Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 38


Ngày ngày lớn lên được vài tuổi thì vẫn có những sự khó khăn trong việc phát triển toàn diện của Thanh Quang khiến cho Phương Linh rất phiền lòng. Vốn dĩ ban đầu cô nghĩ rằng đứa con này sẽ giúp cô có một chỗ đứng trong gia đình này, cũng như lấy được thiên cảm và sự công nhận từ Văn Sơn. Nhưng mọi thứ chỉ càng trở nên tệ hơn. Với khủng hoảng trong thời gian đó, Văn Sơn càng trở nên mệt mỏi và mỗi khi về nhà nhìn Phương Linh và Thanh Quang, cậu lại trở nên bực mình và chán ghét, ngày nào cũng buông lời khinh miệt mỗi khi đồ ăn không vừa miệng:

"Ở nhà nội trợ thôi mà nấu ăn cũng không xong thì đúng là vô tích sự."

Hay là khi Thanh Quang quấy khóc và có những biểu hiện của sự chậm hiểu và chậm chạp của mình thì Văn Sơn lại càng mắng mỏi nhiều hơn:

"Con cái thì đần độn không ra hồn. Hư đốn cũng tại mẹ nó không biết dạy dỗ. Đã đi làm cả ngày rồi mà về nhà còn gặp mấy cái thứ phiền phức phải giải quyết nữa."

Phương Linh mỗi lần nghe được những lời nói này thì chán chường ra, tim thì thắt lại, răng thì cắn chặt, nhưng cô không có quyền gì để mà lên tiếng cả. Lúc nào cũng phải nuốt cay đắng lại và trong. Trong khi bản thân mình trông con thì càng ngày càng hối hận vì cô nghĩ rằng mình sinh ra một thứ vô dụng mà sẽ khiến mình tuyệt vọng cả đời.

Nhưng thật ra, trường hợp của Thanh Quang chỉ là một giai đoạn thạm thời thôi chứ không phải là biến chứng lâu dài nên không cần gì phải lo về sự phát triển của cậu khi còn nhỏ hết. Sau này đến một độ tuổi nhất định thì cậu hoàn toàn bình thường, và cậu còn là một người rất biết suy nghĩ nữa. Nhưng buồn thay, đến lúc đó rồi thì đâu còn ai quan tâm đến cậu nữa.

Vì vào tám năm sau thì em trai cậu, Đình Khôi, ra đời.

Khi Khôi được sinh ra và lớn lên thì quá trình lại ngược lại hoàn toàn so với Thanh Quang ban đầu. Cậu được xem là "thiên tài bẩm sinh" khi phát triển vượt bậc và nhiều mặt. Từ đó được mọi người trong nhà yêu thương hết mưc. Văn Sơn cũng từ đó mà thấy tự hào và chăm lo cho gia đình nhiều hơn, vì có được một người con trai có vẻ "giỏi giang" và "xuất sắc" để nối dõi cả sự nghiệp và gia tộc là một điều cần thiết Cậu tưởng Thanh Quang đã chấm dứt điều đó nhưng khi thấy đứa con sau là Đình Khôi được như vậy thì cậu rất mừng.

Không chỉ Văn Sơn mà cả Phương Linh cũng vậy. Cuối cùng thì cô cũng đã được công nhận và thậm chí khen ngợi sau này. Văn Sơn cũng quan tâm cô nhiều hơn, dĩ nhiên từ điều đó thì Phương Linh như thấy được phao cứu sinh, như cây héo được tưới nước sau khi cảm nhận sự quan tâm của chồng. Cô cực kì yêu thương Đình Khôi, nâng như trứng, hứng như hoa, thương con đến mức chỉ cần một vết trày cũng khiến cô đau lòng xót ruột.

Một đứa thì chỉ cần kêu đau vì đụng cạnh bàn thì sẽ có thiên hạ đến khóc lóc nâng niu, một đứa thì dù có tét đầu chảy máu thì cũng mặc xác.

Do thói quen được cưng chiều và khen ngợi suốt nên thành ra khi Đình Khôi lớn hơn một chút và có hoàn toàn nhận thức thì sinh ra thói kiêu căng đối với anh hai Thanh Quang. Vì từ hồi nhỏ, bất cứ cái gì tốt cũng cho Đình Khôi hết, Thanh Quang thì không có một cái gì cả. Cho dù là Thanh Quang có được cái gì đó thì Đình Khôi đều đua đòi cho bằng được, mặc dù không phải đồ tốt nhất, cậu vẫn sẽ đòi Vì cậu nghĩ rằng mọi thứ đều thuộc về cậu. Từ đó cái suy nghĩ "cái rốn của vũ trụ" đã in sâu trong đầu cậu, và cậu suy nghĩ rằng cậu chính là điều đó.

