Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 26


Không buồn nữa, vì nếu buồn thì ta sẽ vụt mất những cơ hội hạnh phúc đến bên ta, Hạ Đan cứ suy nghĩ về câu này của Thanh Quang trên xe hơi về lại nhà cậu. Nhìn cảnh xuyên qua khung cửa kính, cô cứ nhớ về ngày hôm ấy, về cái dây chuyền , và đặc biệt là lúc cậu ấy nói:

"Anh nói với em như vậy bởi vì, anh sẽ thú nhận, rằng anh từng vì những chuyện không vui nên trở nên cảnh giác một cách mù quáng và sai lầm. Nên mấy cái ngày xưa khi mà em bắt chuyện với anh mà anh tỏ ra khó ở á là..anh nghĩ em không có tốt. Nhưng khi anh nhận ra thì lúc đó anh đâu biết sẽ được gặp lại em nên anh ân hận lắm. Không ngờ ta vẫn còn gặp nhau, nếu không thì anh sẽ không tha thứ cho mình vì đánh mất đi người bạn tuyệt vời như em."

Cô mới nhận ra hóa ra ranh giới ấy rất mong manh, ta phải nhìn đời qua lăng kính tốt lành mới tìm được những thứ tốt lành được. Thời gian thì cứ trôi, không ai biết điều gì sẽ xảy ra, nên ta thà sống hạnh phúc để mang kỷ niệm ấy một đời.

Những điều này khiến cô nhớ đến một người. Người này thật ra cô đã từng đề cập, chỉ một chút, cho Thanh Quang cái hôm mà ngồi ở bãi biển.

Đó là vào cái tháng mà Duy Hải rời bỏ Hạ Đan một cách nhẫn tâm, đó cũng là khoảng thời gian sắp đến Tết Âm lịch. Không may kề cận Tết cô đổ bệnh, nhưng vì đau buồn trong lòng nên bệnh lâu hơn những lần trước. Không có gì quá quan ngại, chỉ cần điều dưỡng nghỉ ngơi là sẽ khỏi. Nhưng một người không khỏe thì theo quan niệm không thể đến nhà người khác để chúc Tết, thế là cái Tết ấy cô đành cam tâm ở nhà. Khoảng thời gian ấy cô cũng không có đủ tâm trạng để chung vui với mọi người.

Nhưng vì bệnh nên cô phải ở nhà, trong khi ngày hôm sau có bắn pháo hoa. Mà cô thì từ đó đến giờ cực kỳ thích xem pháo hoa, phải xem bằng mắt thường cơ mới tận hưởng được. Đã đau buồn vì tình, phiền phức vì bệnh mà còn không được làm cái điều mà cả năm bản thân đợi. Thế là hôm ấy Hạ Đan chỉ có thể mở cổng, ngồi ngay cái ghế đá trong khu phố rồi đợi để xem được nhánh tóe lửa nào thì xem. Đang ngồi thì bỗng nhiên có một tiếng xe máy kêu lên gần đó khiến cô ngoái lại nhìn:

"Hạ Đan!"

"Ủa, em chào anh Quốc Huy.''

Quốc Huy là một chàng thanh niên trong xóm, lớn hơn cô cũng chục tuổi. Ngày xưa anh bị mọi người cảnh giác vì thói ăn chơi và lối sống không lành mạnh, đặc biệt là trẻ con luôn được phụ huynh căn dặn phải né xa cậu ta vì sợ bị nhiễm. Nhưng dạo gần đây ai cũng thấy anh ấy thay đổi nhiều, nhưng ngoài gia đình ra thì cũng không ai rõ:

''Anh nghe nói em bị ốm hả? Ốm mà sao ra đây ngồi lạnh đấy."

"Em muốn xem pháo hoa ở ngoài cầu thành phố cơ. Ốm nên em mới phải ngồi ở đây này..."

"Mà ba mẹ em đâu?"

"Ba mẹ em về quê, mùng 3 mới lên lại."

Hạ Đan nói xong thì lại ngước nhìn lên bầu trời vẫn còn tối, chỉ lấp lánh một chút ánh sao. Cô biết sau vài chục phút nữa thì sẽ có những pháo hoa lộng lẫy được bắn lên trời, và cô sẽ không được thấy nó trọn vẹn. Khi cô đang trầm ngâm thì Quốc Huy nói:

"Thế em muốn ra cầu thành phố để xem hả?"

"Đó là điều em đang ước đây!"

"Thế chơi liều, lên xe không? Anh chở ra."

"Nay anh làm xe ôm hả? Em không có tiền trả đâu nha."

