Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 65


Mạc Thịnh Hoan đứng bên An Nhu, mọi người đều nhìn về phía camera, photographer nói "Soái ca mỹ nhân cười lên nào" rồi ấn màn trập.

Mạc lão gia tử lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, ông như suy tư gì đó, rồi để thư ký Lý đỡ mình qua.

"Đó không phải người Bạch gia sao?" Trương Vân cũng chú ý nhất cử nhất động của An Nhu, hơi bất mãn, "Đúng là chỉ biết trèo cao, không chụp chung với lão gia tử, lại chụp cùng Bạch gia là kiểu gì không biết."

Trương Vân còn chưa dứt lời đã thấy thư ký Lý đỡ Mạc lão gia tử tới, An Nhu cùng Mạc Thịnh Hoan lại chụp mấy kiểu với ông, Mạc lão gia tử tươi cười đang nói gì đó với An Nhu, An Nhu cúi đầu nghe, rồi cả hai đều cười cười.

"Họ đang nói gì mà vui vẻ như vậy?" Trương Vân có hơi không ngồi yên nổi, khẽ đẩy chồng mình, "Chúng ta cũng qua đó chụp ảnh đi?"

Mạc Thịnh Khang nhìn Bạch Sùng Đức đang nói chuyện với Mạc lão gia tử, quay lại nhìn Mạc Thành Hoàn, hỏi, "Con trai, có muốn chụp ảnh không?"

Ánh mắt Mạc Thành Hoàn chưa từng rời khỏi đó, vừa nghe vậy đã lập tức đứng lên.

Mấy người chi thứ Mạc gia khi nãy đã ngồi vào vị trí, trước mắt toàn đồ ngon nhưng chẳng ai động đũa. Lúc nãy bị Triệu nữ sĩ nói vậy, họ tức điên rồi, đây rõ ràng là địa bàn của Mạc gia, sao có thể để một người ngoài nói thế được.

Thật sự họ nuốt không trôi cơn giận này.

Bên cạnh vang lên một tiếng vang, hình như có thứ gì đó bị vỡ, vừa liếc qua liền thấy trên bàn có người trượt tay làm vỡ chai rượu đỏ.

Trong chai rượu đỏ chỉ còn một ít, nhân viên lập tức đến thu dọn, mấy người nhìn chiếc bánh trước mặt, sau đó lại nhìn chai rượu đỏ vỡ nát, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng.

An Nhu đang vừa nắm tay Mạc Thịnh Hoan vừa bàn bạc với nhân viên, dặn họ lát nữa kết thúc tiệc thì chuyển hết quà vào xe.

Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng cười đùa, An Nhu quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy người Mạc gia lúc trước đang cười đùa trét bánh kem lên người nhau.

Tuy hơi lãng phí, nhưng mà cũng thôi.

An Nhu quay đầu tiếp tục nói với nhân viên, nhưng bỗng thấy bên người đột nhiên bị kéo khiến An Nhu lảo đảo rồi ngã nhào vào ngực Mạc Thịnh Hoan.

Một miếng bánh kem ném trúng nơi An Nhu vừa đứng, đằng sau còn có tiếng cười, An Nhu quay lại mới thấy trên tay họ còn đang cầm bánh kem.

Từng miếng bánh kem bị ném tới, An Nhu thầm mắng một tiếng, rồi cả người đột nhiên nhẹ bẫng, Mạc Thịnh Hoan đã bế cậu lên.

Một miếng bánh kem lại bay qua, Mạc Thịnh Hoan nghiêng người tiếp tục đối mặt với cơn mưa bánh kem mà không hề hoang mang, anh bế An Nhu cúi người, trái phải tiến lên, mỗi lần đều có thể chuẩn xác tránh bánh kem đang ném tới.

An Nhu ngơ ngác nhìn Mạc Thịnh Hoan, từ đầu tới cuối, sắc mặt anh không hề biến đổi.

Mạc Thịnh Hoan tiến lại gần bàn ăn, một tay ôm thiếu niên trong ngực, một tay cầm chiếc đĩa trên bàn, bàn tay vung lên chính xác ném thẳng vào một người Mạc gia đang ném bánh.

Lực tay anh không nhỏ, người này nghiêng đầu rồi ngã thẳng ra sau.

Có người còn muốn ném, nhưng lại bị một chiếc đĩa khác chuẩn xác bay tới.

"Bọn, bọn cháu chỉ đùa thôi." Một kẻ thấy thế lập tức buông bánh kem trong tay, vẻ mặt Mạc Thịnh Hoan vẫn đạm mạc, cổ tay mạnh mẽ phát lực, lại một chiếc đĩa nữa văng ra.

Mấy kẻ ném bánh chỉ còn lại có một, tên này thấy vậy lập tức quay đầu bỏ chạy, An Nhu thấy Mạc Thịnh Hoan chậm rãi kẹp một con dao ăn, ngón tay thon dài trắng nõn kẹp dao rồi dùng lực ném ra.

Tên kia chạy tới cửa, vừa giơ tay muốn mở, một con dao ăn đột nhiên sượt qua lỗ tai bay tới rồi ghim thẳng ra trước mặt hắn.

Nếu con dao này chỉ chệch một chút xíu......trong nháy mắt, chân tên kia mềm nhũn, quỳ thẳng xuống cửa.

Sảnh tiệc bỗng lặng ngắt như tờ.

Một nhà Mạc Thịnh Khang vốn muốn đi qua liền dừng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl