Chương 3
Dạo này mình bận chạy đồ án nên sẽ không dịch nhanh được nhé, mọi người thông cảm. Hãy vào ủng hộ tác giả gốc trên AO3 trong lúc chờ đợi nha.
------------------------------------------------------------------
Cuộc sống của Lucifer gần như trở nên ngột ngạt kể từ khi Adam Sa Ngã.
Cái kiểu thảm hại chẳng rời đi được còn tệ hơn bảy năm trầm cảm từ lúc Lilith ra đi. Ít nhất lúc đó hắn cũng có gì đó mình THÍCH để phân tán sự chú ý của bản thân lên lũ vịt.
Nhưng hiện tại, mỗi giây mỗi phút hắn đều muốn sửa chữa Adam.
Đã hai tuần trôi qua và Adam gần như không thể ăn uống mà không cảm thấy đau. Lucifer phải cưỡng ép nhét thức ăn vào miệng gã và giữ gã yên để vượt qua nỗi đau lúc thức ăn được tiêu hóa. Hắn đã cố bảo Adam đứng dậy đi khỏi giường nhưng rồi hắn nhận ra đôi chân của gã chẳng thể chống đỡ được cơ thể. Mặc dù nhìn bên ngoài trông chúng khá ổn nhưng phần cơ bên dưới hai đầu gối lại quá mềm để thực hiện được nhiệm vụ của chúng.
Có vài lúc, Lucifer cố giúp Adam xoa dịu VÀI cơn đau khác bằng bịt miệng Adam và nắn lại từng khúc xương cánh. Sau bao nỗ lực, hắn nghe tiếng Adam hét vào chiếc khăn trên miệng trong khi hắn vặn xương về vị trí ban đầu của chúng, còn cơ thể Adam thì đầm đìa mồ hôi như tắm.
Sau khi hoàn thành, hắn xoay đầu Adam sang một bên để lấy khăn bịt miệng ra. "Xong rồi, để yên đó một chút, chúng sẽ lành lại thôi..." Hắn im bặt khi nhận ra gì đó.
Hai dòng nước mắt vàng đã ngừng chảy.
Việc cố chắp vá chiếc cánh đã vô dụng
Hôm sau chúng lại cong vẹo lần nữa và Adam tiếp tục khóc.
Lucifer nắn xương cánh một lần nữa, lần này còn dùng nẹp để cố định vị trí xương. Adam tiếp tục gào thét vào chiếc khăn được đặt trong miệng, và một lần nữa sau việc đó, gã lại ngừng khóc.
Một ý nghĩ khủng khiếp chạy vào đầu Lucifer và hắn thực sự không thích nó tí nào.
Ba tuần tiếp theo, Lucifer nhận ra cú sốc với cơ thể mới của Adam bắt đầu giảm dần đi khi hắn thấy gã tự di chuyển xung quanh. Ngồi dậy, tự với lấy đồ đạc và thậm chí còn có thể tự cọ rửa khi Lucifer đặt gã vào bồn tắm.
Chỉ bất tiện một chỗ là Lucifer phải BẢO gã làm những chuyện đó.
Nhưng mọi thứ giống như em bé tập đi vậy. Lucifer dần chấp nhận rằng trong nhà gã tồn tại một bức tượng có tri giác biết khóc.
Vì Adam đã có thể tự mình làm nhiều chuyện khác trừ ăn uống nên Lucifer dành một chút thời gian để lên kế hoạch cho bản thân. Hắn không thể mãi mãi ở lỳ trong chỗ này để chăm sóc Adam được. Hắn cũng chẳng muốn xa Charlie bé bỏng lâu hơn nữa.
Dù vậy, đầu óc hắn vẫn rối như tơ vò vì lo lắng, căng thẳng và thiếu ngủ trầm trọng đến mức hắn quên nhắn tin cho con gái trong mấy tuần liền mãi đến khi cuộc gọi từ Charlie đánh thức hắn.
"Bố, đã ba tuần trôi qua rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?"
