Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuông chiều

máu đỏ giữa làn mưa bạc, là món quà nơi làn môi nàng.

🌺 tqc x tlg

🌺 cưỡng chế yêu, cưới trước yêu sau

🌺 điên cuồng mỹ nhân đại tiểu thư x tàn nhẫn sợ vợ thiếu chủ

🌺 có quyền nhưng hèn / không quyền nhưng được sủng mà kiêu

--------

bản edit mang mục đích phi thương mại và CHƯA có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý. xin cám ơn.
bản edit từ qt không đảm bảo 100% độ chính xác
----
tác giả: 辣橘🍊
editor: rubyalucard <app w màu cam>
cre: https://wangyi11696.lofter.com/post/78a96c16_2bb6e2e6a

--------

"Ta không gả!"

Thượng Quan Chỉ lại đập nát một bộ tách thuỷ tinh khác: "Đem vứt số sính lễ này ngay cho ta! Hắn nghĩ hắn là ai, mà lại dám cầu hôn ta?"

Nha hoàn, người hầu đều quỳ dưới đất, nhưng không ai dám ngăn nàng đập phá số đồ vật đắt đỏ trong phòng cho hả giận.

Mà sát thủ Ngân Vũ Lâu vẫn chỉ lạnh lùng nói: "Thượng Quan tiểu thư, tính mạng của gia huynh vẫn đang nằm trong tay thiếu chủ của bọn ta. Xin tiểu thư nhanh chóng đưa ra câu trả lời rõ ràng, thiếu chủ không phải là người kiên nhẫn."

"Ngươi dám uy hiếp ta?" Thượng Quan Chỉ tức giận đến phát run, nhưng nàng lại chẳng thể làm gì khác.

Đường thuỷ của Hoà Dương xảy ra vấn đề, hàng hóa của ca ca nàng cũng dính vào, đều bị tịch thu, lại còn bỗng dưng bị điều tra ra trong đó có vật phẩm hối lộ.

Ca ca nàng chỉ là một thương nhân trong sạch, làm gì có chuyện cấu kết với quan triều đình cơ chứ?

Thượng Quan Lan ngay lập tức bị quan huyện bắt giam. Nhưng có ai mà không biết, Ngân Vũ chiếu rọi Hòa Dương, quan huyện cùng lắm cũng chỉ là con chó trung thành của Ngân Vũ Lâu mà thôi.

Thượng Quan Chỉ thậm chí đã bỏ ra một số tiền lớn đến tìm Ngân Vũ Lâu nhờ giúp đỡ. Nhưng tên thiếu chủ Trác Lan Giang kia không những không đồng ý, mà còn trả lại toàn bộ vàng bạc được mang đến.

Vốn nàng còn nghĩ do hắn là một người chính trực, hoàn toàn không ngờ đến việc hắn lại là một tên háo sắc tham luyến sắc đẹp của nàng.

Nhìn đi, tam thư lục lễ¹, ngày nào cũng tìm đến làm phiền.

"Thượng Quan tiểu thư, thiếu chủ của bọn ta nói rằng, chỉ cần người đồng ý làm thiếu chủ phu nhân, đừng nói chỉ là thả tự do cho huynh trưởng của phu nhân, cho dù Thượng Quan Lan muốn đè đầu cưỡi cổ quan huyện thành Hoà Dương, cũng cực kỳ đơn giản."

"Vô liêm sỉ..." Lăng nhi nhịn không được mà thay tiểu thư nhà mình mắng chửi.

Thượng Quan Chỉ nhắm đôi mắt sáng trong như pha lê, rồi đột nhiên cười to. Dù tức giận vẫn không thể làm lu mờ đi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành trên gương mặt kia.

Cơn giận trong lòng nàng càng lớn, ngữ khí của nàng lại càng ôn nhu: "Muốn ta đồng ý sao? Bảo thiếu chủ của các ngươi tự mình lăn đến đây gặp ta."

Tên sát thủ của Ngân Vũ nghe được lời nàng, liền lập tức rời đi cùng thuộc hạ.

Bên trong Ngân Vũ Lâu, trên tay Trác Lan Giang cầm một chiếc khăn tay của thiếu nữ, nét mặt say mê.

