CHAP 21
Vào một ngày, mọi người trong câu lạc bộ họp lại trong căn phòng ấy nhằm bàn, lên ý tưởng và chuẩn bị cho những tiết mục sắp tới mà họ sẽ biểu diễn. Thiên Ý là người thuyết trình và nêu cho cả đội những điều mà họ sắp sửa phải làm:
"Hiện tại chúng ta sẽ tính vào học kì 1 là sẽ có khai giảng, 20 tháng 11 và có thể sẽ biểu diễn nếu có hợp tác với một câu lạc bộ nào đó. Nhưng trước mắt chính thức chúng ta sẽ có 2 cái chính ha."
Sau đó Thiên Ý, Thục Dung và Duy Hải trình bày những hoạt động năm ngoái và đã triển khai thành công thế nào. Họ bắt đầu lên kế hoạch những thành viên ban nào sẽ phụ trách tiết mục nào, bao nhiêu người và sau đó mới tiến hành chọn nhạc. Bàn xong tiết mục khai giảng thì đến lúc bàn đến ngày 20 tháng 11, Thiên Ý nói:
"Theo Ý thấy thì năm nay 20 tháng 11 mình sẽ làm song ca, cần 10 bạn trong đội văn nghệ và 3 bạn bên ban nhạc cụ. Mình có 6 người bên ban nhạc cụ thì 3 bạn hồi nãy sẽ diễn khai giảng rồi 3 bạn còn lại làm 20 tháng 11 nhé. Đội múa thì Ý sẽ lấy 5 bạn từ tiết mục trước sang đây là đủ 10. Còn song ca..."
Thiên Ý nhìn những thành viên trong ban hát, loại trừ những thành viên đã tham gia vào ngày khai giảng, cô đang xem xét ai sẽ phù hợp với vị trí này vào ngày biểu diễn ấy. Thục Dung thì cũng để ý người em của mình, Hạ Đan, và cô muốn cô ấy được trình diễn. Cô chạm nhẹ vào Thiên Ý và nói nhỏ:
"Có Hạ Đan kìa mày, thấy sao?"
"Ừm...tao cũng đang xem nè."
Một khúc im lặng sau thì Thiên Ý bỗng không nhìn Hạ Đan nữa mà nhìn sang Duy Hải, cô hỏi cậu:
"Ê Hải."
"Hả?"
"Năm ngoái mày diễn khai giảng rồi thì giờ làm 20 tháng 11 đi, diễn song ca với...Hạ Đan kìa. Thấy được không? Chứ tao khoái lúc tụi mày hôm bữa hát chung lắm nha, nghe hay lắm!"
Hạ Đan nghe câu đó từ Thiên Ý xong thì cô lập tức như tỉnh lại từ giấc mơ màng và cô trở nên rất bối rối. Hai tay cô siết chặt lại, lưng bỗng thẳng lên và cô trở nên hơi căng thẳng. Chị ấy đang đề xuất mình biểu diễn cùng anh Duy Hải sao?
Mọi người khi nghe được đề xuất đó đều đồng thuận kêu Duy Hải hãy đồng ý và luôn miệng khen lần trước họ đã làm tốt thế nào, kêu cậu hãy đồng ý. Họ muốn thấy điều đó trên sân khấu. Nhưng khi Hạ Đan nghe những lời đó, cô lại lo sợ rằng Duy Hải sẽ lấy làm chán ghét và lập tức từ chối. Vì vậy nên cô chỉ biết nín thở chờ đợi.
Không ngờ câu trả lời của cậu lại khiến cô bất ngờ và đỏ mặt:
"Ừ, tao sẽ diễn với Hạ Đan."
Mọi người ai cũng ồ lên với niềm phấn khích và họ nói họ sắp được xem siêu phẩm trên sân khấu một lần nữa. Cả Thiên Ý cũng lấy hài lòng với quyết định đó của Duy Hải, cô nói:
"Ok vậy có gì lựa bài rồi hai tụi bây triển khai nha. Cứ từ từ thôi tại cũng còn gần 3 tháng nữa. Tao bàn giao trước để sau này khỏi mất thời gian."
