Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 36

"Hải Anh ơi, bên này nè!"

Hải Anh ngó ra đăng sau và thấy Ngọc Nhi. Họ lặp tức chạy đến với nhau mừng rỡ:

"Mình đi thôi."

Hai bạn nhỏ có hẹn sẽ đi chơi với nhau vào một ngày bình thường thôi. Trên lớp chưa có thời gian tương tác cùng nhau nhiều nên giờ đây họ muốn cùng nhau đi chơi trong dịp hè. Con đường đi cũng khá tấp nập như bao ngày, đi đường cảm nhận được cả làn gió và mùi biển ở đây bao tháng năm. Trên đường đi, họ cứ buôn chuyện về những câu chuyện trên lớp và chia sẻ những cảm nghĩ với nhau. Càng nói họ càng nhận thấy bản thân có nhiều điểm chung.

Hai bạn vẫn cười cười nói nói vui vẻ với nhau cho đến khi họ đi qua con đường gần đó, đó là con đường dẫn đến nhà của Thanh Quang. Ngay đầu đường có một lá cờ tang. Điều đó khiến họ nhìn nhau:

"Uả Nhi, Nhi có nghe nói gì không?"

"Nhi không có nghe. Bình thường nếu như có ai qua đời ở đây thì ba mẹ mình sẽ hay kể cho mình nghe."

"Ba mẹ mình cũng sẽ làm như vậy, nhưng sao mình không thấy ai nói gì nhỉ."

"Ừ..."

Cả hai im lặng suy nghĩ vài giây rồi bỗng Hải Anh nói:

"Hay mình thử đi ngang qua xem không?"

"Có được không đó?"

"Mình đâu có làm gì bậy bạ đâu. Đường đó cũng là đường chung mà. Mình chỉ xem là mình có biết người đó hay không thôi. Mình không đứng lại xong nhìn đâu, vậy thì người ta la chết."

"À mình hiểu rồi."

Sự tò mò đã kích thích cả hai, họ cũng muốn biết một phần vì họ biết khá nhiều người sống chung khu này nhưng lần này lại không biết ai qua đời để chia buồn cả. Thế là họ nắm tay nhau, cùng nhau đi vào con đường đó. Khi đi, họ không cố tình nhìn ngó nghiêng, chỉ tỏ ra là mình đ ingang qua bình thường và thấy nhà để tang sự thì bất giác nhìn rồi lại thôi. Ngọc Nhi thì thầm nhỏ hỏi Hải Anh:

"Nè sắp tới chưa vậy...?"

"Hình như là sắp rồi..."

Họ nắm chặt tay nhau khi họ nhận thấy rằng bản thân mình sắp sửa tới ngôi nhà đó rồi. Mỗi bước đi là một sự hồi hộp và tự căng thẳng, hơn nữa chính là sự tò mò. Và khi họ tới được một góc thích hợp, họ liếc nhìn vào.

Và kết quả khiến họ sững sờ.

Từ sáng đến giờ thì Hạ Đan có sang chơi với Long Nhật tại phòng khách. Chỉ là buôn những chuyện đời thường. Họ nói về những ngày vừa qua, đặc biệt là nói về những khoảng khắc vào ngày lễ hội trăng rằm vừa qua. Họ đặc biệt thích xem lại những bức ảnh và thước phim mà họ đã cùng chụp và quay chung. Cả hai đôi lúc phá lên cười khi thấy hay nhớ lại những bức ảnh vui nhộn hoặc ồ lên vì những tấm ảnh rất đẹp mà giờ họ mới có cơ hội nhìn lại và chiêm ngưỡng:

"A anh nhìn nè, khúc này trông anh ở với mấy con bồ câu đẹp chưa!"

"Cái này em hay thằng Quang chụp vậy?"

"Em chụp đó!"

"Giỏi dữ vậy trời. Đâu xem coi còn bức nào em chụp đẹp nữa không. À cái hình ở lễ hội này là anh chụp lén em nè."

