Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trước khi vào truyện thì mình muốn nhắn nhủ vài việc.

1. Truyện đã được dịch dưới sự cho phép của tác giả

2. Có vài chỗ mình thay đổi câu cú để dễ đọc hơn (đương nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ nghĩa của đoạn đó)

3. Nếu có lỗi chính tả hãy note lại để mình sửa

4. Chúc các con chiên Táo Đàn đọc truyện vui vẻ nhé!

----------------------------------------------------------------------------

Đôi khi người ta rất dễ quên rằng ngài ấy là Vua địa ngục.

Thời kỳ đen tối trong triều đại của hắn cũng dễ quên như vậy, khi hắn dùng quyền lực và sức mạnh của mình để nắm thóp các vị Vua khác, những thiên thần khác cũng sa ngã cùng với hắn. Con người nghĩ hắn đã trở thành một ác quỷ theo đúng nghĩa đen như thế. Ngay cả khi nỗi sợ về hắn đã phai nhạt và hắn đã ổn định cuộc sống của mình với mong muốn được làm một người lãnh đạo được chúng dân tôn kính, một người chồng được yêu thương, và cả một người cha đáng để kính trọng, việc làm một vị vua đúng nghĩa bỗng trở nên quá nhỏ bé trước những điều đó.

Hắn rơi vào trầm cảm nặng trong nhiều thập kỷ sau khi Lilith tuyên bố nàng cần không gian riêng, dẫn theo Charlotte và bỏ lại Lucifer hoàn toàn cô đơn một mình.

Một vị Vua bị trầm cảm thì thế nào? Nghe có vẻ không ổn lắm, xem nào.

Nhưng ngay cả sau những năm tháng dài đằng đẵng chán nản và phí phạm, hắn lại có được niềm vui khi được ở bên cô con gái yêu dấu một lần nữa, những cảm xúc từ lâu, những gì thuộc về triều đại xa xưa vẫn bị lãng quên.

Cho đến khi Adam.

Cho đến khi hắn nhìn thấy gã đàn ông đó bóp cổ con gái mình và đe dọa đến tính mạng cô.

Cho đến khi hắn cảm nhận được NIỀM VUI khủng khiếp khi được nghiền nát một linh hồn mạnh mẽ dưới bàn tay mình, sau tất cả , NIỀM HÂN HOAN đó trở lại với ham muốn trả thù và chống lại ADAM.

Ngay cả khi Charlie gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu hắn, cảm giác đó vẫn chẳng tiêu biến. Ngay cả khi hắn nhìn thấy ánh lóe từ con dao thép thiên thần lóe lên từ lồng ngực Adam. Ngay cả khi thấy cơ thể đầy máu, bất động của Adam...

Sự đau lòng của con gái càng khiến ngọn lửa đó bùng cháy trong lồng ngực hắn.

Và nó chỉ càng cháy dữ dội hơn khi hắn nhìn xuống và thấy gã đàn ông đó VẪN CÒN THỞ.

Việc nhốt gã trong lâu đài của mình, xích gã lại với thép thiên thần, chỉ băng bó chữa trị cho hắn một vài chỗ tối thiểu nhất chỉ để hắn không chết hẳn là trái ngược với phương châm sống của Charlie nhỉ?

Đúng vậy.

Lucifer có quan tâm không?

Không. Không hẳn.

Hắn chỉ mất một khắc để suy nghĩ trước khi dịch chuyển cái thân xác chỉ còn chút hơi tàn gần như tắt thở của Adam đến hầm ngục của hắn, sử dụng sức mạnh ĐỦ để cầm máu cho gã trước khi bỏ mặt gã ở đó và quay trở lại giúp con gái xây dựng lại khách sạn.

Trong suốt quãng thời gian đó, hắn vẫn nghĩ về cái bí mật bẩn thỉu mà hắn đã giấu kín kia. Cảm giác tội lỗi kỳ lạ chạy dọc sống lưng mỗi khi hắn nghĩ về nó.

Hắn biết mình không nên làm thế. Hắn tử tế hơn thế cơ mà, đúng không?

Haha! Không. Hắn chẳng hề tử tế xíu nào.

Charlie mong linh hồn được chuộc tội và sự trả thù chính là điều xa vời khó với nhất trong thâm tâm cô bé, và Lucifer thì chẳng về e ngại tự thân thực hiện nó.

Vì vô số linh hồn đã bị tiêu diệt trong suốt hàng nghìn năm nay.

Vì đứa con gái bé bỏng của hắn, người suýt bị bóp chết.

Vì chính bản thân hắn.

Ồ phải rồi, chính xác là vì chính hắn.

Satan có thể là tội đồ của phẫn nộ, nhưng gã đâu có độc quyền sở hữu cái thứ đó.



"Mày trông thảm vãi."

Lucifer bước đến chỗ gã đàn ông dơ dáy quỳ trên sàn, gã vẫn mặc chiếc áo chùng bẩn thỉu, đẫm máu, gã chỉ được giữ cho đứng thẳng bằng những sợi xích kéo căng hai cánh tay của gã trên không.

Adam ngẩng đầu lên, một bên mắt vẫn còn sưng húp vì vết bầm tím, vết máu trên mặt đã khô mấy hôm nay vẫn còn dính bụi bẩn. Gã nhe răng gầm gừ với Lucifer, giật xích một cách yếu ớt. "Thả tao ra khỏi cái chỗ CHÓ MÁ này!" Gã quát. "Mày không thể giam tao ở đây-"

Lời gã bị cắt ngang bởi một cái tát vang dội và đau đớn lên mặt, sau đó, cũng là bàn tay đó nắm lấy cằm gã và giật mạnh lên. Đôi mắt Lucifer đỏ như rỉ máu trừng trừng nhìn Adam, móng vuốt hắn đâm vào da thịt gã một cách tàn nhẫn. "Anh sẽ biết rằng tôi CÓ THỂ đấy, Adam," Hắn nói, cấu móng vuốt vào sâu hơn khiến Adam rít lên và cố giãy ra. Nhưng tay hắn cứng rắn như sắt thép không thể lay chuyển, chẳng hề nhích một li.

Adam cảm thấy máu rỉ ra từ móng vuốt Lucifer, gã gầm gừ, cố thoát thân. "Biến con mẹ mày ra chỗ khác!" gã gắt gỏng, chỉ kịp thét lên khi Lucifer cắm móng vuốt càng sâu hơn nữa, cơn đau bắt đầu ập đến.

"Hình như mày không nhận thức được hoàn cảnh của mình nhỉ. Thiệt luôn đó, mày chậm hiểu đến mức nào vậy?" Lucifer buông tha cho gương mặt Adam, vẩy máu trên móng vuốt khi nhìn gã. "Và giờ thì nhìn coi, máu mày đang chảy khắp cái ngục tối sạch đẹp của tao đấy. Đồ bẩn thỉu." Hắn lau sạch vết máu còn sót lại trên tay bằng một chiếc khăn trước khi ném nó vào mặt Adam. "Mày luôn để lại một mớ hỗn độn mỗi khi xông vào chỗ của tao. Mười nghìn năm rồi, mày vẫn thiếu văn hóa như cái lúc mày mới đẻ ra vậy."