Câu chuyện về mỹ nam số một thành Hoà Dương, cùng đại tiểu thư của gia tộc giàu nhất Thượng Quan gia, chính là một đoạn giai thoại. Khi hắn còn ở Kinh thành, cũng đã nghe được lời đồn về vị Thượng Quan đại tiểu thư với nhan sắc đẹp không gì sánh được, khuynh quốc khuynh thành.

Mà hắn lúc ấy, lại chỉ nói: "Cũng chỉ là một ả đàn bà, đẹp đến thế thì làm sao, chỉ có cái vẻ ngoài đó mà thôi."

Trác Lan Giang, kẻ đã nói chắc nịch như thế, tự vả ngay sau khi hắn trở về Hoà Dương.

Phan Việt ra ngoài, mọi người xung quanh hào hứng đuổi theo, không ngừng ném hoa, quả vào trong xe ngựa.

Khi đấy hắn đang che giấu thân phận cưỡi ngựa trên đường, phố xá đông đúc, hắn nghe ngóng một chút, thì ra chính là câu chuyện kia ở Kinh thành, về người đẹp theo đuổi người nàng yêu, theo đến tận Hòa Dương.

Hắn không quan tâm lắm, thuận tay hái một đóa hoa lan rồi ném vào trong kiệu của Thượng Quan Chỉ.

Chiếc kiệu đi ngang qua hắn, một bàn tay trắng tựa bạch ngọc vén bức màn lên, mái tóc đen của nàng nhẹ bay trong gió, đôi mắt xinh đẹp hơi hạ xuống, nhíu mày nhìn hắn.

Một khi mỹ nhân tức giận, lại càng khiến người khác có cảm giác thương tiếc.

Trác Lan Giang sững sờ, vô thức giục ngựa đi cạnh chiếc kiệu kia. Thượng Quan Chỉ liếc mắt nhìn hắn, ngoắc ngoắc ngón tay, hắn liền ma xui quỷ khiến mà nghe theo, đến gần nàng.

Nàng hạ mi, liếc nhìn hắn, vươn tay nhặt đóa hoa lan vừa được ném vào trong xe ngựa, gói vào trong khăn tay mang bên người rồi ném lên mặt Trác thiếu chủ.

Xe ngựa tiếp tục chạy đi, tay áo nàng phất qua, lướt ngang qua vành tai hắn, để lại một mùi phấn son nhè nhẹ.

Hồn phách Trác Lan Giang cũng giống như bị câu đi mất, chiếc khăn tay từ trên mặt hắn rơi xuống bên trong đùi, nằm trên lưng ngựa như đang quyến rũ hắn, khiến bên dưới hắn cuộn trào.

Nữ nhân?

Lần đầu tiên, Trác thiếu chủ có nhận thức rõ ràng với từ này.

Quay về Ngân Vũ Lâu, hắn chẳng màng ăn uống, như thể mắc phải một căn bệnh lạ. Nhưng quy củ Thượng Quan gia nghiêm khắc, muốn gặp vị tiểu thư khuê các của nhà đó không phải dễ.

Hắn liền phải mỗi ngày đều gửi thiệp cầu gặp mặt cho Thượng Quan Lan, nhưng không ngờ Thượng Quan Lan cũng là một gã cứng đầu. Y nhận ra ý đồ của hắn, liền vì bảo vệ muội muội, cả gan đối nghịch với hắn.

Thuộc hạ thấy vậy liền đưa ra một kế hoạch.

Ngân Vũ Lâu dù gì cũng là thế lực lớn một phương, có quyền có thế, Trác Lan Giang tuy không tự nhận là quân tử gì cho cam, nhưng cũng không ỷ mạnh hiếp yếu, vẫn luôn tuân thủ luật pháp.

Nhưng hắn lại dao động.

Vậy nên, hắn liền mời anh vợ tương lai về uống trà, bao ăn bao ở.

Hắn cũng đã như ước nguyện gặp được người mà hắn ngày đêm mong nhớ, nhưng có vẻ như nàng chẳng nhớ gì đến hắn cả.

Thiếu nữ ngày ấy kiêu ngạo, ánh mắt nhìn hắn như thể đang nhìn rác rưởi, hôm nay lại như một chú thỏ nhỏ yếu đuối đáng thương, quỳ bên chân hắn, vẫy vẫy đuôi lấy lòng.

Nàng cứ luôn miệng gọi hắn là "Lan Giang ca ca", khiến hắn sung sướng phát điên. Khi nàng rơi nước mắt, hắn thiếu chút nữa quên mất chính mình là người bày ra chuyện này, chỉ muốn một kiếm chém bay đầu tên cẩu quan kia.

