⋆.˚
một câu chuyện tình dù phô trương cỡ nào cũng sẽ có một kẻ ngốc sẵn sàng cùng bạn diễn đến chương cuối cùng.
-
son siwoo bị đánh thức bởi 1 cuộc điện thoại, hoặc có thể nói rằng do thói quen tắt chuông điện thoại nên em đã bỏ lỡ hơn 20 cuộc gọi nhỡ, nhưng rất khó để nói đó là do tình cờ bản thân tự tỉnh dậy một cách tự nhiên hay gì khác, tóm lại là em đã chấp nhận cuộc gọi trong cơn mơ màng.
"son siwoo! con muốn chết hả, gọi biết bao cuộc vậy rồi mà không thèm bắt máy lần nào! park tiên sinh đợi con ở chỗ hẹn hơn 1 tiếng rồi! còn con thì đang ở đâu vậy hả? ! ! !"
tiếng gào thét trong điện thoại khiến son siwoo sợ hãi, em nhanh chóng nhìn vào thời gian hiện tại: 16 giờ 28 phút. em bị doạ đến sợ hãi tột độ, giỏi lắm siwoo à, thời gian xem mắt cũng đã trôi qua mất rồi.
son siwoo năm nay đã trải qua 28 cái xuân xanh, vì để chạy trốn khỏi sự kiểm soát của ba mẹ mà đi làm nhân viên phụ trách trong một công ty internet dù cho bản thân không hề hứng thú khi làm việc với những nội dung này. dù là một người đồng tính thì son siwoo em vẫn có thể cạnh tranh với những người khác ở nơi làm việc. son tiên sinh ở nơi làm việc có thể đứng trước mặt người khác giả vờ nói rằng mình đã kết hôn, nhưng khi đối mặt với sự thúc giục của gia đình hàng chục năm thì em cuối cùng cũng thẳng thắn bộc lộ với người nhà về xu hướng tính dục của mình. đây có lẽ là quyết định tồi tệ nhất trong nửa đời người của em, trái lại, hai vị phụ huynh thì chấp nhận sự thật này, chỉ khác là họ đã thay đổi giới tính của đối tượng xem mắt.
park tiên sinh cũng là một trong rất nhiều đối tượng xem mắt của nhiều người, em năm lần bảy lượt nhấn mạnh với người trong nhà rằng: "con thích người đồng tính chứ không thích người đồng họ, không phải ai họ park mà con cũng thích!" để rồi nhận lại được câu trả lời đến từ mẹ mình: "con thử tiếp xúc với người ta xem sao, nếu không hợp thì mẹ đổi người khác."
mặc dù son siwoo có chống cự, nhưng cũng không thể cố ý cho park tiên sinh leo cây được, quả thật là hôm qua ngồi an ủi cho người bạn bị tình yêu quật cho đau đớn đến tận trời sáng, trước khi ngủ cũng không cài báo thức, vậy nên mới quên mất buổi xem mắt. trong lòng em dấy lên cảm giác tội lỗi, nói với mẹ mình đang ở đầu dây điện thoại bên kia: "con không cố ý mà, mẹ nói với người ta là con sẽ bồi thường cho anh ấy sau, buổi tối con còn công việc nữa nên không thể đi xem mắt được."
mẹ em nghe xong cũng nản cả lòng: "park tiên sinh cậu ấy cũng rất bận, đợi con một tiếng đồng hồ hơn rồi mới áy náy mà gọi cho mẹ, cậu ấy còn bị muộn trận đấu tiếp theo nữa kìa."
kiên nhẫn quá, xem ra tính tình trông có vẻ không tệ lắm. son siwoo đang tưởng tượng ra bản mặt của người này trong lòng, còn đang tìm cách đối phó với ba mẹ đôi ba câu, đợi người ở đầu dây bên kia đồng ý rồi cuối tuần sau sẽ cùng nhau về ăn nhà cơm rồi mới lặng lẽ cúp máy.
hay là không nên đến thì tốt hơn. trong lòng son siwoo có cảm giác muốn rút lui, hôm nay mọi chuyện đều không ổn chút nào.
