Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27

Chính những kỷ niệm và lời dặn dò ấy đã sống mạnh mẽ trong tâm trí Hạ Đan, giúp cô nhận ra nhiều điều. Cô cũng biết, đó là hướng để bản thân mình sẽ có một cuộc sống đông đầy và hạnh phúc sau này, ít nhất là với bản thân.

Khi cô quay trở về chuyến đi chơi nhà cậu, nhìn lại mọi thứ xung quanh sao mà nhớ biết bao, tuy rằng chỉ mới rời đi có ba ngày.

Hạ Đan nhanh chóng thích nghi lại, và cùng ngày hôm đó, cô nhận được một cuộc gọi mà nói vui vui thì cô không nghĩ người này sẽ gọi. Và đó chính là Long Nhật:

"Alo anh?"

"Hello Hạ Đan, nay với mấy bữa sau em có rảnh không?'

"Vâng em vẫn đang rảnh."

"Tuyệt, biết sao không, còn hai ngày nữa là sinh nhật Thanh Quang đấy. Bình thường tụi anh ăn với nhau đơn giản lắm, năm nay định làm cái gì vui hơn, với có thêm em nên phải rủ chứ. Rảnh thì chiều qua nhà chú Dũng Quý rồi làm mấy cái trang trí với anh."

"À vậy á hả? Em được đi là em vui lắm luôn ý! Vậy 5 giờ em lên chỗ cũ nha."

"Ừ, để anh dặn chú Quý để cửa. Anh có đồ hết rồi em chỉ cần qua thôi."

"Dạ. Ủa mà...sao hôm nay gọi bằng "em" vậy? Tưởng phải kêu là "cô" với "tôi' rồi chửi em um sùm chứ."

"Ê hong có ghẹo nha, người ta biết sai rồi mà."

"Hihi giỡn á."

"Vậy "cô" nhớ sang nha."

"Ê ê??"

"Nhầm, vậy "em" nhớ sang nha."

"Ô kê anh lì đòn."

"Ê-"

Long Nhật chưa kịp trả đũa lại thì bị cúp máy luôn, còn Hạ Đan bên đầu dây bên kia thì cười ha hả. Được làm thân với Long Nhật từng là một điều xa xỉ với cô, nhưng khi thành sự thật, cô thấy điều đó rất rất vui, như tìm được một người bạn thân khác vậy.

Và 5 giờ chiều hôm đó, Hạ Đan đi bộ sang nhà của chú Dũng Quý và đã thấy cửa được mở sẵn. Khi cô vào thì thấy cả hai cô chú, cũng là lần đầu cô thấy cô Hải My và còn thêm cả người con mà Long Nhật từng kể cô, Hải Anh. Hải My là người phụ nữ mang nét đẹp thanh tao và thanh lịch, nhẹ nhàng trong các cử chỉ nhưng toát ra một khí chất tri thức. Còn cậu bé Hải Anh thì trông vui vẻ, tinh nghịch nhưng cũng cực kì đạo đức và lễ phép với người lớn. Cậu ấy trông trạc tuổi người em gái họ của cô, Ngọc Nhi. Và bản thân Hạ Đan cũng thấy cậu bé này quen quen nhưng không rõ là ai. Họ đều niềm nở chào cô, đã nghe qua hôm nay cô sẽ sang để phụ Long Nhật tổ chức sinh nhật cho Thanh Quang. Cô cũng lịch sự chào lại, khiến không khí trở nên vui vẻ và thân thiện hơn nữa.

Cô bước tới nơi quen thuộc, vẫn là cái cầu thang để dẫn lên ấy, nơi bao điều bắt nguồn từ đây. Khi cô lên thì đã thấy Long Nhật rồi bệt xuống đất và đang chuẩn bị những đồ trang trí sẵn. Nghe tiếng, Long Nhật nhìn lên và thấy Hạ Đan, liền mỉm cười:

"A, em tới rồi.''

Sau đó thì cậu hơi đổi sắc mặt sang dỗi hờn khi nhìn theo Hạ Đan ngồi xuống đối diện mình:

"Hồi này cũng láo nhỉ, biết bật lại anh ha."

"Giờ mới biết hả hihi. Ủa ai biểu anh bày ra cái trò đó trước?"

"Người lớn nói thì phải nghe biết chưa."

"Người nhỏ nói thì phải nhường hiểu chưa."

"Á à."

