Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 7: Em bé???

Đi vòng vòng hoa mắt chóng mặt, cảm giác muốn ngất xỉu. Winter đã nói chuyện với người bạn thân nhất của em là Ning Ning qua điện thoại. Em quá căng thẳng và đau khổ vì một điều gì đó vẫn chưa xảy ra.

"Cậu cần phải thư giãn ..."

"Cậu không nghe à? Mình không thể sống mà không là tất cả của chị ấy. Chia sẻ tình yêu của chị ấy với người khác là điều không thể tưởng được trong tâm trí mình. Mình không muốn như vậy! Mình không muốn như vậy! Tụi mình là một cặp đôi ích kỷ. Tụi mình không thể!" Em phàn nàn như một đứa trẻ.

"Cậu đang làm quá lên đấy. Đó chỉ là một bài báo thôi."

Winter thở ra "Cả một trang ...Chị ấy đang đọc cả một trang báo. Mình phải làm gì đây?" em hỏi, làm rối tung mái tóc vàng của mình.

"Chà ... mình nghĩ cuối cùng chị ta có thể muốn có con với cậu, nên cũng không tệ lắm nếu cậu bắt đầu nghĩ về điều đó. Cậu không yêu chị ta sao?"

Winter ngừng đi loanh quanh căn phòng khách sang trọng "Tất nhiên là có rồi ... càng ngày càng nhiều. Mẹ kiếp! Mình rối quá rồi." em phàn nàn khó chịu.

"Chà ... Cậu đã có câu trả lời rồi đấy."

Cô gái tóc vàng tự vỗ mặt "Mình có phải làm thế không?" Em vừa hỏi vừa gục xuống chiếc ghế dài đắt tiền của mình, tuy nhiên khi nghe thấy tiếng cửa, em đã ngồi thẳng dậy và cúp máy.

Karina vui vẻ bước vào nhà với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Ngày hôm nay của chị thế nào, cưng à?" Winter hỏi, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể khi thấy vợ cởi giày và tiến lại gần để hôn em.

"Tốt, nhưng tôi nhớ em rất nhiều." Cô trả lời tựa đầu vào lòng em.

Winter chắc chắn rất lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh lại "Mọi người đã làm gì vậy?" Em hỏi.

"Chúng tôi đã có một bữa trưa ngon miệng và sau đó đi đến nhiều cửa hàng khác nhau. Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn vào giá quần áo của trẻ em". Karina nói ra trước khi ngáp mà không nhận ra vợ cô đang căng thẳng đến mức nào.

Winter rời ra để đứng dậy.

"Em đi đâu vậy?" Karina bối rối hỏi.

"Em cần hoàn thành một số công việc ở phòng làm việc. Đừng làm phiền em." Cô gái tóc vàng bước đi nghiêm túc đến nơi được đề cập.

Karina ngồi nghiêm chỉnh và quyết định đi xem phim một mình, tuy nhiên thỉnh thoảng cô lại nghĩ đến việc đối xử lạnh nhạt của vợ mình và tự hỏi liệu cô có làm điều gì sai để phải sửa sai không.

Đến 12h, Winter tiếp tục nhốt mình trong phòng làm việc khiến cô khá khó chịu vì vợ cô nói rằng em vẫn còn bận.

Ngày hôm sau không có gì thay đổi nhiều. Vợ cô tiếp tục bận rộn và phớt lờ trong khi đọc rất nhiều trên ipad mà không quan tâm nhiều đến xung quanh.

"Này, em yêu! Tôi cần tình dục. Cỗ máy tình dục của tôi đâu rồi?" Karina hỏi gần như cầu xin khi thấy vợ cô tiếp tục đọc gì đó và chỉ đi bộ về phòng thu của em rồi nhốt mình trong đó.

Karina gãi đầu bối rối, cô biết vợ mình sẽ không bao giờ từ chối tình dục "Có lẽ em ấy đang hẹn hò với người khác." cô nghĩ trong hoảng loạn.

