Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Mùa hè ở Bắc Âu giống như cơn gió thoảng qua đầu ngón tay. Trước khi bạn kịp bắt lấy nó, nó đã lặng lẽ trôi đi mất rồi.

Không ai có thể giữ lại mùa hè, ngay cả khi Emil sắp xếp gọn gàng những mẫu ve sầu và giấy gói kem mà em thu thập được từ khắp nơi trên giá sách của Lukas. Chỉ có lớp quần áo dày mà mọi người quấn quanh mình mới có thể giữ được hơi ấm khiến con người ta vui vẻ. Trong khi đó, khi nhiệt độ giảm xuống, trời sẽ tối dần sớm hơn. Lukas tìm thấy chiếc lồng đèn cũ trong nhà kho và đặt nó vào hốc nhỏ ở hành lang để có thêm ánh sáng. Ánh sáng màu cam rực rỡ chiếu sáng một mảng tường loang lổ nhỏ, rồi nhanh chóng hoà vào hơi ấm của ngọn lửa.

Sau một mùa hè, chú mèo "bò" mà Emil nuôi rất cẩn thận đã trở nên mập mạp hơn. Bộ lông mềm mại của nó luôn ấm áp, nhưng nó vẫn thích ngủ bên đống lửa. Emil sẽ tìm một chiếc lược nhỏ, vừa chải lông cho chú mèo vừa tự nói chuyện với âm lượng và những từ ngữ mà không ai có thể nghe thấy. Chú mèo ở rất gần em. Hoặc có thể vì Emil là người duy nhất mà nó tin tưởng trên hành tinh này. Nó chỉ ăn cá khô mà em đưa cho, có thể ngủ trưa trong vòng tay em mà không chút do dự, và sẽ ngồi khoanh chân ở cửa mỗi buổi chiều chờ em tan học. Thậm chí có một đêm, nó lẻn vào giường của Emil mà ngủ, đôi mắt sáng đẹp đẽ của nó khép hờ, và tiếng ngáy nhẹ phát ra từ cổ họng.

Lukas luôn tò mò về cách Emil thuần hoá con vật nhỏ này. Rốt cuộc, khi lần đầu tiên bồng nó lên, nó đã cào anh rất dữ dội và gần như làm đổ cả ghế xô-pha. Nhưng nếu là Emil thì việc anh đến gần nó như vậy có vẻ khá hợp lý. Về sau, chú mèo "bò" dần dần chấp nhận anh. Đôi khi Emil quá bận rộn ở trường để về nhà cho mèo ăn, và chú mèo nhỏ lông xù này sẽ cuộn tròn ở góc ghế xô-pha và thưởng thức món cá khô Lukas đưa cho nó.

-Rất giống con người. -Emil véo chân con mèo và vỗ nhẹ vào ngón tay của Lukas, sau đó lặng lẽ tiến lại gần anh và nói bằng giọng gần như thì thầm. -Nó muốn kết bạn với anh. Tôi có thể thấy điều đó.

Việc đếm ngược đến mùa đông cũng khiến lịch trình của Lukas và mọi người càng bận rộn. Người Na Uy và hai người bạn cũ một lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn và bận rộn vì nhiều sự kiện quốc tế lớn, đặc biệt là các cuộc đối đầu ăn miếng trả miếng giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, khiến họ lại đắm chìm trong mùi giấy và mực thoang thoảng. Emil của anh đột nhiên yêu thích môn trượt tuyết và được chọn vào đội trượt tuyết của trường. Em rất thích lướt trên những đỉnh núi phủ tuyết. Theo lời em ấy nói, em thích âm thanh của tiếng gió rít bên tai và những bông tuyết mỏng nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên khuôn mặt em khi em lao xuống từ độ cao lớn. Em cũng thích những đàn chim thỉnh thoảng bay qua những ngọn núi và bầu trời bao la. Đó là những quyền tự do không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

Emil đã tiết kiệm tiền tiêu vặt trong nhiều tháng và mua cho mình một chiếc áo khoác bạc sáng bóng cùng hai đôi găng tay trượt tuyết. Sau đó, em dựng cổ áo lên, mặt nghiêm nghị và nhìn chằm chằm vào mình trong gương: "Cậu Emil này, cậu đã sẵn sàng chinh phục những ngọn núi chưa?"