Lucifer nhăn mặt, đi đi lại lại xung quanh cửa sổ trong khi nhìn về phía Khách Sạn của con gái. "...không," hắn thành thật. "Mọi chuyện rất... khó khăn. Bố xin lỗi."
Charlie im lặng một lúc lâu trước khi cô ngập ngừng nói tiếp. "Bố... Bố... không giấu giếm gì đúng không?"
Lucifer thấy trái tim mình nhói đau khi cảm nhận được sự nghi ngờ trong lời nói của con gái. "Hả? Không, Charlie, chắc chắn là không! Sao con lại nghĩ..." Hắn ngừng giọng, xoa mặt mình thật mạnh. "Chỉ là... có hơi quá tải một chút, Charlie cưng à."
Cô lại im lặng thêm một lúc. "...bố có thể nói với con mà bố. Con biết... bố không muốn mang người đó sang chỗ con nhưng ít ra thì bố con mình có thể bàn bạn chút được không? Con không... thích suy nghĩ về việc bố không còn ở đây nữa sau... tất cả mọi chuyện."
Lucifer nhăn mày, tựa đầu vào tường. "...được rồi," hắn nói. "Ngày mai... bố sẽ tới chỗ con và chúng ta sẽ nói về mọi thứ. Xin lỗi vì đã để con phải lo lắng cho bố thế này..."
"Nó... ổn mà bố." Hắn biết điều này không ổn. "Mai con sẽ nói chuyện với bố. Tạm biệt bố."
"...tạm biệt con," hắn nói, ngay cả khi con gái đã cúp máy. Hắn kết thúc cuộc gọi và đánh rơi điện thoại xuống sàn, một làn sóng mệt mỏi ập lên đầu, giờ đây hắn kiệt quệ cả về tinh thần lẫn cảm xúc. Hắn chẳng cục cựa gì một lúc lâu cho đến khi nghe tiếng thứ gì đó vỡ trong phòng Adam.
Hắn lặng người bước vào, nhìn Adam đang lê người khỏi giường, đôi cánh bị gắn nẹp hất văng cốc nước đặt ở đầu giường, và tay phải gã chống đè lên cốc khi gã cố đứng thẳng.
Vì lý do vô danh nào đấy, cảnh tượng này khơi dậy sự phiền muộn khủng khiếp trong lòng Lucifer. Sự kiên nhẫn của mấy tuần nay gần như bị bào mòn gần hết, con gái hắn đang nghĩ hắn muốn bỏ rơi con bé lần nữa, và giờ thì... CÁI THỨ QUỶ NÀY Ư?
Hắn thấy cơn thịnh nộ xấu xí, nhỏ nhen đó trỗi dậy khi hắn tiến về phía Adam và túm lấy chiếc sừng cừu trên đầu gã, kéo gã lên và ném ngược về lại giường, chẳng đếm xỉa đến chiếc nẹp xương cánh chó má hay tình trạng cái mẹ gì của Adam. Đứng trước tiếng kêu gào đau đớn từ Adam, hắn nghiến răng gầm lên và bổ nhào về phía Adam, ghìm chặt gã đàn ông xuống.
"Dừng lại!" hắn rít lên, hai mắt đỏ ngầu. "Ngưng cái tiếng khóc quỷ gặm chó tha đó lại! Tao nghe PHÁT NGÁN rôi!" Miệng hắn nóng như phun lửa, hắn thấy hình dáng quỷ nguyên thủy nhất của mình dần dần bộc phát chỉ vì sự chán nản tột đỉnh. "Tao phát ốm với MỌI THỨ rồi! TAO PHÁT ỐM VỚI MÀY!"
