CHAP 66
Khi thấy Long Nhật và Hạ Đan cũng đã ổn định vị trí của mình, mọi người cho một tràng vỗ tay lớn trước khi buổi thảo luận bắt đầu. Một nhà sản xuất chỉnh mic đến gần mình, mỉm cười với họ trước khi mở lời:
"Chào đạo diễn và cố vấn sáng tạo, nhìn thấy thành công của bộ phim quả thật không hề tầm thường và nó có ý nghĩa rất lớn đối với một đạo diễn mới như anh. Không biết là cảm xúc của anh thế nào, anh đã bao giờ nghĩ bộ phim này sẽ có được thành công này?"
"Xin chào nhà sản xuất, cảm ơn ông vì câu hỏi. Qủa thật thì ai làm nghề cũng đều có hoài bão, cũng có ước mơ và tham vọng của bản thân. Ai mà chẳng muốn thành công trên con đường sự nghiệp của mình? Nhưng để thành công được thì đó không phải là một chặng đường ngắn và nó đòi hỏi nhiều về kĩ năng, chất xám và sự quyết tâm. Tôi cảm thấy rất tự hào về thành công này, nhưng cũng phải nói là thật sự bất ngờ và cảm động trước sự đón nhận nồng nhiệt từ mọi người. Tôi mong cái thành công đó nó sẽ tới, nhưng không ngờ lại tới bộ phim mà tôi tâm đắc thì không còn gì tuyệt vời hơn."
Sau đó, một đạo diễn cất mic và hỏi:
"Xin chào, ắt hẳn ai theo một nghề nào cũng có câu chuyện mà ta dấn thân vào nghề đó, vậy thì không biết câu chuyện của anh là gì, điều gì đã đưa anh tới với nghề đạo diễn?"
Lúc ấy Long Nhật khựng lại một nhịp và bỗng nhiên lời nói ấy vô tình khiến bao nhiêu kí ức ùa về. Vừa cảm động, vừa chan chứa nỗi niềm và xao xuyến, nhớ nhung biết bao.
Cái ngày xưa, cái ngày mà nhà Long Nhật ở vẫn ngay bên bờ biển, cùng chú Dũng Qúy và cô Hải My, và cả tôi, lúc mà anh Thanh Quang vẫn còn ở đây. Một ngày, cả hai một lần cùng nhau nói chuyện ở trên nhà cây, họ đã bàn về tương lai với nhau:
"Ê Nhật, mày có bao giờ nghĩ sau này mày làm nghề gì chưa?"
"Thật ra cũng có nhưng tao không nghĩ ra. Tao không biết tao thích gì và thật sự muốn làm gì nữa. Nghĩ mãi mà chẳng ra cái nghề nào phù hợp."
"Ồ, ra thế."
Hai người im lặng một chút, nhưng lúc đó Thanh Quang lại ngước nhìn lên trần nhà của nhà cây. Ánh mắt lúc ấy của anh nhẹ nhàng, mơ mộng, như thể đang mường tượng hay gợi nhớ về điều gì đó. Bỗng nhiên anh nói:
"Tao cảm thấy đạo diễn là một nghề rất hay. Mày có thể dùng góc nhìn của mày để dựng nên một sản phẩm nghệ thuật, nhưng hơn thế là truyền tải một điều gì đó không phải đến một người mà đến hàng triệu người. Mà mày còn có thể sử dụng âm thanh, hình ảnh để làm ra một bức tranh hoàn hảo. Đôi khi xem một bộ phim xong, ta cảm nhận được nhiều thứ và đôi khi cũng phục cả người đạo diễn đó nữa. Được nói lên tiếng lòng qua cách đó thì quả thật là...tuyệt quá đi."
Những câu nói ấy khiến Long Nhật trầm ngâm một hồi, vì đó giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó, cũng như chưa từng nghĩ đến những tác động mà một người đạo diễn có thể làm. Anh gật gù đồng ý:
"Hmm, có lý đấy. Mà bộ mày xem được bộ nào hay lắm à?"