Trác Lan Giang nhớ lại cảm giác nàng khẩn cầu mình hôm ấy, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, không để ý đến thuộc hạ đã quỳ bên dưới cả buổi.

Người bên dưới đành lặp lại lời đã bẩm báo, "Thiếu chủ, Thượng Quan Chỉ muốn ngài lăn đến đấy gặp nàng."

"Thiếu chủ?" Người kia không dám tự tiện đoán ý hắn.

Thế nhưng tên phó bang chủ kế bên lại lên tiếng. "Ả đàn bà không biết điều này! Thiếu chủ, chi bằng ta trực tiếp đến đấy bắt cóc ả về đây, lột sạch rồi đưa đến giường thiếu chủ?"

"Hỗn láo!" Đến lúc này Trác Lan Giang mới lên tiếng, "Nàng chính là người mà ta thật tâm thật lòng muốn cưới về, ngươi cho rằng nàng chỉ là một món đồ chơi sao?"

"Chuẩn bị gấp đôi số sính lễ, bản thiếu chủ đích thân đến cầu hôn."

Cũng không phải là hắn không muốn đích thân đến gặp nàng, nhưng Thượng Quan tiểu thư lại cực kỳ thông minh, chắc hẳn đã sớm nhìn thấu mưu hèn kế bẩn của hắn.

Thế nên hắn không dám đến, sợ sẽ khiến cho nàng không vui.

Trác Lan Giang tự giễu, còn chưa cưới về mà hắn đã sợ nàng như vậy. Nhưng mà, như thế lại có chút thú vị.

Ngày hôm sau, Thượng Quan phủ bị vây kín người. Thượng Quan Chỉ vẫn luôn lo lắng cho ca ca, ngủ rất nông, liền bị động tĩnh bên ngoài đánh thức.

Thượng Quan Chỉ vẫn chưa trang điểm, làm tóc, đành bực bội lệnh Lăng nhi ra mở cửa.

Trác Lan Giang đội phát quan, tóc cột cao ở sau đầu, ngồi trên lưng con ngựa cao lớn, xung quanh là một đám thuộc hạ, cực kỳ có khí phách. Hắn bước xuống ngựa, ngọc bội quý giá bên hông sáng rực rỡ.

Lăng nhi liền mời hắn vào.

Vừa bước vào bên trong, hắn lập tức nhìn thấy Thượng Quan Chỉ đang đứng ở đó, làn váy mỏng, vòng eo thon nhỏ, mái tóc đen che khuất tai nàng, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cực kỳ không vui.

Hắn bước về phía nàng, cúi đầu hành lễ.

Thượng Quan Chỉ nhăn mày, trao cho hắn một ánh mắt chán ghét, giọng nói nhẹ nhàng không giấu được tức giận, buông lời nhục mạ hắn: "Chó hoang nơi nào đây?"

Cả người Trác Lan Giang liền cứng ngắc, cả gương mặt và hai tai đều đỏ rần.

Thái độ của nàng khác hẳn lần gặp mặt trước đó, nhưng lại càng giống vị tiểu thư ương ngạnh, được chiều hư ở lần gặp đầu tiên.

Trác Lan Giang nói nhỏ, "Thượng Quan tiểu thư thật mau quên. Mới gặp nhau đây thôi, nàng còn gọi ta là ca ca."

"Hạ lưu!"

"Ta muốn ngươi lăn đến đây gặp ta cơ mà? Ngươi không hiểu tiếng người sao?" Thượng Quan Chỉ tức giận nhíu mày.

Người của Ngân Vũ Lâu không nhịn được, bước lên phía trước: "Ngươi muốn chết?"

Trác Lan Giang phất tay đuổi người.

"Nói vậy nghĩa là Thượng Quan tiểu thư đã biết ý đồ của ta. Còn nếu muốn thấy ta lăn, đương nhiên là sẽ được, nàng không phải vội."

Khi hắn nói lời này thật ra cũng không nghĩ nhiều, nhưng đám thuộc hạ lại phát ra tiếng cười dâm đãng, biến lời nói của hắn thành một ý nghĩa khác.

Lăn, là lăn cái gì?

Thiếu chủ của bọn họ cùng Thượng Quan tiểu thư còn có thể lăn cái gì nữa chứ?

