oneshot
Những đám mây xám xịt nặng trĩu phía cuối chân trời.
Son Siwoo một thân một mình hớt hải đi thi ghé vào một nông trang bỏ hoang, ngồi ngây ngốc nhìn mưa mà bắt đầu thấy buồn ngủ.
Đang lơ mơ thì nghe thấy có tiếng bước chân người đội mưa tiến lại đây, ngẩng đầu liền bắt gặp một nam nhân lạ mặt mặc Hoa phục màu đen đứng trong sân.
Hình như là một thiếu gia nhà Lưỡng ban¹ cũng đang trên đường đi thi, Son Siwoo thầm nghĩ.
Y lấy ra một chiếc trường sam rách lỗ chỗ đưa cho nam nhân trước mặt: "Nếu không chê thì có thể dùng cái này lau khô nước mưa."
Nam nhân mặt không cảm xúc liếc y một cái.
Son Siwoo tưởng rằng vị thiếu gia không vừa ý tấm khăn vì dính chút bụi, đang định thu tay lại thì thiếu gia nọ đã nhanh tay đón lấy, trong nháy mắt đã bắt đầu cởi y phục ra trước mặt y.
Hai má Son Siwoo đỏ bừng, y yên lặng lui về sau hai bước, nép mình vào góc nhỏ lúc trước.
Nam nhân này vai rộng eo thon, tướng mạo thanh tú, chỉ có hành vi là vô cùng quái dị.
Hắn không hề kiêng dè cởi ra quần ngoài, để lộ cặp chân dài.
Son Siwoo cúi thấp đầu, bị dọa sợ mất mật² - giữa hai chân hắn ấy thế mà lộ ra một cái đuôi rắn thô dài phủ đầy vảy xanh trắng!
Nhớ tới lời ông lão làm ruộng dưới chân núi kể rằng trên núi có yêu quái, Son Siwoo ngoài mặt gượng cười, thật ra ngực đã đánh trống thùng thùng từng cơn, vô cùng hoảng sợ.
Trước mắt y chỉ có thể cắn răng nhịn xuống không kêu lên, tay trái lặng lẽ mò đến bọc đồ của mình, cầm lên chiếc nghiên mực nặng trịch.
Ngay khi y đang suy tính xem nên xuống tay từ chỗ nào thì sẽ có cơ hội thắng cao hơn thì rắn yêu quần áo không ngay ngắn kia đã xông đến trước mặt, đôi mắt hẹp dài nheo lại đánh giá y.
"Ngươi là ai?"
Cái đuôi bóng loáng lắc qua lắc lại một cách kiêu ngạo phía sau người hắn, nước bắn ra thành từng giọt vẩy cả lên mặt Son Siwoo, khiến y sợ đến mất hồn mất vía.
Trong thoại bản có nhắc, nếu nói tên cho yêu quái biết thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn gì đó xảy đến.
"Haha, tại hạ là Park Jaehyuk, đang trên đường đến Hanyang³ tham dự kỳ thi Đông Đường⁴"
(*) Kỳ thi Đông Đường (東堂試 )/Dongdangsi (동당시) còn được gọi là Kỳ thi giám sát Đông Đường/ Dongdang Gamsi (동당감시) là khoa cử tuyển chọn quan lại thời Cao Ly được tổ chức ở kinh thành, bao gồm 3 vòng thi - sơ tràng (kỳ thi đầu tiên), trung tràng (kỳ thi trung tuyển) và chung tràng (kỳ thi cuối cùng). Về các môn thi, có hai môn thi chính là Chế thuật (製述業)/Jesureop (제술업) và Minh kinh (明經業)/Myeonggyeongeop (명경업). Môn Chế thuật bao gồm Kinh nghĩa (giải thích ý nghĩa trong câu lấy từ tứ thư ngũ kinh) và thơ phú (sáng tác thơ, phú); môn Minh kinh (thể hiện sự am hiểu kinh sử) bao gồm Chu dịch, Thượng thư, Mao thi, Xuân thu, Lễ ký.
Park Jaehyuk là đồng môn đi cùng y, trên đường vừa gặp đã yêu một chàng mỹ nam nhà Đông ban⁵, phủi mông một cái đã biến đi đâu chẳng rõ tung tích.
"Ba chữ kia không phải là Son - Si - Woo hả?"
Rắn nọ chỉ chỉ vào mộc bài giắt trên thắt lưng Son Siwoo.
Con rắn này thế mà lại đọc được chữ Hán. Son Siwoo câm nín trong phút chốc, ngượng ngùng đưa tay lật mộc bài lại.
"Hahaha, sau này có đổi lại tên, ta nhất thời quên mất."
"Son Siwoo có thật là con người không? Tại sao lông mi của con người lại dài như vậy?" Vừa nói, hắn vừa đưa tay lại đây chẳng hề câu nệ, đặt những đầu ngón tay lạnh lẽo của mình lên mí mắt mỏng manh của y.
Son Siwoo hoảng sợ nhảy dựng lên, chĩa nghiên mực trong tay về phía hắn: "Đủ rồi, ta nói đủ rồi, xin ngươi đừng ăn ta, ta không có vị thịt gì đâu! Ngoại trừ trong giờ không nghe lão sư giảng bài mà ngủ gật, thỉnh thoảng bắt nạt ấu đệ với lừa lấy bánh kẹo của Park Jaehyuk, từ nhỏ tới lớn ta chưa từng làm việc gì xấu cả, trên người cũng không có đồ vật gì đáng giá đâu!"
Y rất có khí thế, nhưng ánh mắt lại không dám dừng trên người rắn yêu dù chỉ phút chốc.
Y không phải người chăm đọc sách, nhưng cũng có đọc qua mấy thoại bản nổi tiếng, biết được rằng yêu quái chẳng phải thứ tốt lành, nhìn vào mắt lâu sẽ trúng cổ độc.
Rắn yêu hình như cũng chẳng nghe hiểu y nói cái gì, chỉ thản nhiên đáp: "Được, quyết định rồi, ta cũng sẽ đi Hanyang."
"Thư sinh à, một rắn như ngươi, ấy không phải, một người như ngươi, cũng không đúng. Tóm lại là rốt cuộc ngươi đi Hanyang làm gì?"