Đôi tay hắn quấn lên cổ Adam, siết chặt yết hầu yếu ớt trong khi trào nước mắt. "Sao mày chẳng thể MẠNH MẼ HƠN vậy?!" Hắn hét, giọng như vỡ òa. "Mày SA NGÃ làm cái đéo gì chứ?! Và TỆ HƠN là! Sa Ngã thành thứ SINH VẬT THẢM HẠI NHẤT CÕI ĐỜI NÀY!" Hắn siết chặt tay hơn nữa, dồn toàn lực xuống cổ Adam. "Không phải mày là thằng nhân loại chó chết đầu tiên à?! Cái thứ sức mạnh đó đi đâu rồi? Mày ném cái thứ ÂN SỦNG ĐƯỢC BAN CHO đi cái xó xỉnh nào?!" Tiếng cười cuồng loạn nhỏ dần đến khi hóa thành tiếng nức nở, lửa giận lại bị tuyệt vọng nuốt chửng.
"Mày không phải Adam... mày không phải Adam..." Hắn buông lỏng tay khỏi đầu Adam và ngồi bên cạnh giường, mùi mặt mình vào tay. "...mày... không phải... đây không phải là mày...!" Hắn vuốt mặt, ngước nhìn sinh vật đáng thương chẳng dám di chuyển khỏi cái nơi Lucifer ném gã xuống. Hắn nghiếng răng bước xuống giường, phất tay dọn sạch cái ly bừa bộn và đổ nước vào.
"...Mai tôi phải đi một chuyến," hắn nói. "Tôi sẽ để mọi thứ anh cần ở gần tầm với. Tôi chẳng biết khi nào mình mới quay về nữa."
Hắn lặng lẽ lau khuôn mặt ướt đẫm rồi rời phòng.
Không để ý rằng nước mắt Adam đã ngừng chảy lần nữa.
Điều đầu tiên Lucifer làm khi đặt chân vào Khách Sạn là ôm Charlie thật chặt bằng cái ôm mạnh mẽ nhất nhưng không làm tổn thương cô bé.
"Charlie, bố xin lỗi vì đã không gọi cho con sớm hơn, chỉ là... mọi việc quá mức... Bố xin lỗi."
Charlie ôm lại hắn. "Không... Con mới là người phải xin lỗi. Đáng lẽ con không nên ám chỉ rằng bố... lại rời đi." Cô dẫn bố mình đến căn phòng hứng trọn ánh nắng Địa Ngục, nơi được bố trí thật nhiều cây cối và rồi đến cái khu mà cả bọn đang cố xây dựng một khu vườn ở đó. Charlie mang một ít trà tới, ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ với Lucifer. "...bố có muốn nói tới chuyện kia không?"
Hắn có. Hắn muốn –CẦN- nói với ai đó về những việc đã diễn ra. Hắn không muốn tiếp tục giữ cái gánh nặng nề này trên vai nữa.
Nhưng đồng thời hắn cũng không muốn tỏ lòng mình với CHARLIE. Không phải con bé. AI CŨNG ĐƯỢC nhưng không phải cô gái bé bỏng của hắn.
Nhưng hắn càng không thể... im lặng. Nhất là khi hắn đã xa cách con gái mình sau ngần ấy năm.
Đôi tay cầm tách trà lên hơi run, hắn rót cho mình chút trà, day day thái dương. "...rồi," hắn nói. "Bố không... nói hết được. Điều cuối cùng bố muốn làm là đặt thêm gánh nặng lên vai con..."
"Bố, bố đang giúp CON giải quyết vấn đề CỦA RIÊNG CON. Bố đã giúp con xây lại Khách Sạn." Charlie áp tay mình lên tay hắn. "Con không muốn bố tự nhốt mình lại lần nữa. Vậy nên dù bố không thể mang người đó đến đây thì... ít nhất bố cũng phải NÓI cho con biết tình trạng bố thế nào."
Lucifer cố giữ không để bản thân biểu hiện sự suy sụp. "...tệ lắm," hắn nghe thấy giọng mình. "Nó... là một trong những trường hợp tệ nhất bố từng chứng kiến. Và... gần như mọi thứ bố cố làm đều vô ích."
Charlie nhăn mày. "Ý bố là sao?"
