Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 37


Trước khi biết với những gì trong bộ nhớ mà Long Nhật đưa ra, hãy cùng quay lại những cột thời gian trước đó.

...

Phương Linh, ngày xưa, cũng chỉ là một cô gái bình thường xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Cô cũng có cuộc sống như những người con gái bình thường, rồi cũng lớn lên, rồi cũng mang theo mình tình yêu dành cho một chàng trai. Người ấy tên là Hữu Thiện.

Chàng trai ấy là người hiền lành chất phác, mang trong mình trái tim nhân hậu. Cả hai ngày xưa ở cùng xóm và biết nhau từ nhỏ, từ đầu họ là bạn, xong cả hai dần dần có tình cảm thiên hướng nam nữ với nhau. Cuộc tình của họ rất dễ thương, từ những ngày tháng cùng đạp xe đi học đến trường, những lần đi ăn chiều hay là mỗi khi đi ra bờ hồ của xóm vào buổi đêm để trò chuyện về những tâm sự gia đình hay khó khăn.

Không phải là trai tài gái sắc, chỉ là hai trái tim đồng điệu từ những điều giản đơn trong cuộc sống. Họ như câu "một túp lều tranh, hai trái tim vàng." Với tình yêu nhẹ nhàng mang hình ảnh thanh xuân như vậy, họ đã giao hứa với nhau lớn lên sẽ cưới nhau làm vợ chồng.

Nhưng gia đình của Phương Linh từ chối thằng thừng. Họ muốn con gái mình phải cưới một gia đình khá giả để gia đình họ được nhờ vả nhiều thứ, vừa bớt miệng ăn vừa đỡ được cái nghèo. Trong khi đó gia đình của Hữu Thiện gia cảnh cũng như gia đình Phương Linh nên họ không đồng ý với việc đó.

Không lâu sau đó thì có chiến tranh biên giới nổ ra, thanh niên được huy động để gia nhập quân đội phục vụ. Trong khi đó, Hữu Thiện đang trong quá trình tham gia nghĩa vụ quân sự nên cậu đã chính thức trở thành một phần của quân lực lượng chiến đấu. Trong thời gian đó thì họ vẫn bí mật trao đổi liên lạc với nhau để gia đình không ai biết.

Những ngày ấy, cô luôn cầu nguyện và mong rằng cậu sẽ trở về bình an, để sau này sẽ cùng nhau viết nên ngày tháng còn lại, mặc dù bị phản đối. Còn cậu thì cũng nhớ nhung không kém, trên hành trình ấy, cậu luôn nhớ về cô, để nỗ lực cố gắng có thể mang cậu trở về cùng sự ghi nhận từ gia đình cô.

Ngày tháng cứ trôi qua, ngày càng dài thì thư lại càng ít, Phương Linh vẫn cứ mang trong lòng mong mỏi, đếm từng ngày, chỉ để có thể đoàn tụ bên nhau. Sau nhiều tuần chiến đấu, quân đội bên ta đã giành chiến thắng. Chiến thắng ấy lẫy lừng cả một đất nước và mang lại vinh quang lớn lao. Mọi người ai cũng vui mừng. Nhưng Phương Linh, thì chỉ chờ đợi một tin từ Hữu Thiện trở về. Nhưng đau buồn thay, trong cuộc chiến thì đâu cũng có những sự hy sinh, và Hữu Thiện là một trong số đó. Một người đồng chí chung đơn vị của cậu sau khi trở về đã gặp Phương Linh, thông báo cho cô sự tình và đồng thời đưa cho cô lá thư mà cậu chưa gửi trước khi ra đi:

"Phương Linh yêu dấu,

Khi anh viết những dòng này, trời ngoài kia đang dần sáng. Tiếng trống trận đã vang vọng, gọi chúng anh lên đường. Có lẽ đây sẽ là bức thư cuối cùng anh gửi đến em, bởi ngày mai, số phận chẳng ai biết trước.

Anh muốn em hiểu rằng, trong suốt những ngày qua, điều làm anh mạnh mẽ nhất không phải là gươm súng trong tay, mà chính là hình bóng em trong tim. Mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi sợ hãi, anh chỉ cần nhắm mắt lại để thấy nụ cười của em, thế là mọi gian khổ đều trở nên nhẹ tựa gió thoảng.

