Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 42

Ngày hôm sau, Văn Sơn làm mọi cách để thủ tục ly hôn diễn ra nhanh nhất có thể cho quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Và mọi thứ diễn ra khá nhanh, thủ tục cũng ổn định nhanh chóng và Phương Linh đành phải chấp nhận mà bước đi. Như dự đoán của cô, nhà bên chồng thì khinh miệt, hả hê khi cô phải rời khỏi nơi đó và nói xấu cô càng nhiều hơn về mọi thứ. Ban đầu họ đã không tôn trọng là bao rồi, chuyện ngày càng thành ra tệ thì họ càng không kính nể. Còn bên phía nhà cô cũng không khá hơn miếng nào cả, người nhà cô cũng dè bỉu cô và chê trách cô vì đã không hoàn thành bổn phận người vợ của mình khiến cho Văn Sơn phải chán ghét và cả nhà anh ta trách chê. Họ còn đổ lỗi cho cô sau khị bị nhà kia nói về vụ giấu giếm lần trước. Phương Linh nghe những lời này nhiều đến mức chán rồi.

Sau vài ngày được điều trị thì như dự đoán của bác sĩ, hôm ấy Thanh Quang sẽ tỉnh và trí nhớ của cậu không bị ảnh hưởng gì từ chấn thương. Khi đôi mắt cậu lờ đờ mở, cậu thấy mình đang nằm trong phòng và có bác sĩ kế bên. Bác sĩ nói với cậu về tình trạng mà vài ngày cậu trải qua khiến cậu hiểu ra được vấn đề. Lúc đó thì cửa phòng mở cửa, Phương Linh tiến vào. Khi Thanh Quang thấy cô, mắt cậu sáng lên. Cậu thật sự rất muốn bật dậy và nói hết cho mẹ mình nghe những gì đã thật sự xảy ra vào hôm đó để chứng minh bản thân mình, nhưng cô lại nói trước:

"Bác sĩ, cháu đã có thể sinh hoạt bình thường được chưa?"

"Để sinh hoạt hoàn toàn khỏe mạnh thì cần nghỉ ngơi thêm cỡ ba ngày nữa. Còn với tình trạng này thì đã có thể đi lại và sinh hoạt rồi."

"Cảm ơn bác sĩ."

Sau đó thì bác sĩ nhận ra Phương Linh muốn nói chuyện riêng với Thanh Quang nên anh gật đầu đứng dậy và rời đi. Thanh Quang thì từ đầu đã dán mắt vào mẹ, mong mỏi, dù vô vọng, rằng sau khi thấy mình chấn thương thế này thì mẹ sẽ yêu thương mình hơn. Cô sau đó tiến về phía giường bệnh, cất giọng, vẫn là cái thái độ chua ngoa đó. Nhưng mà lần này có thêm sự mệt mỏi nên nghe không phẫn nộ như những lần trước:

"Đứng lên tao xem nào."

Thanh Quang dạ, đứng lên nghe lời mẹ. Cậu vịnh tay thật chặt vào thành giường, gượng hết sức để đứng lên. Phương Linh quan sát cậu, sau khi thấy cậu đứng được thì gật đầu:

"Đi qua đi lại xem."

Cậu cũng nghe theo, tuy không rõ mẹ cậu muốn biết điều gì. Cậu di chuyển quanh quẩn đó, dù bước nhỏ và hơi chậm, nhưng cũng so là ổn đối với Phương Linh. Cuối cùng, cô gật đầu và quay qua, đi đến cửa phòng:

"Rồi, tự thu xếp dọn đồ vào va li đi rồi đi với tao."

"Ủa, mình đi đâu vậy mẹ?"

"Tao với ba mày ly dị rồi. Nhiều chuyện lắm không có thời gian nói đâu. Dọn nhanh đi rồi đi ra cổng với tao, sang nhà ngoại ở tạm đến lúc tao tìm được chỗ mới rồi đi."

Tin tức cậu nghe được như sét đánh ngang tai. Ly dị?

Cậu chỉ mới hồi phục sau chấn thương và hoàn hồn lại, thế mà bây giờ mẹ cậu nói một câu "ly dị" khiến Thanh Quang đầy choáng váng. Mà ba mình còn không nói với mình một lời từ biệt nào mà rời bỏ đi. Gia đình cứ thế mà tan vỡ từ ngày Đình Khôi qua đời rồi. Không kịp hỏi một câu nào thì Phương Linh đã rời phòng.

