Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rõ ràng là anh cũng thích em mà (1)

"Nói khùng nói điên, thầy ấy sao có thể yêu đương được?!"

Bốn cô gái vốn đang túm tụm lại một chỗ buôn chuyện, cùng ném ánh mắt như nhìn tên thiểu năng về phía hệ thảo* đang trợn tròn mắt tức giận, lại kèm thêm một câu: "Bọn tôi chỉ đoán mò thôi, cũng chưa khẳng định người ta là bạn trai của thầy Nghiêm mà, hơn nữa tại sao thầy ấy lại không thể yêu đương chứ?"

*Hệ thảo: hotboy của khoa.

Lưu Diệu Văn ngậm miệng, rồi lại tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phải cậu nói cậu nhìn thấy người đàn ông kia nắm tay thầy ấy sao?"

"Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy vậy đó, nhưng thầy Nghiêm tránh sang một bên, không biết có phải là do thầy ấy không muốn công khai thân mật ngoài đường hay không nữa. Nói thật thì người đàn ông kia khá đẹp trai đấy, cao ráo, chân dài... Lưu Diệu Văn, vẻ mặt kia của cậu là sao..."

Vẻ mặt gì?

Lưu Diệu Văn lập tức lạnh mặt.

Cậu lạnh lùng nói: "Tôi và người đàn ông kia ai đẹp trai hơn? Nói thật đi."

Bốn cô gái nhìn nhau, cô nàng tóc dài ngồi gần Lưu Diệu Văn nhất lên tiếng: "Hai người không cùng loại hình mà, cậu vẫn còn là sinh viên đại học, trẻ trung đẹp trai. Người đàn ông kia thì khác, tuổi tác người ta xấp xỉ thầy Nghiêm, càng thành thục trưởng thành hơn một chút. Lưu Diệu Văn, sao cậu lại hỏi cái này nha, không phải là cậu thích thầy Nghiêm đấy chứ?"

Lưu Diệu Văn vừa chuẩn bị trả lời thì giảng viên đã vào lớp.

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn thích mặc áo sơ mi quần tây, khi trời trở lạnh thì khoác thêm âu phục, tiết trời ấm áp lại thích mặc một kiện sơ mi trắng hoặc lam nhạt, vạt áo nhét gọn vào trong quần, cánh tay chỉ hơi giơ lên một chút đã để lộ vòng eo nhỏ nhắn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn là cách ăn mặc đó nhưng cúc áo sơ mi trên cùng được cài lại cẩn thận.

"Chúng ta vào học." Anh nhìn quanh giảng đường một vòng, ánh mắt cũng không dừng lại ở chỗ Lưu Diệu Văn lâu hơn chút nào.

"Mọi người mở điện thoại vào hệ thống điểm danh."

Lưu Diệu Văn chỉ nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, cho đến khi đã hết thời gian điểm danh, cậu cũng không vào hệ thống điểm danh lần nào, mà cậu lại hướng camera về phía nam giảng viên đang đứng trên bục kiểm tra danh sách điểm danh.

Một vài sinh viên đến muộn bước vào lớp, trông thấy thầy Nghiêm vẻ mặt nghiêm túc cầm điện thoại trên tay liền biết rằng mình sắp bị trừ điểm học phần lần nữa, mặc dù khả năng thành công khi xin xỏ thầy Nghiêm bỏ qua gần như bằng không nhưng bọn họ vẫn vây quanh bục giảng ủ rũ cúi đầu.

"Lớp học của tôi không được phép đến muộn, các cậu mới biết lần đầu đấy à? Muốn bù lại điểm thì quay về làm tốt bài tập được giao, còn hiện tại mau rút lại mấy cái cớ mà các cậu định trình bày đi."

Mấy sinh viên bị khiển trách buồn bã quay về chỗ ngồi, Nghiêm Hạo Tường lại liếc nhìn điện thoại, cuối cùng ngước mắt lên tìm kiếm vị trí của Lưu Diệu Văn, ngắn ngủi nửa giây, anh gõ nhẹ vào màn hình, sau đó đặt điện thoại sang một bên, mở slides bắt đầu buổi học.

Lưu Diệu Văn mở hệ thống điểm danh của mình, phát hiện mục "chưa điểm danh" đã bị đổi thành "đã điểm danh".

Cậu nhướng mày, quyết định lần này không thèm chăm chú nghe giảng nữa, bắt chéo chân, liên tục phát lại đoạn video cậu vừa mới quay lại cảnh Nghiêm Hạo Tường đang ngước mắt lên tìm mình.

