Chương 16: Độ xứng đôi 98%
Cuối tuần ở bệnh viện không quá đông, nhưng tại khoa giới tính thứ hai lại chật kín người. Có không ít bậc phụ huynh đưa con mới phân hoá tới kiểm tra thân thể, cũng có Alpha đưa Omega tới kiểm tra độ xứng đôi pheromone, rất nhiều người tụ tập lại một chỗ, pheromone chưa kịp thu phóng cũng đan xen vào nhau, khiến người ta khó chịu.
Nghiêm Hạo Tường đi theo bên cạnh Lưu Diệu Văn, hắn luôn không thể nào thích nổi những nơi đông người như hiện tại, đặc biệt là sau khi bị Lưu Diệu Văn đánh dấu, độ mẫn cảm của hắn với pheromone lại tăng lên một bậc, đủ loại mùi vị không ngừng đan xen khiến hắn buồn nôn, mà pheromone thuộc về Lưu Diệu Văn bên trong cơ thể hắn cũng đang không ngừng kích động, như thể muốn chống lại sự hỗn loạn từ bên ngoài.
Nghiêm Hạo Tường càng dịch sát lại gần Lưu Diệu Văn hơn, thậm chí còn vươn tay nắm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, dán toàn bộ thân thể mình vào người cậu. Lưu Diệu Văn cảm giác được anh không thoải mái, quay đầu nhìn anh một cái, vô thức an ủi, "Tới ngay đây, kiên trì thêm chút nữa."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, bước chân càng nhanh hơn.
Tới bệnh viện là đề nghị của Lưu Diệu Văn.
Ngày họp phụ huynh đó, sau khi hai người thẳng thắn trải lòng trên bậc cầu thang, Lưu Diệu Văn vẫn luôn ghi tạc chuyện thân thể anh khó chịu ở trong lòng, buổi tối về nhà cơm nước xong xuôi, sau khi tắm rửa sạch sẽ hai người làm ổ ở trong phòng, Lưu Diệu Văn cầm máy sấy đứng bên cạnh giường sấy tóc cho Nghiêm Hạo Tường.
Từng luồng gió ấm áp thổi trên đầu khiến Nghiêm Hạo Tường buồn ngủ, hắn nheo mắt ngẩng đầu lên, hưởng thụ đôi tay Lưu Diệu Văn đang xoa nhẹ mái tóc của mình. Sóng nhiệt không chỉ làm bay hơi hơi nước trên tóc, mà còn chưng cất hương vị trên người bọn họ.
Lưu Diệu Văn thích sữa tắm hương bạc hà, vậy nên cậu dự trữ mùi hương này trong phòng tắm quanh năm, mỗi lần tắm rửa xong, cả cơ thể đều nhẹ nhàng khoan khoái, ngoài ra còn có pheromone hương gỗ tuyết tùng độc quyền, ở trong mắt người khác, mùi hương này vô cùng lãnh đạm, nhưng rơi xuống chóp mũi Nghiêm Hạo Tường lại khiến hắn yêu thích không buông, ngửi bao nhiêu cũng không đủ.
Ngay tại lúc hắn đang đắm chìm trong vòng tay tràn ngập hương gỗ tuyết tùng và vô thức thả ra một chút hương hoa mai, tiếng máy sấy tóc đang ồn ào đột nhiên dừng lại, Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp mở mắt xem chuyện gì xảy ra thì đã bị người nâng mặt hôn lên.
Một nụ hôn say đắm rơi xuống, đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng liếm mút khóe miệng, hơi thở hỗn loạn đan xen.
Sau khi nụ hôn qua đi, đôi mắt Nghiêm Hạo Tường tràn ngập hơi nước, hắn phát hiện Lưu Diệu Văn đang bất động nhìn chằm chằm vào mình, lòng bàn tay vốn đang xoa một bên mặt không biết đã rơi xuống gáy từ bao giờ, xoa lên tuyến thể có chút đỏ của hắn, hơi ấm đụng nhau, lại không phân rõ đến tột cùng ai mới là người khao khát hơn.
"Cục cưng," Lưu Diệu Văn cau mày, cố kìm nén sự kích động đang không ngừng dâng lên từ đáy lòng, "Anh có gì đó là lạ."
Nghiêm Hạo Tường khịt mũi, từ chối cho ý kiến.
Chính hắn cũng tự mình ngửi thấy pheromone hương hoa mai đang tràn vào căn phòng như dòng nước lũ, cố gắng lôi kéo cả hai cuốn vào vòng xoáy cuộc yêu.