Lucifer siết chặt tách trà. "...mọi thứ đều có thể khiến cậu ấy đau đớn. Cậu ta không thể ăn. Đôi cánh thì cháy rụi chỉ còn xương trơ trọi, chúng gãy và cong queo nếu không dùng nẹp cố định. Cậu ấy không nói được. Không thể đi bộ. Không thể..." Hắn run người thở dài trong sự ám ảnh đầy tội lỗi. "...không thể tự chăm sóc bản thân được."
'Và tất cả là lỗi của ta.'
Charlie có vẻ kinh hãi trước lời diễn tả của bố mình. "...làm sao mà... con... ý con là, chuyện gì đã xảy ra với anh ấy chứ...?"
Lucifer thấy cơn buồn nôn xôn xao trong cuống họng nên hắn buộc phải nuốt xuống một ngụm trà. "...Sa Ngã là... thứ gì đó rất khác, cưng à. Ngay cả khi nó không khắc nghiệt như những kẻ khác từng trải qua nhưng... nó KHÔNG BAO GIỜ dễ dàng cả." Hắn cắn môi, quyết định... con mẹ nó chứ, nếu con bé đã sẵn lòng nhìn thấy những gì Tội Nhân phải chịu thì ít nhất hắn cũng đã có thể nói với Charlie điều này rồi.
"Khi một thiên thần Sa Ngã... nó kinh khủng hơn nhiều so với một tội nhân bị đẩy xuống Địa Ngục. Vì thiên thần đã hiện diện trong hàng ngũ của thánh thần và có mối liên hệ mật thiết với Thiên Đường. Nhưng khi chúng Sa Ngã... mối liên kết linh thiêng đó bị cắt đứt và khiến bản chất nguyên thủy nhất của chúng vặn vẹo, bành trướng để thích nghi với sự tha hóa của Địa Ngục."
Hắn nhắm mắt lại, đôi tay run rẩy khi hồi tưởng đến sự Sa Ngã của bản thân. Tự chứng kiến những người anh em đồng đạo của mình Sa Ngã. "...nó... có phần khó khăn hơn với một vài người. Bởi vì ngay cả những kẻ là cựu thiên thần giống bố cũng dễ bị Địa Ngục bấm gãy... để trừng phạt chúng ta vì tội lỗi của mình."
Charlie nuốt khan, gật đầu nhẹ và lặng lẽ lựa lời trước khi hỏi, "...người đó...đã làm gì để mà phải Sa Ngã như vậy?"
Lucifer lắc đầu. "Bố không thể nói."
"...bố có biết anh ấy không?"
Hắn thở mạnh, nhìn lên trời. "...ít hơn bố nghĩ, nhưng nhiều hơn những gì con biết."
"Anh ất là ai?"
Hắn nhăn mi. "...Bố không thể nói."
Charlie ngẫm nghĩ với tách trà của chính mình. "...nghe có vẻ tệ quá," cô nói, giọng nhỏ như muỗi, đôi mắt cô thoáng lên sự đồng cảm. "... một người... đáng lẽ có thể tự làm mọi việc nhưng giờ lại không thể nữa. Có giọng nói nhưng chẳng thể cất lên. Có đôi cánh nhưng chẳng được bay. Người đó đã làm gì đến nỗi phải xứng đáng chịu đựng những thứ kia?"
Lucifer gần như muốn rơi nước mắt. 'MỌI THỨ!' hắn muốn gào lên. Gã khốn đó đã làm MỌI THỨ để rồi xứng đáng với những gì hiện tại hắn nhận được.
Nhưng không xứng đáng với cái CÁCH THỨC gã phải chịu đựng.
Chiếc tách vỡ tan tành trong tay hắn, hắn rít lên, vội vã phất tay dọn sạch trà. "Bố xin lỗi, nó..." Hắn thở hắt ra, vuốt mặt. "...nó phức tạp lắm."
Charlie cau mày. "...Bố, mấy tuần rồi bố có ngủ không?" Cô hỏi.