Rắn yêu nghiêm túc trả lời: "Ta sắp trưởng thành, muốn tìm phàm nhân để hút dương khí."
".....?"
"Vì đuôi của ta còn một chiếc chưa mọc hết, huynh trường ta bảo cần tìm một người nào đó có sức mạnh vô cùng to lớn để hấp thu dương khí. Người lợi hại trong lời đó chính là Vương⁶ ở Hanyang, ta muốn đi tìm hắn."
Thì ra chỉ là một nhóc rắn con đuôi còn chưa mọc xong, còn có chí nguyện lớn lao là đi tìm Vương để thu thập dương khí!
Son Siwoo thu lại nghiên mực, nhìn hướng rắn yêu kia mà đôi mắt đầy thương xót, giống như ánh mắt khi nhìn mèo con cún con vậy.
Y thở dài một hơi: "Có chí hướng là rất tốt, nhưng người nhà của ngươi, à không, rắn trong nhà có biết ngươi đi ra ngoài không?"
Rắn yêu lắc đầu" Ta trốn ra."
"Ngươi biết Vương ở đâu không?"
Rắn yêu đáp lời: "Trong Vương cung ở Hanyang."
Son Siwoo nhíu nhíu mày: "Ngươi có biết pháp thuật không?"
Rắn yêu gật gật đầu, xoa tay tạo ra một quả cầu lửa đáng thương so với móng tay người còn nhỏ hơn.
Thì ra là một nhóc rắn con ngu ngốc.
Son Siwoo lại thở một hơi dài, bỗng nhiên nghe được tiếng ọc ọc lớn phát ra từ bụng của rắn kia.
Nhưng lúc này y đã không còn sợ rắn sẽ ăn thịt mình nữa. Con rắn này hiển nhiên còn chưa trưởng thành, bộ dáng thoạt nhìn ngốc nghếch, có khi nếu y lừa thêm mấy câu, rắn sẽ chui đầu vào lửa tự biến mình thành một bàn đồ ăn.
"Rắn này, ngươi trước hết lấp đầy bụng bằng cái này đi."
Son Siwoo lục trong tay nải ra một cục cơm nắm đưa cho rắn yêu. Rắn yêu do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhận lấy, cắn hai ba miếng đã ăn hết sạch. Sau khi no nê, cái đuôi dài to như cái bát phẩy qua lại phẩy ra cả gió, sắp cuốn cả lên người Son Siwoo.
Son Siwoo đẩy cái đuôi vướng víu trên người mình sang một bên: "Rắn, cái đuôi của ngươi đúng thật rất đẹp, nhưng có lẽ ngươi nên biết rằng không được để lộ đuôi trước mặt phàm nhân."
Rắn yêu gật gật đầu, tóm lấy cái đuôi rồi thực hiện một loạt động tác xoạt xoạt
"Rắn, nhét đuôi vào giữa quần cũng không được!"
Son Siwoo nhìn chằm chằm vào phía trước quần căng phồng của con rắn yêu ngu ngốc, lại sâu kín thở dài một hơi.
"Rắn này, ngươi có tên không?"
"Dohyeon."
Son Siwoo đưa tay giúp hắn sửa sang lại chiếc đuôi rối tinh rối mù: "Dohyeon, nhà ngươi ở đâu? Đợi mưa tạnh rồi ta đưa ngươi về."
"Không về đâu." Nghe được rằng mình sắp bị tống về nhà, nhóc rắn con phản nghịch tựa hồ có hơi tức giận, phồng má trốn vào trong đuôi.
"Vậy ngươi định đi đâu đây? Ngươi còn không hề biết đường đi đến Hanyang..."
"Ta đi theo ngươi!"
Từ dưới cái đuôi vặn vẹo vang lên thanh âm ồm ồm nhưng lại vô cùng chắc nịch kiên quyết: "Son Siwoo đi đâu, ta sẽ theo đó!"
02
Son Siwoo bán thư pháp kiếm tiền trên phố cả ngày trời, thu hoạch được rất ít. Trong bụng y rỗng không, phát ra tiếng kêu rúng động, y liền cẩn thận lấy ra mấy văn tiền xu từ túi nhỏ, mua hai nắm cơm ở đầu ngõ.
Tiến về phía trước vài bước, đột nhiên hình ảnh ánh mắt tội nghiệp cùng giọng nói tủi thân của Park Dohyeon sáng nay lúc ra khỏi cửa hiện ra trong đầu: "Son Siwoo, ngươi định bỏ ta lại rồi lén lút chạy trốn sao?"
"Đương nhiên là không." Son Siwoo tránh thoát khỏi cái đuôi đang gắt gao ôm chặt eo của y: "Ngươi hãy trông nom nhà cửa thật tốt, ta sẽ mang đồ ăn ngon trở về."
Cái gọi là nhà, chẳng qua chỉ là một nông trang bỏ hoang ở vùng ngoại ô Hanyang mà thôi.
Son Siwoo đã mất hết tiền của, lúc này thật sự nghèo vô cùng. Hôm nay đi ngủ thậm chí còn không biết ngày mai làm sao để kiếm cái ăn, càng đừng nói đến sắp xếp chỗ ở chu toàn cho y cùng một con rắn.
Nhóc rắn con này cơ thể vẫn ngày một cao lớn lên, ăn nhiều hơn lại còn không thể sống thiếu hơi người.
Son Siwoo đi ngoài đường mà trong lòng chỉ mãi nghĩ về khuôn mặt tròn trắng trẻo nhuốm nét buồn rầu vì y rời đi, cuối cùng thở dài: Nếu đã hứa mang đồ ăn ngon về thì không thể nuốt lời.
Y cầm theo một cái chân gà được gói lại trở về, ngửi thấy một mùi hương lạ từ trong sân tỏa ra.
Lông mày Son Siwoo cau lại, cảm thấy nghi hoặc. Đẩy cửa bước vào, Dohyeon đang ngồi xổm sát bên một đống lửa nhỏ, đối diện với con gà đang chễm chệ ở trong nồi mà nuốt nước miếng.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn vui vẻ quay người lại, giơ con gà trong tay lên như muốn ghi công: "Son Siwoo, mau lại ăn đi!"
