Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 31

"Bữa sau mình sẽ đi đâu nhỉ?"

"Đi ăn mỳ cay đi!"

"Đi ăn bánh gạo hay hơn."

"Đi ăn bánh bạch tuộc đi."

"Hay mình sẽ ra công viên thành phố?"

"Ở đó có thác phun nước mới làm nghe nói đẹp lắm"

"Hay đi chụp hình mà có in ra ấy!"

"Thôi, nói chung là đi hết!"

Và quả thật, cả ba thật sự đã đi chơi rất nhiều với nhau. Họ đã nói chuyện và nhận ra trong thị trấn chỉ có mỗi bãi biển là điểm thu hút thôi, nếu muốn có nhiều chỗ thú vị hơn thì phải ra xa hơn một chút, lên trung tâm thành phố chẵn hạn.

Có thể là những khu ăn uống nổi tiếng gần những trường đại học vì sinh viên sẽ ăn uống ở đó rất nhiều. Bao nhiêu là đồ ăn thức uống, càng xu hướng thì càng xuất hiện nhiều. Hay là những quán ăn nổi tiếng trên mạng xã hội mà cả ba chưa có dịp thử thì họ đều rủ nhau đi. Thành phố đó còn có cả chợ đêm, thế là có hôm cả ba rủ nhau đi vô tham quan và ăn uống:

"Anh Thanh Quang cầm máy quay giúp em xíu nha, em cầm nãy giờ mỏi tay quá."

"Ừ đưa đây anh cầm cho."

"Hạ Đan đưa mấy cái hộp đồ ăn anh cầm luôn cho."

"Ồ sao này anh Long Nhật tốt quá vậy."

"Để em trả tiền chứ chi."

"Ủa alo..."

Hạ Đan xị mặt rồi ném cho Long Nhật cái nhìn giận dỗi, còn Long Nhật chỉ phá lên cười. Thanh Quang thì lần đầu được cầm máy quay nên cứ quơ quơ rồi nhìn vào camera, đảo mắt qua lại, sau này nhìn vô chắc hú hồn luôn.

Họ đi dạo vòng chợ rồi xem người ta bán bao nhiêu là món, đặc biệt không thể thiếu ở vùng biển là hải sản rồi. Du khách đi lại nhiều đáng kể, xung quanh là tiếng trò chuyện giữa người mua và người bán. Không khí thì tấp nập và đông vui. Còn có mùi ốc và sò được nướng lên thơm phức thêm mùi mỡ hành hay phô mai, hay cái mùi của sốt tiêu xanh phải có mỗi khi ăn hải sản. Họ chỉ chọn ngẫu nhiên một quán mà họ thấy làm cũng sạch sẽ và đặc biệt là nhân viên trông thân thiện. Ngồi vào bàn ăn lựa món xong rồi khi món ăn được bày lên bàn, Hạ Đan nhắc Thanh Quang:

"Anh Quang quay cái camera sang đây xíu. Chuẩn bị chào nha."

Thanh Quang làm như lời Hạ Đan nói và camera đã chỉa đủ vào cả ba người, lấy trọn vẹn tất cả món ăn trên bàn. Hạ Đan huých nhẹ vào cánh tay Long Nhật, và cậu biết cô đang ám chỉ điều gì:

"1,2,3."

Và cả ba đều nói:

"Xin chào mọi người đây là chúng tôi cùng hải sản đây!"

"Xin chào mọi người đây là chúng tôi cùng công viên thành phố!"

Chuyển cảnh từ một khu chợ đông đúc cùng mùi thơm của hải sản sang một công viên mang màu xanh thiên nhiên tuyệt đẹp. Lần này Long Nhật là người cầm máy, hai người đứng kế bên, và đằng sau là một đài phun nước mới được xây nên cực kỳ đẹp mắt và trông rất tươi mát. Từng tia nước trắng xóa vút lên cao, rồi rơi xuống loang loáng như ngàn mảnh pha lê vỡ tung dưới ánh nắng. Mỗi lần gió nhẹ thoảng qua, những giọt nước li ti bay ra ngoài, mát lạnh lấp lánh như bụi sao, rắc vào không gian một vẻ lung linh kỳ ảo. Chung quanh đài phun nước là bồn hoa rực rỡ sắc màu: đỏ, vàng, tím, hồng chen chúc nhau, khiến khung cảnh vừa lãng mạn vừa rộn ràng sức sống.

