Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chào mọi người, cũng khá lâu rồi nhỉ. Mình vẫn chưa bỏ truyện này đâu, bản dịch của chap 4 vốn đã gần hoàn thiện lâu rồi nhưng đợt đó mình rời fandom nên đến tận giờ mình mới quay lại update tiếp. Mình đến với Táo Đàn nhanh, đu rất nhiệt tình nhưng rời đi cũng nhanh như lúc đến. Mình vẫn thích Táo Đàn nha, chỉ là giờ không còn hoạt động nhiều ở fandom nữa nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành bản dịch này vì đây là fic mình rất ấn tượng.

Xin lỗi đã để các bạn phải chờ lâu!

Các bạn hãy thoải mái bàn luận, suy đoán, bày tỏ cảm xúc qua cmt nhé. Mình rất thích đọc các cmt của các bạn, mỗi cmt dù ngắn hay dài đều tiếp động lực cho mình rất nhiều! Và đừng quên ghé AO3 ủng hộ tác giả gốc nha!

Đây là một trong những chương mình thích nhất đó.

(Anw mình có thể up fic ở đâu nữa nhỉ mọi người, dạo này wattpad hơi khó vào)

----------------------------------------------------------------

Khả năng DỊCH CHUYỂN đi bất cứ đâu mới được phát hiện của Adam đã bắt đầu tỏ ra rắc rối.

Lần đầu chuyện này xảy ra ở Khách Sạn, Lucifer gần như lên cơn hoảng loạn và muốn xé tan nát những đôi cánh của mình để cố tìm kiếm gã, chỉ khi mọi người bảo Adam đang ở phòng giải trí. Hắn vội vã bước vào, bứt rứt giật tóc mình trong tâm trạng suy sụp và nhẹ nhõm khi thấy Adam đang bò trên sàn, sờ, chạm vào mọi thứ xung quanh gã như thể đang tìm kiếm thứ gì.

"Được rồi, vậy là chúng ta có một vấn đề mới," Hắn nói với Charlie trong khi kéo Adam lên chiếc ghế dài và lau đi những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt gã. "Cậu ấy có thể dịch chuyển tức thời."

Charlie cau mày thừa nhận; một con quỷ có thể chất yếu nhớt như vậy rất dễ bị nhắm đến nếu gã tự dịch chuyển ra ngoài khuôn viên Khách Sạn. "...chúng ta có nên đặt máy theo dõi lên người anh ấy không?" cô hỏi, nhìn gã đàn ông dáo dác nhìn quanh một cách mò mẫm như thể đang phán đoán gì đó.

"Bố phải làm vậy thôi," Lucifer nói, đặt tay lên xương sườn của Adam và hóa ra một thiết bị theo dõi đặt bên trong. Nhìn đôi mắt vàng mù mờ của Adam hướng về phía Charlie. Sự nín lặng đột ngột của gã khiến Lucifer khó chịu, hắn biết ít nhất Adam cũng nhận ra được Charlie qua giọng con bé. Hắn lách người vào tầm nhìn của Adam... hay cái gì đó, sao cũng được. "Nghe đây... anh cần ở yên trong Khách Sạn cho đến khi chúng ta tìm ra cách sử dụng sức mạnh kia, được không?"

Adam gật đầu nhẹ, sau đó bò xuống khỏi ghế, vươn tay sờ soạng xung quanh lần nữa.

Một cảnh tượng thật đáng thương. Nó chỉ chứng tỏ một sự thật là Adam chẳng thể nhìn thấy gì, hoặc có thể thấy nhưng rất ít. Gã bò xung quanh trên hai đầu gối và cảm nhận sàn nhà, chạm vào mọi thứ xung quanh như thể đang chủ động tìm kiếm thứ gì.

Charlie cũng nhận ra, cô nghiêng đầu quan sát. "...anh ta đang tìm gì nhỉ?" Cô hỏi khẽ. "Trông anh ấy không có vẻ sợ hãi vì không biết bản thân đang ở đâu... hình như anh ta thật sự đang tìm kiếm thứ gì đó ở đây."