"Em thấy hơi dìm à nha."

"Đâu, sao anh thấy đẹp mà."

"Mà sao hai hôm nay không thấy anh Quang nhắn gì lên nhóm nhỉ?"

"Ừ, để có gì anh qua nhà xem-"

Trong khi hai người đang buôn chuyện rôm rả thì tiếng cửa mở ra một cách vội vã. Tiếng động ấy làm Long Nhật và Hạ Đan giật mình quay lại, ban đầu họ tưởng ai, hóa ra là Hải Anh và Ngọc Nhi. Long Nhật và hỏi:

"Đi chơi về rồi hả hai đứa?"

Thay vì được nhìn thấy những nụ cười tươi tắn và dáng vẻ hớn hở cùng bao câu chuyện để kể như mọi ngày, thì bây giờ gương mặt của hai đứa trẻ tối sầm, còn đôi mắt thì rưng rưng giọt lệ. Thấy vậy thì cả hai lặp tức đứng dậy và chạy đến chổ của hai đứa trẻ và hỏi chuyện:

"Nè nè, có chuyện gì vậy, hai đứa bình tĩnh nói cho hai anh chị nghe."

Khi được dỗ thì hai đứa bắt đầu khóc, từng giây thì lại khóc to hơn, điều đó làm cho hai người càng lo lắng và khó hiểu. Đến vài phút sau những tràn khóc lớn, Hải Anh và Ngọc Nhi mới nói được:

"Hồi nãy bọn em đi ngang sang con đường của nhà anh Thanh Quang thấy có người mất..."

"Nên bọn em mới vào để xem..."

"Ừ, rồi sao nữa?"

"Bọn em...

Mới nín khóc được một chút thì cả hai không nhịn được mà lại khóc tiếp, càng ngày càng làm Long Nhật và Hạ Đan bối rối và lo âu hơn:

"Bình tĩnh bình tĩnh rồi nói cho anh chị nghe xem."

"Anh...anh Thanh Quang qua đời rồi!"

Cả hai như chết lặng. Khuôn mặt của họ trắng bệch như tờ giấy trắng. Thấy họ không tin, Hải Anh nói tiếp lời Ngọc Nhi:

"Chính mắt bọn em nhìn vào di ảnh và tên...nên bọn em liền chạy về!"

Nghe xong, không tốn một giây nào, sau đó cả hai lặp tức rời khỏi nhà và chạy thẳng đến nhà Thanh Quang, bán sống bán chết, không them quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Trong đầu họ giờ là một mớ hỗn độn gồm hàng ngàn câu hỏi. Dĩ nhiên, họ vẫn không tin, nói đúng ra là không muốn tin.

Tới canh cửa quen thuộc thì Long Nhật kéo Hạ Đan lại và nhìn vào.

Con tim cả hai tan nát.

Hai đứa trẻ không nói dối.

Bên trong cực kì đơn giản, không mời bên quan tài về để làm lễ gì cả. Bàn gần quan tài có mẹ của Thanh Quang, Phương Linh, người cha dượng, Hắc Phong, cùng hai người con riêng của ông ta gồm người con gái lớn, Thanh Vy, và người con trai nhỏ tuổi hơn, Tuấn Kiệt.

Bàn ở ngay ngoài thì có giáo viên chủ nhiệm cùng các bạn học sinh trong lớp của Thanh Quang, đồng nghĩa là giáo viên và bạn học của Long Nhật nên cậu biết. Tuy nhiên, Long Nhật biết lớp không đi đủ, thiếu bốn thành viên.

Và quan tài nằm giữa phòng cùng những đóa hoa trắng, và cái khuôn mặt thân quen và dấu yêu đấy, nằm ngay trước quan tài.

Cả Long Nhật và Hạ Đan nhìn mà đôi mắt đờ đẫn, mọi thứ xung quanh như chết theo, tâm hồn họ như bị bóp nát. Sau đó Hạ Đan nhìn vào và hỏi:

"Chúng cháu là bạn của anh Quang...xin cho chúng con mạn phép vào thắp nhang."