đúng lúc này lại có một cuộc gọi đến, em hơi ngạc nhiên, người gọi đến trên màn hình chính là park jaehyuk.
"siwoo, cậu cũng đến trễ à?" một giọng nói quen thuộc kèm theo ý cười từ đầu dây bên kia truyền đến.
thật là... em áp lưỡi vào má mình rồi đè lên khóe miệng nhếch lên: "nghe giọng điệu của cậu, lẽ nào cậu cũng?"
park jaehyuk cảm thấy thích thú trước giọng điệu của em, đưa tay hạ kính xe xuống thì thấy son siwoo đang cầm điện thoại với vẻ mặt ngơ ngác.
"hết cách rồi, chúng ta cùng đến trễ thôi."
nhiều năm trước, son siwoo và park jaehyuk sống cùng ký túc xá, hai người bạn cùng phòng nhưng không cùng khoa, luôn phải đi sớm về muộn, không bao giờ biết rằng hai người này lại ngủ nướng đến như nào mà sẽ luôn phải dẫm lên đồng hồ báo thức để lên lớp mỗi ngày. cũng vì cái tội chần chừ mà hai người phải chạy suốt từ ký túc xá đến lớp học, vượt núi lội sông, vừa chạy vừa nói: "đừng chạy nhanh quá, cùng lắm thì đi học muộn thôi, có gì đâu."
nghĩ đến chuyện đã xảy ra nhiều năm trước, son siwoo không nhịn được liền thưởng cho park jaehyuk một cú đấm: "nói vậy mà cũng nói được, lúc đó là tại cậu mà giáo sư suýt đánh tớ trượt lớp đó!"
hắn không hề phản đối cũng chẳng biện hộ, tay liên tục gõ lên vô lăng, như thể hắn cũng đang hồi tưởng lại những năm tháng sinh viên tươi đẹp của mình. dàn âm thanh trên ô tô đang phát bài 《I Miss You》 của kim bumsoo. khi đó, hai người đã học xong đủ tín chỉ và không có việc gì để làm, cả hai đang xem 《Stairway To Heaven》 trong ký túc xá với cái máy tính trên tay. họ thấy nhân vật songjoo trước khi đi ra nước ngoài nhắc nhở jeongseo hãy chăm sóc bản thân, khi ấy park jaehyuk hỏi: "son siwoo cậu đừng có mà khóc đó?". son siwoo hít một hơi chuẩn bị đáp trả lại nhưng khi quay đầu nhìn thấy hắn cũng đầy nước mắt thì hai người lại cười nghiêng ngả cùng nhau.
điều kỳ lạ là trong suốt thời gian học đại học cùng nhau, dù son siwoo biết rõ xu hướng tính dục của mình nhưng em và park jaehyuk vẫn duy trì tình bạn cùng phòng vô cùng trong sáng. sau cái lần họ cùng nhau khóc, trong căn phòng ký túc xá nhỏ tràn ngập sự ấm áp và hoàng hôn, park jaehyuk quay lại nhìn em nói: "lúc tớ ra nước ngoài cậu đừng có khóc nhé."
"ai mà khóc, đừng có làm tớ buồn nôn". son siwoo vô thức đáp trả lại, nhưng trong lòng lại lặng lẽ mọc lên những dây leo nhỏ bé, trói chặt tứ chi dọc theo trái tim, em quá lười để cựa quậy thêm một chút nào nữa. lúc đó còn tưởng đó là một trò đùa nên khi park jaehyuk thật sự ra nước ngoài, em thậm chí còn không đến sân bay.
trong không gian khép kín này, cả hai người đều như bị thôi miên, vô thức ngân nga: "em nhớ anh, rất nhớ anh... nhớ anh đến thấu tận xương tủy." giọng của son siwoo dần dần nhỏ đi, không biết mình đang cảm thấy áy náy vì điều gì, em chỉ cảm thấy nếu hát thêm một câu nữa thì những suy nghĩ không rõ ràng của em sẽ theo lời bài hát lộ ra mất, dù cho người lái xe kia có thành thật bao nhiêu đi chăng nữa.
