1 - END
1.
Hắn đã muốn ăn người ấy từ rất lâu rồi.
Trắng, mảnh khảnh, xinh đẹp. Con mồi, người yêu.
Trước khi Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn vào hiên cửa sổ, xúc tu đen nhánh một lần nữa trở thành một vũng chất lỏng, biến mất trong bóng tối, không để con mồi nhận ra sự tồn tại của mình. Lee Minhyeong ở bên cạnh tò mò hỏi:
"Có thứ gì ngoài cửa sổ ạ?"
"... Hình như có người đang theo dõi anh."
Lee Minhyeong bật cười:
"Đây là tầng sáu đấy. Anh Sanghyeok thật sự không phải đang kể chuyện ma đấy chứ? Kiểu như có người bạn nọ gõ cửa sổ nhà anh mời ra ngoài chơi, nhưng nơi anh ở lại là nhà cao tầng."
Ryu Minseok bên cạnh trái lại mới là người bị dọa sợ. Cậu bó chặt quần áo lại, đẩy ghế sang phía khác:
"Này, đùng có mà kể chuyện ma lúc nửa đêm!"
Tiếng ồn trong phòng tập đã xua tan phần nào sự bất an, song Lee Sanghyeok vẫn thấy cảm giác bất cứ lúc nào cũng bị người nào đó rình trộm không biến mất. Từ lúc anh lần đầu cảm nhận được ánh mắt đó tới nay đã non nửa năm. Hồi đầu chỉ là thi thoảng thoáng nhìn tới, đến hiện tại trở thành như hình với bóng, Lee Sanghyeok dường như có thể cảm nhận được quái vật ẩn náu trong bóng tối lại gần từng chút một.
Choi Wooje vốn ngồi cạnh cửa sổ đi tới ngó thử. Cửa kính đóng thật chặt vẫn sạch sẽ như mới, chỉ là ở bệ cửa có một vết ma sát màu đen nhỏ. Nó thuận tay kéo rèm xuống, cắt đứt tính khả thi của việc ai đó nhìn vào trong.
"Có phải gần đây Sanghyeok bị áp lực quá không? Tối nay đến đây thôi nhé, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Bae Seongwoong không để tâm tới sự phản đối yếu ớt của Lee Sanghyeok, dùng một câu đưa ra quyết định cuối cùng.
2.
Bốn đứa nhỏ bàn nhau đi ăn khuya. Bae Seongwoong ở lại giải quyết một số việc. Lee Sanghyeok do dự trước cửa hồi lâu, ngượng ngùng không dám đề nghị trở về ký túc xá. Chuyện mới nãy khiến anh có chút sợ bóng sợ gió, tiếng xào xạc khi gió thổi qua lá cây lúc này đây như thể những con ma quỷ chẳng biết tên trốn trong bóng đêm đang nhỏ giọng trò chuyện.
Lee Minhyeong là người đầu tiên nhận ra anh không ổn:
"Anh Sanghyeok chuẩn bị về ký túc xá ạ?"
"Ừ."
"Vậy em với anh cùng về nhé."
Lee Minhyeong còn không quên lấy chuyện ma vừa mới kể ra trêu ghẹo:
"Lỡ đâu người bạn tầng sáu kia còn đang tìm anh thì phải làm sao đây?"
Ryu Minseok hét lên "a a a," đẩy hai người kia ra rồi chạy biến, để lại Lee Minhyeong cười đến gập người. Lúc lâu sau cậu mới đứng thẳng dậy, vẫy tay với Lee Sanghyeok:
"Anh à, đi thôi."
Hai người không đi quá nhanh. Đêm đến, người trên đường rất ít ỏi. Cảm giác bị theo dõi không thể gạt đi được cũng tạm thời biến mất. Nửa người Lee Sanghyeok ẩn sau lưng Lee Minhyeong, anh lặng lẽ thở ra. Chàng trai trẻ tràn đầy sinh lực và hỏa khí, trong đêm tối cũng như một mặt trời nhỏ tỏa độ ấm, khiến anh hiếm hoi tìm được trên người khác cảm giác an toàn.
"Gần đây anh Sanghyeok trông rất buồn rầu. Là bởi vậy đúng không ạ?" Lee Minhyeong nói đùa, "Có lẽ đó là fan cuồng của Faker? Wow, nghe thế thì có vẻ còn đáng sợ hơn nữa."
Là một nửa người của công chúng, Lee Sanghyeok đã quen với việc sống trong ánh đèn, với anh thì lúc ra cửa bị nhận ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng việc này thì không giống, ánh mắt nọ không có ác ý nào. Nếu như bắt buộc phải nói, thì giống như là... tình yêu bị bóp méo thành sự thèm ăn. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ này.
Anh khe khẽ lắc đầu:
"Không rõ nữa. Nếu thế thì chắc sẽ tốt hơn chút. Cứ nói rõ ràng là sẽ giải quyết được thôi."
"Không thể nói được đâu. Anh Sanghyeok cứ tùy tiện xuất hiện trước mặt fan cuồng như vậy thì sẽ bị ăn luôn mất."
Lee Minhyeong nhấn mạnh vào từ "ăn," giọng điệu mang ý cười:
"Trong khoảng thời gian này em sẽ đi cùng anh nhiều hơn. Ngộ nhỡ thật sự có chuyện gì thì anh có thể kịp thời nói cho em. Em cao lớn như vậy, hẳn phải có xíu sức chiến đấu chứ."
3.
Đến gần hơn chút nữa.
Điều hòa thổi vù vù, ngoài cửa sổ vang lên tiếng giọt mưa tí tách rơi xuống, trộn lẫn với chất lỏng màu đen thuộc về hắn.
Hắn tham lam nhìn chăm chú vào bóng lưng đó, từ góc nhìn của quái vật vực sâu, cần cổ hơi cúi xuống tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, mạch máu màu xanh nơi gáy toát ra sức sống tươi mới.
Lúc nào mới ăn được đây?
Bé quái vật trèo lên từ vực sâu chẳng biết tình yêu là gì. Hắn run rẩy vì phấn khích khi tưởng tượng ra cảnh dùng xúc tu quấn lấy anh, tứ chi đen kịt từa tựa những sợi râu vặn vẹo, uốn quanh thân thể gầy yếu. Rất gầy, xúc tu dài nhất của hắn không chừng có thể ôm trọn vòng eo của anh hai vòng.
Một đống xúc tu màu đen lo lắng trườn trên tường. Nên làm cách nào vỗ béo thêm chút đây, con người ăn quá ít.
Sau thời gian ở cạnh Lee Minhyeong nhiều hơn, tần suất xuất hiện của ánh mắt đó thật sự đã giảm bớt, đến lúc anh trở về từ MSI thì gần như là biến mất, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Song chấp niệm gần đây của Lee Minhyeong về chuyện cho anh ăn khiến anh cảm thấy hơi bối rối, anh cũng không phải Choi Wooje, sao mà mỗi ngày đều nghĩ xem nên ăn gì được. Buổi sáng đi ngang qua bị nhét một cái bánh ngọt, buổi tối bị kéo đi ăn oden, Lee Sanghyeok cứ thế bị ép ăn một thời gian, rồi phát hiện lớp thịt trên cánh tay đã dày hơn một chút.
"...Anh ăn không vô." Lee Sanghyeok cau mày từ chối.
Về chuyện này Lee Minhyeong không phải người duy nhất. Từ khi gặp mặt vào mười năm trước, Bae Seongwoong vẫn luôn cho rằng người em này quá gầy gò, khó có thể xác định xem đó là vì anh ăn ít hay là do tiêu hóa kém, nhưng thấy có người ép anh ăn nhiều hơn một chút, y vẫn thấy vui mừng.
"Anh gầy quá, ăn thêm chút đi mà." Lee Minhyeong ân cần gắp từng miếng thịt trong nồi lẩu cho anh, Moon Hyeonjun ngồi đối diện yên lặng với đũa sang muốn trộm đi một miếng nhưng bị giật lại không thương tiếc. Mặt khác, Choi Wooje dựa vào sự khôn khéo được gắp cho một miếng nữa.