Adam lại mở miệng, chỉ để nhận lấy con dao bằng thép thiên thần ấn vào giữa hai hàm mình từ tay Lucifer. "Tao chán nghe giọng của mày rồi. Nếu hôm nay tao nghe thấy một lần nữa, lưỡi mày sẽ phải rời khỏi vị trí vốn có của nó đấy. Hiểu chưa?"

Sự sợ hãi lóe lên trong mắt Adam thật sự quá thỏa mãn, như thêm một cây gậy cời lửa chọc vào ngọn lửa phẫn nộ trong linh hồn Lucifer. Adam dùng số tế bào não ít ỏi của mình để cố không khơi lên cơn cám dỗ khủng khiếp cho Lucifer, và gã chỉ trừng mắt nhìn con quỷ.

Tiếc ghê, Lucifer thầm nghĩ, và rút con dao ra. Hắn đã hy vọng Adam ngu ngốc hơn thế.

Hắn lùi lại một bước trước khi cúi xuống ngang tầm mắt Adam, hắn nở một nụ cười thật tươi với gã đàn ông. "Đáng lẽ mày nên bám rịt lấy những gì mình có, thằng nhãi tham lam," hắn rít, đôi mắt trở nên đỏ rực. "Vì ngay khoảnh khắc mày dám ĐỤNG VÀO CON GÁI TAO, mày xong đời rồi. Dù Charlie có cầu xin lòng thương xót cho mày hay không, dù đứa con gái bé bỏng đó có muốn giết mày hay không thì... mày cũng sẽ không rời khỏi đây với sự trừng phạt nhẹ nhàng đâu."

Nụ cười hắn toét đến mang tai, để lộ hai hàm răng sắc nhọn. "Tự nghĩ về bản án của mình đi, Adam. Vì tội thực hiện hành vi bạo lực không kiểm soát lên người dân của ta, ta phán ngươi có tội. Vì tội làm tổn thương con gái ta, ta phán ngươi có tội. Và vì tội trở thành một thằng khốn mất dạy, kiêu ngạo, kẻ lẽ ra chẳng bao giờ nên được nhìn thấy ánh sáng của thiên đường lâu như vậy, ta phán ngươi có tội."

Hắn đứng dậy, quay gót về phía Adam. "Nếu Thiên đường không phù hợp để trừng phạt ngươi, thì ta sẽ làm. Như người ta nói đó... Đứa trẻ hư..." Hắn vỗ mạnh lên quả táo của cây gậy. "...thì cần được dạy dỗ."

Hắn đi về phía cửa, liếc nhìn Adam. "Tao sẽ quay lại khi thấy hứng thú. Tao khuyên mày nên dùng quãng thời gian đó để suy ngẫm lại những gì mày đã làm."

Và rồi hắn rời đi.

Lucifer túm tóc Adam kéo ra sau để lôi đầu gã lên, dội nước xuống cổ họng gã, kéo gã ra khỏi cơn bất tỉnh bằng cơn nghẹn và khiến gã ho sặc sụa.

"Cái ĐÉO-" Adam ho khù khụ, tóc gã bị giật mạnh bạo hơn.

"Ta nghĩ câu trả lời thích hợp lúc này là 'Cảm ơn ngài Lucifer nhân từ đã nhớ cho tôi ăn uống'." Lucifer đổ thêm nước vào cổ họng Adam để chặn mọi lời phản kháng, hắn không quan tâm liệu gã đàn ông có nuốt được hay có sặc không. "Ngươi có tự suy ngẫm về những gì đã làm như ta yêu cầu không?"

Adam nghẹn ngào và ho ra bất cứ thứ nước nào chảy trong cổ họng gã một lúc trước khi nhe răng với Lucifer. "Thằng lồn! Khi tao thoát khỏi đống xích này tao sẽ đâm ngọn giáo thiên thần vào từng lỗ trên người mày!"

Lucifer chỉ nhìn gã bằng ánh mắt không mấy ấn tượng trước khi nhếch mép cười. "Ngươi cho rằng ta sẽ sớm thả ngươi ra à," hắn nói trong khi xoay cây gậy của mình. "Mày cũng thấy rồi đó Adam... Tao là người duy nhất biết mày còn sống. Con gái tao không biết. Thiên đường thì càng không. Chỉ có tao." Hắn vung cây gậy của mình trước mặt Adam, dừng lại trước khi nó va vào mặt Adam và thích thú trước phản ứng chững lại đó.

"Cái bản mặt tao là thứ DUY NHẤT mày phải nhìn trong một quãng thời gian RẤT dài." Hắn gõ nhẹ lên hàm Adam bằng quả táo ở đầu cây gậy và ném nó đi. "Ta khuyên ngươi nên học cách thích nghi và cư xử sao cho phải phép đi. Nếu không thì đây sẽ là một hình phạt CỰC KỲ khó chịu với ngươi đấy."

Đúng như mong đợi, hắn cười toe toét khi Adam bắt đầu la hét với mình bằng một chuỗi dài những lời tục tĩu, chửi bới và mấy lời giận dữ nửa vời. Hắn chỉ xoay người với Adam đang hét với theo sau lưng mình và bước ra khỏi ngục tối, miệng vui vẻ ngâm nga một giai điệu nhỏ.

"Vui không Adam?"

"Vui đĩ mẹ mày."

Lucifer đảo mắt và bước đến chỗ Adam, giơ đĩa táo chiên giòn lên. "Ta biết ngươi chắc chắn đang đói lắm, nhưng nếu ngươi định trở thành một tên khốn vô ơn, ta có thể mang thứ này đi chỗ khác."

"Nhét vào đít mày đi."

Lucifer tặc lưỡi và bốc một miếng, cắn thật ngon lành. "Như vậy thì lãng phí táo ngon thế này lắm." Hắn liếm môi rồi ăn hết cả dĩa. "Và còn lãng phí hơn cho mi. Ta-ta~"

Hắn mặc kệ âm thanh sôi sục phát ra từ bụng Adam khi xoay người rời đi.



"Mày biết mà, mấy cái này ngon KHỦNG KHIẾP luôn."

Lucifer nhâm nhi một chiếc bánh quy trong khi ngồi chiễm chệ trước mặt Adam, chân bắt chéo, tay kia cầm một tách trà, mắt chạm nhau với Adam khi cắn miếng bánh lần nữa. Gã đàn ông gần như chảy nước miếng khi ngửi thấy mùi của bất cứ thứ gì có thể ăn được trong ngục.

"Ngươi chỉ cần cầu xin một cách tử tế và ta sẽ cho ngươi ăn."

Cách bụng Adam réo nghe có vẻ đau đớn nhưng gã vẫn im lặng. Lucifer cười toe toét và ăn hết phần bánh còn lại trước khi uống hết tách trà của mình. "Thật sự quá may là mày không thể chết đói được, đúng không?" Hắn phủi tay, tựa lưng vào ghế. "Lần cuối cùng mày biết đến cơn đói là khi nào nhỉ Adam? Mười ngàn năm trước? Đây chắn hẳn là cực mình với mày nhỉ, chỉ vài ngày không có thức ăn thôi mà."

