Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 52


Nếu như mọi thứ đã được định sẵn thì Thanh Quang chẳng còn gì để níu kéo hay ở lại. Nếu mọi người đều ghét sự tồn tại của cậu thì thôi mình tự giải thoát cho vẹn đôi đường.

Nhưng trước khi có hành động gì thì Thanh Quang có một điều cậu phải làm đã, đó là đi cảm ơn người đã cứu mình, Long Nhật.

Dù chẳng thể làm bạn do sự từ chối ngầm của cậu, cũng như không có gì là quan trọng giữa cả hai ngoài việc là bạn cùng lớp nhưng Long Nhật đã xả thân cứu cậu mặc kệ mọi thứ xung quanh. Chưa chắc có ai sẽ làm điều tương tự với cậu, và cậu cực kì biết ơn điều đó. Nên trước khi ra đi, cậu sẽ nói lời cảm ơn chân thành đề xem như mình không còn vướng bận gì nữa.

Qua gần trưa hôm sau, khi mặt trời dâng cao qua vách đá, Thanh Quang nhận được cuộc điện thoại từ Tuấn Kiệt:

"Đi về lẹ đi thằng chó, ba mẹ kêu kìa. Mắc công người ta hỏi phiền ba mẹ đâu xong làm ầm lên nữa." Sau đó thì cậu cũng đi về, mọi người cũng chẳng ai đoái hoài hay quan tâm. Họ chỉ sợ cậu có mệnh hệ gì xong họ phải đứng ra bảo lãnh và bị nói này nói kia nên mới làm vậy thôi.

Sau đó Thanh Quang có đi hỏi lại số điện thoại của chú Dũng Qúy từ điều dưỡng để hỏi về địa chỉ để xin qua nói chuyện với Long Nhật. Và dĩ nhiên là chú Dũng Qúy rất vui khi biết rằng có người muốn sang để trò chuyện cùng Nhật nên chú đã đưa địa chỉ cho Thanh Quang và đồng ý. Ngay hôm sau thì Thanh Quang sang nhà luôn, cậu lúc đó mới biết cả hai nhà thật ra cách nhau không xa.

Đến cửa, cậu được chú đón tiếp niềm nở, mời cậu bước vào:

"Chào cháu, dạo này đã khỏe hẳn chưa?"

"Cháu cảm ơn chú đã hỏi thăm ạ. Cháu may mắn khỏe lại sớm."

"Vậy thì tốt cho cháu. À mà cháu đi vào rẽ sang trái có một cái gác trên cây, ở đó có một cái thang để leo lên, thằng Nhật chắc nó ở trên đó ấy tại nãy chú ghé phòng kiểm tra thì không thấy. Nó hay thích lên đó. Sáng giờ chú cũng không thấy nó xuống, chắc lại bỏ bữa rồi. Cái thằng này khó bảo lắm, không theo ý nó là không chịu được. Bình thường nó cũng hay cứ ngồi trong đó có mình thôi, không ai dám phiền nó. Chú đang dở việc gấp nên cháu cứ vào với nó đi nhé."

"Dạ vậy chú làm việc tiếp đi ạ."

Thanh Quang rải bước đi, ngắm nhìn khu vườn xinh xắn cùng những tán cây mát lành và như lời chú Dũng Qúy nói, có một cái gác trên cây.

Đúng là kì lạ, Thanh Quang nghĩ. Long Nhật quả là kì dị và khó đoán, mặc dù cậu đang nghi ngờ rằng cậu ấy có lòng trắc ẩn trong tim, nhưng bề ngoài vẫn là cái gì đó cản trở quá nhiều. Lần đầu tiên cậu thấy cái gác trên cây. Cậu men theo cầu thang mà lên, đứng ngay sát cửa gỗ cũng không nghe thấy tiếng động gì. Im lặng một cách đáng sợ.

Cậu đưa tay lên gõ cửa:

"Long Nhật."

Không có tiếng trả lời. Và cậu gõ cửa một lần nữa, lần này mạnh hơn. Thanh Quang hơi lo sẽ làm phiền Long Nhật, mà cậu ấy điên tiết lên thì rất đáng sợ.

Nhưng cậu đợi vẫn không có hồi âm.

Bỗng nhiên có tiếng thuỷ tinh vỡ và tiếng đổ phát ra trong phòng.

Thanh Quang hoảng hốt bởi tiếng động, giây ấy cậu ấy lập tức đập cửa liên tục để kiểm tra tín hiệu nhưng không có phản hồi. Chắc hẳn điều gì đã xảy ra.

