CHAP 48
Và giây sau mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn khi ba người đấu một cực kì căng thẳng. Cả ba ai cũng tức tối và họ cố gắng dồn hết sức lực để để đánh cậu cho thật đau. Nhưng Thanh Quang cũng đang cố gắng để giữ được bình tĩnh trong mình và đó là cách duy nhất đối phó với số lượng đông kèm theo những lời nói đầy ác ý này. Cậu không ngờ hôm nay mình mới xác thực được những điều cậu đã nghi ngờ giờ đây đã thành sự thật.
Cậu cầm cự được một khoảng thời gian khá lâu, nhưng làm sao sức một người làm lại ba người? Với cả khi bốn người bắt đầu mệt thì dù gì phe ba người sức cộng lại vẫn hơn sức một người. Thế là họ nhận ra được sự bắt đầu đuối sức của Thanh Quang. Lúc ấy, Thiên Vũ hơi rời khỏi vòng tròn, để Thành Phát và Minh Quân tiếp tục đánh Thanh Quang. Thanh Quang khi ấy cũng chẳng có một giây nào để ý Thiên Vũ đã không đánh mình nữa. Minh Quân và Thành Phát thấy chiêu đó của Thiên Vũ, biết cậu sắp làm gì tiếp theo. Thế là cả hai tập trung đánh Thanh Quang ở mặt trước để khiến cậu mất tập trung vào phần sau, phần mà cậu nghĩ không có ai ở đằng sau hiện lúc đó.
Tâm trí cậu lúc ấy quá mệt mỏi, đặc biệt là về thể lực. Các vết nhức nhối lan ra khắp nơi và cơn đau từ những cú đấm khiến cậu thật sự kiệt quệ. Vì vậy, cậu chỉ ráng tập trung nhiều nhất có thể vào những gì đang diễn ra chứ không thể nào suy đoán hay tính toán được gì nữa.
Thế là Thiên Vũ đi ra đằng sau Thanh Quang một cách lặng lẽ trước khi đá vào Lập tức, Thiên Vũ đá thẳng vào huyệt uỷ trung trên chân của Thanh Quang một cú thật sự rất đau. Không dừng lại ở đó, Thiên Vũ nhanh chóng đá một vòng cung vào huyệt côn lôn của cậu. Sau đó, vì bị mất sức và đã thấm mệt, chân bị khuỵu,Thanh Quang ngã xuống phía trước. Thấy được cơ hội ấy, Thành Phát lập tức đấm vào mặt Thanh Quang còn Minh Quân giọng từ dưới bụng của cậu nữa. Đã mệt đã đau giờ còn thốn gấp bội, mỗi sức của cậu không thể chống chọi với sức của ba người được. Thế là cậu ngã lăn xuống.
Cả ba lộ ra vẻ mặt hài lòng với thành phẩm của mình, nhìn xuống Thanh Quang với đang người bầm dập thảm hại. Quỳnh Giao vỗ tay, vẻ mặt đầy đắc ý bước lên chỗ bọn họ:
"Cho chừa cái thói mất dạy. Sống phải biết trên dưới. Được cưu mang mà tưởng hoá vua xong muốn làm gì thì làm hả. Cái quyền đó là ai cho mày, mày nên biết rõ."
Sau đó thì Quỳnh Giao tiến lên gần hơn vào chỗ Thanh Quang đang nằm bất tỉnh. Ba người còn lại tránh ra một chút cho cô tiến vào. Cô khuỵu xuống ngay chỗ cậu nằm, nhìn vài giây. Sau khi chắc chắn rằng cậu đã bất tỉnh, cô nói:
"Phải hành động trước khi nó tỉnh lại."
Thế là cô nắm tóc cậu và lôi thẳng ra phía sông, nhìn xuống mặt nước mang đầy vẻ lạnh lẽo rồi kéo mạnh khiến người cậu chìm nghỉm xuống nước.
Tiếng kêu tõm vang lên giữa dòng nước.
Xong thì cô phủi tay, mãn nguyện trước khi quay lại và cả bốn đều bỏ đi. Miệng ai cũng cất lên tiếng cười độc ác, đầy hài lòng với kế hoạch cuối cùng đã thành công. Lần này thì đúng là một vố quá lớn vì chính tính mạng của Thanh Quang đang bị đe dọa. Nhưng họ không quan tâm, đối với những người như họ thì bây giờ trời đất có lớn đến đâu cũng không đáng xỉa tới. Sự hiểm ác và hiểm độc đã nuôi sâu trong người thì sau này cũng sẽ lớn lên ngày một và không điều gì có thể ngăn cản được họ.