Lucifer nhìn thấy Adam ngoái lại khi nghe giọng Charlie, khựng lại một khắc trước khi tiếp tục khám phá. Để lại một vệt vàng nhỏ ở nơi nước mắt gã rơi xuống.

Bực bội thật, chẳng thể hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Trước đây ít nhất Lucifer còn phát hiện các dấu hiệu để biết liệu Adam có bị đau hay cần gì không, nhưng giờ với cái sức mạnh mới phát hiện kia của gã kèm thêm việc khám phá mò mẫm mọi thứ mà chẳng biết mệt, tất cả những gì Lucifer có thể làm là trông coi và đảm bảo Adam không tự làm bản thân bị thương.

Adam đã lục soát gần như từng centimet trong phòng giải trí sau vài giờ đồng hồ dưới sự giám sát của Lucifer, và hắn cũng đã sẵn sàng đưa gã về lại phòng mình khi cái tiếng rè rè khó chịu của radio khiến hắn nổi đóa.

"Charlie nói sắp đến giờ ăn tối rồi," Alastor nói, cười toe toét và đầy ý nhị khi nhìn Adam chọc chọc mấy vật xung quanh. "Ngài sẽ tham gia cùng bọn tôi chứ?"

"Không," Lucifer nói với chất giọng đầy nọc độc, rồi nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng nhạc đột ngột giảm xuống, nhìn qua thì thấy Adam đã tìm được một chiếc radio. Gã nhìn chằm chằm vào nó, mặt dịu đi vẻ tang thương thường ngày, và Lucifer tự nhắc mình rằng Adam rất yêu âm nhạc.

Bản soft rock phát ra từ radio tắt ngúm khi Alastor vẫy tay và thay thế nó bằng nhạc jazz. "Không có tiếng ồn lạ lẫm nào hết, cái này ổn hơn nhiều nè!" gã nói. Lucifer trợn trắng mắt và định bảo Alastor đổi lại như cũ thì cả hai đều giật mình trước tiếng rít chói tai từ Adam.

Biểu cảm trên mặt Adam chuyển sang giận dữ, điên tiết, nước mắt gã chảy nhiều hơn khi gã nắm lấy chiếc radio và đập nó xuống nền nhà, đấm lên nó, quai hàm gã cục cựa nhưng chẳng có gì ngoài tiếng òng ọc phát ra.

"Con mẹ nó!" Lucifer chửi thề, vội chạy tới tách Adam khỏi chiếc radio vỡ tan tành. "Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Tôi sẽ lấy cho anh cái khác, nó sẽ phát mấy bản nhạc anh thích!" hắn nói, cố giữ gã trong khi gã vùng vẫy và la gét. Hắn ném cho Alastor một cái nhìn chết người trước khi dịch chuyển trở về phòng của bọn họ, hắn ôm chặt Adam. "Hắn ta đi rồi, Adam, không sao đâu...!"

Adam bám vào cánh tay hắn thật chặt, tiếng rít dần biến thành hơi thở gấp gáp đến nghẹn ngào, không ngăn được dòng nước mắt nặng trĩu. Lucifer thở dài hóa ra chiếc radio khác, hiện đại hơn cái vừa rồi một chút, và loay hoay với mấy cái nút bấm đến khi bắt được một đài phát nhạc rock. Âm nhạc ngay lập tức khiến Adam dịu lại, yên lặng trong vòng tay Lucifer.

Lucifer vuốt mặt thật mạnh, đặt Adam lên ghế và đặt chiếc radio ngay bên cạnh. "Có phải cậu muốn cái này không?" hắn hỏi. "Cậu tìm kiếm âm nhạc ư?"

Adam không trả lời, nhưng vẻ mặt bình thẳn của gã nói với Lucifer rằng đó là "có". Phòng giải trí có đủ mọi thứ để mua vui cho mọi người, và Adam có lẽ chỉ... đang chán thôi.

