Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24

Khoảng khắc đó Hạ Đan mới biết, vốn dĩ từ đầu, họ là thanh mai trúc mã. Duy Hải đem lòng thích Diệp Lan rất nhiều, từ lâu cả hai gia đình cũng trêu hai đứa và nói sẽ nhận cả hai làm dâu, làm rể cho nhà. Hai người quen nhau thì không khoe khoang, chỉ những người bạn thân thật sự và những thành viên cộm cán của câu lạc bộ văn nghệ mới biết. Diệp Lan cũng từng là một thành viên cộm cán của câu lạc bộ, được mọi người ngưỡng mộ bởi chất giọng đặc biệt của cô, như Hạ Đan vậy. Khi ở trong câu lạc bộ thì ai cũng trêu ghẹo nhưng cũng ngưỡng mộ sự hoàn hảo và chuyện tình thanh mai trúc mã của cả hai. Thục Dung nhìn kỹ cũng mới nhận ra Hạ Đan có nhiều điểm rất giống Diệp Lan, về đôi mắt, đôi môi, mái tóc, và một số điểm nổi bật về tính cách nữa. Nhưng cuối năm ngoái thì nhà Diệp Lan sang Úc trước khiến Duy Hải đau lòng không nguôi, cứ nhớ cô ấy mãi. Lúc đầu cậu rất buồn vì nhớ nhung, nhưng cho đến khi gặp Hạ Đan thì mới mượn người mới để nguôi nỗi nhớ người cũ. Để tưởng tượng một cách chân thực, rằng người cũ vẫn ở đây với mình. Tuần trước thì nhà Duy Hải đã mua vé và hoàn thành thủ tục định cư, cậu đã đi theo. Cậu đi mang theo niềm vui đoàn tụ với Diệp Lan, mà để lại nỗi đau điếng người cho Hạ Đan:

"Diệp Lan...Hạ Đan..."

Hạ Đan lẩm bẩm, rồi lại khóc nữa. Tiếng khóc của cô nức nở, đau xót, đầy sự thổn thức và vỡ mộng. Hóa ra tất cả chỉ là sai lầm, là lừa dối. Từ đầu có lẽ đã sai rồi. Tình cảm này rốt cuộc xanh như chồi non ấy, rồi chỉ là gió thoảng mây bay.

Tối hôm đó Hạ Đan nhốt mình trong phòng, khóc lên nức nở, đến mức cái gối thấm đẫm toàn mùi nước mắt. Cô thổn thức suốt một đêm dài, vẫn đang trong tình trạng phủ nhận tất cả những gì cô vừa biết được. Bởi vì cô không thể tin, một người cùng mình làm nhiều điều như vậy, cuối cùng đều chỉ toàn là giả dối. Nỗi đau này đau hơn từ chuyện của Đình Ân hay Bảo Triết. Tất cả những gì cô cố gắng làm, cô hằng mơ ước, bây giờ đều vỡ mộng. Cái cảm ấy đau đớn tột cùng, khi niềm tin của mình bị dập tắt hoàn toàn.

Trái tim cô đang rỉ máu, rất nhiều, rất đớn đau. Thà không gặp nhau, còn hơn là thành ra thế này. Niềm tin, tình yêu, sự mến mộ, sự quan tâm mà cô hằng dành cho một người, hóa ra đối với người khác cũng chỉ là một ngọn gió thoáng qua. Nhìn mặt người này mà trông thấy nét người khác.

Lúc sau mới hóa ra, đoạn ghi âm ấy vì đạt đến thời gian nhất định mà một đoạn ghi âm có thể quay trong điện thoại cô nên nó đã tự dừng. Thật ra, tại thời điểm đó, điều Duy Hải thật sự nói là: "Anh thích em nhiều lắm. Và anh nhớ em. Hãy đợi anh nhé Diệp Lan, anh sẽ sớm đến thôi."

Tất cả đều chỉ là mộng tưởng.

...