Hơi thở Adam run run khi gã hít vào. "...địt mẹ mày."

"Tội nghiệp. Gặp mày sau."

"...địt mẹ mày...mẹ mày...chó má..."


"Đến giờ tưới nước rồi!"

Giọng nói líu lo như hát của Lucifer chẳng lay được Adam, người vẫn đang bị trói bởi xích, dậy. Lucifer vung cái xô và huýt sáo trước khi bước đến chỗ Adam và túm lấy đầu gã, hất ngược ra sau và đổ nước vào miệng gã.

Adam, người có lẽ đã ngủ vào thời điểm đó, bị sặc nước, mắc nghẹn và ho sặc sụa trước khi Lucifer trút một đợt nước khác vào miệng gã. Adam hất đầu ra xa, cúi xuống để đỡ sặc và nôn đống nước chưa nuốt được ra, gã ho một hơi trước khi trừng mắt với Lucifer.

"THẰNG LỒN KHỐN NẠN!"

"Lần sau chú ý hơn một chút nha, và không thành vấn đề đâu," Lucifer trả lời suồng sã, đưa tay nắm đầu Adam lần nữa và rít lên khi gã đàn ông nhe răng cắn vào tay hắn. "Cái đéo, thằng khốn này-!" Hắn cuộn tay thành nắm đấm và giáng lên mặt Adam một cú. "Đây là cách mày muốn chơi đúng không, 'Người Đàn Ông Đầu Tiên'? Được thôi. Chế độ dễ của game này kết thúc ở đây."

Hắn đi vòng ra sau lưng Adam và nắm lấy cánh của gã, khiến gã cứng đờ. Khi hắn nắm lấy xương cánh lớn, đôi cánh của Adam bắt đầu khua khoắng vẫy đập trong hoảng loạn và hai tay gã giật mạnh sợi xích thép thiên thần.

"ĐỪNG!" Adam hét lên, giọng gã như vỡ òa. "Không phải cánh của tao! KHÔNG PHẢI NÓ-" Gã gào lên khi Lucifer vặn mạnh và bẻ gãy xương cánh, chiếc cánh vẫy và đập phập phạp điên cuồng trong cơn co giật và đau đớn. "ĐỊT MẸ!"

Lucifer dừng lại và vòng ra trước Adam, nhìn gã phập phồng thở dốc và nghẹn ngào trong nước mắt, cánh tay trái của gã cứng đờ và run rẩy không ngừng vì cảm nhận được cơn đau từ cánh. Hắn đưa tay siết lấy mặt Adam, ánh mắt chẳng hề có chút thương hại gì.

"Hình như mày không hiểu được những gì mày ĐƯỢC DẠY thì phải, Adam." Hắn nói, đôi mắt đỏ quạch. "Mày phải học bằng cách TRẢI NGHIỆM. Vậy nên tao sẽ dạy và dạy cho đến khi mày BIẾT mày đang ở Địa ngục." Hắn gần như ném gương mặt của Adam ra khỏi tay, hắn lùi lại và xắn tay áo lên khi rảo bước quanh ngục.

"Mỗi hành động của mày, mỗi lời mày nói, mỗi HƠI THỞ của mày đều là tội và mày sẽ bị trừng phạt. Với kẻ khác, Địa ngục là người ngoài và chính bản thân chúng. Còn mày..."

Đôi mắt hắn sáng lên, hàm răng sắc nhọn nhe ra khi hắn đến gần Adam.

"Địa ngục của mày là TAO."



Hắn rời ngục tối khi tiếng la hét nhỏ dần.



"...mẹ mày...địt con mẹ...địt con mẹ...địt mẹ...địt mẹ..."

"Cứ tiếp tục lải nhải mấy lời đó và tao cho mày xong đời luôn nhé," Lucifer nói, nhấp một ngụm trà trên chiếc ghế quen thuộc trước mặt Adam. Chiêm chưỡng chùm sáng mờ mờ trên người Adam đặt cạnh cái bóng của đôi cánh vàng bị gãy, vặn xoắn đó.

Quá trình bẻ gãy từng chiếc xương của hắn kéo dài, dù Adam đã hét lên trước khi Lucifer có thể giải quyết nốt cái cánh bên phải một cách chính xác nhất có thể. Hắn tha cho Adam một vài ngày để cơn đau dịu đi rồi mới quay lại tiếp tục.

"...địt mẹ............địt mẹ.............địt mẹ mày....."

Gã như một cuộn băng bị lỗi từ khi Lucifer làm điều đó. Lời chửi bới đó có lẽ là thần chú mà Adam dùng để giữ mình tỉnh táo trước cơn đau, nhưng nghe mãi như vậy thì chán kinh khủng.

Lucifer uống cạn cốc của mình và đặt nó xuống bàn trước khi đứng dậy xắn tay áo lên, quỳ một chân trước mặt Adam để ngang với tầm mắt gã. "Ngươi thực sự cần phải cập nhật vốn từ vựng của mình đó Adam à," hắn nói. "Ngươi làm ta phát khóc với mấy cụm từ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác đó."

Adam cúi đầu...rồi nhổ lên ủng của Lucifer.

Lucifer nhướn mày trước khi nắm đầu Adam và dí nó xuống sàn, sợi xích dài đến mức có thể khiến Adam dán mặt vào ủng của hắn. "Thật QUÁ TỐT khi ngươi thấy ủng của ta bị bẩn đấy Adam!" hắn ríu rít vui vẻ, siết chặt tóc trên đầu Adam hơn. "Ngươi cũng có thể liếm nó thật sạch và đẹp luôn, đây sẽ là thứ DUY NHẤT mà ngươi ăn trong một quãng thời gian DÀI đó."

Hắn có thể nghe thấy tiếng Adam gầm gừm, kéo mạnh sợi xích như thách thức Lucifer. Lucifer vươn bàn tay đang rảnh rỗi của mình ra, nắm lấy một trong hai cánh của Adam, thấy gã đàn ông bất động dưới tay mình.

"Hoặc là bắt đầu liếm, hoặc chiếc cánh này sắp được xé ra khỏi người mày." Hắn đe dọa. "Ta có thể cắt nó ra khỏi lưng ngươi và treo nó trên cửa để ngươi có thể chiêm ngưỡng trong suốt khoảng thời gian ngươi ở đây."

Hắn có thể nghe được hơi thở ngập ngừng của Adam một lúc lâu trước khi nghe thấy một tiếng nôn nhẹ, hắn đã biết rằng cuối cùng Adam đã chọn giữ lại đôi cánh của mình.

Lucifer toét miệng cười và đứng thẳng trở lại, ngả người vừa đủ để Adam có thể dùng lưỡi lau chùi ủng của mình. Hắn gõ cây gậy trong tay, ngân nga tán thưởng. "Đảm báo chúng thật sạch đẹp và sáng bóng nhé," hắn nói. "Nếu ngươi dám trốn tránh việc của mình, ta nghĩ rằng có lẽ mình sẽ phải dạo một vòng quanh Thị Trấn Ăn Thịt Người trước chuyến thăm nhỏ tiếp theo đấy."