Anh chưa từng hối hận khi đã khoác lên mình màu áo lính. Nhưng nếu có một điều khiến anh day dứt, thì đó là chưa thể cho em một cuộc sống đủ đầy, chưa kịp cùng em đi hết những ngày thanh xuân. Anh từng mơ đến mái nhà nhỏ, đến giàn hoa trước cửa, đến tiếng cười của em trong buổi chiều yên ả... nhưng có lẽ tất cả giờ đây chỉ là giấc mơ dang dở.

Nếu ngày mai anh không trở về, em đừng khóc nhiều nhé. Hãy coi anh như một phần gió trời, một vì sao nhỏ, vẫn dõi theo và che chở cho em nơi xa. Em phải sống thay cả phần của anh. Hãy sống mạnh mẽ, sống hạnh phúc, sống cho cả những ước mơ chưa kịp trọn vẹn của đôi mình.

Anh yêu em, hơn tất cả những gì anh có thể nói bằng lời. Hãy tin rằng dù ở đâu, anh vẫn luôn thuộc về em.

Tạm biệt em,

Hữu Thiện."

Khi đọc xong lá thư đó, trái tim cô thổn thức, đau buồn không nguôi, đó là điều mà cô không mong nhất. Những ngày tháng sau đó đi theo một lòng thảm thương mong nhớ, đau lòng xót ruột, nước mắt cứ chảy, đôi mắt hôm nào trong veo giòe đã đỏ hoe. Người con trai mà cô yêu nhất giờ đây đã rời khỏi thế trần.

Nhưng gia đình Phương Linh lại lấy điều đó làm cơ hội để ép cô gã sang nhà người khác. Mặc cho cô có phản kháng, họ cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để bắt ép cô:

"Mày phải đi để cứu cái gia đình nghèo hèn này! Nuôi mày tốn cơm tốn gạo mà giờ còn giở cái trò bất hiếu như vậy thì đừng hòng với bọn tao!"

"Tìm được người có gia cảnh tốt thì nên biết ơn đi! Quên cả cái thằng kia nữa, lo tập trung chăm lo cho người mới đi, thì sau này gia đình mình mới được chiếu cố nhiều."

''Mày tuyệt đối không được nói gì về thằng Thiện đó nữa, phải giấu đi biết chưa. Người ta mà biết mà đã có tình trước là dễ gì đến lượt của mày. Lúc đó thì đừng có hòng về nhà nữa."

Thế là sau đó, cô bị bắt cưới người khác do gia đình sắp đặt, là con trai của một gia đình tương đối khá giả. Ban đầu cậu ta cũng có ấn tượng về cô, nên khi nghe về hỏi cưới thì cũng đồng ý. Cậu ta tên Văn Sơn. Nhưng đối với Phương Linh, cô đành cũng phải theo quyết định của gia đình, và vì người mới và cả cha mẹ, cô ráng quên đi người cũ, và trở thành người vợ tốt, dâu tốt cho gia đình họ.

Cả hai sau này về chung một nhà, ban đầu Phương Linh nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng có vẻ không hề như vậy. Văn Sơn là người hay đòi hỏi và cũng rất dễ nóng tính, làm không khí trong nhà bị khó chịu và tức tối. Bên phía nhà của Văn Sơn cũng theo dạng nhìn gia cảnh và giai cấp để đánh giá con dâu, thế nên Phương Linh hay bị xỉa xói và nói rằng không xứng đối với Văn Sơn. Những điều đó khiến cho cô cảm thấy rất mệt mỏi khi về nhà chồng. Tuy vậy, cô vẫn im lặng chịu đựng, vì chồng, vì gia đình, vì những thứ mà họ bắt cô phải chịu. Cô nghĩ chỉ là thời gian đầu còn chưa hiểu nhau, về sau thì mọi thứ có thể sẽ trở nên tốt hơn. Cô không muốn nghĩ quá nhiều điều xấu cho Văn Sơn, vì lỡ như còn điều gì đó chưa được rõ, và cô nghĩ với vợ chồng thì nên thông cảm chon nhau.