Cái thứ mà cậu lầm tưởng ấy là tình bạn,sự cải trang của nó quá hiểm độc. Nó như đan dược thần kì dành cho người đang hấp hối sắp mất.
Ấy mà đan dược ấy lại là liều thuốc độc, dùng sự ngọt ngào để đánh lừa cái hại ở trong.
Khi mà người đã bệnh đến chết đi sống lại thì một liều lượng, bất kể thứ gì, giúp họ khoẻ hơn một khắc thì họ chắc chắn vẫn tin theo với hy vọng bản thân được kết thúc cái khổ ải mà họ đang trải qua. Nhưng cuối cùng, bản chất thật sự của đan dược ấy là kết liễu bệnh nhân. Một khi họ nhận ra, đó là vào những giây cuối, khi bàn tay vô hình đã từng che mắt họ giờ được bỏ ra và cho họ thấy được cảnh tượng thật sự đang xảy ra. Và đến tận lúc ấy họ mới biết được số phận thật sự của họ. Nhưng lúc ấy thì đã quá muộn.
Thanh Quang rơi xuống nước, bọt nước trắng xoá bao quanh, cái lạnh của nhiệt độ ôm chầm lấy cái thân thể bầm dập và thảm hại này. Thật ra cậu không bất tỉnh, chỉ là đã hết sức để có thể mở mắt ra và điều chỉnh được nhịp thở. Khi cậu rơi xuống thì cậu biết chứ, mọi thứ diễn ra rất rõ xung quanh cậu. Nhưng cậu không thể cử động, dùng cách nào cũng không thể vùng dậy để bơi lên bờ. Chân cậu quá đau để bật, toàn thân đau đớn, tay thì rã rời. Lúc ấy cậu đã kiệt sức.
Cậu quá mệt rồi.
Giây ấy, cậu nghĩ rằng đây là dấu chấm hết cho cuộc đời cậu. Rằng cậu sẽ chết đuối dưới đây, rằng cậu sẽ kết thúc đời cậu tại nơi này. Cậu cũng không còn luyến tiếc gì nữa.
Chìm giữa dòng nước này tựa như chìm trong một cơn lũ sầu, và cửa ải này là tồi tệ nhất. Những kỉ niệm mà Thanh Quang đã cố gắng vun đắp cho tình bạn này, hay rộng hơn, cho gia đình dù trước đây hay sau này thì bây giờ đều đã chết. Nó có vẻ sẽ kéo dài mãi, và nó là một sự ám ảnh, cứ mãi bám dính lấy cậu. Chúng như những sợi dây xằng xích lại chân, những sợi dây làm bằng sắt, thép, gai nhọn đâm sâu vào trong da thịt với sự đớn đau, không cho phép cậu chạy thoát đi, ngăn cản cậu đến với cánh cửa hạnh phúc.
Chưa đủ đau thương, cái lạnh ấy còn thêm thảm hơn khi trời đổ cơn mưa.
Cơn mưa xối xả xuống khu vực, xuống thẳng dưới sông. Không biết là trời mây đang khóc than cho số phận của cậu hay đang khinh bỉ thân xác đang chìm xuống nữa.
Những giọt mưa cứ xối xuống, tan vào bề mặt nước. Khoảng khắc Thanh Quang đang chìm xuống, thật kì lạ, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Được hoà mình với nước, cậu cảm thấy đong đầy. Dòng nước lạnh này như thể đang xoá đi những vết thương tâm hồn và thể xác mà từ xưa nó đã đọng lại, lấy dòng nước xoa dịu nỗi đau mà trên đời cậu đã chịu đựng.
Bây giờ thì cậu chẳng còn gì để mất nữa. Những ngôi sao đỏ ở trong hộp sao hoá ra cũng là ngôi sao vọng tưởng.
Cậu có ráng sức để rướn người lên nhưng thất bại. Đúng, chân tay cậu quá rã rời rồi.
Cậu để bản thân chìm xuống, xa hơn với mặt nước. Dòng nước đang đe doạ tính mạng của cậu.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy được sự bình yên và thanh thản mà bao lâu nay cậu đánh mất. Nước như một người bạn bên cạnh, ôm lấy những nỗi đau và xoá nó đi mất. Cái lạnh ấy cũng không bằng một phần lạnh của lòng người, thế nên nó lại trở nên ấm áp. Giữa lòng người buốt giá, đã bao lần kêu cứu nhưng họ cũng sẽ chẳng để tâm.