Son Siwoo nhíu mày đánh giá con gà, vừa béo vừa to, chân ngắn và dày, rõ ràng không phải là gà núi.
Sắc mặt y trầm xuống: "Dohyeon à, con gà này ở đâu ra vậy?"
Dohyeon luôn chẳng hiểu được ánh mắt của y, xé xuống chiếc đùi gà béo nhất đưa cho y: "Ta lượm được ở gần đây!"
Son Siwoo nhớ đến có hộ gia đình làm nông dựng chuồng gà không xa đây lắm, lập tức hiểu rõ nguồn gốc con gà này từ đâu ra.
"Dohyeonie, đây là gà nhà người ta, ngươi mau cùng ta đi xin lỗi."
"Đây là gà ta tiện tay nhặt được, không phải gà nhà người ta."
"Ngươi làm thế này là ăn trộm, là hành vi rất xấu, ngươi phải theo ta đi xin lỗi."
"Ta không xin lỗi, cũng sẽ không xin lỗi phàm nhân."
Quả nhiên vẫn là một nhóc rắn con phản nghịch. Vừa nghe thấy phải xin lỗi, cái đuôi to của Dohyeon tức giận đập bốp xuống đất, sắp lật đổ cả nồi canh gà đến nơi.
Son Siwoo nhức đầu ấn trán đến nổi cả gân xanh, thẳng tay ném cái đùi gà hầm về phía Dohyeon: "Tự ngươi ăn đi, ăn xong thì tự vào Vương cung, sau này đừng đi theo ta nữa."
Nói xong, y một mình ra ngoài trả tiền xin lỗi, khi quay lại cũng không thèm cho Dohyeon một cái liếc mắt, tìm một góc đọc sách.
Dohyeon nhìn lướt qua cái đùi gà trong tay, lại liếc về phía bóng dáng lãnh đạm nơi góc tường, trong lòng đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng cũng chẳng có tâm trạng gì để ăn gà nữa.
Son Siwoo là người thích cười hơn bất cứ phàm nhân nào hắn từng gặp, khi cười môi mắt cong cong trông đặc biệt dễ nhìn. Thỉnh thoảng y sẽ vừa nói vừa cười, thậm chí còn dùng tay vuốt ve đuôi của hắn.
Ngoại trừ mẫu thân, chưa có người nào chạm vào đuôi mà làm hắn thấy thoải mái như vậy cả.
Hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ trầm xuống như thế này của Son Siwoo.
Dohyeon dè dặt ngồi sát lại gần: "Son Siwoo, không ăn cơm thì sẽ đói bụng đó."
Son Siwoo thờ ơ lật từng trang sách, thậm chí còn không thèm nhìn đến hắn.
Dohyeon chỉ có thể tủi thân bắt đầu diễn kịch độc thoại, hiếm khi mở miệng nói nhiều như này. Son Siwoo ngồi nghe mà lửa giận cũng dần lắng xuống, nhưng nét mặt vẫn không hề lay chuyển gì.
Dohyeon sốt ruột, nhớ tới trò xiếc cỏn con từng học trước đó, hai tay liền chà xát tạo ra một quả cầu lửa nhỏ.
Quả cầu lửa lơ lửng trên không, vừa lúc đáp xuống tay áo Dohyeon thì thoáng một cái ngọn lửa đã chạm tới chóp đuôi hắn.
Dohyeon kêu một tiếng rồi nhảy dựng lên, chạy điên cuồng khắp nhà.
Son Siwoo ngẩn ra, sau đó ba chân bốn cẳng⁷ lao ra cửa, xách một xô nước giếng dội lên người Dohyeon.
Dohyeon cùng cái đuôi to đều ướt nhẹp, chóp đuôi rủ xuống còn bốc ra khói.
Son Siwoo xa xa nhìn thấy cái đuôi cháy đen thùi lùi, bật ra một tiếng cười mãnh liệt dù thế nào cũng không ngăn lại được.
"Sau này đồ của người khác ngươi không được phép lấy, ngay cả một cọng lông gà cũng không được, ngươi hiểu chưa, Dohyeon?"
"Son Siwoo, ta hiểu rồi, về sau ta sẽ nghe lời ngươi." Dohyeon toàn thân ướt sũng nước nhỏ từng giọt cọ cọ vào người y một cách đáng thương.
Vốn dĩ hắn đang mặc bộ y phục cũ của Son Siwoo, tay áo ống quần có hơi ngắn. Bây giờ dính nước, mớ vải vóc gần như đã không còn tác dụng che chắn cơ thể từ lâu. Lồng ngực ướt đẫm của hắn lộ ra hơn phân nửa, hơi ấm phả vào lòng bàn tay của Son Siwoo.
Y hít vào một hơi, lui về sau một bước, trong nháy mắt dường như có luồng nhiệt kì lạ dâng lên trong thân thể, hai má nóng ran.
Ngầng đầu nhìn thoáng qua Dohyeon, hắn chỉ đứng đó, hai tay buông thõng, khóe mắt hơi cụp xuống trông cực kì vô tội.
Trái tim Son Siwoo chùng xuống: Thôi xong, không thể nào có chuyện y bị con rắn này hạ cổ độc rồi đấy chứ?
03
Son Siwoo thức suốt đêm không ngủ giúp người dân trong thành sao chép giấy tịch biên, cuối cùng cũng gom góp đủ tiền mua một bộ thường phục mới.
Y suy đi tính lại, quyết định trước tiên dẫn Dohyeon vào thành may một bộ y phục vừa vặn hơn. Cứ để hắn phanh ngực trần chạy khắp nơi mỗi ngày thì không ổn chút nào, còn về phần bản thân y thì bàn sau cũng được.
Phố thị nơi Kinh kỳ⁸ quả nhiên vô cùng náo nhiệt, Son Siwoo hết nhìn đông lại ngó tây, sờ chỗ này chỗ kia, dọc đường cứ cười cười nói nói cùng các chủ gian hàng.
Đi được một quãng xa, y ngẩng đầu bắt gặp tiệm may y phục ở ngay trước mặt, quay đầu thì phát hiện Dohyeon cũng không có đi theo y.