Buổi chiều muộn, công viên thành phố như khoác lên mình một chiếc áo mềm mại, ngập tràn ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua những tán cây xanh mướt. Những con đường lát gạch uốn lượn, sạch sẽ và thẳng hàng, hai bên rợp bóng hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát. Người đi dạo thong thả, vài đứa trẻ cười vang khi chạy đuổi nhau, để lại những tiếng chân nhỏ nhoi trên nền gạch.

Ai ai cũng có một góc riêng cho mình, dù là làm viêc gì, họ đều đang mượn hàng bóng cây xanh này để làm một môi trường lý tưởng. Cả ba đi dạo với nhau và bỗng cảnh vật này khiến họ muốn kể bao nhiêu câu chuyện trên đời.

Nơi xanh tươi còn thu hút những loài động vật, may làm sao, hôm cả ba đi chơi thì có cả một bầy bồ câu xuống sân công viên và ăn thức ăn do một ông lão cho. Những chú bồ câu đủ màu lông từ trắng muốt, xám tro, cho đến đen ánh tím đang tung cánh rợp trời, tiếng vỗ cánh phành phạch hòa cùng tiếng ríu rít trò chuyện vang vọng khắp không gian. Một số con chậm rãi sải cánh bay vòng quanh đài phun nước giữa quảng trường, tạo thành những đường cong uyển chuyển trên nền trời xanh biếc. Những con khác thì mải mê mổ nhặt những hạt thức ăn mà ai đó đã rải xuống, đôi mắt nhỏ long lanh như hạt ngọc, dáng đi lắc lư đáng yêu. Khi đang đi dạo quanh công viên, Thanh Quang là người phát hiện ra bầy bồ câu trước, cậu lặp tức kêu Hạ Đan và Long Nhật:

"Bồ câu kìa! Long Nhật mở máy lên quay đi, tụi mình sang xin chơi với chúng xem được không."

Ông lão ấy là người nhân từ nên đã cho họ mượn cái hộp thức ăn và thả cho chúng. Khi Hạ Đan và Thanh Quang chơi đùa với chúng, khiến chúng cứ bay lên rồi lại đáp xuống để ăn, Long Nhật đều bắt trọn hết:

"Đẹp lắm đẹp lắm! Đúng rồi sang bên đó nhiều con lắm kìa."

Khung cảnh ấy khiến bao nhiêu người xúm vào để chụp hình và quay lại, và họ cũng bắt đầu tiến vào để cố gắng chạm vào những con bồ câu hay chạy theo chúng. Hạ Đan thấy vậy thì lặp tức chạy đến Long Nhật và đưa hủ thức ăn, còn mình thì giành lại cái máy quay:

"Người ta vô đông rồi, anh tranh thủ vào đi. Ở đây em quay cho."

"Thôi em cứ vô lại đi.''

"Anh quay cho em với Thanh Quang rồi, giờ anh vô đi em quay cho!"

"Vô đi Nhật!"

Thanh Quang cũng chạy sang và kêu cậu, giục cậu hãy vào. Quang biết cậu rất thích, nhưng vì hay ngại và che giấu cảm xúc, nhưng lần này Long Nhật đã vào:

"Đúng rồi anh ơi, chỗ đó đẹp lắm!'

"Có một đống con quay sang mày kìa, đúng rồi!"

Khi có người bước qua, đàn bồ câu đồng loạt cất cánh bay vút lên, tạo nên một vũ điệu đẹp mắt. Cả bầu trời trong khoảnh khắc như được điểm xuyết bởi hàng trăm cánh chim trắng muốt, tung bay rộn ràng như những cánh hoa giấy khổng lồ. Rồi chỉ ít phút sau, chúng lại từ từ hạ xuống, đậu san sát quanh quảng trường, trông như một tấm thảm sống động.

Đôi khi làm điều yêu thích thì cần có bè bạn, sẽ không ai còn ngại ngùng hay che giấu khi ở cùng những tâm hồn đồng điệu.

Từ những hàng cây thì họ lại chuyển sang nơi thành thị.

Đi chơi với một nhóm bạn tại một trung tâm thương mại là một điều mà có lẽ ai ở thành phố đều đã làm. Cũng có người có, cũng có người không. Có người đã trải nghiệm nhiều lần, nhưng đối với người khác là lần đầu tiên.

