CHAP 34
Một hồi trống khác vang lên.
Vì thứ tự đội chơi ban đầu dựa vào bốc thăm nên đội 1 và đội 5 sẽ chơi trước. Cả ba nhìn nhau thở phào vì đó không phải đội mình. Và với thứ tự bốc thăm tiếp theo thì đội của họ sẽ chơi lượt thứ tư. Long Nhật quay sang nhìn hai người:
"Bây giờ mình tranh thủ sắp xếp đi. Có ai muốn xung phong đi đầu ở trận đầu không?"
Thanh Quang và Hạ Đan im lặng một lúc, suy ngẫm kĩ càng rồi Hạ Đan và Thanh Quang nói:
"Em không quá tự tin..."
"Tao cũng không chắc lắm."
Sau đó Long Nhật cũng im lặng để suy nghĩ. Không ai là hèn nhát, hỏ chỉ lo sợ sai sót của bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến cả đội. Thế là Hạ Đan nhìn lên mọi người, cô tự ngẫm nghĩ và nói:
"Nếu mọi người không chê thì..."
Câu nói đó khiến Thanh Quang và Long Nhật nhìn sang cô:
"Em muốn làm sao?"
"Em không cần phải làm nếu không muốn đâu."
"Bản thân em tự nguyện. Em sẵn sàng lên, em chỉ sợ là không được thôi."
''Em giúp là tụi anh vui rồi. Đừng sợ gì hết."
"Chặng cuối rồi, đừng lo."
Và khi chặng ba bắt đầu, không chỉ những người cổ vũ càng cảm thấy kịch tính mà chính những đội còn lại lại càng tập trung hơn cả. Họ quan sát kĩ đội 1 và 5 tiến lên cầu và họ di chuyển đến khi hai người đứng đầu hàng gặp nhau. Lúc đó là khoảng khắc câu đối được xướng lên:
"Cái chum vỡ nắp để ngoài, ai khôn thì đậy, ai dại bỏ không?"
Cả hai thành viên ở đầu vắt óc suy nghĩ, cả những thành viên đằng sau cũng căng thẳng theo. Khán giá ở dưới thì cùng bàn tán về các câu trả lời. Vài giây sau thì người của đội 1 giơ cờ giành quyền trả lời trước:
"Chum vỡ thì vá lại liền, ai dại bỏ mặc, ai hiền giữ cho!"
"Hợp lệ!"
Đám đông càng vỗ tay và cổ vũ nhiều hơn và các thành viên đội 1 ăn mừng vui vẻ. Còn đội 5 vì thua trả lời nên là đội bị loại đầu tiên. Đội tiếp theo là đội 7 sẽ tiến lên đối đầu với đội 1. Câu hỏi tiếp theo như sau:
"Qua cầu gió thổi nghiêng nghiêng, ai gan thì bước, ai hiền thì thôi?"
Lại là một câu đối hóc búa dành cho các đội chơi. Đặc biệt là những đội chưa chơi như của bộ ba, họ xem mà lấy căng thẳng giùm. Họ ngước nhìn nhau:
"Em rén rồi nha mấy anh."
"Thôi Hạ Đan ơi em không làm được thì cũng không sao nhé chứ anh nhìn là anh chịu rồi đấy."
"Em trả lời được là em là thần luôn đấy."
Lần này thì người bên đội 7 giơ cờ trước, đội 1 thì lại càng căng thẳng hơn:
"Gan thì qua hết cầu rồi, nhút nhát đứng lại ngó trời mà than."
"Hợp lệ!"
Lần này thì đội 7 nhảy cẩng vui mừng trong khi đội 1 bị loại trong khi vừa mới chiến thắng xong. Không khí ngày càng thú vị hơn với sự khó đoán và khó lường của các đội chơi. Đội tiếp theo lên sàn chính là đội 3. Câu đối tiếp theo như sau:
"Cái nia phơi thóc giữa sân, ai nhanh thì nhặt, ai chần thì thôi?"
Quả là không có câu hỏi nào là dễ dàng cho các đội chơi cả. Tiếng cổ vũ và thảo luận ngày càng lớn hơn, cũng như sự căng thẳng của bộ ba. Thanh Quang nhìn sang cả hai:
''Mọi người có nghĩ đội 7 thắng tiếp không?"
"Nếu thật sự đội 7 thắng tiếp thì khiếp đấy."
Lần này thì đội 7 vẫn giữ vững phong độ và nhanh chóng giơ cờ lên để trả lời:
"Nhanh thì được thóc đem xay, chần chừ thì để chuột bầy ăn đêm!"
"Đội 7 tiếp tục đi tiếp!"
Không cho đội 3 cơ hội, đội 7 vẫn tiến bước với những câu trả lời ấn tượng mặc dù đã thay người chơi. Và giây ngỡ ngàng sau, bộ ba mới nhận ra đây là lượt đấu của họ, đối đầu với cái độ "quái vật " này:
"Lượt thứ 4, xin mời đội số 2!"
Cả ba nhìn nhau, lo sợ, có, nhưng quyết tâm và tin tưởng, cũng có. Khi đi lên cầu thì họ nói nhỏ với Hạ Đan:
"Bọn anh tin em."
