Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28

*Lưu ý: Chap này có từ ngữ nặng nề

"Nãy thì tao thấy thằng đó bước ra cổng rồi rẽ sang phải. Nhưng mà thấy cầm cái gì đó đằng sau cái túi của nó đó nha!'

"Ừ đúng rồi nãy tao cũng thấy vậy."

Mọi người bỗng nhiên đều gật đầu và đồng tình, họ đều cho rằng người ấy đều đã trốn về bằng hướng đó. Hạ Đan nghe xong thì đứng phắt dậy, nhìn thẳng sang cánh cổng nhà thờ và mọi người lại nói:

''Đi nhanh đi! Mày mà đi không kịp giành lại sách đâu!"

Những lời ấy thật sự kích động cô và cô đã chạy thẳng đến cánh cổng ấy, trong đầu chỉ có một điều: gặp con người ấy và đòi lại cuốn sách thì "kẻ ăn cắp". Hạ Đan cố gắng chạy nhanh nhất có thể để nếu có gì thì còn bắt gặp kịp, chứ không sẽ đi đời luôn cả cuốn sách phiên bản đặc biệt mà cô mới săn được. Cô chạy và hoàn toàn tin lời nhóm bạn ấy mà rẽ sang phải, nhưng cô lại phân vân giữa hai hướng rẽ nữa. Trong đầu cô cứ bắt cô phải quyết định càng nhanh, nhưng giữa hai hướng này, cô thật sự không biết phải sang đâu mới đúng. Bỗng hướng rẽ trái, nhỏ hơn, nhưng cô nghe tiếng gì đó, và thế là cô quyết định đi vào đường bên trái. Trước đó cô có được họ tả sơ về người đó và những gì cậu ta mang theo để cô biết. Và quả thật, cô đã thấy người ấy, nhưng cậu ta lại nằm giữa một đám người.

Và cậu ta đang bị bọn họ đánh. Cảnh ấy khiến cô phải dừng lại và nép vào cửa ngõ.

''Mẹ mày mày láo với bọn tao đúng không?"

"Gìa đầu mà đi sai vặt một đứa con nít làm cái chuyện mất nết như vậy mà coi được hả?"

"Thứ hèn hạ, trả đồ đây?"

"Anh ơi em không có sai ai ăn cắp hết! Mấy anh đừng có đánh-"

Càng nói thì lại càng bị đánh, bọn họ trông như những tên giang hồ đầu đường xó chợ và cái người được nhóm bạn gán cho cái danh "ăn cắp" bị đánh nhừ tử:

"Chính thằng Đại Nghị kêu là mày sai nó làm! Tao nghe mấy cái tin của mày không ngờ là mất nết như vậy, giờ tao cũng tin rồi đấy!"

"Thằng mặt chó này mày trả tiền đây!"

"Vô đạo đức!"

"Hư thân mất nết!"

Và cậu ấy vẫn khăng khăng khẳng định rằng cậu ta không có lấy hay sai cái người tên Đại Nghị ấy đi làm chuyện đó. Theo như đám bọn phá phách ấy nói thì Nghị đã vào quán net, quán trong địa bàn của họ và ai cũng biết điều đó, nếu như ai vi phạm điều lệ gì trong băng đều bị xử lý, và Nghị đã ăn trộm tiền trong quán. Khi bị bắt và được hỏi thì cậu ta khai ra chính người này sai cậu. Nên bây giờ họ tìm đến người này để đánh đập và đòi lại tiền. Một hồi đánh cũng mệt mà tiền thì không có để trả, họ giựt lấy cái túi trong tay người đó, cái túi mà nhóm của Hạ Đan nói rằng cậu ta dùng nó để che cuốn sách. Và họ lật túi xuống để những đồ vật trong túi rơi ra.

Không có cuốn sách nào cả.

Hạ Đan nhìn lén nhưng vẫn thấy được tạm gọi là đầy đủ chi tiết, và khi cô nhận ra cậu ta không phải kẻ trộm thì cô rất sốc. Từ tức giận và căm phẫn vì giờ đây lại xót xa cho thân phận đang bị chà đạp trước mặt mình.

"Má nó, chắc nó mang tiền về nhà rồi tiêu hết mẹ rồi chứ gì."

"Trong cái túi cũng chả có cái con khỉ gì xài được, túi còn giẻ rách nữa."

