CHAP 29
Ngày hôm sau,Long Nhật và Hạ Đan, có thêm sự giúp đỡ của Hải Anh, mang những món đồ trang trí họ đã chuẩn bị xuống phòng khác để dán lên tường. Mọi thứ trông rất tươm tất và đẹp mắt, mai còn có món ăn thì còn tuyệt hơn nữa. Vừa làm, Hạ Đan cũng bắt chuyện chào hỏi Hải Anh để làm quen. Cậu cảm thấy cô ấy rất thân thiệt, dễ gần và mang nét xin xắn:
"Chà, Hải Anh ngoan quá nhỉ."
"Hì hì, chị cũng dễ thương."
Không mất quá nhiều thời gian để họ làm xong, sau đó thì Long Nhật và Hạ Đan cùng nhau đi lấy bánh kem mà cậu đã đặt.
Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm sau, sinh nhật Thanh Quang.
Họ hẹn Quang vào buổi chiều, nên từ trưa chú Dũng Quý và cô Hải My trước khi rời khỏi nhà và dặn dò Long Nhật và Hải Anh:
"Hai đứa chơi vui với mọi người nhé, nếu bạn nào muốn mua nước gì cứ lấy tiền chú cho rồi mua đãi mọi người. Hải Anh nhớ nghe lời mấy anh chị nghe chưa."
"Dạ con biết rồi."
"Mấy đứa chơi vui nhé, Hải Anh cũng nhớ phụ mọi người dọn dẹp nha con."
Cậu ấy "dạ" một lần nữa và Long Nhật cũng chào hai cô chú trước khi họ đi ra ngoài. Nhật quay sang nhìn Hải Anh:
"Nhớ hết kịch bản chưa đó?"
"Em nhớ hết rồi mà."
"Tốt. Lúc sau Hạ Đan sang là đã có Thanh Quang đi chung. Hạ Đan sẽ bịt mắt Quang lại nên lúc đó em nhớ đi lấy cái pháo nha."
"Dạ!"
"À Hạ Đan cũng nói là vậy thì em Ngọc Nhi sẽ sang trước."
Và quả thật sau đó thì có một cô bé tiến từ cổng vào. Long Nhật nhìn thấy thì đoán ra liền đó là ai nên cậu bước tới:
"Em có phải là Ngọc Nhi không?"
"Dạ đúng rồi. Chị Hạ Đan kêu em sang trước."
"Anh có biết. Em vào trong đi, thoải mái nhé."
Long Nhật chỉ hướng vào cho Nhi rồi sau đó đứng luôn ở cổng để đợi Hạ Đan và Thanh Quang. Bỗng nhiên cậu nghe những lời bất ngờ thốt ra từ đâu đó, cùng với đó là tiếng cười đùa phấn khích của trẻ con. Cậu ngoái lại nhìn vào bên trong cửa nhà thì thấy Hải Anh và Ngọc Nhi nắm tay nhau nhảy vòng vòng và nghe những lời như:
"Hải Anh!"
"Ngọc Nhi!"
"Gặp Hải Anh ở đây tui vui quá! Thì ra nhà ông ở đây!"
''Hóa ra hai anh chị của mình là bạn của nhau!"
Long Nhật nghe được thoang thoảng và cậu lấy làm bất ngờ về sự trùng hợp này. Nụ cười bất giác xuất hiện vì niềm vui của ngày nay bằng một cách nào đó trở nên đặc biệt một cách trùng hợp. Nụ cười ấy trở nên tươi hơn khi cậu thấy hai bóng dáng quen thuôc. Hạ Đan một tay che mắt Thanh Quang, tay còn lại giơ dấu hiệu "suỵt" lên môi cũng với nụ cười. Long Nhật đã hiểu và gật đầu. Cậu chạy vào trong:
"Hai đứa, chuẩn bị!"
