CHAP 41
Lưu ý: Chap này có những từ ngữ nặng nề.
Những lời chửi bới đó như những vết dao, mỗi lời như một nhát mạnh đâm vào ruột gan và xương tủy của Thanh Quang, nếu nói về nghĩa bóng của câu. Về nghĩa đen, những giọt máu chảy từ trên đỉnh đầu và mép môi từ những cú tát hay đánh từ Văn Sơn và Phương Linh cũng khiến cậu sống không bằng chết.
Nếu có người ngoài mà thấy được cảnh ấy ắt hẳn sẽ thốt lên "Chúng mày đang giết con mày đấy à?" và chắc chắn câu trả lời sẽ là "đúng vậy." Đối với họ, Thanh Quang chỉ là thứ cạn phước mà họ có được, còn Đình Khôi là bảo vật, là người họ hết mực yêu thương cũng là hy vọng của cả hai. Đặc biệt đối với Phương Linh, nhờ Đình Khôi mà cô mới có thêm sự tín nhiệm và yêu thương của chồng và tôn trọng từ bên nhà chồng. Còn với Văn Sơn, đây là người con mà cậu hằng mong sẽ có, thông minh, nhạy bén, có tài, để sau này ra đời thành công phát đạt làm nở mặt mày. Nhưng bây giờ, mọi điều ấy đã tan tành mây khói, và họ cho rằng, Thanh Quang là người gián tiếp gây ra điều đó. Họ thà mất đi Thanh Quang cũng sẽ chẳng bao giờ tiếc, còn hơn là mất đi Đình Khôi khiến họ sầu khổ cả đời.
Thanh Quang sau khi bị đánh khiến cậu có chấn thương nên cậu được điều trị trong phòng bởi bác sĩ gia đình nhà Văn Sơn. Chấn thương đó nếu được điều trị thường xuyên và chăm sóc thì sẽ khỏi, nhưng trong thời gian đó cậu bất tỉnh. Nói chăm sóc thì cũng có, mà toàn là từ bác sĩ thôi. Văn Sơn thà chi nhiều tiền cho vụ đó còn hơn đụng tay vào cậu. Cỡ đó.
Khoảng thời gian Thanh Quang bị ngất và được bác sĩ điều trị, Văn Sơn và Phương Linh xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn cả trước đó. Sau tai nạn của Đình Khôi, cả hai mất đi cây cầu kết nối, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Văn Sơn thường xuyên chửi bới Phương Linh và cô cũng bật lại, trở nên nhạy cảm hơn. Không khí lúc đó căng thẳng cực kì, ai nấy đều mệt mỏi vì đám tang, mâu thuẫn và sự thiếu nhất quán trong gia đình. Tình cảm ngày càng phai đi, chỉ có sự hận ghét là ngày càng tăng.
Văn Sơn vì những chuyện ấy nên càng ngày càng chán ghét gia đình của mình. Anh bắt đầu ra ngoài và cặp kè với những người phụ nữ khác, ngoại tình không chút liêm sỉ. Tiền mà lo cho gia đình thì chắt chiu từng đồng từng cách, còn tiền cho bồ nhí thì bao la như núi Thái Sơn. Quan trọng là anh ta cũng chẳng giấu giếm, tối ngày cắm mặt vào cái điện thoại để nhắn tin, gọi điện thì nói chuyện ngọt xớt. Phương Linh ban đầu cũng phải nhắm mắt làm ngơ vì anh ta là trụ cột và người cung cấp tài chính cho gia đình. Văn Sơn cũng biết điều đó nên ngày anh ta càng làm quá lên. Và con người ai cũng có giới hạn và sức chịu đựng nên Phương Linh đã có một trận cãi nhau nảy lửa với Văn Sơn:
"Anh nghĩ sao mà anh đi làm trò đồi bại này trong khi gia đình mình đang gặp bao nhiêu là chuyện hả? Em lúc nào cũng cố gắng cho cái nhà này, mà tại sao giờ anh cứ đi cặp kè rồi nuôi mấy con nhỏ đó hả?"