Còn Thanh Quang thì từ ngày Đình Khôi được sinh ra và lớn lên thì cậu lại rất yêu thương em trai của mình và khi thấy em trai có vẻ thông minh và được mọi người yêu quý nhiều như vậy thì lại càng thấy mừng rỡ. Như đã nói, cậu sau này phát triển bình thường thậm chí còn biết suy nghĩ cho người khác và cục diện nên biết bản thân mình không xứng đáng, nên khi thấy em mình như vậy thì bản thân cậu thấy mừng lây. Sau này có quà gì thì cậu cũng cho em cả.

Nhưng sau này Thanh Quang hiểu hơn về thế giới này, cậu nhận ra bản thân mình thiếu điều gì đó và cảm thấy chống vánh, hóa ra đó là tình thương.

Ban đầu cậu cũng suy nghĩ nếu mình thương em và ba mẹ thấy được điều đó thì họ sẽ yêu thương mình. Họ sẽ yêu mình vì tấm lòng, bù cho những cái thiếu sót của mình. Nhưng có lẽ không, chính điều đó lại làm cho suy nghĩ yêu đứa này ghét đứa kia của họ trở nên rõ ràng hơn và ăn sâu bén rễ hơn. Dần dần họ bắt đầu lấy điều đó làm thói quen, là cho rằng điều đó là điều hiển nhiên, vừa khiến cho Đình Khôi ngày càng ngạo mạn, khiến cho Văn Sơn và Phương Linh phân biệt những đứa con mình hơn và đặc biệt khiến Thanh Quan buồn bã hơn.

Đứa trẻ ấy mỗi khi lên lớp và nghe các bạn đồng trang lứa nói về cha mẹ và gia đình của mình vào những tiết chia sẻ cùng giáo viên, cậu tự so sánh với gia đình mình và cảm thấy rất tủi thân. Khi các bạn nó gia đình của họ vui và hạnh phúc thế nào, họ có những chuyến đi vui vẻ gì, mỗi tối được mẹ kể chuyện trước khi ngủ, được ba chở đi chơi vui như thế nào, khiến cậu buồn hơn nữa. Tới khi cậu được hỏi thì bản thân cậu lại chẳng biết trả lời thế nào.

Mỗi lần cậu nghe được các câu trả lời, bản thân cậu lại thấy những niềm vui đó giống như những gì Đình Khôi được có mà bản thân cậu lại không. Điều đó khiến cho cậu đặt câu hỏi rằng được yêu thương là cảm giác như thế nào. Một điều mà tại sao ai cũng có mà mình thì gặp nhiều khó khăn đến như vậy. Đứa trẻ đáng thương ngày ấy luôn tự hỏi "nhà" thật sự là như thế nào, về với "nhà" là bình yên vậy tại sao cậu không thể hình dung được cảm giác ấy.

Trong nhà khi sinh hoạt luôn tồn tại hai bức tranh đối lập với nhau. Đình Khôi thì luôn được ăn sung mặc sướng, những món đồ ngon nhất và đồ chơi xịn nhất đều thuộc về cậu. Lúc nào cũng có ba mẹ cận kề bên cạnh yêu thương. Thanh Quang thì lúc nào cũng bị bắt làm việc nhà, đồ ăn thì lúc nào cũng là cơm thừa canh cặn. Và dĩ nhiên, sự yêu thương và cưng chiều kia không bao giờ cậu có được.

Ngày ngày sự tủi thân đó tích tụ lại trong người Thanh Quang.

Cậu thương ba thương mẹ thương em trai, nhưng nỗi buồn này quá lớn so với sự tủi thân mà họ nhận được.

Vào một ngày nọ, Thanh Quang may mắn được một người họ hàng tặng cho một bộ đồ chơi lego cực đẹp và xịn xò, đó cũng là món quà tốt mà trong mười mấy năm trời cậu mới nhận được, và cậu đặc biệt trân quý món quà đó. Cậu đã dành rất nhiều thời gian, cặm cụi từng giờ từng phút để láp rắp xong món quà đó. Và khi món quà đó được hoàn thành thì cậu cực kì trân quý. Làm xong thì cậu cũng cất vào trong phòng mình, vì nếu để ra ngoài thì thế nào cũng sẽ bị nói là bừa bộn và phải cất đi nếu không sẽ bị vứt. Ngày trước cậu nhớ mỗi khi mang những bức tranh hay đồ thủ công ở trong lớp thì đều bị bác bỏ và chê bai như thường.

