Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 68

Lắng nghe xong lời chia sẻ của Long Nhật xong thì mọi người ai nấy đều hiểu rõ hơn về nội dung và nhận thấy được cái sâu sắc, cái tầm nhìn của chính Long Nhật đối với bộ phim của mình. Và dĩ nhiên, họ lại dành cho anh một tràng pháo tay lớn. Khi Long Nhật nhìn xuống và người quản lý ra dấu hiệu rằng ban đạo diễn, nhà sản xuất và các phóng viên đã hoàn thành những câu hỏi của mình, anh gật đầu trước khi đưa mic lên và tiếp tục:

"Những câu hỏi vừa rồi thật sự là những câu hỏi đáng suy ngẫm và cũng nhờ đó mà mọi người sẽ có nhiều phương diện để nhìn vào bộ phim của tôi để hiểu hơn. Nhưng tôi nghĩ chắc hẳn mọi người trong phiên người nghe cũng có những câu hỏi và sự tò mò riêng của mình dành cho bộ phim của tôi. Trước khi kết thúc buổi diễn đàn này...tôi muốn giải đáp một câu hỏi ngẫu nhiên."

Nói xong thì ở dưới lập tức có rất nhiều cánh tay giơ lên. Lúc ấy tôi không biết liệu tất cả bọn họ thật sự muốn hỏi hay không hay chỉ đang đùa dựa trên biểu cảm của họ, nhưng quả là có nhiều người thật sự nghiêm túc cơ. Tôi chắc chắn một trong số bọn họ sẽ được chọn vì đây chẳng phải là một trò đùa. Tôi nhìn lên, thấy ông anh tôi thận trọng đảo mắt một vòng nhưng có vẻ vẫn còn chưa đủ quyết đoán để chọn được một người cho câu hỏi cuối cùng của buổi diễn đàn hôm nay. Thế là anh lại nghiêng người sang Hạ Đan và thì thầm:

"Em nói xem, em sẽ chọn ai?"

Đôi mắt Hạ Đan cũng cẩn trọng nhìn một vòng khán phòng, sau đó một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô khi cô thấy một cậu thanh niên ở hàng ghế của tôi, và cô nói với anh:

"Nếu được chọn em sẽ chọn cậu ấy, cái cậu ngồi cùng hàng với Hải Anh và Ngọc Nhi ấy. Bố cậu ấy là một nhà sản xuất và cậu ấy tiếp tục công việc ấy, tuy làm ăn không quá lớn nhưng lại rất triển vọng và có mưu cầu học và chịu học hỏi. Chúng em từng trao đổi vài câu lúc em giúp anh hoàn thành kịch bản. Em nghĩ cậu ấy sẽ có câu hỏi hay."

"Anh cũng biết người này. Được, vậy nghe theo ý em."

Thế là Long Nhật ngồi ngay lại thẳng thắn, hắng giọng trước khi đưa mic lên và mời cậu trai ấy:

"Tôi xin mời cậu ngồi hàng ghế F ghế số 7."

Lập tức ánh mắt cậu trai ấy sáng lên mừng rỡ như thể được mùa. Khi nhận được mic từ bộ phận âm thanh, cậu còn hơi run run thì chưa tin được là mình là người duy nhất được chọn đến nỗi khi đứng dậy cậu còn khá hồi hộp. Thở một hơi, cậu lấy lại bình tĩnh. Lúc ấy Long Nhật mỉm cười, gật đầu:

"Mời em giới thiệu về mình và nêu ra câu hỏi."

"Xin chào đạo diễn và cố vấn sáng tạo. Em tên là Thái Minh và em đã ngưỡng mộ anh từ lâu. Em thật sự rất ngưỡng mộ anh và em cảm ơn anh rất nhiều vì đã tin tưởng chọn em. Trong ba bộ phim đã được ra mắt của anh thì em thấy rằng bộ phim "Cất lời" này cái hay của nó tỉ lệ thuận với độ thành công của nó. Và em đặc biệt thấy nội dung và thông điệp của bộ phim này . Tuy nhiên, em vẫn có cảm giác mình chưa hiểu được hết cái sâu sắc của bộ phim và anh có thể nào nói thật rõ cho em và mọi người nghe ở đây về thông điệp thật sự và lời anh muốn nói qua bộ phim này là gì không?"

