Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 71


Sau đó chú chim hải âu đầu đàn ở chóp của chữ V bỗng tách khỏi đàn và cả những con đằng sau cũng bắt đầu đáp xuống những mỏm đá khác nhau.

Khi Long Nhật và Hạ Đan đang bị xao nhãng bởi những hướng đi khác nhau của những chú hải âu thì con đầu đàn bỗng bay tới chỗ họ. Khi Long Nhật nhận ra, chưa kịp làm gì thì chú chim đậu ngay trên cánh tay anh đang giương ra. Hạ Đan cũng bất ngờ ngoái lại, lập tức tiến gần để nhìn vào chú hải âu.

Sau đó cả hai nhìn nhau, và cùng nhận ra một điều.

Thanh Quang đã chứng kiến tất cả. Về sự trưởng thành của cả hai, về những phẩm chất tốt đẹp vẫn đọng trong tim, về những kỉ niệm chưa bao giờ tàn phau trong tâm trí của hai người. Hay cả về sự thành công của bộ phim "Cất lời" được lấy cảm hứng thì câu chuyện của cả ba, có lẽ, ở trên kia, Thanh Quang đã thấy hết.

Và anh đã, đang và mãi tự hào về hai người:

"Em nghĩ rằng...anh Thanh Quang đến để chúc mừng cho thành công của bộ phim của anh đấy!"

Nhật không trả lời mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Có lẽ anh quá hạnh phúc và bất ngờ để nói ra điều gì đó vào giây phút ấy. Nên, anh chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại lên và vuốt ve bộ long của con hải âu:

"Mày đã thấy chưa, nhờ lời nói ngày xưa của mày hết đấy. Cảm ơn mày nhá."

Con hải âu kêu lên một tiếng.

Cả hai nghe xong thì đều cười lên, lấy làm thích thú hơn nữa:

"Ồ anh Thanh Quang thật sự nghe tụi em nói sao? Thế thì em phải kể cho anh nghe về mấy thói xấu của anh Nhật mới được! Lúc ở phim trường lâu lâu anh Nhật nóng giận đáng sợ lắm! Y chang ngày xưa luôn."

Con hải âu dùng cái mỏ của nó dúi xuống tay Long Nhật khiến anh kêu lên một tiếng còn Hạ Đan thì lại cười. Long Nhật lấy làm xấu hổ, đỏ mặt lên trước khi đưa tay ra nhéo má Hạ Đan:

"Trời ơi cái con nhỏ này! Mày à mày đừng nghe lời em nó, lúc đó thật sự tao đã rất căng thẳng. Còn em nó cũng đâu có vô tội. Càng ngày chỉ thấy nó càng nhõng nha nhõng nhẽo chứ chẳng thấy trưởng thành gì."

Lần này chú hải âu nhìn sang Hạ Đan và chú nghiêng đầu, có lẽ chú đang hỏi :"Thật luôn hả em?" Thế là đến lượt cô hổ thẹn và kí lại trán của Long Nhật:

"Em không có!"

"Thạc sĩ gì mà nhõng nhẽo!"

"Đạo diễn nổi tiếng mà lại đi hơn thua với bạn thân sao?"

Sau đó thì cả hai cứ thi nhau "mách lẻo" cứ y như hai đứa con nít với chú hải âu vậy. Lúc ấy chú cứ nghiêng đầu sang lời người này xong rồi sang người kia khi họ nói, như thể đang cố gắng tiếp nhận những lời này từ hai phía cùng lúc. Chỉ mấy khúc đầu như vậy thôi chứ sau là họ đang trong đà kể chuyện nên cả hai cũng dần nghiêm túc nói cho chú hải âu về cuộc đời sau này của họ.

Mỗi người đều có một hướng đi riêng sau khi cái chết của Thanh Quang diễn ra, nhưng may mắn là những con đường ấy đều thuận lợi và tốt đẹp và không có những hành động vô đạo đức nào diễn ra, họ vẫn giữ được cái phẩm giá đáng quý từ lúc đó đến giờ. Hạ Đan thì kể thêm về ngôi trường cấp 3 cô nhập học sau mùa hè năm ấy, rồi cả cô và anh nói về trường đại học, về con đường sự nghiệp đang thăng tiến và tiến triển. Ngoài ra họ còn mở lòng về cảm xúc nội tâm, về cách mà họ nhìn nhận thế giới sau những gì đã xảy ra đã đẹp đẽ hơn biết nhường nào. Và khi vừa nói vừa vuốt ve bộ long hải âu, họ cũng ước ao biết bao nếu như Thanh Quang hiện hữu như xưa ở đây để cùng họ hạnh phúc về quãng đời sau này.

Nghe câu đó xong, có lẽ chú hải âu ấy khựng lại vài giây, trước khi nhẹ nhàng nghiêng đầu vào lòng bàn tay đang vuốt ve đầu nó thôi. Tựa như Thanh Quang đang chuyển lời rằng :"Đừng lo lắng, Thanh Quang vẫn mãi ở đây."

