Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 63

"Có một chàng trai thích màu xanh dương.

"Màu xanh dương' sự yên tĩnh của sóng vỗ bên bờ biển xanh.

...

Hay là...

"Màu xanh dương", bị chìm trong lãng quên sâu thẳm dưới hàng vạn dặm đại dương ?"

Màu xanh dương ấy mang tên Lê Thanh Quang.

Từ khi còn đang trong bụng mẹ, có lẽ số phận của cậu đã được sắp đặt.

Một cách tàn nhẫn.

Là sản phẩm của tình yêu không đích thực từ cả hai bên, nên càng ngày mọi thứ lại trở nên tồi tàn hơn. Có lẽ căn bệnh bẩm sinh ấy chính là sự thử thách để thử lòng yêu thương thật sự của cha mẹ cậu, nhưng qua đó mới thới được cậu không hề được mong muốn từ đầu. Một đứa trẻ vừa mới sinh ra đã không có tình yêu thật sự từ cha và mẹ.

Điều đó còn được thể hiện rõ hơn sau khi Đình Khôi được sinh ra. Sự thiên vị, sự yêu thương được đổ vào cậu em và từ đó từ sự không yêu thương thành sự ghét bỏ.

Còn bao nhiêu tai nạn và khổ sở tiếp đó diễn ra, cái chết của Đình Khôi cũng bị gán cho cậu. Ôi cái hôm phòng lửa cháy rụi ấy, cậu đã xả thân biết bao nhiêu, thậm chí quên mất cả bản thân mình chỉ vì Đình Khôi thôi, mặc dù trước đó tình cảm anh em của họ rất chông gai và chẳng vui vẻ là mấy. Thế là người em vẫn trút hơi thở cuối cùng, và cũng từ đó mọi bi kịch lại trở nên thảm hại hơn.

Cha mẹ thì ly dị, sống chung với mẹ nhưng bên dòng họ kia chẳng được tình yêu thương gì. Khi mẹ tái hôn, dượng và con riêng của họ cũng coi cậu như con ghẻ. Chuyển qua trường mới cũng tệ hại, bị bắt nạt và vu khống vô lý. Khi gặp được nhóm ấy, cậu tưởng mọi thứ đã thay đổi một chút về phương diện bạn bè. Nhưng đó cũng chỉ là giả tạo và họ chỉ muốn trục lợi từ cậu.

Và có lẽ như cái hôm đó Thanh Quang đã phải chìm mãi dưới dòng nước xanh. Để nó nuốt chửng cậu và cho cậu chết đi, cậu từng ước.

Vì lúc đó, mọi thứ đã thật sự thảm hại và khổ sở, không một ai quan tâm hay yêu thương cậu, và có lẽ lòng tin, những sự cố gắng đều bị bỏ đi hết. Lúc ấy có lẽ chỉ có cái chết mới có thể làm dịu đi những vết thương của cậu, sẽ ru cậu ngủ say, chìm trong giấc mơ vĩnh hằng. Cánh cửa ấy đã nên được đóng lại.

Nhưng có lẽ lại có một sự sắp đặt khác dành cho Thanh Quang.

Một cánh cửa khác lại được mở ra.

Cánh cửa ấy như dẫn đến lối đến thiên đường vậy.

Mọi thứ êm đềm tưởng như có những tầng mây bồng bềnh xung quanh, quanh cậu là những tiếng ca hòa quyện cùng dòng nhạc giao hưởng, ánh sáng thì rực rỡ, lối đi thì dịu êm. Mọi thứ đều thoát tục.

Và thật tuyệt khi có hai "thiên thần" được gửi đến để kề vai sát cạnh cậu mang tên Long Nhật và Hạ Đan.

Có họ ở bên, những khoảnh khắc cuối đời là thực tại đẹp đẽ nhất mà Thanh Quang từng có trong cuộc đời.

Và cho dù đó là giấc mơ thì Thanh Quang cũng không muốn tỉnh lại.

Ai có ngờ những vết xước hay một điều từ quá khứ lại là cầu nối để gặp gỡ hai "thiên thần" này. Dòng sông ấy tưởng chừng là ác mộng, là nơi cậu sẽ chết dần ở đó nhưng lại được cứu lên. Và với chính quyết định từ bản thân Quang đã giúp cậu có cơi hội được thắp lên ngọn lửa hy vọng trong việc xây dựng một tình bạn bền vững với Long Nhật. Hay chỉ là lòng hiếu kì, sự mong muốn tìm hiểu và ẩn sâu là lòng trắc ẩn đã dẫn cậu đến cuốn sách "Hoàng Tử Bé" định mệnh ấy. Những bài học ấy như sợi chỉ nối liền, giao duyên giữa cậu và Hạ Đan sau này.

Ôi những ngày tháng hẹn đẹp như mơ! Chẳng phải là nói suông đâu, nghĩ kĩ lại và nếu chia những giai đoạn trong tình bạn của cả ba thành từng khắc khung cảnh của giấc mơ thì có thể thấy được cái khắc xanh biếc của bầu trời cùng đàn hải âu tự do lượn bay, hay cái màu nước biển xanh ngát vào sáng hay ngả cam khi mặt trời lặn, cũng có cái khắc đa màu của phố phường nhộn nhịp, bôn bê khắp chốn. Và có lẽ cái khắc pháo hoa là một trong những khắc đẹp nhất trong giấc mơ ấy.

Vì sao nó là thực tại mà cứ ví nó như là giấc mơ? Vì lúc ấy thực tại quá tàn khốc với Thanh Quang. Đối với góc nhìn và đời sống của cậu lúc ấy thật sự quá thảm thương và thống khổ, cha ruột, cha kế và mẹ thì ruồng bỏ trong chính căn nhà của họ cũng như hai người chị em kế, người em ruột mất mặc dù cậu đã xả thân, còn bị gán mác sát hại cậu ấy. Vì sự hiểu lầm ấy mà bị bắt nạt đủ đường, lại vì sự bị bắt nạt ấy thành cái điểm yếu khiến một nhóm trong lớp lợi dụng cậu. Thậm chí còn lên kế hoạch sát hại cậu chỉ vì sự ích kỉ và thối tha của họ. Cái quan trọng là chẳng ai quan tâm và cậu mãi là một gánh nặng với tất cả mọi người.

Mà người đây hay nói "Tuyệt quá, cứ như đang mơ vậy" thì đang ám chỉ sự việc đang xảy ra thật sự quá đẹp đẽ, thuận lợi, mọi thứ đều tuyệt vời đến mức có thể được cảm nhận như nó không thể là sự thật được vì sự thật họ đang đối mặt nó chưa bao giờ tuyệt như thế. Nó như thoát khỏi tất cả những sự khổ sở trên cuộc đời này. Và khi ta mơ, ta không còn quan tâm gì đến thực tại nữa. Ta chỉ đơn giản là đang mơ và sống trong cái thế giới ấy còn thực tại lúc ấy như không tồn tại.

Nên xét về cuộc đời Thanh Quang thì khoảng thời gian vài tháng ngắn ngủi cuối đời cùng Long Nhật và Hạ Đan như là mơ, vì nó quá đẹp, giúp cậu quên đi những đau khổ mà cậu đang phải chịu đựng giữa dòng đời.Nhưng cái may mắn là bản chất của nó vẫn là thực tại, nên cậu mới thật sự cảm nhận niềm vui ấy bằng từng giác quan, trong từng cảm xúc. Chứ chỉ trong mơ thì là giả, cái thực trong đó cũng là ảo thôi.

Mùa hạ mang giấc mơ quay về mà vẫn nguyên vẹn như hôm nào. Những khung cảnh cùng tán cây mà lá bay theo xôn xao. Cạnh bên là đoạn đường ngày nào ta còn đón đưa nhau, còn vấn vương không phai mờ theo những vần thơ. Chúng ta như áng mây trời vội vàng ngang qua thế nhưng lại cho nhau những kỉ niệm vĩnh cửu nhất mà cuộc đời này có thể mang. Để trong những ngày nắng đẹp hay cả những chiều mưa bên hiên vắng buồn, ta biết tất cả đang nghĩ về nhau. Cậu thì sao mà quên được, những điều ấy vẫn còn ở trong tim rõ rành rành đây này. Dù cho nắng tắt, xuân thay màu thì Thanh Quang vẫn nguyện ghi lại trong tim.