"Không! Em ấy sẽ không..." Cô tự nói với mình và quyết định lên kế hoạch để biết vợ mình đang che giấu điều gì.

Đồng thời, tại phòng làm việc, Winter tiếp tục đọc các bài đánh giá về sản phẩm dành cho trẻ em, trường học trong khu vực lân cận và các video về cách chăm sóc trẻ em dành cho những người bắt đầu làm cha mẹ. Em đang phát điên. Có quá nhiều thứ phải học và việc em là người đứng đầu ở trường cũng không giúp ích được gì. Nó không hề liên quan gì đến việc nuôi dạy một đứa bé.

"Mình không yêu thương hay nhạy cảm ... làm sao mình có thể làm được điều này đây?" Em tự hỏi bản thân vì sợ không đủ tốt cho Karina và đứa bé.

Đột nhiên điện thoại của em sáng lên và em đọc được tin nhắn từ vợ. Em đứng dậy thật nhanh và rời phòng làm việc để chạy vào bếp vì vợ em nói rằng có một đám cháy nhỏ.

Ngay khi Karina nấp nhìn thấy vợ cô chạy vào bếp, cô đã nhanh chóng vào phòng làm việc của em để kiểm tra xem rốt cuộc em đang làm gì. Cô há hốc mồm khi đọc những gì vợ mình đang đọc.

"Vật dụng trẻ em hả? Em ấy muốn có con." Cô thì thầm ghét ý tưởng đó rất nhiều. Cô cho rằng mình còn quá trẻ để làm điều đó và cô cũng chưa sẵn sàng tập trung cuộc sống của mình cho một người nào khác mà không phải là Winter.

Winter bước vào phòng làm việc của em sau khi kiểm tra nhà bếp "Tại sao chị lại đùa giỡn như vậy chứ? Em gần như lên cơn đau tim!" em nói với cô khi không thể tin nổi Karina lại trẻ con đến thế. Em tự hỏi liệu vợ mình đã sẵn sàng cho một trách nhiệm lớn lao như có một đứa trẻ chưa.

Karina gần như không thể suy nghĩ được. Ý nghĩ về một đứa trẻ khiến cô khó chịu vô cùng. "Em có muốn có con không?" cô hỏi chán ghét vô cùng.

Cô gái tóc vàng nuốt nước bọt, nhưng em có thể làm bất cứ điều gì cho vợ mình, kể cả những đứa con. "Dạ." em nói dối muốn khóc như một đứa trẻ vì đã đánh mất tình yêu của vợ em vào tay một người không tồn tại trong khi Karina muốn đập đầu vào bàn làm việc của vợ cô.

"Chết tiệt! Mình hy vọng đây là một trong những trò chơi của em ấy ..." Người cao hơn nghĩ và nở một nụ cười sau đó chỉ tiến lại gần để ôm vợ, khóc giống như Winter vì cả hai đều biết có con đồng nghĩa với việc mất tự do. Chắc chắn không còn trò chơi và làm tình hoang dã nữa, nhưng họ sẽ làm bất cứ điều gì cho đối phương mà không cần suy nghĩ kỹ.

-----------------------------------------------------------------------------

Đi theo vợ quanh một cửa hàng bán đồ trẻ em trong trung tâm mua sắm, Winter căng thẳng nhìn xung quanh những cặp đôi khác đang phấn khích và nhiều đứa trẻ đang gây náo loạn, trong khi não em lặp đi lặp lại rằng tất cả những điều này thật sai lầm. "Mình không nên làm điều này. Mình không nên làm điều này. Mình cần phải trốn thôi." Em nghĩ căng thẳng, cố gắng hết sức để thoát khỏi tình huống này.

Cùng lúc đó, đi trước vài bước, Karina lo lắng không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Cô đã nói dối vợ mình và đưa em đến cửa hàng hỗn loạn này để khiến em nhận ra rằng trẻ con là một vấn đề hoàn toàn khác.

Giống như cô đã nghĩ một số đang khóc và một số khác thì khó chịu. "Em ấy còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa vậy?" cô tự hỏi bản thân ghét nơi này hết sức.

