CHAP 23
Những ngày tháng sau này nếu không phải màu hồng của tình yêu thì cũng là màu đỏ của sự mặn nồng. Sau buổi hôm đó cả hai không chỉ thân thiết hơn mà còn tương tác với nhau nhiều hơn. Những cuộc trò chuyện thường xuyên mỗi tối, hay khi đi ngang qua nhau trên trường thì Duy Hải cũng không ngại bắt chuyện với cô. Hầu như bạn bè cả hai đều thấy. Về Hạ Đan thì cô chỉ ngày càng thích và mê đắm Duy Hải hơn, cô yêu thích sự ân cần, yêu mến và chủ động của Hải dành cho cô. Và trái tim này thật sự rung động hơn bất cứ với chàng trai nào trước đây. Tình cảm của Hạ Đan như một chồi non, còn sự quan tâm của Duy Hải như những làn nước mát cứ tưới cho hằng ngày.
Cả hai còn có những buổi đi ra quán nước với nhau để học bài chung, những gì Hạ Đan không hiểu đều nhờ Duy Hải giúp đỡ. Họ còn đi dạo với nhau tại công viên gần trường, thậm chí đi xem phim với nhau một lần. Điều bất ngờ hơn nữa là lúc xem phim Duy Hải còn nắm tay Hạ Đan nữa cơ.
Mỗi khi đi ngang qua cậu và họ chào nhau, bạn của Hạ Đan cười khúc khích rồi chọc:
"Sao hả, chưa làm người yêu nữa à?"
"Bây nói gì vậy...tụi tao là bạn bè thôi à."
'Bạn gì vậy ta?"
"Bạn bè mà...!"
"Bạn đời á haha."
"Ê mấy cái đứa này."
Má cô ửng đỏ hết khi nghe được mấy lời chọc ghẹo của đám bạn, nhưng thật ra cô từng, đang suy nghĩ về điều đó rất nhiều. Cô tự hỏi rằng Duy Hải liệu có thích lại mình không, những hành động này của cậu ấy có phải là một tín hiệu không, và rằng tình cảm này sẽ được đền đáp một cách tốt đẹp không? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu Hạ Đan những ngày ấy.
Khi cô kể cho ai về cậu và những gì họ đã làm cùng nhau, ai cũng tin rằng cậu có tình cảm với cô. Sắp tới còn là sinh nhật của cậu nên họ nói cô hãy tỏ tình đi, nếu như được là xem như ngày hạnh phúc luôn. Việc tỏ tình cũng như là lần cô trở nên dũng cảm,vì sau này anh thi chuyển cấp sẽ không được gặp nhau nữa. Tình cảm này ôm ấp mãi làm chi trong khi người ta đối xử với mình thật tốt đến vậy?
Thế là cô quyết định sẽ tỏ tình cậu, vào một ngày đặc biệt, đó chính là sinh nhật của cô.
Tại cái quán cà phê và góc ngồi quen thuộc của hai người, cô đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Hạ Đan đã ăn diện thật xinh, cô chờ đợi một cách hồn nhiên, không biết món quà cậu sẽ mang đến là gì . Cô mong đợi rất nhiều, từng giây phút cứ trông đợi. Cả hai đã hẹn nhau và Duy Hải nói sẽ đến, nên cô thật sự rất run, nhưng là trong sự hồi hộp của tiếng yêu. Lúc ngồi cô cứ nghĩ, nếu cậu ấy đồng ý thì sao, họ sẽ cùng nhau làm nhiều điều hơn nữa, cùng bước qua mọi nẽo đường, chia sẻ chon hau cả lúc vui và buồn.
Một lý do khiến cô muốn tỏ tình cậu là vào một ngày khi họ hẹn nhau trên phòng chung của câu lạc bộ để cùng làm bài tập và Hạ Đan đã gặp khúc mắc về một dạng toán. Cô đã gặp khó khăn với nó trong những tuần ấy và cô quyết định hỏi cậu. Cậu cho phép cô ghi âm lại để cậu nói về cách và hướng làm để sau này nếu cô không nhớ thì mở lên lại để nghe. Thế là cô đã làm theo.