Một con rắn ngu ngốc như thế, quá là dễ bị người ta lừa đi, Son Siwoo vội vã xoay người đi tìm hắn.
Y chen vào đám đông, sượt qua bả vai rất nhiều người, một tiếng lại một tiếng gọi to: "Dohyeon! Dohyeon!"
Bên cạnh có người hỏi: "Vị thư sinh này làm sao vậy? Sao lại trông cuống cuồng như vậy?"
Có người đáp lời đầy ẩn ý sâu xa: "Chắc là thê tử đi lạc mất rồi!"
Trời không rủ lòng thương, đúng lúc một đám mây đen kéo tới từ phía xa, sau một tiếng sấm liền đổ xuống một trận mưa rào. Son Siwoo và những người khác nép dưới mái hiên của cửa hiệu nọ để trú mưa, nhìn bầu trời xám xịt mà lòng nặng trĩu.
Y bỏ lại tiền tài sau lưng, suốt chặng đường đói rét lẫn lộn vẫn có thể chịu đựng được. Dù vậy thi thoảng giữa lúc dạo bước ngắm trăng tròn vào ban đêm mà lòng dâng lên chua xót, muốn được trở về quê hương.
Trời xui đất khiến thế nào gặp được Dohyeon, gian khổ trên đường đi cũng phai nhạt không ít. Y thậm chí còn từng nghĩ, lỡ như không thi đậu thì đưa Dohyeon cùng về nhà. Nhà y tuy chỉ là thường dân, nhưng cũng ba đời làm nghề buôn bán cứu người, gia cảnh cũng coi như khá giả, nuôi một nhóc rắn con sẽ không thành vấn đề.
Nhưng bây giờ y lạc mất Dohyeon rồi, Dohyeon liệu sẽ chết đói ở đâu đó? Liệu hắn có bị lừa không? Liệu hắn có bị bắt mất không?
"Ở thư quán phía bên kia có một nam tử, nhìn thì anh tuấn nhưng đáng tiếc lại ngốc nghếch, cũng không biết là chờ ai dưới mưa mà có khuyên thế nào cũng không vào trú."
Bên tai bỗng dưng truyền đến đôi ba tiếng nói chuyện, Son Siwoo nghe được lập tức lao vào màn mưa.
Khi chạy tới góc đường, quả nhiên y nhìn thấy Dohyeon đang đứng ở chỗ vừa đi khỏi lúc nãy, bị nước mưa làm cho không mở nổi mắt mà vẫn không di chuyển tí nào.
"Dohyeon, ngươi là tên ngốc sao!"
Son Siwoo nắm chặt tay Dohyeon, kéo hắn vào bên dưới mái hiên, y cởi ngoại sam xuống lau qua lau lại mấy lượt cả người hắn.
Dohyeon bị y xoa xoa đến hai má hồng hồng, cả giận nói: "Ta còn tưởng rẳng ngươi không cần ta nữa!"
"Sao ta lại không cần ngươi được!" Son Siwoo mềm lòng, đưa tay lên xoa xoa mái tóc ướt của hắn.
Chập tối trở về nhà, trong tay hai người là gói lớn gói nhỏ bánh ngọt cùng điểm tâm.
Dohyeon ngồi dưới hiên nhà, mình ăn một miếng lại nhét cho y một miếng vào miệng.
Son Siwoo chống đầu nhìn hắn, nghĩ thầm rằng không mặc quần áo mới cũng không sao, dù sao cũng chẳng có ai ngắm ngoài y, cũng chỉ có mình y mới có thể ngắm nhìn.
Đêm đến.
Trăng lên cao qua đầu, một bóng trắng bay lướt qua cửa sổ. Dohyeon chớp mắt, trong tức khắc đã biến mất khỏi sân nhà.
Nam tử áo trắng dựa người vào cành cây, chiếc đuôi mèo trắng xám đan xen đung đưa dưới ánh trăng.
Đôi mắt hẹp dài kia từ trên cao liếc xuống Dohyeon đầy trịch thượng: "Dohyeon-ssi, dáng vẻ giả ngu của ngươi thật sự vô cùng buồn cười."
Dohyeon lạnh lùng ngước mắt lên: "Người thường vui là được, không cần Jihoon chỉ bảo ta phải làm thế nào."
"Ta cũng không có hứng thú đi quản mấy chuyện ngu xuẩn của tên ngu ngốc nhà ngươi." Yêu quái tên Jihoon bĩu môi: "Ta chỉ ở đây để truyền đạt lại lời của Seungyong hyung thôi."
"Seungyong hyung bảo rằng loài người vô cùng xảo quyệt dễ thay đổi, sinh mệnh lại ngắn ngủi, Dohyeon-ssi chớ nên lún sâu vào."
Đôi mắt Dohyeon sâu thẳm như hồ nước: "Vậy cũng thỉnh Jihoon-ssi giúp ta hồi đáp: Seungyong hyung đã nhắc nhở quá muộn."
Khi nói những lời này, đáy mắt hắn như ánh lên ngàn vì sao lấp lánh.
Jihoon hừ lạnh một tiếng, đuôi mèo vẫy một cái cả người liền biến mất trong màn đêm.
04
Ngày nọ, Son Siwoo nghe đồng liêu luận bàn thơ văn ở thư quán đến chạng vạng mới về nhà.
Tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Dohyeon đâu, Son Siwoo lo lắng kêu lên hai tiếng. Trong đống y phục cũ phát ra tiếng sột soạt, một con rắn nhỏ bằng bàn tay thò đầu ra,
"Dohyeon, ngươi đây là bị sao vậy?"
Son Siwoo ôm con rắn nhỏ trong lòng bàn tay, sờ sờ cái đầu be bé của nó.
Con rắn nhỏ thuận theo cánh tay Son Siwoo đột nhiên trườn vào trong cổ áo y, thân rắn trơn nhẵn lạnh lẽo dán sát vào lồng ngực.
"Dohyeonie, ngươi thấy không khỏe à? Chuyện gì đã xảy ra trong lúc ta đi vắng vậy?"
"Cơ thể cần bồi bổ dương khí." Con rắn nhỏ yếu ớt trả lời. "Ta thấy khó chịu quá, Son Siwoo có thể giúp ta không?"
Son Siwoo vội vàng nói: "Ta có thể giúp ngươi thế nào? Đưa ngươi vào Vương cung ngay bây giờ? Nhưng mà hiện tại kinh thành nơi Vương cung đã phong bế mất rồi..."
"Không kịp tới Vương cung." Giọng con rắn nhỏ nghe chừng hấp hối, hết sức đáng thương. "Son Siwoo có thể cho ta hấp thu dương khí của ngươi được không?"
Nửa canh giờ sau, Son Siwoo hận chính mình sao lại yếu lòng như vậy.
Con rắn nhỏ mới vừa rồi còn gầy gò ốm yếu trong vòng tay giờ đây mạnh mẽ như rồng như hổ quấn lấy người Son Siwoo.
Cái đuôi quấn chặt quanh eo y, lồng ngực hắn rắn chắc như tường đồng vách sắt, vừa cởi quần xuống liền để lộ ra hai cái⁹ thứ đáng sợ ấy. Son Siwoo bị hắn hôn đến đầu óc mơ hồ, nhưng vừa nhìn thấy chúng thì tỉnh lại liền.
"Dohyeonie, ta nghĩ tốt nhất là nên thương lượng lại chuyện bổ sung dương khí này một chút. Nếu ngươi thực sự muốn gặp Vương - ưm...!"
Ngày trước nghe nói đánh rắn phải đánh bảy tấc, thế nhưng không biết rằng phàm nhân trước mặt yêu quái lại dễ bị bắt thóp như vậy. Cái lưỡi khéo léo giăng lưới vây quanh khắp người y, những ngón tay mảnh khảnh dễ dàng nắm bắt mọi chỗ nhạy cảm.
Thân thể so với tâm trí đã sớm từng bước đầu hàng.
Thuật dùng cổ này quá mức lợi hại rồi, phàm nhân như y làm sao có thể chống cự được!
Son Siwoo cam chịu nhắm mắt lại.
Sáng ngày hôm sau trời đẹp trong xanh, Son Siwoo cố mở ra mí mắt nặng trĩu. Nhìn thấy toàn thân mình đầy dấu vết xanh tím, tâm trí y lóe lên kí ức về sự việc đêm qua, trong lòng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.
Y sâu sắc cảm nhận được nỗi đau ở chỗ khó nói phía sau, ấy vậy mà tên đầu sỏ lại đang ngủ vô cùng an ổn bên cạnh, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Yêu quái chính là yêu quái, dã thú thì vĩnh viễn không thể nên người!
Son Siwoo cắn răng vặn vẹo cơ thể, khó khăn lắm mới đứng lên được thì đột nhiên bị một đôi bàn tay to lớn ôm vào lòng.
Dohyeon liếm liếm khóe miệng, thân mật cọ cọ chóp mũi y, bộ dạng tựa hồ vẫn còn chưa nếm đủ.
"Giữa thanh thiên bạch nhật ngươi muốn giở trò gì! Ôi, mệnh ta sao mà khổ, đang yên đang lành thế nào lại bị ngươi lừa!" Son Siwoo vùng vẫy tay chân, y đã nếm trải loại hương vị dã thú kia từ trên người Dohyeon, thực sự sợ hãi.
Hắn nghe xong, nét mặt chùng xuống: "Sao vậy? Tối hôm qua ta làm ngươi không thoải mái ư?"
Con rắn này rất dâm dục, trời sinh cũng giỏi chuyện này, đêm qua khiến y sướng đến mất hồn. Nhưng làm sao y nói ra miệng những lời như vậy được!
Vẻ mặt Dohyeon có chút ấm ức: "Ngươi kêu suốt cả đêm, ta còn tưởng rằng ngươi rất thoải mái cơ."
"Im miệng, nói ít lại, đừng khiến cho ta càng thêm ghét ngươi!"
Son Siwoo vội vươn tay che miệng hắn, nhưng lại bị hắn mặt mày rạng rỡ ngậm lấy đầu ngón tay.
"Này, Dohyeon, ngươi định làm gì vậy? Đừng động tay động chân nữa, ta còn phải học bài hôm nay, ta... Ưm!"
Kể từ khi gặp con rắn này, y đã hoàn toàn không màng đến nhã nhặn nữa rồi.
05
Trời nổi gió se lạnh, sơ tràng đã mở, ba trăm thư sinh tụ họp tại Đông Đường.
Sơ tràng diễn ra trong hai ngày liên tiếp, giữa hai môn thi chính không được phép rời khỏi trường thi, ăn uống sinh hoạt đều phải ở trong phòng riêng của mình.
Son Siwoo cứ lo lắng rằng Dohyeon sợ lạnh nên cố tình để lại một chiếc chăn bông ở nhà, chỉ mang một chiếc khác theo. Lúc bước vào trường thi y vô cùng hối hận, rắn mà sao sợ lạnh được? Mình thật sự trúng cổ độc nặng lắm rồi, kìm lòng không đặng mà chăm lo cho hắn.
Sau khi vượt qua bài thi Chế thuật, trong thâm tâm y vẫn không thấy chắc chắn lắm. Ban đêm y nằm trên giường tự mình trằn trọc, vừa lạnh vừa lo âu.
Nếu không đậu được sơ tràng, y chỉ có nước khăn gói về quê trong chán nản, e rẳng sau này cũng sẽ phải theo nghiệp buôn bán giống như huynh trưởng, rồi mau chóng cưới vợ sinh con.
Vậy phải thu xếp cho con rắn kia của y như nào mới ổn đây? Có nên nói với người nhà rằng hắn chỉ là thú cưng của mình không? Rõ ràng y thậm chí còn không thể tự lừa dối bản thân nữa là.
Y thở dài cả chục lần, nặng nề tiến vào giấc ngủ.
Trong mộng, y mơ hồ nhìn thấy Dohyeon đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng ôm y vào lòng, vuốt ve mi tâm nhíu chặt của y.
Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, con rắn nọ dựa sát lại gần hôn lên môi y, truyền vào miệng y một viên ngọc lạnh hơn băng.
Y cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, tựa vào ngực Dohyeon mà ngủ say.