Nghĩ đến hình ảnh Nghiêm Hạo Tường đêm qua, cậu lại không khỏi cảm thấy mỗi âm thanh phát ra từ cuống họng của anh đều giống như lớp bơ trên bánh ngọt, béo ngậy, ngọt ngào.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ ấy, điện thoại còn chưa kịp cất đi đã bị thầy Nghiêm bắt gặp.

"Bạn học Lưu Diệu Văn, tôi nhớ là tôi đã nói qua rằng trong lớp của tôi thì không được sử dụng điện thoại."

"Em không chơi." Lưu Diệu Văn không thèm để ý phản bác.

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói: "Nộp lên."

Toàn bộ giảng đường đều đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn vẫn không chịu nhúc nhích, "Em thật sự không chơi, em chỉ đang ngây người thôi."

Nghiêm Hạo Tường đặt bút điều khiển từ xa xuống, rời khỏi bục đi tới bên cạnh Lưu Diệu Văn, trong mắt không chứa bất kỳ cảm xúc nào khác.

Lúc này Lưu Diệu Văn mới móc điện thoại từ trong ngăn bàn ra, màn hình điện thoại vẫn sáng, Nghiêm Hạo Tường chỉ liếc nhanh một cái rồi rời đi, mắt giật thoáng một phát.

"Thầy Nghiêm, em thật sự không đùa mà."

Lưu Diệu Văn nhấn mạnh mấy từ cuối cùng rồi tắt màn hình.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì nữa, mím chặt môi, xoay người tiếp tục giảng bài, nhưng trong lòng lại thầm ghi thù: "Lưu Diệu Văn hôm nay vắng mặt."

Lưu Diệu Văn không tiếp tục mở điện thoại nữa, chỉ cầm bút lên viết từng chữ "Nghiêm Hạo Tường" vào khoảng trống trên sách.

-

Cậu yêu thầm Nghiêm Hạo Tường đã một năm, đến năm hai mới gom đủ dũng khí theo đuổi anh, Lưu Diệu Văn biết mình còn quá trẻ, chỉ dựa vào mấy lời ngon tiếng ngọt thì khó mà khiến thầy Nghiêm rung động. Nhưng cậu lại chẳng có gì khác, cậu không thể giả vờ thành thục trưởng thành, chỉ có thể móc hết tâm ý ra đối xử tốt với anh, cố gắng hết sức để đối phương thấy được tình yêu của mình không phải vui thích nhất thời. Tuy trẻ tuổi hơn anh nhưng vẫn có thể chăm sóc người mình yêu chu đáo.

Kiên trì theo đuổi anh được nửa năm, khó khăn lắm mới cảm thấy thái độ của Nghiêm Hạo Tường đối với cậu đã có chút chuyển biến tốt đẹp, thế mà hiện tại lại nhảy ra một tên đàn ông xa lạ?

Gì chứ, rõ ràng đêm hôm qua bọn họ vừa mới lau súng cướp cò lỡ ngủ với nhau cơ mà, hôm nay cậu đã hay tin hai ngày trước Nghiêm Hạo Tường đi dạo với một tên đàn ông nào đó, lại còn suýt nắm tay nhau trên đường.

Dựa vào đâu chứ? Rõ ràng là cậu muốn mời thầy Nghiêm ăn một bữa cơm còn khó hơn Ngu công dời núi đấy?

Cho dù ngày hôm qua đầu óc cả hai đều không tỉnh táo cho lắm, thế nhưng lúc lên giường, mỗi lời Nghiêm Hạo Tường thốt ra đều là tên cậu mà?

Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng tức giận, quyết định trốn tiết tiếp theo, chặn Nghiêm Hạo Tường ở cửa văn phòng.

Nghiêm Hạo Tường nhẫn nhịn không tranh cãi với cậu, xoay người đi ra khỏi tòa hành chính, đi về phía cổng nam.

Lưu Diệu Văn giữ khoảng cách không gần không xa với anh, vừa đi vừa nhìn vòng eo thon và đôi chân dài của anh.

Nghiêm Hạo Tường được rất nhiều người mến mộ, nam nữ đều có, giảng viên trẻ tuổi ngưỡng mộ anh không ít, cũng có rất nhiều sinh viên thích anh, chỉ là có dám thổ lộ tình cảm hay không mà thôi, tóm lại là không có kẻ nào dám táo bạo và khó đối phó như Lưu Diệu Văn.