Ý nghĩ đó gần như khiến Lucifer bật cười; nếu Adam cảm thấy chán thì đó hẳn là một dấu hiệu tốt, đúng chứ? Đó là sự cải thiện lớn so với việc không cảm nhận được gì ngoài đau đớn. Và có thể sử dụng sức mạnh của bản thân dù chỉ là một phần nhỏ và gã cũng biểu hiện một số cảm xúc khác ngoài đau khổ... thật tốt.

Tốt lắm.

PHẢI tốt vậy chứ.

Bất chấp những chuyện đã chuyển biến tốt đẹp, Lucifer vẫn không tìm được thứ gì để Adam ăn mà không gây náo động cả.

Dù Adam càng ngày càng có đủ khả năng chịu đựng hầu hết mọi điều làm gã đau khổ, nhưng việc ăn uống vẫn là cả một thử thách với gã. Lucifer vẫn phải đè Adam xuống cưỡng ép nhét thức ăn vào miệng rồi giữ giật chặt hàm gã đến khi gã nuốt xuống. Việc này lặp lại ÍT NHẤT một lần trong ngày.

Và hắn phát ốm với nó rồi.

Hôm nay có mưa axit nặng hạt, chẳng ai muốn đặt chân ra ngoài. Chiếc radio của Adam đang phát ra giai điệu rock nhẹ nhàng và buồn bã, gã nằm ườn trên chiếc ghế dài với chiếc khăn sạch được lót dưới đầu để thấm nước mắt khi gã thư giãn.

Lucifer sợ sự yên tĩnh hiếm gặp này bị phá vỡ vì Adam phải ăn. Hắn đã thấy bờ vai Adam rụt lại khi ngửi được mùi thức ăn Lucifer làm cho gã trong căn bếp nhỏ.

Hắn chẳng làm được gì khác, Lucifer nghĩ trong khi lấy chiếc shepherd's pie* ra khỏi lò, đặt nó lên bàn ăn và rót một ly rượu. Tốt hơn hết là nên để Adam chết đói rồi tự hồi sinh lại. Nhưng đó lại là cách TỆ HẠI NHẤT với bất cứ con quỷ nào vì đó là quá trình rất khó để đảo ngược. Và đa số các nạn nhân thường bị vứt ở Thị Trấn Ăn Thịt Người như một nguồn thực phẩm, và đó KHÔNG phải là số phận Lucifer muốn Adam phải chịu.

(*: shepherd's pie là một loại bánh truyền thống của người Ireland, thường được làm từ thịt bò hoặc thịt cừu, kèm với các loại rau củ như khoai tây, cà rốt...)

Hắn chuyên tâm ăn uống nên chẳng chú ý Adam đã bò đến chỗ mình đến khi hắn giật mình thấy Adam kéo áo mình, và hắn đánh rơi chiếc nĩa trong khi đang đưa nó lên miệng. "Cái chó gì... Adam, gì vậy?" hắn hỏi, hơi khó chịu vì những hành động lạ lẫm của gã.

Adam yên lặng một lúc rồi lần mò hai bàn tay cho đến khi gã tìm thấy chân Lucifer. Lucifer cau mày rồi ngả người ra sau một chút khi Adam cúi người xuống và nhếch hàm lên, chiếc lưỡi vàng trườn ra khỏi khoang miệng khi gã liếm chỗ thức ăn rơi vãi trên ủng Lucifer.

Lucifer thấy bữa tối của mình như đang trào ngược lên từ dạ dày, hắn dùng một tay bịt miệng khi nắm lấy sừng Adam và lôi gã ra. "Adam... cái... không, anh không cần làm vậy đâu..." Bàn tay kéo sừng Adam mất dần đi sức mạnh khi Adam ghì đầu xuống và lại bắt đầu liếm ủng. "Adam, dừng lại ngay!" Khi Adam không nghe lệnh mình, Lucifer đá gã ra theo phản xạ, đẩy Adam lùi ra xa. "DỪNG LẠI!"