Hôm sau trời Hanyang nổi gió lạnh, lúc tỉnh lại trên giường vẫn chỉ có duy nhất mình y và chiếc chăn bông rách, kỳ lạ là y không còn cảm thấy lạnh nữa, đầu óc cũng minh mẫn hơn hôm qua.
Đề thi Minh kinh y đã từng làm qua trước đây, trả lời đáp án tốt hơn nhiều so với ngày xưa.
Kết thúc buổi thi, y cùng tất cả các thí sinh bước ra khỏi cửa lớn Đông Đường. Công tử nhà Lưỡng ban thì có xe ngựa cùng đầy tớ đợi ở cửa, thường dân cũng được phụ mẫu và tỷ muội nghênh đón.
Còn y nhìn thấy Dohyeon ngơ ngơ ngốc ngốc duỗi cái cổ dài trong gió lạnh, rồi nhìn lại mình, hai khóe môi không nhịn được hơi nhếch lên.
Son Siwoo nhếch cao khóe miệng, ý cười ngập tràn, vẫy tay chạy về hướng người kia.
06
Ngày công bố khoa bảng trung tràng, ở Hanyang có tuyết rơi nhẹ.
Phía trước bảng lớn bao nhiêu là người, có người vui cũng có người buồn.
Son Siwoo không thể nói rằng mình không hoảng sợ trong lòng, nhưng vẫn giữ vững bộ dáng trầm ổn, đi đến phía trước bảng vàng, bắt đầu chăm chú dò tìm từ dưới lên trên.
Càng tìm lên trên lòng càng lạnh đi, nếu không vào được chung tràng ở cung điện thì đây sẽ là kỳ thi chẳng lấy gì làm vui vẻ cho cam.
Ngay lúc y đang cúi đầu tìm, bỗng nhiên một trận trời xoay đất chuyển, trong cơn choáng váng y bị đôi bàn tay mạnh mẽ của ai đó ôm lấy thắt lưng mà nhấc lên, gần như muốn ép nát cả người y.
"Son Siwoo, ngươi đứng thứ tám."
Son Siwoo nhếch miệng ngẩng lên nhìn hướng đầu danh sách, ba chữ "Son Siwoo" được viết nắn nót ngay ngắn ở vị trí mười người đỗ đầu bảng.
Y dụi dụi hai mắt mình, nhìn kỹ lại lần nữa, trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhịn không được bật ra hai tiếng cười to.
"Dohyeonie, có thể thả ta xuống trước được không? Cánh tay ngươi sắp bóp chết ta rồi."
Y cứ cười cười, thế nhưng trong giọng nói có chút nghẹn ngào.
Nhìn thấy đáy mắt y ngấn nước, Dohyeon ngẩn người, thu lại cánh tay, cẩn thận buông y ra.
Ngay khi vừa tiếp đất, Son Siwoo liền áp hai má mình vào ngực hắn: "Cảm ơn ngươi, Dohyeon..."
Một khi đã vượt qua trung tràng, cho dù y có ra về tay trắng¹⁰ trong kỳ thi ở cung điện thì cũng có thể quay về quê làm một viên quan nho nhỏ. Sau khi có chức vị rồi y có thể thích gì làm nấy, cũng có thể giữ Dohyeon luôn ở cạnh bên người.
Giờ đây mọi con đường y vạch ra cho tương lai phía trước đều có bóng dáng của Dohyeon. Trong vô thức, y đã không còn có thể tưởng tượng được tình cảnh khi không có hắn bên cạnh nữa rồi.
Dohyeon chẳng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng chẳng biết chuyện gì sắp xảy đến, hắn chỉ là thấy vui vì Son Siwoo hạnh phúc, vậy thôi.
Son Siwoo càng vui vẻ bao nhiêu thì hắn còn vui hơn y bấy nhiêu. Bởi vì khuôn mặt y khi cười thật sự khiến kẻ khác phải xiêu lòng.
07
Kết thúc kỳ thi trong cung, tất cả thí sinh đều tạ ân rồi lui xuống, Vương chỉ điểm mặt gọi tên mỗi mình Son Siwoo.
Son Siwoo vừa hốt hoảng vừa dè dặt theo sau quan nội thị đi tới nội các, quỳ trên mặt đất từ đầu tới cuối không dám ngẩng đầu lên.
"Siwoo-ssi không cần phải vậy."
"Điện hạ..."
Son Siwoo khó mà tin được có một ngày mình lại được ở gần Vương đến thế, mà Vương thoạt nhìn hoàn toàn không nghiêm nghị cứng nhắc như lời người ta đồn thổi chút nào.
"Nhìn đến ngu luôn rồi?"
Một bóng người màu đen xuất hiện phía sau Vương, trên thắt lưng treo lệnh bài "Nội Cấm vệ Tướng quân", ngữ khí khi nói chuyện nghe đặc biệt khinh người.
Vương cười cười khuyên bảo: "Jihoon à, Siwoo-ssi là người chính trực đơn giản, hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp ta, ngươi đừng dọa nạt hắn."
"Người chính trực thế nào lại có quan hệ thân thiết với rắn yêu? Giờ toàn thân hắn từ trong ra ngoài đều toát ra mùi vị của rắn..." Nội Cấm vệ đại nhân đảo mắt xem thường.
Làm sao ngài ấy biết được chuyện về Dohyeon?
Lẽ nào Vương cho truyền gọi mình y vào là để quở trách việc y tằng tịu với yêu quái?
"Tiện dân sợ hãi, không biết đại nhân đang nói cái gì!"
Chuyện tới nước này chỉ có thể giả ngu mà thôi, Son Siwoo sẽ không đời nào giao ra Dohyeon đâu.
Jihoon bật cười khanh khách, quay đầu lại nháy mắt với Chủ thượng.
"Siwoo-ssi, ngươi chắc cũng từng nghe qua về Đức Thanh công chúa rồi, nàng là tỷ tỷ duy nhất của Điện hạ. Công chúa vốn luôn yêu thích tài năng trân trọng người tài, hơn nữa cũng bằng tuổi ngươi. Nếu ngươi nguyện ý, Điện hạ sẽ sớm ngày ban hôn cho ngươi."
