Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 62




"Có một cô bé thích màu đỏ.

"Màu đỏ" ngọn lửa đỏ rực trên trái tim cùng tình yêu nồng cháy.

Hay là...

"Màu đỏ", con tim đang bị rỉ máu."

Từ nhỏ, Hạ Đan may mắn hơn so với nhiều người vì được sống trong một môi trường lành mạnh được cả gia đình và bạn bè yêu mến. Đôi khi ta đã đong đầy hạnh phúc với những thứ ta có, ta muốn đi tìm kiếm nó ở nhiều phương diện hơn.

Với Hạ Đan, khi cô xem hay biết đến những phim lãng mạn, những cảnh quay, cách diễn viên tương tác với nhau trong chân thật, chạm đến từng cảm xúc mà lại khiến người khác rung động biết bao. Thế nên đôi khi cô lại mơ mộng và tự hỏi, sẽ như thế nào nếu bản thân cô được trải nghiệm cái cảnh thanh xuân vườn trường, nơi tình yêu trong sáng, lãng mạn cùng những thuở đầu đời ấy sẽ ra sao?

Con tim ấy luôn chứa nhiều sự mong chờ, hy vọng mỗi khi cô thân hơn với một chàng trai nào đấy. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng liệu đối phương có tình cảm với mình hay không, để còn rút lui trước khi bị lún quá sâu.

Chứ không phải với những thủ đoạn được lồng ghép sau cái mặt nạ diễn xuất.

Đối với Hạ Đan, Đình Ân là một người bạn thân, một người bạn đáng quý, là người cùng cô chơi đùa vào những ngày thơ ngây nhất những năm cấp 1. Với con tim chất chứa hy vọng và hoài mong ấy, phải thú nhận cô đã có tình cảm với cậu, nhưng chỉ thuần bạn bè và dạng như quý mến hơn bình thường thôi. Mọi thứ ban đầu như một dòng chảy nhẹ nhàng, như những áng mây trôi.

Nhưng đôi khi, có những câu chuyện, chỉ nên dừng ở khắc đó thôi, không thể tiến đi xa hơn được.

Mọi thứ thay đổi sau những ngày hôm ấy, khi Khả Anh dở trò khi không muốn bất cứ một cô gái nào thân với Đình Ân, bất kể là bạn bè lâu năm, và Hạ Đan vốn là một cái gai trong mắt cô tuy Hạ Đan chẳng làm gì cả. Thế là Hạ Đan bị oan và Đình Ân đã tin lầm điều đó. Họ đã cãi vả, và cuối cùng, chỉ vì những thủ đoạn ích kỉ của một người ngoài, đã phá hủy đi tình bạn bao lâu nay giữa hai người. Và dĩ nhiên, cái rung động dành cho Đình Ân cũng tan biến đi mất.

Lần đầu xem như thất bại, mọi kỉ niệm đều tan vào hư vô.

Đến lần thứ hai, khi trái tim non nớt ấy bị tổn thương, tuy rằng sát thương thật sự không lớn, nhưng đối với lần đầu tiên thì đủ để để lại một vết xước, thì khi được đập một lần nữa, nó vẫn muốn mang theo hy vọng mới. Khi gặp lại Bảo Triết, nhận thấy hành động của cậu ấy khác hơn hẳn so với Đình Ân. Cậu ấy chủ động nhiều hơn, thể hiện sự thích thú với cô chứ không thờ ơ dừng lại ở một mức nào đó.

Ấy thế đó chỉ là bản mặt sai sự thật thôi, đằng sau đó lại là một dã tâm khác.

Và khi biết đến dã tâm ấy, Hạ Đan lại một lần nữa đau buồn, thất vọng, và trái tim ấy lại có thêm một vết xước mới.

Lúc ấy có lẽ trái tim cô đã phải cảnh giác hơn, và không phải cái tốt đẹp ban đầu nào cũng là sự thật. Những lần sau đó, như đã viết, cô đã cẩn thận hơn, đến mức chẳng quan tâm đến điều ấy nữa.

Nhưng một khung trời mới xuất hiện, mang bao nhiêu xúc cảm, sự xao xuyến và rung động mà cô chưa hề có.

Nếu như nói giữa chuyện cô và Đình Ân có cái đáng nhớ chính là do những kỉ niệm, còn cái đáng nói giữa vô và Bảo Triết là sự chủ động từ đối phương thì khi gộp cả hai, cộng thêm sự trưởng thành, sự tinh tế thì thành phẩm sẽ là những giây phút đầu giữa Hạ Đan và Duy Hải.