Lukas không khỏi bật cười khe khẽ. Mặc dù sức mạnh thể chất của Emil yếu hơn một chút so với bạn bè cùng trang lứa nhưng giờ đây, khi đã tìm thấy điều gì đó mà mình có thể nỗ lực hết mình - dù là trượt tuyết hay bảo vệ những đứa trẻ bị bắt nạt - thì hãy để em được thoải mái làm điều đó.

Lukas mang cà phê và kem đến bàn làm việc, nhẹ nhàng nhấc chú mèo "bò" đang lim dim trên ghế lên và đặt nó lên ghế xô-pha - chú mèo nhỏ đột nhiên thức giấc và dựng đứng lông lên, phát ra tiếng gầm gừ bất mãn trong cổ họng, rồi bất ngờ cắn một cái vào ngón chân nó. Thế là Lukas đi vòng ra tủ ở phía bên kia để tìm cồn và bông gòn, nhưng anh để ý thấy cặp sách và sách giáo khoa của Emil được sắp xếp gọn gàng bên cạnh tủ, cũng như một tờ giấy ghi chú em dán trên cửa tủ bằng một mảnh băng dính nhỏ: Em ấy lại sắp đi tập luyện với các thành viên trong đội của trường và sẽ đi xa một tuần.

Ánh nắng rải rác vào buổi trưa xua tan luồng không khí lạnh và nhẹ nhàng trôi qua tấm màn hé mở. Một vài điểm sáng được in giữa các phông chữ hơi lộn xộn và mượt mà. Lukas chớp mắt và đưa tay gạt những sợi tóc đang che mắt mình. Trong ánh sáng mờ ảo, anh tìm thấy ngày trở về và bức vẽ đơn giản về một chú mèo mà Emil đã vẽ ở mặt sau của tờ giấy. Sau đó, anh bỏ nó vào túi và ngồi xuống ghế, thở chậm rãi.

Thành thực mà nói, Lukas có chút tức giận với việc hành động mà không tham khảo ý kiến trước của Emil. Suy cho cùng, anh có thể được coi là người giám hộ của đứa trẻ ấy. Anh có trách nhiệm chăm sóc tốt cho Emil và hiểu rõ hành trình của em ấy. Nhưng anh sớm nhớ lại nụ cười không che giấu trên khuôn mặt Emil và những câu chuyện bất tận mà cậu bé kể mỗi khi đi tập về: em yêu thích trượt tuyết đến mức nào.

Lukas không khỏi nhếch khoé miệng lên. Anh quyết định tha thứ cho sự bướng bỉnh có phần trẻ con của Emil và chỉ phạt cậu bé bằng cách bắt em dọn sạch bụi ở sân sau khi em trở về. Cho đến lúc đó, anh nên quay lại làm việc.

Cuộc họp do Hoa Kỳ sắp xếp được lên lịch vào sáng hôm sau. Lukas gãi đầu tỏ vẻ khó chịu. Anh không thể nào đọc hết ba đống thông tin mà sếp giao cho anh trong vòng nửa ngày. Anh tự pha cho mình một cốc cà phê đá khác, cố gắng dùng vị đắng và nhiệt độ lạnh để đánh thức khả năng tập trung đang ngủ quên của mình, nhưng anh sớm nhận ra rằng không thể biến mình thành "cỗ máy tuyết vọng chỉ biết nghĩ đến công việc" như anh đã từng vài năm trước. Suy cho cùng, "cảm xúc làm con người trở nên yếu đuối". "Chân lý" mà Lukas từng coi là nguyên tắc chỉ đạo này cũng được chính anh thực hành và xác minh.

Từng cốc cà phê espresso được pha ra. Thức uống kích thích làm bùng cháy thần kinh của anh, giống như một khúc củi khô cháy trong mùa đông ẩm ướt, giúp Lukas vượt qua đêm dài. Vị đắng dần lan toả từ chiếc cốc bẩn, cà phê đổ xuống đất để lại vết ố đen dính dớp, những bản thảo bỏ đi được vội vã xếp lại với nhau.

Nếu Emil ở đây, chắc chắn em ấy sẽ kéo anh cùng dọn dẹp nhà cửa. Lukas thở dài, cuối cùng cũng đứng dậy, máy móc lau sàn nhà, hâm nóng sữa ngọt và vào bếp nhanh chóng chiên cho mình một chiếc bánh mì thịt xông khói. Nhưng khi anh vô thức vẽ một khuôn mặt cười ngốc nghếch lên ổ bánh mì bằng tương cà giữa mùi thơm thoang thoảng của sữa, anh nhận ra đây chính là bữa sáng yêu thích của Emil. Bản thân anh thực ra không thích ăn những thứ này.