"Thôi, về!"

Chắc là mệnh giá cũng không quá lớn để họ đùn đẩy đến cùng, nhưng đối với họ sai dù chỉ 1 đồng cũng phải bị hội đồng. Còn cậu ta thì nằm ngã bệt xuống đất, không ai trên phố ấy, ánh đèn cũng mập mờ không hề sáng tỏ, chỉ có mình cậu ta cùng những vết thương và máu ở những chỗ thương nặng. Hạ Đan thì hoàn toàn hoảng hốt, sốc, và bàng hoàng. Cô không biết nên làm gì, chạy trốn đi, hay đi ra để giúp cậu ta, nhưng cô lại sợ đó là chuyện không phải của mình mà lại nhúng vào. Cô lại sợ những gì có thể xảy ra nếu mình can thiệp. Cô cũng không biết cậu ta. Cô cũng sợ.

Thế là Hạ Đan lại chạy đi, bỏ lại đằng sau là những lời yếu ớt từ môi của cậu ta:

"Không phải tôi...Tôi không làm điều đấy."

Đến khi cô quay lại nhà thờ, cô mới nhớ lại cuốn sách của mình, nhưng không hiểu vì sao, bỗng nhưng Hạ Đan lại không còn cảm giác lúc nãy nữa. Trong đầu cô chỉ có cảnh tượng ấy.

Cô trở lại chỗ cũ với nhóm bạn thì bỗng họ hò lên và nói:

"A Hạ Đan bị lừa rồi!'

"Tụi tao là người giữ sách của mày nè!"

"Ui hồi nãy mày chạy đi tìm tụi tao cười quá trời luôn! Sao, đi tìm cũng đâu thấy gì nên mới quay lại đúng không?"

Ai cũng cười vì đã trêu được Hạ Đan và tất cả đều nghĩ rằng cô đã tin họ và đi tìm cuốn sách nhưng không thấy một ai mới về. Nhưng họ lại không biết chính điều đó lại khiến cho Hạ Đan thấy được điều gì. Thế là cô đã cười và nói dối, cô không muốn tiết lộ chuyện này, trước mắt là như vậy:

"Ahaha...tụi mày thật là! Tao đi tìm muốn chết mà không có ai..."

''Tụi tao biết ngay mà! Thôi, trả mày nè."

Sau đó thì cũng đến giờ nên đường ai nấy về, Hạ Đan cũng không phải là ngoại lệ. Và trong đầu cô cứ mãi nghĩ đến việc ấy.

Cô cảm thấy áy náy, cứ lo sợ rằng cậu ta có bị sao không? Lỡ cậu ta bị chấn thương gì đó nặng mà mình lại không cứu. Những suy nghĩ đó khiến Hạ Đan trầm tư mấy ngày trời. Cô nghĩ bản thân mình đã sai. Sai rằng mình làm vậy cũng như bọn côn đồ kia, cũng như những người khác.

Cô nghĩ nếu có một ngày được gặp lại người ấy, cô sẽ đối xử tốt với cậu.

Chỉ là không ngờ rằng một năm sau cô lại nhìn thấy bóng dáng ấy.

Không ai khác, người đó chính là Thanh Quang.

...

Những làn gió mát lành mang những mùi biển quen thuộc qua cửa sổ ngôi nhà trên cây, phà vào căn phòng mà Hạ Đan và Long Nhật đang ngồi:

"Nên cái khoảng khắc mà em thấy anh ấy, em biết đây là cơ hội của em. Em không biết mình sẽ còn được may mắn như vậy không."

Sự lặng im một lần nữa bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng tay làm việc kêu lên:

"Khoan...Đại Nghị? Má, cái thằng đó, đúng là thối nát từ xưa."

"Anh biết người đó hả?"

''Cái thằng đó là em trai kế của Thanh Quang, là con của cái ông già bữa sang nhà dắt tai Quang đi giữa chừng lúc mình đang chơi đó."

"Uả, kế là sao? Mẹ của Quang tái hôn hả?"

"Chuyện cũng phức tạp lắm, nói chung là tái hôn thì ông ta đã có hai đứa con rồi. Một người con gái và cái thằng khỉ đó đó."

"Ôi trời, giờ em mới biết..."

"Chuyện cũng nhạy cảm tại gia đình không được hạnh phúc đối với Quang nên nó cũng chưa dám mở lời."