Người tóc đen không thể tin được sự kiên nhẫn của vợ cô. Em đã đi theo cô mà không nói một lời và bất cứ khi nào cô cần giúp đỡ hoặc không biết cách sử dụng bất kỳ vật dụng nào, Winter sẽ bình tĩnh giải thích cho cô.

"Tôi cần nghỉ chân một chút." Karina đã bỏ cuộc.

Winter thở phào nhẹ nhõm vì họ vẫn chưa mua gì. Em vẫn còn hy vọng rằng Karina sẽ rút lui vào phút cuối. "Chị muốn ăn kem chứ?" Em hỏi người cao hơn.

"Được đó, tại sao không?" Karina trả lời nắm lấy tay em.

Cả hai nắm tay nhau đến quán kem gần nhất và gọi cùng một hương vị. Thật không thể tin được họ lại lúng túng như thế nào với người kia.

Họ sợ mối quan hệ của họ sẽ rạn nứt đến mức không thể thành thật về cảm giác của nhau nên họ quyết định im lặng.

Cặp đôi ăn kem mà không nhìn vào mắt nhau, tuy nhiên họ biết mình không nên hành động như vậy trước mặt người yêu nên cố tỏ ra bình thường.

"Vậy em có muốn là người mang thai không?"
"Vậy chị có muốn là người mang thai không?"

Cả hai đều hỏi cùng một lúc.

Cả hai mỉm cười không ngạc nhiên về sự trùng hợp này, vì điều này rất bình thường đối với họ.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn."
" Em sẽ làm bất cứ điều gì chị muốn"

Cả hai lại thốt ra cùng một lúc.

Winter xấu hổ che mắt lại trong khi Karina chỉ để lộ lúm đồng tiền "Tri kỷ". cô nói rất vui khi biết mối quan hệ của họ gắn kết hơn bao giờ hết.

"Phải rồi ... Tri kỷ." Winter nói trước khi mở mắt ra để tiếp tục ăn kem.

Karina gật đầu "Có lẽ chúng ta có thể quyết định việc đó ở nhà." cô nói với em.

"Chúng ta có nên chơi một trò chơi không?" Winter hỏi với nụ cười tự mãn khi nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác của vợ. "Chết tiệt! Mình sắp làm mẹ rồi ... Không còn trò chơi nữa." em nghĩ và nhận ra việc mình đã làm.

Em nhìn cô gái tóc đen dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ "Xin lỗi ... em sẽ nghiêm túc." Em nói với cô để thu hút sự chú ý của vợ mình.

"Ừ ..." Karina thất vọng nói.

Ăn xong kem, cặp đôi đi bộ đến bãi đậu xe và nhanh chóng lên xe lái về nhà.

Họ vẫn còn khá lúng túng về mọi thứ, tuy nhiên Karina không thể chịu đựng được nữa.

"Winter ... tôi yêu em" Cô nói với người vợ vẫn đang để mắt tới đường đi. "Em cũng thế, cưng à." Em trả lời, cảm nhận được sức nặng của những lời đó.

Karina cắn môi dưới "Ý tôi là ... tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì em." cô nói chắc chắn về bản thân mình.

Winter dừng đèn đỏ, rồi chuyển sự chú ý sang vợ em "Em cũng vậy ... Karina. Em yêu chị nhiều đến mức em có thể ..."

"Tôi nghĩ em nên là người mang thai." Karina cắt ngang, phá hủy bầu không khí lãng mạn.

Winter lắc đầu "CÁI GÌ? Tại sao lại là em?" Em hỏi một cách cáu kỉnh vì em không muốn có tất cả những vấn đề đi kèm với điều đó. Em yêu Karina nhưng em đã đọc rất nhiều về điều đó và không đời nào em lại để những thay đổi đó xảy ra với cơ thể nóng bỏng của mình.

Karina nhận thấy vẻ mặt của em "Bởi vì em là người muốn điều đó!" cô nói cao giọng hơn.