"Ngày mai em đưa anh tới bệnh viện kiểm tra," Lưu Diệu Văn lại cúi xuống hôn hắn lần nữa, "Nhân tiện kiểm tra độ xứng đôi pheromone, có được không anh?"
Nghiêm Hạo Tường tùy ý gật đầu, thân thể của hắn hiện tại rất mẫn cảm, không thể chịu đựng trước bất kỳ sự trêu chọc ve vuốt nào, Lưu Diệu Văn mới chỉ hôn hắn mà bên trong cơ thể đã không ngừng dâng lên từng dòng điện, lần lượt công kích đầu óc hắn, Nghiêm Hạo Tường không thể chịu nổi nữa, ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, ngả người ra sau kéo người vào lòng, càng điên cuồng đáp lại nụ hôn của Lưu Diệu Văn.
Hậu quả của một đêm vui vẻ là sáng hôm sau Nghiêm Hạo Tường không thể nào thức dậy nổi, nhưng Lưu Diệu Văn không thể coi nhẹ chuyện liên quan tới sức khoẻ bạn trai, vừa dỗ dành vừa lừa gạt đưa người tới bệnh viện.
Bởi vì Lưu Diệu Văn là Enigma, cần phải tới khoa đặc biệt để khám sức khỏe, vậy nên Nghiêm Hạo Tường đương nhiên bị cậu dắt theo tới. Hiện tại để kiểm tra độ xứng đôi pheromone với Enigma, mà bởi vì pheromone của Enigma rất hiếm, trên người bọn họ lại tồn tại quá nhiều biến số và điểm không chắc chắn, nên bọn họ được đưa tới một căn phòng có chứa chất liệu đặc thù làm vật liệu cách ly thông tin. Trong toàn bộ quá trình tiến hành chiết xuất pheromone, không được có sự xuất hiện của người không liên quan.
Nghiêm Hạo Tường cũng cần phải chiết xuất pheromone nên hắn được một nhân viên đưa tới căn phòng khác, trước khi đi hắn còn lưu luyến quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, sau khi nhận được nụ cười an ủi của bạn trai, cuối cùng hắn mới cảm thấy yên lòng.
Quá trình chiết xuất pheromone rất đơn giản, nhưng rủi ro lại quá cao. Cần dùng một ống tiêm có đường kính 1 cm đâm vào tuyến thể phía sau gáy, sau đó rút ra trong khoảng 10 giây, toàn bộ quá trình không thể xảy ra sai sót, nếu không sẽ gây thương tổn tới tuyến thể. Đồng thời còn không được phép gây mê bởi vì thời điểm đâm kim vào cần phóng thích pheromone mới có thể chiết xuất thành công.
Nghiêm Hạo Tường im lặng ngồi trên ghế, ngoan ngoãn cúi đầu xuống, lộ ra tuyến thể yếu ớt, tùy ý để bác sĩ bôi cồn và các chất khử trùng lên đó, nhìn ra được sự lo lắng của hắn, bác sĩ còn cố ý dịu dàng trò chuyện với hắn để xoa dịu bầu không khí: "Đây là lần đầu tiên cháu làm chiết xuất pheromone sao?"
"Vâng." Nghiêm Hạo Tường không dám cử động, chỉ có thể phát ra âm mũi nhẹ nhàng.
"Thả lỏng nhé, không sao đâu," Bác sĩ mỉm cười, "Enigma nhà cháu không nói trước với cháu những điều cần chú ý sao?"
"Không ạ," Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại, trong đầu đều là khuôn mặt Lưu Diệu Văn, "Em ấy ngốc lắm, mới không nhớ nói với cháu mấy thứ này đâu."
Bác sĩ cười ha ha, "Có lẽ là sợ cháu lo lắng đấy, không sao đâu, thả lỏng nhé, bác chuẩn bị bắt đầu đây."
Nghiêm Hạo Tường "vâng" một tiếng.
Quá trình chiết xuất diễn ra rất thuận lợi, mặc dù khi kim tiêm đâm vào có chút đau, nhưng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, Nghiêm Hạo Tường đã chậm rãi thuận lợi phóng ra pheromone.
Sau khi kết thúc, bác sĩ dán băng cá nhân cho hắn, lại dặn dò hắn mấy ngày tới không được sử dụng tuyến thể quá nhiều, sau đó liền cho hắn đi ra.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu nói lời cảm ơn sau đó đẩy cửa bước ra, vừa quay đầu liền thấy Lưu Diệu Văn đang đút tay vào túi quần đứng tựa vào tường, nhìn thấy hắn đi ra lập tức xông tới, gấp gáp nhìn hắn từ trên xuống dưới một vòng: "Anh không sao chứ, có sợ không anh?"
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, kỹ năng làm nũng của hắn hiện tại đã vô cùng nhuần nhuyễn, "Anh sợ nhắm, còn đau nữa."
Lưu Diệu Văn nghe xong, vội vàng ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh người yêu: "Ôi vất vả cho anh rồi, đừng sợ, đừng sợ nữa, ôm một cái là hết đau liền."
Nghiêm Hạo Tường hừ một tiếng, bởi vì bận tâm hiện tại đang ở bệnh viện nên không thể dính lấy Lưu Diệu Văn quá lâu, ôm thêm một hồi liền sang khoa bên cạnh.
Tháng trước Lưu Diệu Văn tới khám sức khoẻ định kỳ được bác sĩ căn dặn nếu có thời gian nhất định phải đưa bạn lữ tới khám, vậy nên lần này cậu cũng đặt lịch hẹn trước, chủ yếu là muốn hỏi về những điều đặc thù phát sinh trên người Nghiêm Hạo Tường.
Bác sĩ thấy cậu đến còn có chút ngạc nhiên, đặt hồ sơ bệnh án trong tay xuống, có chút lo lắng hỏi, "Không phải ngày khám định kỳ, sao hôm nay cháu lại tới đây? Thân thể xảy ra chuyện gì sao?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu, kéo Nghiêm Hạo Tường sau lưng cậu tới phía trước, Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn gật đầu chào. Trong phòng chỉ có một ghế dành cho bệnh nhân, Nghiêm Hạo Tường vốn đang do dự, nhưng Lưu Diệu Văn không nghi ngờ gì đã đẩy anh ngồi vào ghế, sau đó nói với bác sĩ: "Thân thể cháu không sao, chỉ là muốn bác khám giúp anh ấy thôi ạ."
Bác sĩ vốn đang nhướng mày hóng chuyện, nghe thấy cậu hỏi mới mỉn cười, "Được rồi, sao vậy, cháu nói đi."
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có chút khó mở miệng khi nói đến những thay đổi của mình, ngay tại lúc hắn đang loay hoay chọn cách giải thích thì Lưu Diệu Văn đã mở miệng trình bày giúp hắn: "Anh ấy là Alpha, sau khi chúng cháu đánh dấu thành công, thân thể của anh ấy bắt đầu xuất hiện những phản ứng khó chịu, vậy nên cháu muốn hỏi là có phải quá trình đánh dấu xảy ra sai sót gì không ạ?"
Bác sĩ nhíu mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, theo thông lệ hỏi một câu: "Phản ứng khó chịu cụ thể là gì?"
"Thể lực suy yếu, ngất xỉu ạ," Nghiêm Hạo Tường nói đúng sự thật, "Độ mẫn cảm với pheromone cũng tăng lên."
"Hoàn thành đánh dấu trong kỳ dịch cảm của cháu sao?"
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu: "Không phải."
Bác sĩ gật đầu: "Kỳ dịch cảm có thay đổi gì không?"
"Có, đã trễ một tuần ạ."
Bác sĩ lập tức bừng tỉnh, "À, vậy thì đây là chuyện là bình thường, bởi vì khi đánh dấu không phải trong kỳ dịch cảm của cháu, pheromone trong cơ thể chưa kịp phóng thích đã bị ép phải dung hợp với một loại pheromone mới, hai loại pheromone này sẽ phát sinh xung đột trong cơ thể cháu. Hơn nữa, cấu trúc cơ thể của Alpha sau khi bị Enigma đánh dấu sẽ xảy ra biến hoá, vậy nên cháu mới bị ngất xỉu."
Nghiêm Hạo Tường chớp mắt sửng sốt rất lâu, hắn thật sự không nghĩ trong đó lại chứa nhiều điều bất ngờ tới như vậy, hắn chỉ cho rằng là đó là do bị đánh dấu dẫn tới tác dụng phụ.
"Vậy..." Nghiêm Hạo Tường có chút ngại ngùng lên tiếng, "Thân thể của cháu... còn có thể khôi phục về trạng thái ban đầu sao ạ? Ý của cháu là, sau này cháu sẽ không khác gì Beta, ngoại trừ có thể ngửi được pheromone sao ạ?"