Và cô khều tay Long Nhật, thì thầm nhỏ, khiến cậu cũng gật đầu theo mặc dù ban đầu có một điều gì đó khiến cậu không muốn.

Mọi người thì im lặng, cả hai thì bỏ giày ra và đi vào. Khi họ cầm nhang, tay ai cũng run bần bật, nước mắt sắp không cằm được tới nơi, môi có thể chảy máu nếu họ còn nghiến răng để cố giữ bình tĩnh. Cái lúc họ nhìn vào di ảnh, những hàng nước mắt chảy xuống, còn rang thì cứ cắn chặt vào môi. Đáng lẽ họ sẽ đi về, nhưng những lời nói thì thầm từ những bạn cùng lớp khiến họ dừng lại:

"Thằng Long Nhật kìa..."

"Ừ, thì hai đứa đó chơi với nhau mà. Nay đâu ra lòi thêm con nhỏ nữa."

"Ủa mà sao thằng Quang chết vậy?"

"Nãy nghe gia đình nói là chết do tai nạn, sập đất ở chỗ vách đá gì đó. Cái gì mà sập ghê lắm, chả biết nó đứng ở đó làm gì mà tới chỗ nó xong nó rớt xuống mấy cái mỏm đá ở dưới đập đầu chết. Xác trôi ra bờ biển được người dân thấy xong báo về."

Nghe được lời này thì Long Nhật và Hạ Đan nhìn nhau, họ nhận ra được nguyên do dẫn đến cái chết của Thanh Quang. Nhưng đó không phải là thứ khiến họ bất ngờ nhất, mà là phản ứng và biểu cảm của tất cả mọi người xung quanh.

Họ nhìn quanh phòng thì thấy cái bàn mà người ta gọi là gia đình thì nhìn chẳng phải là gia đình một tí nào cả. Ai nấy cũng mặt mày tỏ ra chán ghét. Hắc Phong thì cứ ngồi càm ràm, Thanh Vy và Tuấn Kiệt thì than thở với nhau. Người làm mẹ như Phương Linh mà không thèm lên tiếng, thậm chí khuôn mặt cô cũng đầy vẻ mệt mỏi và đồng tình với những lời than thở của họ.

Sang cái bàn mà thường họ gọi là ngôi nhà thứ hai nhưng mà chẳng thấy "nhà" gì ở đây cả. À, đó là nhà mà, tại vì nhà thật còn như vậy thì nói chi là nhà thứ hai. Đám bạn thì cứ hỏi khi nào được về nhà, đã xong chưa, cúng kiếng này kia còn gì nữa không thì làm cho hết đi, mặt ai cũng xị ra, nói những lời chán ghét. Còn giáo viên chủ nhiệm thì nhận cuộc gọi của hiệu trưởng thì họ mới biết là lớp chỉ tới đây chỉ vì cái "nghĩa vụ đồng hành" đến để chia buồn để sau này có lên báo thì lớp còn được thấy tham gia để không bị mang tiếng chứ chả ai thật sự quan tâm:

''Ê phiền quá, tao muốn đi về."

"Chưa được về nữa hả trời."

"Ở đây làm gì không biết. Nó chết thì cũng đâu có liên quan gì đến mình."

"Nói thật, thứ như nó chết thì cũng chả ai quan tâm. Cũng đáng."

"Phải chứa cái quan tài của ảnh trong nhà như vầy à?"

"Tao thấy chật nhà."

"Em lo sao làm lẹ lẹ hôm nay xong đi thiêu luôn đi, đừng có để tang ba ngày chi không cần thiết. Nhớ là đi thiêu, chôn đi cho tốn tiền chả được công ích gì. Cái thằng này không có đáng tiền tới mức đó."