Và Hạ Đan đã gật đầu.
Câu hỏi tiếp theo như sau:
"Trong vườn có đóa hoa gì, ban ngày nở rộ tối thì khép bông?"
Cả hai người đối đầu với nhau đều đang trong trạng thái căng thẳng. Thanh Quang và Long Nhật đằng sau cứ như đang cầu nguyện vậy. Và lặp tức sau đó Hạ Đan giơ cờ lên, và đội bạn cũng như vậy. Nhưng may mắn cô đã nhanh hơn một nhịp:
"Hoa quỳnh nở lúc đêm đông, ban ngày khép lại cho lòng vấn vương!"
"Hợp lệ!"
Tình thế được xoay chuyển bất ngờ khiến Thanh Quang và Long Nhật vui mừng suýt nhảy cẩng lên. Không chỉ hai người mà tất cả mọi người ở dưới đều bất ngờ và càng thích thú hơn đối với sự biến đổi không ngờ tới này. Không khí càng sôi động hơn bao giờ hết. Đội 7 vừa mới thắng 2 trận đã phải ra về, sau đó là đội 6. Hồi nãy Thanh Quang đứng sau Hạ Đan nên giờ cậu là người trả lời. Câu đối như sau:
"Con gì chẳng cánh mà bay, chẳng chân mà chạy khắp nơi khắp vùng?"
Tiếp đó vẫn là những giây căng thẳng, Hạ Đan và Long Nhật lần này lại "niệm" cho Thanh Quang. Lúc sau thì rất bất ngờ khi cậu là người xung phong trả lời trước:
"Là mây gió thổi muôn trùng, không chân không cánh đi cùng tháng năm!"
"Đội 2 đi tiếp!"
Lần này thì cũng như đội 7 lúc trước, mọi người ngỡ ngàng và càng cổ vũ nhiều hơn với sự xuất sắc này của đội. Hạ Đan và Long Nhật cũng rất mừng rỡ, khen Thanh Quang không ngớt vì họ không nghĩ cậu giỏi như vậy.
Tiếp theo chính là đội 4 đối đầu với đội 2, cũng là trận đấu căng thẳng nhất. Vì đây chính là lượt chung kết, cực kỳ gay cấn và căng thẳng. Lần này thì Long Nhật là người nắm giữ vận mệnh của đội liệu sẽ "ăn cả hay đổ về không". Tiếng hò hét và cổ vũ cũng lớn hơn bao giờ hết:
"Đây sẽ là câu hỏi cuối chung kết quyết định của chặng này nên độ khó sẽ được nâng 2. Không chỉ đối một câu mà phải đối một cặp câu! Liệu đội 4 sẽ bứt phá hay đội 2 sẽ giữ vững phong độ đến cùng?"
Nghe đến đây thì ai cũng sững sờ vì độ hóc búa và ác nghiệt của trò chơi. Long Nhật căng thẳng thấy rõ, nhưng cậu lại cảm nhận bàn tay đặt lên vai mình khiến cậu ngoái lại. Là gương mặt đầy tin tưởng của Hạ Đan và Thanh Quang:
"Tao tin mày làm được."
"Anh cố lên."
Bỗng trong lòng cậu cảm thấy ấm áp và quyết tâm, cậu gật đầu đáp lại.
Câu đối chung kết như sau:
"Tiếng chi đó nghe liền sớm tối. Cuốc kêu sầu, vượn hót véo von.''
Thời gian dành ra cho câu hỏi này quả là lâu hơn so với những câu trước vì nó đòi hỏi chính xác và cả thời gian. Những giây phút đầy hồi hộp tại lễ hội trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không chỉ đội bạn, mà cả Long Nhật, người phải trả lời lượt này cũng phải căng óc. Hạ Đan và Thanh Quang nhìn nhau lo lắng. Và bỗng nhiên, cậu có câu trả lời, giây phút cậu giơ cờ lên khiến mọi người hồi hộp theo dõi:
"Hoa xuân nở, nguyệt thu tròn. Lần lần tay chuốc chén son ngập ngừng."
Người xem nín thở, đối thủ nín thở, Long Nhật nín thở, ai cũng nín thở chờ đợi.
Người dẫn chương trình ngước lên nhìn Long Nhật một giây, với ánh mắt thán phục trước khi xướng:
"Đội 2 chiến thắng! Với kết quả của những chặng trước, đội 2 vô địch bảng 2!"
Ngay giây phút đấy, cả ba vỡ òa.
Hồi trống vang lên từng bừng, người xem thì cổ vũ và vỗ tay không ngớt. Chiến thắng khiến cả đội đối thủ đều khâm phục. Còn với họ thì vui mừng khôn xiết, họ ôm nhau và chúc mừng cho chiến thắng này. Không khí lễ hội trở nên từng bừng và sôi động hơn cả. Sau đó họ quyết định phần qua cho đội thắng sẽ cho Long Nhật hết khiến cậu rất cảm kích.