Thế là Long Nhật trườn ra và chọt lét Hạ Đan khiến cô không nhịn được mà vừa cười vừa quằn quại, cố gắng thoát khỏi cậu:

"Trời ơi đừng có chọt em!"

"Xin lỗi đi rồi anh tha."

"Rồi rồi em xin lỗi!"

Lúc Long Nhật bỏ tay ra thì Hạ Đan cuối cùng cũng được thở, cô ném cho cậu một cái nhìn rồi đánh vào vai cậu một cái. Không như những lần "choảng nhau" trước kia, giờ đây họ chỉ đùa giỡn với nhau và còn cười về việc đó sau đó cơ. Hạ Đan nhìn vào những món đồ trang trí và cầm lên xem. Có rất nhiều thứ như bong bóng tên, những bong bóng tròn hay những dây trang trí khác:

"Mấy cái anh mới đi mua hồi sáng."

"Nhiêu đây chắc là đủ rồi ha. Ủa còn bánh kem?"

''Anh mới dặn sáng nay thì mai anh lấy, vẫn kịp. Với lấy sớm cũng đâu làm gì đâu."

Tiếp đó thì cả hai bắt tay vào thổi hơi vào những cái bong bóng, phân loại những món đồ và bàn bạc về bố cục:

"Mình sẽ tổ chức ở phòng khách dưới nhà luôn. Anh kể xong chú Dũng Quý với cô Hải My kêu làm ở dưới phòng luôn cho nó thoải mái. Ở chỗ đó thì nói chuyện ăn uống dễ hơn."

''Ui cô chú dễ thương quá. Vậy thì nó sẽ là một buổi sinh nhật rất bất ngờ cho ảnh luôn, tại đó giờ toàn ăn trên đây đúng không anh?"

"Đúng rồi đó. Tự nhiên không hiểu sao năm nay muốn làm cho nó cái sinh nhật vui với khác biệt hơn."

Họ vẫn làm việc, vừa làm vừa kể chuyện cho nhau. Hạ Đan hỏi Long Nhật mấy ngày cô lên lại thành phố thì có chuyện gì hay xảy ra không, rồi cô cũng kể về những sự kiện trước đây với câu lạc bộ âm nhạc và bạn bè của cô trên đó. Nói chuyện hang say một hồi, đến khi hết thì cả hai im lặng một lúc. Bỗng sau đó, Long Nhật hỏi:

"Cho anh hỏi xíu nha. Duyên cớ nào khiến em và Thanh Quang gặp nhau vậy?"

''À thì..."

Hạ Đan sau đó kể lại những sự việc xảy ra như khi cô nhìn thấy cậu trong nhà thờ và bắt chuyện khi chỉ có cả hai trong nhà thờ. Cô còn kể việc ban đầu Thanh Quang không muốn làm quen với mình nhưng nhờ duyên cớ vào cuốn sách "Hoàng Tử Bé" đánh cột mốc một cuộc đối thoại dài của cả hai đầu tiên. Sau đó thì lại ngẫu nhiên gặp lại nhau tại đây, và thế là cả hai trở thành bạn bè. Xuyên suốt câu chuyện, Long Nhật chủ yếu lắng nghe rất nhiều hơn là đặt ra những câu hỏi hay nhận xét giữa chừng. Cậu gật dù khi cô kể xong câu chuyện rồi mới hỏi:

"Lúc ban đầu là thật sự em chỉ nhìn thấy Quang xong rồi tới bắt chuyện như vậy thôi sao? Ý anh là anh sẽ khá tò mò vì tại sao lại là cậu ta giữa rất nhiều người, và vì sao em lại cố gắng?"

"Chuyện này thì thật ra...không phải em thấy vậy xong nhảy bổ vô đâu. Tại cái này hơi tế nhị nên thường em không nói ra khúc này."

Một lần nữa, một câu chuyện đến từ quá khứ.

...

Trước khi làm thân với Hải Đường và Xuân An sau này, thì vào những tuần mới chuyển sang chỗ ở mới, đồng nghĩa với việc là đổi sang nhà mới và cả những chỗ sinh hoạt mới như nhà thờ. Khi được xếp vào một lớp giáo lý, lớp Thiếu để chuẩn bị cho bí tích Thêm Sức, Hạ Đan có giao lưu với một nhóm bạn trong lớp đó. Những người ấy khá dễ nói chuyện, nhưng ai không vừa ý họ thì họ sẽ hay trở mặt độc hại và nói xấu khá nhiều. Nhưng họ không phải dễ lộ bản chất ấy, nên ban đầu cô không để ý mà nói chuyện với họ cũng nhiều.