Khi ngày khai giảng diễn ra, mọi thứ được trình diễn và hoàn thành rất tốt đẹp. Cả ban hát, ban múa và nhạc cụ đều làm tốt như mọi khi, những thành viên mới cũng được tỏa sáng. Họ nhận được lời khen từ thầy cô và cả học sinh nên qua ngày 20 tháng 11 cũng phải diễn thật hay và hoàn hảo. Các thành viên mới diễn hôm 20 tháng 11 nhìn được sự ghi nhận của những người mới trong ngày khai giảng khiến họ còn muốn quyết tâm hơn nữa. Cũng vì thế nên kì vọng trên vai Duy Hải và Hạ Đan cũng khá cao.
Sau buổi khai giảng ấy vài ngày, Hạ Đan vẫn làm xong bài tập và như thường lệ là cô sẽ nằm lên giường và lướt mạng. Hôm ấy cô thấy mình nhận được một lời kết bạn nên cô xem đó là ai. Cô ngồi dậy và nhìn, đến khi thấy thì suýt nữa rớt điện thoại. Đó là từ Duy Hải. Có nằm mơ cô cũng không ngờ, người mình đang để mắt tới chủ động kết bạn với mình. Sau đó thì cô đồng ý.
Vài phút sau thì một dòng tin nhắn hiện lên:
''Chào em.Thứ bảy tuần này em rảnh không? Mình lên phòng câu lạc bộ để bàn về buổi trình diễn 20 tháng 11 nhé."
"À dạ được. Mà là cả nhóm diễn đi luôn hả anh?"
"À không, chỉ có hai đứa mình."
Đọc tới đoạn đó thì cô thật sự không kiềm lòng được nữa mà đỏ hết cả mặt và trái tim muốn nổ tung đến nơi. Cái gì, chỉ có hai đứa thôi á, trời ơi sao mà mình chịu nổi, cô nghĩ. Và sau đó Duy Hải trả lời tiếp:
"Vì hôm gặp mặt nhóm diễn thì anh lại không đi được nên giờ em với anh tập trước cho nhanh để tới lúc hẹn đợt 2 là anh vô được luôn."
''Dạ, vậy hẹn anh 8 giờ sáng nha."
"Ok em."
Thật mà nói thì có nằm mơ cô cũng không ngờ có được ngày nay. Cô vui biết bao, bỗng nhiên được một ngày để trò chuyện cùng Duy Hải, mới để ý thôi mà đã như vậy rồi sao. Đêm hôm đó cô ngủ rất ngon, trong đầu và tim chỉ nghĩ đến ngày hôm ấy. Cô mong thời gian hãy tới nhanh hơn một chút.
Và ngày ấy cũng tới, lúc cô lên phòng câu lạc bộ thì đã thấy Duy Hải đợi sẵn rồi. Lúc Hạ Đan thấy cô thì tim cô đập thình thịch thình thịch, trong đâu cô cứ nghĩ phải ăn nói sao cho hợp lý không bị vô duyên, làm sao để gây thêm ấn tượng tốt với người ta đây. Khi cả hai thấy nhau thì họ chào vui vẻ, Duy Hải mời cô ngồi vào ghế.
Ban đầu thì họ cũng hỏi thăm nhau một chút, sau đó thì cũng bắt đầu vào chuyên môn. Khi được trao đổi việc với Duy Hải, Hạ Đan cảm nhận được sự thông minh, tinh tế và tài năng của cậu. Những điều đó chỉ làm cô thêm ngưỡng mộ cậu hơn. Cậu nói chuyện rất nhẹ nhàng và tử tế, hầu như đều tôn trọng và đưa những ý kiến hay ý tưởng của cô lên trước. Buổi bàn bạc và tập luyện của cả hai diễn ra rất thuận lợi, không tốn nhiều thời gian để họ tập xong phần hát chay đôi của mình:
"Em tưởng đi cũng mất nhiều thời gian mà ai dè mình tập xong phần của mình rồi nè.''
"Ừ anh cũng khá bất ngờ đấy. Không ngờ mình làm việc thật ăn ý."
Thấy còn khá sớm với không ai bận gì nên họ quyết định ở lại và nói chuyện với nhau về nhiều thứ như trường lớp, các thầy cô, các môn học, sâu hơn về câu lạc bộ hay những thành viên cốt cán. Sau đó họ còn hỏi về những sở thích của nhau, những nơi họ thích đi, những điều họ thích làm, hay kể cả những thứ họ không thích. Không biết là như thế nào, nhưng càng nói chuyện họ quả thật có nhiều điểm ăn ý.