Long Nhật kẽ nhìn sang Hạ Đan, thấy cô có vẻ có rất nhiều lời muốn nói với con hải âu nên anh nói:

"Này, nếu em thích thì anh đưa nó lên tay em."

"Thật sao? Anh sẽ cho em?"

"Dĩ nhiên."

Rồi anh đưa tay mà con hải âu đang đậu sang cho Hạ Đan và cô chìa tay ra, mời nó lên tay cô. Nhìn thấy thế, chú chim hiểu ra và bay từ tay anh sang tay cô theo một đường đẹp mắt. Nhận lấy chú chim xong thì cô mỉm cười tươi rói, liền vuốt ve tiếp bộ long trắng ấy với đôi mắt tròn xoe long lanh. Và cô rảo bước ra phía kia một chút, vừa đi vừa cất lên một trong những bài hát mà ngày xưa cả ba đều rất thích cho chú hải âu nghe khi mà những cây lúa mì chạm ngang qua chiếc đầm của cô.

Long Nhật không đi theo mà vẫn đứng ở đó, nhưng đôi mắt không rời khỏi cô và con hải âu. Anh nhìn chăm chú và lặng thinh.

Và anh mỉm cười.

Hóa ra bình yên là thế này đây. Nó ấm áp mà hoài niệm, thế mà lại hạnh phúc biết bao. Được cùng với những người bạn yêu dấu tiếp tục một hành trình thật dài với mình thì đúng là một điều đáng quý. Và anh hạnh phúc vì anh cũng đang có điều đó.

Không chỉ mình anh tấm lòng đong đầy mà Hạ Đan và Thạnh Quang ắt hẳn cũng nghĩ như vậy cho dù sau này có cách nhau bao xa nữa.

Đứng đó và khi đôi mắt anh dõi theo từng bước đi của Hạ Đan, khi anh lắng nghe cái giọng hát ấy, khi anh nhìn xuống con hải âu và thấy chú đung đưa cái đầu như đang chăm chú lắng nghe bài ca, và cái sự điềm đạm rất Thanh Quang ấy khiến Long Nhật có một cảm xúc lạ trong lòng.

Vì cái lúc mà Thanh Quang mới mất và Hạ Đan không quay lại bãi biển nữa từng khiến Long Nhật rất buồn và cô đơn. Phải tận sau này, bao nhiêu lâu rồi, tình cờ gặp nhau nghe tim vỡ đôi, từ khi em về bên ấy, anh cũng buồn biết mấy.

Anh nhìn lên đôi mắt ấy, vẫn là cái đôi mắt to tròn và trong veo màu đen của con ngươi, long lanh và trong trẻo ấy đặc biệt khi cười khiến anh chưa bao giờ quên. Khi cô tiếp tục hát cho hải âu nghe, môi cô mỉm cười vô thức, trông nó vẫn dịu dàng và ngọt ngào đến thế.

May mắn là hạnh phúc là khi anh nhìn lại và vẫn thấy Hạ Đan và Thanh Quang đang ở đây, dù theo cách này hay cách khác, trực tiếp hay gián tiếp, nhưng quan trọng là họ vẫn đang ở đây để lại một lần nữa chia sẻ với anh, lắng nghe anh. Rồi anh chợt thấy bỗng chốc lòng mình vui quá, tìm được nhau như xóa hết những ngày băng giá. Bao nhiêu năm qua trôi thật nhanh như mới vừa hôm quá. Họ lại một lần về đây, về cùng bao niềm thơ ngây.

Ôi nghe xem cái giọng hát đó kìa, anh nghĩ. Từ cái hồi mà cả hai giao tranh với nhau bài "Perfect" là anh đã biết cô có một chất giọng rất đẹp. Về sau khi càng thân, càng có dịp nghe cô hát thì điều đó lại được chứng tỏ hơn nữa. Đó là lý do cô được mời biểu diễn vào ngày diễn đàn hôm đó không hề là một sự lầm lỗi. Âm giọng ấy như vang vọng cả một đất trời.

Khi vừa hát, Hạ Đan nhìn xuống chú hải âu và nhẹ nhàng vuốt ve bộ long trắng muốt của nó. Cô ngắm nào mắt nó rồi cười như một đứa trẻ nhận được quà giáng sinh vào đêm mà nó hằng cầu nguyện, rồi lại âu yếm chạm vào nó. Chú hải âu ấy vẫn ngoan ngoãn lắng nghe tiếng hát và đáp lại cái nhìn của cô bằng một tiếng kẽ.

Và khi ấy, cô khẽ quay người lại về phía Long Nhật, bước đến gần hơn. Đó cũng là khoảng khắc mà câu cuối cùng của bài hát kết thúc. Long Nhật đưa tay lên và khẽ vỗ tay, âm thanh ấy phá vỡ bầu không khí yên bình cùng với tiếng kêu của những chú chim hải âu vẫn đang đậu rải rác trên các mõm đá:

"Hay lắm. Em hát vẫn hay như hôm nào."

"Cảm ơn anh. Em mong Thanh Quang thích trước khi ta đưa anh ấy trở về."

