Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33

Họ cùng cổ vũ xong thì di chuyển sang khu khác, cũng thu hút người xem không hề kém cạnh, chém trái cây bằng kiếm. Ban đầu Long Nhật đã thấy gian đó trước, cũng ngắm nhìn nhưng giả vờ thờ ơ. Nhưng Thanh Quang kêu Long Nhật vào:

''Nãy mày kêu tao dữ lắm mà. Đến trò mày kia, vô chơi đi!"

"Nói gì vậy mày, ai giỏi gì trò đó."

"Ê anh Nhật, anh biết xài kiếm hả? Mấy anh này có tài mà giấu nha!"

Nói xong thì Hạ Đan xà vào Long Nhật với đôi mắt ngưỡng mộ, tin rằng nếu như Thanh Quang đã giỏi như vậy thì giờ cậu cũng chắc chắn giỏi như vậy. Long Nhật thấy vậy thì biết bản thân mình cũng không giấu nổi, với lại, không dễ dàng để có dịp thể hiện như vầy đâu. Cả Thanh Quang và Hạ Đan đều mong chờ cậu sẽ tham gia vào trò chơi. Thật ra trong lòng Long Nhật đã chắc chắn tham gia, nhưng cậu không muốn nó dễ dàng như vậy. Cậu nhìn sang Hạ Đan:

"Thế anh hỏi em một câu, em phải trả lời thật lòng. Thật thì anh sẽ chơi."

Hạ Đan lấy làm bất ngờ trước câu hỏi của Long Nhật, tự hỏi liệu cậu đã biết được điều gì và bây giờ cô phải giải bầy sao. Cậu lại gần và hỏi:

"Em biết bắn cung phải không?"

Thanh Quang nghe xong thì bất ngờ nhìn cả hai, một là về câu hỏi của Long Nhật, hai là về thái độ bất ngờ như một điều gì của bản thân bị tiết lộ, khả năng cao là thật:

"Trời ơi, cái nhóm mình là cái gì vậy?"

Hạ Đan bối rối nhìn lên Thanh Quang rồi lại nhìn đến Long Nhật, vốn dĩ đã hứa thì phải giữ lời, với nói dối cũng không giúp điều gì nên tốt đẹp hơn:

"Thì...cũng cũng thôi. Mà sao anh biết được?"

"Kĩ năng hết."

Nụ cười đắc ý trên môi cậu hiện khi biết cậu đã nói trúng phóc. Thật ra điều này cô biết được là qua lời kể của Hải Anh từ cô bạn cũng như em họ của Hạ Đan, Ngọc Nhi:

"Thế thì...anh chơi thì em cũng phải chơi nhé."

Hạ Đan ngước nhìn lên cả hai rồi suy ngẫm, cô lo lắng về kỹ năng của mình sẽ không làm được tốt như họ. Không phải vì muốn trốn tránh nhưng lo sợ sẽ thành một trò hề. Thanh Quang nhìn thấy được điều đó và anh lặp tức trấn an cô nhẹ nhàng:

"Tất cả là trải nghiệm thôi, em không cần phải sợ. Không phải ai cũng biết bắn cung, với cả, đâu cần nhất thiết phải vào hồng tâm? Biết chơi là giỏi lắm rồi. Em đừng sợ."

"Ai chê bước ra đây gặp tụi anh."

Hạ Đan nghe xong thì lặp tức cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cô cười và gật đầu, lựa chọn tin tưởng mình một lần. Một ăn cả ngã về không.

Cả Long Nhật và Hạ Đan đều sẽ mang nỗi lo và hồi hộp nhất định sau khi họ được kiểm chứng và tiến vào gian chơi. Bên thì thủ kiếm bên thì giương cung. Người xem của cả hai lần cũng không hề kém cạnh lần trước của Thanh Quang, đều ngưỡng mộ, chăm chú và khâm phục đáng kể. Khi thanh kiếm chém được tất cả trái cây được thả xuống và mũi cung trúng phóc hồng tâm, ai cũng trầm trồ ngạc nhiên. Cả hai vừa có quà vừa nhận được lời khen, xứng đáng là "tay kiếm sĩ" và "cung thủ". Thanh Quang dành lời khen cho cả hai không ngớt.