Thanh Quang tự bật cửa, khi thấy cửa không bị khoá thì xông vào xem và cảnh tượng trước mắt quả là kinh hoàng.

Long Nhật bất tỉnh nằm lăn ra đất, mép môi sùi bọt và tay cậu đang cầm phần đầu của một chai rượu trong khi phần còn lại của chai đã bị vỡ nát, những miếng thuỷ tinh tan nát vỡ vụn trên sàn. Ngay khi thấy Long Nhật bị như vậy, Thanh Quang nhanh chóng chạy lại, kiểm tra hơi thở và không ngừng lay động cậu dậy, liên tục tác động vào mặt và người để khiến cậu tỉnh dậy. Nhưng Long Nhật lại không có một dấu hiệu gì cả. Nhưng do nhịp thở vẫn còn nên Thanh Quang lập tức chạy ra ngoài cửa, hét lên thật to:

"CHÚ DŨNG QUÝ ƠI! LONG NHẬT CÓ CHUYỆN RỒI!"

Vừa la to, Thanh Quang vừa đi xuống cầu thang và chạy về phía nhà chính. Lập tức từ nhà có chú Dũng Quý , xem xét Long Nhật và nhanh chóng gọi xe cứu thương.

Chai rượu đó dĩ nhiên không phải điều ngẫu nhiên.

Hãy cùng thoát ly câu chuyện Thanh Quang một chút để xem lại chuyện gì đã thật sự xảy ra với Long Nhật.

Như đã biết thì tâm lý của Long Nhật đã thay đổi rất nhiều, cậu đã trải qua nhiều sự biến đổi về tính cách và thái độ sau những tai nạn xảy ra. Lúc ấy cậu không thật sự là đứa bé ngày xưa khi có quá nhiều biến cố xảy ra với một con người.

Vẫn tại con đường hoang vắng hôm đó, nơi mà Long Nhật đã thật sự thể hiện được uy của mình sau khi thắng bại được cái nhóm đã bắt nạt mình. Dĩ nhiên, họ đã lập tức bỏ chạy, thể hiện rõ sự hối hận và hãi với mỗi bước lùi và chạy lúc ấy của họ. Vết máu vẫn còn ngay đấy, ngay chân Long Nhật.

Lúc ấy cậu thở mạnh, khá mất sức qua trận đánh vừa rồi. Cậu nhìn xuống, nhận ra những gì mình vừa làm, nhưng cậu chẳng hối hận và cũng chẳng nói một lời nào. Long Nhật đang định bước đi thì bỗng nhiên có một giọng nói lạ được cất lên:

"Đứng lại."

Khi cậu quay lại nhìn thì cậu thấy một đám người lạ. Nhưng rất tợn. Ai nấy cũng hình xăm, mặt phố, sẹo thì rõ, tỏa ra một hào quang rất đáng sợ. Mấy cái bọn non non chỉ muốn thể hiện thì không bao giờ có được cái kiểu cách và phong cách đó được.

Họ chính là giang hồ thật sự.

Nếu nói Long Nhật lúc đó không rén là nói dối.

Cả đám đấy khoảng 7 người, họ đều bước tới Long Nhật. Người đứng giữa, có vẻ là thủ lĩnh, vỗ tay và nói:

"Hay đấy, ấn tượng đấy. Đánh không tệ. Nhưng mà chú em có biết chú em "quậy" ở trên địa bàn của tụi anh đấy."

Ánh mắt của anh ta khác hẳn so với chất giọng cợt nhả, cực kì sắc lẹm, kể cả giọng cười cũng lạnh như băng. Long Nhật chỉ nhướn mày nhịn đám người ấy, cực kì thắc mắc và khó hiểu với âm mưu của họ là gì:

"Thế bây giờ mấy anh được "úp sọt" tôi à?"

"Ái chà, láo nhỉ đại ca."

"Thằng này được, thằng này được."

Người thủ lĩnh đó cười lớn với thành viên của anh trước khi nhìn lại Long Nhật và bước tiến tới:

"Đánh mày làm gì? Trong khi tao có những suy nghĩ hay hơn. Nãy giờ tao thấy mày cũng ấn tượng đấy, có tố chất làm thành viên của nhóm tao. Sao, suy nghĩ đi, đi theo bọn tao đi."

Lời đề nghị đã thật sự làm Long Nhật bất ngờ và điều đó được thể hiện khá rõ trên khuôn mặt cậu lúc ấy. Cậu tưởng mình sẽ bị đập tới nơi, nhưng đã không bị đánh mà còn được mời vào cái băng đảng đó nữa. Nhưng chính câu hỏi sau mới khiến người thủ lĩnh bất ngờ:

"Nếu như tôi không đồng ý thì sao?"