Điều đó dường như là động lực đúng đắn với Adam. Giữa mối đe dọa phải nói lời từ biệt với đôi cánh của mình và thứ gì đó có mùi vị kinh tởm, Adam đã liếm sạch ủng của Lucifer một cách triệt để và chỉ tạm dừng trong giây lát khi Lucifer đổi bên ủng còn lại cho gã liếm.

Sau vài phút khá dài, Lucifer dùng gậy gõ nhẹ vào mặt Adam. "Ngươi xong việc rồi. Thật may khi biết rằng ngươi còn sót lại MỘT CHÚT vâng lời trong cái đầu trống rỗng và hoang dại như con chó hoang chưa thiến được thả tự do vậy." Hắn cười toe toét. "Có lẽ đó sẽ là hình phạt tiếp theo của ngươi chăng... thiến ấy."

Hắn có thể nghe thấy tiếng Adam thở gấp và sau đó dần trở nên hoảng loạn, hắn quyết định giữ lại hình phạt khắc nghiệt đó cho phần sau. Gã quay gót ra cửa. "Gặp lại sau nhé~"




"....Lucifer."

Lucifer dừng hành động uống trà trên ghế, nhìn Adam, người vẫn đang quỳ mọp xuống đất sau khi sợi xích được hạ xuống. Hắn đặt chiếc tách xuống dĩa, mỉm cười. "Gì vậy?"

Adam khó khăn hít ngược một hơi, ngước lên nhìn hắn, mặt tái nhợt. "...Tao cần hốc cái mẹ gì vào mồm"

Lucifer phát ra một âm thanh lấp lửng, tựa lưng vào ghế. "Có hai điều sai ở đây. Đầu tiên là cách ngươi xưng hô với ta. Và thứ hai là cách ngươi nói chuyện." Hắn nhịp nhịp ngón ta lên quả táo trên cây gậy. "Thứ nhất, ta là Vua Địa ngục, và ngươi sẽ gọi ta là Bệ Hạ. Và thứ hai, ta mệt mỏi với mấy lời chửi bới thiếu tôn trọng của ngươi rồi. Ngươi lúc nào cũng muốn ra lệnh và chẳng bao giờ nài xin ai hết. Nên là, kéo hai cái tế bào não bé xíu đó lại và nghe lời ta dạy đi."

Hắn có thể THẤY Adam đang cố kiềm chế để không nổ tanh bành, và hắn bước ra, rót cho bản thân một tách trà khác và từ từ nhấp từng ngụm trong khi Adam đấu tranh với suy nghĩ và cảm xúc của bản thân.

"...Bệ Hạ." Lucifer có thể NGHE THẤY sự khinh bỉ. "...làm hơn có thể cho tôi...thứ gì đó để ăn không?"

Lucifer nén tiếng khúc khích trong cổ họng, cười toe toét bưng dĩa bánh quy lên và ném cho Adam, tất cả chúng đều đáp xuống sàn, trong tầm với của Adam để gã có thể ăn. "Cậu bé ngoan."



Adam đã chuyển từ la hét tục tĩu sang im lặng toàn tập.

Không nên như vậy, Lucifer nghĩ. Sự câm lặng cứng đầu không có tác dụng gì. Và thậm chí nó còn khiến hắn khó chịu, vài lần gần đây hắn đến và Adam sẽ ngoan cố chịu đựng cái bụng trống rỗng cồn cào của gã hoặc liếm ủng Lucifer.

Chịu đựng không phải là đau khổ. Và gã còn chưa chịu đủ cơ mà.




"Ta sẽ cho ngươi một lựa chọn," Lucifer nói, mỉm cười khi gõ cây gậy trong tay. "Hoặc ngươi 'phục vụ' ta bằng cái miệng bẩn thỉu đó, hoặc ta xẻo một cái cánh ra khỏi người ngươi."

Adam có thể RẤT giỏi dùng miệng, để xem sao.

Ngay cả Lucifer cũng hơi ngạc nhiên trước tối hậu thư mình đưa ra, hắn không nghĩ Adam THẬT SỰ lựa chọn, nhưng hắn đã chứng kiến Người Đàn Ông Đầu Tiên hoảng loạn vật lộn một quãng thời gian dài với những suy nghĩ của bản thân trước khi ngồi thẳng dậy và mở miệng ra.

Lucifer cởi quần và ấn Adam lên con cặc của mình trước khi gã có thể thực sự nghĩ đến nó, hắn chỉ đưa ra vài lời cảnh báo Adam về hàm răng gã trước khi để gã cố gắng 'phục vụ' hắn đàng hoàng.

"Bất kỳ ai cũng có thể nghĩ...ngươi đã làm việc này trước đây đó~" Lucifer cười, nhìn đôi mắt Adam ngấn nước và nhắm nghiền lại.

Lucifer vỗ vào mặt gã. "Mở to mắt ra và nhìn vào ta đây này," hắn ra lệnh. "Ngươi không được phép trốn tránh, nhất là khi ngươi lẽ ra phải phục vụ Vua của mình."

Ngọn lửa hận thù vẫn còn âm ỉ trong đôi mắt vàng đó. Sự thách thức.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến Lucifer bực mình vô cùng. Hắn chỉ muốn dập tắt ngọn lửa đó mãi mãi.

Hắn nắm lấy đầu Adam và kéo gã về phía mình đến khi mũi gã áp lên da hắn, giữ chặt gã tại chỗ. Hắn thấy Adam nuốt nước bọt, nghẹn ngào và đỏ bừng mặt. Lucifer vẫn giữ gã như thế, ấn mạnh vào hàm gã để khiến chúng mở ra, đến khi hắn cảm thấy đủ và rút ra đủ để xuất tinh vào miệng Adam, CHẮC CHẮN gã phải nếm nó.

"Nuốt đi," hắn ra lệnh, mắt nheo lại khi Adam cố giật đầu ra để nhổ nó ra ngoài. Hắn buộc Adam phải ngậm miệng lại cho đến khi thấy gã cuối cùng cũng nuốt xuống. "Đấy. Không tệ lắm đúng không?"

Hắn buông Adam ra, nhìn gã đàn ông gần như đổ gục, ho và nôn khan trước khi ngồi sụp hẳn xuống. Hắn nghe thấy tiếng lầm bầm trong giây lát và dùng ủng hất cằm Adam lên. "Có gì muốn nói à, Adam?"

Adam nghiến chặt hàm, không nói một lời. Lucifer nheo mắt lại, nhấc chân lên và giáng thật mạnh xuống đầu Adam, ghim nó xuống sàn.

"Khi ta hỏi, ta mong mình sẽ nhận được một câu trả lời," hắn nói, nghiến gót giày lên đầu Adam trước khi nhấc chân lên. "Vậy nên trả lời ta. Ngươi có gì muốn nói à?"

Adam ngẩng đầu lên, mũi gã bị gãy và nhỏ xuống thứ chất lỏng vàng chóe kinh tởm. Gã nhe răng gầm gừ trước khi phun ra mấy chữ, "Không, Bệ Hạ, tôi không có."

