05
Jeong Jihoon không biết mình chọc giận Kim Hyukkyu cái gì, anh đã hai ngày không thèm trả lời tin nhắn của cậu, cuối cùng giữa một đống tin nhắn, anh chọn đúng câu "Anh muốn ra ngoài giải sầu không?" để trả lại lạnh lùng ngắn gọn, "Ừ."
Bảo là tư vấn tâm lý nhưng thực chất cũng chỉ là Jeong Jihoon chở anh đi ăn. Với cái lý thuyết lẫn thực tiễn tình yêu trống rỗng đến nỗi bói không ra được nửa chữ, mèo ngồi trước mặt anh vui vẻ ăn món tráng miệng. Lúc đầu Kim Hyukkyu đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị dí đầu làm mấy bài trắc nghiệm kiểm tra tâm lý, sau đó anh sẽ nói với Jihoon là thật ra anh đã ổn rồi. Kết quả là mấy câu anh cẩn thận chuẩn bị từ trước còn không được sử dụng, cũng chẳng có bài đánh giá tâm lý gì cả.
"Dịch vụ tư vấn tâm lý của Jihoon đâu?"
Jeong Jihoon chỉ vào viên kem trong bát anh.
Ý chính là được ăn ngon thì tự khắc vui lên thôi.
Ừ, kem ngon thật.
Thế là, "Đây là nhà hàng bí mật, Jihoon sẽ dẫn tất cả khách hàng đến đây ăn à?"
"Không phải." Mèo lắc đầu, "Có mỗi anh Hyukkyu thôi."
"Thật hả..."
"Nên anh phải vui lên đó, được ăn ngon như vậy cơ mà." Jeong Jihoon nghĩ một lúc, "Em cũng không biết an ủi người khác, chỉ biết tự an ủi bản thân mình thôi. Có lẽ anh Hyukkyu nên giống em hơn một chút, nghĩ cho bản thân nhiều hơn, bị coi là ích kỷ cũng được."
Kim Hyukkyu ngừng tay đang xúc kem, tự hỏi cậu ấy có ý gì vậy, lại nghe được Jeong Jihoon hỏi tiếp, "Anh Hyukkyu vẫn đang đi xem mắt ạ?"
"...Ừ, người nhà không tha cho anh."
"À đúng rồi, tuần sau là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, anh Hyukkyu có đi không?"
"Anh có biết tin rồi. Hôm đấy anh phải đi công tác, nhưng chiều tối máy bay hạ cánh rồi, chắc là anh đi được."
"Ồ..." Jeong Jihoon gật đầu.
"Hôm đó Jihoon có biểu diễn hả?"
"Không đâu ạ, tổng duyệt rồi tập luyện các thứ phiền lắm, em tính giúp mấy đứa đàn em trong câu lạc bộ chụp ảnh chút thôi. Mà không biết ai đi đồn là có anh cựu sinh viên là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp về hỗ trợ, tự dưng biến thành người chụp ảnh chính cho buổi hôm đó luôn."
"... Nghe thôi đã thấy mệt rồi."
"Đúng vậy... Nếu anh Hyukkyu đến thì chắc chỉ thấy em đang cong chân lên chạy thôi. Rõ ràng là thuộc tầng lớp lao động làm trâu làm ngựa cho tư bản mà còn bị ép phải dung hòa với bầu không khí sinh viên vô ưu vô lo, xa lạ quá đi."
Kim Hyukkyu mỉm cười, "Vậy anh phải tranh thủ đến xem mới được."
"Anh Sanghyuk chắc kiểu gì cũng đến nhỉ?"
"Ừ. Có lẽ cậu ấy sẽ đại diện cho cựu sinh viên lên phát biểu đó. Cũng hơi tiếc, chuyến bay của anh đáp muộn quá, không kịp đến nghe."
Jeong Jihoon nhìn anh chằm chằm, "Sao anh bình tĩnh thế?"
"Chứ không thì sao?"
"... Buồn đến mức ăn không vào?"
Kim Hyukkyu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không giải thích với Jeong Jihoon. Quyết định ngu ngốc sai lầm nhất mà anh đã lựa chọn thời còn trẻ này, cũng là một phần lịch sử đen tối của Lee Sanghyuk. Trong mắt những người trẻ tuổi theo châm ngôn thà thiếu không ẩu, không sống tạm bợ như Jeong Jihoon, những kẻ vì áp lực gia đình mà kết hôn như bọn họ chắc sẽ bị coi là loại người hèn nhát và vô trách nhiệm; nhưng ở thế hệ của Kim Hyukkyu, việc kết hôn này lại được cho là xu hướng tiểu tư sản.
Cho nên hiện tại anh cũng chỉ có thể khô khan mà đáp lại, "Bây giờ anh ổn rồi, anh không buồn nữa." sau đó yên lặng chuyển chủ đề, "Mà sao tự dưng em lại nghĩ ra cái nghề này?"
Em ấy chụp ảnh đẹp như vậy.
"Bây giờ tỷ lệ kết hôn thì thấp mà tỷ lệ ly hôn lại cao, mấy công ty tổ chức đám cưới năm nào cũng đóng cửa một loạt, em thấy bây giờ kiếm tiền bằng việc đi chụp ảnh cưới thì đúng là vô vọng." Jeong Jihoon trả lời, "... Cho nên em không chỉ chụp ảnh ly hôn đâu, tái hôn bắt gian em cũng chụp, cái gì chụp được là em làm hết."
Cũng không phải không có lý.
"Còn phải cảm ơn anh Hyukkyu đã giới thiệu Minseok cho em, khách hàng tiềm năng luôn đấy ạ. Hôm đấy cậu ý đăng ảnh lên instagram xong là bao nhiêu người liên hệ với em, lịch trình tháng sau của em cũng kín luôn rồi."
"Vậy hả, chúc mừng em..."
Anh lại không nhịn được mà hỏi, "Nhưng mà nhiều khách hàng như thế, dịch vụ tư vấn tâm lý hậu ly hôn làm có khó không?"
Phải đi chơi với nhiều người như vậy...
Mèo ngượng ngùng vò tóc cười nói, "Một mình em không xử lý xuể đâu, nên em đã thuê thêm chuyên gia rồi. Sau này đồng nghiệp của em là Choi Wooje sẽ phục trách mảng tư vấn tâm lý, nhận cả online lẫn offline, còn phục vụ ca hát gì đó nữa."
"Cho nên em chỉ cần tập trung chăm sóc cho một mình anh Hyukkyu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com