Hạ Đan vừa ngồi vừa kể hết cho Thanh Quang nghe và cô đã một lần nữa thổn thức. Sau khoảng thời gian ấy, con tim cô không bao giờ dám rung động nữa:

''Bây giờ em sắp lại nhìn thấy anh ta đi cùng với cô gái đó vui vẻ trở về...Bao lâu nay em đã cố quên đi, nhưng nghĩ đến những gì đã trải qua, em bỗng không kìm được. Em xin lỗi..."

Thanh Quang lắng nghe tất cả câu chuyện của Hạ Đan mà vẻ mặt cậu không thể giấu nỗi những nét đau lòng, xót xa và thông cảm. Cậu liền nói với cô:

"Em đang xin lỗi anh vì điều gì?"

"Vì em không nên kéo anh theo những chuyện tồi tệ này của em..."

Càng nghe thì Thanh Quang càng xót. Không biết Hạ Đan đã buồn bã như thế nào, đã tuyệt vọng như thế nào, đến nỗi việc muốn được lắng nghe khiến cô cũng phải xin lỗi. Còn Hạ Đan thì cứ khóc, khi những niềm tin yêu đầu đời nào đây đã trở thành một đống bỏ xó. Chưa bao giờ cô có nhiều hy vọng về điều gì nhiều như vậy. Không thể quên nó, vì nó quá lớn, chính nó là sự đau khổ. Thế là cậu đặt tay lên vai của cô:

"Hạ Đan...em hãy lắng nghe anh nói nhé."

Bỗng nhiên Thanh Quang lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, tiếng lóc cóc khiến Hạ Đan cũng phải lau nước mắt và ngước xem đó là gì:

"Nè, quà này là dành cho em."

Khi Hạ Đan nhìn rõ chiếc dây chuyền trên tay của Thanh Quang, mắt cô mở to ngạc nhiên khi cô nhận ra trên chiếc dây chuyền có một vỏ sò óng ánh xinh đẹp. Và đó chính là vỏ sò khi họ đã tìm thấy tại bãi biển ngày hôm ấy. Nó vẫn tỏa sáng và đẹp đẽ như ngày hôm nào, giò đây còn được xỏ vào thành một cái dây chuyền nữa chứ:

"Cái này là cái vỏ sò hôm ấy...? Đúng không anh!?"

"Anh mừng vì em còn nhớ nó đấy. Ừ, anh không cho em không phải do anh không muốn, mà là anh muốn mang về làm thành cái này cho em."

Nước mắt của Hạ Đan thưa dần và đã có những cảm xúc khác không phải tiêu cực len lỏi vào bên trong cô. Không để chậm trễ, Thanh Quang quàng hai tay ra sau và thắt cái dây chuyền vào cổ của cô. Xong rồi thì cậu cười, nhìn vào cô, đợi cho đến khi cô hoàn toàn nín khóc:

''Có thể bây giờ em sang đây một thời gian ngắn thôi, nhưng đôi lúc cũng không thể tránh cô đơn. Sau này có gì thì cứ mang cái này ra, xem như là anh vẫn luôn ở đây lắng nghe em. Em để ở đây, gần trái tim của em, gần nhịp tim, cảm xúc của em, hay là cả tâm hồn của em. Em đã giúp đỡ anh nhiều khi anh đang ở ngay bờ vực, không lẽ anh lại nhìn người giúp đỡ mình tự hại mình sao? Ta là bạn bè của nhau, mà bạn bè thì phải hỗ trợ và tin tưởng nhau. Anh cũng đã nghe chuyện từ Long Nhật và biết em quý hóa chừng nào. Bây giờ em đã có thêm hai người bạn đáng cho em tin tưởng, là anh và Nhật. Em sẽ không còn phải buồn nữa."

Hạ Đan nhìn thẳng vào mắt của Thanh Quang để xem cậu có nói dối một lời nào không, nhưng không biết tại sao, bên trong đó toàn là sự ấm áp và quyết tâm. Cậu thật sự là như vậy, hay là cô đang quá mệt mỏi mà lại tin nữa? Nhưng câu chuyện này và xưa là hai chuyện khác, vì đây là tình bạn thật sự, chứ không phải thứ tình yêu mù quáng:

"Em từng nói với anh sao, em đã từng dùng những triết lý trong Hoàng Tử Bé để nói với anh như thế nào? Em có lỡ buồn quá mà quên không?"