"Cũng không đến mức như vậy," Bác sĩ nở nụ cười an ủi, "Mặc dù thể chất và thể lực sẽ kém hơn so với trước khi bị đánh dấu, nhưng sẽ không trở nên giống với Beta, dù sao chênh lệch trời sinh nằm ở đây, cùng lắm là không còn mạnh như trước, nhưng chỉ cần cháu chăm chỉ rèn luyện, vậy thì tố chất thân thể có thể khôi phục gần như nguyên vẹn. Tuy nhiên, sức mạnh ức chế của pheromone đúng là không còn được như trước, bởi vì pheromone của cháu đã bị một giới tính thứ hai mạnh hơn áp chế nên đã mất đi ưu thế, hiện tại không còn tác dụng gì nữa, đã hoàn thành đánh dấu rồi."
Nghe xong lời này, tảng đá đè nặng trong lòng Nghiêm Hạo Tường cuối cùng đã rớt xuống, hắn lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm, không còn khó chịu như trước nữa. Lưu Diệu Văn cũng cảm nhận được tâm tình của anh biến hoá, cậu kịp thời đưa tay xoa đầu an ủi anh, cậu thật sự cảm thấy vui mừng thay Nghiêm Hạo Tường, cậu thích Nghiêm Hạo Tường, nhưng cậu không hi vọng phần tình cảm này sẽ trở thành gánh nặng của người kia.
"Vậy bác sĩ," Lưu Diệu Văn lại hỏi, "Chúng cháu còn cần chú ý điều gì không ạ?"
"Cũng không có gì," Bác sĩ lắc đầu, "Chỉ là kỳ dịch cảm đang bị trì hoãn sẽ biến thành kỳ phát tình, có lẽ sẽ càng mãnh liệt hơn so với những lần trước rất nhiều, nếu có thể, các cháu phải cố gắng hạn chế đánh dấu hoặc kết hợp pheromone, bác sợ thân thể của cháu không chịu nổi."
Ngụ ý của bác sĩ là đám trẻ tuổi bọn họ cần phải biết kiềm chế, đừng cần mẫn quá mức.
Nghiêm Hạo Tường nghe xong lập tức đỏ bừng cả mặt nói, "Cảm ơn bác sĩ."
Lưu Diệu Văn cũng ho khan hai tiếng để che đậy, sau đó cậu chuyển chủ đề khác, "Bọn cháu vừa mới đo độ xứng đôi pheremone, có lẽ phải phiền bác xem qua một chút."
"Ồ? Thật sao? Vậy để bác xem thử." Bác sĩ quay đầu bấm máy tính, không đầy một phút, trên màn hình máy tính xuất hiện một báo cáo độ xứng đôi mới ra lò, bác sĩ nhíu mày, vừa cười vừa nói, "Chúc mừng các cháu, độ xứng đôi pheromone của hai cháu là 98%."
Lưu Diệu Văn nghe xong vô cùng vui vẻ, cong môi nở nụ cười, Nghiêm Hạo Tường cũng thầm nghĩ sao độ xứng đôi giữa hai người bọn họ có thể cao đến như vậy, hắn sửng sốt mấy giây rồi mỉm cười.
Sau đó bác sĩ lại dặn dò bọn họ một số điều cần chú ý mới cho bọn họ rời đi.
Trên đường về nhà, Lưu Diệu Văn vẫn còn đắm chìm trong sự thật rằng độ xứng đôi giữa mình và Nghiêm Hạo Tường vô cùng cao, không ngừng cười ngốc nghếch. Bởi vì hai người bọn họ vừa ra khỏi bệnh viện, Lưu Diệu Văn lại còn cười ngốc như thế, rất nhiều người hiểu lầm rằng Nghiêm Hạo Tường mang thai, ánh mắt của mọi người trên đường không ngừng đảo quanh hai người.
Nghiêm Hạo không chịu nổi nữa, dùng cùi chỏ huých vào bụng Lưu Diệu Văn bụng, cảnh cáo nói: "Được rồi đấy, đừng cười nữa, mắc cỡ muốn chớt."
Lưu Diệu Văn vui đến quên cả trời đất, bị huých một cái rõ đau cũng không hề quan tâm, vẫn tiếp tục cười khúc khích: "Cục cưng, anh không vui sao? 98%! Ha, độ xứng đôi giữa Tống Á Hiên và Trương ca cũng chỉ có 88, chúng ta tận 98 luôn đó!" Vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn lập tức móc điện thoại ra, "Không được, em phải flex với Tống Á Hiên mới được, chuyện hạnh phúc như này mà không khoe thì tiếc lắm."