"Ừ rồi sao?''
"Anh nói như vậy mà anh nói được hả? Tại sao anh không có một cái trách nhiệm gì với em hay con vậy?"
"Cái nhà này bây giờ nát bét rồi, cả cô cũng vô dụng thôi, từ đó giờ. Ban đầu khi được giới thiệu biết vậy đã không cưới cô về rồi. Tưởng đâu gì, ai dè cũng là miếng giẻ rách, suốt ngày chỉ biết ngửa tay ra xin tiền thôi."
"Em kêu anh đưa tiền là để lo cho cái gia đình này! Nấu cơm rửa chén hay bất kì việc nhà nào em cũng phải làm hết, từng quần áo sạch hay cơm anh ăn là em lúc nào cũng tự làm tự dọn cho anh đấy thôi."
"Là do cô không kiếm ra được tiền thì chịu đi nói ai vậy? Người ta vừa giỏi trong công việc vì đảm đương tốt việc nhà. Nên tôi nói cô không bằng một công lông của người tình tôi. Sống với cô hơn chục năm nay cũng như vứt đi!"
Mỗi lần cãi nhau xong như vậy, Phương Linh cảm thấy rất đau lòng và buồn bã bởi vì cô thật sự thương và xem anh là người chồng, cũng như cố gắng hết sức để đảm đương cho cái nhà này để bù cho những điều mình chưa làm được. Cô thật sự thương anh, và cô cũng rất sợ nếu như phải ly dị vì cô sẽ mất hết tất cả, bị người nhà sỉ vả và chửi bới. Từ trước đến giờ bản thân cô cũng chẳng có tiếng nói. Cô sợ bị chèn ép và đánh giá thấp từ mọi người. Quan trọng, hơn chục năm nay đời cô hiện tại bị phụ thuộc quá nhiều vào Văn Sơn, khiến mọi chuyện trở nên khó nhằn.
Cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và lo âu, và khi cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra, cô rất buồn. Đến một buổi tối kia, cô đang dọn bàn trong phòng thì vô tình lục lại được lá thư rất nhiều năm trước mà Hữu Thiện, người lính đã cùng cô có mối tình thật đẹp, viết cho cô. Khi nhìn thấy, cô đã tự hỏi, đã bao lâu rồi từ khi cuộc tình năm ấy kết thúc bằng cái chết của anh. Cô mở ra và đọc lại những dòng chữ mà ngày xưa bản thân cô vì nó mà khóc ướt gối mỗi ngày vì nhớ anh.
Và giờ, khi cô đọc lại lần nữa thì cô không cầm được nước mắt. Những con chữ trong thư đều là những từ ngữ yêu thương hết mức, dù cận kề cái chết thì anh vẫn cố gắng gửi gắm những tâm tình mình cho Phương Linh. Nó khiến cô nhận ra thực tại cay đắng như thế nào khi hôn nhân mình đang có thì cực kì đau khổ, người chồng không hề yêu thương mà còn chán ghét mình. Tai nạn và mẫu thuẫn cứ liên tiếp xảy ra khiến cô như ngộp thở. Đã rất lâu cô chưa được nghe những lời nói nhẹ nhàng và đằm ấm, hay sẽ không bao giờ được nữa?
Càng đọc cô càng khóc vì cô nhận ra mình nhớ Hữu Thiện, người con trai ngày xưa yêu mình bằng cả trái tim thật lòng chứ không phải vì lợi dụng mục đích gì khác. Phương Linh nhớ những ngày xưa, những ngày hồn nhiên và thật sự hạnh phúc bên người mình yêu chứ không phải khổ sở như những tháng năm này. Hạnh phúc ngày xưa cô tìm kiếm thì đã biến mất từ lâu. Cô tự hỏi tại sao những người cô trân trọng và muốn giữ bên nhất thì luôn bỏ cô mà đi. Đọc xong thư thì cô nhận ra cô nhớ anh như thế nào:
"Thiện ơi...em nhớ anh. Sao anh ngày ấy lại bỏ em mà đi..."