Nhưng không lâu sau đó thì có một đợt khủng hoảng kinh tế xảy ra. May mắn là đợt đấy kéo dài không lâu, nhưng trong khoảng thời gian đó thì cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp. Gia đình của Văn Sơn cũng gặp phải trường hợp đó nên trong thời gian đó mọi thứ rất khó khăn. Do đó, không khí trong nhà vốn đã căng thẳng giờ lại còn căng thẳng hơn. Văn Sơn lúc đó cũng nóng tính và dễ dàng bực bội với Phương Linh hơn.

Trong thời gian đó là Phương Linh có hỷ sự, tuy nhiên, lại có vẻ không đúng thời điểm, nên thay vì là tiệc mừng thì chuyện đó lại được xem là gánh nặng cho cả nhà, thêm một điều nữa phải lo toan. Khi có thai, Phương Linh vẫn phải gánh váng việc nhà và quán xuyến nhiều thứ, trong khi đó, Văn Sơn vì phải quá tập trung vào doanh nghiệp đang bị đe dọa của mình trong thời điểm đó nên cậu cũng gặp nhiều khó khăn và ít có thời gian bên Phương Linh.

Đến khi sinh con, đứa bé ấy là một bé trai, nhưng lại yếu ớt so với trung bình những đứa trẻ khác, điều đó khiến Phương Linh và Văn Sơn lại phiền lòng hơn. Chính đứa trẻ ấy chính là Thanh Quang.

Trong tình cảnh ấy, Thanh Quang ban đầu được mọi người xem là gánh nặng không chỉ vì sự yếu ớt ban đầu của mình mà còn vì bị xem là chậm hiểu và chậm chạp. Những thứ mà đa số những đứa trẻ khác trong độ tuổi đó đã biết rồi thì cậu lại không, điều đó lại khiến hai vợ chồng phiền lòng và mệt mỏi hơn. Từ đó, Văn Sơn thường xuyên la mắng và trách vợ:

"Cô đúng là vô dụng! Có việc chăm con cũng chăm không xong. Đã yếu về thể chất thì thôi đi, còn đằng này còn trông khù khờ không thông minh sáng dạ thì đều là lỗi của cô hết đấy. Đó là vai trò của cô mà làm không ra hồn. Tôi ngày đêm phải quần quật với công việc đã đủ mệt rồi mà bây giờ còn gặp cô với cái thứ vô dụng nữa? Bên nhà tôi là trông chờ cháu trai sau này thông minh nối dõi sự nghiệp mà bây giờ như vầy thì làm ăn được trò trống gì. Đã ở nhà làm nội trợ thì yên phận làm tốt bổn phận của mình đi chứ!"

Có thể nói là ngày nào Phương Linh cũng phải nghe những lời mắng mỏi sỉ vã như vậy. Vừa phải quán xuyến việc nhà, lo cơm nước, chăm con đủ điều, đã không được công nhận mà còn bị Văn Sơn la mắng. Nhà chồng thì cũng đâu kém cạnh, cứ so bì với con dâu người khác xong lại nói đủ điều. Nhà chồng đã nói nặng vậy thì thôi, chính nhà cô cũng mắng mỏi rằng cô không làm tốt vai trò của mình thì thành ra bất hiếu, tốn công sức tiền bạc để nuôi dạy cô, nói rằng con gái mà không hầu chồng dạy con được thì cũng là vô dụng.

Thế là ngày ngày cô mang hận trong lòng, hận chồng, hận nhà chồng, hận chính gia đình mình, và tệ hơn và mang hận vào chính con trai mình.

Cô rất bực mình mỗi lần bản thân cô cố gắng dạy con làm việc này việc kia mà sự chậm hiểu của đứa trẻ bộc phát khiến cô bực mình và muốn điên lên. Cô tự hỏi vì sao đời cô lại khổ đến như vậy, rằng cô đã làm gì sai. Mỗi lần chăm con khiến cô mệt mỏi vì nghĩ rằng mình đang dành quá nhiều thời gian cho một thứ vô dụng. Lúc trước cô nghĩ rằng nếu như sinh được con trai thì sẽ được công nhận và yêu thương hơn, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Và những điều đó khiến cô phát ngộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com