máy điều hòa được bật hết mức còn xe cộ thì di chuyển chậm chạp, son siwoo cứ như vậy ngủ thiếp đi.
có lẽ là vì từ tối qua đến hôm nay em đều không có nổi một giấc ngủ yên bình, ngay cả trong giấc ngủ ngắn ngủi này, em cũng đang chạy đua với thời gian để có được một giấc mơ. trong mơ, em tỏ tình với park jaehyuk khi cả hai còn học đại học, bề ngoài hắn lịch sự từ chối nhưng thực chất đã bí mật làm thủ tục đi du học rồi. ngày máy bay cất cánh, hắn tự mình lái xe đến sân bay, nhốt em trong xe rồi đi vào nhà ga, mặc cho em khóc lóc hay đánh nhau trong xe cũng vô ích...
son siwoo sợ hãi tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy mình được bọc trong một cái áo khoác không phải của mình, bên cạnh là park jaehyuk đang nghịch điện thoại.
"đến nơi chưa?" em dụi đôi mắt ngái ngủ, sau đó nhìn thấy trước mặt sông hàn, sau lưng là đoạn đường tắc nghẽn kéo dài không biết bao nhiêu km.
hắn tắt màn hình điện thoại: "chúng ta không thể đến đó được, không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì rồi, hoàn toàn không thể vượt lên được, tớ chỉ có thể lái xe đến đây đợi xe vắng rồi mới đi tiếp." hắn vươn vai một cái, lái xe là một công việc mệt mỏi, son siwoo tự hiểu là vậy.
"hay là mình đến cửa hàng tiện lợi mua vài chai rượu nhé? xem như tụi mình đang đi cắm trại." park jaehyuk đề nghị.
son siwoo gật đầu chấp nhận, lấy điện thoại di ra xem hơn một trăm tin nhắn chưa đọc.
trong số các cuộc trò chuyện nhóm giữa các bạn cùng lớp, nổi bật trong số đó là tin nhắn của han wangho.
hwh: son siwoo
hwh: son siwoo
hwh: ê rep coi!
hwh: để tao biết được mày đang ở cùng park jaehyuk đi nha
hwh: hừ
không biết tiểu tổ tông này đang nói gì, son siwoo nhanh chóng chặn đi những suy nghĩ của cậu.
ssw: không có gì đâu, mày đừng có đoán bừa
hwh: hai tụi bây không phải đang ở chung với nhau hả?
ssw: câu này của mày như có hai nghĩa ấy
ssw: tụi tao tình cờ gặp nhau thôi
sau khi cất điện thoại, tâm trí của son siwoo nắm lấy một góc của giấc mơ và trở nên trống rỗng. có thể là do làn gió đêm quá dịu dàng, cũng có thể là do phía sau em là giấc mơ quá đỗi huy hoàng mà một số ký ức mơ hồ dần dần hiện rõ trong đầu.
người bạn chung của họ, han wangho, là người duy nhất biết được tâm tình của son siwoo, người đàn ông với thất khiếu linh lung tâm (1) cùng đôi mắt bát diện linh lung (2), cậu ta đã nhận ra dòng chảy ngầm giữa hai người trước khi em vẫn chưa chắc chắn về suy nghĩ của mình. sau khi park jaehyuk ra nước ngoài, son siwoo đã cảm thấy khó chịu trong một thời gian dài. không chỉ là cảm giác khó chịu khi phải chia tay bạn thân mà còn là cảm giác không có người này thì dù xung quanh có rất nhiều người vẫn sẽ cảm thấy vô cùng trống rỗng.