Mặt Thượng Quan Chỉ đỏ bừng, nâng tay tát hắn.

"Tất cả là do kế hoạch của ngươi vì muốn bắt anh ta, việc gì mà phải giả ngớ ngẩn? Nếu ta biết mọi việc là do ngươi, hôm ấy ta đã không đến cầu ngươi trợ giúp."

Thượng Quan Chỉ nhớ lại lần đó mình còn dùng mỹ nhân kế, ra vẻ đáng thương nhờ hắn giúp đỡ, nàng vừa hối hận vừa tức giận.

Trác Lan Giang xoa xoa mặt mình, không nhịn được mà nhìn lén nàng.

Bọn thủ hạ đi theo Thiếu chủ chưa bao giờ thấy có người to gan đến như vậy, đến Thiếu chủ của bọn họ mà cũng dám tát, liền cảm thấy tiếc thay cho nàng.

Mỹ nhân đẹp như thế, nhưng đáng tiếc lại sớm hương tiêu ngọc vẫn.

Khi tất cả mọi người đều cho rằng Thượng Quan Chỉ chết chắc rồi, thì lại thấy Thiếu chủ của bọn họ đến gần nàng, còn nhẹ giọng:

"Thượng Quan tiểu thư đừng giận. Huynh trưởng vẫn được cung phụng đàng hoàng, ăn uống đầy đủ, không có mệnh lệnh của ta, không kẻ nào dám động đến một cọng tóc của lệnh huynh."

Hả???

Bọn thuộc hạ kinh ngạc, có kẻ trợn mắt, có kẻ há hốc mồm, thậm chí có tên còn sốc đến chết tại chỗ.

Tuy rất lãng mạn, nhưng mà đây là Thiếu chủ đó?

Thượng Quan Chỉ thấy hắn không biết xấu hổ như thế, đành phải thay đổi cách nói, giọng nói mềm mại, gương mặt cũng lộ vẻ lấy lòng.

"Lan Giang ca ca, chàng thả huynh trưởng của ta ra được không? Thiên hạ này rộng lớn, đâu thiếu gì mỹ nhân. Việc gì mà phải dùng thủ đoạn ép buộc cơ chứ?"

"Với thân phận và địa vị của chàng, dù là quận chúa thì chàng cũng có thể cưới về."

Trác Lan Giang nghiêm túc trả lời: "Nhưng ba ngàn con sông, ta lại chỉ muốn cưới mình nàng."

Thượng Quan Chỉ không nhịn được mà lùi về sau: "Lan Giang ca ca, ta đã có người trong lòng."

Nàng cứ mở miệng là lại gọi hắn ca ca, khiến cả người hắn khô nóng khó nhịn.

Trác Lan Giang chầm chậm bước đến gần nàng, "Ta sẽ từ từ thay thế vị trí của hắn trong lòng nàng."

"Vô sỉ, xấu xa, không biết xấu hổ, lưu manh, chó hoang không ai dạy dỗ..." Thượng Quan Chỉ đã tức muốn hộc máu, cũng không lựa lời trước khi nói.

Tuy Trác Lan Giang bị nàng mắng nhưng vẻ mặt lại rất hưởng thụ: "Thượng Quan tiểu thư dù làm gì đều rất xinh đẹp, tiếng mắng chửi nghe cũng rất hay. Mỗi một cử chỉ của nàng, đều như đang ban thưởng cho tại hạ."

"Ta không gả cho ngươi!" Nàng giận dỗi.

"Ồ? Vậy nàng còn muốn lấy lý do gì để từ chối ta?"

Đây chính là cái mà mọi người hay bảo là liệt nữ sợ triền lang, Thượng Quan Chỉ luống cuống, tức muốn dậm chân. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, khí thế cũng mềm xuống.

"Ta... Ta dùng hết son môi rồi."

"Cái loại lý do gì đây?" Trác Lan Giang nhướn mày.

Lăng nhi vội vàng giải vây cho nàng: "Một khi không có son môi thì tiểu thư nhà ta liền không muốn gặp người khác. Sợ rằng thiếu chủ cũng không có thói quen mang theo món đồ của nữ nhân, vậy thì không thể xứng đôi với tiểu thư nhà ta rồi."

"Ai nói ta không mang theo?"

Trác Lan Giang lần nữa đến gần Thượng Quan Chỉ, nhanh chóng rút ra dao găm đeo bên người, cắt vào ngón tay.