"Đúng á, anh Sanghyeok thật sự rất gầy, hay là anh đi tập gym với em nhé."
Tất cả mọi người bắt đầu nảy ra những ý tưởng khác nhau. Lee Sanghyeok nghe được còn tự than thở trong lòng rằng mình đúng là gầy đến thế sao? Mắt anh nhìn khúc xương nhô ra ở cổ tay, cảm thấy mọi người đều đang làm quá lên.
Lee Minhyeong bước tới, cậu đàn em cười đến mức giống như bé cún đáng yêu ấm áp, nhưng lời thốt ra lại khiến Lee Sanghyeok không hiểu ra sao cả, "Với dáng người này, có cảm giác anh sẽ bị gió thổi bay mất, nếu là em hẳn có thể quấn hai vòng nhỉ."
"...Hai vòng gì cơ?"
Lee Minhyeong phản ứng lại, thốt nhiên bật người ngồi thẳng, cười haha chuyển chủ đề, "Không không, là em lỡ lời thôi. Nếu như anh Sanghyeok không muốn đi tập, kỳ offseason anh dắt cún đi dạo với em ha? Doongie siêu dễ thương luôn."
Dường như có gì đó bất thường. Ngay sau đó mạch suy nghĩ của anh đã bị phân tán bởi những bức ảnh của Doongie được Lee Minhyeong cưỡng ép dí vào mắt.
4.
A a a, suýt chút nữa là anh ấy phát hiện ra rồi.
Xúc tu lần này không chạy loạn nữa mà cuộn tròn lại, tủi thân lăn lộn dưới lớp áo khoác màu đen. Lee Minhyeong cũng như héo đi, lực ấn nút A thậm chí còn thấp hơn bình thường một bậc.
Cậu nên làm cách nào nói cho đồng đội kiêm con mồi mình yêu thầm rằng hình dáng thật của bản thân là một loài quái vật vực sâu, ngoại hình đặc trưng bởi những xúc tu màu đen có thể tùy ý thay đổi hình dạng, khi tâm trạng tốt thì tự biến thành mèo mèo cún cún đùa giỡn với Doongie.
Quái vật vực sâu không nhiều cũng không ít. Càng ngày càng có nhiều quái vật hòa nhập vào xã hội loài người, nhưng chúng hiếm khi tạo thành một đại gia đình bao bọc lẫn nhau để giảm bớt sự nghi ngờ từ loài người như bọn họ. Nếu không thì có lẽ một Lee Minhyeong bé nhỏ mới vừa bò tới thế giới con người ngày đầu tiên đã bị các quái vật hùng mạnh ăn không chừa mảnh vụn.
Là một quái vật, cậu vẫn đang trong thời ấu nhi, chưa thể phân biệt được đâu là bản năng thèm ăn, đâu là yêu. Mỗi lần tiếp xúc với Lee Sanghyeok, cơn đói khát cồn cào trong bụng càng thêm sục sôi. Xúc tu giấu dưới quần áo rục rịch muốn quấn lên người anh, không biết đã bị Lee Minhyeong ép xuống bao nhiêu lần.
Đói quá, muốn nuốt anh Sanghyeok vào bụng, mang đi giấu trong bóng tối.
Nhưng như vậy là không được, không thể dọa anh ấy.
Cũng chỉ là đồ ăn thôi, đâu quan trọng.
Không, không phải mà.
Hai đầu bản năng đấu tranh kịch liệt, Lee Minhyeong bứt rứt liếm môi, rốt cuộc khiến người đi đường giữa bên cạnh nghi hoặc hỏi, "Minhyeong thấy khó chịu à?"
Âm thanh đột ngột xen vào hoàn toàn cắt đứt cuộc tranh luận này, tuy nhiên lại càng khơi dậy ham muốn không thể định nghĩa kia. Lee Minhyeong lắc đầu, đơn độc rời khỏi phòng tập sau khi trận đấu kết thúc. Cậu có phần sợ hãi bản thân sẽ không thể kìm nén được xúc tu vặn vẹo vì hưng phấn nếu còn nán lại thêm nữa.