Sự yêu thương, tinh tế, những kỉ niệm còn mãnh liệt hơn câu chuyện trước kia, thật sự đã lật đổ được bức tường mà cô che đậy bao lâu này. Một lần nữa, trái tim lại đập, lại loạn nhịp, lại rung động mà những hy vọng cứ thế mà chớm nở. Thậm chí cái xao xuyến giữa hai người diễn ra khá lâu, lúc nào cũng có những xúc cảm mới, đúng nghĩa cho cái danh tình cảm thanh xuân vườn trường.

Nhưng sự thật như một cái tát thẳng mặt Hạ Đan lúc ấy.

Nếu đã tưởng câu chuyện với Bảo Triết đã đủ vỡ mộng rồi thì khi gặp chuyện với Duy Hải, mọi thứ lại là ác mộng.

Cái buổi chiều hôm đó không thể nào diễn ra tệ hơn. Hóa ra bản thân cô chỉ là kẻ thay thế.

Những kỉ niệm đáng nhớ và đẹp đẽ cũng chỉ là những ngụy tạo. Đó cũng là ảo mộng của cả hai. Đối với Duy Hải, đó là cái thế giới ảo để cậu chìm đắm trong cái bóng của Lan Hương. Đối với Hạ Đan, đó là ảo mộng vì tình.

Chỉ có thể để câu chuyện ấy chết đi và có lẽ mọi thứ sẽ lại ổn thõa, điều tệ nhất chắc là cả hai chẳng thể là bạn được. Nhưng những khắc khi vừa mới xong chuyện, cô cứ mãi vẽ vời những mong chờ, chờ đợi cậu sẽ đoái hoài đến cô và với lấy cô một lần nữa. Càng về sau càng nhận ra cô đã lọt thỏm vào cái vở kịch này như thế nào, khi vở kịch hạ màn mà cô vẫn còn ở đây. Chỉ còn cô và sự thật ở lại. Biết mọi thử chỉ là ảo, nhưng những lúc cô được quan tâm sao lại thật đến thế.

Cô bước sang ngang đợi chờ một điều diệu kì như lúc ban đầu nhưng giờ cô khóc cũng chẳng để làm gì. Trái tim thì nói không nên lời, đắng cay từng tiếng yêu xa vời. Nếu như có một ngày Duy Hải trở về cùng những câu thề thì Hạ Đan từng ước rằng cô sẽ đón anh vào sớm mai trong lành nhưng đó mãi là giấc mơ không thành. Nhưng cái hôm mà họ thấy nhau trong buổi gặp ấy, Duy Hải thật sự đã ở đó, nhưng Hạ Đan lại chẳng thiết tha gọi mời, như hai luồn gió âm thầm lướt qua muôn đời.

Chuyện tình cảm thật buồn cười. Nghĩ rằng sẽ nên đôi với Đình Ân, hóa ra lại chẳng hợp. Kì vọng thật nhiều cho Bảo Triết rồi cũng chẳng được gì ngoài thất vọng. Hay dành trọn con tim cho Duy Hải thì nó chẳng đáng gì nếu như anh ta đã có người trong mộng. Bây giờ nghĩ lại thì thấy cười thôi.

Người ta nói một trăm hạt mưa thì không hạt nào rơi cùng một chỗ, mỗi người lướt qua đời đều mang những bài học khác nhau. Yêu thương, quan tâm, sự lừa dối, đau buồn, thất vọng, tuyệt vọng đều được dạy cả và bây giờ Hạ Đan biết ơn tất cả những điều đó. Cô đã yêu và đã mất mát, nhưng đó không phải thứ cô quan tâm bây giờ mà chính là những gì cô học được.

Cảm ơn, và giờ hãy đi đi.

Bây giờ cô đã vui vẻ hơn rất nhiều khi cô dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, bạn bè và gia đình. Có lẽ thật sự mình phải biết yêu bản thân mình trước khi yêu một ai đó. Đặc biệt, cô đã gặp được những người bạn tri âm, duyên đã gieo giữa họ. Có thể có người nói tại sao lại quên nhanh vậy được, thế tình cảm trước là không thật à? Không, gặp được chuyện vui thì lại càng phải vui hơn, cũ thì quan tâm chi nữa.

Mỗi khi Hạ Đan nhớ lại khoảng khắc đầu gặp Thanh Quang, cô lại bồi hồi xúc động và biết ơn. Nếu như một trong bất cứ hành động nào thời điểm ấy không xảy ra thì giờ làm sao cô có được một người bạn tốt đến như vậy. Ôi cái đêm kinh hoàng chứng kiến cảnh ấy cô vẫn nhớ rất rõ, nhưng cô cảm ơn bản thân đã có đủ một lòng trắc ẩn để muốn cho cậu một sự đồng hành vào những ngày sau. Ban đầu cậu dễ gì mà cho, bao nhiêu trắc trở, tính ra cô cũng suýt bỏ cuộc. Nhưng có lẽ chính Chúa đã có kế hoạch riêng khoảng khắc cô thấy cuốn "Hoàng Tử Bé" trên tay cậu. Nếu như không phải lúc này thì còn lúc nào nữa? Cho dù cậu có từ chối lần trước nhưng cả hai đã đồng thuận chấp lấy cơ hội này thì duyên phận chẳng còn gì để ngăn cản.