Lucifer nhìn chằm chằm vào gã một lúc lâu trước khi đá vào mặt Adam một lần nữa để nghĩ biện pháp hành hạ gã hay hơn. "Ta cũng nghĩ vậy đấy," hắn nói và quay lại. "Cho đến khi ngươi sửa lại thái độ của bản thân, thứ duy nhất được đút vào cái miệng đó sẽ là con cặc của ta. Hiểu không?"

Hắn rời ngục tối, tiếng thét giận dữ của Adam im bặt khi cánh cửa đóng lại.



"ĐỤ ĐĨ MẸ MÀY! TAO GHÉT MÀY VÃI CẢ LỒN! ĐỊT THẰNG CHA MÀY! ĐỊT CẢ LÒ NHÀ MÀY!"

Lucifer nhấp một ngụm trà trong khi Adam hét vào mặt hắn hết lần này đến lần khác. Ngày hôm nay nhanh chóng trở nên nhàm chán trong khi hắn vẫn còn nhiều việc khác cần phải làm. Hắn uống hết tách trà, đứng dậy đi vòng ra sau lưng Adam và quất gậy lên một trong những chiếc cánh vẫn còn gãy, khiến Adam thét lên đau đớn khi hắn bước ra ngoài.




"Ta nghĩ cho ngươi biết mình đang bị trừng phạt vì cái gì sẽ khá khôn ngoan đấy."

Lucifer đi đến trước mặt Adam, biến cây gậy của mình thành một cây roi ngắn. Hắn ậm ừ, quan sát cơ thể run rẩy của gã đàn ông, hắn biết sự run rẩy đó là sự pha trộn chết người giữa đau đớn, kiệt sức và lo lắng.

Lucifer muốn SỰ SỢ HÃI. Sự tan vỡ.

Hắn bước vòng ra sau lưng Adam, rồi đưa tay tóm lấy chiếc áo choàng bẩn thỉu, đẫm máu và đốt trụi nó khỏi người Adam, lộ ra một bộ quần áo liền thân màu đen không khác gì những Thiên Thần Thanh Trừng khác. Hắn chộp lấy con dao găm của mình và xé toạc bộ đồ để lộ ra lưng và vai Adam, hắn có thể thấy vết sẹo từ những cú đâm của Niffty vẫn còn trên lớp da thịt hoàn mỹ đó.

Sự hoàn mỹ này là một phần hay ho của bài học này đấy.

"Mày hành xử với ảo tưởng đơn giản rằng mày là 'Người Đàn Ông Đầu Tiên' nên mày có thể có bất cứ thứ gì mày muốn." Hắn hắng giọng và đặt tay ra phía sau thắt lưng trước khi quất roi vào vùng da thịt vẫn đang lành.

Lưng Adam cong lên với một tiếng tru đau đớn, đôi cánh gãy giật mạnh vào xương bả vai. "CÁI ĐỊT!"

"Mày lười nhác!" Chát "Kiêu ngạo!" Chát "Ích kỷ!" Chát "Thối nát!" Chát "Hèn nhát!" Chát "CHẲNG HỀ XỨNG ĐÁNG!"

Tiếng hét của Adam át đi tiếng roi quất, không khí ngập tràn mùi máu thần thánh. Lucifer tiếp tục giáng đòn xuống lưng Adam ngay cả khi đã đọc hết danh sách tội lỗi của gã, hắn cuối cùng cũng dừng lại khi cảm thấy một vệt máu văng lên má mình.

Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, vai và một phần cánh của Adam gần như bị xẻ đôi và rỉ ra dòng máu vàng kim. Cơ thể gã phập phồng lên xuống vì nghẹt thở và không ngừng nức nở. Hắn bước vòng ra phía trước, thấy khuôn mặt của Adam đầm đìa nước mắt, cằm ướt đẫm vì nôn mửa. Đôi mắt đờ đẫn không tiêu cự lấp lửng trong trạng thái tệ khủng khiếp như hồn sắp ly khỏi xác và không còn ý thức.

Lucifer túm lấy mái tóc ướt đẫm của Adam nâng đầu gã lên để gã nhìn thẳng vào mình. Nhìn đi, vẫn còn một tia lửa yếu ớt trong đó. Vẫn chưa hỏng.

Hắn buông ra và nắm chặt chiếc roi trong tay, vẩy máu còn sót lại trên nó xuống trước mặt Adam, biến chiếc roi trở lại thành cây gậy và bỏ đi mà chẳng nói một lời.




"......hận mày... hận chết con đĩ mẹ mày..."

Giọng điệu thiếu chút ngạo mạn của Adam mới khiến Lucifer có phần thích thú. Hắn nhấp một ngụm trà, dùng mũi ủng hất mặt Adam lên.

"Ta biết mà," hắn nói như thể đang đối mặt với một đứa trẻ ranh. "Tuy nhiên, mi lại trút sự căm hờn đó lên những kẻ khác vì bản thân mi chẳng thể chạm đến ta được. Mi là một đứa trẻ hư, hờn dỗi suốt mười nghìn năm vì đồ chơi của ngươi bị đoạt mất, nên Thiên đường đã cho mi một món khác để mi có thể ngậm họng lại." Hắn lại nhấp một ngụm khác. "Đáng buồn nhất là mi lại quá kiêu ngạo để nhận ra. Ta sẽ thấy tiếc cho mi nếu mi không lãng phí hàng nghìn năm để làm mấy thứ vô nghĩa thay vì dùng sự hiểu biết trời ban để tự cải tổ lại bản thân."

Hắn tặc lưỡi và lắc đầu. "Ta thậm chí còn chẳng biết cuối cùng mi có nhận ra rằng mình là một thằng khốn mất dạy như thế không, Adam. Mi đã sinh sự với bao nhiêu người suốt thời gian qua trước khi chọc đến cái vảy ngược chó chết của ta vậy. Mi ảo tưởng mình cao thượng như thánh thần, và ta TIN rằng đó là điều răn đầu tiên và quan trọng nhất, mà mi thì lại vi phạm nó."

(trong mười điều răn Đức Chúa Trời, điều thứ nhất là: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Ở đây có lẽ ý của Lucifer là Adam đã ảo tưởng mình cao thượng như đức bề trên = vi phạm điều thứ nhất)

Hắn nhấp thêm một ngụm trà nữa khi quan sát những biểu cảm phong phú xuất hiện trên gương mặt của Adam trước khi nó chuyển sang – có thể đoán trước – sự tức giận. "Chó chê mèo lắm lông à?"

Lucifer nhắm mắt lại và thở hắt ra một hơi, đặt tách trà xuống và xếp tay gọn gàng trên đầu gối. "Hình phạt của ngươi hôm nay là lựa chọn giữa việc ta xé đôi cánh của ngươi ra hoặc ngươi dâng cái cơ thể tồi tàn đó cho ta và khiến ta hài lòng. Ngươi có một phút để suy nghĩ."

Mặt Adam gần như xám xịt, trông như bụng dạ đang lộn ngược hết cả lên. "...cái quần gì."

"Năm mươi giây." Hắn đứng dậy, hóa cây gậy của mình thành thanh kiếm.

"Không... thằng đĩ ĐIÊN, mày đéo DÁM-"

"Bốn mươi giây."