Khi về nhà thì họ vẫn tiếp tục những cuộc trò chuyện của mình qua tin nhắn. Lâu lâu còn gửi cho nhau xem những bài đăng hài hước trên mạng. Bất giác những điều đó trở thành điều mà hằng ngay họ đều làm chon nhau.
Đến những ngày tập luyện thật sự cho buổi biểu diễn ngày 20 tháng 11, các thành viên biểu diễn hôm đó ai cũng chăm chỉ tập từ tất cả các ban. Nhờ sự tận tình và tài năng nên các buổi tập dợt cuối diễn ra rất suôn sẻ, ai nấy đều háo hức cho đến lúc được diễn chính thức trước toàn trường trên sân khấu hội trường.
Và ngày ấy cũng đến.
Khi cô dẫn chương trình giới thiệu rằng sắp tới là phần trình diễn khai mạc cho ngày lễ 20 tháng 11 của trường thì toàn thể giáo viên và học sinh đều vỗ tay. Qua buổi văn nghệ hôm khai giảng đã được thể hiện xuất sắc, nhiều học sinh cũng mong chờ rằng lần này họ cũng sẽ làm tốt như vậy. Khi nghe tiết mục của họ được xướng tên, các thành viên của câu lạc bộ tiến lên sân khấu và vào vị trí của họ.
Khi xếp hàng đi lên thì Hạ Đan cầm mic có hơi chặt và cô hơi run vì đây là lần đầu tiên cô diễn trước toàn trường. Duy Hải đứng kế bên thấy vậy thì khúc vào khuỷu tay cô nhẹ nhàng và nói:
''Cố lên, em cứ diễn như những hôm mình luyện tập ý."
"Em cảm ơn, anh cũng vậy."
Cử chỉ và lời nói ấy khiến cô an tâm phần nào để cô tự tin hơn và tự nhủ phải làm tốt thật sự.
Khi bước lên sân khấu, cô lấy một hơi, và khi âm nhạc từ những nhạc cụ được vang lên, cô biết mình sắp được thể hiện rồi. Ban đầu là Duy Hải hát trước, cả hai làm vài động tác giống như nhóm múa đằng sau. Đôi lúc họ cũng di chuyển đội hình theo họ, tạo nên một sân khấu chuyên nghiệp và màu sắc. Đến lúc nhịp nhạc đến, cô đã bắt kịp và hát theo, giọng hát ấy đã ghi dấu ấn với mọi người.
Mọi thứ lúc ấy diễn ra rất tốt đẹp. Ban nhạc cụ chơi rất tốt, nốt nào cũng rõ ràng và âm vang, hòa tấu cùng nhau giữa piano, violin và ghi ta. Và ban múa thì làm những động tác khiến cho người xem trông thấy thật đẹp và đặc sắc với cách họ di chuyển đội hình mượt mà và động tác đồng đều nhau. Đặc biệt hơn hết chính là màn song ca giữa Hạ Đan và Duy Hải. Hai giọng ca đã làm rất xuất sắc và hòa hợp, không có một lỗi sai nào hết.
Khi màn trình diễn kết thúc, tất cả thành viên xếp thành một hàng ngang nằm cúi đầu chào các giáo viên và học sinh ở dưới bục. Tuy nhiên, ngay lúc ấy, các thành viên lại nắm lấy tay nhau trước khi chào, và điều đó đã không được cho biết hay tập trước. Hạ Đan đã rất bối rối và ngại ngùng, mặt cô hơi đỏ lên vì người bên phải cô phải nắm tay chính là Duy Hải. Nhưng cô đâu có quyền làm trái vì ai cũng làm như vậy hết, nên lúc tay cô chần chừ đưa ra Duy Hải thì bỗng cậu nhanh nắm lấy luôn tay cô. Và cô đã đỏ hết cả mặt.
Mặt thì đỏ, tay thì nắm chặt, tim thì đập nhanh. Tất cả mọi người đếm nhịp và cùng cúi đầu chào. Trước khi chính thức buông tay hết, Hạ Đan ngước lên nhìn Duy Hải, và cậu nhìn lại xuống và cười với cô và nói một cách trìu mến:
"Em hát hay lắm, vào trong thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com