Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LỜI KẾT.

Chương đầu tiên được đăng tải vào ngày 2 tháng 2 năm 2024 và chương cuối được dăng tải vào ngày 2 tháng 2 năm 2026, vừa đánh mốc kỉ niệm 2 năm phát hành tác phẩm. Thật sự mình rất bồi hồi và thấy khó để chọn được từ thích hợp để bộc lộ được những gì mình cảm nhận. Mọi thứ như một hành trình cực kì đáng nhớ, từ những ý tưởng sơ khai mà giờ đây mình đã hoàn thành được 71 chương, một con số vượt qua sự tưởng tượng của mình.

Mình có được ý tưởng từ đêm Giáng Sinh năm 2023 và đó cũng là thời điểm mình gặp được 2 người, anh Q và bạn N, cũng là 2 người là nguồn cảm hứng để xây dựng nhân vật Thanh Quang và Long Nhật. Sau buổi hôm đó có vài điều xảy ra và những điều ấy đã cho mình những ý tưởng sơ khai. Khung cảnh trong truyện đầu tiên nảy ra trong đầu mình không phải cảnh tiệm đồ cổ hay nhà thờ mà lại chính là chương Thanh Quang và Hạ Đan ngồi dưới ánh đèn và cậu tặng cô cái dây chuyền vỏ sò định mệnh ấy. Ý tưởng đó được lấy từ bài hát Photograph của Ed Sheeran ở lời "Oh, you can fit me / Inside the necklace you got when you were sixteen /Next to your heartbeat where I should be /Keep it deep within your soul". Kèm theo một bài hát quan trọng không kém là This Love của Taylor Swift đã cho mình cảm hứng chung cho toàn bộ mạch truyện. Từ đó mình triển khai ra toàn bộ cốt truyện.

Nói là anh Q và bạn N cho mình nền tảng nhưng đó cũng chỉ là nền sơ sơ thôi chứ những nhân vật trong truyện nói trắng ra chẳng giống gì=)) chỉ là lấy cảm hứng nhất thời thôi. Nhưng cũng phải cảm ơn anh và bạn nhiều. Tuy cuộc gặp gỡ giữa chúng ta ngắn ngủi và cũng không có duyên mấy với nhau nhưng biết đâu do đó mà em/mình có cảm hứng để tạo ra sự kết nối giữa các nhân vật trong truyện nhằm hướng đến cái kết hay hơn?

Năm 2024 mình chỉ đăng tải từ chap 1 đến 9, thật sự lười biếng luôn ý. Hè rảnh rỗi mà lười kinh khủng, không chú tâm vào việc viết này. Nhưng về bản thảo và ý tưởng là đã xong từ giữa năm 2024 vì nhem nhóm ý tưởng đã từ cuối năm 2023 rồi. Xong cuối 2024 đến 2025 mình có rặn ra được chương nào đâu vì năm đó mình lớp 9, chuẩn bị thi tuyển sinh. Lúc ấy sơ kinh khủng, lo mà học bài chứ ở đó mà viết=)) Đọc sách mà mình còn trì hoãn suốt từ tháng 3 đến tháng 6 mà. Mà trộm vía may mắn là đậu hết nguyện vọng và đậu 2 trường chuyên mình thích. Thấy ổn rồi nên hè 2025 tập trung viết vì nghĩ lên cấp 3 sẽ không còn thời gian.

Sang hè thì mình từ chương 10 mà viết tới khoảng chương 32. Kinh thật. Nhưng lúc đó nhận ra vẫn chưa xong truyện. Thuở còn non mình tưởng tác phẩm của mình tới cỡ 25 chương ai dè 71=)).

Nên lên lớp 10 tốc độ của mình còn ráng đẩy nhanh hơn nữa để xong nốt trong học kì 1 và cuối cùng cũng xong. Thật sự số lượng chương khiến mình hoảng hồn, không ngờ ý tưởng thô mà thành quả ra thành công như vậy.

Tác phẩm này được viết ra nhằm để truyền tải góc nhìn và những điều mình nhìn nhận từ thế giới này sau hơn 15 năm tại thế (thời điểm mình đang viết những dòng này=). Đôi khi có những suy nghĩ không dễ dàng nói thẳng là ra mà nếu nó được lồng ghép qua việc mượn hình ảnh nhân vật, nghệ thuật và cốt truyện thì đôi khi nó lại dễ dàng mà còn hay ho hơn để người khác tiếp cận. Khi nhìn lại, thấy những tâm tư của mình được bày tỏ một cách công phu, phức tạp qua từng nội tâm nhân vật hay yếu tố truyện làm mình thấy hạnh phúc. Vì mình không nghĩ sẽ đi được xa thế này.

