Thượng - 上
Kẹo Bạc Hà Không Đường【Phong Điều Vũ Thuận】
/fengtiaoyushun/
Toàn văn 14k+
Thượng - 上
---------------------------------------------------
"Ei, tớ đã nói với cậu tớ thích ai chưa?" Trương Trạch Vũ chọc bạn cùng bàn Chu Chí Hâm vừa thi đấu về, sáp tới, cúi thấp đầu, nói nhỏ.
"Có đâu." Chu Chí Hâm ngạc nhiên nhìn anh, "Cậu lại đổi rồi? Không phải là vị đàn anh đã tốt nghiệp mà tuần trước vẫn tâm tâm niệm niệm cậu sao?"
"Cậu xem câu này của cậu, y như tớ gặp người nào yêu người đó vậy, thôi dẹp đi Chu Chí Hâm."
Thực ra Chu Chí Hâm nói không sai, Trương Trạch Vũ xác thực là một tên nhan cẩu (1), thấy ai dễ nhìn là đi không nổi. Những người có thể theo đuổi được thì quen vài tháng chán rồi chia tay, không thể theo đuổi được còn có thể thích lâu hơn chút, ví dụ như đàn anh đã tốt nghiệp kia, Trương Trạch Vũ thích anh ta cũng đầy hai tháng rồi.
"Không phải, aiya, em ấy thật sự rất..." Trương Trạch Vũ còn chưa nói ra hai chữ "đẹp trai", đã bị lão Lý nắm cổ áo ném ra ngoài, còn liên lụy cả Chu Chí Hâm.
"Cậu được lắm Trương Trạch Vũ, tớ vừa mới trở về cậu đã kéo tớ mất mặt theo." Chu Chí Hâm xót xa đỡ trán, "Cậu nhìn thấy ánh mắt cười nhạo chúng ta của Đồng Vũ Khôn chưa?"
"Tan học cậu ấy xong đời." Giọng Trương Trạch Vũ vừa dừng, tiếng lão Lý đã từ trong lớp truyền ra: "Hai em ở bên ngoài còn nói được đúng không!"
Hai người vội vàng tắt mic, đưa mắt nhìn nhau, không dám nói chuyện, Trương Trạch Vũ càng không, vừa mới vì chuyện làm bài tập bị phạt viết kiểm điểm, dạo này không ngoan, chẳng biết sao vừa nhìn thấy Chu Chí Hâm lại nhịn không được chia sẻ với cậu ấy về cậu đàn em kia.
Bọn họ cứ thế đứng hết một tiết học, bị ánh nắng mặt trời chiếu cho đỏ bừng, Trương Trạch Vũ sắp bị phơi tới tự kỷ luôn rồi, cuối cùng cũng đợi được tiếng chuông tan học vang lên. Bọn họ vốn dĩ có thể đi về rồi, kết quả lão Lý vẫn dạy lố giờ như mọi khi. Lúc này học sinh các lớp khác lần lượt đi ra, hai người họ lại gây chú ý cực kỳ, người quen đi ngang còn đùa cợt hai câu. Trương Trạch Vũ không dám mắng to tiếng, chỉ có thể làm khẩu hình với bọn họ.
Bỗng nhiên, anh lướt thấy một bóng dáng quen thuộc, nhìn sang chính là Trương Tuấn Hào, anh bắt đầu điên cuồng vỗ vỗ Chu Chí Hâm, chỉ về Trương Tuấn Hào: "Chính là em ấy, đẹp trai không!"
Chu Chí Hâm đồng ý nói: "Được đó, mắt nhìn người không tệ."
"Chứ sao, mắt quan sát của tớ chưa kém bao giờ." Trương Trạch Vũ có phần tự hào nói, ánh mắt trên người Trương Tuấn Hào lại chưa từng rời đi, nhìn cậu cười nói với người bên cạnh, trong tay cầm bóng rổ, áo phông trắng phối với quần short trắng dài đến gối vô cùng sạch sẽ hút mắt, tóc mái trước trán bị gió thổi thành đường ngôi giữa bay loạn trên trán.
Tiết sau là thể dục của Cao Nhất vừa hay trùng với lớp của bọn họ, Trương Trạch Vũ chính là vào tiết thể dục lần trước phát hiện ra Trương Tuấn Hào. Cao Nhị khai giảng chưa bao lâu, anh vẫn luôn trốn tiết, lần đầu học tiết thể dục lại được anh tìm thấy kho báu, anh còn có chút hân hoan vui vẻ.
(*) Cao Nhất, Cao Nhị: tức cao trung năm nhất và năm hai, tương đương lớp 10 và 11 ở Việt Nam.
Lúc bắt đầu tiết học, làm nóng người xong, Trương Trạch Vũ liền ngồi cạnh cột cờ, mắt không di chuyển nhìn chăm chú vào chiếc bóng màu trắng trên sân bóng rổ kia, gọn gàng nhanh nhẹn dẫn bóng, tràn đầy tự tin úp rổ ba điểm, câu hồn Trương Trạch Vũ đi mất.