Cậu ngậm ngùi dọn đồ mà nước mắt chảy ròng, không kìm được nổi. Từng cái áo, cái quần cậu bỏ vô như những tâm tư đau buồn cậu vùi dập bấy lâu nay. Khi dọn bàn học của mình, cậu lụm lên chiếc hộp mà cậu gọi là chiếc hộp ánh sao. Hủ thủy tinh ấy lúc trước Phương Linh định bỏ nhưng cậu đã xin lại, cô cũng chẳng quan tâm cậu cần để làm gì. Sau đó cậu rửa lại cho sạch sẽ và để khô, rồi làm một điều mà có lẽ nghe ngu ngốc, gắp những ngôi sao giấy để bỏ vào.

Nhưng đó giờ bị chửi và la mắng quá nhiều nên cậu không giám viết điều ước gì vào, cậu cũng muốn bảo vệ chính tâm tư và ước nguyện của chính mình chứ. Thế nên mỗi khi cậu buồn, cậu sẽ gắp một ngôi sao màu xanh dương, màu sắc ấy cũng như để đánh lừa ai muốn thăm dò tâm tư cậu. Bình thường về nghĩa tích cực, màu xanh dương là màu của bầu trời, biển cả đầy bao la và kì vĩ, mang đến sự bình yên đến kì lạ. Nhưng đối với cậu trong hộp sao này, ấy là màu nước mắt mà cậu đã khóc đến nỗi trôi đi bao nhiêu hy vọng. Tuy vậy, cái màu xanh hy vọng ấy, cũng thể hiện bao nhiêu lần đau, là bao nhiêu lần lại hy vọng và mong chờ.

Để được yêu thương.

Khi cậu cầm hộp sao ấy lên thì nước mắt cậu lại lưng tròng. Những ngôi sao ấy đã chiếm được một phần tư hộp rồi, ấy mà sao hy vọng ngày càng cứ mất đi, cứ bị dập tắt một cách thật tàn nhẫn như vậy.

Cậu ôm lấy nó và bỏ vào túi riêng trong ba lô, dù đi đâu, cậu cũng phải mang nó theo. Cậu không muốn để lại.

Có muốn chối bỏ cũng không được, vì đó là một phần của cậu, và cậu không muốn chối bỏ nó.

Lỡ như sẽ có một ngày nào đó, cậu gắp được một ngôi sao màu đỏ thì sao?

Nhưng quan trọng, trong chiếc hộp đó là nơi mà cậu giữ thẻ nhớ bên trong.

Sau khi dọn dẹp xong, cậu nhìn lại căn phòng nhỏ của mình. Tuy những kỉ niệm ở căn chung cư này không mấy tốt đẹp, nhưng ít ra cậu cũng đã gắn bó với nó từ khi được sinh ra tới giờ. Cậu cắn răng, nhìn lần cuối rồi rời khỏi căn phòng, mong cho nó sau này được tu sửa và gặp được người chủ tốt hơn.

Trên xe thì cả hai mẹ con im lặng, chỉ có tiếng động cơ và đường phố ngoài kia. Cậu không dám gặng hỏi gì để phá tan bầu không khí. Cậu biết Phương Linh đã quá đủ mệt moit về mọi thứ, và cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu như cậu thật sự hỏi bởi vì cô lúc nào cũng sẽ hắt hủi cậu và chê trách về mọi thứ tiếp thôi.

Khi về đến nhà bên ba mẹ Phương Linh, họ lại phải nhận những ánh mắt chê bai và mệt mỏi từ gia đình. Nhưng biết sao bây giờ khi sự nghiệp cô không có trong tay nên chưa thể tìm được nơi nương thân. Họ thì kêu cô là thứ con gái chẳng giúp ích gì được cho ba mẹ mà còn chỉ khiến họ phiền lòng thêm. Còn khi nhìn thấy Thanh Quang thì lại càng chán chường vì đứa cháu "có cũng ra làm sao." Quá khứ đó đối với họ đã được in sâu vào tâm trí rồi. Bây giờ dù như thế nào thì cũng xem là vô dụng.