Trong tài khoản của mình có một bộ truyện được viết vào năm 2023 tên "Mùa hè năm ấy cô và cậu" và mình đã drop nó khi viết được vài chương. Vì những gì được viết trong truyện đều được xây dựng từ trải nghiệm thực tế của mình. Mình dùng tên thật của mình luôn mà. Nhưng vì tiến độ viết truyện chậm hơn những gì xảy ra ở ngoài đời nên thực tế tụi mình đã không còn duyên với nhau nữa nên mình cũng không viết tiếp. Không chỉ là truyện này mà trước đó mình cũng có những ý tưởng rất hay nhưng cũng không triển khai triệt để để nó xong. Nên khi mình hoàn thành xong tác phẩm này thật sự mình xúc động và tự hào về tấm thân tầm thường này lắm.

Và kể cả khi sau này mình lại có thêm những ý tưởng hay thì cũng chưa chắc nó sẽ đặc sắc và phức tạp như thế này. Nếu có thì chưa chắc mình đã có đủ thời gian để hoàn thiện nó. Đó dù gì cũng là truyện của tương lai nhưng ít ra ở hiện tại, mình đã làm được một tác phẩm để đời cho cuộc đời của mình.

Thật ra việc mình viết lách cũng không phải vu vơ mà viết mà nó có cả "lịch sử" đấy haha. Hồi mới 6 tuổi mình có vào phòng của cô họ chơi (vai vế là cô chứ chỉ hơn mình cỡ 5-6 tuổi) vào những dịp lễ. Mình cực kì ấn tượng bởi tủ truyện với những cuốn rất bắt mắt của bộ truyện Candy Book, gốc từ bên Hàn nhưng được dịch sang tiếng Việt. Mình đã mượn đọc một cuốn và mình đâm ra ghiền luôn.

Nên về nhà mình đã ghi nhớ tên và hang và đã mua. Lúc đó mình mới phát hiện ra có siêu nhiều bộ truyện của Candy Book. Tới cỡ vài năm sau là mình đã sưu tầm hết mấy bộ đó rồi đó. Nói thật thì truyện nào cũng hay mà còn dễ thương. Hồi tiểu học đọc mê lắm. Những cuốn như 'Hội diễn văn nghệ', 'Mãi giữ những trang lưu bút", "Trại hè đáng nhớ", "Bí mật học đường" và "Mọi việc rồi sẽ ổn thôi!' là mình thích nhất!

Quay lại về việc viết lách, đọc xong cuốn "Mãi giữ những trang lưu bút" trong bộ xong thì tự nhiên mình cũng muốn xây dựng nhân vật học đường rồi cũng có những tình huống như vậy. Thế là mình có hệ thống nhân vật 6 cô gái Mina, Luna, Bina, Lucky, Chubi và Nana là một nhóm bạn và họ có những câu chuyện trường lớp với nhau. Đọc lại thấy siêu buồn cười luôn, vẽ thì xấu, còn sai chính tả mấy chỗ nữa. Cuốn đó mình vẽ năm lớp 1, và mình tiếp tục từ tuyến nhân vật đó phát triển ra nhiều truyện khác từ lớp 2. Sang lớp 3,4 thì mình có những tuyến nhân vật mới, nét vẽ cũng được cải thiện hơn. Sang lớp 5 thì cả năm mình chỉ vẽ có 1 cuốn thôi tại lúc đó mình cũng đọc sách được 2 năm thì ý tưởng và độ dày, độ sâu của 1 truyện bắt đầu được hình thành rồi. Mà bây giờ không thấy cuốn lớp 5 đâu hết cay chết đi được.

Theo mình nhớ (mình vẫn còn giữ đa số), mình vẽ truyện có tên là "Mãi giữ những trang lưu bút" phần 1,2,3 (drop), "Ngôi trường mới mẻ" phần 1,2, "Linh Đan và những người bạn", "Trại hè đáng nhớ", "Không thể thay thế" phần 1,2,3, "Teenteen phiêu lưu kí","Cuộc phiêu lưu kì thú',...