Không dừng lại ở đó, họ còn muốn chơi và khám phá tiếp. Một trong những trò chơi được nhiều sự chú ý, quan tâm cùng lời hò reo từ mọi người, vượt chướng ngại vật. Không chỉ là chơi cá nhân hay đồng đội thông thường, mà là sự phối hợp của vận động và trí óc. Mỗi người phải được sắp xếp vào vị trí phù hợp và hoàn thành các nhiệm vụ đó không chỉ chính xác mà còn phải nhanh.Thật ra đây chính là trò chơi lớn, một phần của buổi lễ hội. Thú vị thay, mỗi đội cần đúng ba người chơi.

Họ nhìn vào hàng ngũ và xem độ hoành tráng và thách thức của các ải, suy ngẫm một lúc rồi nhìn nhau:

''Sao, có định chơi không?"

Một giây thinh lặng:

"Chơi."

"Chơi."

Thanh Quang và Long Nhật nhìn sang Hạ Đan:

"Đồ em còn phức tạp hơn đồ của bọn anh, em chắc chứ?''

"Tất tay."

Cả hai thấy sự quyết tâm và không ngại của Hạ Đan thì cũng hạ quyết tâm.

Chơi.

Cũng có dự tính, nhưng vẫn là một cái duyên cớ khi đến lượt chơi của họ thì đối thủ cũng là những thiếu niên, mang đầy quyết tâm, nhìn vẻ ngoài thôi là cũng hơi "rén" rồi nhé. Nhưng sao mà cản bước được bộ ba, thua không phải là vấn đề. Thật ra, trò chơi vượt chướng ngại vật này chính là trò chơi lớn và chính của lễ hội, là trò mà ai cũng đều sẽ đồng loạt

Mỗi đội được hai phút bàn luận sắp xếp vị trí người chơi để phù hợp. Và Long Nhật chính là đầu não của nhóm bộ ba lần chơi này.

Sau đó thì có hai hồi trống lớn, báo hiệu cho trò chơi lớn sắp được diễn ra. Khi mọi người quy tụ lại đông đủ, người dẫn chương trình tiến lên và dõng dạc nói:

"Xin kính chào toàn thể bà con, các anh chị em và các bạn nhỏ đã có mặt tại lễ hội truyền thống hôm nay!
Trải qua bao thế hệ, lễ hội không chỉ là dịp sum vầy mà còn là nơi ta cùng vui chơi, thử tài và lưu giữ bản sắc dân gian. Và ngay bây giờ, xin mời mọi người cùng đến với trò chơi vượt chướng ngại vật – Hành trình quê lúa! Chúng ta sẽ có 3 bảng chơi.

Mỗi bảng gồm 7 đội, mỗi đội gồm 3 thành viên, sẽ cùng nhau đi qua 3 chặng thử thách: Nhảy – Gánh – Hát. Ai sẽ là đội nhanh trí, khéo léo và đoàn kết nhất? Hãy cùng cổ vũ thật nồng nhiệt nhé!"

Tiếng vỗ tay cùng niềm háo hức, hớn hở và thích thú thể hiện rõ trên khuôn mặt. Mỗi bảng sẽ được chia theo độ tuổi, đồng nghĩa với việc mối chặng cũng sẽ có độ khó nhất định. Bảng của cả ba nằm ở bảng 2. Sau khi quan sát nhóm nhỏ từ bảng 1 chơi, tuy cấp độ ở mức dễ, họ cũng rút ra được một số kinh nghiệm và có chiến thuật của riêng mình. Họ bước lên sẵn sàng, trở thành một đội đứng cùng với 6 đội còn lại.

Cho đến khi người dẫn chương trình hô bắt đầu cuộc thi ở bảng 2:

"Ở chặng đầu tiên, chúng ta đến với nhịp điệu rộn ràng của trò nhảy sạp.
Hai hàng người sẽ ngồi đối diện, tay giữ những thanh tre, khua nhịp cạch cạch thật đều. Nhiệm vụ của các thành viên là vượt qua đoạn sạp dài bằng những bước chân nhanh, dẻo và đúng nhịp. Tất cả mọi người phải nắm tay nhau và nếu như bị bắt đứt đoạn tay sẽ phải đi lại."