Nhưng mà chỉ nhìn vào chuyện phát sinh đêm qua, người khác hẳn là sẽ cảm thấy Lưu Diệu Văn đã rất thành công rồi, nhưng người trong cuộc là cậu lại không nghĩ như vậy, thậm chí cậu còn muốn cho mình hai cái bạt tai, tại sao đêm qua cậu không thể kiềm chế được bản thân, tại sao lại để mọi chuyện đi đến bước không thể cứu chữa như vậy chứ?

Ngộ nhỡ Nghiêm Hạo Tường ghét mình luôn thì sao.

-

Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa kính quán cà phê ra, Lưu Diệu Văn theo sát phía sau, bước nhanh đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, tự ý thay đổi cà phê mà thầy Nghiêm đang định gọi thành chocolate.

Nghiêm Hạo Tường không muốn cãi nhau với cậu, tìm một vị trí trong góc ngồi xuống.

Lưu Diệu Văn ngồi đối diện anh, vừa mở miệng đã hỏi: "Thầy Nghiêm, nghe nói mấy ngày trước anh cùng... một người đàn ông khác đi dạo phố."

Nghiêm Hạo Tường tựa lưng vào ghế, không nói gì.

Lưu Diệu Văn lại nói tiếp: "Còn nắm tay nữa... là thật sao?"

Lúc này, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường khẽ động, rất lâu sau mới trả lời: "Không phải."

"Không nắm tay hay là không dạo phố?" Lưu Diệu Văn được người đối diện đáp lại có chút kích động.

"Không nắm tay." Nghiêm Hạo Tường thốt ra một câu.

Khuôn mặt Lưu Diệu Văn lập tức hiện rõ vẻ thất vọng, cậu khẽ cắn môi dưới, dáng vẻ vô cùng phiền não và tức giận. Lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nam giảng viên trước mặt, không thể hiểu tại sao anh có thể tỏ ra lạnh lùng, không liên quan đến mình như vậy.

Đêm qua là do cậu nhất thời bốc đồng nên giữa hai người mới xảy ra chuyện như vậy, Lưu Diệu Văn nguyện ý bị anh đánh, bị anh mắng, thậm chí bị trừ hết điểm học phần khiến trượt môn, kể cả không được thi lại cũng không sao, nhưng vì sao anh lại tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế, chỉ có cúc áo sơ mi trên cùng được cài lại cẩn thận chứng tỏ chuyện đêm qua không phải là giấc mơ của Lưu Diệu Văn.

Nhân viên phục vụ bưng hai cốc chocolate không đá lên, Nghiêm Hạo Tường lập tức nhấp một ngụm, trong miệng tràn đầy hương vị ngọt ngào, lúc này anh mới lên tiếng: "Vậy nên cậu tìm tôi chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?"

"Người kia là ai?"

Nghiêm Hạo Tường không còn nhìn thẳng vào mắt cậu nữa mà rũ mắt, nhẹ nhàng chép miệng thưởng thức mùi thơm nơi đầu lưỡi: "Ừ... đối tượng hẹn hò."

Lưu Diệu Văn tức đến bùng nổ, may mà vị ngọt của chocolate đã đè nén cơn tức giận và tủi hờn của cậu, xoang mũi lập tức đau nhức, rất lâu không thể phát ra âm thanh nào.

Nghiêm Hạo Tường bị cậu nhìn chằm chằm khiến nhịp tim đập loạn, lúc này mới bổ sung thêm một câu: "Chỉ là đối tượng hẹn hò xem mắt mà thôi."

Nhưng lọt vào tai Lưu Diệu Văn lại là ý khác, "Chỉ là? Nếu không thì anh còn muốn thế nào nữa...? Sáng hôm nay lúc tỉnh dậy phát hiện không còn anh ở bên cạnh nữa, em sợ chết khiếp anh có biết không. Em còn tưởng anh định từ chức chuyển đến trường khác hoặc bỏ đi tới nơi nào đó, em sẽ không thể tìm thấy anh nữa. Khó khăn lắm anh mới nguyện ý để ý tới em, thế mà em lại khiến mọi thứ rối tung cả lên."

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy, thái dương giật giật, "Bạn học Lưu Diệu Văn, cậu có thể nhỏ giọng xuống được không? Ở đây không phải chỉ có hai người chúng ta."

Lưu Diệu Văn nắm quai cốc, dụi dụi đôi mắt đau nhức.

"Có lẽ là em quan tâm quá mức rồi. Xin lỗi anh, chuyện xảy ra đêm qua là lỗi của em. Anh muốn giải quyết thế nào cũng được."

Nghiêm Hạo Tường không muốn cậu xin lỗi, nói cách khác, cậu căn bản không cần xin lỗi.