Đa số nó xoay quanh những câu chuyện học đường có pha thêm yếu tố kì ảo như phép thuật (được lấy cảm hứng từ winx=), có chuyện tình cảm nhưng có drama là dĩ nhiên, và tình bạn là chủ yếu.

Hmm nhưng theo ý kiến thì mình thấy mấy cuốn mình vẽ năm lớp 4 là hay nhất haha.

Lên lớp 6 thì mình ngưng việc vẽ vì lên cấp 2 cuộc sống lại khác nhưng lúc đó mình lại có ý tưởng về việc viết lách nhiều hơn là vẽ, về việc dùng ngôn từ. Năm lớp 7 thì mình đã viết cái truyện "Mùa hè năm ấy cô và cậu" á, xong đến cuối năm 2023 là mình có ý tưởng cho truyện này. Thế là từ lớp 8 đến 10 (hiện tại lúc này) là mình chú tâm cho tác phẩm "?'' này nè.

Thấy thú vị không=))?

Nói gì thì nói, có lẽ quan trọng nhất, mình xin chân thành cảm ơn những bạn độc giả nếu có ai thật sự đọc và theo dõi từ đầu đến tận những dòng này. Nếu thật sự có người như vậy thì ôi mình có thể ôm bạn một cái được không? Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra để đọc tác phẩm này và mình mong các bạn tìm được cái hay giữa những dòng mà mình rất tâm huyết thế này. Chúc bạn thành công trên con đường giấc mơ, đam mê của mình nhé!

Cảm ơn anh Q và bạn N lần nữa, đặc biệt là anh Q đã cho em một nền tảng sơ khai nhất của nhân vật chính mà từ đó em triển khai được cả một bộ truyện như thế này. Cảm ơn Ed Sheeran và Taylor Swift đã có hai bài hát tuyệt vời là Photograph và This Love khi hai bài đã cho con một nguồn cảm hứng dồi dào. Cảm ơn hai cô chú=))

Cảm ơn cả cái danh sách phát mà mình tạo: . Các bạn có thể vào nghe theo dõi để biết cảm xúc của mình có khi viết chủ yếu đến từ đây. 71 bài hát tựa như 71 chương. (Không phải 1 chương là dựa trên bài đó nha ý là cảm hứng chung cho toàn tác phẩm=))

Con cảm ơn Chúa vì đã ban cho con một cuộc đời tốt đẹp.

Cảm ơn gia đình vì đã nuôi con khôn lớn, cho con nhiều trải nghiệm và khuyến khích con đọc sách từ nhỏ nên con mới có góc nhìn và vốn viết được như hôm nay.

Cảm ơn những người bạn thân yêu từ nhỏ đến giờ đã luôn bên cạnh mình, cho mình sự yêu thương, những bài học, quan trọng là kỉ niệm khó quên trong cuộc đời mình.

Cảm ơn những chàng trai mà em đem lòng thích nhưng chê ghét em. Mấy anh cũng là một phần nhân tố trong đây đấy.

Cảm ơn mọi người nói chung, những ai đã yêu thương mình.

Cảm ơn những ai đã đến, dù ở lại hay ra đi sau đó, mà để lại những bài học đáng giá khiến mình trưởng thành hơn mỗi ngày.

Cảm ơn tất cả những cuốn sách mình từng đọc vì chúng đã cho mình những nguồn cảm hứng vô tận về việc viết lách và xây dựng cốt truyện. Đặc biệt chân thành biết ơn Tào Tuyết Cần với "Hồng Lâu Mộng', Antoide Saint Exupery với "Hoàng Tử Bé", Stephane Garnier với "Những điều Hoàng Tử Bé nói với tôi" và Edmondo De Amicis với "Những tấm lòng cao cả". Cả Kurban Said với "Ali và Nino", tuy không cho mình nguồn cảm hứng trực tiếp nhưng những cảm xúc và bài học đọng lại đã giúp mình viết tốt hơn.

Cảm ơn bản thân mình vì đã không bỏ cuộc.

Thế là những dòng cuối của tác phẩm "?" cũng dừng lại ở đây. Xin phép được dừng bút.

Chân thành cảm ơn, một lần nữa, đến mọi người.

Hẹn gặp lại vào một ngày không xa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com