Lukas máy móc ăn hết những món ăn không hợp khẩu vị ấy. Khi đăth dĩa vào bồn rửa, anh vô tình quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt hốc hác, mái tóc rối bù và đôi mắt vô hồn của mình phản chiếu trên tấm kính. Anh cười khúc khích với chính mình, nhướn mày tỏ vẻ ghê tởm, rồi lấy một nắm nước tát vào mặt, lấy tay xoa xoa.

Lukas đã sắp xếp xong tài liệu mà cấp trên của anh cần. Nhưng những gì diễn ra sau đó là một cuộc họp dài dòng và nhàm chán - bất cứ khi nào có sự kiện quốc tế liên quan tới Hoa Kỳ, ý thức quốc gia này thường ồn ào mà lại trở nên nghiêm túc và chủ trì cuộc họp với phong thái uy nghiêm không thể chối cãi. Mặc dù bản thân Lukas hoàn toàn không quan tâm đến các kế hoạch chiến lược của Hoa Kỳ và tình hình Chiến tranh Lạnh, nhưng với tư cách là một thực thể có ý thức, anh không có lựa chọn nào khác.

Cuộc họp nhàm chán đó đã mang đến cho người Na Uy nhiều tài liệu và thông tin phức tạp hơn. Anh nghỉ ngơi nửa ngày rồi báo cáo công việc với cấp trên. Sau đó, thậm chí không có thời gian để uống trà chiều, anh phải xử lí thêm nhiều tài liệu và tin tức khác. Na Uy đã làm việc không ngừng nghỉ trong gần bốn ngày, xử lí các giấy tờ và công văn gửi đến từ mọi phía. Ngoài ra, anh còn phải giúp Emil chăm sóc con mèo "bò". Vậy là, trong mùi cà phê thoang thoảng, anh đã viết tài liệu, cho mèo ăn... hai tư giờ sau khi một tách cà phê khác cạn trong chu kỳ liên tục và tách này đến tách nọ. Phải đến một đêm đầy sao, khi đầu bút run rẩy viết nên chữ cái cuối cùng trên tờ giấy nhàu nát, Lukas mới buông bút xuống và từ từ nhắm mắt lại.

Ngọn lửa vẫn cháy tách tách trong lò sưởi như thường lệ, và chú mèo "bò" vẫn lăn lộn bên cạnh lò sưởi, như thường lệ nốt. Ngay cả loại sữa ngọt mà Emil thích cũng được đặt trên chiếc bàn trà nhỏ bên lò sưởi.

Lukas đột nhiên nghĩ, mình mệt quá, giá mà Emil ở đây thì tốt quá. Anh thực sự muốn ôm em ấy và lắng nghe em nói về trường học...

Emil...

Anh đột nhiên cảm thấy mình đang rơi xuống. Dường như có thứ gì đó túm lấy lưng anh từ phía sau và khiến anh ngã về phía sau. Anh ngã xuống giữa đám gai và lá thông, và bị ném vào vực thẳm không đáy. Anh giơ tay lên cao, theo bản năng cố gắng nắm lấy thứ gì đó. Nhưng những cành cây xám trước mặt anh biến thành bột ngay khi chạm vào đầu ngón tay, rồi tan thành sương mù mơ hồ, nuốt chửng anh.

Cuối cùng, ngón chân anh cũng chạm được đến mặt đất an toàn. Lucas thở phào nhẹ nhõm và muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, nhưng anh ngạc nhiên khi thấy ngón tay mình đã mất đi màu sắc và chuyển sang màu xám xỉn. Sau đó màu xám lan tỏa qua mạch máu đến toàn bộ cơ thể, biến anh thành màu xám không có nhiệt độ, lạnh như những bông tuyết. Anh ngơ ngác giơ tay lên, nhưng phát hiện động tác của mình ngày càng cứng nhắc, như thể anh ta đang dần biến thành một bức tượng đá lạnh lẽo. Lucas hoảng loạn đưa tay lên khó khăn, cố gắng bắt lấy ánh sáng duy nhất trên đầu, nhưng anh chỉ thấy một bóng người mơ hồ trong tầm mắt.