Không đợi Nghiêm Hạo Tường ngăn cản, Lưu Diệu Văn đã gửi liền tù tì mấy chục tin, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể lực nhìn cậu, mỉm cười thở dài.
-
Cân nhắc tới tình trạng sức khỏe của mình và nghe theo lời dặn của bác sĩ, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường vẫn quyết định không tham gia chạy 3000m. Chủ nhiệm lớp lão Ngô sau khi nghe hắn trình bày nguyên nhân cũng khuyên hắn nghỉ ngơi thật tốt, không cần vì một hạng mục trong đại hội thể thao mà làm tổn hại sức khỏe.
Cảm giác bứt rứt sau khi bị đánh dấu rốt cuộc đã chấm dứt, cũng không còn nỗi lo về đại hội thể thao nữa, Nghiêm Hạo Tường càng thêm chuyên tâm học tập hơn. Kỳ thi tháng lần trước hắn đã tiến bộ rất lớn, nhảy vọt hơn 100 bậc, mẹ Lưu sau khi đi họp phụ huynh trở về nhà vào buổi tối cũng mừng rỡ không thôi, bà cảm thấy vui vẻ và tự hào thay cho Nghiêm Hạo Tường.
Vì để chứng minh với ba mẹ rằng một mình hắn cũng có thể sống tốt, cũng vì muốn mẹ Lưu càng vui vẻ hơn khi tới tham dự buổi họp phụ huynh lần sau, mỗi ngày Nghiêm Hạo Tường lại càng thêm chăm chỉ.
Nhưng không biết là do lời nói của bác sĩ đã thức tỉnh hắn, hay là kỳ phát tình sắp tới, mấy ngày nay Nghiêm Hạo Tường luôn cảm thấy khó chịu, nếu Lưu Diệu Văn ở bên cạnh còn đỡ, thế nhưng lúc đi học không thể nào thời thời khắc khắc dính lấy bạn trai mình, nên hắn chỉ có thể tự mình chịu đựng.
"Hừ." Sau khi nghe tiếng thở dài tới lần thứ bao nhiêu không thể đếm nổi nữa của hắn, Từ Dương ở bên cạnh rốt cuộc đứng ngồi không yên.
"Sao thế Tường ca?" Từ Dương ném ánh mắt thăm dò về phía hắn, thế mới phát hiện cuốn sổ của hắn tràn ngập những nét bút nguệch ngoạc, hoàn toàn không còn dáng vẻ nỗ lực hết mình như mấy ngày trước.
"Không sao." Nghiêm Hạo Tường lại bực bội bôi bôi xóa xóa trên mặt vở.
Từ Dương suy nghĩ, cho là hắn lại thèm thuốc lá, liền nhìn xung quanh một vòng, xác định giáo viên không nhìn về phía bọn họ mới thận trọng hỏi: "Đại ca à, có phải là mày lại dở cơn thèm hút thuốc không? Tan học đi hút một điếu nhé?"
"Cút, không phải," Nghiêm Hạo Tường đẩy cậu ra, "Tao chỉ thấy khó chịu thôi."
Từ Dương cũng không dám nói nữa, sợ vị huynh đài này không hài lòng lại đạp hắn một cước.
Bầu không khí này kéo dài đến khi tan học, nghe thấy tiếng chuông hết giờ reo lên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không đợi giáo viên ra khỏi lớp đã bắt đầu rầm rì bàn tán, Nghiêm Hạo Tường cũng thở dài, úp mặt xuống bàn chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, kết quả còn chưa kịp nhắm mắt, đã nghe thấy ở cửa lớp có người gọi hắn: "Nghiêm Hạo Tường, có người tìm!"
Nghiêm Hạo Tường tưởng rằng Lưu Diệu Văn tới nên vội vàng đứng dậy đi tới, kết quả lại phát hiện đang đứng ở cửa là một "người quen" khác.
Hắn nhíu mày hỏi, "Có chuyện gì?"