Hôm qua Nghiêm Hạo Tường ra ngoài tụ họp cùng bạn bè nên uống chút rượu, về đến nơi liền thấy Lưu Diệu Văn đang ôm hai hộp tart trứng đứng dưới lầu chờ anh, không ngừng gọi điện thoại.

Điện thoại của Nghiêm Hạo Tường bị sập nguồn nên Lưu Diệu Văn không liên lạc được.

Hai người chạm mặt dưới lầu, Lưu Diệu Văn ngửi thấy mùi rượu trên người anh, nhất quyết muốn đi mua thuốc giải rượu cho anh, mặc dù Nghiêm Hạo Tường đã giải thích rằng anh không uống nhiều nhưng không thể nào ngăn được cậu.

Đứa nhỏ dường như rất trân trọng mọi cơ hội có thể biểu hiện cho anh thấy rằng mình đáng tin cậy, luôn mong muốn chứng tỏ sự chân thành của mình. Mặc dù có đôi lúc sự săn sóc quá mức của cậu sẽ khiến những người lớn tuổi hơn như anh dở khóc dở cười. Nhưng anh vẫn phải thừa nhận rằng sự chân thành ấy tựa như làn khói xuyên qua da thịt, đi thẳng vào tim, chém cũng không đứt.

Nhưng tình cảm này quá mức nguy hiểm, anh là giảng viên, không thể đáp lại được.

Nhưng khi Lưu Diệu Văn dỗ anh uống thuốc, sự quan tâm trong mắt cậu là điều mà anh hiếm khi nhìn thấy.

Nghiêm Hạo Tường đã gặp qua rất nhiều ánh mắt, có ánh mắt yêu thích anh không chút che đậy, có ánh mắt quan tâm đến anh, nhưng lại có rất ít ánh mắt đau lòng anh.

Mà Lưu Diệu Văn vẫn luôn dành cho anh ánh mắt như vậy, không chỉ lúc này, mà cả những lúc bình thường.

Chẳng hạn như vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa giờ học, anh thường cúi người xuống để tìm tài liệu sử dụng cho tiết học tiếp theo, mỗi khi đứng thẳng người trở lại, anh có thói quen đấm nhẹ vào phần eo để giảm bớt sự nhức mỏi nơi thắt lưng. Sau đó bắt đầu nhắc nhở sinh viên trở lại bài giảng, những lúc như vậy anh sẽ nhìn thấy Lưu Diệu Văn đau lòng cho anh, không chút nào trốn tránh chạm mắt với Nghiêm Hạo Tường.

Sau khi uống xong thuốc giải rượu, Lưu Diệu Văn lại rót nước cho anh súc miệng, nói là sợ vị đắng của thuốc khiến anh khó chịu.

Có lẽ là vì men say nên đêm hôm qua anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, bởi vậy mới có thể im lặng tiếp nhận sự quan tâm săn sóc của Lưu Diệu Văn. Thậm chí cuối cùng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lưu Diệu Văn tiến tới hôn anh, Nghiêm Hạo Tường cũng không né tránh.

Thời điểm môi chạm môi quấn quít không rời, mọi chuyện không thể dừng lại nữa rồi.

Anh nhớ rõ những gì xảy ra tiếp theo, cũng nhớ rõ trước khi Lưu Diệu Văn cởi quần áo của anh đã hỏi anh rằng anh có biết nhớ tên cậu là gì không, anh dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn gọi tên Lưu Diệu Văn hai lần, ngoại trừ hơi thở không ổn định, tiếng gọi này còn rõ ràng và tiêu chuẩn hơn nhiều so với khi anh tham gia kì thi tiếng phổ thông trong quá khứ.

Vậy nên cũng không thể trách Lưu Diệu Văn, mà là do chính bản thân anh không kiềm chế được.

Thế nhưng Lưu Diệu Văn vậy mà không nhắc đến việc anh chủ động, vô thức nhận hết lỗi về phía cậu.

Bề ngoài Nghiêm Hạo Tường nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng sớm đã rối như tơ vò, vẻ mặt lạnh lùng anh thể hiện ngày hôm nay chỉ là để ép bản thân bình tĩnh lại và suy nghĩ thật kĩ nên làm gì tiếp theo.

Vừa rồi khi Lưu Diệu Văn tìm tới, anh vốn tưởng rằng cậu sẽ hỏi chuyện tối qua, lại không ngờ là về buổi hẹn hò xem mắt mấy ngày trước.