"Haha, ai mà đi lấy tiền học sinh. Nhà anh cũng không có ai ở nhà hết, nên đi xem chung đi."

Lúc đầu Hạ Đan vừa muốn đi mà vừa do dự, thật sự cũng không chắc chắn. 'Lỡ ba mẹ mà biết thì sao nhỉ? Mình bị như vầy thì có nên đi không? Nhưng mà mình muốn xem lắm mà không được thì uổng, mà cơ hội thì ngay trước mắt mình đây.", cô nghĩ. Nhưng hồi thì cô không nghĩ ngợi gì nhiều nữa mà quyết định luôn, nếu không thì cô sẽ hối hận lắm:

"Đi!"

Cây cầu thành phố vẫn đẹp như ngày nào, góc nhìn ra sông hay nhìn lên trời đều rất xịn xò. Hai người đi hơi trễ so với giờ đợi nên đã có rất nhiều người tranh chỗ gần hết. May là còn một góc chưa bị chiếm nên họ tranh thủ vô luôn. Không khí đầy háo hức và mong chờ mán bắn pháo hoa năm nay sẽ như thế nào. Xung quanh có nhiều người bán nước, đồ ăn vặt trên những cái xe đẩy. Có người đi theo gia đình, cũng có người đi với nhau là cặp đôi, hay là một nhóm bạn. Cây cầu thành phố là cầu nối di chuyển giao thông quan trọng và vốn dĩ hôm nào cũng đông, nay lại càng đông hơn.

Hạ Đan khi đến nơi, mặc dù không tranh được vị trí đắc địa hay trung tâm, thì cô rất vui vì đã đến được đây để xem điều mà cô hằng chờ mong hằng năm. Cô nhìn sang hỏi Quốc Huy:

"Anh cũng thích xem pháo hoa trực tiếp hả?"

"Thích chứ, anh nghĩ ai chả thích. Chỉ là lâu lâu họ sợ đông đúc rồi kẹt xe hay muốn ngủ nên ở nhà thôi."

Từng giây phút chờ đợi pháo hoa khiến Hạ Đan rất hồi hộp, từng giây đều đang được đếm ngược và cô đang rất thích thú. Khi cô nhìn lên lại Quốc Huy và để ý cái nón len bao trùm đầu của anh, và điều đó khiến cô cực kỳ tò mò nên cô cứ nhìn mãi. Quốc Huy cảm nhận được cái nhìn của cô nên nhìn sang, thấy cô nhìn chằm chằm như vậy nên hỏi:

"Sao nhìn anh dữ vậy?"

"Ý em là...anh không thấy nóng hả?"

"À em hỏi cái nón á hả? Anh đeo vì...cần thiết thôi."

Quốc Huy biết rằng câu trả lời đó không đủ thuyết phục, vì thời tiết cũng không hề mát để đeo nó, và cậu biết cũng không nên giấu nữa làm gì, chỉ cười và chuyển chủ đề:

"Mà nãy anh thấy em ngồi có vẻ hơi buồn, em buồn vì bệnh không được về quê hả?"

"À dạ không, em buồn chuyện khác."

"Thế có muốn chia sẻ không?"

"Dạ...không."

Cô buồn vì chuyện Duy Hải, rất buồn và rất đau. Nhưng không hiểu sao cô không muốn nói ra. Vì mỗi lần cô nhớ lại hay hé môi về chuyện đó thì trái tim cô lại thắt đau và những chuyện đau đớn ấy cứ ùa về. Nên cô lại im lặng. Quốc Huy thấy được điều đó, chỉ gật đầu:

"Không sao, nếu em không muốn nói thì thôi. Chia sẻ thì một là tìm được người lắng nghe, hai là tìm người biết đưa ra lời khuyên. Mỗi chuyện thật ra chỉ cần một trong hai, xác định sai là mọi chuyện còn phiền hơn. Còn mới buồn cần suy ngẫm thì tốt nhất là không nói."

Cả hai im lặng, vì những chuyện buồn ấy vẫn cứ ám ảnh Hạ Đan, kéo tâm trạng của cô mấy tuần nay không được tốt. Sau đó cô bỗng cảm nhận được một cú chạm trên vai khiến cô quay người lại. Và hành động sau đó của Quốc Huy khiến cô không kìm được mà rất sốc và che miệng lại.

Cậu tháo cái nón xuống và tóc cậu đã rụng rất nhiều, hầu như sắp hết:

"Anh Quốc Huy sao vậy...?!"