Với Thanh Quang, dù cho có viết hàng ngàn câu từ với bao nhiêu câu chữ hoàn mỹ thế này cũng không bao giơ có thể lột tả hết cái hạnh phúc mà họ mang đến cho cậu. Từ một kẻ tàn tạ tâm hồn tưởng chừng đã chết và thân giác cũng tưởng sẽ rơi thế gian nhưng lại được cứu rỗi. Và cái niềm vui thuần khiết tưởng chừng cả đời không biết được mùi vị cuối cùng lại được tận hưởng. Biết ơn và hạnh phúc phải nói sao cho hết được.

Những ngày tháng lang thang cùng tình yêu miên man, mỉm cười lòng chợt bâng khuâng cậu chẳng biết mơ hay thật, đợi chờ dù ngày hay đêm anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui. Hạnh phúc chỉ hết khi cậu ngừng mơ khi cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ. Khi hết hạ và thu sang, tiếng vỡ tan cơn mê màng, đánh thức nơi "thiên đàng" ấy. Và có lẽ chuyện gì tới cũng phải tới. 'Các thiên thần" đã cùng đồng hành đến hết đoạn đường này thì có lẽ lại đến con đường khác mà chính Thanh Quang, chỉ bản thân cậu, mới có thể đi tiếp được thôi. Khi ấy cậu đã mạnh mẽ hơn rồi, "đôi cánh' của cậu đã được chữa lành.

Khi đó, Thanh Quang nhìn lại, nhìn mình và bản thân trước đó đã thay đổi ra sao, cũng như những suy nghĩ. Nếu bây giờ những chuyện tồi tệ ấy vẫn tiếp diễn, thì cậu đã lại sẵn sàng, ở một tâm thế khác. Chẳng ai muốn điều đó cả, nhưng giờ giữa đời sống không thể né tránh và bản thân mình phải đối mặt. Đôi khi sự tàn ác sẽ ngoi lên và thắng cuộc chơi, nhưng quan trọng là bản thân ta không được thua và phụ chính mình.

Người đến thì người cũng có thể đi, nhìn lại cả một quãng đời thì cuối cùng cũng là bản thân ta mới lo được cho ta, và việc lớn lên thật sự rất phức tạp. Ai có thể ở lại được? Đôi khi nhìn lại cậu cũng chán ghét bản thân mình, thường xuyên mới phải, chỉ thấy toàn ác ma, sự đau khổ và nỗi u sầu. Cậu đã chán ghét cái sự thất bại ấy lâu rồi, qua năm này rồi năm khác. Bản thân họ cứ nhìn thấu rồi nói nhiều lắm, nhưng bản thân đã thật sự hiểu rõ chính mình chưa?

Biết bao nhiêu con người đã lướt qua đời cậu nhưng toàn để lại những đớn đau. Không biết là bản thân họ đã trải qua những gì mới có thể thốt ra những lời nói hay hành động cay nghiệt đến như vậy. Liệu họ đã đánh mất thăng bằng trong chính bản thân họ, hay mất luôn cả lý trí để suy nghĩ? Thật "đẹp" khi họ cho rằng một điều gì đó đúng và những người còn lại cũng tin luôn họ. Nếu mà họ đã thực sự nhìn lại và suy xét thì chắc họ cũng chẳng hối hận sau đó.

Chẳng sao cả, thời gian sẽ trả lời tất cả. Cái ánh sáng chân lý ấy rồi cũng sẽ rọi chiếu xuống cậu thôi và tất cả những sự thật sẽ được phơi bày. Đôi khi con người của họ bây giờ chẳng phải là những gì họ đã trải qua. Cuộc đời luôn đầy rẫy khó khăn, dù ở độ tuổi nào thì vẫn sẽ trưởng thành thôi, vì lớn tuổi chưa chắc đã là trưởng thành. Ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm để rồi phải lớn, nhưng cậu mong họ sẽ luôn nhớ về những ngày hôm đó.