Đó là buổi xem mắt do gia đình anh sắp xếp, Nghiêm Hạo Tường không thể từ chối nên đành phải tới gặp mặt, đúng là người đàn ông kia muốn nắm tay anh nhưng bị gạt ra. Sau đó anh cũng đã giải thích với người kia rằng mình không có ý định yêu đương vào lúc này.

Vậy mà lại bị người khác nhìn thấy, còn bị Lưu Diệu Văn biết được.

Nghiêm Hạo Tường nhìn gương mặt trẻ trung trước mặt, không biết nên nhận lời xin lỗi này như thế nào.

Lưu Diệu Văn lại hỏi anh: "Hai người đi xem mặt, vậy... anh có thích người kia không? Anh có... tiếp tục liên lạc với người ta nữa không?"

Thật ra khi người trưởng thành đi đến bước hẹn hò xem mặt này, tình yêu không còn là điều kiện tiên quyết nữa rồi, có khi ngay cả điều kiện cũng không phải. Nhưng Nghiêm Hạo Tường và người kia quả thực không thể có bất kỳ giao điểm nào nữa. Lần đầu tiên gặp mặt, người nọ đã muốn động tay động chân với anh, dù thế nào đi nữa, Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không chấp nhận một người như vậy nên anh lắc đầu.

Thấy anh lắc đầu, Lưu Diệu Văn mới yên tâm hơn một chút, lại tiếp tục xác nhận: "Vậy hai người thật sự không có gì sao? Không hề nắm tay cũng không hề có bất kỳ tiếp xúc nào khác."

"Không."

Thiếu niên trước mặt chớp mắt mấy cái, cuối cũng cũng cong khóe miệng, ít nhất không phải là bộ dạng sắp khóc đến nơi nữa.

Nhưng ánh sáng trong mắt lập tức lại ảm đạm xuống, "Thầy Nghiêm, hôm qua, chuyện hôm qua là em sai rồi, hôm qua em chỉ muốn đưa tart trứng cho anh, thấy anh uống say nên muốn cho anh uống thuốc giải rượu, sau đó em sẽ rời đi. Lại chẳng biết tại sao em lại... không..."

Nghiêm Hạo Tường không muốn cắt ngang lời giải thích của cậu, anh ngồi ngay ngắn kiên nhẫn lắng nghe lời cậu nói, thỉnh thoảng nhấp một ngụm đồ uống ưa thích của Lưu Diệu Văn, khóe mắt liếc thấy đứa nhỏ vừa lắp bắp vừa lén nhìn xem tâm trạng của anh có xấu đi không.

Có lẽ là nhớ tới Nghiêm Hạo Tường luôn từ chối bất cứ cuộc hẹn nào của mình, Lưu Diệu Văn có chút thất vọng nói: "Đúng là từ lúc ban đầu em thích anh bởi vì anh đẹp trai, mặc dù anh có hơi nghiêm khắc, nhưng khi giảng bài lại rất tận tâm, cho dù anh thường không mềm lòng mà thẳng tay trừ điểm học phần của sinh viên, thế nhưng cuối kì anh sẽ luôn cố gắng hết sức để sinh viên đều có thể đủ tiêu chuẩn qua môn. Người khác không để tâm, nhưng em đã chú ý tới... Đêm qua em cũng không phải muốn lợi dụng lúc anh say để ngủ... với anh, em biết em chưa đủ trưởng thành nên em cũng không hề muốn tiến tới với anh theo cách này. Em vẫn luôn muốn anh có ấn tượng tốt về em, chỉ một chút thôi cũng được."

Để ý tới hiện tại hai người đang ở quán cà phê, nói đến nửa đoạn sau giọng nói của cậu đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn có thể nghe rõ ràng.

Anh im lặng hai giây rồi nói: "Chụp ảnh, chơi điện thoại trong lớp, công khai chống đối giảng viên, cậu gọi cái này là... ừm... muốn tạo ấn tượng tốt à?"

Lưu Diệu Văn vội vàng giải thích: "Mấy nữ sinh kia nói hôm đó anh đi hẹn hò với bạn trai. Em..." Cậu không biết phải làm sao để giải thích với anh rằng cậu chỉ muốn thu hút sự chú ý của anh theo cách trẻ con này, lẩm bẩm: "Em xin lỗi, anh coi như là em vắng mặt tiết đó đi, em sẽ không tái phạm nữa".

"Được rồi."

Nghiêm Hạo Tường lại nói: "Đi thôi."

Lưu Diệu Văn nắm chặt quai cốc lạnh ngắt, không biết sau này nên tiếp tục theo đuổi thầy Nghiêm của cậu như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com