"vậy là yêu rồi đó." người ngoài cuộc - han wangho chỉ thẳng vào vấn đề. "đến lúc phải làm điều đó rồi, còn do dự gì nữa?"
em thở dài - rõ ràng là bản thân chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ mơ hồ nào trước khi rời đi cả.
việc thay đổi thân phận sau khi ra trường không khó, chỉ là đổi chỗ ngồi cả ngày, biến bài tập thành công việc, còn phải đi họp, viết báo cáo, hòa đồng với mọi người. chỉ là buổi sáng thức dậy không còn thấy ai đó nằm trên giường, buổi chiều không tìm được người đi ăn tối cùng, cũng không còn ai về phòng cùng mình chờ đợi những ngày bình minh tiếp theo.
một cơn lạnh buốt làm gián đoạn hồi tưởng của em: "không biết cậu uống được không. tớ cũng không có mua rượu có nồng độ cao." park jaehyuk áp lon rượu hoa quả lạnh vào mặt đối phương: "trước tiên ăn chút gì đi, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày."
son siwoo nhìn thấy trên tay hắn có hai chiếc túi lớn, một túi đựng món sushi yêu thích của hắn khi còn là học sinh, túi còn lại đựng nhiều món ăn vặt lộn xộn. em lấy ra một gói donut từ trong túi và nhai từ từ, với người khác, em có thể biểu diễn sự tự tin và duyên dáng, đảm bảo không có bất kỳ khoảnh khắc lạnh lùng nào. nhưng khi đối mặt với park jaehyuk, người đã trở về từ nước ngoài, đặc biệt là sau khi hắn đi du học, em mới nhận ra rằng em thực sự thích hắn mất rồi. dường như khi đối diện với một người như vậy, mọi lời nói của em đều từ đúng thành sai, và mọi lời nói đều khiến tình thế của em trở nên ngượng ngùng.
park jaehyuk không mua rượu cho bản thân, thứ nhất là vì hắn phải lái xe, thứ hai là vì tửu lượng khá kém. sau lễ tốt nghiệp năm đó, hai người hẹn nhau đi uống rượu, khi son siwoo vừa mới ngà ngà say thì park jaehyuk đã lăn xuống đất với chai rượu trong tay khiến nước bắn tung tóe rồi được một nhóm người khiêng về nhà. về chuyện xảy ra đêm hôm đó, một số người trong nhóm đã ngầm đồng ý sẽ không đề cập đến nữa.
bánh donut vị socola, park jaehyuk không thích vị của socola, khi đó hắn sẽ bị son siwoo trêu chọc trong một thời gian dài về việc liệu hắn có phải là một con chó hay không.
"tớ nghe nói chó ăn socola thì sẽ chết." tối nay đầu óc son siwoo hoạt động như một miếng bọt biển đầy nước, chỉ cần ấn nhẹ là có thể moi ra rất nhiều ký ức trong quá khứ.
"siwoo à." park jaehyuk cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng trước: "sao chiều nay cậu đến muộn vậy?"
"ngủ quên... ờ, cậu vừa nói gì?"
"vậy park jaehyuk là cái người hẹn hò giấu mặt mà mày bỏ qua đó hả?" khóe miệng của han wangho co giật, "siwoo à, mày nghĩ tao sẽ tin một lời nói dối vụng về vậy hả?"
"dù mày có tin hay không thì đây vẫn là sự thật." son siwoo ngồi trước bàn và kể cho cậu ta nghe đầu đuôi gốc ngọn ngày hôm qua.
park jaehyuk thú nhận rằng hắn đã yêu thầm em khi còn học đại học.
khi đó, park jaehyuk không thể phân biệt được cảm giác thích ai đó, hắn chỉ cảm thấy đối phương chính là người bạn quan trọng của mình. mãi cho đến khi lên máy bay đi nước ngoài, hắn ngoảnh đầu quay lại nhìn nhưng không tìm được người đáng lẽ phải xuất hiện ở đó. park jaehyuk đã quen với sự tồn tại của son siwoo nên khi học xong liền về nước, tình cờ nghe được tin gia đình em đang lên kế hoạch hẹn hò xem mắt cho em ấy, hắn vừa bắt máy vừa phấn khích. trong khi đợi người ở quán cà phê thì vẫn còn đang rất lo lắng, thời gian trôi qua mới dần dần bình tĩnh lại. nghĩ thầm trong lòng dù thế nào đi nữa cũng sẽ gặp lại vào tối nay.