Đợi bọn họ chơi bóng xong, Trương Trạch Vũ nhờ một người quen ở lớp Bảy Cao Nhất giúp đưa nước cho Trương Tuấn Hào, lại cẩn thận dặn dò người đó, đừng nói với Trương Tuấn Hào là ai tặng: "Nếu em ấy hỏi đến, em cứ nói một vị đàn anh là được rồi, ngàn vạn đừng nói anh là ai, nếu có thể thì giúp anh xin phương thức liên hệ, cảm ơn nhé, xong việc rồi anh mời em ăn cơm." Anh trịnh trọng vỗ vỗ bả vai của đàn em.
"Vâng!" Đàn em làm ra vẻ như thân mang trọng trách, chí khí dâng trào chạy tới sân bóng rổ.
Trương Trạch Vũ nhìn đàn em kia nói gì đó với Trương Tuấn Hào, sau đó bị đám anh em xung quanh chọc ghẹo. Nhận nước xong, lại viết gì đó lên tờ giấy vừa được tới, cả quá trình nét mặt không một tia gợn sóng.
Lạnh lùng thật đó, Trương Trạch Vũ nghĩ.
Lúc đàn em trở về, vui vẻ đưa mảnh giấy ghi một dãy số cho Trưởng Trạch Vũ, nét chữ bên trên rất thanh tú, cũng rất chỉnh tề, Trương Trạch Vũ nhìn mà tâm can đều run rẩy. Sau khi về lớp, anh lập tức gửi lời mời kết bạn, không bao lâu, lời mời đã được thông qua.
Z: ?
Không muốn làm bài tập: Nước khoáng (2) uống ngon hông?
(2) nguyên văn là 气泡水: nước uống có ga.
Z: Tạm được.
Không muốn làm bài tập: Chỉ tạm được thôi sao?
Z: Ngon.
Không muốn làm bài tập: Vậy được rùi.
Sau đó Trương Tuấn Hào không trả lời nữa, tay của Trương Trạch Vũ vẫn còn có chút run rẩy, vậy là thêm bạn bè rồi, anh không kìm nổi kích động, kéo Chu Chí Hâm và Đồng Vũ Khôn gào thét không ngừng, lại nhân lúc đang trên lớp học cẩn thận soi vòng bạn bè của Trương Tuấn Hào, lưu về không ít hình ảnh làm thành ảnh màn hình điện thoại. Cuộc sống cá nhân của Trương Tuấn Hào xem ra vô cùng sạch sẽ, bình thường đều là ảnh lúc đang chơi bóng rổ.
Dần dần, thế tiến công của Trương Trạch Vũ cứ càng mãnh liệt, mỗi ngày tặng đủ loại đồ ăn vặt chất thành đống, đều là nhờ người khác đưa. Chu Chí Hâm và Đồng Vũ Khôn nói anh không dũng cảm anh cũng đành nhận, chỉ là lần này không biết là có chuyện gì, không dám tùy tiện nhảy nhót trước mặt Trương Tuấn Hào. Nếu là trước kia, anh tuyệt đối ngày ngày sẽ quấn lấy người mà anh thích.
Cuối cùng, sau khi add Trương Tuấn Hào được nửa tháng, Trương Trạch Vũ dưới sự kích thích của Chu Chí Hâm và Đồng Vũ Khôn, não nhất thời nóng lên, trực tiếp đích thân chạy tới lớp Bảy Cao Nhất tặng quà cho người ta.
Anh ở trước cửa chặn một người lại, nói: "Làm phiền giúp anh gọi Trương Tuấn Hào một chút, cảm ơn nha."
Người đó "ồ" một tiếng, cố ý kéo dài âm thanh, thấy ánh mắt Trương Trạch Vũ trở nên ái muội, sau đó hưng phấn chạy tới chỗ của Trương Tuấn Hào, nói: "Trương Tuấn Hào, đàn anh kia, chắc là người đó, tớ thấy trong tay anh ấy đang cầm kẹo bạc hà mà lúc trước vẫn luôn tặng cậu, người trông cực kỳ đẹp, mau đi mau đi."
Trương Tuấn Hào kì thực không có tâm tư nói chuyện yêu đương gì, mấy lần nhận quà như này nhận đến nỗi cậu tâm phiền ý loạn, trên wechat cũng không phải chưa từng từ chối, nhưng người ta căn bản không nghe, nghĩ lần này sẽ triệt để cự tuyệt, liền mất kiễn nhân đứng dậy, đút tay vào túi đi tới cửa.
Trương Trạch Vũ đứng ngoài cửa vẫn luôn rất khẩn trương, chai nước trong tay bị anh bóp chặt đến phát ra tiếng, thẳng đến khi có một người đứng bên cạnh, anh mới điều chỉnh lại hô hấp, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
"Hello."
"Anh đừng tặng đồ cho tôi nữa." Trương Tuấn Hào không nói vòng vo, "Tôi không thích, cũng không có suy nghĩ muốn yêu đương."
Trương Trạch Vũ ngây người một lát, cười cười nói: "Em không thử thì làm sao biết được?"
"Vậy anh cứ tùy ý đi." Trương Tuấn Hào nói xong liền muốn quay về lớp, lại bị Trương Trạch Vũ gọi lại, cậu quay đầu: "Sao thế?"