Adam kéo giật xích, vết thương đang đóng vảy trên lưng nứt ra và chảy máu khi gã cố thoát khỏi sự kìm cặp một cách vô vọng, hoảng loạn và phát ra âm thanh như một con thú tuyệt vọng chạy trốn khi Lucifer đi dạo vu vơ sau lưng gã.

"Hai mươi giây."

"MÀY KHÔNG THỂ LÀM VẬY!" Adam gào thét, cơn cuồng loạn lại phá vỡ giọng nói của gã. "ĐỒ CHÓ CHẾT LUCIFER, KHÔNG ĐƯỢC!"

"Mười giây."

"VÌ CHÚA LÒNG LÀNH-"

Lucifer kéo cánh trái của Adam lên và kề sát lưỡi kiếm vào.

"TAO CHỌN THÂN XÁC! ĐỤ TAO KIỂU ĐÉO GÌ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG ĐỪNG XÉ CÁNH CỦA TAO!"

Lucifer dừng tay, liếc nhìn Adam đang run rẩy như tàu lá, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn mỉm cười, đặt thanh kiếm xuống và buông cánh Adam ra, hắn thực sự ngạc nhiên trước sự hoảng loạn, căng thẳng toát ra từ cơ thể gã đàn ông đó.

Hắn luồn ngón tay của mình qua mái tóc ẩm ướt và bẩn thỉu của Adam, tận hưởng biểu cảm lưỡng lự của gã và dùng phép thuật kéo sợi xích lên cao để có thể kéo Adam lên gần như đứng thẳng dậy. Không ý nghĩa mấy vì gã không thể đứng vững nổi trên đôi chân run rẩy đó, nhưng ít ra nó cũng có một chút tác dụng.

Lucifer ghé sát vào tai Adam, toét miệng cười. "Khi tao đụ mày, tao muốn mày nhớ rằng chính mày đã chọn cách mạo phạm cơ thể thần thánh của mình thay vì từ bỏ đôi cánh." Hắn vuốt nhẹ một ngón tay lên xương bả vai trái của Adam. "Tao đã bẻ gãy đôi cánh này rồi. Mày bị cấm đến Thiên đường nếu không có vầng hào quang đó, vậy cái của nợ này còn ích lợi gì chứ?"

Adam nức nở, nghẹn ngào, không nói nên lời. Lucifer lại cười, hắn gần như ước mình có thể nếm những giọt nước mắt trên mặt gã đàn ông trước mặt. "Tao biết tại sao rồi. Vì mày đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ bản thân cao thượng hơn kẻ khác đến mức chính mày cũng đã quên mình vốn cũng chỉ là một kẻ phàm trần. Mày nghĩ thứ duy nhất khiến mày khác biệt với dòng giống của mày là đôi cánh quý giá này đây."

Hắn nắm lấy phần còn lại của bộ đồ liền thân và bắt đầu xé nát nó ra từng mảnh. "Để tao nói cho mày điều này, Adam, mày sai rồi. Linh hồn mày cũng ô uế và kinh tởm như nòi giống của mày, và tao thấy nó là một sự BÁNG BỔ khi Thiên đường cho phép mày tồn tại và trở nên bẩn thỉu như vậy."

Hắn nhổ nước bọt vào tay mình, dùng sự thương xót cuối cùng để vuốt ve cơ thể Adam, giật mạnh hông gã ra phía sau.

"Giờ thì hãy gào thét để cầu xin lòng thương xót của tao, đồ đĩ đực."




Lucifer đã từng hỏi ông bạn của mình – Vua Satan, rằng Phẫn Nộ là như thế nào.

Tên cơ bắp này có triết lý kỳ quặc của gã về việc đó, hắn đã tìm hiểu xem thế nào.

"Nó bùng cháy, thuần túy và đơn giản. Nó có thể chỉ là một tia lửa nhỏ nhen, hoặc cả một ngọn núi lửa rực cháy. Sôi sục bên dưới mặt biển cho đến khi phun trào, mang sự hủy diệt đến từng ngóc ngách cho đến khi dừng lại. Nhưng dù thế nào thì... sẽ luôn có kẻ bị bỏng."

À, Lucifer hiểu nó rồi. Hắn thực sự là tội đồ kiêu ngạo nhưng trước đây hắn từng cảm thấy ngọn lửa nhỏ nhen và đê tiện đó rồi. Hắn thậm chí còn thấy thứ lửa đó bùng lên nhưng chẳng bao giờ kéo dài quá lâu. Nhưng sự thực là... luôn có ai đó bị tổn thương, chứ không phải chỉ mình bản thân hắn.

Ngoài ra, Satan còn nói với hắn về từ mà gã yêu nhất trên tất thảy. Schadenfreude.

"Ta yêu nó vì nó là một canh bạc." Satan đã nói với hắn. "Và đôi khi, ngài không thắng."

Lucifer thở dài khi nằm trên chiếc giường trong khách sạn của đứa con gái Charlie ngọt ngào của hắn, nhìn lên trần nhà và suy ngẫm về đêm qua.

Cơn thịnh nộ hôm qua chỉ đơn giản như lửa hỏa ngục, mà là núi lửa Krakatoa chó chết. Sau một khoảng thời gian dài như vậy, khi có cơ hội để nó bùng nổ, hắn đã buông thả bản thân.

Adam xứng đáng phải xuống Địa Ngục. Lucifer đã biết điều này từ lâu rồi. Gã đàn ông kia thối nát đến tận xương tủy, và con cháu của gã lại càng chứng minh nó rõ ràng hơn. Nhưng Thiên Đường sẽ chẳng bao giờ để 'poster boi'- linh vật của bọn họ Sa Ngã. Bọn họ sẽ đưa cho thằng nhóc nhân loại mặt mũi vểnh lên trời kia bất cứ thứ gì nó muốn để giữ thể diện và ổn định lòng người.

Không hả hê xíu nào nếu Adam chỉ đơn giản là Sa Ngã rồi bùm một phát xuất hiện giữa chúng quỷ. Tên chó chết đó vừa đủ thông minh, đủ lôi cuốn, đủ mạnh mẽ để kiếm cho mình một chỗ đứng vững chắc ở đây, vậy nên cách đó hoàn toàn chẳng có tác dụng gì.

Adam xứng đáng với cái thứ được nhắc đến trong Kinh Thánh, Hỏa Ngục đời đời (*). Hơn mười nghìn năm gây tội chẳng thể đếm nổi, gã phải chịu hình phạt thích đáng.

(Ở đây tác giả ghi là Dantean Hell. Theo những gì mình tìm hiểu thì đây là địa ngục được nhắc đến trong tác phẩm "Thần khúc" của Dante. Mình tạm dịch thành "Hỏa Ngục" được Chúa Giêsu nhắc đến trong Kinh Thánh)

Và thế là Lucifer trừng phạt gã. Không chút thương tiếc. Tàn nhẫn. Khốc liệt. Xứng đáng. Và mỗi lần rời căn ngục đó, hắn lại chìm đắm trong dư âm của schadenfreude.

Nhưng đêm nay, hắn chẳng thể ngủ ngon như trước.