Lukas không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta, chỉ có đôi mắt tím sáng đang nhìn chằm chằm vào anh. Sau đó, cậu ta nhảy xuống từ trên cao và biến thành một con chim biết bay. Đôi cánh khổng lồ được quấn trong làn gió nhẹ nhàng nâng Lukas lên, cái mỏ sắc nhọn của nó xuyên qua lớp sương mù đen ngột ngạt, tiếng kêu buồn bã và the thé của nó biến thành một vòng tròn ánh sáng yếu ớt. Và rồi, khi khẩu độ tan biến, trường nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, anh nhìn thấy khuôn mặt của "con chim" đó: cậu ta là một thiếu niên nhưng đôi mắt vẫn chứa đầy sự ngây thơ của trẻ con. Mái tóc trắng bach tung bay trong gió, những chiếc lông vũ trắng tinh trên cánh tay phản chiếu một chút ánh sáng.

Lukas không có thời gian để suy nghĩ cẩn thận. Anh lao vào  cậu bé theo bản năng, cố gắng kéo chặt cậu vào vòng tay mình. Anh thực sự muốn chạm vào đầu hoặc vỗ lưng cậu ấy... Tuy nhiên, ngay khi anh chạm vào cậu thiếu niên ấy, cậu dần dần biến thành nhiều mảnh và biến mất vào bóng tối.

"Lukas, anh ơi!" Giọng nói dịu dàng quen thuộc của đứa trẻ dường như vang vọng từ xa, có chút vọng lại. Rồi cậu rên rỉ khe khẽ và chìm vào im lặng xám xịt.

Mặt đất dưới chân anh lại bắt đầu nứt ra, giống như một ngọn núi sắp sụp đổ hoặc núi lửa phun trào.

Càng nhiều màu xám và đen xuất hiện từ mọi hướng, cùng với tiếng kêu gào thảm thiết đột ngột, chúng biến thành những thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua cơ thể Na Uy một cách không thương tiếc.

Lukas hét lên trong im lặng, rồi hít một hơi thật sâu và mở choàng mắt.

Trước mặt anh là những tập tài liệu nằm rải rác khắp sàn nhà do anh vô tình đánh rơi và một cây bút bị gãy ngòi. Chiếc tách cà phê trượt khỏi mép bàn, phần quai cầm lơ lửng nguy hiểm trong không khí. Lukas ngơ ngác dọn dẹp bàn làm việc, và cuối cùng não anh cũng trở lại hoạt động bình thường. Anh nhận ra rằng có lẽ mình quá mệt và vô tình gây ra một chút bừa bộn khi ngủ quên trên bàn. May mắn thay, tất cả các tài liệu không bị mất và được ghim an toàn trong sổ lưu trữ. Anh cố gắng đứng dậy và cất những chiếc cặp nhựa màu sáng vào đúng vị trí. Nhưng tư thế ngủ nằm trên bàn khiến cơ bắp bị tê nhẹ và hơi co giật, kết quả là Lukas chỉ đứng dậy khỏi ghế và bước một bước, sau đó ngã cứng đờ và nghiêng  sang một bên.

Con mèo bò ra từ dưới gầm ghế xô-pha, bộ lông đen trắng của nó dựng đứng một cách lộn xộn. Nó nhìn chằm chằm vào Lukas bằng đôi mắt to, trong veo và ngây thơ của mình trong vài giây, rồi bất ngờ cào xước tay anh. Cơn đau cuối cùng cũng đánh thức những dây thần kinh tê liệt của Lukas. Anh từ từ quay đầu lại và nhìn thấy ánh nắng giữa trưa chiếu qua khe hở của tấm màn và tô đựng thức ăn của mèo đã cạn từ lâu.

Có lẽ vì quá mệt nên anh ngủ quên và quên cho mèo ăn... Lukas tự cười mình và khéo léo tìm một ít thịt và cá khô cho con vật nhỏ kia ăn. Sau đó, anh dọn dẹp lại hơi thở và não bộ của mình, rồi bắt đầu cố gắng dọn sạch lại ngôi nhà bừa bộn: phòng làm việc bừa bộn vì công việc bận rộn và chiếc bàn ăn nhỏ đầy mùi cà phê, phủi bụi trên màn cửa và trên thảm trang trí. Ngay khi anh bắt đầu dọn giường cho Emil, tiếng chuông điện thoại chói tai xé toạc không khí yên tĩnh.

-Đây có phải là ngài Bondevick không? Tôi là giáo viên của Emil. Xin hãy đến trường ngay. Có chuyện xảy ra với em ấy rồi!