Ngọc Nhi cũng đã được nghe việc mình phải làm nên liền chạy theo Hải Anh đi lấy đồ. Lúc đó Long Nhật lùa tay ra hiệu Hạ Đan cứ tiếp tục đưa Thanh Quang tiến vào trong. Cả hai phải nhịn cười mỗi khi Thanh Quang cứ tò mò hỏi Hạ Đan những câu như "Em đang đưa anh đi đâu đấy?" "Đừng có bỏ anh giữa chừng rồi chạy nha!"
Cho đến khi Hải Anh và Ngọc Nhi đã chuẩn bị sẵn sang và gật đầu với Long Nhật thì cậu liền nhìn sang Hạ Đan và đưa ra tín hiệu. Thế là Hạ Đan đưa Thanh Quang đến gần hơn vào phòng và nói:
"Em có bỏ anh đi đâu đâu nè. Mình tới nơi rồi đó, anh chuẩn bị mở mắt nha. 1,2,3!"
Con số 3 được cất lên thì tay Hạ Đan cũng bỏ ra khỏi mắt của Thanh Quang. Ngay lúc ấy thì những tiếng pháo giấy được cất lên những âm thanh giòn tan mang theo đầy bất ngờ. Ngay khi Thanh Quang mở mắt ra và thấy những pháo hoa giấy đầy màu sắc được bắn lên cùng tiếng nổ, dần dần là khuôn mặt của Long Nhật, Hạ Đan, Hải Anh và Ngọc Nhi. Rõ hơn là một bàn tiệc với đầy món ăn ngon, được chuẩn bị tươm tất và những chiếc bóng bay, đồ trang trí đa dạng và lung linh dưới ánh đèn phía tường trông đẹp biết bao. Và đặc biệt hơn chính là dòng chữ hơi to tướng phản quang sáng : Chúc mừng sinh nhật Thanh Quang.
Hình ảnh đó khiến Thanh Quang nghĩ rằng mình đang mơ, rằng đây là một giấc mộng nào đó, bởi vì đối với cậu, chuyện đẹp như này không thể xảy ra. Cho đến khi cậu cảm nhận được nhịp thở của mình, bầu không khí xung quanh và sự hiện diện của bản thân cậu và mọi người ở đây thì cậu mới nhận ra rằng đây không phải là mơ, đây là thật.
Giây sau thì Thanh Quang như trở lại với thực tại, cậu nhìn mọi người ở đây và bất giác, mắt của cậu đẫm lệ. Cậu biết bản thân mình trông rất nực cười và xấu xí, nhưng cậu không kìm được. Bốn người còn lại thì ai đều cảm động, hơn nữa là cảm kích, và họ tiến lại gần và ôm cậu. Còn cậu thì chỉ như một đứa trẻ nhận được món quà quý giá nhất trên đời và mọi cảm xúc dâng trào, trong niềm vui, cậu chỉ có thể nói lên được một lời:
"Cảm ơn mọi người."
Đến với việc là bất kỳ sinh nhật nào cũng phải có chính là một chiếc bánh kem, và Long Nhật đã mang chiếc bánh cậu nhận từ tiệm đặt ra. Sau khi cắm nến lên, mọi người hát chúc mừng sinh nhật cậu một cách đầy hoan hỉ và sau đó Thanh Quang đã cầu nguyện, và thổi nến.
Những khoảnh khắc ấy được quay lại bằng một cái máy chụp hình mà Long Nhật đã cố tình để ở một góc xa, nơi có thể ghi hình được cả không gian mọi người quy tụ cùng nhau.
Sau đó thì họ cùng ngồi vào bàn và ăn sinh nhật, nói đủ thứ chuyện với nhau. Ai ai cũng vui vẻ và cười rất tươi. Đặc biệt là Thanh Quang, vì đây có thể là sinh nhật mà cậu thấy vui nhất từ trước đến giờ:
"Ủa Nhi, em với Hải Anh là bạn hả? Sao mà trùng hợp ghê vậy."
"Em với Hải Anh là bạn học chung lớp đó giờ rồi chị Đan. Tại em hay kể cho chị nghe về mấy bạn nữ hơn nên chị không biết á."