"...vài tiếng, hay gì đó," hắn trả lời.
"Bố à, vậy không hay đâu. Chăm sóc một người không phải là việc nhỏ... bố không thể và không nên làm chuyện đó một mình đâu."
'Ta đã khiến gã biến thành bộ dạng đó!' hắn hét lên trong suy nghĩ. 'Đó là trách nhiệm CỦA ta!' "Cảm ơn con, Charlie, nhưng... đây không phải việc bố dễ dàng giao phó lại cho người khác." Hắn ngồi phịch xuống, mệt mỏi thở dài.
Charlie véo tay mình một lúc. "...và...bố CHẮC CHẮN anh ta không thể đến Khách Sạn ư? Nếu người đó... nếu anh ấy không thể tự mình làm được nhiều chuyện thì... cũng không nguy hiểm đến vậy, đúng chứ?"
Lucifer không rõ. Thực lòng hắn chẳng biết Adam sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy người khác chứ đừng nói đến việc họ sẽ biểu cảm ra sao nếu phát hiện đó là Adam. "Bố không muốn mạo hiểm," hắn nói, giọng hơi run. "Bố... là người đã tìm thấy anh ấy. Bố cũng là người duy nhất anh ta nhìn nhận."
"Chà... nếu con đến gặp người đó thì sao?" cô hỏi. "Chỉ là làm quen một chút thôi? Bố cũng không thể nhốt anh ấy mãi được phải không?"
Không, và hắn cũng không nên.
Lucifer thở dài. "...bố sẽ xem xét," hắn nói. "Nhưng... để bố nghĩ đến chuyện khác một chút nhé? Khách Sạn của con có gì mới vậy, bố có bỏ lỡ gì không?"
Thật ấm lòng và bình yên khi thấy Charlie dần dần rũ bỏ đi những lo lắng về hắn và kể hắn nghe mọi chuyện xảy ra trong tuần vừa rồi. Hắn thấy mình mỉm cười khi được vỗ về bằng các câu chuyện vô cùng nhiệt tình của con gái, hắn nhâm nhi thêm ba tách trà nữa và cảm thấy sự căng thẳng đè nặng trêm vai mình cuối cùng cũng được giải tỏa.
Và khi hắn thấy mình đang thư giãn, kéo dài mười phút trước khi Cherri lao vào: "Công Chúa ơi, chúng ta có một vấn đề đó!"
Charlie nhìn lên và bắt đầu hỏi han. "Sao vậy? Chuyện gì? Angel ổn chứ?"
"Ừ ừ thằng đó ổn, nhưng nghe nè, trong khi tụi tui ra ngoài mua tí đồ ăn thì địt con mẹ biết gì không, bọn này phát hiện ra thằng nào đó đang bị hội đồng trong hẻm. Angie đã làm việc tốt như thường ngày hoặc việc xấu gì gì á và bắn vài phát cảnh cáo đám kia, nhưng cái kẻ được tìm thấy đang ở trong tình trạng KHÁ LÀ tệ đấy."
Charlie lùi khỏi bàn và vội vã theo sau Cherri, Lucifer đi phía sau họ. "Tệ tới mức nào cơ?"
"Cái củ lồn bết bát nhất tôi từng thấy luôn." Cherri nói, đôi mắt cô ấy ánh lên vẻ ám ảnh. "Giống như... CÁI ĐÌN ĐỊT, tôi từng thấy bọn bị tùng xẻo nhảm shit các thứ rồi nhưng gã này hoàn toàn khiếp hơn nhiều. Tui nghĩ thằng đó là lính mới, tâm trí ổng không tỉnh táo, ổng cứ khóc ra mấy giọt nước mắt vàng chóe bỏ mẹ và—ĐỊT MẸ!" Cô bị cắt lời khi Lucifer bất ngờ đẩy cả hai ra và lao xuống đại sảnh.
