Hạ
15.
Song Kyungho chăm chú nhìn Han Wangho đang phát ngốc bên cửa sổ.
Mọi chuyện phát triển ngoài dự kiến của anh. Lee Sanghyuk chẳng nhiệt tình với Han Wangho như tưởng tượng, mà Han Wangho trên thuyền cũng chẳng nói gì, không bám dính lấy người ta như thường ngày.
Bởi vì có người ngoài ở đây sao?
Song Kyungho chẳng muốn nghĩ nhiều, anh chỉ thấy may mắn vì còn có thể ở chung một phòng với Han Wangho.
Thế là đủ rồi.
Nhưng Han Wangho không cam lòng để tối nay kết thúc như vậy.
*
"Em đi đâu đấy?"
Song Kyungho vừa tắm xong, bước ra ngoài đã thấy Han Wangho quyết tâm hừng hực chuẩn bị mở cửa ra ngoài.
Anh nắm chặt cổ tay cậu, không khống chế được sức lực khiến Han Wangho phải cau mày vì đau.
Anh đương nhiên biết rõ Han Wangho muốn đi đâu, nhưng anh không thể cứ thế để Han Wangho đi được.
"Anh ~ Em có phải trẻ con nữa đâu ~" Han Wangho quen thuộc áp dụng tuyệt chiêu làm nũng.
"Vô dụng thôi Han Wangho. Muộn thế này rồi, mai anh không đi chuộc mày từ chỗ bọn buôn người đâu nhé." Song Kyungho nhất quyết không buông tay.
"Em bắt buộc phải đi, chuyện này rất quan trọng." Ánh mắt Han Wangho xuyên qua người Song Kyungho, rơi vào nơi nào đó lọt thỏm trong màn đêm đen nhánh Ushuaia, kiên định như chú chim non quyết tâm bay về phương xa. "Đó có lẽ là đêm quan trọng nhất trong cuộc đời em cho đến nay."
Cả người Song Kyungho bỗng dưng mất hết sức lực.
Sau khi lấy lại tinh thần, anh lén lút xuống lầu, bám theo Han Wangho.
Nếu người kia không thể tới đón em ấy, vậy để người anh trai này đưa em ấy đi nốt quãng đường còn lại vậy.
Giống như lúc nhỏ dẫn em ấy đi nhập học, đi trại hè gặp gỡ bạn bè.
Chỉ là lần này, Han Wangho sẽ không bao giờ quay trở lại bên cạnh anh nữa.
16.
Han Wangho lòng đầy oán giận đi tìm Lee Sanghyuk.
Cậu nhớ lại cảnh bản thân tự mình đa tình mà mừng rỡ như điên, nhớ cả ánh mắt thâm tình Lee Sanghyuk dành cho người nọ, Han Wangho cảm thấy mình sắp khùng mất rồi.
Han Wangho tức giận đập cửa phòng Lee Sanghyuk, không đợi đối phương phản ứng lại đã đẩy cửa đi vào.
Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt vẫn luôn giữ được vẻ bình tĩnh kia, biểu cảm này đã từng khiến trái tim cậu đập thình thịch, nhưng hiện tại lại chỉ như đổ thêm dầu vào cơn lửa giận trong lòng cậu.
Han Wangho có quá nhiều điều cần nói với Lee Sanghyuk, trên đường tới đây cũng đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm thanh tâm quả dục kia cộng với sự tức giận bộc phát, Han Wangho bây giờ đã quên sạch mất mấy câu chửi thề mình định tung vào mặt Lee Sanghyuk.
"Kim Hyukkyu thích Song Kyungho."
Khoái cảm của việc trả thù khiến Han Wangho hưng phấn, nhưng cậu vẫn kìm nén, lạnh lùng bồi thêm một câu, "Bọn họ là bạn tình của nhau."
Căn phòng im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng bóng đèn điện trong phòng đang cháy, sự choáng váng do câu nói trên gây ra dần bị thay thế bởi cảm giác bất an mãnh liệt.