Vừa nói, Thanh Quang vừa lau những giọt nước mắt còn sót lại trên gò má và khóe mắt của cô:

"Saint Ex đã từng nói rằng thật nực cười khi ta ghét tất cả các bông hồng chỉ vì một trong số chúng làm ta đau. Khi ta từ bỏ tất cả những ước mơ chỉ vì một trong chúng không thành hiện thực. Khi ta bỏ lỡ đi tất cả những cơ hội để được hạnh phúc chỉ một lỗi sai. Khi cánh cửa khi đóng sẽ có cánh cửa khác mở ra. Nếu em lỡ quên, anh cũng không phiền nhắc lại.

Tình yêu có thể khiến ta đau, nó có thể rất khó khăn đến mức ta không muốn trái tim ta cảm nhận nữa. Vì ta nghĩ nếu như vậy ta sẽ không còn đau. Nhưng nếu ta không để trái tim ta đập nhịp thì ta sẽ chết và ta sẽ không thể cảm nhận những vẻ đẹp của tình yêu nữa. Vì tình yêu cũng có thể chữa lành, là thứ đẹp đẽ mà ta sẽ mang theo thi ta rời khỏi nhân gian.

Những điều tồi tệ sẽ khiến ta nhận ra điều gì là chân chính, là đúng để ta sẽ nhận ra và hướng theo. Nó sẽ hướng ta tới một nơi mà tim ta không còn tan vỡ, đôi mắt ta luôn được mở, và thời gian sẽ mãi ngưng đọng khi ấy.

Như khi em nhìn vào vỏ sò này, anh mong em nhớ những khoảng khắc tươi đẹp ta có ngày hôm ấy.

Tình yêu không chỉ đơn thuần là tình cảm đôi lứa, nó xuất phát từ rất nhiều phía. Một khi em cảm nhận được nó ở phía nào, hãy bắt lấy, níu lấy, và trân trọng nó."

Nói xong thì Thanh Quang dùng tay mình vén lấy tóc của Hạ Đan vì nó dính nhiều lên khuôn mặt đầy nước mắt trước đó. Còn Hạ Đan thì cứ nhìn cậu, nhưng trong tâm trí như khắc ghi từng con chữ mà cô nghe được:

"Nên là sau này có buồn gì thì cứ nói với tụi anh nhé? Có em làm bạn, tụi anh thấy rất vui."

Có lẽ như từ nãy đến giờ, đây là lần đầu cô mỉm cười, nụ cười từ tận đáy lòng. Đôi lúc cô đã lo lắng cho người khác mà quên đi những nỗi đau mà mình cam chịu. Nhưng giờ đây cô rất vui, khi bản thân cô đã tìm cho mình những người bạn thật sự:

"Đấy, cười vậy có phải xinh hơn không? À nếu đến ngày đó em muốn đi thì cứ đi, đừng vì thằng đó mà em bỏ lỡ những người bạn khác và kỉ niệm mà em đã có cùng với câu lạc bộ. Họ chào đón bọn chúng thì cũng chào đón em, em hãy tới gặp những người muốn gặp em, và đừng bận tâm gì cả. Gặp hai đứa nó cứ nhìn thằng mặt và chào, vậy mới không ai có thể khinh em. Em không làm gì sai, hãy nhớ điều đó. Còn tụi nó thì chịu rồi, cỡ đó ra ngoài được cũng có ngày bị đập."

"Haha trời ơi anh này còn giỡn nữa!"

Thanh Quang cố tình nói vậy cho Hạ Đan bật cười và vui lên, khi cậu bị đánh nhẹ lên vai thì cũng không nói gì hết:

"Nhưng mà đừng có sợ nhé, không thẹn với ai đặc biệt không thẹn với chính mình. Mỗi người có cuộc sống riêng, mình biết ơn vì họ không còn ở đây nữa. Nhìn họ mình mới biết từ sau đó mình biết ra ai thật sự tốt với mình. Từ đầu em không sai thì không được xấu hổ trốn tránh nghe chưa?"

"Dạ em biết rồi.''

"Ừ, vậy đứng lên, anh dẫn em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com