Cô nói câu đó xong thì cả hai đều nhìn lại xuống con chim hải âu. Tiếng kêu của đồng loại nó phía xa ngày càng to hơn và chú biết đã đến lúc chú trở về rồi. Lúc ấy chú nghiêng đầu, hướng về phía cả hai như muốn nhận được cái ôm tạm biệt cuối cùng. Rồi cả hai xoa lên người chú một khắc nữa, ai cũng nhìn chú cười âu yếm:

"Có được danh hiệu và giải thưởng danh giá từ bộ phim "Cất lời" là một phần của mày đấy. Tao mãi biết ơn mày, không chỉ vì điều này, mà còn vì tình bạn mà chúng ta đã có với nhau. Bảo trọng nhé, tụi tao rất vui vì mình mày đang hạnh phúc. Cảm ơn mày đã đến đây hôm nay để chúc mừng cho tao."

"Anh Thanh Quang ơi, tụi em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Và được gặp anh hôm nay khiến chúng em rất vui. Anh xem, em vẫn còn giữ cái dây chuyền này đây. Bọn em không bao giờ quên anh đâu mà em biết anh cũng vậy với tụi em, đúng không anh? Bây giờ thì anh bảo trọng nhé. Một ngày nào đó sớm nhất tụi em mong lại sẽ được gặp anh và tụi em sẽ lại kể cho anh nghe về nhiều thứ nữa."

Khi chú hải âu nhìn xuống cái dây chuyền vỏ sò đã bao năm qua mà Hạ Đan vẫn còn đeo, có lẽ chú xúc động rồi. Và lúc chú nhìn lên Hạ Đan và Long Nhật lần nữa thì chú đã không còn kìm được mà đã có những giọt nước li ti chảy ra từ trong mắt chú. Chú vẫy cánh nhẹ như lời chào thân ái nhất trước khi Hạ Đan vung tay lên. Và đó cũng là lúc mà chú giương cánh bay lại lên trời.

Một cảnh tượng đẹp sau đó diễn ra khi tất cả những chú hải âu đang ngồi rải rác trên các mỏm đá cũng lập tức bay lên theo hải âu đầu đàn và chúng lại tạo nên hình chữ V về hướng bắc.

Long Nhật và Hạ Đan khẽ theo dõi, yên lặng, nhưng môi họ mỉm cười.

Ngỡ như từng mất đi, mất đi, nay lại tìm thấy và có lẽ nó là duyên phận đấy. Chẳng cần tìm gì xa xôi. Thứ tình của ta đây rồi.
Stephane Garnier từng viết :"Dấu chấm hỏi là một sự hoài nghi, còn hình vẽ của nó, là một nửa trái tim."

Đôi khi trong cuộc sống ta có những hoài nghi, những khúc mắc, sự tò mò và từ đó ta đi khám phá không chỉ thế giới xung quanh, tìm kiếm trải nghiệm, gặp gỡ và gắn kết các mối tương quan và đặc biệt hơn là khẳng định chính bản thân mình. Ta đi tìm câu trả lời phù hợp nhất với cuộc đời chúng ta và đôi khi "nửa kia" khi ghép lại lại chẳng ra hình trái tim. Bên này của ta đang một nửa trái tim mà bên kia lại là một nửa hình tròn, hình vuông, hình tam giác,...Ta tìm mà vẫn chưa thấy tương thích.

Cho đến một ngày, ta tìm thấy chân lý, ta tìm thấy "một nửa trái tim" mà nó khớp với sự hoài nghi ban đầu ta đặt ra. Lúc ấy ta đã thấy được cái hạnh phúc của cuộc sống.

Cuộc đời có vô vàn trải nghiệm, vô vàn câu hỏi, cũng như vô vàn thử thách. Nhưng ta phải bước ra bên ngoài để đi "tìm" thì mới biết ngoài kia chẳng phải chỉ có "một nửa trái tim" mà còn có nửa hình tròn, vuông, tam giác...

Đến khi ta thực sự thấy được "một nửa trái tim" thì ấy mới thật sự đáng quý.

Nếu không thử, ta sẽ chẳng bao giờ biết được, cũng như sẽ chẳng bao giờ được yêu và sẽ yêu.

Cuộc đời hư vô mịt mùng, con người có số, gặp gỡ nhau là duyên, ở được dài gọi là phận. Nhưng những người tốt lành thì chẳng đơn thuần là duyên, mà là cái tốt thật sự, cái tốt ta nên trân trọng.

Con người chỉ thấy rõ bằng trái tim. Đôi mắt luôn mù lòa trước những điều cốt tử.

Ta hãy luôn sống trọn vẹn từng ngày vì ta không biết ngày nào sẽ là ngày cuối cùng. Để khi có chuyện gì, ta sẽ không phải thốt lên hai từ "giá như".

Và giữa cánh đồng lúa mì này, cùng hoa cỏ mùa xuân, cùng làn gió mát, cùng tiếng chim kêu ám hiệu xuân về, Long Nhật, Hạ Đan và cả Thanh Quang nhận ra đây là phúc.

Vì đẹp đẽ hơn gặp gỡ, đó chính là tương phùng.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com