CHAP 22
Từ hôm đó trở về, trong đầu cô lúc nào cũng có hình bóng của bàn tay của Duy Hải và bàn tay của cô đan vào nhau vào khoảng khắc ấy. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền sang bàn tay cô, còn cả cảm xúc của cô giơ đây thành thích thích mất thôi. Họ vừa mới có một buổi trình diễn tuyệt vời và hoàn hảo với nhau, thậm chí còn được cùng nhau nắm đôi bàn tay, đúng là không còn gì bằng.
Ngay ngày hôm sau thì trang tin của trường đã đăng lên những hình ảnh vào ngày lễ 20 tháng 11 trong trường do hội nhiếp ảnh của trường đảm nhận. Những bức ảnh sắc nét và đẹp màu từ những thầy cô, học sinh, khung cảnh, phông trang trí và tất tần tật những khoảng khắc cảu ngày hôm đó đều được lưu lại. Cả tiết mục hôm ấy cũng không phải là ngoại lệ. Từ ban múa, nhạc cụ thì thành viên nào cũng được lên ảnh, điều đặc biệt là khoảng khắc cuối lúc diễn, đúng, cái lúc tất cả mọi người nắm tay ấy đã được chụp lại. Nhưng tấm ảnh được đăng lên thì là lúc cô đã định hình lại được và cùng chào mọi người thật vui và bình tĩnh. Lúc xem hình Hạ Đan thở phào nhẹ nhõm:
''May quá không phải cái lúc mình ngước lên nhìn...không thôi mình bị "gửi lời mời kết bạn" một đống mất."
Cô vừa nói vừa cười, xong rồi cứ ngắm nghía cái tấm đó, dĩ nhiên còn lưu lại nữa chứ. Sau đó thì cô cũng xem hết tất cả các hình còn lại trước khi nhận được một tin nhắn từ một anh là thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, và đồng thời cũng là bạn của cô:
"Gửi cho cái ảnh này nè, cái này là gửi riêng thôi đó. Thấy chụp ghê dữ chưa?"
Ban đầu Hạ Đan còn nghĩ chắc sẽ là những tấm ảnh dìm như mọi khi, nhưng không. Và cái ý nghĩ khiến cô hơi lo lắng hồi nãy đã thành sự thật.
Bức hình đó được thành viên ấy chụp canh ngay lúc Hạ Đan vừa chạm tay vào Duy Hải và bốn mắt nhìn nhau, bên thì ngại ngùng bối rối bên thì nhẹ nhàng trìu mến, tưởng đâu là tranh trong truyện ngôn tình. Cô thấy được tấm ảnh đó xong thì đỏ hết cả mặt, nhưng may là thành viên ấy không để ý gì nhiều cũng không nhiều chuyện nên hai người nói chuyện đôi chút rồi cô cảm ơn thôi.
Dĩ nhiên tấm ảnh ấy đã lọt vào album của cô sau đó, cô giữ nó rất kĩ và ngắm nó rất nhiều.
Trong mơ, đầu óc của cô cũng tua lại thời điểm ấy.
Có lẽ trái tim ấy lại một lần nữa rung động, nhưng cũng vì chuyện quá khứ nên cô còn giấu diếm lòng mình.
Vào một buổi chiều nọ, là một buổi chiều không quá đẹp trời, áng mây chuyển sang đen, có khả năng sẽ mưa. Nhưng hôm đó cô mong mình sẽ không mắc mưa, vì hôm đó là phiên cô trực nhật nên phải ở lại lâu. Lúc đó đường sẽ ngập nước nhiều. Đáng lẽ sẽ có người làm chung nhưng mấy hôm nay bạn ấy bị ốm nên không đi học.
Hạ Đan cũng đi giặt khăn, lau bảng, kéo bàn ghế xong quét lớp, đến lúc đó thì cô cũng sắp xách cặp đi về rồi tại nãy giờ cũng ráng tranh thủ để xong nhanh. Ai dè lúc đi lấy cặp thì cô mới phát hiện ra một vũng mực ở cuối lớp gần cái kệ khiến cô mém hét lên trong vô vọng. Tuần trước tổ cô có vài người không hoàn thành tốt công việc vệ sinh trực nhật nên giờ kéo theo cả tổ phải làm một lần. Bà cô khó tính còn kêu nếu lớp bị phát hiện dơ dáy chỗ nào trong tuần này là vừa trực một tháng vừa bị cảnh cáo hạnh kiếm:
"Má thằng nào vậy...! Phiền chết đi được."