Khá may mắn là thời điểm đó thì Thanh Quang cũng đang trong giai đoạn nghỉ hè nên việc tìm trường học cũng chưa phải quá gấp gáp. Sau đó thì Phương Linh buộc phải ra ngoài để bắt đầu tìm kiếm công việc mới để bươn chải. Cô kêu Thanh Quang ở nhà trong hè thì không được đi chơi, phải quán xuyến hết tất cả việc nhà. Cậu thì vẫn nghe lời như bao lần. Khá thuận lời là cô đi tìm việc làm nhanh chóng và thu nhập cũng được xem là ổn định. Đi làm được 2 tháng thì cô gặp được một người đàn ông lớn hơn cô vài tuổi, là cha đơn thân và có hai người con, cũng ly dị vợ. Cả hai gặp được người đồng cảnh ngộ nên khi nói chuyện dễ dàng hợp ý nhau và cả hai sau đó cũng có nảy sinh tình cảm. Họ đã bàn bạc và trao đổi với nhau, nên dù quen nhau chỉ trong thời gian rất ngắn nhưng họ nhanh chóng tiến tới hôn nhân

Họ nghĩ, gặp được đúng người thì không có gì phải chờ đợi cả. Mặc cho người đời nghĩ gì, với hoàn cảnh của họ thì họ rất cần những người như đối phương bây giờ.

Bên nhà của Phương Linh thì bây giờ không muốn nhìn mặt cô từ cái vụ ly hôn lần trước, bây giờ còn đi cưới chồng khác cũng đã có con và mới quen có 2 tháng. Nhưng họ cũng chẳng cấm cản vì cô sẽ rời đi mà không cần phải ăn bám họ nữa, nên họ cũng mừng.

Thanh Quang vẫn thật sự chưa quá ổn định tinh thần sau những vụ việc nghiêm trọng từng xảy ra, mọi thứ bây giờ đối với cậu xảy ra quá nhanh và mệt mỏi. Nhưng bây giờ cậu chỉ mong mẹ cậu tìm được bến đỗ chắc chắn để cô được hạnh phúc khoảng đời còn lại.

Đám cưới sau đó cũng diễn ra và họ về chung một nhà, người mà Phương Linh cưới là Hắc Phong. Con trước của anh là một người con gái lớn, Thanh Vy và người con trai thứ, Tuấn Kiệt. Hai đứa đều khá ổn trong việc cha mình tiến thêm bước nữa, vả lại họ thấy Phương Linh cũng được so với mong đợi nên vì vậy mọi thứ diễn ra khá nhanh chóng.

Ban đầu thì Thanh Quang không có bất kì ác cảm hay hiềm khích nào đối với dượng và anh chị em mới. Cậu muốn dần làm quen tốt với họ và sau này sẽ xây dựng một gia đình mới êm đềm. Tuy nhiên, họ lại không như vậy. Hắc Phong chỉ theo dạng yêu vợ nhưng không thương con riêng, đặc biệt sau khi được chia sẻ về hôn nhân trước của Phương Linh và những tai nạn xảy ra khiến Hắc Phong cũng khinh miệt cậu. Còn Thanh Vy và Tuấn Kiệt thì cũng chẳng khác gì. Cha nào con nấy. Họ nhanh chóng chấp nhận mẹ mới, nhưng không vì đó mà chấp nhận Thanh Quang. Họ không thích việc có người anh hay em mới lắm, đặc biệt sau khi biết được một vài "sự tình" do cô kể.

Do Thanh Vy và Tuấn Kiệt cũng có thái độ như một cậu ấm cô chiêu, tuy nhà không phải quá giàu sụ hay xa hoa nhưng cũng thuộc dạng khá là khá giả xong khu đó. Cũng vì thế nên Phương Linh được hưởng nhờ khá nhiều sau khi tái hôn cùng Hắc Phong. Nhưng với thái độ đó của hai người con trở nên khoác lác và lên mặt, có những tiêu chuẩn nhất định đối với Thanh Quang để được công nhận là "anh em" trong nhà. Nhưng, như đã kể, họ đã nghe được những lời Phương Linh nói nên đã sớm xem Thanh Quang là "không cùng đẳng cấp." Tuy vậy thì họ cũng muốn xem thử coi con người ấy thật sự như thế nào.

Những ngày mà họ sống chung với nhau thì Thanh Quang vẫn giữ thái độ nghe lời và ngoan, không bao giờ dám dấn lên để làm gì sai trái, không hề. Còn lúc ấy Thanh Vy và Tuấn Kiệt vẫn thường tỏ những thái độ ấy để xem xem Thanh Quang ra làm sao.

Mọi thứ chẳng có gì đặc sắc xảy ra, cũng chẳng có yêu thương hay ưu ái gì nhiều. Nhưng, một ngày kia có một sự kiện xảy ra khiến mọi thứ trở nên phức tạp và khổ sở với Thanh Quang hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com