Ai thì cậu không rõ, nhưng về mẹ cậu thì có. Cậu đã biết được quá khứ của Phương Linh, cả về chuyện tình cùng chàng lính và sự đổ vỡ của nó. Đọc được những dòng thư, nghe được những tiếng khóc, cảm nhận từng cái đau chua xót khi cô thổn thức cầu nguyện với linh hồn anh. Hóa ra mẹ cũng chẳng thật sự có được hạnh phúc mà bản thân cậu cũng không giúp ích gì được, cậu nghĩ. Khi nhìn lại sau này, bỗng nhiên những vết thương tinh thần lẫn thể xác ngày xưa cũng chả đau mấy, đến cuối cùng, cậu tìm được chân lý, còn mẹ cậu thì không.

Cậu đã từng rất đau, đến mức chẳng còn tin tưởng nữa, đã từng cố mở lòng để rồi phải một lần nữa đóng lại. Đôi lúc cậu chỉ khao khát được mẹ nói yêu mình. Nếu chữ có tám con chữ cái, thế tại sao lại khó nói thể hả mẹ ơi? Khi người con ấy nhắm mắt, cái nó mong ước là được mẹ ôm lấy một lần, nhưng nỗi đau của mẹ đã làm lu mờ tình mẫu tử này rồi.

Có một đoạn trong cuốn sách "Hồng Lâu Mộng", Tào Tuyết Cần đã viết:

-[...] Trong cõi hồng trần đành rằng có nhiều thú vị, nhưng không phải là nơi nương náu lâu dài. Huống chi "Ngọc lành có vết, việc đời đa đoan", tám chữ này thường đi liền với nhau. Rồi trong chớp mắt vui hết đến buồn, người thay cảnh đổi, rút cuộc chỉ là giấc mộng, muôn cõi đều trở thành không! Như thế chẳng thà đừng xuống còn hơn.

Qủa thật vậy, cuộc sống luôn vận động không ngừng và chúng ta rất khó tránh khỏi những điều bất ngờ có thể xảy ra. Chấp nhận thay đổi là tất yếu: cho dù có chấp nhận hay không thì sự thay đổi cũng diễn ra, chấp nhận là điều kiện tiên quyết để có thể đối diện và thích ứng với những thay đổi. Và có càng xuống, càng sống mới biết rõ tình người, mới thấy được bản chất của sự vật thì mới biết ai mới là người tốt với mình, ai mới thật sự quý mến và trân trọng mình bằng cả con tim.

Đúng, cậu đã từng đổ vỡ, vỡ tất cả những mảnh ghép mà cậu dành ra bao tháng năm xây dựng rồi nhận ra việc trưởng thành không hề dễ dàng. Dần dần rồi cậu nghĩ cảm xúc của bản thân cũng chỉ như rác mà thôi. Nhưng những thứ gì mất đi không có nghĩa nó biến mất mãi mãi. Những vết thương ấy chính là thứ khiến cậu mạnh mẽ hơn, những vết xước đó khiến cậu trưởng thành.

Cậu sẽ không chống trả lại những gì cậu đã trở thành, kể cả những vết bầm, vết sẹo. Nếu có được quay lại và bắt đầu lại thì cậu vẫn sẽ làm như vậy thôi. Cậu sẽ không bao giờ che giấu những vết sẹo ấy.

Đó là lý do cậu vẫn biết ơn mẹ cậu đã mang cậu tới thế giới này, nếu không thì cũng chẳng thể gặp được hai "thiên thần" Long Nhật và Hạ Đan được. Và giờ đây, khi cậu đã "đủ lông đủ cánh", vết thương được chữa lành, cậu lại một lần nữa mạnh mẽ. Đủ mạnh mẽ để bay lên.

Và thế là cậu đã bay về trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com