Thế là Hạ Đan vùng vằng lấy cây lau nhà và đi lấy nước ngay lập tức. Lúc cô trở về và bắt đầu lau, vết mực ấy không thoát ra liền. Cô tự hỏi cái bọn làm đống này đã che giấu nó mấy ngày rồi. Chà phải rất mạnh mới ra được một chút nhưng nó thật sự quá mệt luôn. Tới lúc tay cô rũ rượi, người mất sức mà nó chỉ bớt được một miếng. Mai còn có tiết của bà cô đó, bây giờ mà không xong thì chỉ có chôn sống mình. Nhưng cô biết mình phải làm nhanh vì trời sẽ mưa không lâu sau đó. Thế nên cô lại gắng hơn nữa để đẩy hết vết mực ra.
Tiếng sấm kéo đến, trời càng tối hơn, vết mực di chuyển chậm chạp, nằm đó như một mớ phiền phức, cô thì rất mệt. Giây sau cô tì người xuống cây lau nhà mà thở, tức đến sắp khóc đến nơi. Bất quá nên cô đá vào cái bàn kế bên rồi lẩm bẩm một cách bực mình.
Sau đó thì Hạ Đan lại giật mình vì giọng nói phía sau:
"Em chưa về hả?"
Cô lặp tức quay người lại và nhìn thấy Duy Hải, suýt nữa thì làm rớt luôn cây lau nhà. Cô lúng túng nhìn cậu, lo lắng vì bộ dạng không được xinh của mình hiện tại, còn sợ không biết hồi nãy cậu có nghe cô chửi bậy gì không. Ngược lại Duy Hải còn cười và hỏi:
''Anh bước vào lớp nhé?"
Sau khi có cái gật đầu của Hạ Đan thì cậu mới bước vào, cậu nhìn thấy bãi mực mà cô đang phai mệt mỏi với nó rồi nhau mày:
"Là em phải dọn cái đống này đó hả?"
"Dạ đúng rồi...Đúng phiền luôn á. Em mà biết ai làm cái này là mai biết tay em!''
"Nhưng mà em không dọn được là em biết tay với chủ nhiệm đó."
Hạ Đan cười nhẹ với câu nói đấy của Duy Hải nhưng trong lòng cô biết rõ rằng cậu nghiêm túc ám chỉ điều đó là thật. Sau đó cô lại tiếp tục cố gắng chà mạnh cho vết mực phai bớt đi:
"Em biết chứ, nên giờ em chưa về nè. Nó cũng bớt nhưng để hết hẳn thì khó quá..."
Vừa nói cô vừa dùng hết sức bình sinh để chà xát mạnh vào vết mực đó thêm nữa, thấy nó không ra thì cô lại muốn bỏ cuộc, thêm vào đó tiếng sấm ở ngoài bắt đầu nổi lên nữa. Trời thì sắp mưa, cô không muốn vừa phải bơi dưới "lũ" mà còn dang dở chuyện này. Thật lòng mà nói, cô chỉ muốn vứt cái đống này ở đây xong mai phạt sao thì phạt.
Nhìn thấy Hạ Đan bất lực như vậy, Duy Hải im lặng một lúc rồi bỗng nhiên tới gần cô rồi lấy cây lau nhà:
"Em về trước đi, để anh làm cho."
"Ủa không được đâu anh ơi, hôm là buổi trực của em. Sao mà liên lụy tới anh được?"
"Để anh làm, em cứ về đi. Cái này để anh lo.''
"Nhưng mà-"
"Không có nhưng gì hết, em đi về đi."
Cô thật sự không biết làm gì ngay lúc đó, cô không muốn cậu bị ảnh hướng chỉ vì việc của cô, nhưng thật sự cô cũng không muốn làm cái này nữa:
"Em...em không về đâu! Em không muốn mình vô trách nhiệm như vậy. Em đợi anh."