Han Wangho vốn tưởng rằng Lee Sanghyuk sẽ phản bác cậu, sẽ cãi lại, sẽ mắng cậu, sẽ sập cửa phòng bỏ ra ngoài, sẽ nhìn cậu cười khinh bỉ.
Lee Sanghyuk cái gì cũng không làm.
Lee Sanghyuk lạnh nhạt, điên cuồng, trống rỗng, quyết tuyệt trong tưởng tượng của Han Wangho, không một Lee Sanghyuk nào xuất hiện.
Anh chỉ cụp mắt, toàn bộ khuôn mặt đều bị ánh đèn đổ bóng, không thấy rõ biểu tình.
Mãi lâu sau, Han Wangho mới nghe thấy một tiếng thở dài nhỏ như không, theo sau là một câu nói bâng quơ:
"Anh biết."
17.
"Anh biết."
Lúc đầu, Han Wangho hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của hai chữ này. Mãi cho đến khi Lee Sanghyuk ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong mắt tràn đầy sự cố chấp khác thường, cậu mới hiểu được rốt cuộc người này đang làm gì.
Người này thấp kém như bụi bặm, hèn mọn đồng hành bên cạnh một người thậm chí còn không đặt anh vào trong mắt.
Một kẻ điên tự ôm ấp trái tim của mình.
"Lee Sanghyuk-ssi, không nghĩ anh lại là người vĩ đại như vậy."
"Đó là điều duy nhất anh có thể làm."
Han Wangho cảm giác mình ức chế đến sắp khóc ra đây được. Cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được người mình thích lại là một kẻ hèn nhát đến mức ngay cả lời yêu cũng không dám thổ lộ. Han Wangho giận đến hai tay chống nạnh, đứng trước mặt Lee Sanghyuk mà điên cuồng mắng:
"Anh biết không, hôm nay lúc ở trên đảo anh Hyukkyu có nói với em là anh ấy biết anh Kyungho không thích mình. Anh ấy còn bảo, chẳng thể thay đổi được tình cảm của một người.
"Nhưng em không cho là như vậy. Tình cảm của anh sẽ biến đổi theo thời gian, chưa cố gắng mà đã từ bỏ thì xứng đáng không có được người trong mộng. Cho nên dù biết anh không thích em, em vẫn muốn tỏ tình với anh.
"Lee Sanghyuk trong mắt em vẫn luôn là người biết rõ mình muốn cái gì và cố gắng hết sức để đạt được nó. Dù có thất bại thì vẫn hơn là tự làm tình thánh trong thế giới riêng của mình.
"Với cả anh Hyukkyu tới đây chẳng phải là để quên anh Kyungho à? Đây chính là cơ hội của anh đấy còn gì? Tại sao anh lại ngồi đây chỉ để ôm ấp cái ký ức được ngồi bên cạnh người ta nửa tiếng đồng hồ trên thuyền?"
18.
Sau khi tự ngược theo dõi Han Wangho chạy vào phòng Lee Sanghyuk, Song Kyungho mua một chai rượu, ngồi xổm bên đường uống hết rồi mới loạng choạng quay về.
Vừa đi vừa nghĩ, Wangho, em đã đúng khi không chọn anh.
Thằng anh trai vô dụng, thậm chí còn không đọc hiểu được chữ ở trên chai rượu.
Làm sao mà so được với Lee Sanghyuk toàn năng thông hiểu mọi thứ ngôn ngữ trên đời.
Đầu càng ngày càng nặng, thân thể càng ngày càng như đang bay. Song Kyungho vốn luôn tràn đầy năng lượng giờ đây cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn ngủ luôn dưới chân người khác.
Đúng lúc này, một đôi tay đỡ lấy anh.
Anh nắm chặt cổ tay mảnh khảnh, ngẩng đầu cười với người ấy:
"Hyukkyu, thật tốt khi em ở đây."
Lời ái muội dành cho cái lốp xe dự phòng này khiến Kim Hyukkyu chỉ biết cười khổ. Cậu chẳng muốn quản con ma men này, định cứ vứt quách người này lại trên đường.
