Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 65

CHAP 65

Ngay từ bên ngoài khu vực tổ chức diễn đàn điện ảnh, không khí đã mang dáng dấp của một liên hoan phim danh giá. Con đường dẫn vào được trải thảm dài, ánh đèn cao áp chiếu rực cả một vùng, khiến đêm tối như bị đẩy lùi. Hai bên là hàng dài nhiếp ảnh gia quốc gia, máy ảnh gắn ống kính cỡ lớn, đứng sát nhau thành từng lớp. Tiếng cửa xe sang khẽ mở cũng đủ làm hàng trăm đèn flash bùng nổ, ánh sáng lóe lên liên hồi như sấm chớp. Những gương mặt quyền lực của điện ảnh, đạo diễn từng đoạt giải lớn, diễn viên, nhà sản xuất tầm cỡ  lần lượt bước xuống, tạo nên một khoảnh khắc mà mọi ống kính đều không muốn bỏ lỡ.

Xe của tôi cũng đến ngay sau đó. Tôi bước xuống trước, ngước nhìn lên sự xa hoa và hoành tráng của buổi diễn đàn này, mặc dù chỉ mới đứng bên ngoài thôi. Tôi sang cửa kia để mở cửa cho vợ tôi, cô ấy nắm lấy tay tôi bước xuống, tay còn lại nắm lấy vải của chiếc đầm của cô ấy. Tôi đóng cửa xe và hỏi:

"Em ổn chứ?"

Ngọc Nhi nhìn lên tôi, mỉm cười gật đầu:

"Vâng, em ổn."

Tôi gật đầu, rồi sau đó đưa người gác chiếc vé mời có dấu mọc hẳn hoi và anh ta lập tức gật đầu.

Trước cổng chính, biểu tượng của diễn đàn được dựng cao, ánh kim phản chiếu ánh đèn vàng sang trọng. Các banner khổ lớn in hình bộ phim trung tâm của sự kiện phấp phới trong gió đêm, như tuyên bố thầm lặng về tầm ảnh hưởng không thể phủ nhận của nó. Nhân viên lễ tân trong trang phục đồng bộ cúi chào khách mời, kiểm tra thư mời cá nhân, mỗi bước đi vào đều mang cảm giác được chọn lọc, được vinh danh.

Khi cánh cửa khổng lồ mở ra, không gian bên trong khiến người ta choáng ngợp. Sảnh chính rộng lớn, trần cao, đèn chùm pha lê rực rỡ như một bầu trời sao nhân tạo. Ánh sáng được thiết kế tinh tế, vừa đủ lung linh để tôn lên vẻ xa hoa, vừa đủ dịu để giữ được sự trang trọng. Các màn hình LED cỡ lớn bao quanh sảnh, liên tục trình chiếu những trích đoạn mang tính biểu tượng của bộ phim, xen lẫn hình ảnh hậu trường và những lời nhận định đầy trọng lượng từ giới phê bình.

Buổi liên hoan phim cỡ nào thì buổi diễn đàn này phải gấp năm lần như vậy về độ hoành tráng và công phu.

Bước vào khán phòng trung tâm, tôi cảm giác hoành tráng đạt đến đỉnh điểm. Hàng nghìn ghế ngồi bọc nhung sẫm màu xếp thành từng tầng, hướng trọn về sân khấu chính. Trên sân khấu, phông nền được thiết kế công phu với hiệu ứng ánh sáng chuyển động chậm, logo của diễn đàn và bộ phim hiện lên đầy uy quyền. Những chiếc ghế dành cho khách mời danh dự được đặt ngay trung tâm, mỗi vị trí đều mang ý nghĩa biểu tượng, như một sự công nhận chính thức từ giới điện ảnh toàn cầu.

Mọi người vẫn đang tụ họp và trò chuyện với nhau, nhìn đâu cũng là những khuôn mặt máu mặt thôi, nhưng những lời khen dành cho bộ phim có thành công lớn đầu tiên của Long Nhật. Khi chúng tôi bước vào thì gặp một khuôn mặt quen thuộc, tuy có một lớp trang điểm nhất định những vẫn không thể che giấu cái nét riêng mà cô ấy có. Cô ấy đang đứng ở ngay góc đầu cửa, trò chuyện với những người khác. Và nói thật thì chiếc đầm mà cô ấy đang mặt như đang tỏa sáng, từng chi tiết, từng lớp, đều thể hiện một vẻ đẹp trong trẻo của cái màu trắng tuyết, và từng kiểu cách của chiếc đầm dài xòe lộng lẫy cùng với gang tay ren cũng mang màu trắng. Phong thái của cô ấy trông thật sự tao nhã. Chúng tôi cùng nhau tiến tới chào hỏi cô ấy khi những người kia mới rời đi. Khi cô ấy quay sang nhìn thấy chúng tôi thì mừng rỡ, nở một nụ cười tươi:

"A, Hải Anh, Ngọc Nhi, hai em tới rồi."