Son Siwoo sửng sốt hết cả người, vừa định mở miệng từ chối thì lại nghe thấy một tiếng rống giận truyền tới từ góc phòng: "Sao ngươi dám!"
Không trung bỗng dưng xuất hiện một nam nhân, hắn khí thế hung hăng đứng chắn trước mặt Son Siwoo, đôi mắt trợn trừng đầy khiêu khích.
Vương tỉ mỉ đánh giá hắn một phen, hướng về phía Jihoon cười cười: "Thì ra đây chính là vị hảo bằng hữu mà ngươi thường hay nhắc đến."
"Nào phải bằng hữu." Jihoon bĩu môi. "Ta sẽ không làm bạn với loại yêu quái giao ngọc rắn của mình cho phàm nhân, thật quá là mất mặt."
Dohyeon cũng không hề kém cạnh đáp trả: "Rõ ràng là một con mèo, thế nhưng lại trốn trong Vương cung nhà họ Choi đeo lệnh bài chạy việc vặt như chó săn. Ta cũng sẽ không làm bạn với loại yêu quái như vậy."
Son Siwoo giật mình sợ hãi, vội vàng đứng dậy chắn trước người Dohyeon: "Điện hạ, đây chỉ là con rắn được ta nhặt về từ trên núi, là ta nhất quyết bắt hắn theo cùng đến Hanyang. Đuôi hắn còn chưa mọc hết, tuổi còn nhỏ không hiểu sự đời cũng không biết cách nói chuyện, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hại người, xin Người hãy thả hắn đi!"
"Được ta nhặt về, hahahahaha" Jihoon ôm bụng cười to. "Một phàm nhân mới hai mươi năm tuổi bảo rằng mình nhặt về một con rắn đã sống được hai trăm năm, sao có thể dễ bị lừa đến vậy."
Vương nhìn bộ dạng Dohyeon giương cung bạt kiếm còn Son Siwoo kinh hồn táng đảm thì không khỏi bật cười: "Siwoo-ssi chớ nên căng thẳng. Chỉ là ta nghe Jihoon kể rằng Dohyeon quanh quẩn ở nhân gian đã nhiều năm chỉ vì chuyện báo ân, trong tâm thật sự tò mò nên mới dùng chút mánh nhỏ lừa hắn xuất đầu lộ diện."
Son Siwoo trố mắt đến sắp nứt ra: "Báo ân? Chuyện này lại là thế nào nữa vậy?"
"Ây da, phàm nhân quả nhiên lắm kẻ đần độn. Hai người các ngươi có vẻ xứng đôi vừa lứa thật đấy."
Jihoon ngáp dài, biến thành một con mèo nhẹ nhàng nhảy vào lòng Vương.
"Xem tuồng đủ rồi, ta với Hyeonjoon phải nghỉ ngơi. Mấy tên ngu ngốc các ngươi, đến từ đâu thì xéo về đó đi!"
08
Son Siwoo bước ra khỏi cung điện với biểu cảm kinh ngạc, Dohyeon thận trọng theo sát phía sau y.
Mặc dù hắn chẳng bận tâm nhiều đến quy củ ở nhân gian, nhưng hắn vẫn sợ Son Siwoo không vui vì mình đã lừa dối y.
Lúc rời khỏi cửa cung, Son Siwoo dừng chân, dường như không tức giận nhưng trên mặt lại đầy vẻ nghi hoặc: "Dohyeon à, trong đầu ta đã nghĩ mãi về tất cả những lần làm việc tốt trong đời, cũng không thể khơi dậy chút kí ức nào về việc từng cứu một con rắn cả. Có phải ngươi nhầm lẫn gì rồi không?"
"Là chuyện từ kiếp trước."
Dohyeon dùng tay điểm trán Son Siwoo, trong nháy mắt đất trời biến ảo, thời gian ngược dòng.
Đó là một ngày đông rét mướt, Son Siwoo mặc giáp cầm theo kiếm, bộ dạng giống như một binh lính.
Lúc đó bọn y đang dẫn ngựa băng qua sông, giữa ban ngày ban mặt đột nhiên trời giáng xuống một đạo sấm sét, một con rắn nhỏ từ trên không trung rớt xuống bàn tay y, đuôi nó cháy đen, nhìn qua chỉ còn thoi thóp.
Bằng hữu đi cùng bảo: "Siwoo, rắn này sợ là rắn độc, dùng kiếm chém chết nó đi."
"Nó không dưng từ đâu rơi xuống trước mặt ta, chắc có lẽ cùng ta có chút duyên phận." Son Siwoo cười ha ha đem con rắn nhỏ bỏ vào túi áo.
Đến tối mọi người nghỉ ngơi dưới gốc cây, rắn ta chui ra khỏi túi, bò dọc theo cổ lên trên má y, nán lại ở đó rất lâu.
"Quả nhiên là một con rắn hại người." Đồng bạn tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh này bị dọa cho khiếp sợ, cầm kiếm đâm tới.
Con rắn nhỏ không còn yếu ớt giống như ban ngày nữa, chỉ nhẹ quẫy đuôi thôi đã làm gãy mũi kiếm rồi trườn về phía đám cỏ dại.
Trước khi rời trần gian, ở hình dạng rắn, hắn quay đầu lại liếc nhìn Son Siwoo lần nữa, dường như gắng sức khắc sâu bóng hình ấy vào trong trí nhớ.
Tầm mắt bỗng tối sầm lại, y quay trở lại hiện thế.
"Khi đó ta đang trải qua lần độ kiếp đầu tiên, suýt chút nữa không qua khỏi, là ta đã mượn dương khí của ngươi mới có thể hồi phục được thân thể."
Dohyeon mở miệng giải thích.
Son Siwoo gãi gãi đầu: "Cứ coi như kiếp trước có lẽ ta đã thật sự cứu Dohyeon đi, nhưng kiếp này ta mà trở thành kẻ cực kỳ xấu xa thập ác bất xá thì dù như vậy Dohyeon vẫn sẽ đến báo ân sao?"
"Sẽ không đâu." Dohyeon nói chắc như chém đinh chặt sắt. "Kiếp này ta vẫn luôn đi theo Siwoo kể từ khi người rời quê đi học..."