Nhưng đôi mắt của Song Kyungho quá trần trụi, bàn tay ôm lấy cậu lại vô cùng nóng bỏng.
Kim Hyukkyu định vùng ra nhưng Song Kyungho như phát điên mà nhanh chóng kéo cậu lên lầu, hoàn toàn không giống như say rượu.
Đủ rồi, Kim Hyukkyu nghĩ, cậu thực sự đã chịu đủ rồi.
Người đàn ông này căn bản không hề biết tới tình yêu cậu dành cho anh ta, mà vốn anh ta cũng không quan tâm.
Trái tim anh ta chỉ có hình bóng cậu em trai hàng xóm, chẳng thể nào chứa nổi người thứ hai.
Kim Hyukkyu không quan tâm Han Wangho thích ai hay Song Kyungho buồn bã như thế nào nữa, từ bây giờ xin hãy để cậu tránh xa khỏi tất cả những chuyện này.
Song Kyungho sống hay chết, bị bắt cóc bán nội tạng, bị cướp không còn một xu, tất cả đều chẳng liên quan gì đến Kim Hyukkyu nữa.
Kim Hyukkyu nghĩ vậy, chuẩn bị hất tay Song Kyungho ra.
Nhưng người nọ mạnh đến không thể chống cự, trở tay ép cậu vào tường, sau đó không thèm nói câu gì, cúi đầu điên cuồng hôn cậu.
Trong nháy mắt, Kim Hyukkyu như con nghiện ma túy, không kìm được mà đáp lại môi lưỡi đang quấn quit bên mình, mọi hung tâm tráng chí ban nãy đều biến thành trò cười.
Có lẽ Song Kyungho không hề say chút nào, vì anh ấy vẫn có thể lấy thẻ phòng từ trong túi của Kim Hyukkyu ra, vừa hôn cậu vừa mở cửa.
Họ ôm nhau trong bóng tối, Song Kyungho vùi mặt vào vai Kim Hyukkyu, thanh âm cô đơn đầy xót xa:
"Hyukkyu, có phải tất cả chúng ta đều không được yêu thương không?"
Cơ thể của Kim Hyukkyu ngay lập tức cứng đờ.
Cậu thực sự rất muốn phát điên, cậu muốn gào vào mặt người đang ôm mình, rõ ràng là muốn làm tình với em nhưng lại ngồi đây đau lòng vì một người đàn ông khác, anh ra cái vẻ gì vậy, anh cút xuống địa ngục đi, cút mau đi.
Nhưng Kim Hyukkyu đã bình tĩnh lại.
Song Kyungho đang say rượu, mặc dù khi tỉnh táo anh ta cũng chẳng khác gì.
Nhưng may mắn là anh ấy đang say nên chắc sẽ không nhớ được những gì cậu sắp nói.
Vì thế, Kim Hyukkyu mỉm cười nhìn Song Kyungho, hôn lên nếp nhăn giữa hai lông mày của người đàn ông:
"Không phải đâu anh."
Còn có em yêu anh mà.
19.
Rầm.
Cánh cửa đóng lại cũng là dấu chấm dứt cho cuộc nhìn trộm ngắn ngủi vô tình của Lee Sanghyuk và Han Wangho.
Han Wangho không tài nào hiểu nổi, mình thì chân thành cổ vũ Lee Sanghyuk đi tỏ tình với Kim Hyukkyu, thế mà đến đây lại gặp cảnh Song Kyungho và Kim Hyukkyu hôn nhau đến không biết thế giới bên ngoài trông nó như thế nào?
Song Kyungho không phải không thích Kim Hyukkyu à? Kim Hyukkyu không phải đã từ bỏ ư?
Anh ấy cứ như thế mà tự chà đạp chính bản thân mình sao? Không thể quay đầu lại nhìn Lee Sanghyuk vẫn luôn chờ anh ấy dù chỉ một lần hay sao?