"Chị Hạ Đan trông chiếc đầm này đẹp quá!"

Ngọc Nhi và Hạ Đan nắm tay nhau, đã mấy tháng rồi hai chị em họ không gặp nhau. Ngọc Nhi nhìn xuống và mân mê đôi găng tay của cô ấy và nói:

"Thật sự rất đẹp đấy! Trông cứ như là thiết kế riêng vậy."

"Em nói đúng rồi đấy. Cái này do anh Long Nhật đặt cho. Trả tiền "công" ấy mà, đưa tiền thì nó thô thiễn quá, chị bảo chị thích đầm kiểu này nên anh ấy đã dặn thiết kế làm."

" "Công" giúp xây dựng kịch bản phim hả chị?"

"Một phần, một phần nữa là lát chị sẽ lên đây hát. Chị đã phải chuẩn bị rất nhiều đấy."

"Cái gì, chị lên hát sao? Tuyệt thật đấy!"

"Hai chúng em rất mong chờ."

"Haha, chị mong sẽ thật tốt đẹp. Thôi hai em về chỗ ngồi đi, buổi diễn đàn cũng sắp bắt đầu rồi."

"Vâng,"

Thế là hai chúng tôi cùng nhau bước xuống hàng ghế đã được chỉ định trên vé, nhẹ nhàng ngồi xuống phần nhung êm ái. Dần dần mọi người cũng bắt đầu ngồi vào ghế của họ và rồi thì cả khán phòng này đầy ắp người.

Khi chương trình bắt đầu, ánh đèn hội trường dần tối lại, chỉ còn sân khấu bừng sáng. Người dẫn chương trình, chính đích thân đạo diễn của bộ phim, Lý Long Nhật xuất hiện trong tiếng nhạc nền hùng tráng. Anh bước ra trước tràn vỗ tay nồng nhiệt chào đón từ mọi người. Anh mặc bộ vest màu đen tuyền được may đo vừa vặn, phom dáng gọn gàng và chỉn chu với người anh. Chất vải cao cấp mịn nhẹ, khẽ phản chiếu ánh đèn, tạo cảm giác sang trọng nhưng không phô trương. Kết hợp với sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt sẫm màu và giày da đen bóng, tổng thể toát lên vẻ lịch lãm, trang trọng, hoàn toàn phù hợp với không khí của một buổi lễ điện ảnh lớn. Anh cúi đầu chào mọi người trước khi nhã nhặn tiến đến micro và khai mạc buổi diễn đàn:

"Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà báo và toàn thể khán giả có mặt tại diễn đàn phim "Cất lời" ngày hôm nay. Tôi là Lý Long Nhật, đạo diễn của phim, xin phép được đứng đây dẫn buổi diễn đàn của bộ phim của chính tôi.

Diễn đàn điện ảnh hôm nay được tổ chức không chỉ để nhìn lại hành trình sáng tạo của bộ phim, mà còn để mở ra một không gian đối thoại , là nơi nghệ thuật, tư duy và cảm xúc cùng gặp nhau từ các cá nhân đã đóng góp vào việc hoành thành bộ phim . Tại đây, không chỉ có tôi mà những người đứng sau ống kính, những gương mặt đã thổi hồn vào từng khuôn hình, sẽ cùng chia sẻ câu chuyện, góc nhìn và những trăn trở đã làm nên linh hồn của tác phẩm.

Và trước khi chúng ta chính thức bước vào phần thảo luận, tôi mong muốn dành tặng quý vị một khoảnh khắc lắng đọng, nơi âm nhạc thay lời muốn nói, nơi cảm xúc của bộ phim được kể lại bằng giai điệu.

Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để thưởng thức màn trình diễn một khúc ca đã góp một phần làm nguồn cảm hứng cho tôi làm nên bộ phim này mang tên "Never Enough" của Loren Allred. Tôi xin mời Phạm Hạ Đan, người em cũng như người bạn quý mến của tôi.

Xin trân trọng kính mời!"