Nhưng hôm ấy, Thanh Quang trên đường đi học về thì cậu thấy phụ huynh của những bạn bè của mình đưa đón họ về được yêu thương và chào đón biết bao, còn cậu phải đi bộ lủi thủi về với những lý do như ''không có thời gian để đón" hay "có những việc khác quan trong hơn phải làm". Từ lâu cậu đã phải đi học về mà chưa bao giờ được đưa đón một lần nào. Hôm đó cậu trở nên buồn bã hơn thường lệ, và cậu cảm thấy đau lòng một lần nữa.

Đến khi về nhà, cậu mở cửa ra và có một cảnh tượng khiến cậu bất ngờ và không ngờ, Đình Khôi từ khi nào đã lôi bộ lego đó từ trong phòng cậu và đang chơi ở trong phòng khách như thể nó là của mình. Bình thường đã nhường nhịn em đủ điều và cậu không bao giờ nhận được điều gì lại cả, nhưng món quà duy nhất bao năm nay cậu nhận được mà bây giờ Đình Khôi còn muốn lấy mất nữa thì cậu không muốn chút nào. Cậu tiến đến người em và nói:

Đình Khôi thản nhiên ngước lên, cậu nhướn mày, nhìn Thanh Quang với vẻ mặt khá bất ngờ vì với cậu đây là lần đầu tiên mà anh hai mình lại "chấp" mình với món đồ chơi. Cậu không thèm để tâm mấy mà nhìn sang lại chỗ lego mà chơi tiếp:

"Sao anh giấu kĩ vậy? Không cho em thấy chứ gì. Nhưng giờ em thấy rồi thì nó là của em."

"Em nói gì vậy, đó là đồ của anh."

"Anh nói gì?"

Lần này thì Đình Khôi thật sự bất ngờ. Cậu nhìn lên anh hai cậu một làn nữa và đưa cho cậu cái nhìn khinh bỉ. Đình Khôi luôn có một suy nghĩ là đồ gì của Thanh Quang mà cậu thấy thích thì đều là của cậu hết, không cần phải xin phép ba mẹ. Nên cậu nghĩ anh hai chỉ đang chống cự vô bổ thôi:

"Anh bớt ảo tưởng đi. Em chỉ cần thích thì ba mẹ đều sẽ lấy cho em. Anh không muốn em phải đi méc tận ba mẹ để đánh anh đâu nhỉ?"

"Nếu em thích thì tự kêu ba mẹ đi mua món khác rồi tự lắp đi."

"Không thích? Sao hôm nay anh cãi nhiều vậy, em nói của em là của em."

Thật sự là Thanh Quang không thể nhịn được lần này, vì trước giờ chưa món đồ nào mà cậu ao ước thì sẽ có được, dù có thì cũng chẳng kéo dài được vài giây vì nó sẽ sớm thuộc về em trai cậu trong tích tắc. Không lẽ suốt cuộc đời tất cả những gì cậu có đều biến mất hết sao? Vậy còn những công sức của cậu để thành một người con ngoan trong mắt ba mẹ có nghĩa lý gì? Nên lúc đó, cậu thật sự giận dữ và tiến tới Đình Khôi, giật mạnh lại đồ:

"Em có biết đủ là gì không? Sao em tham lam quá vậy? Tất cả mọi thứ của anh em đều lấy hết nhưng anh có bao giờ không nhường em không? Em có thể nào để lại cho anh dù chỉ là một món thôi có được không?"

Đình Khôi lần đầu nghe anh trai của mình quả quyết đến như vậy, lời nói đó làm cậu sững sờ và lần đầu tiên, cậu nghĩ lại. Nhưng sự lì lợm và cứng đầu, cùng sự cưng chiều lâu năm từ ba mẹ khiến cậu vẫn giữ vững lòng tham của mình. Mặc dù cậu biết đây là món đồ duy nhất của Thanh Quang, nhưng cậu vẫn đòi hỏi:

"Em không quan tâm. Em muốn là của em. Anh đưa đây cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com