CHAP 64
Ba người trong bức ảnh trắng đen ấy chính là Thanh Quang, Long Nhật và Hạ Đan. Câu chuyện của họ là cả một hành trình trưởng thành, cả những đổ vỡ và lại đứng lên, họ chưa bao giờ bỏ cuộc. Và khi có nhau, họ lại càng trở nên tốt hơn.
Nhìn lên bức ảnh ấy tôi lại cảm thấy bồi hồi về những kí ức xưa, trước khi quay sang nhìn người đàn ông ấy và nói tiếp:
"Anh sẽ không biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau, cũng như chưa chắc bản thân anh sẽ tìm được ai tốt như người yêu anh hiện tại. Cô ấy rất chân thành thì dù cho không cố ý cũng đừng chê ỏng chê eo và khinh thường mong ước của người khác. Cách diễn đạt của anh cũng sẽ quyết định nhiều thứ, nhưng đôi khi sai quá thì sẽ vô tình làm tổn thương những người đang thật sự quan tâm anh đấy. Tôi biết là anh không muốn điều đó đâu.
Nên nếu cô ấy muốn chụp kiểu ảnh này, nếu anh thích thì tốt hai người cùng chụp còn nếu không thì có thể nói cách khác. Để tránh làm tổn thương cô ấy cũng như ý nghĩa của tiệm chúng tôi.
Tôi biết có thể anh đang nghĩ tôi có quyền gì mà dạy đời anh, đúng, tôi không hề có và anh cũng không bắt buộc phải nghe theo thôi. Tôi nói vậy thôi còn gì là quyền quyết định của anh. Tôi vẫn luôn sẵn lòng chào đón hai vị."
Nói xong thì tôi đi sang chỗ khác của tiệm, để hai vị khách suy nghĩ. Bỗng nhiên những lời nói khiến người đàn ông ấy nhận ra lỗi lầm của mình và anh quay sang cô người yêu:
"Thật ra...ý tưởng đó cũng không tệ lắm."
"Em không muốn ép anh đâu, không sao đâu mà, chỉ là sau này anh đừng nói xấu tiệm người ta."
"Không, anh đổi ý rồi, mình đi chụp đi. Em vui là niềm vui của anh, và anh thật lòng muốn điều đó. Nãy anh chỉ buột miệng thôi, anh không biết đã..."
Tôi có thể thấy đôi mắt cô thiếu nữ ấy sáng long lanh lên và còn qua cả nụ cười tươi của cô ấy nữa. Cô gật đầu và quay sang chỗ tôi, vui vẻ hạnh phúc nói:
"Chúng tôi có thể đặt lịch chụp vào ngày 16 tháng 4 được không?"
"Rất sẵn lòng."
Và thế là tôi đã chốt được thêm một đơn cho ông anh của tôi.
Tôi quay trở lại cái kệ, quay trở lại với cái bức ảnh ấy. Đã qua bao năm mà Long Nhật vẫn giữ nó rất tốt, không chỉ có nó mà còn nhiều tấm hình khác nữa, đủ để biết anh quý trọng họ đến mức nào. Cũng đúng thôi, họ đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau mà chưa chắc sau này ai trong số họ sẽ lại có được cảm xúc như vậy một lần nữa.
Không biết sao nhưng tôi có cảm giác ông anh của tôi đang có một ý tưởng gì đó cho một bộ phim, và tôi nghĩ nó sẽ thành công đấy.
...
1 năm sau.
Hôm nay khá rảnh nên tôi có tạt qua tiệm của anh Long Nhật, cũng chẳng để làm gì, kiếm người trò chuyện cho vui, cũng gần cả tháng rồi tôi chưa qua. Khi hai anh em đang nói chuyện bình thường thì tiếng chuông cửa báo hiệu có khách bước vào làm Long Nhật lập tức đứng lên.
"Xin chào quý khách-"
Cả hai chúng tôi đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy hai vị khác vào, chính là cặp đôi năm trước đến để chụp hình, bây giờ đều trở lại. Bốn chúng tôi nhìn nhau là nhận ra nhau ngay, chào hỏi vui vẻ:
"Ái chà, cũng đã phải một năm rồi nhỉ? Thế mà nhìn hai người vẫn hạnh phúc, chúng mừng nhé."
"Đó chưa phải là chuyện vui nhất đâu."
Nói xong thì cả hai người đều đưa tay lên và nhìn xem, trên ngón áp úp của họ có chiếc nhẫn đính hôn. Hai chúng tôi lập tức chúc mừng, mắt chúng tôi sáng lên vì kinh ngạc:
"Đúng là hỉ sự! Chúc mừng chúc mừng nhé!"
"Thật là ngưỡng mộ!"
"Đã gặp được đúng người rồi thì cần gì phải chờ đợi gì nữa nhỉ?"
Người đàn ông ấy nói xong thì nhìn cô gái mỉm cười, còn cô thì má ửng đỏ lên vì ngại, sau đó nhìn lại sang chúng tôi:
"Năm ngoái chụp bộ ảnh xong thì chúng tôi thấy rất ưng, thật sự tuyệt hơn kì vọng của chúng tôi luôn. Năm nay đính hôn xong cũng phải chụp thêm bộ đám cưới nên chúng tôi nhớ ngay đến tiệm, lập tức quay lại. Mong rằng dịch vụ vẫn còn."
"Vẫn còn, vẫn còn. Thật là vinh hạnh khi hai người quay lại đấy. Và dĩ nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn thế nữa."