Bởi vì vẫn luôn dõi theo y, dần dần phát hiện y tốt đẹp đến nhường nào, khiến hắn nảy sinh nhiều những tâm tư khác hơn là chỉ để báo ân.
Nhưng mà việc một yêu quái cứ luôn lén lút theo đuôi phàm nhân hình như là chuyện rất khó mở miệng nên giọng nói của Dohyeon cứ nhỏ dần nhỏ dần.
"Ngươi theo ta lâu như thế, vậy mà trơ mắt chứng kiến ta mất túi tiền còn ăn khổ ngập đầu, đây là báo ân của ngươi đó hả?"
"Ta muốn có thật nhiều tiền, muốn một căn nhà lớn, muốn thê tử mĩ lệ khả ái, mau nhanh chóng báo ân cho ta xem thành ý của ngươi đi!"
Son Siwoo làm bộ tức giận.
"Thật vậy sao?" Dohyeon nghiêm túc cau mày, hồi tưởng. "Nhưng ta đã từng thấy ngươi trèo cây hái quả để ăn. Dáng vẻ rõ ràng rất thạo thành thói quen lại còn vô cùng hưởng thụ. Ta chưa từng gặp qua phàm nhân nào thích trèo cây nhiều như thế cả."
Đôi mắt đen của hắn thâm trầm nhìn Son Siwoo: "Với lại, những điều mà ngươi nói này rành rành dựa vào tại trí của ngươi cũng có thể chậm rãi đạt được, không cần đến sự trợ giúp của ta. Bất quá chỉ có việc cưới vợ... Ngươi đã cùng ta ân ái, bây giờ ta chính là thê tử của ngươi, coi như đó là báo ân của ta đi."
"Ngươi rốt cuộc có hiểu thê tử là gì không hả? Lẽ nào ngươi sẽ giúp ta sinh con đẻ cái ư?" Son Siwoo ngửa mặt lên trời than khóc.
Dohyeon cây ngay không sợ chết đứng trả lời: "Đương nhiên rồi, xà châu của ta ở ngay trong bụng ngươi. Nếu ngươi muốn, ta có thể sinh cho ngươi nhiều thật nhiều đứa nhỏ trong một lần thụ thai."
Son Siwoo tưởng tượng ra cảnh Dohyeon mặt đầy râu ôm cái bụng bầu đằng trước, không nhịn được rùng mình ớn lạnh.
"Ngươi... Quên đi."
Y co cẳng bỏ chạy, cảm khái thế giới của yêu quái sao mà hoang đường tới cực điểm!
Mà tên yêu quái ngu nga ngu ngơ hoàn toàn chả hiểu gì hết, hắn đuổi theo sát nút rồi cầm lấy tay y, lắc lắc một cách vui vẻ.
"Siwoo, ta đói, đi ăn gì đó đi."
"Ăn ở đâu được bây giờ?!"
"Vậy chúng ta trở về ân ái đi, cũng lâu lắm rồi ta chưa bồi bổ dương khí."
"Ngậm miệng, Dohyeon!"
Lúc này, giá lạnh ở kinh thành Hanyang đã dần dần lắng xuống, những cơn gió thổi tới cũng trở nên dịu dàng hòa hoãn hơn nhiều, khóm hoa mai dây cắm rễ bên dưới tường thành Vương cung đã mọc ra những chồi non mới.
Thì ra mùa xuân đang đến rồi.
end.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
¹ Lưỡng ban (兩班) hay Yangban (양반): Lưỡng ban dưới thời Cao Ly và nhà Triều Tiên dùng để chỉ giai cấp thống trị bao gồm quý tộc, quan lại và học giả, không những giàu có về vật chất mà còn nắm quyền lãnh đạo ở trung ương và địa phương.
² gốc là 七窍生烟 (thất khiếu sinh yên): thất khiếu (bảy lỗ trên mặt, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng) bốc khói, là một thành ngữ dùng để miêu tả một người cực kì hoảng sợ hoặc tức giận về chuyện gì đó hoặc ai đó.
³ Hán Dương (首爾) hay Hanyang (한양): kinh đô của triều đại Joseon, tên gọi cũ của Seoul trước năm 1934.
⁴ Đông Đường (東堂) hay Dongdang (동당) : cung điện hay phòng ở phía Đông. Vào thời cổ đại, Đông Đường thường được dùng để chỉ các cung điện hoàng gia hoặc nơi ở của quan chức, quý tộc.
⁵ Đông ban (東班) hay Dongban (동반): dùng để chỉ hàng ngũ quan lại đứng ở phía Đông trong các buổi diện kiến Vua.
⁶ Tước hiệu của các đời Vua nhà Triều Tiên. Tước hiệu Hoàng đế là tước hiệu chỉ dành cho bậc thiên tử được nhận thiên mệnh, và các nước chư hầu không được phép sử dụng, theo quan điểm của các nền quân chủ chịu ảnh hưởng bởi các triều đình Trung Quốc xưa. Nhà Triều Tiên luôn tuân thủ theo quy tắc này nên các vị vua của họ (trừ giai đoạn Đế Quốc Đại Hàn) đều chỉ xưng Đại vương (Daewang, 대왕, 大王).
⁷ gốc là 三步並作兩步 (ba bước chân hóa thành hai bước): có nghĩa là đi nhanh và bước dài, dùng để chỉ một người đang vô cùng gấp gáp, có việc khẩn cấp
⁸ Kinh kỳ (京畿) hay Gyeonggi (경기). Trong tiếng Hán, Kinh kỳ là từ địa danh, dùng để chỉ vùng đất xung quanh kinh đô của một quốc gia.
⁹ fyi rắn có hai dương vật
¹⁰ gốc là 無功而返 (vô công nhi phản): trở về mà không có thành tựu gì, không đạt được gì
E/N: Mặc dù là một fic được viết vào ngày Halloween nhưng vì câu cuối truyện nhắc đến mùa xuân nên mình quyết định edit chiếc fic này. Xin cảm ơn julianainsapa đã tổ chức và các author/editor/translator khác đã cùng tham gia vào project. Chúc mọi người cũng tươi trẻ ngập tràn sức sống như mùa xuân, chúc mọi người một ngày Valentine vui vẻ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com