"Cái gì?" Winter bối rối hỏi nhưng vẫn tiếp tục lái xe khi nhận thấy đèn xanh.

"Phải! Em mới là người muốn có con! Đáng lẽ em phải là người mang nó, tuy nhiên bây giờ tôi nhắc đến điều đó. Tôi không muốn ... thành thật mà nói, TÔI CHƯA SẴN SÀNG ĐỂ CÓ NGƯỜI KHÁC TRỞ THÀNH TRUNG TÂM CUỘC SỐNG CỦA MÌNH, Minjeong à!" cô phàn nàn, căng thẳng với ý nghĩ phải chăm sóc một đứa bé đang khóc mỗi đêm. Đứa bé duy nhất cô muốn chăm sóc là Winter của cô mà thôi.

Winter đột ngột dừng xe "Cái gì? Chị nói lại đi!"

"Tôi xin lỗi! Tôi đã muốn nói với em sớm hơn, nhưng em đã chuẩn bị rất kỹ. Em đã đọc rất nhiều thứ về trẻ sơ sinh và tôi không thể ..." Karina hoảng hốt giải thích.

Winter tháo dây an toàn và hôn lên môi người phụ nữ bên cạnh khiến cô im lặng.

Cả hai hôn nhau say đắm vài giây trước khi cô gái tóc vàng quay lại chỗ ngồi. "Em không muốn có con ... thật sự thì, em tôn trọng điều đó, nhưng đó không phải là em. Em thích cuộc sống của chúng ta như hiện tại." em nói một cách nhẹ nhõm trong khi Karina đang mở to mắt.

"Vậy sao em lại đọc nhiều sách về trẻ con thế?" Cô gái tóc đen buồn bã hỏi vì sau khi tìm được nội dung đó cô không thể nào ngủ ngon được, mỗi khi nhắm mắt lại cô lại mơ thấy mình không ngủ được vì đứa con đang khóc.

Winter nhìn cô "Em thấy chị đọc cả một trang về trẻ sơ sinh trên một tạp chí." Em nói với cô.

"Tạp chí?" Karina tỏ ra bối rối.

Cô gái tóc vàng thở ra rồi mở ngăn đựng găng tay, lấy ra tờ tạp chí nói trên cho cô xem trang đó có vẻ bực bội.

Karina để lộ lúm đồng tiền "Cún con ngốc nghếch ..." cô bảo em rồi cầm lấy cuốn tạp chí trên tay và mở nó ra một cách đàng hoàng để cho em xem trang tiếp theo. Đó là một quảng cáo đồ lót sang trọng.

Đôi mắt Winter quét qua bộ đồ lót gợi cảm "Sao em lại bỏ lỡ điều này chứ?" em tự hỏi và lấy lại cuốn tạp chí để so sánh bộ ngực của người mẫu với ngực của vợ mình, em không ngần ngại nhìn vào quảng cáo rồi quay lại với vợ mình "Cái này sẽ trông thật tuyệt khi chị mặc màu đỏ." em nói với cô và đã quên mất hoàn toàn chủ đề chính.

"Em đã quá nhạy cảm."

"Tại sao?! điều đó không công bằng!" Winter sợ hãi hỏi ném cuốn tạp chí ra ghế sau.

Karina nhìn em "Em suýt làm tôi phải hủy hoại thân hình gợi cảm của mình ... tôi thực sự đã cân nhắc việc tự mình mang thai vì em không chịu đó!" cô giải thích một cách khó chịu.

Winter thở hổn hển và nhanh chóng nở một nụ cười tinh nghịch "Đó sẽ là bằng chứng thực sự về tình yêu của chị đối với em. Giờ nghĩ lại thì ... chị trông sẽ rất đáng yêu khi mang thai!" em nói một cách tinh nghịch.

"Phải, em yêu. Hãy tưởng tượng tôi dành tất cả tình yêu và tình cảm của mình cho đứa bé đó chứ không phải là em đi! Cún con của tôi sẽ phải trưởng thành ..." Karina nói thích thú khi nụ cười tự tin của vợ cô biến mất ngay khi cô nói những lời đó.