Han Wangho cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng Lee Sanghyuk đứng bên cạnh lại bình tĩnh đến lạ thường. Đáng tiếc, cách anh mở mồm rồi lại đóng lại mấy lần nhưng thứ duy nhất thoát ra lại chỉ là những hơi thở run rẩy đã bán đứng anh, khiến Han Wangho đau lòng muốn chết.
Lee Sang Hyuk trước này vốn luôn là tự tin tràn đây, sao lại có thể giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi như vậy chứ?
Han Wangho nắm chặt tay Lee Sanghyuk, mạnh mẽ kéo anh rời khỏi nơi không dành cho cả hai người này.
20.
Bọn họ đi vào cửa hàng tiện lợi duy nhất vẫn còn đang mở cửa, mỗi người đều im lặng cầm một cốc cà phê nóng.
Lee Sanghyuk nhìn như đã hồi hồn, nhưng ánh mắt anh vẫn như lúc trước, mơ hồ dừng lại ở màn đêm đen nhánh ngoài kia.
Một Lee Sanghyuk như thế này khiến Han Wangho sợ hãi, người này có quá nhiều bí mật không có phần của cậu. Han Wangho cuống quit bắt lấy tay anh, cố ý cười:
"Anh Sanghyuk, chúng ta rời khỏi đây đi.
"Chúng ta có thể tới Tierra del Fuego, hay nơi nào đó xa hơn.
"Vứt mẹ hết mọi thứ đi, chúng ta biến thành người nguyên thủy được không?"
Lee Sanghyuk sửng sốt, sau đó lại bị mấy câu nói kỳ lạ của Han Wangho chọc cười.
"Sao lại nói bậy như thế." Anh nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay Han Wangho. "Em lấy thêm cà phê giúp anh nhé, người nguyên thủy?"
Lee Sanghyuk đáp lời khiến Han Wangho mừng rỡ như điên, vui vẻ mà quay vào trong cửa hàng, mua thêm cà phê cùng một chút đồ ăn vặt.
Có lẽ anh ấy vẫn chưa ăn gì, hay là mua gói mì về nấu nhỉ?
Cậu vui vẻ thanh toán hóa đơn, nhưng khi ra đến cửa đã thấy chỗ ngồi trống trơn không một bóng người.
Han Wangho mờ mịt mà đặt túi đồ trong tay xuống, rồi nhìn thấy trên nắp cốc cà phê của mình có viết mấy chữ:
[Phải hạnh phúc nhé. Hãy quên anh đi.]
Han Wangho cuối cùng cũng bật khóc trên đường phố Ushuaia lúc ba giờ sáng.
21.
Sau một đêm hoang đường, khi tỉnh dậy, Song Kyungho phát hiện Kim Hyukkyu đã thu dọn hành lý rời đi rồi.
Anh quay trở về phòng mình, lại bắt gặp Han Wangho cũng đang dọn đồ đạc.
Song Kyungho không giống bình thường, lấy tư cách anh trai ép hỏi Han Wangho. Anh chỉ đứng dựa vào tường, khoanh tay lẳng lặng nhìn bóng hình bận rộn trước mặt: "Hai người muốn đi đâu?"
Han Wangho kéo hành lý đi tới, lúc này Song Kyungho mới phát hiện ra đôi mắt cậu sưng phù, hơn nữa trên mặt cũng chẳng có chút cuồng nhiệt vui sướng của người mới dành được tình yêu nào cả.
Nhưng hôm qua anh còn nhìn thấy rõ ràng em ấy đi vào phòng Lee Sang Hyuk mà?
Han Wangho chẳng hiểu "hai người" mà Song Kyungho nói đến ở đây là ai. Cậu dùng hết kiên nhẫn và chút sức lực cuối cùng để mỉm cười với Song Kyungho, nhưng giọng điệu lại trang nghiêm như đoạn kết của một bản anh hùng ca.
"Anh Kyungho, em gặp anh lúc em mới 5 tuổi."