"Cho em nè." Trương Trạch Vũ đem nước khoáng và kẹo bạc hà toàn bộ nhét cho cậu, nhìn Trương Tuấn Hào cau mày, anh vội vàng chạy đi mất.
Trương Tuấn Hào sững sờ nhìn bóng lưng Trương Trạch Vũ đang hấp tấp chạy trốn, ở ngã rẽ cầu thang còn đụng trúng người, lại gấp gáp xin lỗi người ta, lúc sắp xuống lầu còn ngó cậu một cái. Đàn anh này sao nhìn vừa thông minh vừa ngốc thế.
Trương Trạch Vũ theo đuổi người khác cũng không có chiêu trò cũ đặc biệt gì, có lúc sẽ chia sẻ với Trương Tuấn Hào chuyện thường ngày, nhưng đều là chuyện vui, chuyện không vui anh sợ chia sẻ qua, Trương Tuấn Hào sẽ nghĩ rằng anh đang cằn nhằn oán trách, sẽ cảm thấy phiền.
Hôm nay đang trên tiết tự học, ban chủ nhiệm của lớp Bảy Cao Nhất đột nhiên đến tìm Trương Trạch Vũ. Lão Trần là giáo viên Toán năm Cao Nhất của anh, rất thích anh, hai người đối với nhau như bạn bè, hơn nữa tuy rằng Trương Trạch Vũ ham chơi, nhưng thành tích của anh rất tốt. Đứa trẻ thông minh kiểu này chọc trúng tim lão Trần nhất, cho nên sau khi thành tích lần đầu thi tháng của lớp bọn họ lần này có kết quả, tâm thái liền thay đổi, lão Trần nhớ tới Trương Trạch Vũ như điều tất nhiên, gọi anh đi truyền đạt kinh nghiệm cho các đàn em.
Lúc Trương Trạch Vũ được đưa đến trước cửa lớp Bảy Cao Nhất, người vẫn còn đang ngơ. Lão Trần vỗ vỗ vai anh nói: "Toàn bộ dựa vào em đó Tiểu Vũ, giúp các em ấy khai thông. Thầy nói các em ấy cứ nghĩ thầy nói suông, vẫn phải nhờ lời nói có kinh nghiệm của đàn anh thôi."
"A...Dạ được."
Trương Trạch Vũ đáp xong, lão Trần liền bước vào, vỗ vỗ bệ giảng nói: "Thầy đặc biệt mời đồ đệ đắc ý của thầy đến nói chuyện với các em, các em có vấn đề gì thì hỏi em ấy."
Trương Trạch Vũ được sắp xếp rõ ràng, từ góc độ của bệ giảng nhìn qua, bên dưới đồng loạt một màu áo đồng phục lam nhạt, Trương Tuấn Hào không mặc đồng phục, mà mặc một chiếc áo phông trắng, trong đám đông nhìn vô cùng nổi bật, Trương Trạch Vũ bất giác khẩn trương, anh nắm chặt tay thành quyền, lại buông ra, mang theo một nụ cười.
"Các em sao nhìn có vẻ nghiêm túc thế, mấy bạn nhỏ bây giờ đều nghiêm túc như thế sao?"
【 Tu bi còn tình iu ~ 】
---------------------------------------------------
(1) Nhan cẩu - 颜狗: chỉ kiểu người không thể cưỡng lại tất cả những sự vật có nhan trị cao, bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài xuất chúng. Thông thường nhan cẩu dùng để tự chê cười bản thân mình, mang thái độ hài hước và tâm thái bất lực. Hành vi của nhan cẩu thường được sử dụng trong ngữ cảnh thoải mái, dí dỏm, không liên quan tới sự sùng bái nhan sắc quá mức.
Nhan khống - 颜控: chỉ kiểu người cực kỳ xem trọng tướng mạo, họ để ý vẻ bề ngoài hơn ai hết, coi việc nhìn thấy soái ca mỹ nữ là nhiệm vụ, khai quật những người xinh đẹp là mục tiêu. Họ cho rằng những người xinh đẹp rất quan trọng, thậm chí có người còn so sánh nó giống như "chính nghĩa là nhan trị", nghĩa là vẻ ngoài đẹp hay xấu có thể quyết định giá trị và quyền lực của một người. Hành vi của nhan khống thường xuất phát từ sự yêu thích cá nhân, có lúc sẽ được xem là theo đuổi cái đẹp. Nhan khống có yêu cầu rất cao đối với bề ngoài, không chỉ giới hạn ở bản thân mà còn chỉ sự tán thưởng vẻ ngoài của người khác.
Nhan cẩu và nhan khống đều là ngôn ngữ mạng chỉ sự ưa thích nhất định đối với vẻ bề ngoài, nhưng thái độ có phần khác biệt. Nhan khống cực đoan hơn, mong cầu đối với nhan sắc có thể sẽ ảnh hưởng đến hành vi và quyết định của họ, còn nhan cẩu ở một trình độ nhất định giống như một thái độ tự chữa thẹn cho chính mình. (Cre: baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com