Không hiểu sao hình ảnh mình bị bỏ rơi vì có em bé lại khiến Winter ghen tị. "Quên đi! Chúng ta không có ý định sinh con!" Em nói nghiêm túc với cô trước khi khởi động xe và quay xe lại.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Karina ngạc nhiên hỏi.

"Đồ lót cuốn hút ..." Minjeong trả lời mà không để ý đến lúm đồng tiền của vợ em. "Mình thích như thế này..." cô nghĩ khi thấy vợ mình lái xe như điên đến cửa hàng người lớn trước khi nó đóng cửa.

------------------------------------------------------------------------

Tiếng khóc đột ngột của một đứa trẻ sơ sinh đã đánh thức Kim Minjeong đang mệt mỏi, người có vết nôn mửa trên áo và có mùi như phân của trẻ em. "Tại sao? Tại sao? Minjun, con là ... một đứa bé xấu xa!" em nói một cách giận dữ và rưng rưng nước mắt khi bước vào phòng cậu bé.

Em nhìn khuôn mặt cậu bé và nghe thấy lá phổi khỏe mạnh của cậu. "Mẹ nghe thấy rồi. Con không cần phải hét vào mặt tôi cứ năm giây một lần!" Em nói với cậu bé trước khi bé cậu lên và cho ăn.

Karina đi đang siêu thị nhưng không hiểu sao nó dường như là mãi mãi vậy. "Tại sao con không thích mẹ chứ?" em hỏi cậu bé khi em lấy một bình sữa trẻ em từ tủ lạnh.

Đứa bé không chịu uống sữa và bắt đầu khóc "Mẹ biết! Mẹ biết con nhớ hơi ấm và khối "tài sản" to lớn của mẹ lớn của con, nhưng con không thể sống ở đó được. Đó là của mẹ và mẹ sẽ không chia sẻ với con đâu." em nói muốn cho cậu bé ăn nhưng cậu từ chối.

"Vậy chúng ta phải làm gì đây? Con đã ị hay chỉ mình mẹ có mùi như vậy là nhờ con hả?" Em hỏi và đặt bình sữa lại vào tủ lạnh. "Được rồi! Được rồi! Mẹ sẽ thay đồ cho con. Đừng hét nữa!" Em nói với cậu bé đang khóc trong vòng tay mình.

Em muốn khóc, nhưng em không khóc vì lòng kiêu hãnh. Em đứng đầu trường và trở thành triệu phú và đứa trẻ này sẽ không được nhìn thấy em khóc. "Đáng lẽ mình nên thuê một bảo mẫu? Tại sao mình lại nghe lời chị ấy chứ? Gắn kết với con của chúng ta hả? Liệu đứa trẻ này có nhớ ... đã xấu tính với mình như nào không chứ?" Em hỏi khi bước vào phòng.

Mệt mỏi và căng thẳng, em nhẹ nhàng đặt cậu bé lên bàn thay đồ. Khi em mở tã của cậu bé, đứa trẻ đã tè vào em "Trời ... Minjun! Không! Con đúng là ... Tại sao vậy?" Em hỏi với nước của cậu bé trên mặt.

"Mẹ sẽ nhớ tất cả những điều này ... và khi con lên năm tuổi và muốn có một món đồ chơi. Mẹ sẽ không mua nó cho con đâu." Em đe dọa cậu bé, nhưng đứa bé chỉ mỉm cười.

"Con nghĩ việc tè vào mặt triệu phú là thú vị à?" Em hỏi đứa bé đang mỉm cười dường như biết mình đang làm gì. Cậu bé đang trở thành một chuyên gia trong việc làm phiền mẹ mình.

Winter cau mày "Con biết gì không? Hãy cứ cười đi! Đồ chơi yêu thích của con sẽ biến mất và mẹ Karina sẽ không thể tìm thấy nó ... bởi vì mẹ đây sẽ chôn nó sâu 6 mét ở sân sau rộng lớn của chúng tôi." Em nói với cậu bé rồi cười lớn.