Khi Adam ngước đầu lên với cái mũi đầy máu, Lucifer giật lùi lại, một đống cảm xúc hỗn độn khủng khiếp dâng lên trong ruột khiến hắn buồn nôn hơn. Hắn đứng dật và lùi ra xa, mong khoảng cách sẽ đủ xoa dịu thần kinh căng thẳng của mình xuống và cho hắn đủ thời gian để bình tâm lại. Đáp lại Lucifer, Adam bắt đầu bò về phía hắn, chỉ dừng lại khi tay gã chạm được vào một ít thức ăn vẫn còn vương vãi trên sàn.

Trước sự bất an của Lucifer, gã cúi người xuống liếm thức ăn trên sàn.

"Dừng..." Lucifer ra lệnh một cách yếu ớt, đôi tay hắn run rẩy. "Làm ơn đừng..." Nếu Adam nghe thấy, gã cũng chẳng vâng lời, tiếp tục để chiếc lưỡi mù quáng của mình dẫn bản thân đến chỗ thức ăn trên sàn.

Có hai điều đánh sâu vào Lucifer cùng một lúc.

Adam không khóc.

Và Adam đang ăn.

Lucifer chỉ có thể nhìn Adam liếm sàn và nhặt nhạnh từng mảnh đồ ăn đến khi chẳng còn gì, và rồi gã lại bắt đầu bò về phía Lucifer. Lucifer nhìn xuống đôi ủng của mình, thấy cả thức ăn và máu của Adam vẫn còn sót lại.

Đôi chân hắn như kiệt sức, hắn ngồi phịch xuống sàn, mồ hôi lạnh như chảy khắp người khi Adam tìm thấy mình và lại bắt đầu liếm láp ủng của hắn.

"Mày liếm chúng cho sạch và đẹp vào, đây là sẽ là thứ DUY NHẤT mày được ăn suốt một khoảng thời gian DÀI đấy."

Lucifer ngửa đầu ra sau, nhìn chăm chăm lên trần nhà khi một mảnh ghép đau đớn khác về Adam được đặt đúng vị trí.

Adam chỉ ngừng khóc khi bị tra tấn.

Gã chỉ có thể ăn khi thức ăn vương vãi trên sàn hoặc ủng của Lucifer.

'Có lẽ Adam chỉ có thể cảm thấy vui vẽ hay nhẹ nhõm nếu mình-'

Cơn buồn nôn dâng lên cùng ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, hắn thấy vị chua nhờn nhợn trong cổ họng. Bất kỳ cảm giác nhẹ nhõm nào khi hắn cuối cùng cũng tìm được cách gì đó để Adam ăn uống đều bị nhấn chìm ngay tức khắc, hắn lê người khỏi Adam.

Sợ những gì Adam sẽ làm.

Sợ những gì HẮN sẽ làm.

Hắn dịch chuyển khỏi căn phòng trong nháy mắt, gần như chẳng thể nhoài người ra khỏi ban công trước khi nôn ọe lên lan can. Bàn tay nhơ nhớp của hắn siết chặt lấy rào chắn sắt lạnh, tầm nhìn ngập nước khi gã vỡ lẽ và khóc nấc lên.

Adam tồn tại để chịu đau khổ dưới tay Lucifer.

Lucifer khuỵu gối, tay vẫn bám chặt lấy lan can, hắn nhìn lên biểu tượng của Thiên Đường trên nền trời rực đỏ, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt và nhe răng gầm gừ như thể lửa liếm vào lưỡi mình.

Lửa địa ngục như thiêu đốt linh hồn hắn.

Hắn căm hờn Thiên Đường không ra yêu sách gì để kiềm chế lại tính ngạo mạn và đê tiện của Adam.

Căm hờn Adam không sử dụng ý chí tự do chó má đó hoán cải bản thân.

Căm hờn chốn Địa Ngục này lây nhiễm cho Adam thứ lời nguyền đáng ghê tởm.