Lâm Thanh là Omega mà trước đó Nghiêm Hạo Tường đang theo đuổi, hai người vốn sắp thành đôi thì người này đột nhiên lật lọng không muốn hẹn hò với Nghiêm Hạo Tường nữa, cậu ta quay đầu chạy theo Lưu Diệu Văn, đây cũng chính là lí do Nghiêm Hạo Tường cảm thấy ngứa mắt Lưu Diệu Văn vào thời điểm cậu mới nhập học. Nhưng hiện tại mọi chuyện đều đã qua, hắn không còn thích Lâm Thanh, Lâm Thanh cũng không theo đuổi được Lưu Diệu Văn, ngược lại là hắn và Lưu Diệu Văn lại ở bên nhau, giữa bọn họ không còn vướng mắc gì với nhau, chỉ là không biết hiện tại Lâm Thanh tìm đến hắn làm gì.
Lâm Thanh giống như rất lo lắng, liên tục nhìn xung quanh, tựa như sợ bị người nào nhìn thấy, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy y không chịu mở miệng, không vui nói: "Cậu không nói thì tôi đi đây, tôi buồn ngủ, muốn ngủ bù".
Lâm Thanh nghe xong liền gấp gáp: "Đừng, có chuyện, thật sự có chuyện."
Nghiêm Hạo Tường đút tay vào túi quần: "Nói."
"Thật ra..."
"Này Tường ca," Từ Dương kịp hợp đi tới giải vây, "Đi nào, chúng ta tới góc tây nam thư giãn chút đi"
Góc tây nam là địa điểm kín đáo nhất trường, không có camera, cũng rất ít giáo viên và học sinh chịu tới đó, vậy nên lâu dần nơi đó trở thành địa điểm cho đám học sinh xấu tụ tập hút thuốc, về cơ bản nếu hội học sinh muốn bắt người, đến đó là có thể bắt được.
Lâm Thanh nghe nói tới nơi này cả người đều cứng đờ, Nghiêm Hạo Tường liếc thấy sự biến hóa của y, lông mày càng nhíu chặt hơn, hắn không tiếng động nháy mắt với Từ Dương, ra hiệu cho người kia đừng nhúng tay, sau đó thản nhiên nói: "Không đi, lâu lắm rồi tao không tới đó, mày cũng đừng đi, cẩn thận bị Lưu Diệu Văn bắt được."
Từ Dương hiểu ý của hắn, lập tức thu tay lại quay về lớp, "Biết rồi biết rồi, tao sợ đôi chim cu bọn mày lắm."
Sau khi Từ Dương rời đi, Nghiêm Hạo Tường mới quay đầu nhìn thẳng vào Lâm Thanh, "Nói đi, chuyện gì?"
Lâm Thanh nghe thấy hắn lên tiếng mới phục hồi tinh thần, tựa như hạ quyết tâm gì đó, một lúc lâu sau mới ngập ngừng: "Hạo Tường, cậu có thể cứu tớ được không?"
Nghiêm Hạo Tường nghe xong thì nhíu mày.
Chờ Lâm Thanh nhỏ giọng kể xong toàn bộ câu chuyện cũng đã sắp tới tiết học tiếp theo, Nghiêm Hạo Tường trầm mặt khuyên y trở về, đến khi ngồi trong lớp vẫn chưa hoàn hồn.
Từ Dương tới gần dò hỏi: "Sao thế Tường ca, cậu ta muốn nối lại tình xưa với mày đấy à?"
Nghiêm Hạo Tường không trả lời, chỉ hỏi lại cậu: "Chuột, mày nói thật cho tao biết đi, dạo trước mày tới góc tây nam có biết chuyện gì không?"
Hai tháng nay Nghiêm Hạo Tường bận rộn yêu đương với Lưu Diệu Văn, vậy nên rất lâu rồi hắn không còn tới địa điểm tụ tập của đám học sinh cá biệt kia nữa, nếu như hôm nay Lâm Thanh không nói với hắn, hắn cũng không biết còn có loại chuyện này.
Từ Dương do dự mấy giây, nhưng vẫn không nhịn được trước ánh mắt kiên định của Nghiêm Hạo Tường, đành phải nói: "Chẹp, nên kể chuyện này với mày như thế nào đây Tường ca, dạo gần đây không phải mày đang bận yêu đương, không có thời gian quản đến nhóm anh em sao, nên bọn tao cũng ít lui tới. Nhưng trước đó vài ngày nơi đó đã bị một đám học sinh lớp mười một cướp mất, đám người đó lại là cái bọn vây đánh mày á, đại ca của bọn nó bị Lưu Diệu Văn đánh tới nhập viện, nói không chừng còn phải đi bóc lịch nữa kìa. Tên cầm đầu gục rồi, đám đàn em còn lại cần tìm một đại ca mới, lúc này một khứa tên là Lý Bằng lên thay, nhưng mà....." Từ Dương dừng một chút, "Thằng nhóc này không làm chuyện con người nên làm mà, thỉnh thoảng tao ghé tới còn bắt gặp tụi nó đùa giỡn Omega ở kia, tao cũng, cũng không thể ngăn được......"