Trò chuyện một lúc rồi thì cô gái đến bàn để bàn bạc và lịch hẹn cũng như chọn set ảnh với Long Nhật. Còn tôi và người đàn ông ấy đứng ở một bên. Lúc đó trong đầu tôi cũng không suy nghĩ gì mấy, đến khi giọng nói của anh ta làm tôi chuyển sự chú ý sang:
"Cảm ơn anh nhiều về ngày hôm đó nhé."
"Hả...? À, tôi nhớ rồi."
Sau đó thì hai chúng tôi cười:
"Chẳng có gì đâu, thật ra tôi còn mừng khi anh nhận ra nhanh đến thế. Lúc đó tôi còn tưởng anh sẽ bước lên và cho tôi một đấm rồi đấy."
"Haha, thật sự. Nhưng lúc đó bỗng nhiên tôi chợt nhớ lại không biết đã bao nhiêu lần mình đã lỡ lầm lỗi làm tổn thương cô ấy. Và tôi mới nhận ra...dù có những lần ấy, cô ấy đã tha thứ, khoan hồng và vẫn yêu tôi. Tôi biết rằng đến một lúc thì sự tha thứ cũng có giới hạn, mà lúc ấy tôi quá thờ ơ. Suýt nữa là tôi đã mất đi một người con gái quý giá đến mức nào. Và nói thật thì...bộ ảnh đấy không tồi."
"Phải...đó là trọng tâm đấy."
"Anh thật sự hay đấy...rất lý trí nhưng lại tình cảm. Anh đã trải qua nhiều chuyện đến vậy sao?"
"Đâu nhất thiết là mình phải trải qua thì mới hiểu được đâu? Tôi đã...học được từ trải nghiệm của người khác cơ, nhưng đó cũng là một cách học nếu mình thật sự quan sát. Đồng thời qua đó thì tôi cũng thấy mình may mắn thế nào khi vẫn bình an và hạnh phúc từ nhỏ đến giờ. Cũng hay."
"Hay thật đấy. Nếu anh mà có người yêu ắt hẳn cô ấy cũng rất sâu sắc."
"Phải, vợ tôi là người như vậy."
"Ồ quao, chúc mừng chúc mừng. Hai người đã cưới nhau được bao lâu rồi?"
"Cũng gần được hai năm thôi. Rất hạnh phúc. Và tôi tin rằng hai người cũng sẽ như vậy thôi."
"Cảm ơn anh nhiều."
Nói xong thì tôi có nhìn sang ông anh và cô gái ấy làm việc, và khi nhắc tới "trải nghiệm của người khác' thì tôi đang nói đến anh ấy chứ ai. Sau thỏa thuận thì chúng tôi chào hai người ấy ra về:
"Cảm ơn mày nhé Hải Anh. Giúp anh có thêm một mối tốt."
"Có gì đâu anh, cũng do may mắn thôi."
Sau đó thì điện thoại của Long Nhật đổ chuông lên và anh ấy lập tức đến kiểm tra, nhấc máy một cách vội vã:
"Hả, sao rồi? Đã dựng xong hết chưa? Được, bây giờ tôi đến liền."
Vừa gọi vừa trao đổi, Long Nhật vừa còn khoác áo lên, mang theo chìa khóa để chuẩn bị đi. Mọi thứ diễn ra rất nhanh đến mức tôi chỉ kịp quay sang để hỏi một câu:
"Anh đi đâu đấy?"
"Anh lên phim trường, đây là cảnh cuối rồi. Canh tiệm giùm anh nha!"
Nói xong thì anh ấy vội vã rời đi khỏi tiệm. Xem kìa, ngày nào tôi đến thăm cũng thấy anh ấy bận rộn với bộ phim mới của mình. Cũng mệt chứ, rất mệt là đằng khác, nhưng cái đam mê và tâm huyết bên trong còn lớn hơn cả và tôi nhìn thấy được điều đó rất rõ.
Và cái cảm giác ấy lại trở về, cảm giác rằng anh ấy sẽ thành công với bộ phim này. Mà thật sự thì bản thân tôi còn không biết bộ phim về gì nữa, không ai biết trừ đoàn làm phim, mà họ thật sự kín tiếng, làm việc chủ yếu qua thư từ và bối cảnh riêng thôi.
Nhưng tôi biết rằng đó là thứ đáng để mong chờ.
...
Cái đại lộ đó vẫn xô bồ và bộn bề như bao ngày, lúc nào cũng có xe chạy ngược chạy xuôi và đó đã là cái bộn bề thường ngày của người dân. Những cung đường lớn ấy dẫn ra nhiều đường lớn, ra những cây cầu, khắp nơi trong thành phố. Luôn có những trụ màn hình LED khổng lồ, chiếu những áp phích hay trailer của những bộ phim vừa mới ra mắt, mang nhiều sự mong đợi. Đôi lúc tôi thấy Long Nhật đều ngước nhìn lên những màn hình ấy khi bước ra khỏi cửa tiệm, trong ánh mắt anh như có một hy vọng, một ước mơ, như thể một ngày bộ phim của anh cũng sẽ được chiếu ở trên đó.
Và qua bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng, vào một ngày đẹp trời khi nắng đang chiếu rọi, màn hình ấy đã hiển thị bộ phim của anh mang tên "Cất lời".
Lúc ấy tôi đã biết rằng anh đã làm được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com