"sau cậu không nói với mình sớm hơn?" son siwoo tức giận nhảy dựng lên. "đừng tự mình thực hiện vở kịch nhàm chán này nữa!"
park jaehyuk giống như một chú chó golden retriever to lớn vừa làm sai điều gì đó: "cái này không phải giống... tạo cho cậu một màn bất ngờ hả?"
son siwoo chỉ kể đến đây thôi, không nói đến lúc làn gió nóng buổi tối thổi vào, có thể cảm nhận được rượu đang dần thấm dần trong cơ thể. ánh đèn neon phía xa nơi sông hàn rực rỡ, lưng em tựa vào dòng xe cộ tấp nập, nắm lấy tay người cùng chung nhịp đập.
han wangho nhận xét: "ôi, một câu chuyện (tình) dở tệ, giống như bộ phim điện ảnh tình yêu thô tục vậy."
"sau này đừng nói kiểu này nữa, tao không thích nghe."
"vậy bây giờ hai bây là một cặp?"
"không thể nhanh như vậy được đâu, tao chỉ là cho cậu ấy một cơ hội theo đuổi tao thôi." em mỉm cười, "đến lúc rồi..."
wangho cơ hồ không hiểu lời em nói có ý gì, đến lúc rồi là sao? giây tiếp theo có tiếng gõ cửa, ngoài cửa có tiếng chó sủa quen thuộc: "công ~ chúa ~ đại ~ nhân bị mụ phù thủy bắt cóc rồi chưa? tôi tới để giải cứu người đây!"
"..................hai tụi bây, biến khỏi nhà tao nhanh lên!!"
có rất nhiều việc mà các tình nhân nên làm, về phần những việc không thể diễn tả được, ở giai đoạn đầu đương nhiên không thể thực hiện được.
đây là lần thứ hai son siwoo lên xe của park jaehyuk - vị tài xế đã chu đáo mang cho em một loại đồ uống nóng.
"ồ, quả nhiên là hyukie của chúng ta." son siwoo giơ ngón tay cái lên, "giống như cậu đã yêu trăm lần rồi đó. rất là chu đáo và ân cần nha."
park jaehyuk trợn mắt: "làm sao siwoo biết phải làm gì trong khi yêu? cậu chắc đã trải qua rất nhiều mối tình rồi đúng không. không giống mình, mình chưa từng yêu ai bao giờ".
"..." em không ngạc nhiên khi người này chưa từng yêu, trước đây khi họ sống trong ký túc xá, park jaehyuk là một người đàn ông thẳng thắn, sẽ loại bỏ những bức thư tình bằng cách nói "mẹ mình không cho mình yêu đương sớm". làm sao mà tên này đi du học về lại nói chuyện y như mấy người trà xanh vậy trời?
"vậy là cậu thực sự không biết yêu phải không?" son siwoo vẻ mặt nghiêm túc.
"cái gì cũng không biết."
em thở dài một hơi: "tốt, tớ cũng không biết."
kế hoạch ban đầu của cả hai là đến công viên giải trí trước, sau đó đi đu quay rồi ngồi xe du lịch ngắm cảnh, và cuối cùng là trao nhau nụ hôn đầu tiên trên điểm cao nhất của vòng đu quay.
tuy nhiên, cho dù đó là hai người con trai đi công viên giải trí hay hai người con trai 27 tuổi đi đu quay thì dường như vẫn có cảm giác không hòa hợp lắm. cuối cùng, cả hai không nhịn được mà đi thẳng đến vòng đu quay, đang lúc chuẩn bị hôn nhau như trong phim khi lên đến đỉnh cao nhất - nhưng sự thật là họ đã câm lặng khi thấy trước mặt mình là hai người lạ mặt ngồi chung đu quay - ai mà biết được cái vòng đu quay này có thể chứa tới bốn người ngồi trên đó đâu!
"còn muốn hôn nữa không?" son siwoo lấy điện thoại ra gửi tin nhắn riêng cho park jaehyuk.
"..." park jaehyuk nhìn bà cụ và đứa trẻ ngồi đối diện, "đừng dọa người già lên cơn đau tim..."
bà cụ nhìn sơ qua có vẻ là người tốt bụng, nắm tay đứa cháu trai nhỏ của mình và hỏi: "bà nội có phải người nói lời giữ lấy lời chưa? bà đã hứa sẽ đưa cháu đến khu vui chơi với số điểm tuyệt đối mà. bà không hề nói dối cháu, phải không?"