Với dụng cụ quen thuộc cùng cách hàng người ngồi thì người chơi đã biết rõ sẽ chơi trò gì, nếu không thì họ đã được xem bảng trước chơi. Các đội tiến vào hàng theo số thứ tự, cũng như bộ ba. Sau khi quan sát và bàn chiến thuật, thứ tự đứng sẽ là Long Nhật, Hạ Đan và Thanh Quang. Người bên ngoài thì cổ vũ không ngớt, ban nhạc thì chơi nhạc tưng bừng. Cả sân khấu ấy như được khuấy động một cách sôi nổi. Cùng với sự khéo léo và hợp tác, chiến thuật chậm mà chắc để tay không trượt, cả ba đã vượt qua, không trong dẫn đầu nhưng không tốp cuối:

"Thật tuyệt vời! Các đội đã hoàn thành hết chặng một và tiến về chặng thứ hai! Sau khi đã vượt nhịp chân, các đội sẽ bước vào thử thách gánh lúa.
Trên vai hai thành viên là đòn gánh treo 2 bó lúa tượng trưng, và phải đi qua đoạn đường "gập ghềnh" và "thử thách" nên các bạn cố gắng không được để rơi lúa.

Người chơi còn lại sẽ có những câu đố dân gian, mỗi câu hỏi tương ứng một chướng ngại vật mà hai thành viên kia đang đối mặt. Chỉ khi trả lời đúng, họ mới được đi tiếp. Nếu không, họ sẽ tiếp tục bị kẹt ở chướng ngại vật đó.

Đây chính là chặng thử thách sự khéo léo, sức bền và trí tuệ dân gian. Liệu đội nào vừa nhanh vừa thông minh để vượt qua và bảo toàn được số lúa?"

Đến với vòng chơi tiếp theo thì Hạ Đan sẽ là người trả lời câu hỏi còn Long Nhật và Thanh Quang sẽ là người gánh lúa và vượt qua thử thách. Cả ba nhìn nhau gật đầu, họ tin nhau làm được. Sau đó là thêm tiếng trống, báo hiệu chặng hai bắt đầu.

Một bên thì canh cho thăng bằng trước khi vượt qua những thử thách. Thanh Quang và Long Nhật khá ngỡ ngàng vì những chướng ngại vật như sàn bong bóng và cầu tre khá là khó nhằn. Còn có những dây dợ được giăng trên trường hay những cái cột hay không gian hẹp mà họ phải vượt qua.

Một bên thì phải đối diện với những câu hỏi đánh đố cùng với áp lực thời gian. Hạ Đan lại càng cố gắng nhằm cho đồng đội mình có thể dễ dàng và nhanh chóng hoàn thành nhất. Ai nấy đầu có những áp lực riêng và mỗi lần người dẫn chương trình thông báo đội nào đã hoành thành ải nào thì lại càng thêm áp lực cho những người còn lại.

Nhưng cuối cùng, nhờ sự nhanh trí của Hạ Đan và nỗ lực của Thanh Quang và Long Nhật, họ đã nhanh chóng vượt qua chặng hai và đã tiến vào vị trí tốp ba trong số ba đội. Điều này đã trở thành một niềm vui lớn của họ và họ dặn dò nhau hãy chơi hết mình vào chặng cuối nữa là được:

" Chúc mừng các đội chơi hoàn thành được chặng hai! Thật xuất sắc. Và bây giờ là chặng cuối cùng – nơi quyết định chiến thắng!
Trước mặt các đội là cây cầu tre lắt lẻo. Các thành viên nối đuôi nhau, phải bước lên cầu. Người đứng trước sẽ cầm cờ. Mỗi lượt chơi bắt đầu với hai đội ở ban bên cầu và chạy lên để gặp nhau.

Sau đó ban tổ chức sẽ đưa ra một câu hát mở đầu, nhiệm vụ của đội là ứng khẩu hát nối tiếp bằng câu đối vần. Đội nào có câu trả lời thì giơ cờ lên để giành quyền, trả lời hợp lệ thì sẽ giành chiến thắng, không thì quyền trả lời sẽ sang đội còn lại.

Đội nào thua đồng nghĩa bị loại và đội khác sẽ đi từ đầu cầu để đấu tiếp với đội đang thắng. Đối với đội đang thắng thì sẽ đổi người lên đứng đầu để chơi tiếp.

Đội nào trụ đến cuối sẽ là đội chiến thắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com