Long Nhật nghe xong thì gật gù, xem ra anh rất hài lòng vì đã chọn đúng người để cho ra câu hỏi hay như vậy. Mọi người nghe xong thì lại càng trở nên chăm chú hơn và giờ đây họ hướng mắt lên sân khấu, chờ đợi câu trả lời. Cũng chẳng để mọi người đợi lâu, Long Nhật cầm mic lên lại:

"Rất cảm ơn em vì một câu hỏi hay, Thái Minh. Mời em ngồi xuống và lắng nghe. Được, về bộ phim tôi có ba bài học mà tôi đã đúc kết ra được sau một phần của quãng đời. Nó cũng chẳng là gì quá đặc biệt, quá mới mẻ, đôi khi ta đã nghe đi hàng trăm lần rồi, nhưng chúng ta lại quên nó mất.

Đầu tiên, ta phải biết trân trọng những gì mà ta có.

Vốn dĩ cuộc sống chẳng hề dễ dàng, chớp mắt vui hết đến buồn, người thay cảnh đổi, rốt cuộc cũng chỉ là giấc mơ ngắn ngủi và rồi khi ta chết, mọi thứ trở lại thành không. Bao lần ta vấp ngã, thất bại, hay muốn buông xuôi nhưng chỉ khi như vậy khi ta đạt được thành công, khi ta chiến thắng bản thân thì lúc ấy ta mới nhận ra được giá trị của những điều tốt đẹp mà đó giờ ta cứ nghĩ đó chỉ là điều hiển nhiên và cái giá của nó đắt tới cỡ nào.

"Giàu có bởi những gì mình có, là giàu có bởi những gì mình yêu, để sau cùng là giàu có bởi những gì mình là."

Đôi khi ta cứ hay so sánh cái mình có với những gì người khác có và ta có thể sẽ ghét bỏ những gì mình đang có, hay thậm chí ghét cả bản thân mình và tự hỏi tại sao mình chỉ có nhiêu đây. Nhưng sẽ như thế nào nếu ta thậm chí còn không có gì trong tay, còn không có những gì ta đang có, còn không được sống? Ta khổ thì còn có người khổ hơn, hoàn cảnh ta khó còn nhiều hoàn cảnh thảm thiết hơn. Nhìn ra ngoài xã hội, đôi khi những hoàn cảnh ấy còn chẳng hề bỏ cuộc mà còn vươn tiến lên để kiếm sống và mưu sinh. Thế thì ta có lý do gì nhỉ?

Chẳng có gì cả. Và chính những gì ở bên ta khi ta đang không có gì mới là đáng quý. Còn khi ta có tất cả thì mọi điều có vẻ quá dễ dàng, cũng chỉ là cái danh đó thôi. Khi mất rồi tự nhiên nhìn lại sao thấy ai và cái gì cũng rời mà đi hết. Đó là đôi khi ta nhìn lại và tự hỏi tại sao bây giờ chẳng còn ai. Tôi nghĩ ta nên tự hỏi mình đã làm gì mà để họ rời đi. Dĩ nhiên người tôi muốn nói ở đây là những người tử tế muốn giúp bạn, còn cặn bả thì bỏ sang một bên. Khi họ bên cạnh, bạn có biết không, có trân trọng họ không, hay lại vì thứ danh gì trước mắt mà đã vô tình đẩy họ đi?

Người ta hay nói con người gặp nhau đều là cái duyên cái số, hàng triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ. Ai cũng có cái duyên cái phận và cái gì đến cũng mang theo bài học của nó. Không phải ai cũng tin vào cái "kiếp trước" hay "gặp nhau để trả nợ" nhưng đều phải công nhận người đời gặp nhau là một cái duyên hiếm có giữa bao tỉ người, mà ở với nhau lâu dài lại còn là phúc phần lớn hơn. Tào Tuyết Cần từng viết trong Hồng Lâu Mộng : "Việc đời tuy có tiền định, không biết làm thế nào; nhưng những kẻ con hiếu, tôi trung, chồng nghĩa, vợ tiết, không phải ai cũng đổ vì ba chữ 'bất đắc dĩ' được cả."

