Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 35




Điểm giờ xế chiều, hoàng hôn lại buông xuống cùng những gam màu ấm áp, tỏa màu xuống những làn mây vốn đã bồng bềnh nay còn trông thơ mộng hơn.

Nhưng nơi ấy chỉ còn mỗi Thanh Quang.

Trước mắt là một ngọn đồi thoai thoải nằm sát bờ biển, nơi mặt đất đột ngột kết thúc bằng một vách đá lớn nhô ra. Đứng trên vách ấy, cậu như được treo mình giữa trời đất: bên dưới là biển xanh sâu thẳm, xa xa sóng bạc đầu đang vỗ dập dềnh vào mỏm đá, còn phía trước là cả khoảng không rộng mở.

Hoàng hôn buông xuống, cả bầu trời nhuộm rực sắc cam pha hồng, từng lớp mây trôi lững lờ ngay tầm mắt, phản chiếu ánh sáng vàng đỏ như đang bốc cháy. Vách đá hứng trọn tia nắng cuối cùng, sáng lên như tấm gương khổng lồ của thiên nhiên.

Gió biển thổi ào ạt, mang theo vị mặn mát rượi và tiếng sóng vọng lại từ dưới chân vách, hòa với mùi cỏ non trên đồi. Cảnh tượng ấy khiến người đứng đó có cảm giác vừa nhỏ bé trước thiên nhiên, vừa như đang chạm tay vào rìa của thế giới , nơi trời, biển và đất cùng giao nhau trong một khoảnh khắc huy hoàng.

Cậu đứng ở gần mũi vách đá, dĩ nhiên không phải ngay đầu mũi, mà là thụt vào bên trong. Đứng ở đó quả là một nơi để cảm nhận hướng gió và có một góc nhìn biển bao la thật chân thật.

Vốn dĩ từ lâu, khi cậu mới chuyển tới nơi này, thì chỗ này là nơi cậu xem là bình yên còn hơn chính ngôi nhà của bản thân mình. Mỗi lần cậu có tâm sự, có nỗi buồn, có những uất hận thì cậu đều đến đây. Đối với những vết xước xưa thì cậu sẽ vùi mình vào bàn tay đỏ mà thổn thức. Thời gian sau một chút thì những nỗi buồn đó chuyển sang cơn tức giận, nhưng dần lại biến thành sự bất lực, rồi cuối cùng là chấp nhận.

Nhưng sau này, cậu lại may mắn tìm được hạnh phúc, nên cậu quay lại đây.

Đây là nơi để cậu trút bỏ bao nhiêu nỗi đau, nhưng giờ, cậu muốn quay trở lại với một thứ cảm xúc mà đã từ lâu cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ cảm nhận được nó nữa, niềm hạnh phúc. Nơi trước đây toàn là những bông hoa héo tàn thì hôm nay cậu muốn mang một đóa hoa tươi thắm tới.

Cậu hiên ngang ngắm nhìn trời mây, ánh mắt trải dọc theo từng chi tiết khung cảnh như từ những cơn sóng của biển, ánh hoàng hôn đến bầu trời tuyệt đẹp ngày hôm nay. Trong lòng cậu có một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lùng, sự bình thản. Có vẻ đã lâu lắm rồi, cảm giác này mới quay về bên cậu.

Những giây phút ấy, trong đầu cậu có rất nhiều suy ngẫm và hồi ức xảy ra, như bản thân đang chiêm nghiệm những gì đã xảy ra. Cậu mỉm cười trong khi làn sóng đang vỗ vào bờ:

"Bỗng nhiên hôm nay có nhiều thứ muốn nói quá. Chắc là do cảm giác lạ, từ lâu chưa bao giờ ở đây mà bình yên như vậy."

Vốn dĩ cậu chỉ định lặng im rồi nhìn cảnh thôi, nhưng trong lòng cậu như có ai đó thúc giục cậu hãy một lần nữa, nói ra rất cả mọi thứ. Và như thế nào đó, cậu đã thuận theo:

"Con...cảm ơn Chúa vì đã gìn giữ con đến ngày hôm nay. Khi có bao lần con đã suýt buông xuôi thì Ngài đã bên con. Ban đầu con đã oán trách vì sao bản thân thậm chí lại có mặt trên đời làm gì, nhưng giờ thì có lẽ con đã hiểu rồi. Cảm ơn Ngài vì đã giữ con đến những giây phút mà con tưởng chừng con sẽ không bao giờ được cảm nhận."