Giải xong thì cô lại thấy buồn ngủ, ấm áp thay, Duy Hải nói cô có thể ngủ lên vai mình. Cậu nói vì ở đây không có gối hay vật gì mềm để kê đầu lên, và thế nên ngủ sẽ không được thoải mái. Ban đầu Hạ Đan đỏ mặt ngại, nhưng cậu đã bảo không sao, nên cô cũng làm. Thế mà cô lại quên tắt ghi âm nên đoạn ghi âm đã kéo dài từ lúc chỉ bài đến xuyên suốt lúc cô ngủ. Khi cô về nhà thì mới chợt nhận ra. Do tò mò nên cô đã kéo đoạn ghi âm lúc cô ngủ để xem có gì đã xảy ra vào lúc đó hay không. Hầu như không có âm thanh nào quá to rõ, chỉ có tiếng dùng điện thoại phát lên một cách im lặng của Duy Hải thôi. Thế nhưng đến một đoạn thì cô bỗng nghe tiếng thì thầm của cậu rằng:
"Anh thích em nhiều lắm. Và anh nhớ em."
Lúc đó thì cô không còn nghĩ nhiều nữa, cô đã hạ quyết tâm phải có một buổi tỏ tình, để cả hai trao cho nhau danh phận chính thức.
Từng giây từng phút, cô cứ mong chờ đến cái lúc cậu ấy sẽ bước vào, vỡ ào hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình. Trong thời gian ấy, đầu cô cứ quay quẩn bên những ký ức tươi đẹp, như đang tỏ ra chắc chắn cho lời tỏ tình của mình.
Nhưng thời gian cứ trôi, mà người thì chẳng thấy đâu.
Khách thì cứ ra cứ vào, không biết đã có bao nhiêu đơn được bán, cũng đã trễ, mà Duy Hải vẫn không có mặt. Điều đó khiến cô rất lo lắng. Thế là cô đã nhắn tin rất nhiều cho cậu, thậm chí gọi điện thoại, nhưng không hề có một lời hồi âm. Lúc đó trong đầu cô như một mớ hỗn độn, vừa sợ vừa lo, vừa buồn vừa hoảng. Từng giây phút cứ kéo dài như hàng giờ, đã trễ hơn so với hẹn, nhưng cậu vẫn không tới.
Thật sự rất trễ cho đến khi nhân viên báo 30 phút nữa sẽ đóng cửa, cho đến khi chỉ còn một mình cô, cô vẫn quyết tâm đợi. Đến lúc đó, cô sợ lắm, nhưng vẫn mang một hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu gặp chuyện gì đó nên mới phải đến trễ thôi. Thậm chí cô còn sợ rằng cậu gặp chuyện gì. Nhưng trễ quá mà vẫn không có lời hồi âm, khiến cô lo và buồn lắm.
Cô cứ liên tục nhắn tin hỏi, hỏi rất nhiều, thậm chí là bấm rất nhiều cuộc gọi, vẫn không bắt máy. Nhưng cuối cùng khi cậu bắt máy, cô mừng rỡ đến mức suýt khóc, và cô lặp tức hỏi, nhưng chưa kịp hỏi thì giọng đầu dây bên kia giận dữ nói:
"Gọi làm gì?"
Thái độ của Duy Hải khiến cô rất sốc, người con trai nhẹ nhàng ấm áp bỗng nhiên trở nên hung hăng và khó chịu với cô. Hạ Đan còn tưởng là người khác, nhưng giọng đó thật sự là cậu:
"Anh ơi sao anh không tới...?"
"Tới cái gì? Đang ở sân bay rồi."
"Gì cơ? Anh đi đâu? Sao anh không nói cho em biết?"
"Quản ai ở đây? Làm gì phải khai báo à?"
"Anh nói vậy là sao? Anh đi đâu?! Anh nói là tới mà?"