Hoá ra là thật sự có chuyện này. Nghiêm Hạo Tường cau mày, lời này giống với những gì Lâm Thanh nói với hắn. Lý Bằng là đàn em của tên Alpha từng bị Lưu Diệu Văn đánh, mà Lâm Thanh sau khi theo đuổi Lưu Diệu Văn thất bại đã hẹn hò với tên Alpha đó, đây cũng là lí do mà Alpha đó có xung đột với Lưu Diệu Văn. Nhưng hiện tại Alpha đó đã bay màu, Lý Bằng lên thay, tự nhiên có ý đồ xấu xa đối với Lâm Thanh có ngoại hình không tệ, liên tục quấy rối y nhiều làn. Alpha của y không còn ở đó, bản thân y lại là Omega yếu đuối, rơi vào đường cùng chỉ có thể tìm kiếm người khác giúp đỡ. Mà người khác ở đây chính là Nghiêm Hạo Tường.
Thật ra Lâm Thanh vốn định đi tìm Lưu Diệu Văn, nhưng y lại nghĩ là mình quen thân với Nghiêm Hạo Tường hơn, vậy nên y trực tiếp tìm đến Nghiêm Hạo Tường. Cũng may hiện tại Lý Bằng chỉ đùa giỡn Lâm Thanh bằng lời nói, nhưng chưa gây thương tổn cho Lâm Thanh, vậy nên Nghiêm Hạo Tường không muốn để Lưu Diệu Văn nhúng tay, hắn tự mình ra mặt cảnh cáo một chút là được rồi.
Nghiêm Hạo Tường nói ra suy nghĩ này của mình với Từ Dương, Từ Dương lập tức đồng ý: "Đệt, tao ngứa mắt tên đó từ lâu rồi, đám anh em cũng không chịu nổi lâu rồi, Tường ca mày nói một lời, đám anh em bọn tao chắc chắn sẽ giúp mày."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, bọn họ hẹn nhau sau khi tan học sẽ tới đó một chuyến.
Thời điểm tan học, Nghiêm Hạo Tường và một đám anh em kéo nhau tới góc tây nam của trường, bọn họ sớm đã nhắn trước với Lý Bằng, hẹn hắn gặp mặt sau giờ học. Lý Bằng cũng nhận lời, dù sao có được cơ hội thay thế vị trí giáo bá của Nghiêm Hạo Tường, hắn vui mừng muốn chớt, vậy nên cũng thông báo cho đám anh em mình tới góc tây nam.
Đến khi bọn Nghiêm Hạo Tường tới nơi, chỗ đó đã tụ tập rất đông người, so sánh hai phe với nhau cũng rất khó có thể phân rõ ai thắng ai thua, nhưng hôm nay Nghiêm Hạo Tường không phải đến đánh nhau, nếu là trước kia hắn đã động tay động chân, nhưng hiện tại không nói tới sau khi bị đánh dấu, thể lực hắn đã suy giảm, nếu như chọc giận Lý Bằng, vậy thì chờ đợi Lâm Thanh sẽ là hậu quả đáng sợ hơn.
"Yo, đây không phải Nghiêm Hạo Tường sao," Lý Bằng ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn thấy hắn đến còn có chút khinh thường, "Bị Enigma chơi khó chịu nên quay về làm giáo bá đấy à?"
Lý Bằng thốt ra lời ghê tởm, đám đàn em của gã cũng hùa theo cười xấu xa, Từ Dương nhịn không nổi, siết chặt nắm đấm muốn xông lên, lại bị Nghiêm Hạo Tường đưa tay ngăn lại.
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu mỉm cười, sau đó ngước mắt lên, vẻ dịu dàng trước đó đã hoàn toàn biến mất, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Bằng, vẻ mặt không vui nói: "Tên lần trước mắng tao, hiện tại còn đang nằm trong bệnh viện đấy, nếu mày cũng muốn tới thì có thể nói tiếp."
Lý Bằng khinh thường cười nhạo, "Còn không phải là do Lưu Diệu Văn giúp mày à? Không có hắn, mày chẳng là cái rắm gì. Cái loại dựa dẫm vào cậu ta như mày khác đ gì đám Omega bán thân bán sắc để sống chứ?"