"Không đồng ý à? Chú em, từ cái giọng ấy mà gọi là "tôi" là bọn tao đã không phê duyệt rồi đấy. Không phải ai bọn tao cũng "lịch sự" mấy lời đầu như vầy đâu nhá. Nhưng mà không đồng ý thì cũng được, nhưng mà...có xài đồ thì phải trả. Đến địa bàn bọn tao đã không có phép mà còn dám "quậy" nữa thì mày nghĩ xem mày có bình an về nhà được không? Trong khi chỉ cần đồng ý, không cần phải "trả" mà còn được chung mâm với bọn tao. Qúa hời. Tao thấy là thấy mày có tiềm năng đấy, được việc sau này sẽ có chỗ đứng vững chắc quanh khu này."

"Đi thì thi."

Kết quả sau đó cũng đã rõ.

Giao du với bọn người ấy thì cũng chẳng có gì, chỉ là cho đến hôm tụ tập đầu tiên thì những thành viên của băng đảng ấy mới lộ được "âm mưu" thật của họ. Họ cũng có quan sát Long Nhật, thấy cậu không phải là một đứa bình thường mà chỉ nông nổi hay láo, mà qua những hành vi của cậu, họ có thể thấy rằng cậu có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Và nhìn cậu trông rất "phức tạp", như những người có những nỗi lòng trong lòng, những biến cố, và nếu như sự hỗn tạp ấy không có liều "đan dược" để khiến cậu tốt hơn, thì quả là một sự chuẩn bị cho một sự hắc hóa. Khi mọi người đang ngồi trong khu ấy, một thành viên đã được "giao nhiệm vụ" bước tới Long Nhật, ngồi kế bên, huých vai:

"Ê, nghĩ gì mà ngồi thần ra vậy?"

"Ừm thì em chỉ đang suy nghĩ chút."

"Đang chán đời hay sầu chuyện gì à, đừng có chối chi, nhìn cái mặt mày là tao biết rồi. Mà chuyện sao mà từ đầu thấy mày là có mỗi cái mặt chán đời này vác theo vậy."

"Nói chung là có những nỗi bất hạnh mình không ngăn nó xảy ra được."

"Đù thằng này nhìn vậy mà nói chuyện triết lí dữ vậy. Đi với tụi này là phải vui, biết chưa? Không tự vui được thì tụi tao có cái này cho mày này."

Anh ấy nói trước khi lấy ra trong túi một vật phẩm. Nó được bỏ vào trong một cái túi díp lóc rất nhỏ, và trông nó giống như phấn được nghiền ra.

Nói đến đây thì chắc ai cũng biết đó là cái gì.

Long Nhật sửng sốt nhìn lên thành viên đó, không tin vào mắt mình vào cái chất ấy. Làm gì làm chứ làm việc phi pháp là chuyện cấm kị. Cậu hiểu ra anh ấy đang muốn ám chỉ điều gì, và cậu lắc đầu. Người kia bảo:

"Không lấy tiền mày đâu. Mới vô cho chơi trải nghiệm. Lấy đi."

"Thôi, em không làm chuyện phi pháp đâu."

"Phi pháp gì, cái này chỉ là giải toả tâm trạng thôi. Mày chỉ cần lấy một xíu cỡ này thôi. Nè, xem tao."

Thế là anh ta mở cái túi ấy và lấy một lượng rất nhỏ, đủ cho một lần dùng. Và anh ta đã thực nghiệm điều đó trước mặt Long Nhật, một cách dễ dàng, như thể anh ta đã làm rất nhiều lần trước đó. Và quả thật vậy. Sự phê pha của "phấn nghiền" ấy bao trùm đầu óc anh, cả khuôn mặt anh cũng thể hiện điều đấy. Sau đó anh ta nói:

"Tao thề là một phút ấy là phút tuyệt nhất đời tao. Tin bọn tao, mày lấy ít hơn như thế cũng được. Nhưng tao đảm bảo là mày sẽ có những giây phút tuyệt nhất đời mày."

Bỗng nhiên thủ lĩnh của đám giang hồ ấy bước tới, chạm vai anh ta. Cậu ta nãy giờ cũng đã quan sát và thấy cách anh ta lien dụng dụ Long Nhật sử dụng chất cấm ấy. Với con mắt kinh nghiệm trong nghề thì anh biết rõ nguyên lí và những cách thức hiệu quả hơn:

"Thằng này, cứ doạ thằng nhỏ. Nó chưa chơi được đồ nặng đô vầy đâu"

"Nhưng mà..."

"Thôi, để tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com