đứa cháu trai nhỏ vặn vẹo một hồi, hiển nhiên là một đứa trẻ rất sống nội tâm, vì xung quanh có hai người lớn xa lạ nên nó thậm chí còn nói rất nhỏ: "đối với con, bà nội là tốt nhất."
son siwoo mỉm cười, móc một miếng socola từ trong túi ra đưa cho nhóc: "nhóc này, bài thi em đạt điểm tối đa đúng không, thế là nhóc quá ngầu luôn! chú có thể đãi nhóc một ít socola được không?"
em nhỏ đưa mắt nhìn bà nội, sau khi nhận được sự đồng ý, nó vui vẻ chuẩn bị nhận lòng tốt của người chú xa lạ này. không ngờ trong lúc đưa, nó lại vấp phải thứ gì đó rồi liền nhào vào vòng tay của son siwoo. khi ngẩng đầu lên lần nữa, nó ngại ngùng cười: "cháu cảm ơn chú ạ."
dường như son siwoo rất luôn được trẻ em yêu thích. nhìn em bế cậu nhóc vào lòng và trêu chọc, park jaehyuk chống cằm suy nghĩ.
sau khi rời khu vui chơi và đi thẳng đến nhà hàng, park jaehyuk gọi một bữa ăn kiểu pháp nhưng son siwoo không hề phản đối. khi tất cả đồ ăn đã được dọn ra, park jaehyuk, người đang ngồi ở đầu kia bàn ăn, vẻ mặt nghiêm túc nói: "siwoo, tớ biết cậu rất thích trẻ con."
em nhướng mày, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.
"nhưng hai chúng ta không thể có con, vậy thì có thể nhận nuôi một đứa được không?"
không biết jaehyuk là thật hay nói đùa, son siwoo cũng đặt dao nĩa xuống, ngồi thẳng lưng đáp: "được, nhưng tớ muốn nhận nuôi con trai."
"tốt hơn hết là phải biết tự lập và có thể tự chăm sóc bản thân."
"một người có trình độ học vấn cao hơn và đẹp trai một chút..."
"siwoo..."
"?"
"đừng có coi jihoon như con đẻ của mình nữa!"
điểm đến tiếp theo là một cửa hàng thú cưng gần trường đại học của hai người.
trong khoảng thời gian học đại học ngắn ngủi, điều duy nhất trong nội quy của trường mà cả hai vi phạm là nuôi thú cưng trong ký túc xá. khi đó là mùa đông lạnh nhất ở seoul trong những năm gần đây, em và hắn đang định đi đường tắt để tìm thức ăn thì son siwoo đá trúng một vật gì đó mềm mềm trong hẻm, khi nhìn lại thì nhận ra đó là một chú chó hoang đang cuộn tròn mình.
hôm ấy trời rất lạnh, tuyết rơi dày đặc, chú chó con bị chôn vùi bất động trong tuyết. son siwoo thấy chó con đáng thương muốn ôm vào lòng, nhưng tiếc rằng em chỉ mặc mỗi áo khoác và không có thêm lớp áo ấm nào khác. thế là em bế nó lên rồi nhét vào chiếc áo lông của park jaehyuk. hai người lần lượt tìm đến cửa hàng thú cưng, khi được đưa đến đó, chú chó con đã tỉnh lại một phần. nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ mà nó được uống một ngụm lớn sữa dê. sau khi uống xong liền mò đường tìm đến vòng tay của em.
"rõ ràng tớ là người giữ ấm cho nó mà!" park jaehyuk tức giận đến mức đưa tay ra tát nhẹ vào mặt chó con. chú chó con này cũng không sợ người, nó nắm lấy ngón tay của hắn và nhẹ nhàng mút, thậm chí răng của nó còn chưa mọc. một chú chó nhỏ như vậy có thể sống sót trong thời tiết như vậy quả là một điều vô cùng kỳ diệu. hồi sau, bác sĩ đưa ra một số biện pháp phòng ngừa. sau khi hai người mua đồ dùng cho thú cưng, họ bế nó về ký túc xá.
con chó con đó là giống golden retriever, có lẽ vì ngoại hình xấu xí nên đã bị ném ra ngoài, son siwoo cảm thấy nó rất giống park jaehyuk.
hai người còn lại trong ký túc xá của họ không có vấn đề gì với chó con, ai có thể cưỡng lại một con chó lông vàng nhỏ không cắn người và thích làm nững chứ? ngày hôm đó sau khi trở về, son siwoo đã phải trả giá cho hành động của mình là cơn sốt tới 39 độ khiến cơ thể hoàn toàn lảo đảo. tất cả bạn cùng phòng đều đã lên lớp, chỉ còn chú chó con ở bên giường. em đưa tay ra, chú chó nhỏ sẽ liền rúc vào và liếm tay em bất cứ lúc nào.
trên thực tế, duyên phận của họ không kéo dài được bao lâu, khi son siwoo khỏi bệnh, chú chó lông vàng nhỏ cũng lớn lên. chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tin tức nuôi chó trong ký túc xá mới được lan truyền. khi tuyết tan, hoa đầu xuân nở, cả hai được yêu cầu đuổi chú chó con đi.
gia đình park jaehyuk có một con chó, tiếc là ngay khi hắn mang em chó về nhà, nó sợ những người trong nhà đến mức chạy khắp nhà. vậy là hắn đành phải giao cho người khác nhận nuôi. chú chó săn vàng nhỏ gặp xui xẻo, cứ thế mà lần lượt được giao cho người khác nuôi rồi lại lần lượt trở về nhà hắn.
khi nó được nhận nuôi lại vào tay của son siwoo, nhóc con đã cao tới đầu gối và trở nên rụt rè do thay đổi chủ nhân nhiều lần. gia đình em bị dị ứng với lông chó, siwoo cũng không thể chịu nổi khi nhìn thấy con chó lang thang lần nữa nên đã đưa nó trở lại cửa hàng thú cưng - nơi em đã chữa trị cho nó khi còn học đại học.
chủ cửa tiệm là một người đàn ông rất hiền lành và đã ân cần nhận nuôi chú chó sau khi nghe câu chuyện của nó. thỉnh thoảng son siwoo sẽ gửi tiền trợ giúp và người chủ sẽ thường hay gửi cho em những đoạn video ngắn về nó.
liệu chú chó con đó còn có thể nhận ra người đã từng cưu mang nó không? siwoo cảm thấy bất an. do không thể lái xe vào ngõ hẹp, họ đỗ xe bên ngoài rồi đi bộ vào. thời gian trôi qua, chú chó con đã biến thành một chú chó già, ung dung ngồi phơi nắng trước cửa tiệm thú cưng. park jaehyuk không thể tin nổi khi nhìn con chó lông vàng có bộ lông đã bạc trắng chạy về phía mình, đúng vậy, lần này nó đang chạy về phía jaehyuk.
chú chó mà park jaehyuk nuôi từ nhiều năm trước, hắn giành lại từ tay tử thần, chú chó con từ lúc mới chập chững biết đi đến khi chạy điên cuồng không thể kiểm soát, lao tới xoa bắp chân hắn, nằm dài đợi sự vuốt ve. hắn quay lại nhìn son siwoo, người đang ngồi xổm xuống, tay chống lên đầu gối, em chú ý đến ánh mắt của hắn và mỉm cười. hắn thực sự cảm thấy siwoo và chú chó lông vàng đều đang đợi hắn quay lại.
lúc đuổi theo chú chó lông vàng, người chủ tiệm còn đang ngáp, hình như hai người đã quấy rầy giấc ngủ trưa của ông ấy thì phải. park jaehyuk mỉm cười giơ tay chào, ông chủ cười nói rằng sau ngần ấy năm hắn đã trưởng thành rất nhiều.
họ muốn mang chú chó đi, ông cũng không phản đối. mãi đến khi hai người ngồi lên xe, họ mới nhận ra có chút mơ hồ và mập mờ trong cách ứng xử của cả hai. trong bầu không khí ngượng ngùng, điện thoại của park jaehyuk reo lên, khi hắn nhấc máy, một tiếng la lớn từ một người phụ nữ phát ra từ điện thoại: "park jaehyuk! ! ! mày chết ở đâu rồi! ! ! !"
bỏ mẹ rồi. park jaehyuk thầm nghĩ không ổn và định cúp máy thì bất ngờ son siwoo đưa loa điện thoại tới gần rồi nói: "xin lỗi, cậu ấy đang tắm rồi."