"Không biết mày có muốn xem hay không nhưng nếu có cơ hội thì mày nên thử. Ai biểu mỗi lần tao gợi ý mày có thèm xem đâu."
"Lười quá, với tao thích chơi game hơn. Mà thôi cứ nói đi."
"Ừ thì phim đó tên là "The Greatest Showman" của Michael Gracey, đối với tao thì nó hay lắm. Cách những nhân vật họ vượt lên chính mình, theo đuổi ước mơ và cùng nhau làm nên những điều kì diệu là điều khiến tao rất thích về bộ phim này. Tao cũng không giỏi trong việc miêu tả và bộc lộ về cảm xúc thật về nó, nó khó lắm, kiểu như nó đã hòa làm một với mày rồi. Nhưng...tao thấy nó hay. Nhất là nhân vật chính là "bậc thầy" giúp những người khác thực hiện những giấc mơ mà họ tưởng chừng không thể."
Ánh mắt của Thanh Quang càng mơ mộng hơn, nhưng kiểu ở đây khá giống về việc hoài niệm, về cái cách nó đã góp một phần vào việc giúp Thanh Quang vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần khi cậu có ý định tự tử.Bỗng nhớ lại những vết cắt ngày xưa và nhìn lại bây giờ, anh đã có Long Nhật và Hạ Đan ở bên, khiến muộn phiền của anh đều biến mất. Long Nhật quay sang hỏi:
"Thế mày định làm đạo diễn à?"
"Ừm không hẳn, tao chỉ thích cách họ làm việc thôi."
"Thế sau này mày làm cái gì?"
Thanh Quang chỉ phì cười, cái nụ cười thanh tao của anh lúc nào cũng dễ mến như vậy. Nhưng câu trả lời của anh lại khiến Long Nhật khó hiểu:
"Tao không biết, nhưng tao nghĩ tao không cần?"
"Gì vậy cha, không cần là sao, là bán vé số luôn bây giờ."
"Haha, không phải. Bỗng nhiên không biết sao mà dạo này tao có một cái cảm giác là bản thân tao...không đủ thời gian để làm gì hết, chỉ cần hạnh phúc với bản thân là được."
"Là sao trời nói cái gì á..."
Long Nhật đảo mắt còn Thanh Quang chỉ phì cười, vì bản thân anh biết nghe câu nói ấy nhảm điên. Nhưng sau đó cậu lại cúi mặt xuống, và chỉ có một mình bản thân cậu rõ được ý nghĩa của nó là gì:
"Nhưng tao thấy mày làm đạo diễn cũng được đó Nhật."
"Tao sao mà làm được, bản thân tao tự cảm thấy tao chẳng có tầm nhìn cũng như tính nghệ thuật nào trong người hết. Với tao thấy tao cũng không đủ giỏi và tài năng.''
"Ai mà biết được sau này sẽ như thế nào, mày như vậy là do mày chưa thật sự tập trung đầu tư thôi. Chứ có thì tao biết mày sẽ làm được."
"Ghê vậy, thế thì cũng mong như lời mày nói."
Không chỉ có bộ phim "The Greatest Showman" mà Thanh Quang cũng đã từng giới thiệu cho Long Nhật về cuốn sách "Hoàng Tử Bé". Vốn dĩ ban đầu Long Nhật chẳng hề quan tâm vì anh nghĩ nó không hợp gu của anh, nhưng sau Thanh Quang ra đi thì những kí ức xưa, những lời nói ấy bỗng nhiên sống động và nó khiến anh suy ngẫm. Khi anh nhìn thấy tên của bộ phim và cuốn sách đó thì anh luôn nhớ đến Thanh Quang khi còn tại thế. Cỡ 1 năm sau cái chết của Quang, lúc ấy Long Nhật quyết định đọc cuốn sách và xem bộ phim ấy.
Vốn dĩ lúc ấy tư duy của anh, góc nhìn đời đã thay đổi một cách tích cực sau khi gặp Thanh Quang và Hạ Đan, kèm với sự quyết tâm đổi mới bản thân, sự nhận ra giá trị cùng với những thông điệp từ phim và sách khiến anh dần dần tốt hơn. Từ đó cuộc sống của anh cũng đã thay đổi nhiều. Năng lực của anh từ đó cũng phát triển vượt bậc. Và sau khi đã chắc chắn và quyết tâm, anh quyết định trở thành một đạo diễn.