"Bây giờ tôi không tới được nữa, tôi đi gặp người tôi muốn gặp, được chưa? Vả lại từ giờ đừng làm phiền tôi nữa."
"A-Anh ơi...! Sao anh để em lại?"
"Đừng có mà ảo tưởng nhé! Cô không còn giá trị gì nữa và tôi cũng không cần đến cô nữa."
"Thế những kỉ niệm ta có với nhau? Những gì anh đã nói với em?"
"Từ đây giữa ta không có gì hết. Quên đi."
Sau đó là tiếng cúp máy.
Cổ họng cô như nghẹn lại, tim bất giác đau đến mức khiến cô không thở bình thường nỗi. Nước từ trong mắt trào trực ra ngoài. Đó không phải là một gáo nước lạnh, đó là một con dao găm vào bên trong và xoáy một vòng tròn.
Sau đó có một cuộc điện thoại khác, đó lại là của chị Thục Dung. Cô buồn bã bắt máy. Bên đầu dây kia là giọng của chị Dung:
"Hạ Đan ơi em đang ở đâu ấy, chị định hỏi em về-"
Chưa kịp dứt lấy câu thì cô dừng lại khi nghe được tiếng thút thít khóc của Hạ Đan bên đầu dây kia. Thế là Thục Dung hỏi cô đang ở đâu và có sao không, rằng cô sẽ tới liền. Cũng may là quán ấy gần nhà của Dung nên cô đến nhanh, khi cô vào quán thì đi tìm đứa em của mình, vừa hỏi thăm vừa lau những giọt nước mắt của Hạ Đan:
"Hạ Đan ơi em sao đấy, nói cho chị nghe với?"
Thế là Hạ Đan bộc bạch kể hết cho Thục Dung nghe về cuộc điện thoại vừa rồi, về việc tổ chức sinh nhật cho cậu và bây giờ cậu thẳng thừng từ chối, thậm chí muốn từ mặt.Thục Dung lắng nghe mọi chi tiết mà cô kể rồi bất giác nhận ra, lặp tức nói cho Hạ Đan:
"Má nó không nói cho em hả? Nó đi sang Úc đấy! Thằng Hải nó không nói cho ai ở ngoài nhưng bạn thân là nó nói từ mấy bữa trước rồi. Cả nhà nó sang đấy luôn. Nó sang để đoàn tụ lại với con Diệp Lan, tình đầu của nó đấy!"
Đôi mắt ngây thơ của Hạ Đan cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cũng sốc không kém của Thục Dung. Cô lắc đầu, cô không tin, rằng Duy Hải đã lừa mình, cậu đã để mình thảm hại thế này. Cô không kìm được nữa mà òa lên khóc:
"Em không hiểu em không hiểu! Tại sao..."
"Em đừng nói với chị là em định tỏ tình nó đấy nhé?"
Cái gật đầu của Hạ Đan làm Thục Dung sốc đến mức có thể ngất đi. Bản thân Thục Dung không hề ngờ tới, thế là cô tới tấp hỏi Hạ Đan vì sao cô lại muốn làm như vậy. Thế là Hạ Đan kể cho cô nghe tất cả mọi thứ mà cô và Duy Hải đã làm cùng nhau. Về buổi hát, về lúc diễn văn nghệ, về hôm trời đổ mưa, về hôm trực nhật, hôm xem phim, cả những buổi cà phê, và cả đoạn ghi âm đó nữa.
"Ôi em ơi..."
Thục Dung thốt lên mà đau xót dùm cho Hạ Đan, bởi vì bản thân cô biết, tại sao cậu rời đi mà không nói một lời nào trong khi đã cùng Hạ Đan làm những điều thân mật và đẹp đẽ như vậy. Cô không nỡ nói cho Hạ Đan, chỉ ôm lấy cô và dỗ dành, nhưng khi Hạ Đan nhận ra cô biết điều gì đó, cô đòi biết cho bằng được:
"Là em đã sai ở đâu? Chị nói em nghe đi! Là em đã sai ở chỗ nào...?"
"Cái thằng đó...thế là nó xem em là thế thân đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com