"Em là người đầu trong xóm anh kể ấy nhé. Ừ thì anh bị ung thư hệ bạch huyết, một dạng của ung thư máu. Nói ra thì dài dòng lắm, nhưng anh đang trong giai đoạn hai mà cơ thể lúc trước...chắc em cũng nghe anh bị đồn nhiều ha nên giờ hệ miễn dịch anh không tốt, hóa trị nhiều khiến tóc anh rụng."

"A-Anh bị ung thư á?!"

"Ừ, mà có mỗi nhà anh biết thôi."

Hạ Đan thật sự rất sốc, lúc ấy cô như cứng họng và không thể phát ra một từ nào. Cô chỉ có thể nhìn theo Quốc Huy đội lại cái nón lên:

"Anh hối hận vì ngày xưa mình ăn chơi tráng tác, suốt ngày rượu chè và giao du với đám người xấu. Anh đã không chịu nghe lời cha mẹ và người khác khuyên nhủ, nên giờ đây anh như thế này đây. Nếu như anh đã không làm vậy thì giờ kết quả chắc khả quan hơn, giờ được một năm chắc là cao nhất...

Lúc trước anh cứ nghĩ như thế là hay, đến giờ mới biết chúng chỉ là những thứ phù du và không mang được lợi ích giá trị gì cho bản thân cả. Những người mà ngày xưa gọi là anh em giờ nó cũng bỏ đi hết. Bệnh xong mới biết, mới hối hận.

Nhưng anh nghĩ thà trễ còn hơn không làm, nên giờ anh quyết định thay đổi để thêm được ngày nào hay ngày ấy. Hay ít ra mình cũng đỡ làm người khác bận lòng. Không biết em có nghe không nhưng anh nghe cũng có mấy người trong xóm thấy anh khác nên họ cũng khen.

Anh bỏ thuốc, rượu, ăn uống lành mạnh hơn. Làm những điều mà người thường sẽ làm như phụ giúp cha mẹ, bên cạnh bạn bè tốt với mình và sinh hoạt điều độ và biết yêu thương, nghĩ cho người khác. Nói chung là những điều anh chưa bao giờ làm. Làm xong mới biết đó giờ anh đã bỏ lỡ bao nhiêu là điều, mới biết khi làm những điều ấy, mình mới trân trọng cuộc sống mà ngày xưa mình cứ coi là điều hiển nhiên.

Nên mình làm được gì thì cứ làm nhé, không ai biết được "chầu trời" lúc nào đâu. Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, như anh nè. Em cũng đừng quá buồn đến mức làm hại bản thân, tuy rằng anh biết em chắc sẽ không như vậy, mà bỏ mặc mọi người xung quanh và đi vào con đường sai lệch. Trân trọng những gì mình có bây giờ em nha, cũng như tìm những cách giải quyết đúng đắn cho bản thân nha."

Vừa dứt lời thì màn trình diễn pháo hoa diễn ra. Những hình hài đẹp đẽ và đầy sáng tạo xuất hiện giữa bầu trời đêm. Cùng với đó là những tiếng "ồ òa" của mọi người xung quanh, ai cũng mãn nhãn và thích thú, họ cũng đã chờ đợi như cả hai người. Quốc Huy khều Hạ Đan, kêu cô nên tập trung vào màn pháo hoa. Hạ Đan cũng nhìn lên, đôi mắt nhìn màn trình diễn đẹp mắt nhưng trong đầu cô lại có những điều khác.

Từng đợt pháo nối tiếp nhau, khi bùng lên mạnh mẽ, khi uyển chuyển nhẹ nhàng, tạo thành một bản hòa tấu ánh sáng tuyệt đẹp giữa không trung. Khoảnh khắc ấy, cả bầu trời như bừng tỉnh, pháo cứ bung nở thành muôn vàn tia sáng lung linh.

Sau đó thì Quốc Huy chở Hạ Đan về, họ hứa sẽ giữ bí mật này của nhau về tối hôm ấy. Cô nhìn cậu vui vẻ vào nhà, trong khi lòng cô nặng trĩu tiếc thương và thật sự thông cảm ở tận đáy lòng. Cách cô bước vào nhà cũng rất não lòng.

Màn pháo hoa đẹp như vậy hóa ra là lần cuối cùng Quốc Huy được ngắm pháo giao thừa.

Một năm sau, lúc mà nhà Hạ Đan đã chuyển đi thì khi nhận được tin của hàng xóm báo từ bệnh viện khiến ai cũng buồn và tiếc thương cho một chàng trai đã nỗ lực vào những phút cuối. Chỉ có riêng Hạ Đan, cứ nhớ ãi về đêm hôm ấy, khiến nước mắt cô trào trực.

Người đã khuất, nhưng lời thì vẫn ở lại trong tiềm thức của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com