Lukas cảm thấy như thể mình vừa bị đẩy từ một con tàu cướp biển xuống vùng nước lạnh. Anh đột nhiên cảm thấy rất lạnh, và vài từ đó đã lấy đi hết hơi ấm trong cơ thể anh như một phép màu. Lukas, người luôn bình tĩnh và thanh thản, cố gắng kiểm soát hệ thống ngôn ngữ của mình để hỏi thêm vài câu hỏi, nhưng cơ thể anh run rẩy dữ dội và không thể nói được lời nào. Anh hiếm khi phản bội lí trí của mình (điều mà anh tự hào) nhưng giờ lại theo bản năng mà từ chối lời mời phỏng vấn đột ngột từ Hoa Kỳ và đến trường ngay lập tức.

Cảm giác này thật khó chịu... Đã lâu rồi anh không trải qua.

Nhưng điều đó không quan trọng. Có vẻ như em lại vừa mới đánh nhau lần nữa. Điều tệ nhất có thể xảy ra là một đứa trẻ khác sẽ phải vào bệnh viện... Lucas hít thở chậm rãi, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo và bình tĩnh. Anh cố gắng tự an ủi mình và quyết định rằng nếu thực sự Emil lại đánh nhau với người khác thì anh sẽ phạt bằng cách không cho em ăn kẹo cam thảo trong một tháng.

Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra. Khi Lucas bước vào văn phòng,vị giáo viên dường như đang ra ngoài vì có việc bận. Anh chỉ thấy Emil, người mà anh vô cùng yêu thương, đang ngồi đó lặng lẽ với hai vòng gạc quấn quanh đầu. Như thể để việc băng bó dễ dàng hơn, mái tóc bạc của em được cắt ngắn, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Chiếc áo khoác màu hồng rõ ràng không phải của em phủ lên đôi vai gầy, che đi cánh tay và vết thương đỏ ửng. Đôi chân trắng nõncủa em đang lười biếng đặt trên ghế bành, phủ một tấm mềnbằng khăn. Đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào những con bướm đêm đang bay lượn quanh ánh đèn trần, rồi từ từ nhắm lại.

-Emil!

Cậu bé tóc bạc mở một mắt, rồi từ từ đứng dậy và lao vào vòng tay Lukas.

-Nhóc con, em bị thương à?! Em có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra không? Em có gặp chuyện gì tồi tệ không?

-...một hành động dũng cảm. -Emil mở mắt còn lại, liếc nhanh xung quanh, rồi bước ra khỏi vòng tay Lukas, cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón chân mình và trả lời chậm rãi.

-Em đang giấu anh điều gì phải không? -Lucas thở dài. Anh nhẹ nhàng bước tới và vỗ vai Emil, nhưng cậu bé thở hổn hển và cơ thể run lên một cách bất thường. Lucas cảm thấy chút hơi ấm cuối cùng trong cơ thể mình biến mất. Anh cố gắng bình tĩnh lại, mắt dõi theo ánh đèn trần mờ nhạt cũ kỹ rồi tới cổ áo và mắt cá chân của Emil. Sau đó, không chút do dự, anh nhấc chiếc áo khoác và chăn đắp lên người cậu bé.

Anh ấy nhìn thấy máu. Máu đỏ thấm qua lớp vải quần áo. Máu loang lổ trên cánh tay và cổ của cậu bé. Bụi bám vào áo, bùn bám vào tất, áo len thấm nước và mắt cá chân đỏ và sưng.

-Ngài Bondevick?

Với tiếng chuông cửa leng keng và luồng gió lạnh từ Bắc Âu, người cố vấn của Emil đẩy cửa bước vào.

-Tôi xin lỗi, tôi vừa trao đổi với bác sĩ và không có thời gian giải thích tình hình cho anh. Dù sao thì, Emil đã vô tình ngã trong buổi tập chạy đường dài trong khuôn viên trường và bị thương. Nhưng anh không cần phải lo lắng quá nhiều. Bác sĩ chỉ trao đổi ngắn gọn với chúng tôi và đó có lẽ là bong gân thông thường...

Lucas nhìn thấy miệng giáo viên mở ra rồi đóng lại, nhưng anh không hiểu ông ấy đang nói gì. Sau đó, anh quay lại và nhìn qua cửa sổ thấy xe cứu thương đỗ bên ngoài cửa, đèn nháy màu đỏ.

Những cái bóng lướt qua trước mắt anh, như đôi cánh gãy trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com