Một xúc cảm thiêng liêng vụt qua cậu, cậu thầm nói như bao lần cậu cầu nguyện. Cậu bỗng nhớ lại những ngày tháng, những giờ lễ mà cậu tham gia. Bao tuần vẫn đi sao giờ vẫn nhớ:

"Con cảm ơn ba mẹ...Con nghĩ mọi người đều có những lý do riêng cho bản thân mình. Có lẽ ba có con đường riêng của ba, còn mẹ, dù gì cũng đủ khó khăn khi mẹ vẫn hằng mang con theo ngần ấy năm. Ít ra, con vẫn có nơi để ở, chốn để nghỉ, cơm để ăn. Dù giờ nó thành ra thế nào thì...con vẫn biết ơn.

Con cảm ơn cô My vì đã là giáo viên duy nhất mà thương yêu con tận tình, cũng là một phần để con bước tiếp đến hôm nay.

Anh cảm ơn Hải Anh và Ngọc Nhi cho buổi sinh nhật vừa rồi, hai đứa dễ thương lắm. Hai đứa...làm anh nhớ đến Đình Khôi nhiều. Anh cũng cảm ơn em nhé, Khôi, vì đã là em trai của anh, và vì em đã thương anh như một người anh vào những giây phút cuối cùng."

Những thành viên trong gia đình dần dần xuất hiện, hoặc là những người mà khiến cậu nhớ đến họ. Cho dù lúc trước có xảy ra những gì, giờ đây bỗng biến mất, và cậu chỉ đơn giản là biết ơn. Thật ra sau đó còn nhiều người nữa, nhưng không hiểu sao cậu không thể cất lên thành lời. Có lẽ cảm xúc quá hỗn độn và phức tạp, cả bản thân cậu cũng không thể chuyển hóa nó thành lời. Những con người ấy, ai nấy ít nhiều cũng để lại cho cậu một bài học gì đó. Chỉ là yêu thương của họ không đủ để nói lời cảm ơn, nhưng không có nghĩa là cậu đã quên mất.

Nhưng làm sao mà thiếu được những chân tình của những người bạn mà đã giúp cậu đến được chương thật đong đầy như vầy. Nụ cười của cậu dần trở lại và ánh mắt cậu sáng lên, những ngày qua, giây phút nào cậu cũng khắc ghi:

"Ôi thằng bạn tôi, Long Nhật...

Hữu duyên lúc mày cứu tao khỏi cái chết, tao đã biết rằng mày sẽ là một người bạn tốt mà có thể tao không bao giờ tìm kiếm được. Cái khoảng khắc mà dòng nước nhấn chìm tao, hay lúc mà tao nghĩ cuộc đời này đã hết, thì chính mày lại là người cứu thể xác này.

Ban đầu mày gai góc biết bao, làm quen mày khó khăn biết chừng nào. Mày khó ở đến nỗi tao đã từng tin rằng khi mày cứu tao thật ra chỉ để cứu qua đường và giúp đỡ thoáng qua như vậy thôi. Hoài cũng không được tao đã suýt bỏ cuộc, nhưng hôm ấy...lại là lượt để tao giúp đỡ mày. Sau đó thì thật may khi mày đã mở lòng ra để bọn mình có thể chơi với nhau. Từ đó, mày luôn là người bạn tốt của tao.

Tao biết rõ bên trong mày là một người luôn muốn giúp đỡ người khác, có một trái tim nhân từ cùng một khát vọng mãnh liệt. Chỉ là do dòng đời xô đẩy khiến mày chịu nhiều tổn thương nên đôi khi, mày nghĩ, trở nên vô cảm thì mày sẽ không còn đau nữa. Dù gì thì đó cũng là lựa chọn của mày nên tao không có quyền lên tiếng, nhưng tao lên tiếng khi bản thân mày thay đổi, lên tiếng để khen mày, thật ngưỡng mộ.

Tao ngưỡng mộ khi mày nhận ra và hướng đến những điều tốt đẹp hơn và thành một phiên bản mà người thân yêu và cả bản thân mày rất tự hào khi nhìn thấy được. Được thấy mày trong phiên bản mới ngày nay và đặc biệt là những ngày tháng sau này, tao cực kỳ vui, thật sự.