Lúc đó ngoài cửa, Văn Sơn trở về và nghe thấy tiếng khóc, anh đi theo để xem và thấy Phương Linh. Anh không nói, chỉ đứng ngay cửa ném cho cái nhìn chán ghét, nghĩ cô chỉ chẳng có gì làm xong làm mấy trò khóc lóc than thở. Anh thở dài, chỉ định nhìn rồi liền bỏ đi nhưng anh lại nghe thấy câu đó thì nhanh chóng xông vào phòng, nhân lúc cô còn đang quá đau buồn không để ý thì anh giật lấy tờ giấy của cô. Phương Linh ngước lên thấy vậy thì lặp tức hoảng hốt. Cô đứng lên, ráng dùng sức giành giật lại lá thư nhưng làm sao đọ được sức của Văn Sơn.
Anh vừa đẩy cô ra mạnh bạo vừa đọc lá thư, càng đọc về sau mắt anh càng mở to ra vì sốc. Đọc xong thì anh nhìn thẳng vào Phương Linh, lúc đó cô giật lại lá thư, mắt vẫn nhòe, nhưng bây giờ cũng không giúp ích gì được nữa. Văn Sơn nhìn Phương Linh với tất cả những sự ghê tởm mà anh có thể chuyển dịch bằng ánh mắt, sự tức giận, phẫn nộ nặng nề hơn bất cứ những cuộc cãi vả nào đó trước đây. Anh cho cô một cú tát thật đau khiến cô ngã xuống đất:
"À, hóa ra trong lòng cô cũng có người khác, ngoại tình tư tưởng hả? Nghĩ tới nó bao lâu rồi? Thế mà nói tôi hay lắm. Chậc.''
Sau đó anh bước tới gần, nắm tóc cô mạnh bạo và giật lên, chỉ thẳng vào mặt cô:
"Thế mà nhà mày dám nói xạo với tao là mày chưa bao giờ quen ai hả? Chơi thằng đó đã rồi chết xong tiếc mới đi tìm thằng này chứ gì? Lựa chọn thứ hai thôi chứ gì? Thứ dơ bẩn, trong lòng có người khác mà còn dám cưới tôi! Tao là tao đã chán ghét mày từ lâu rồi, lúc sau tưởng mày biết điều được việc một chút thế cũng không xong! Thằng Thanh Quang nó mất dạy vậy là cũng do mày đấy, ở nhà không biết dạy con à? Tốn bao nhiêu tiền lương! Để cho bây giờ thằng Đình Khôi cũng phải chết. Thứ yêu nghiệt đem nghiệp tới cái nhà này!"
Phương Linh nghe bao lời chửi bới này không nhịn nổi, nên mới bật lại Văn Sơn bà đẩy anh ra xa. Anh bị đẩy bất ngờ trúng vào cạnh bàn đằng sau, thốt lên tiếng đau đớn. Thế là máu điên tiết và vũ phu của anh ta càng trở nên mạnh hơn, anh ta không còn nhường nhịn hay suy nghĩ cho điều gì nữa mà lặp tức xông tới và tát thẳng vào mặt cô thêm vài tiếng chát đau đớn nữa. Âm thanh của nó có thể vang khá xa là biến đau cỡ nào. Lúc đó Phương Linh bị đánh cho ra bã đến nỗi sức để ngồi dậy cũng không nổi nữa. Văn Sơn thấy vậy mới bỏ tay ra, sau đó hét lên chỉ thằng mặt cô một lần nữa:
"Tao không muốn thấy cái mặt của mày bất kì một giây nào nữa! Ngày may làm đơn ly hôn ngay lặp tức! Tao đưa mày một số tiền để mày và cái thằng con rách việc kia phắn đi chỗ khác và đừng bao giờ đến làm phiền tao nữa! Đéo có xin xỏ gì hết! Nếu mà cứ lì lợm là tao tự đuổi ra khỏi nhà mà không đưa một đồng bạc nào hết! Khôn hồn thì cút hết cho tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com