Đứa bé chỉ nhìn em rõ ràng chẳng hiểu gì cả, trong khi mẹ cậu bé thay tã mới cho cậu.

Winter tiếp tục cười "Bây giờ thì ai đang cười hả? Cậu bé ..."

"Winter! Cái quái gì vậy?" Karina ngắt lời bước vào phòng với nhiều tã lót trên tay.

Winter nhìn vợ "Là đứa bé bắt đầu trước ... nó tè vào mặt em." Em trả lời khi thấy vợ mình đã lấy được gói tã lót như thế nào.

"Đó là một đứa bé. Thằng bé không biết. Em điên à?" Karina hỏi em, tiến lại gần đứa bé để bế nó.

Winter thấy con trai mình không còn nổi cơn thịnh nộ nữa và thực sự cư xử tử tế với Karina "Thằng bé biết! Thằng bé ghét em!" em cố gắng bào chữa cho mình.

"Em có đang lắng nghe bản thân không vậy? Không phải em có chỉ số IQ cao nhất trường chúng ta sao?" Người cao hơn hỏi hôn lên đầu đứa bé.

"Em nói với chị rồi! Thằng bé tức giận vì muốn vú của chị và hãy nói với nó rằng những quả dưa đó là của em đi!"

Karina thở dài với người vợ trẻ con của cô "Vào phòng em đi." cô chỉ nói đơn giản.

"Cái gì?"

"Vào phòng ngay bây giờ." Karina nói nghiêm túc

Người phụ nữ tóc nâu nắm chặt tay và nhìn con trai mình trước khi buồn bã rời khỏi phòng. Em bước vào phòng và ngồi lên giường. "Tại sao chị ấy lại tin thằng bé hơn mình chứ? Đó là con trai mình. Tất nhiên, nó cũng thao túng và xấu tính như mình. Thằng bé xấu xa đó muốn Karina cho riêng nó. Mình sẽ không cho phép điều đó nếu không đấu tranh. Thằng bé sẽ không thay đổi cuộc sống của mình nữa và Karina sẽ tiếp tục mặc đồ lót gợi cảm trong nhà của chúng ta." Em nói, thu hết can đảm và đứng lên.

Cô lại ngồi xuống vì mệt "Chúng ta sẽ chiến đấu vì Karina sau khi chợp mắt một chút đã ..." Em nói trước khi ngáp và nằm thẳng xuống giường. Em thậm chí còn túm lấy chăn và ngủ ngay khi chạm vào gối.

Vài giờ sau, Kim Minjeong nghe thấy tiếng chuông điện thoại và mở to mắt "Em bé!" Em nói, ngồi trên giường chuẩn bị đi kiểm tra cậu bé nhưng vợ em đã nắm lấy cổ tay em.

"Em bé sao? chúng ta hả?" Karina hỏi khi cũng đang ngồi trên giường của họ.

Winter tự tát mình "Con quái vật nhỏ của chúng ta. Đứa trẻ thao túng và đâm sau lưng đó." Em bối rối nói.

Karina cười lớn "Đáng lẽ chúng ta không nên xem điềm báo. Em đang ảo tưởng đấy em yêu à, chúng ta không có con và tôi không muốn. Làm ơn nói với tôi rằng em cũng không muốn chúng đi" cô hoảng sợ nói.

"Thật hả?" Winter hỏi sẵn sàng khóc vì em cảm thấy nhẹ nhõm.

"Phải, đối với tôi có em là quá đủ rồi." Karina trả lời và nhận được cái ôm.

Winter dụi mặt vào bộ ngực lớn của cô "Em chỉ không thể chia sẻ. Em không muốn chia sẻ đâu." Em trả lời, hành động như một kẻ biến thái.

"Cún con ngốc nghếch." Karina nói với nụ cười rạng rỡ "Đừng bao giờ thay đổi." cô nói với em rồi ôm và kéo em lên giường cùng mình ...

HẾT》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com