Ta có thể thấy rằng người đời có duyên phận, nhưng những người tử tế, đạo đức, tốt với ta trong cuộc sống không phải chỉ là duyên phận bình thường mà đó còn thể hiện phẩm chất tốt đẹp của họ. Chính những người đó là người mà ta nên trân trọng thật nhiều vì những giá trị mà cả hai cùng xây dựng lại còn lớn hơn bất kì những thứ phù du vật chất ngoài kia với những kẻ tầm thường. Hàng vạn lạng vàng dễ kiếm, một người tri kỉ khó tìm mà.

Những thứ ta có hiện tại là là những động lực lớn nhất để mỗi ngày ta lớn lên.

Thứ hai, giá trị thật sự của con người nằm ở bên trong chứ không phải những gì ta thấy bên ngoài.

Về ý đầu tiên về bài học thứ hai này, Saint Exupéry từng viết trong Hoàng Tử Bé rằng :"Con người phải cảm nhận bằng trái tim. Con mắt luôn mù lòa trước những điều cốt tử."

Đôi khi những thứ mà bản thân mình thấy bên ngoài chưa chắc đã là sự thật. Mọi thứ có thể chứa chân giả lẫn lộn, có khi ta chính mắt chứng kiến điều đó còn chưa chắc đã là hoàn toàn sự thật. Để hiểu được một vấn đề hay đặc biệt là một ai đó thì mình cần phải đào sâu, hiểu rõ nguyên nhân của từng hành động, tính cách và bản chất thì lúc ấy mới có thể đưa ra nhận định xác đáng.

Để mà thật sự cảm nhận và hiểu biết được thì chỉ có trái tim mới cảm nhận được tiếng lòng.

Con tim theo nhịp đập mà nó cảm nhận sự hòa hiệp của tâm hồn với nhau. Nó vốn dĩ ở bên trong, mà từng nhịp đập của nó sẽ duy trì sự sống.

Mọi vấn đề cần được hiểu từ tận bản chất và cốt lõi, chứ không phải chỉ vu vơ bên ngoài. Vốn dĩ để có một suy nghĩ sâu sắc và thấu hồng trần thì phải trải nghiệm nhiều, hoặc chỉ là nhìn nhưng biết để ghi nhớ, bỏ vào trong và lấy nó làm bài học, làm nền tảng.

Cũng liên quan đến những mối tương quan với con người.

Trước hết tôi muốn nói đến về việc đánh giá người khác.

Một người có thể bị ném đá, sỉ vả từ những điều xấu họ làm. Nhưng đôi khi có người họ bị oan, hay vấn đề ấy không quá đáng để họ bị chỉ trích, dèm pha và ruồng bỏ đến mức như vậy. Nhưng khi có hiệu ứng đám đông, ai ai cũng hùa theo nhưng thứ tôi muốn nói là họ chỉ tin vào những bề nổi bên ngoài. Có lúc những tin ấy còn không phải là sự thật! Ấy thế mà họ đâu có tin đâu. Cái họ quan tâm là sự liên quan tạm thời vào những điều nổi để chứng tỏ bản thân mặc dù họ chẳng hiểu hay biết gì cả. Mà cho dù khi mọi chuyện đã được sáng tỏ, những người liên quan có thể sẽ có hình phạt gì đó, nhưng những người "chứng kiến nhưng cũng tham gia đi" thì họ chỉ kiểu "Ủa, vậy là bạn đó bị oan hả. Trời ơi xin lỗi nha".

Nhưng họ đâu biết họ đã gây ra những vết đau gì đối với người bị hại đâu.

Họ đã phải chịu đựng bao nhiêu sự dè bỉu và bất công, không chỉ từ một phía mà là nhiều phía chỉa cái mũi giáo vào họ, lên án họ để rồi danh dự không còn. Cái lúc nhận được lời xin lỗi rồi thì chắc chỉ còn mỗi thân tàn ma dại. Cho dù sau này mọi thứ bước ra được khỏi những nỗi đau thì chắc chắn những quá khứ ấy vẫn ám ảnh họ cho đến một khoảng thời gian khá dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com