Bỗng một hôm khi đang ngồi trong lớp thì Hạ Đan nghe họ rì rầm về một chàng trai không phải học từ nhà thờ này nhưng dạo gần đây thường xuyên đi lễ. Họ còn sau đó biết cả tên, học trường nào và tại sao dạo này hay thấy đi lễ:

"Nó về thăm ngoại nên dạo gần đây đi sang nhà thờ mình đấy."

Hạ Đan nghe kha khá, nhưng cô không hiểu người này là ai mà bỗng nhiên nhóm này thấy rôm rả nói và bàn luận nhiều. Chưa đi nhà thờ thì bây giờ đi, mà trong lễ biết bao nhiêu là người, tại sao chỉ nhắm tới người đó? Là soái ca sao?

Đang ngồi tự đặt câu hỏi thì cô được một người trong nhóm ấy gọi lại để kể câu chuyện ấy, cô lặp tức đồng ý và kéo ghế gần lại để lắng nghe:

"Nãy giờ mày có nghe tụi tao bàn về một người không? Nghe đúng không? Thật ra cái thằng đó tao nghe đồn ghê lắm, tao không rõ vụ việc gì tại hình như lý do chỉ có nội bộ rõ với cũng không được nói ra ngoài. Nhưng mà cái lý do đó khiến mọi người trong trường hãi luôn. Hình như còn có mấy cái thói xấu nữa, nên bây đi lễ coi chừng á nha."

"Ủa ủa, mà vụ nội bộ sao mày biết?"

"Chỉ có cái lý do là nội bộ thôi còn cái kiểu ấy là ở ngoài nếu được kể vẫn biết. Tao có anh người quen học trong trường ổng nên mới biết."

Sau đó thì những tiếng thốt lên bất ngờ được thốt ra, mọi người vẫn tiếp tục bàn luận về chuyện đó. Hạ Đan thì vẫn ngồi đó, cũng nghe, nhưng vẫn khá mơ hồ và nghi hoặc.

Hồi sau thì mọi người được ra về, Hạ Đan cùng nhóm bạn ấy cùng đi và họ đứng gần chỗ giữ xe nói chuyện trước khi mọi người chia ra về. Một lúc thì mọi người muốn đi mua nước nhưng Hạ Đan để quên cái hộp bút trên lớp nên cô mọi người hãy đi. Qủa thật là cô đã để quên trên lớp thật và lúc sau cô lại đi xuống với mọi người. Nhưng khi cô đi xuống và nhìn vào chỗ để cặp chung, cô bỗng để ý cái cặp của mình hơi bị hé mở. Hạ Đan lặp tức chạy đến và kiểm tra thì cô hoảng hốt khi thấy cuốn sách mình mang theo, "Hoàng Tử Bé" đã bị mất.

Khi đang cố gắng nhanh chóng và lục lọi kỹ để xem có bị sót ở đâu không thì quả thật lại không có, càng giây khiến cô càng lo lắng. Đang tìm kiếm thì nhóm bạn ấy lại quay lại và họ hỏi cô:

"Uả Hạ Đan mày tìm gì vậy?"

"T-Tao tìm cái cuốn sách tao mang rôi cho tụi mày xem đó. Tự nhiên lúc tao đi xuống thấy cái cặp hơi bị hé. Tao vô kiểm tra thì không thấy nó đâu!'

"Trời ơi..."

Mọi người cũng nhìn cô lo lắng khi nghe câu trả lời. Lặng im một hồi thì bỗng có người nói:

"Ê ê có phải cái thằng nãy bây nói không? Nãy nó có đi lễ đúng không?"

"Có nha! Ê nói mới nhớ!'

"Chết rồi Đan ơi có khả năng là thằng đó đó!"

"Hèn chi nãy lúc tao thấy nó từ cổng cũng thấy sao trễ rồi mà nó chưa về, thấy trong tay còn cầm cái gì ngay túi nữa. Nó đó mày ơi nó đó!"

Mọi người sau đó nhìn nhau và rất bất ngờ, họ luôn miệng nói với cô rằng chính cậu ta là người lấy cuốn sách của cô. Giận quá hóa vội, Hạ Đan còn nghĩ đó là thật. Đang bị mất đồ nên cô chỉ muốn tìm được lại đồ của mình thôi. Cô liền hỏi:

"Nãy nó đi hướng nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com