Bốn lời đầu tiên là từ những người bạn trong lớp, cái tiếp theo là của Tuấn Kiệt, áp cuối là của Thanh Vy và cuối cùng là lời nói của Hắc Phong đến với Phương Linh.

Nghe tới đó thì Long Nhật đã đủ sôi máu, cậu lặp tức từ cửa bước vào lại và đập thẳng bàn trong của gia đình đang ngồi. Hạ Đan thì bối rối đi theo, nhưng cô biết chắc chắn cậu đã không nhịn được nổi những lời sỉ nhục này đến Thanh Quang nữa:

"ÔNG ĐỪNG CÓ NGHĨ ÔNG LÀM CHA KẾ NÓ XONG NÓI MẤY CÁI LỜI SỈ NHỤC NHƯ VẬY ĐẾN VỚI THANH QUANG! ĐẾN CÁI TUỔI NÀY MÀ CÒN SUY NGHĨ ẤU TRĨ CỠ ĐÓ HẢ?''

Hắc Phong lặp tức đứng dậy cũng sôi máu không kém, chỉ tay thẳng mặt Long Nhật:

"MÀY ĂN NÓI MẤT DẠY TAO CHƯA NÓI! Đây là việc của gia đình tao đếch cần mày xía vào! Thắp xong thì cút, đếch ai muốn tiếp mày cả!"

"Con không phải ruột thì cũng là con! Ông nghĩ sao mà ông xem sự qua đời của Thanh Quang như cái bịch rác rồi muốn vứt đâu thì vứt vậy? Nghi lễ bình thường cơ bản còn không đáp ứng được thì khi cậu ấy sống có xem cậu ấy là con người không? Ông có muốn lúc ông chết rồi con cháu cũng đối xử với ông y chang vậy không?!

Còn hai người nữa! Chị em không phải ruột không thương thì thôi, nói là không muốn chứa cậu ấy trong nhà hả? Vậy mốt hai người chết người nhà mang đi bỏ cho xong nhé!

Cô nữa mà cô nhìn ai? Giáo viên chủ nhiệm gì mà không có lòng yêu thương của một người cô gì hết vậy? Trên lớp thì chì chiết chưa hết, bây giờ học sinh qua đời thì đạo đức giả lôi bọn này tới đây để không bị kiểm điểm chứ gì? Hèn chi lớp học lúc nào cũng ngu dốt.

Còn cái đám tụi bây nữa liếc cái gì? Thích bắt nạt lắm đúng không? Tụi mày mới là cái đám cần bị bắt nạt cho cái tính vô sỉ của tụi bây đấy! Bạn bè mình qua đời mà tụi bây như vô nhân tính hết vậy? Lòng người đem đi bán hết rồi hay gì? Sống gì mà như mấy người vô giáo dục quá vậy.

Còn cô, cô làm mẹ mà sao không bảo vệ con mình mà để con mình bị sỉ nhục như vậy? Con do cô sinh ra mà cô nỡ bỏ nó như con hoang vậy? Cả đời nó đã không được yêu thương mà đến phút cuối cô cũng vứt bỏ như bao rác vậy?

Tất cả các người đúng là lũ ác nhân ác đức! Hôm nay tôi có đi tù thì tôi cũng phải nói cho mấy người tỉnh ra!"

Suốt thời gian Long Nhật ở bên Thanh Quang đã chứng kiến câu chuyện của cậu đủ điều. Đến giây phút này thì cậu nhịn không nổi nữa mà đi đến từng nghĩ chỉ trỏ và lên tiếng bảo vệ Thanh Quang. Ai nấy nghe xong cũng im bặt, họ không bào chữa được một lời, ngoại trừ Phương Linh:

"Làm như là nó không có tội lỗi gì để nó đáng bị như vậy? Mày có biết không mà mày nói?"

"Ý cô là cái chết của Đình Khôi chứ gì? Cô sai rồi, HOÀN TOÀN SAI RỒI."

Từ túi quần cậu, cậu lấy ra một cái thẻ nhớ:

"Cô mang ra đây cái máy tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com