Ban đầu với Long Nhật còn khó khăn hơn, Thanh Quang là chỉ tránh mặt thôi còn Long Nhật là dọa nạt luôn. Lúc sau mới nói chuyện vẫn chưa gỡ rối được, mới gỡ được một chút thì lại xảy ra tranh chấp lớn, tưởng chi là toang rồi. Ai ngờ đó lại chính là khoảng khắc tháo nút thắt trong lòng cả hai.

Càng về sau thì mọi chuyện xảy ra thật mượt mà và hạnh phúc. Hạ Đan đã gặp được những người bạn mà cô hằng mong ước, những người có thể chia sẻ, tâm sự, quan tâm và cùng nhau tạo nên những phút giây đẹp đẽ.

Có lẽ ban đầu ai cũng có trong mình những sự tư ti, sự sợ hãi, lo lắng nên chẳng dám mở lòng nữa. Nhưng khi gặp đúng người thì họ biết nhìn thấu, nhận biết sự thật và mặc kệ những vẻ ngoài giả tạo ấy. Lúc ấy thì chẳng còn nỗi sợ nào nữa, cứ thả lỏng và để mọi thứ tự do trong khoảng trời yêu thương, thương nhau một cách vô điều kiện. Hạ Đan hiểu rõ Thanh Quang và Long Nhật như thế nào đối với cô, chẳng cần những lời xin lỗi hay thú tội, vì bản thân họ đã đủ xứng đáng. Cô mong muốn có thể mang những  ngày buồn biến tan đi và cùng họ bước qua những bão giông. Cô mong, như cô làm, họ sẽ mở lòng ra và cứ để mọi thứ thuận theo dòng nước, để cảm xúc mình được lên tiếng.

Chính sự chấp nhận là điều cốt yếu để thật sự được tự do.

Lúc ấy cô tự hỏi, liệu họ sẽ làm vậy vì tình bạn này?

Thật may mắn, câu trả lời là có, một cách vô điều kiện là khác.

Tình bạn này đối với Hạ Đan là những lần đầu tiên đẹp đẽ trên cuộc đời.

Như cái vỏ sò trên dây chuyền ấy vẫn chan chứa nhịp đập của cô.

Cô đã từng ước không muốn được yêu nữa, nhưng không yêu thì sao tìm còn có thể đập, sao còn có thể sống?

Đau chứ, đau lắm, nhưng đó có nghĩa là ta vẫn còn sống, ta còn cơ hội.

Tình bạn ấy được lưu giữ trong những bức ảnh, những kí ức của riêng họ. Tại miền kí ức đấy, đôi mắt họ sẽ luôn mở để ngắm nhìn tất cả những thứ hùng vĩ trên đời này, và con tim họ sẽ không bao giờ tan vỡ. Và thời gian thì mãi ngưng động. Chẳng ai trong số họ sẽ phải cô đơn.

Tình đau, nhưng tình cũng có thể chữa lành, vá rách tâm hồn lại. Theo thời gian nó sẽ dễ dàng hơn, và đó là những thứ ta mang theo khi lìa đời.

Kí ức đấy mang về dòng nước xanh mát, thủy triều dâng lên và nơi ấy đã dạt vào thứ tình bạn mang những xúc cảm đáng quý.

Nhưng bỗng đến ngày, bầu trời tối sầm và dòng nước lại mang những điều ấy đi.

Kể cả trong những giấc mơ hoang dã nhất Hạ Đan cũng chưa từng mơ về việc gặp gỡ đó.

Tình này tốt hay xấu cũng chẳng cần biết nữa, chỉ biết tình này mang những tâm hồn chết sống lại. Tâm hồn họ như những con tàu sắp đắm nhưng lại được cứu rỗi. Tình này để lại một dấu ấn vĩnh viễn, tỏa ánh hào quang giữa bóng tối. Và đôi khi ta đã đủ sức sống dậy thì đôi tay này phải buông ra thôi.

Ánh đèn lồng phát sáng đêm ấy phản chiếu những kỉ niệm của đêm lễ hội ấy trong tâm trí cô, chỉ mình họ. Nhưng giờ đã có một người phải ra đi.

Nhìn họ rời đi, cô chỉ biết nhìn. Họ cứ chạy và chạy thôi, nhưng rồi sẽ quay lại với những gì họ cần.

Rồi tình đẹp sẽ về bên ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com