Các cửa hàng san sát nhau, trưng bày quần áo đủ màu sắc, giày dép, mỹ phẩm và phụ kiện, thu hút ánh nhìn của người qua lại. Tiếng nhạc nền vang lên du dương xen lẫn tiếng nói cười, tiếng trẻ con nô đùa, tạo nên một bầu không khí vừa sôi động vừa ấm áp. Bên ngoài, bãi đỗ xe rộng rãi chen chúc những hàng xe máy, ô tô ra vào tấp nập. Những hàng cây xanh được trồng dọc lối vào, điểm thêm vẻ mát mắt, khiến khung cảnh hiện đại nhưng vẫn gần gũi.

Cả ba đã có những hoạt động như những nhóm bạn vốn có sẽ làm như đi ăn một nhà hàng trong trung tâm thương mại, đi vào xem những món đồ tại các cửa hàng, vào trong siêu thị hay ngó nhìn vào những tiệm đồ hàng hiệu. Một hoạt động nữa chính là đi chụp ảnh in, photobooth:

"Uả chụp cái này là phải đeo mấy cái này hả?"

"Đúng rồi anh! Vậy nhìn nó mới đẹp. Nè em thấy cái này hợp với anh nè, à cái kính này hợp với anh Nhật nè. Anh Quang mang qua cho ảnh đi, em đang quay rồi."

Để đi chụp hình nhóm như vậy thì thường chọn nhiều phụ kiện là một xu hướng. Hạ Đan vừa quay vì chọn những món đồ xinh xắn như những cái nón kiểu, chiếc bờm hay khăn voan. Nhưng có vẻ mấy bạn nam có những xu hướng khác. Khi Hạ Đan xoay máy quay qua bên phía Long Nhật và Thanh Quang đứng và cô không giấu được mình bật cười khi thấy họ thử những vật phẩm rất buồn cười với mấy cái gối lòi mặt dị hình dị dạng.

Và sau đó họ chọn căn phòng có góc cao để chụp. Trước khi chụp, Hạ Đan còn cho hai cậu một lớp học sơ bộ về cách thức hoạt động của máy và phải chụp như vầy. May mắn là họ cũng chịu hợp tác lắm nha.

"Xin chào mọi người đây là chúng tôi trong trung tâm thương mại thành phố."

Và những kỷ niệm được lưu lại trong các tấm ảnh.

Đi rồi cũng trở về, trở về không phải là lại tách biệt chia ly, nhưng là cùng tìm kiếm những nơi khác.

Có vẻ cánh đồng lúa mì năm nào giờ đây đã có thêm khách ghé thăm.

Nơi mà Long Nhật đã từng có những yêu thương, sau đó lại phải ôm hận thù và đau đớn, giờ đây yêu thương trở lại. Cậu không cần phải một mình gánh vác, cậu giờ đây đã có những con người cùng đồng bệnh tương lân.

Cậu đã mạnh mẽ hơn để mời những yêu thương ghé thăm góc nhỏ của mình.

Máy quay lần này được đặt ở chỗ khác, nơi họ vẫn có thể dễ dàng quan sát phòng các trường hợp xấu. Nhưng chỗ này bí mật, ngoài Long Nhật và gia đình chú Dũng Quý thì không ai biết.

Một cánh đồng lúa mì trải dài bất tận, vàng óng dưới ánh nắng mặt trời như một tấm thảm khổng lồ dát vàng. Những bông lúa mì chín rủ xuống, hạt đầy căng tròn, theo gió nghiêng ngả như đang thì thầm trò chuyện cùng nhau. Xa xa, những cơn gió nhẹ thổi qua tạo thành từng đợt sóng lăn tăn, cả cánh đồng rung rinh như một biển vàng dập dềnh. Không khí thoang thoảng mùi hương dịu ngọt của lúa chín, xen lẫn chút mùi ngai ngái của đất và gió đồng.

Xích đu ấy vẫn còn ở đó, ở nơi mà người yêu thương cậu và cậu yêu thương đã từng ngồi. Còn giờ thì có thêm Thanh Quang và Hạ Đan ngồi bên cậu. Nó mang lại một cảm giác lạ, nhưng thanh thản bình yên.

Người này ngồi thì người kia đẩy người khác quay, cứ luân phiên như vậy, không ai bị mất lượt cả. Và khi họ ngồi cả ba lên chiếc xích đu và cố gắng làm cho nó vươn thật xa, để cảm nhận làn gió mát dưới trời xanh.

"Xin chào mọi người đây là chúng tôi cùng cánh đồng lúa mì!"

Mọi thứ cứ diễn ra đẹp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com