"Địt mẹ địt mẹ CON MẸ NÓ-" Hắn nghĩ tim mình như thòng xuống sàn khi thấy Angel và Husk cố gắng dìu Adam, hắn lao tới rồi kéo gã ra khỏi hai người kia. "Làm thế đéo nào mà... chó má thiệt chứ...!"
Adam vùng vẫy một cách yếu ớt, thanh nẹp cánh đã vỡ vụn và xương cánh lại cong vẹo. Miệng gã đầy máu vì bị đá vào răng, cơ thể đầy vết thương, thêm nhiều cái xương nữa bị gãy và một trong hai chiếc sừng cũng gãy nốt.
Khi Lucifer đặt Adam xuống và dùng ngọn lửa vàng dịu ấm áp trên tay để cố gắng chữa lành vết thương gã, Charlie và Cherri đi tới, Charlie dùng tay bưng kín miệng. "Ôi trời đất ơi... Bố, đây có phải người mà bố-"
"TRÁNH RA!" Lucifer giận dữ gầm ghè với mọi người, đôi mắt hắn hóa đỏ. "LUI RA HẾT!" Mọi người đều tránh xa hai kẻ kia và vì Lucifer chỉ có thể chữa lành được những vết thương ngoài da. Những thương tổn nặng nề khác thì Adam phải chịu đựng để chúng tái sinh. Hắn kiếm tra gương mặt Adam và phát hiện nước mắt đã ngừng chảy lần nữa. "Làm thế đéo nào mà anh lại lết xác đi xa đến vậy được?!"
Adam không thể nói với hắn. Tất cả những gì Lucifer biết là, Adam đã rời cung điện để theo sau hắn... nhưng rồi bị một đám túm lại gần chỗ Tòa Embassy. Nếu Adam chỉ bò lết như thường thì không thể tiến xa như cách Lucifer dịch chuyển đến đây, không phải quãng đường dài như vậy. Hẳn giữa chừng gã đã ƯỚC bản thân tan biến luôn cho rồi.
"Thằng khốn đần độn này," hắn khẽ rít lên, ôm lấy mặt Adam trong tay. "Sao anh lại cố làm điều đó chứ?!" Đương nhiên hắn có thể đoán trước mình chẳng nhận được lời phản hồi nào từ Adam. Thay vào đó, hắn thấy Adam giờ tay lên và bám chặt vào góc áo ngoài của Lucifer để lê người lại gần hắn hơn.
Oh.
Ôi Chúa tôi.
Hắn cắn môi và cẩn thận quàng tay qua vai Adam, tránh chạm đến xương cánh bị gãy. "...rồi," hắn nói cộc lốc. Thật hay làm sao khi nhớ rằng Địa Ngục của Adam gắn liền với Lucifer. Cái tốt với cái xấu. Vị tha và tàn nhẫn.
Có gì đó vô cùng thơ mộng trong kinh thánh khiến Lucifer chỉ muốn giơ hai ngón giữa lên trời.
Hắn thở dài. "...về nhà nào..." hắn nói, nhấc Adam dậy và nghe thấy tiếng con gái bước lại gần mình. "Charlie-"
"Bố... cứ ở lại đây với anh ấy đi." Giọng điệu cô vô cùng chắc nịch, gần như chẳng thể phản đối. "Dù sao thì phòng của bố cũng tách biệt so với mọi người ở Khách Sạn mà. Ít nhất hiện tại... nếu bố cần không gian riêng thì anh ta cũng không phải dịch chuyển cả nửa vòng thành phố để tìm kiếm bố nữa."
Lucifer THỰC SỰ chẳng thể phản bác. Nhưng hắn cũng không thể rũ bỏ cảm giác đầy ngờ vực về đủ thứ nguy cơ Adam có thể gặp phải ở đây mà hắn chẳng đoán trước được. Gã gần như mù lòa và thậm chí còn không nhận ra Cherri và Angel...
Nhưng hắn cũng không muốn nhốt mình trong cung điện nữa.