Biết là cũng không còn cách nào khác nên Duy Hải đồng ý với đề nghị đó của Hạ Đan. Lúc sau thì cậu dùng sức nam nên vết mực cũng bay ra được nhiều hơn. Nhưng đến cuối thì nó vẫn còn vài vệt cứng đầu. Thế là lúc sau Duy Hải lấy từ trong cặp ra một con dao rọc giấy khiến Hạ Đan giật mình:
"Em sợ hả? Dao rọc giấy thôi. Để anh lấy cái này anh cạo."
Qủa nhiên những vết đó đã tróc ra hết.
Sau đó thì Hạ Đan cảm ơn Duy Hải không ngớt. Họ cùng đi ra khỏi lớp và ra về cùng nhau trên dãy hành lang. Trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp vì được người mình thích giúp đỡ như vậy. Trên đường thì cô cứ nhìn trộm anh, trông thấy vẻ đẹp trai ấy mà không thể không xiêu lòng. Đến khi họ đến cửa thì chào nhau, Hải hỏi:
"Em đi bộ về sao?"
"Vâng, hôm nào cũng vậy."
"Thế em về cẩn thận nha. Có gì mai gặp em."
"Dạ em chào anh."
Cô nhìn cậu chào với nụ cười trìu mến ấy trước khi chạy xe đạp về. Sau đó thì những sấm chớp đó đã chuyển thành cơn mưa, mưa một chút rồi vài giây sau nó thành một cơn mưa lớn luôn. Duy Hải chưa kịp đạp xe đến cổng trường là lại phải dừng lại để mặc áo mưa vô. Hạ Đan cũng mở cặp ra rồi lấy áo mưa trong cặp. Cô vừa mặc vừa lo lắng, sợ cái đường cô đi sẽ "ngập lụt" mất. Xong thì Hạ Đan đi xuống bậc thềm của trường rồi bước ra cổng thì cô vấp phải một khúc sân hơi lõm và do trời mưa nên cô không thấy rõ đường, nước còn bắn tùm lum nữa:
"Á!"
Tiếng kêu ấy đã khiến Duy Hải chú ý và cậu đã quay lại nhìn. Thấy Hạ Đan té rồi đứng lên thì cậu không đi về mà thậm chí còn dắt xe quay lại với cô. Trời mưa to nên cậu phải nói to:
"Em có sao không?"
''Dạ hơi đau xíu thôi...thôi anh đi về đi."
"Thôi nguy hiểm lắm lên xe anh chở về."
"Dạ? Mưa quá!"
"Anh nói là lên xe anh chở về!"
Tiếng mưa lớn xả xối giờ đây như tan biến thành lặng im. Tất cả những gì cô thấy bây giờ là khuôn mặt thanh tú ấy , tất cả những gì cô nghe là nhịp tim đập lớn thình thịch trong lòng cô. Thật sự, có bao giờ mà cô dám mơ được người trong mộng chở mình về:
"Anh không cho từ chối đâu, mới đây mà em đã té rồi thì đi đường nguy hiểm lắm. Ngược đường anh cũng chở về."
Cô không còn con đường từ chối, nếu mà cô từ chối thì cô sẽ là người ngu nhất cái hành tinh này.
Thế là dưới mưa, có hai học sinh chở nhau trên con đường đi học về. Khung cảnh ấy như một bộ phim tình cảm và nhẹ nhàng. Cả hai vừa đi vừa cười đùa và nói chuyện, cái khoảng khắc này Hạ Đan chỉ muốn giữ lại mãi. Cô muốn được ngồi sau yên của Duy Hải thế này, dài thật dài và lâu thật lâu. Người mà mình đem lòng thích giờ đây đang chở mình về, cô không thể tin được, nó như một giấc mơ, nơi mà cô không muốn tỉnh lại.
Những hạt mưa rơi trên con đường họ đi cũng không thể cuốn trôi đi những dòng tâm tư hay những kỉ niệm đẹp này. Thậm chí nó còn làm cho giây phút ấy đáng nhớ hơn. Người đạp trước khẽ quay lại cười, người ngồi sau chỉ khẽ gật đầu, bám nhẹ vào lưng nhau như sợ lạc mất. Trong tiếng mưa rơi đều đều và tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên mặt đường ướt, có điều gì đó rất dịu dàng – như thể cả thế giới chỉ còn lại họ và khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com