Đứng trong góc, bóng mờ trước mặt như thường lệ vặn vẹo nhảy múa một cách kỳ lạ, tựa mặt nước tĩnh lặng bị vô số cánh tay tối đen cấu xé, quỷ quái bò ra từ vực sâu không tiếng động gào khóc, khao khát một thân thể thỏa mãn.
Lee Minhyeong vô cảm chứng kiến tất cả. Khi cậu chàng không cười, rất dễ tạo cảm giác áp lực. Chỉ lúc này, người khác mới có cái nhìn trực quan về xuất thân từ vực sâu của hắn.
Cậu đã quen giả vờ làm một đứa trẻ lạc quan ngoan ngoãn trước mặt Lee Sanghyeok, đến độ không biết nên nói cho anh của hắn một mặt tối tăm này của mình.
Nhất định sẽ bị anh ghét bỏ. Quái vật nhỏ thở dài, trút giận giẫm lên xúc tu như thể đang giẫm lên một quả bóng bay.
5.
"Minhyeong?"
Là giọng của Lee Sanghyeok.
Bóng dáng nhanh như gió biến về trạng thái bình thường, nhưng Lee Sanghyeok đã nhìn thấy hành động ấu trĩ của cậu. Anh lo lắng nói, "Anh cảm giác dạo này em đang không vui, có phải có chút lo lắng không?"
Sau chấn thương tay của anh ở giải mùa hè, bốn đứa nhỏ liên tục thua, phong độ của AD cũng không ổn định. Lee Sanghyeok không bất ngờ trước tâm trạng đầy áp lực của cậu. Làm sao mà một chàng trai tuổi mới đầu hai có thể trưởng thành mà không có chút biến động nào được.
Lee Minhyeong úp mở nói, "Vâng, có một chút, anh đừng lo, em sẽ điều chỉnh lại ngay."
"Anh có thể giúp gì em không?" Lee Sanghyeok đứng song song với cậu trong góc phòng, mùi hương độc nhất thuộc về anh tràn ngập trong không gian nhỏ bé, khiến cổ họng cậu ngứa ngáy.
Anh không biết gì cả, đâu thể thật sự để anh xoa xoa xúc tu được.
"Trước đây Minhyeong vẫn luôn đi cùng anh, giúp đỡ anh rất nhiều, thế nên em cứ nói đi, muốn anh mời một bữa hay gì đó đều được."
Thủ phạm càng thêm chột dạ. Loại chuyện kiểu như tách xúc tu ra sai chúng đi theo Lee Sanghyeok, tuyệt đối không thể để anh biết.
Lee Minhyeong im lặng hồi lâu, không biết nên nói ra thế nào. Chợt, người bên cạnh quay người đối mặt với hắn, khiến cậu chìm trong một cái ôm ấm áp.
"Anh nghe nói ôm có thể giảm bớt áp lực." Lee Sanghyeok thấp hơn một chút, hai tay vòng qua lưng Lee Minhyeong, xúc cảm mềm mại ấm áp kề sát vào da thịt, cơn đói cắn nuốt hắn lặng lẽ lắng xuống.
Cậu dè dặt ôm lại, lộ ra một chút bản chất quái vật núp dưới lớp da đứa trẻ ngoan, "Vậy có thể... sau này anh có thể ôm em nhiều hơn được không?"
6.
Nghe được lời đồng ý, quái vật nhỏ vui mừng đến nở hoa.
Xúc tu màu đen trong bóng tối không vừa lòng, ra sức vỗ lên người nhưng không chút ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của cậu.
Lee Minhyeong vốn cho rằng mình có thể che giấu cả đời như đại đa số quái vật: trừ khi có chuyện ngoài ý muốn, nếu không tuyệt đối sẽ không để lộ danh tính trước mặt những ai không phải đồng loại. Cậu không gánh chịu nổi hậu quả bị anh chán ghét.
Vậy nên khi cậu mơ màng tỉnh dậy phía trên giường Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong còn tuyệt vọng hơn đối phương.