"Đều là lũ phế vật." Lý Bằng nhẹ nhàng phun ra một câu.
Một giây sau, Lý Bằng liền bị Nghiêm Hạo Tường cho một đấm ngã thẳng xuống đất, tàn thuốc cũng bay ra khỏi miệng.
Đám đàn em thấy thế đều muốn xông lên, nhưng một khắc Nghiêm Hạo Tường động thủ, đám Từ Dương ở phía sau hắn đã ở vào thế sẵn sàng chiến đấu, khí thế đè đám người kia một đầu, bởi vậy phía đối diện tự nhiên không dám động nữa, Lý Bằng ngã thẳng xuống đất, mấy giây sau gã mới hồi phục, gã nhổ ra một ngụm máu, có chút tức giận nói: "dcm, mày dám đánh tao?"
Nghiêm Hạo Tường lại nhấc chân lên, đạp thẳng lên bụng Lý Bằng, tên nọ lập tức đau đến nhe răng nhếch miệng, kêu gào đòi đám đàn em xông lên giúp hắn, nhưng khí thế của Nghiêm Hạo Tường quá mạnh mẽ, không một ai dám đứng ra, chỉ dám trao đổi ánh mắt với nhau.
Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ áo Lý Bằng, thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mặt Lý Bằng, đưa ra tối hậu thư: "Mày nói tao và Omega đều là một đám phế vật, vậy kẻ bị tao đánh tới không thể phản kháng như mày tính là cái gì đây? Lý Bằng, sau này cụp đuôi làm người đi nhé, nếu không thì lần sau tao không thể đảm bảo mày còn có thể rời khỏi nơi này nguyên vẹn đâu."
"Mày!"
"Các cậu đang làm gì kia?"
Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhìn theo hướng phát ra âm thanh liền thấy Lưu Diệu Văn đang đeo cặp sách đứng cách đó không xa, toàn thân bao phủ khí thế "người lạ chớ gàn".
Sự áp chế giới tính của Enigma là trời sinh, tựa như hiện tại, Lưu Diệu Văn không phóng thích pheromone mà chỉ chậm rãi bước tới nhưng cũng đủ để tất cả mọi người có mặt ở đây đều run rẩy, sợ mình sẽ trở thành người tiếp theo phải nhập viện. Ngay cả Lý Bằng vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo, lúc này cũng phải lui về sau mấy bước, sợ Lưu Diệu Văn tức giận liền đi tới đánh gã.
Lưu Diệu Văn đứng yên, ánh mắt đảo quanh giữa Nghiêm Hạo Tường và Lý Bằng mấy lần, cuối cùng rơi xuống mu bàn tay sưng đỏ của Nghiêm Hạo Tường, cậu khẽ thở dài, chỉ vào nơi đó, quay đầu nhìn Lý Bằng với sắc mặt không vui: "Là cậu làm?"
"Không phải không phải," Lý Bằng lập tức xua tay, "Không phải tôi."
Ánh mắt Lưu Diệu Văn lại rơi vào đám đàn em phía sau gã.
Đám đàn em: "Cũng không phải bọn tôi!"
Lưu Diệu Văn nhíu mày, hiển nhiên là không tin.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy đã tới lúc, đi tới nắm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng nũng nịu: "Đi thôi đi thôi, anh đói bụng rồi."
Lưu Diệu Văn thu lại ánh mắt, bất đắc dĩ nhìn hắn, "Lần sau anh có thể báo trước với em một tiếng được không, có thể đừng khiến mình bị thương nữa được không anh?"
Nghiêm Hạo Tường lè lưỡi: "Anh biết rồi."
Nhìn thấy vẻ mặt muốn lấy lòng của anh, Lưu Diệu Văn cũng không nỡ nặng lời, đành cẩn thận nắm lấy tay anh: "Được rồi, về nhà thôi."
Hai người ở trung tâm trận chiến đều đã rời đi, đám người khác cũng không buồn ở lại nữa, bọn Từ Dương nhanh chóng bỏ đi. Lý Bằng khi được đỡ dậy còn rất tức giận, một tên đàn em chưa từ bỏ ý định tiến lên hỏi gã, "Bằng ca, anh định bỏ qua cho hắn dễ thế sao?"
"Bỏ qua cái rắm," Lý Bằng nhổ một ngụm xuống đất, "Tao muốn hắn phải trả giá tất cả."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com