Những ngày sau này thì tao lại càng thấy được con người mày tốt hơn như thế nào. Quan trọng, là mày đã thật sự sống với bản thân mày. Nếu cho tao trở về ngày xưa, chắc chắn tao vẫn sẽ làm những điều mà tao đã làm.

À, sao mà thiếu Hạ Đan được. Nói thật gặp được em là điều may mắn của anh.

Nếu ngày hôm ấy mà không gặp lại được em vào buổi chiều hôm đó thì anh sẽ hận bản thân mình cả đời. Nhưng may mắn, ta lại gặp nhau.

Anh vẫn còn nhớ rõ buổi tối hôm đấy, cuốn sách Hoàng Tử Bé khiến ta đến với nhau. Những lời em nói với anh hôm ấy vẫn còn như in trong đầu anh, từ đó thì nó cũng trở thành một phần động lực cho bản thân anh. Lúc đó bản thân anh không phải tốt, nhưng em vẫn sẵn sàng để nói chuyện với anh. Để về sau thì ta có biết bao nhiêu là kỷ niệm.

Nếu như vừa nói Long Nhật đã cứu anh về thể xác, thì em đã cứu anh về tinh thần.

Tuy rằng ta gặp nhau không phải quá lâu, nhưng mỗi lần cùng em thì đều là một liều thuốc chữa lành. Gặp được một người như em không phải dễ dàng, và anh cảm thấy bản thân may mắn khi đến phút cuối vẫn được bên em."

Làn gió chầm chậm vút sang, bao nhiêu âm thanh từ tự nhiên không ồn ào mà lắng đọng. Khi ánh mắt Thanh Quang đờ đẫn nhìn về phía xa xăm, những âm thanh kia như từ từ nhỏ lại, vì những âm thanh trong đầu phát ra còn mãnh liệt hơn bao tiếng sóng vỗ. Bỗng dung khi nhìn lại, cậu mới nhận ra mọi thứ như một thước phim. Mới lúc nào, giờ đây lại khác, thế mà đôi lúc mình không nhận ra, cho đến khi hồi tỉnh lại. Lúc đó mới thấy, bản thân đã đi xa đến nhường nào.

Trong tâm trí cậu có rất nhiều thứ, nhưng bất giác họng nghẹn lạ, cậu không thể nói nên lời, mà chỉ âm thầm ngẫm nghĩ lại những gì mình trải qua.

Những chuyện sầu bi ai oán thì đã trách móc nhiều rồi, đến mức không biết những cái hoa dại ngay lề không biết có phải đã vươn lên vì nước mắt của cậu đã tưới hay không. Còn những chuyện hạnh phúc thì, thật may mắn, vì giờ đây, nó đã nằm trong những cảm xúc mà cậu có trong đời, không chỉ đau thương nữa. Để mà nói hạnh phúc nhất thì chắc là những ngày tháng sau này cùng Long Nhật và Hạ Đan.

Họ như những áng mây trời vội vàng ngang qua. Mỗi người đều từng là những linh hồn mang theo nỗi đau, nhưng giờ khi ở bên nhau, mọi thứ như vào nhịp nhạc mà viết nên bản hoàn ca vang vọng theo tháng năm. Ai cũng sẽ có những tình bạn đẹp như tranh, thì bức tranh của họ được vẽ nên bởi sóng biển, màu hoàng hôn, cánh chim bay, màu xanh hoa cỏ, của không khí nhộn nhịp và sự tỏa sáng của pháo hoa.

Nếu nói cuộc đời của cậu như một bộ phim, thì nơi tình bạn của họ bắt đầu chính là cảnh phim mà cậu đem lòng yêu nhất.

Hôm ấy sắc tố hồng cam ngọt ngào của hoàng hôn đậm hơn những ngày trước, áng mây cũng bồng bềnh hơn và những bọt biển trông xa xa mềm mại bên làn sóng.

Đó cũng là một ân huệ.

Gặp nhau là cái duyên cái phận, quan trọng là phẩm giá của từng cá nhân mới quyết định được đích đến trên con đường hữu duyên này.

Hôm ấy gió thật ra cũng mạnh hơn, sóng cũng dữ dội hơn. Mọi thứ sau đó cũng...yên lặng hơn. Nhẹ nhàng.

...

Nắng vươn trên cành, khéo hô những kỷ niệm xưa kia, để giờ người đến đây với những giấc mơ từng có, liệu có ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com