Phía trên giường, không phải trên giường, tức là lúc này đây cậu đang tung xúc tu ra như thể loài nhện bắt mồi, đặt anh dưới thân. Những xúc tu màu đen đáng sợ giương nanh múa vuốt tràn ra khắp giường, quấn quanh làn da tái nhợt của thanh niên, để lại những vết đỏ. Cổ tay, mắt cá chân đều bị trói chặt, không chừa ra cơ hội để anh giãy giụa.
Cậu xong rồi.
Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn xung quanh. Người bị quái vật áp chế này thật bình tĩnh, tựa hồ chắc mẩm rằng Lee Minhyeong sẽ không khiến anh bị thương. "Tỉnh rồi thì đầu tiên là buông anh ra đã, em siết cổ tay anh đau."
Lee Minhyeong hoảng sợ thu hồi tất cả xúc tu. Mất đi điểm tựa, cậu "bạch" một cái ngã xuống giường, khiến Lee Sanghyeok , bởi lật ngược thế cờ, mà nở nụ cười.
Cậu lắp bắp nói, "Anh, anh, anh nghe em giải thích. Em ấy, em... em không... em uống say, bình thường sẽ không khiến mọi người bị thương..."
Xong rồi, đây là cái cớ kinh điển để làm chuyện xấu sau khi say rượu. Những phẩm chất thường ngày của người đầu E hầu như mất sạch, còn lại là một bé quái vật đáng thương vô cùng với vẻ mặt cay đắng, chờ đợi sự xét xử của anh.
Quả nhiên, Lee Sanghyeok nhướng mày. "Say rượu không phải là một cái cớ chính đáng."
Những xúc tu trong bóng tối bắt đầu điên cuồng múa may. Sau khi giãy giụa hết nửa ngày, chúng hóa thành một Doongie đen kịt không có mặt, thế nhưng cũng dễ thương một cách kỳ lạ, cọ vào chân Lee Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok..."
Lee Sanghyeok mặc nó cọ, song lại lia mắt không cho Lee Minhyeong đến gần, chỉ vào phòng tắm trong phòng cho khách. "Trước tiên cứ đi tắm cho tỉnh táo lại đã. Ngày mai ngủ dậy nói sau, em cũng mệt lắm rồi."
Án tử hình trở thành ân xá, nhưng đúng là sử dụng xúc tu trên quy mô lớn rất mệt mỏi. Lee Minhyeong vừa tha thiết ngoái đầu lại vừa lết từng bước đến phòng cho khách, không dám nói thêm câu nào, sợ rằng sẽ dọa sợ anh.
Lee Minhyeong, chết chắc rồi.
Chờ xem, AD bị loại khỏi đội ngay ngày giành chức vô địch, lý do là hắn muốn ăn anh mình.
Cậu tuyệt vọng nghĩ, không chú ý tới miệng mèo càng lộ rõ ý cười của Lee Sanghyeok sau lưng mình.
7.
Lee Sanghyeok mở cửa phòng, quay chung quanh là một vòng quỷ quái chưa hình thành ý thức. Chúng như hổ rình mồi, với một Lee Minhyeong mọi lúc mọi nơi lộ ra hơi thở của một quái vật vẫn còn yếu ớt.
Nhưng không một ai dám tiến lên.
Đến khi có thứ không có mắt nhìn tiến một bước về phía trước, bóng trắng hiện lên từ sau lưng Lee Sanghyeok đánh bay nó trong nháy mắt. Xúc tu tựa những chiếc đuôi trắng ngọc nhô ra từ bóng tối, dường như đang cạnh tranh với ánh trăng. Áp lực khủng bố dồn chúng đến mức không thở nổi.
Chỉ có kẻ săn mồi đỉnh cấp mới không cần ngụy trang.
Anh chỉ xung quanh, nhẹ nhàng ra lệnh, "Đừng nhắm vào em ấy."
8.
Chà, nuôi quái vật đúng là rất thú vị.
Lee Sanghyeok nhớ tới đứa bé nhỏ yếu, đáng thương trượt chân ngã trên chính xúc tu của mình trong bức ảnh của Lee Shinhyung nhiều năm trước, đôi mắt tỏ ý đồng tình với đàn anh.
Không rõ Lee Shinhyung có biết rằng, người anh muốn nuôi chính là em trai y hay không.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com