Không hiểu sao lúc ấy cậu lại mở được mắt. Đôi mắt ấy mờ mờ nhìn lên mặt nước, thấy được sự dao dộng do những hạt mưa, thấy ánh trăng sao mà xa xăm quá. Mọi thứ tĩnh lặng và cậu để bản thân mình được dòng nước xoá đi những vết thương cuộc đời. Cậu nhìn ánh trăng ấy lần cuối, sau đó lại để đôi hàng mi khép lại, bất tỉnh.
Vùng trời ấy vô thức như thể được chia làm đôi. Một bên thì đứng hứng những hạt mưa trọn vẹn, để chúng trượt dài trên những chiếc ô trong suốt. Theo quan niệm từ lâu, trong ngày lễ hội ấy nếu như mưa đổ có nghĩa là điều hỉ đang ở rất gần, và chúng sẽ tuôn xuống nhiều như mưa vậy. Họ mừng rỡ cầm những chiếc ô đã được chuẩn bị mà bung lên, hò reo dưới tiếng mưa và âm nhạc linh đình được cất lên. Nhưng bên còn lại, phía xa kia thì lại đầy bi thương khi chính những hạt mưa ấy đang hòa tan cùng dòng sông và nhấn chìm đi một thân xác.
Cậu chấp nhận rằng số phận của cậu chấm dứt tại đây.
Những khoảng khắc ấy tưởng như rất dài, hoá ra chỉ mới 50 giây trôi qua.
Nhưng cậu đã nghĩ sai. Có vẻ số phận của cậu chưa chấm dứt.
Vì đã có một bàn tay kéo cậu lên khỏi mặt nước.
Đó là Long Nhật.
Từ nãy, cậu đã quan sát và thấy hết tất cả.
Trong khoảng thời gian ấy, Long Nhật vẫn trong giai đoạn khủng hoảng tâm lý và muốn cách ly xã hội sau khi Lan Hương mất nên cậu không chú tâm đến lễ hội ngoài kia. Thế nên cậu cũng lựa chọn đi dạo ngay bên bờ sông vì đó là chỗ hiu quạnh nhất khu đó rồi.
Vốn dĩ Long Nhật là bạn cùng lớp với Thanh Quang vào ngày Quang chuyển sang lớp mới.
Ban đầu đến sau, cả hai cũng chẳng phải la bạn do Thanh Quang thì bị vướng những tin đồn sai sự thật còn Long Nhật do biến cố nên không muốn mở lòng với ai. Thế nên cả hai đã không hề nói chuyện trước. Tuy nhiên, Long Nhật đã quan sát Thanh Quang khi những ẩu đả trong trường xảy ra với cậu, đó cũng là lần đầu cậu chứng kiến một vụ như vậy ở trường học. Nhưng vào thời điểm đó, cậu không thật sự biết ai mới là người đúng trong chuyện này.
Sau đó khi thấy Thanh Quang kết giao và chơi với nhóm của Quỳnh Giao thì Long Nhật lập tức nhìn thấu được ý đồ của nhóm họ. Vì Long Nhật đã học trường này từ đầu nên bản chất nhiều người cậu đã nắm rõ, đặc biệt là nhóm của Quỳnh Giao. Nhóm của họ chẳng phải là hạng ăn chơi hay quậy phá thông thường mà là có những nước đi vô nhân tính và ích kỉ, chỉ biết trục lợi cho bản thân từng người. Họ không phải là lười biếng về việc học tập, mà chính xác hơn là vô trách nhiệm mà ngu dốt. Tuy học ngu nhưng thủ đoạn thì vô biên. Chỉ cần ai khiến cho họ có ấn tượng xấu là sẽ không bao giờ vượt qua ải đó mà trở về lành lặn cả.
Nhưng thứ thật sự mà Long Nhật để tâm là cách họxoay chuyển 180 độ khi mới tiếp cận Thanh Quang, và không chỉ một mình cậu pháthiện ra điều đó mà hầu như tất cả mọi người đều biết, điển hình qua lần ăn trưađầu tiên. Nhưng nghĩ xem có ai dám hó hé nói một tiếng nào không? Nếu có thìbây giờ họ cũng chẳng lành lặn để chống đối nữa. Và bản thân Long Nhật lúc đócũng biết Thanh Quang đang mắc bẫy nhưng lúc ấy Long Nhật nghĩ bản thân cậu vàThanh Quang không có mối liên hệ mật thiết gì nên chẳng nên tốn công nói thìhơn. Với cả nói làm gì, lỡ như Thanh Quang vừa không tin còn khinh bỉ rằng LongNhật đang muốn phá hoại tình bạn người khác. Thế là cậu cũng chẳngđể tâm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com