Làm việc được một lúc rồi Hạ Đan lại hỏi câu hỏi mà Long Nhật đã đặt cho cô, rằng Long Nhật đã gặp Thanh Quang bằng cách nào. Vì cô đã dám chia sẻ thì cậu cũng dám mở lòng. Cậu kể rằng vào ngày hội truyền thống nổi tiếng ở khu này, mọi người ai ai đều tập trung vào quảng trường. Nhưng ở xa về hướng còn lại có dòng hạ lưu. Những ngày đó Long Nhật vẫn còn chìm đắm trong nỗi buồn và hận thù với những chuyện quá khứ nên cậu không muốn gặp mặt ai, nhân lúc không ai ở nhà và mọi người đều đi thì cậu đi dạo gần đó để được chút yên tĩnh. Bỗng từ xa cậu nghe được lời kêu cứu từ đâu, cậu chạy theo và thấy một học sinh chung lớp với cậu, Thanh Quang. Nhưng có lẽ từ lúc chạy đến đây cũng được một lúc và khi cậu đến thì Thanh Quang đang bắt đầu mất nhận thức và bắt đầu chìm.

Bỗng lúc đó Long Nhật không suy nghĩ gì nhiều, cậu thấy một miếng gỗ lớn gần đó rồi lao xuống nước. Với tài năng bơi lội thiên bẩm và may mắn dòng nước không chảy xiết nên cậu kịp thời để Thanh Quang bám vào miếng gỗ. Thanh Quang đang bất tỉnh nên cũng không thể đè Long Nhật nếu như cậu đang tỉnh, vì người ta có xu hướng bám lấy người cứu trồi lên để hít lấy không khí đồng thời là nổi trên mặt nước. Nhanh chóng hết mức có thể, Long Nhật bơi vào bờ và đưa Thanh Quang lên. Long Nhật kêu cứu.

Vào lúc ấy có một hộ gia đình từ xa cũng muốn xem lễ hội và họ đi bằng đường gần chỗ hạ lưu nhưng tới hơi muộn so với giờ đợi, và họ đã nghe thấy được. Thanh Quang sau đó được cấp cứu và may mắn cậu được cứu kịp thời và vẫn giữ được mạng.

Hạ Đan cũng ngồi chăm chú nghe, càng nghe tim cô càng đau lòng. Vì cô tự ngẫm trong đầu rằng tại sao Thanh Quang luôn gặp nhiều biến cố như thế, cô cũng bắt đầu thương cậu hơn, nhiều hơn chút nữa:

"Trời ơi em xót anh Quang ghê...Mà lúc đó anh giỏi thật đó! Ai như em ban đầu..."

"Ừm anh cũng không hiểu sao lúc đó anh cũng không nghĩ ngợi được gì mà chỉ nhảy xuống rồi cứu luôn. Mà cũng đâu phải lỗi của em, tâm lý ban đầu đa số ai cũng vậy, em chỉ muốn bảo toàn bản thân thôi. Sau này em vẫn đối xử rất tối với Quang đấy thôi."

"Vâng. Vậy là lúc cứu xong là hai người chơi với nhau luôn hả?'

"Ừ. Tại ban đầu đã chung lớp nhưng cũng không quan tâm tới nhau, sau vụ đó rồi thì nói chuyện."

Những câu chuyện được chia sẻ từ cả hai thì họ bây giờ càng muốn làm cho Thanh Quang vui hơn với những gì cậu xứng đáng có, nên họ càng chau chuốt và bàn luận về tiệc sinh nhật bí mật này. Vì khi những chuyện buồn đã qua, bây giờ nên làm cho niềm vui này kéo dài càng lâu càng tốt, không chỉ cho Thanh Quang, mà là cho cả ba người:

"Hôm đó ngoài mình ra còn ai không anh?"

"Có thêm em Hải Anh nữa á. Thằng bé cũng muốn nói chuyện với tổ chức chung cho Quang, tại nó không biết quá rõ nhưng cũng biết Quang gặp chuyện này chuyện kia, với nó cũng tốt với Hải Anh nên thằng bé cũng quý lắm."

"Thế em mời em họ của em luôn nha, bé đó tên Ngọc Nhi. Bữa ẻm cũng gặp Thanh Quang rồi cũng thích nói chuyện lắm."

"Được luôn, vậy chốt nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com