Ký ức về những hình phạt được ban cho Adam lúc trước như một bài hát ru với Lucifer, hắn cảm thấy bản nhạc này xứng đáng được phát đi phát lại trong giấc mơ của mình. Nhưng đêm nay hắn cứ trằn trọc. Và bất cứ khi nào hắn nhắm mắt lại-

"Rên to lên, đồ đĩ đực, tao không nghe gì hết!"

Hắn nắm tóc Adam kéo đầu gã ra sau, nghe được một loạt ca từ đau đớn thoát ra từ gã thiên thần khi hắn xâm phạm cơ thể đẹp đẽ nhưng kinh tởm của Người Đàn Ông Đầu Tiên, nếm được hương máu và vị của mồ hôi dưới từng khẽ răng sắc nhọn qua mỗi vết cắn trên làn da đó.

"VAN CẦU NGÀI LUCIFER! CẦU NGÀI! LÀM ƠN!"

Lucifer rùng mình rồi thở dài khi ngồi dậy và đưa tay vuốt tóc. Hắn nhìn cung điện của mình qua cửa sổ và chỉ thoáng nghĩ là hắn đã dịch chuyển trở lại nơi đó, trước cửa ngục tối.

Hắn cảm nhận được hơi lạnh từ sàn đá qua mỗi bước tiến về ngục, mở cánh cửa đó ra và quan sát chiến lợi phẩm của mình.

Lúc này hoặc lúc kia gì đó Lucifer đã thòng dây xích Adam xuống sàn để gã nằm dễ hơn và hắn cũng chẳng thèm trói gã lại nữa. Gã cuộn tròn trên sàn nhà lạnh lẽo, phủ đôi cánh gãy quanh người như một tấm chăn. Lucifer bước vào, phất tay nâng sợi xích lên lần nữa để Adam quỳ gối, hắn nghe Adam rên rỉ đau đớn khi ngồi dậy.

Đôi lúc Adam lại nôn mửa, mặt gã xám xịt và đầm đìa mồ hôi. Cơ thể đầy máu vì bị móng vuốt cào và cắn. Đôi cánh buông thõng xuống sau lưng gã, sức nặng của chúng chắc chắn đã khiến cho sợi xích căng mạnh hơn.

Lucifer bước đến gần gã, cố nghĩ đến hình phạt gì đó có thể giải tỏa nỗi băn khoăn trong đêm tối này, nhưng chẳng được gì. Adam thậm chí còn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên nếu có làm gì thì cũng chẳng thể xem là một hình phạt thích đáng cho gã được.

Lucifer nguyền rủa thầm trong miệng và quay gót đi thẳng ra khỏi ngục tối, không hề phát hiện đôi mắt vàng kim đang dõi theo bóng lưng mình.



Nếu Adam liếm ủng của hắn mà chẳng làm ầm ĩ lên thì chẳng thú vị tí nào cả.


Cảm giác thú vị mới lạ khi được Adam liếm dương vật trong khi nhấp nháp tách trà của hắn tan thành mây khói.


Miệng Lucifer đắng chát khi cuối cùng hắn cũng nới lỏng xích ra và điều đầu tiên Adam làm là quỳ xuống.


Hắn ra lệnh cho con quỷ dê hắn tạo ra cho Adam ăn và uống trong khi bản thân rời khỏi lâu đài một thời gian và ở lại toàn thời gian tại Khách Sạn.

Nụ cười của cô con gái yêu Charlie khi nghe hắn nói mình có ý định ở lại lâu dài thay vì chỉ đến vào một hoặc hai ngày cuối tuần khiến trái tim hắn ngập tràn niềm vui... suốt cả tiếng đồng hồ.

Nhìn thấy những kế hoạch, bài học và các hoạt động Charlie tổ chức xoay quanh sự tha thứ, lòng tin, sự chuộc tội, cách trở nên tốt đẹp hơn và cả trách nhiệm khiến Lucifer thấy nhức nhức cái đầu. Sự khó chịu trong ngập trong cổ họng hắn mỗi ngày cho đến khi hắn quyết định từ bỏ việc tham gia các hoạt động đó và ngồi thư giãn ở sau vườn, cố nhấp một ít trà mà không có chút 'cảm giác kỳ thú' bao quanh dương vật mình.

"Bố?"

Hắn hắng giọng, mỉm cười với con gái. "Này, Charlie. Ngồi xuống đây, uống tí trà đi. Không ngại nếu trong trà có chút bạc hà chứ." Cô gật đầu và rót cho mình một tách rồi cầm trên tay, vẻ mặt có đôi chút ủ rũ. Nụ cười của Lucifer cũng nhạt đi phần nào. "...Charlie, xảy ra chuyện gì sao?"

Cô nhìn vào tách của mình rồi thở dài. "Bố... Bố có nghĩ..." cô cắn môi như thể đang cân nhắc câu hỏi nặng nghìn cân. Lucifer kiên nhẫn chờ đến khi cô sẵn sàng nói ra. "...bố có nghĩ chúng ta đã có thể cứu được Adam không?"



Adam ngồi tựa lưng lên bức tường trong Địa Ngục của gã.

Lạnh.

Đói.

Và đau, CỰC KỲ đau.

Trước đó, gã đã vật lộn với nỗi đau. Gã nghĩ rằng sẽ có ai đó đến cứu gã thôi. Sera phải biết gã còn sống... cái chỗ chó má đó là THIÊN ĐƯỜNG cơ mà, PHẢI có thứ gì đó kiểu một hệ thống cảnh báo gì gì chứ phải không?

Nhưng không ai đến.

Không ai cả.

Chỉ có gã và Lucifer, trong cái hầm ngục này.

Nhưng hầu hết thời gian... thì chỉ có mình gã.

Và bây giờ thì, có vẻ như MỌI LÚC. Chỉ còn mình gã.

Lần cuối gã thấy Lucifer là khi nào nhỉ? Tên quỷ quái đó chính là bằng chứng cho thấy đâu đó bên ngoài nơi này vẫn còn sự sống tồn tại. Nhưng giờ chỉ có một con dê nhỏ mỗi ngày đến cho gã thức ăn và nước uống.

Những đĩa thức ăn ôi thiu và những chiếc cốc đầy nước bày khắp sàn nhưng không hề được đụng đến. Đó hẳn là bài kiểm tra nào đó của Lucifer. Nếu gã dám đụng vào những thứ đó, gã sẽ bị trừng phạt. Gã sẽ bị lột da, xẻo cánh.

Thân xác gã sẽ lại bị xâm phạm.

Gã dùng tay ôm lấy bản thân, cắm những móng tay bẩn thỉu vào làn da cũng bẩn thỉu chẳng kém. Từng centimet trên người gã, từ trong ra ngoài, đều bẩn thỉu.

...ngay cả linh hồn gã cũng vậy.

Suốt thời gian bị bỏ lại một mình này gã chẳng thể làm gì khác ngoài việc suy nghĩ. Suy nghĩ. Và lại suy nghĩ.

Và gã chỉ có thể đi đến một kết luận rằng hẳn Lucifer đã đúng.

Thiên thần không nên ham mê giết chóc.