'Ừ anh cũng mới biết luôn nè, nãy thấy hai đứa đó gặp nhau xong nhảy vui ơi là vui. Mà Thanh Quang biết mặt hết tụi nhỏ rồi chứ gì?"
"Ừ tao gặp hết rồi. Mà cảm ơn hai đứa luôn nha."
"Dạ!"
Ăn uống vui vẻ xong thì mọi người ai cũng no nê. Đáng lẽ là Hải Anh với Ngọc Nhi xung phong dọn dẹp chung, nhưng mấy anh chị nói nhỏ kêu cứ đi chơi đi và cô chú sẽ không biết. Thế là hai đứa trẻ vui mừng, đưa quà cho Thanh Quang và sau đó hồn nhiên chạy ra ngoài chơi, cũng để thêm không gian riêng cho ba người. Hạ Đan và Thanh Quang thì rửa bát còn Long Nhật thì dọn bạn. Vừa làm Thanh Quang vừa nói:
"Cảm ơn Hạ Đan với Long Nhật nhiều lắm nha. Nói thật thì tao chưa bao giờ được tổ chức một buổi sinh nhật vui như vậy."
Long Nhật dọn bàn và mang thêm vài chén dĩa xuống bồn rửa, sau đó thì lau tay và đứng ngay kệ bếp:
"Khách sáo làm gì, bây giờ ba đứa chơi chung, vui vẻ, muộn phiền gì cũng nói với nhau hết rồi. Nên giờ là thân lắm đấy, thì phải làm cho nó lớn Hạ Đan nhỉ?"
"Anh Nhật nói đúng đó anh Quang. Từ giờ mình là thân với nhau rồi đó nên anh đừng có ngại là phiền tụi em hay gì hết trơn á. Anh vui là tụi em cũng vui."
"Được làm bạn với cả hai đúng là phước lành của tao."
"Đã kêu là đừng khách sáo rồi mà!"
Long Nhật và Hạ Đan đều nói là huých Thanh Quang khiến cậu bật cười lớn vì sự đãng trí của mình:
"Nhưng mà vui thật mà!"
"Thì có ai nói không vui đâu."
"Anh Quang nói chuyện mắc cười ghê."
"Em mà ghẹo anh là anh tịch thu lại cái dây chuyền nha."
"Ủa chơi gì chơi kì vậy? Ai cho."
"Trời ơi già đầu rồi mà đi bắt nạt nhỏ."
"Anh Quang thấy chưa, anh Nhật theo phe em á nha!"
Hạ Đan vừa nói vừa đá mắt với Long Nhật và lúc ấy khiến ai cũng bật cười, đặc biệt là Thanh Quang. Ngày sau thì cậu càng thấy được sự vui nhộn của Hạ Đan cũng như sự trêu ghẹo của Long Nhật. Nhưng điều kiến cậu thật sự vui trong lòng chính là sự thấu hiểu và mở lòng của cả hai, từ những người lạ xa cách đến những người bạn thân thiết. Đó mới chính là những gì Thanh Quang từng nguyện cầu, sự hòa thuận:
"Rồi vậy tự đi rửa chén đi."
"Thôi mà xin lỗi xin lỗi mà."
"Em xin lỗi đại ca."
"Dạ em không dám."
Khu bếp giờ đây hòa chung với những tiếng cười đùa vui vẻ và những thời gian sum họp của cả ba người, tạo nên một kỷ niệm khó quên cho mỗi người. Đôi khi những điều đơn giản lại rất đắt giá, không phải muốn có là được. Đặc biệt là trong những dịp đặc biệt, có những người mình yêu thương và yêu thương mình bên cạnh chính là hạnh phúc. Và cả ba giờ đây đã tìm được cho mình, có thể là lần đầu, hoặc là thêm, những người bạn chân thành và tốt lành, những người cùng mình để phấn đấu và trở nên tốt hơn. Bất kể là hỉ, nộ, ai hay lạc, chỉ cần có sự đồng hành từ những tâm hồn đồng điệu, chính là một ước mơ đẹp mà bất kỳ ai có thể ước trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com