Sau đó thì Long Nhật quay trở lại vào trong còn Hạ Đan thì bước ra bên ngoài. Cả hai có nhìn nhau, anh gật đầu động viên cô ấy còn cô thì mỉm cười đáp lại. Khi Hạ Đan đến chính giữa sân khấu, chiếc đầm lộng lẫy cùng nét thanh nhã và trong trẻo của cô đã làm bao đôi mắt chú ý rất nhiều. Cô lịch sự cúi đầu chào và bước tới chiếc micro giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ mọi người.

Sau đó, âm nhạc được cất lên, du dương, quen thuộc biết bao. Nhưng cho đến khi cô ấy thật sự cất giọng hát thì mọi người ai cũng bất ngờ.

Hạ Đan chỉ là người quen của Long Nhật và được mời trình diễn chứ không phải xuất thân là một ca sĩ chuyên nghiệp nên nhiều người không thật sự kì vọng quá nhiều. Nhưng tất cả đều đã sai một khi cô cất giọng hát trong trẻo nhưng lại không hề đứt gãy, vang vọng cả khán phòng.

Từ giai điệu, thông điệp, câu chữ trong bài đều được cô hoàn thành xuất sắc. Như thể chính câu chuyện của cô cũng giống như từng câu lời trong bài hát và tưng câu mà cô hát ra đều mang đầy nội lực khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ngay cả tôi hay là Ngọc Nhi mà còn phải bất ngờ vì chúng tôi chỉ nghĩ rằng chị ấy hát hay, nhưng không nghĩ là tuyệt vời đến thế này. Và khi tôi hơi liếc mắt nhìn xung quanh, không một ai là không hướng mắt lên nhìn Hạ Đan, trong mắt họ đầy sự ngưỡng mộ và tâm hồn họ như thể bị lôi cuốn bởi giọng ca của cô. Và tôi cũng giống như họ thôi.

Góc ngồi của tôi có thể thấy một góc hở của sân khấu nơi Long Nhật đang đứng đợi và xem. Ánh mắt của anh ấy đầy ngưỡng mộ và đắm chìm, như thể anh ấy đang cảm ơn cô vì đang làm quá tốt phần trình diễn mở màn này mà cũng đang tự hào về bản thân vì đã chọn đúng người. Bao nhiêu cảm xúc chất chứa trong đôi mắt và nụ cười ấy khi anh đang dõi theo ánh đèn sân khấu.

Và cái khoảng khắc mà Hạ Đan cất lên cái nốt cao ấy, chà, tôi chưa bao giờ thấy mọi người có cái cảm giác này. Âm thanh ấy vang vọng cả khán phòng nhưng không hề bị chói, cho thấy kĩ thuật của cô ấy cực kì tốt. Trong tim của mọi người ắt hẳn đã hững lại một nhịp, không phải vì thất vọng mà chắc nó đang xem đây có phải là thực tại hay không khi cả các giác quan ấy bùng nổ. Mắt thì được chứng kiến, tai thì được dát vàng, mũi thì chắc nín cả thở ở cái giây đó, trên tay chắc cũng đã nổi cả da gà.

Khi bài nhạc đang dần chậm dần rồi kết thúc, mọi người để lại một khoảng lặng.

Một từ thôi, tuyệt vời.

Sau đó thì một tràn pháo tay  lớn nổ ra. Ai nấy đều vỗ rất to vì họ thật sự thán phục và thích thú trước màn trình diễn này. Hạ Đan khi nhìn quanh khán phòng và nhận thấy sự nồng nhiệt từ mọi người, tôi đã thấy đôi mắt của cô ấy long lanh hơn do nước, và đó là từ sự hạnh phúc khi cô nhận ra mình đã làm được. Cô nở một nụ cười thật tươi và cúi chào mọi người.

Ngay khi cô cúi chào thì từ trong cánh gà Long nhật bước trở lại ra. Và khi cô ngước mặt lên thì Long Nhật cầm mic lên và tiếp tục lời nói của mình:

"Qủa là một màn trình diễn tuyệt vời phải không quý vị? Đúng là em tôi chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Xin một tràn pháo tay nữa dành cho Phạm Hạ Đan."

Long Nhật nói xong thì nở một nụ cười với Hạ Đan như thể nói với cô rằng cô đã làm rất tốt, còn cô thì cũng mỉm cười đáp lại:

"Và sau đây sẽ là phần chính của buổi diễn đàn ngày hôm này, Hạ Đan cũng sẽ ngồi lại cùng tôi chia sẻ về bộ phim này. Xin mời."

Ngay sau đó thì có những người thuộc ban hậu cần mang bàn và hai chiếc ghế nhung lớn ra trước sân khấu, trong khi các nhà sản xuất khác, đạo diễn, nhà báo và phóng viên chuẩn bị cho phiên câu hỏi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com