Hắn đang ở độ tuổi tốt nhất, dáng người hiên ngang, tựa như một vị thần tiên.

Gương mặt đẹp đẽ, đôi mắt phượng khi nhìn người khác luôn mang theo cảm giác thâm tình, nhưng không thô lỗ, mà còn rất quyến rũ.

Vào giây phút đó, Thượng Quan Chỉ không thể khống chế con tim mình run rẩy.

Hắn ấn tay lên môi nàng, dịu dàng thoa hai bờ môi, đến khi đôi môi vốn hồng hào bị bao phủ bởi một màu đỏ tươi.

Khoảng cách giữa hai người bị hắn cố ý trêu đùa mà kéo gần lại, hơi thở nóng hổi vờn quanh tai Thượng Quan Chỉ.

Bốn mắt chạm nhau, tình cảm lặng lẽ dâng trào.

Nếu nói Thượng Quan Chỉ thích Phan Việt bởi vì y đẹp trai, thì nam nhân trước mặt nàng cũng không hề kém cạnh.

Còn nếu nói là vì chấp niệm, thì sự cố chấp của nàng lại bởi vì hành động của hắn mà rung động, gợn sóng.

Trác Lan Giang lùi về sau, quỳ một chân xuống.

Mái tóc đen của hắn buông trên vai, mỗi một lời thốt ra đều đáng giá ngàn vàng, giọng nói đầy khí phách: "Thiếu chủ Ngân Vũ Lâu hướng Thượng Quan tiểu thư cầu hôn. Ngàn dặm thuyền quyên, vạn lí hồng trang², thề rằng đời này kiếp này chỉ cưới một thê tử, tâm nguyện của ta, trời đất chứng giám..."

Vẻ mặt hắn kiên định: "Nếu ta phụ nàng, chết không toàn thây."

----

Chuyện nhỏ sau này:

Đêm tân hôn, Thượng Quan Chỉ uống say. Ôn nhu triền miên, lưu luyến không ngừng, thế nhưng lại gọi tên người khác.

Trác Lan Giang ghen đến phát điên, ngày hôm sau cũng không chịu bước vào phòng tân hôn.

Thượng Quan Chỉ sau khi tỉnh rượu cũng thay đổi tâm ý, nhưng những hành động ôn nhu nàng làm cho hắn đều bị hắn khước từ. Nàng nghĩ đối phương ấy vậy mà thay lòng đổi dạ nhanh như thế, đành phải dùng hết thủ đoạn câu dẫn.

Thiếu chủ sau khi trải qua cảm giác đêm tân hôn đương nhiên không thể cưỡng lại nàng, đành cam tâm tình nguyện làm một tên "thế thân".

Mọi người đều bảo thiếu chủ Ngân Vũ Lâu sợ vợ, nhưng nếu ngươi đủ may mắn chứng kiến tận mắt, thì sẽ biết hắn còn hơn cả sợ vợ, gần như là vứt hết thể diện của toàn thể nam nhân trên thiên hạ!

Sắc lệnh trí hôn³, quả là sắc lệnh trí hôn mà!

;

¹ tam thư lục lễ (三书六礼): là tập tục hôn nhân truyền thống của Trung Quốc, thể hiện sự tôn trọng và mong muốn kết duyên của nhà trai đối với nhà gái.

² ngàn dặm thuyền quyên, vạn lí hồng trang (千里婵娟,万里红妆): cái này tác giả ghép từ hai câu khác nhau.
chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên (但愿人长久,千里共婵娟): trích từ điển cố, nghĩa là chỉ mong người ấy bình an, có thể cùng nhau ngắm vẻ đẹp của vầng trăng cho dù ở hai phương trời.
vạn lí hồng trang (万里红妆): cảnh đẹp đến mấy cũng không bằng nàng.

đại ý đoạn này có lẽ là "dù hai người có ở hai phương trời, dù cảnh có đẹp đến mấy, thì cũng không bằng thượng quan chỉ, và trác lan giang thề sẽ không thay lòng"

chứ thật ra tui không hiểu ý tác giả khi sử dụng "ngàn dặm thuyền quyên, vạn lí hồng trang" cho lắm 🙉 tham khảo bạn tui học tiếng Trung cũng chịu luôn 😭

³ sắc lệnh trí hôn (色令智昏): chỉ việc mất lý trí, đầu óc u mê vì sắc đẹp/ dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com