Sau trò chơi lớn thì màn đêm cùng những ngôi sao trở nên đẹp hơn bao giờ. Giaay phút này, ắt hẳn đã được chờ đợi bởi mỗi con người đang đứng ở đây, vì phần sau chính là một màn pháo hoa cực kỳ hoành tráng và tỏa sáng lung linh cả bầu trời.
Họ nhanh chóng tìm chỗ trống trên bãi cỏ, ngay một gốc cây lớn. Người người sau đó cũng ngồi đầy, ai ai cũng mong muốn tìm một chỗ ưng ý nhất để tận hưởng được màn pháo hoa sắp tới đây
Chỉnh sửa bộ trang phục truyền thống xong, họ ngồi xuống và tận hưởng cái làn cỏ xanh này, đồng thời cũng rất mong chờ:
"Em chưa tham gia lễ hội này bao giờ nhỉ?"
"Chưa, nên em không biết màn pháo hoa này sẽ như thế nào."
''Chắc cũng ngang ngửa trên thành phố em ở nhỉ?"
"Hừm...lát em xem rồi em nhận xét cho!"
Bầu trời đêm đen như tấm vải lụa khổng lồ, khi ai ai cũng đang chờ đợi cùng tiếng người hò reo .Rồi "đùng!" — một tiếng nổ vang lên, vệt sáng đầu tiên xé toạc màn đêm, bung nở thành đóa hoa rực rỡ. Ngay sau đó, từng chùm pháo hoa liên tiếp vút lên: có tia uốn lượn như rồng bay, có chùm bung ra như đóa sen vàng, lại có đợt rơi xuống lấp lánh như mưa sao băng.
Màu đỏ, xanh, vàng, tím thay nhau thắp sáng cả bầu trời, soi xuống gương mặt những người đang ngước nhìn — ai nấy đều rạng rỡ, đôi mắt long lanh như đang giữ lấy cả dải ngân hà. Tiếng trống, tiếng chiêng và tiếng cười hòa cùng âm thanh rền vang của pháo, tạo nên một khúc nhạc lễ hội náo nhiệt, vừa hùng tráng vừa đầy ấm áp.
Những tràng pháo hoa liên tiếp nối nhau: có chùm xoáy thành vòng như rồng cuộn mây, có chùm nở bung như hoa cúc vàng, có tia rơi xuống lấp lánh như mưa sao bạc. Ánh sáng rực rỡ ấy soi rõ từng gương mặt: lũ trẻ reo hò nhảy cẫng, vỗ tay liên hồi; người lớn thì vừa ngước nhìn vừa xuýt xoa, ánh mắt ngập tràn sự thích thú; còn những cụ già thì khẽ mỉm cười, ánh sáng pháo hoa hắt lên khuôn mặt đầy nếp nhăn, làm nụ cười ấy càng thêm ấm áp.
Trong dòng người chen chúc, có kẻ háo hức giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc, có đôi trai gái vô thức nắm tay nhau khi một chùm pháo hoa nở bung ngay trên đỉnh đầu, và có cả những người lặng lẽ đứng im, để mặc cho ánh sáng ấy phủ kín tâm hồn mình. Ai cũng như bị cuốn vào bản giao hưởng của lửa và sắc màu.
Tiếng nổ vang vọng liên hồi, xen lẫn tiếng reo hò, tiếng gọi nhau ríu rít. Không khí ấy làm trái tim con người như muốn tan chảy — vừa phấn khích, vừa lâng lâng khó tả. Trong khoảnh khắc pháo hoa bung nở, dường như mọi muộn phiền, lo toan thường nhật đều biến mất, chỉ còn lại niềm vui, sự tự do, và cảm giác nhỏ bé nhưng diễm phúc khi được đứng giữa biển người, cùng ngước nhìn về một bầu trời rực rỡ chưa từng thấy. Và dĩ nhiên, cả ba đều cảm nhận được tất cả điều đó.
Khung cảnh xuýt xoa này khiến Long Nhật nhớ mẹ.
Cảnh tượng lộng lẫy này khiến Hạ Đan nhớ hôm pháo hoa vào năm ấy.
Những người ấy đều đã ra đi, nhưng kỷ niệm thì vẫn ở lại. Để giờ đây, những bài học ấy, đã dẫn dắt họ có những tháng ngày đáng nhớ như vậy cùng những người thân thương.
Bầu trời này thì đối với Thanh Quang, cậu nhớ những thứ phức tạp.
Nhưng dù là gì, họ đang ở đây, và sẽ mãi nhớ nhau sau này.
Thanh Quang sau đó khều Hạ Đan:
''Em ơi, thủ tục."
''Hả? À em nhớ rồi."
Vẫn là chiếc máy quay ấy, cái mà đã đồng hành cùng họ từ hôm nào còn bên nhau. Cô đặt máy quay ngay góc quay, và phạm vi nó không chỉ thấy được ba người, mà với hướng ngửa lên, nó thấy được cả bầu trời đang tỏa sáng cùng pháo hoa.
1,
2,
3, họ đồng thanh nói:
"Xin chào các bạn đây là chúng tôi tại lễ hội Trăng rằm!"
Nơi ánh trăng âu yếm tình bạn họ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com