Mẹ nó. Hắn mệt mỏi và nghĩ nếu Adam quậy tưng bừng hoa lá Khách Sạn thì hắn có thể đưa cả hai về thẳng cung điện.
"...được rồi." hắn nói, bế Adam lên. "Bố sẽ dàn xếp mọi thứ ổn định cho anh ấy... sau đó con gọi những người khác đến để bố đưa ra vài nguyên tắc." Không đợi ai trả lời, hắn dịch chuyển đến phòng mình, đặt Adam xuống chiếc ghế dài sang trọng.
Adam chẳng hề làm ầm ĩ hay trông có vẻ quẫn trí gì... một dấu hiệu rất tốt. Hắn đảm bảo Adam cảm thấy thoải mái trước khi lùi lại. "Tôi chỉ đi xuống dưới," hắn nói, chắc rằng Adam đang nghe. "Lần này đừng có ĐI ĐÂU nữa. Tôi sẽ về trước một tiếng. Được không?"
Hắn thấy Adam do dự trước khi gật đầu và thở dài một hơi trước khi trở lại sảnh, thấy Charlie đã tập hợp mọi người lại, lể cả Alastor.
Tuyệt.
"Ta sẽ bỏ qua mấy thứ râu kia và vào thẳng vấn đề luôn, hiện tại chúng ta có một thiên thần Sa Ngã ngay trong cái Khách Sạn này," hắn nói, đảm bảo khí thế vương giả của mình toát ra để chẳng ai dám xem nhẹ những gì hắn đang nói. "Anh ta là người mới. Vẫn đang tự điều chỉnh lại từ từ. Và hiện tại ta đang quan sát và đánh giá xem anh ấy có gì nguy hiểm không. Nhưng trên hết thì, anh ấy đang cực kỳ đau đớn. Vậy nên ta không muốn bất kỳ ai tra hỏi người kia bất kỳ điều gì, ALASTOR." Hắn nhìn chằm chằm gã Ác quỷ Radio, nhe răng lên. "Ý ta là ngươi đó, ta không muốn ngươi ở cùng phòng với anh ấy dù là thời điểm nào."
"Bố..." Charlie lên tiếng, giật mình trước cái nhìn sắc bén bố dành cho cô.
"Ý.BỐ.LÀ.VẬY." Hắn khoanh tay, nhìn Alastor. "Xách cái mông chó chết của mi xa anh ta ra."
"Rồi mà rồi mà, không cần phải xoắn xuýt hết cả lên vậy đâu," Alastor lẩm bẩm, săm soi móng vuốt của mình. Lucifer lườm gã một cái trước khi nhìn sang những người còn lại, ánh mắt dừng trên người Niffty. Ôi trời hắn THẬT SỰ không muốn mạo hiểm để Adam gặp cô bé này.
"Niffty, ta sẽ tự dọn chỗ của mình, ok?"
Con quỷ nhỏ có vẻ khó chịu trước tuyên bố đó, nhưng cô ấy cũng chỉ bĩu mỗi và gật đầu, rồi chạy đi đâm con bọ xấu số khác.
Lucifer quay sang những người khác. "Nếu anh ấy thấy quá đau khổ khi ở đây, ta sẽ đưa người về cung. Nhưng... ta cũng mong có thể... điều này sẽ giúp anh ta trở về trạng thái bình thường." Dù có là cái quỷ gì đi nữa.
Husk cằn nhằn, khoanh tay. "Vậy gã người mới gì đó có tên không?" anh hỏi. Lucifer cứng người. Sau đó siết chặt nắm đấm.
"Không," hắn nói. "Anh ta không còn như trước nữa. Và cũng chưa nói cho ta biết hiện tại anh ấy là ai."
Không nói thêm lời nào nữa, hắn xoay gót và trở về phòng mình, đảm bảo dựng thêm nhiều rào chắn và ranh giới để đảm bảo riêng tư, tránh khỏi những đôi mắt tò mò.
Không chỉ vì Adam... mà còn là vì sự hổ thẹn của chính hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com