Căm hờn chính bản thân hắn vì đã không cho phép mình có cơ hội trở nên tốt hơn. Vì hoan hỉ đón nhận lời nguyền ma quỷ với vòng tay rộng mở. Vì chơi đùa vui vẻ trên sự đau khổ của kẻ khác và sau đó lại thấy HỐI HẬN vì thua một canh bạc.

Vì đã làm mọi thứ, từ việc dối trá chính cô con gái Charlie của mình đến việc phản bội hành động vị tha của con bé ngay dưới mái nhà của nó.

Vì chẳng đủ dũng khí để thú nhận tội lỗi của mình với cô. Để cô nghĩ rằng hắn vẫn là một người tốt giúp đỡ một Thiên Thần Sa Ngã thay vì là tên Ác Quỷ chính tay đẩy Adam vào con đường này ngay thuở đầu.

Chỉ riêng việc Adam thể hiện BẤT CỨ cử chỉ nào của gã trước khi sa ngã, dù thông qua âm nhạc hay khả năng dịch chuyển tức thời, hoặc dùng tay để mò mẫm căn phòng chẳng khác gì một phép màu.

Lucifer cúi đầu, tựa vào lan can. Hắn không muốn bị ràng buộc bởi lời nguyền chết tiệt của Adam, nhưng hắn đã đùa giỡn với một sinh mạng, một linh hồn và giờ hắn phải trả giá cho điều đó.

Hắn có thể cùng Adam sống quãng đời còn lại trong sự trốn tránh và tiếp tục khiến gã đau khổ... hoặc hắn có thể đáp lại và chiều theo thứ ham muốn tội lỗi đó, dù có phải đánh đổi bằng chút đạo đức vốn đã quá mơ hồ của hắn khi dính dáng đến gã.

Chỉ nhìn vào những gì xảy ra hôm nay cũng đã hiểu, Adam biết lời nguyền muốn gã làm gì. Làm thế nào để gã sống sót với nó.

Adam đã chấp nhận điều đó.

Lucifer nghiến chặt môi, đôi mắt ươn ướt nhận ra điều đó; Adam đã chấp nhận rằng gã là một con quỷ, một thiên thần sa ngã, bị nguyền rủa phải sống trong đau khổ và phục tùng dưới tay Lucifer.

Và ý nghĩ đó... thật khó chấp nhận.

Một tràng cười cuồng loạn bật ra khỏi miệng trước khi hắn kịp ngăn lại. Hắn đã mất bao lâu để cố đánh đập, hạ nhục, TRỪNG PHẠT hòng tiêu diệt thứ bản ngã tạo nên con người Adam chứ? Và giờ đây hắn lại không chịu nổi khi Adam đánh mất chính mình, mất đi sự kiêu ngạo, bướng bỉnh, sự ngông cuồng đầy kiêu hãnh, TẤT CẢ những gì tạo thành tên khốn khó ưa không chịu nổi ấy?

Chết tiệt thật, nếu sự mỉa mai là một con rắn độc thì nó đã cắn chết hắn rồi.

Lucifer muốn khóc, cười, gào thét, ném mọi thứ lên giàn hỏa thiêu, Hắn muốn chạy về cung điện và bỏ Adam lại đây. Hắn muốn mang gã đi đến một nơi hoàn toàn khác và để cho lời nguyền của gã có được thứ nó khao khát cho đến khi trái tim đen tối của hắn được thỏa mãn.

Hắn muốn rút ra lưỡi thép thiên thần đâm thẳng vào trái tim Adam để chấm dứt mọi đau khổ của gã.

Hắn giật mình khi thấy đôi tay nắm lấy hắn từ phía sau, hắn nhìn lại và thấy Adam đã lê người đến gần khi hắn đang xúc động. Adam ép mặt vào lưng hắn, ngay giữa nơi những đôi cánh của hắn đáng lẽ phải bật ra, và bấu chặt lấy hắn như thể đang cố nói với hắn điều gì mà chính gã cũng chẳng thể thốt lên thành lời.