"..." người ở đầu dây bên kia bất ngờ, "...cậu là ai?"
"tôi là bạn trai của anh ấy." nói xong, em cầm lấy điện thoại và cúp máy.
park jaehyuk dở khóc dở cười trước biểu hiện "khoan hồng với người xưng tội, nghiêm khắc với kẻ chống cự" của son siwoo, hắn đành phải giải thích ngay từ đầu: "không phải... siwoo à... người đó là chị gái của tớ. từ hồi về nước tớ vẫn chưa về nhà, mẹ tớ sau khi nghe thấy tớ theo đuổi cậu liền nhất quyết đòi tớ đưa cậu về gặp mặt... chị ấy vừa gọi điện hỏi tớ sao vẫn chưa về."
em chết lặng, những hình ảnh đẫm máu hiện lên trong đầu em vỡ tan thành từng mảnh, vẫn không thể tin được mà hỏi: "tớ vừa nói gì vậy?"
"cậu nói cậu là bạn trai của tớ." park jaehyuk cố nén nụ cười lại.
"sao cậu không ngăn tớ lại?" son siwoo hỏi.
"tớ không ngăn cậu khỏi nghiện ba cái phim truyền hình được..."
son siwoo ngồi sụp xuống ghế phụ với đôi mắt trống rỗng, khi nghĩ đến việc sau này phải gặp mặt bố mẹ hắn lại muốn tìm cái hố để nhảy xuống. hắn quay đầu nhìn em, đột nhiên có cảm giác muốn hôn em quá.
park jaehyuk cố gắng kiềm chế lại, hắng giọng hỏi: "lát nữa tớ sẽ dẫn chó về nhà cậu, dù sao cậu cũng sống một mình."
em quay đầu nhìn hắn: "cậu có ý gì?"
"có nghĩa là ăn tối xong tớ sẽ cùng cậu về."
"tớ đã cho phép cậu về nhà cùng chưa?"
"siwoo à, đừng có gắt như vậy."
son siwoo tức giận đến mức đứng dậy túm lấy cổ áo hắn đòi hôn để trút giận. "dù sao chúng ta cũng phải gặp bố mẹ, vậy nên hãy hoàn thành những gì chúng ta chưa làm xong vào buổi sáng đi!"
park jaehyuk nghiêng đầu do dự: "siwoo à, cậu đợi tớ chút, hay là để tớ ăn một viên kẹo thơm miệng đã nha..."
"sao cậu lại mang theo thứ này ở bên mình vậy?" siwoo ngày càng suy sụp hơn mà hỏi.
"hôm qua tớ đã mua nó khi đến cửa hàng tiện lợi..."
"cậu có phải đồ ngốc không? cậu không cần phải ăn đống xàm xí này trước khi hôn!"
"vậy là cuối cùng hai người là đang hẹn hò với nhau?" han wangho ôm cằm nhìn đôi chim cu đang ngồi trước mặt.
cả hai gật đầu tán thành.
"siwoo a, jaehyuk a." anh thở dài, "tụi mình tuyệt giao đi."
siwoo cười lớn mà tóm lấy park jaehyuk, người vẫn đang thanh toán hoá đơn và muốn chạy trốn ra ngoài.
đầu đường rải đầy nắng xuân tươi đẹp, cả hai nắm tay chạy vào bên trong đám đông.
-
(1) thất khiếu linh lung tâm: người có trí óc thông minh, tinh tế và sắc bén.
(2) đôi mắt bát diện linh lung: người có khả năng nhìn xa trông rộng, hiểu biết sâu rộng và có khả năng thích ứng linh hoạt trong các tình huống phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com