Long Nhật mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong tim lại đầy bồi hồi xúc động, anh trả lời câu hỏi:
"Tôi xin phép trả lời câu hỏi được đặt ra. Khá buồn cười khi ngày trước, lúc còn nhỏ tôi còn rất mong lung, thậm chí chẳng có một ý định gì liên quan đến nghề đạo diễn. Nhưng qua một người bạn của tôi, cậu ấy cũng là bạn của Hạ Đan đây, và chúng tôi là một nhóm mà tôi lấy cảm hứng để làm phim này. Cậu ấy có một góc nhìn về cuộc sống rất trưởng thành, và qua một lần nói chuyện về nghề đạo diễn, tôi đã được truyền cảm hứng rất nhiều. Sau cái chết của bạn ấy thì tôi lai càng suy ngẫm thường hơn về những lời nói của cậu và từ đó tôi có một cân nhắc kĩ càng về nghề và theo đuổi nó."
Mọi người đồng loạt vỗ tay sau những câu trả lời. Người thì gật gù, chăm chú lắng nghe. Tôi ngồi nghe xong thì cũng khá suy ngẫm, được hiểu hơn về chính thành viên trong gia đình, không hẳn là gia đình máu mủ nhưng lại xét về thâm tình, mà lại thành công như vậy thì quả là thú vị. Sau đó có một phóng viên đặt câu hỏi:
"Xin chào đạo diễn và cố vấn sáng tạo, tôi là phóng viên từ đài truyền hình thành phố và rất vinh dự được là người đặt câu hỏi đầu tiên trong buổi diễn đàn lớn hôm nay. Trước hết, tôi đã rất ấn tượng về phần trình diễn vừa rồi của cô Hạ Đan mặc dù cô không xuất thân là nghệ sĩ. Bài hát thật sự rất hay. Nhưng theo tôi được biết thì Never Enough không phải là bài hát chủ đề của bộ phim "Cất lời" nhưng đạo diễn Long Nhật ắt hẳn phải có ý với bài này về bộ phim của mình. Tôi thật sự tò mò."
Nghe xong câu hỏi thì Long Nhật nhìn Hạ Đan, mỉm cười trước khi quay sang gật đầu với phóng viên:
"Một câu hỏi rất hay, cảm ơn cô. Đúng, bài hát chủ đề của bộ phim là "Beautiful people" chứ không phải là "Never Enough", tuy nhiên có một điều là thế này. Lúc nãy tôi có nhắc tới một người bạn Thanh Quang của tôi đã truyền cảm hứng cho tôi về nghề này, và bộ phim mà bạn ấy đã từng giới thiệu cho tôi là "The Greatest Showman' của đạo diễn Michael Gracey. Thật sự bộ phim ấy đã truyền cảm hứng và thắp lên ước mơ đạo diễn của tôi. Theo cá nhân của tôi thì bài hát "Rewrite the Stars" và "Never Enough" trở nên nổi tiếng nổi bật sau bộ phim và đặc biệt với "Never Enough", tôi luôn cảm thấy hoài niệm, đầy sức sống và lửa nghề khi tôi nghe lại bài hát này vì nó không chỉ gợi nhớ cho tôi về bộ phim mà còn về nguồn cảm hứng lớn nất để tôi làm ra bộ phim này, hai người bạn của tôi. Ý nghĩa của bài hát này cũng rất hợp và đúng với bộ phim : Tiền bạc hay danh vọng không thể thay thế và lắp đầy được tình yêu đích thực với các mối giao cảm xung quanh hay chính bản thân. Còn "Beautiful People" thì lại tiêu biểu hơn về mặt nội dung của phim nhưng tôi nghĩ về trang trọng và hoành tráng thì vẫn là "Never Enough" sẽ hay hơn để cho màn trình diễn vừa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com