Thiên thần không nên khiến linh hồn khác đau khổ.

Thiên thần không nên ảo tưởng mình thần thánh hơn kẻ khác.

Vậy mà

Vậy mà

Vậy mà Thiên Đường vẫn giữ gã lại. Sera để gã chỉ huy cuộc thanh trừng. Các Thiên Thần Quản Sự để gã làm bất cứ điều gì gã muốn.

Các điều luật không thể quản chế gã.

Các điều luật NÊN được áp dụng với gã.

Người duy nhất buộc gã phải tuân theo các quy tắc... là Lucifer. Nguồn gốc toàn bộ oán hận của gã. Lòng căm thù của gã

Phẫn nộ

Thằng mất dạy đã cướp đi người vợ đầu tiên của gã.

Con quỷ cố đoạt luôn cả người vợ THỨ HAI của gã.

Kẻ đã mở đường đưa gã rời khỏi vườn Địa Đàng và ném gã vào trần gian khốn khó.

Gã muốn Lucifer phải TRẢ GIÁ.

Vậy nên khi gã nghe được Vua và Nữ Hoàng Địa Ngục đang bành trướng quyền lực của chúng, gã chỉ biết gửi đến một thông điệp.

Qua các cuộc thanh trừng.

Linh hồn.

CON NGƯỜI.

Những con người có quá nhiều điểm chung với gã. Những kẻ yêu việc giết chóc. Ưa đi gây đau khổ lên kẻ khác.

Và với cả những người không làm thế.

Gã cũng giết họ. Chẳng có chút khoan dung. Gã đã huấn luyện các Thiên Thần của mình để giết chóc.

Nhưng hắn KHÔNG muốn gì hơn ngoài được bóp nát sự sống của con điếm tóc vàng xinh xắn do Lucifer và Lilith sinh ra. Không có gì khiến hắn vui vẻ hơn việc chặt đầu ả và ném nó xuống dưới chân Lucifer.

Mắt đền mắt.

Con đầu lòng đổi mạng con đầu lòng.

Thiên thần không nên mơ tưởng về việc đổ máu.

Thiên thần không nên say sưa việc tàn sát.

Thiên thần không nên

...tàn độc.

Thiên thần không nên

.......trở thành ác quỷ.

Adam nhìn xuống bàn tay mình, gã thấy chúng dính đầy máu và vô vàn vết bẩn. Gã thấy mình như bị nhúng xuống một vực máu sâu vạn dặm nơi hàng triệu linh hồn than khóc đau khổ.

Tay gã có khác gì với lũ quỷ đâu.

Đây không phải bàn tay của kẻ được Chúa chọn.

Đôi bàn tay đầy tội lỗi.

Gã đã phạm tội.

Gã là


Lucifer không biết mình đã đánh rơi chiếc tách xuống dĩa nhỏ cho đến khi Charlie hét lên vừa đưa cho hắn một chiếc khăn. "Xin lỗi, xin lỗi, con vừa... khiến ta lơ đãng đó." Hắn bật cười một cách lo lắng trong khi dọn đống hỗn độn và rót lại một cốc khác. "...Cái, ờm... chuyện gì vậy?"

Charlie tựa lưng vào ghế. "Chỉ là... có một vài chuyện con không thể không tự hỏi. Khách Sạn được tạo ra nhằm mục đích khiến các tội nhân trở nên tốt hơn..."

Lucifer tay mình không run rõ ràng quá khi hắn nâng tách lên nhấp một ngụm trà. "Vậy cái đó thì liên quan gì đến Adam?"

Cô nhìn xuống tách của mình, lo lắng quấn hai ngón tay vào nhau. "Con biết Adam... không mấy tử tế. Hắn gần như hủy diệt MỌI THỨ... hắn còn suýt GIẾT con... nhưng..." Lông mày cô nhíu lại. "...suy cho cùng thì hắn chỉ là con người. Một linh hồn nhân loại. Và... Con không thể không nghĩ... một người đã ở trên Thiên Đường lâu như vậy mà vẫn ôm lấy quá nhiều oán hận trong lòng đã có thể CẦN sự giúp đỡ từ ai đó. Và hắn thì lại chẳng bao giờ nhận được nó."

Cái vị chua chát đó lại quay trở lại khoang miệng Lucifer. Hắn nuốt nó xuống bằng một ngụm trà. " Những gì hắn CẦN là một cú đấm vào mặt và một sự trừng phạt," hắn trả lời, nghe tự vấn hơn là đang nói với Charlie. "Mười nghìn năm không biết hối cải-"

"Đó THỰC SỰ là một khoảng thời gian quá dài để giữ rịt lấy sự uất ức đó. Và cuối cùng..." Cô chắp hai tay lại với nhau. "...Việc hắn ra đi với sự phẫn nộ khủng khiếp như vậy trong tâm thật sự buồn kinh khủng."

Lucifer nuốt khan, cảm giác như trà và bữa sáng của hắn sắp trào ngược ra ngoài. Đột nhiên hắn thấy mình muốn thú nhận TẤT CẢ, muốn ném bản thân vào cái Khách Sạn này. Túm lấy Adam và

Ôi cái địt mẹ, ADAM-

"Charlie, bố-"

Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang khi hắn cảm thấy một nhịp điệu mạnh mẽ như tiếng tim đập vang vọng khắp trời đất. Ngay cả Charlie cũng ngước nhìn lên và cau mày. "...bố cảm thấy chứ?" cô hỏi, quay sang nhìn bố mình và cảm thấy sợ hãi trước biểu cảm trên khuôn mặt hắn. "Bố-"

Lucifer biến mất trong nháy mắt ngay trước khi cô nói ra thành lời.



Hắn lao qua cánh cửa ngục tối, cảm thấy tim mình như đang muốn nhảy khỏi cổ họng.

Mùi lưu huỳnh lấp đầy căn phòng như chướng khí hôi hám của địa ngục, mùi hương đặc trưng của một Kẻ Sa Ngã.

Tia sáng yếu ớt trong ngục chiếu rọi xuống như ánh sáng từ ngọn hải đăng chiếu vào gã đàn ông trong phòng khiến Lucifer nhìn rõ gã. Làn da đóng vảy xám đen, nhường chỗ cho chi màu đen mọc ra, tạo nên một khuôn mặt lạnh ngắt như thể chìm trong sự đau khổ vĩnh cửu. Hốc mắc trũng sâu được châm đầy vàng lấp lánh chảy xuống hai dòng nước mắt, và cặp sừng cừu cong dài đen đặc uốn cong trên mái tóc nâu tro của gã gã. Những chiếc lông vũ vàng cháy rụi trên cơ thể gã, để lại đôi xương cánh trơ trọi cong queo.

Đầu của thứ sinh vật đáng thương kia quay sang phía hắn, hai dòng nước mắt vàng kim tuôn ra trong đau đớn khi gã mở miệng và gào thét.

Lucifer quỳ sụp xuống trước cảnh tượng đó, âm thanh đó xuyên thẳng qua tim hắn như thép thiên thần, và hắn thấy ván cá cược của mình với cái thứ gọi là schadenfreude thua chẳng còn tàn dư gì.


"Adam... Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com