Tay Lucifer buông thõng hai bên, nước mắt lại rơi. Cuối cùng hắn hỏi Adam, "Anh muốn gì?"

Sau một lúc lâu, hắn cảm nhận được đầu vuốt của Adam khẽ di chuyển trên lưng áo. Mất một khoảnh khắc hắn mới nhận ra hắn đang viết chữ bằng ngón tay.

T-R-Ừ-N-G-P-H-Ạ-T

Đ-Ề-N-T-Ộ-I

Đ-A-U-K-H-Ổ

Lucifer che miệng, cố nhịn tiếng nấc và những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài, thứ nước mắt của sự bất lực khi hắn chẳng thể lựa chọn.

Trước đó hắn để lời nguyền dẫn dắt đôi tay tội lỗi này.

Và giờ hắn để Adam chọn con đường của hắn.

Thằng hèn.

Hắn đúng là một kẻ hèn nhát khốn khiếp.

Chọn con đường dễ dàng thay vì con đường đúng đắn, con đường cao thượng, con đường sự thật – nơi mỗi bước đi đều đẫm máu đến mức chẳng thể bước nổi.

Hắn buông thõng tay, đặt tay mình lên tay Adam, nhắm chặt mắt như thể lửa Hỏa Ngục liếm vào da hắn, những giọt nước mắt cạn khô khi những đặc điểm quỹ dử của hắn hiển lộ.

Khuôn mặt THẬT SỰ của hắn hiện ra.

Adam có thể sa ngã... nhưng Lucifer cũng chẳng khác. Và như thể số phận đã được an bài từ thuở Khởi Nguyên, linh hồn họ sẽ cùng bị thiêu cháy trong ngọn lửa định tội.

Hắn gỡ tay Adam khỏi người mình rồi đứng dậy, bước vào trong. Hắn ngồi lại vào bàn, phẩy tay gọi chiếc nĩa mới và bắt đầu ăn tiếp. Hắn nghe Adam cố lê thân về phía hắn. Hắn ăn trong im lặng, cho đến khi cảm thấy bàn tay Adam chạm vào vạt áo mình, hắn cúi xuống, tóm lấy cổ tay gã, siết chặt nơi còn vương lại dấu vết của chiếc cùm.

"Mày sẽ ăn phần thừa," hắn nói, giọng nói trầm khàn như lửa tắt, để mặc nỗi tê dại sau cơn xúc động hóa thành hơi thở lạnh lẽo, và rồi hắn buông tay Adam ra, tiếp tục ăn đến khi dĩa trống rỗng.

Sau đó hắn nhấc đĩa lên và đặt xuống sàn. "Làm nó sáng bóng đi," hắn nói, ngả lưng ra sau để quan sát.

Hắn căm ghét chính mình.

Hắn ghét đến đau đớn khoảnh khắc hắn lặng yên NHÌN Adam quỳ rạp dưới chân, cúi đầu liếm sạch vụn thức ăn trên đĩa.

Hắn ghét vì cảm giác thoáng rùng mình khoan khoái khi thấy kẻ thù suốt mười nghìn năm quỳ dưới gót chân mình.

Hắn ghét sự giằng co giữa phần thiên thần và ác quỷ trong tim mình; giữa cái lương tri hắn khao khát và sự sa đọa mà hắn CẦN đến.

Hắn nhìn Adam cúi đầu, chiếc lưỡi trượt qua mặt đĩa đến mức gần như sáng bóng, và trong khoảnh khắc ấy, hắn bắt gặp chính mình tưởng tượng ra hàng nghìn cách mà sinh vật khốn khổ ấy có thể dùng đến nó, cảm xúc của hắn vượt khỏi tầm kiểm soát...

...hắn cảm ghét bản thân vì đã yêu điều ấy, quá nhiều, quá sâu đậm, quá chân thật.

--------------------------------------------------------

Những đoạn cuối có thể văn phong hơi khác một chút vì đã lâu mình mới dịch truyện lại. Nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ cập nhật 1-2 tuần 1 chap 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com