"Là một đứa nhóc chỉ biết khóc lóc mong anh đừng bỏ em lại."
"Nhưng đứa trẻ đó bây giờ đã 20 tuổi rồi."
Bốn tiếng trước, Han Wangho trong gió đêm lạnh lẽo, đứng bên vệ đường Ushuaia, hoàn toàn từ bỏ Lee Sanghyuk.
Khi đó cậu chợt bừng tỉnh, hóa ra tất cả những gì Kim Hyukkyu nói đều là sự thật.
Không thích chính là không thích, một khi đã không thích thì đồ ăn đẹp mấy cũng sẽ không muốn ăn, người dù ở bên cạnh hàng ngày cũng sẽ không nhìn thấy.
Vốn tưởng rằng chỉ có mình mình ngu ngốc như vậy, nhưng bây giờ Han Wangho nhìn ánh sáng dần biến mất trong mắt Song Kyungho, cậu mới nhận ra hóa ra ở đây có tận bốn tên ngốc.
Bản thân cậu cũng không muốn ngu ngốc như vậy nữa, Han Wangho cũng không nỡ nhìn thấy Song Kyungho tiếp tục ngu ngốc như vậy.
Có hàng ngàn điều Han Wangho muốn nói nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng chỉ có thể nghĩ được hai câu nói để lại trên cốc cà phê.
"Phải hạnh phúc nhé." Han Wangho đột nhiên hiểu rõ tâm trạng Lee Sanghyuk khi đối diện với cậu ngày hôm qua.
Không thích là không thích, nhưng hy vọng người sống thật tốt cũng chính là hy vọng người sống thật tốt.
Cậu không nói "Hãy quên em đi", bởi vì cậu và Song Kyungho không phải kiểu quan hệ mà không yêu nhau thì chẳng thể nhìn mặt nhau được nữa.
"Phải hạnh phúc nhé." Han Wangho lặp lại bốn chữ, xoay người bước đi về phía con đường xa xăm, để lại sau lưng nụ cười cứng ngắc của Song Kyungho.
22.
Song Kyungho dựa vào cửa sổ, hút một điếu thuốc, ánh mắt dõi theo hình bóng Han Wangho biến mất ở khúc ngoặt.
Cậu bé anh bảo vệ suốt 15 năm nay, vào một buổi sáng bình thường đến không thể bình thường hơn, cứ như thế mà biến mất khỏi thế giới của anh.
Cảm giác trống rỗng như nuốt chửng lấy Song Kyungho.
Nhưng anh phải sống thật tốt, Han Wangho mong anh hạnh phúc, vậy thì anh phải đi tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình thôi.
Sau khi uống nốt ly rượu cuối này.
Song Kyungho lại đi mua chai rượu chẳng rõ tên kia ở cửa hàng tiện lợi. Anh ngồi bệt trên con đường thưa thớt người qua lại, ngơ ngẩn nhìn hình ảnh phản chiếu vặn vẹo của mình trên chai rượu.
Ánh mắt của người trong lớp kính kia tràn đầy mệt mỏi, nhưng cũng có nhẹ nhõm bất lực.
Giống hệt ánh mắt Kim Hyukkyu ngày hôm qua.
Em ấy nói cho anh biết, anh không phải là không được yêu thương.
Nhưng rõ ràng khi đó, Song Kyungho đã hỏi "chúng ta".
Sự tỉnh táo muộn màng xóa tan đi lớp sương mù che phủ ký ức Song Kyungho. Anh đột nhiên nhớ lại đêm đó Kim Hyukkyu khóc thút thít ở dưới thân anh, nhưng đôi mắt em ấy vẫn sáng ngời lên hy vọng.
Kim Hyukkyu nói, "Em muốn đi Ushuaia."
Song Kyungho mỉm cười, hóa ra anh vốn đã được yêu thương từ rất lâu rồi.
Anh giơ chai rượu lên, khẽ cụng chén với một Kim Hyukkyu giờ không biết đang ở nơi nào:
"Phải hạnh phúc nhé."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com