Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙

01.

Zhong Chenle và Park Jisung kết hôn được hai năm.

Trong hai năm qua, họ tương kính như tân, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nói chuyện không quá ba câu lại rơi vào im lặng. Khi ăn cơm cũng chỉ có tiếng nhai thức ăn và bát đũa leng keng trên bàn. Họ im lặng ăn và không can thiệp chuyện của đối phương.

Đương nhiên, tối đến họ ngủ phòng riêng. Có hai phòng ngủ, một phía tây và một phía đông, ngăn cách bởi một phòng khách lớn ở giữa, phân chia khu vực rõ ràng.

Dù hiện tại Zhong Chenle đang khá thoải mái, không ai quản chuyện của cậu, nhưng đôi lúc cậu sẽ nghĩ đến việc mình đã yêu Park Jisung ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu thầm hắn từ rất lâu rồi, khi đó lại không kiềm được lòng mà thổn thức. Dù biết trong lòng Park Jisung đã có một ánh trăng sáng nhưng cậu rất vui vẻ mà kết hôn, hơn nữa, lý do hắn đồng ý kết hôn với cậu là do ánh trăng sáng của hắn đã ra nước ngoài.

Cậu không nên ngây thơ cho rằng sau khi cưới mình Park Jisung sẽ trở nên yêu mình. Ở đời sao lại có quan niệm cưới trước yêu sau rối rắm như vậy, nếu nó thật sự tồn tại thì sẽ chẳng có những tên đàn ông điên tình và những người phụ nữ hận tình nhiều đến vậy.

Gần mười hai giờ, bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa và tiếng bước chân. Người chồng bận rộn của cậu về rồi. Zhong Chenle nhìn điện thoại, bạn chung của cả hai nhắn cậu biết ánh trăng sáng đã về nước. Cậu nghĩ đã đến lúc ly hôn.

02.

Sau khi đưa ra quyết định ly hôn, Zhong Chenle rơi vào trạng thái mất ngủ. Trằn trọc trên giường, cuối cùng cậu lấy điện thoại, vào Douban, mở mục "Nơi trao đổi những vấn đề về hôn nhân đồng giới" rồi đăng bài.

[Giúp giúp | Muốn ly hôn phải làm thế nào]

Tôi và chồng kết hôn được hai năm, thủ tiết cũng hai năm. Giờ ánh trăng sáng của anh ấy về nước rồi, tôi sẽ ra đi để họ được vẹn toàn, tôi phải làm thế nào đây cả nhà mình ơi.

%

Chủ thớt dũng cảm ghê, kịp thời ngăn cản thương tổn.


PP

Chủ thớt, qua lời nói của cậu có thể thấy được cậu vẫn yêu hắn...


Chú chó bay số 25

Chủ thớt, tôi đang trong hoàn cảnh y hệt cậu! Kết hôn xong tôi làm thế thân được hai năm rồi. Gần đây ánh trăng sáng của ẻm về nước, ẻm càng lạnh nhạt với tôi hơn. Tôi cũng muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhưng tôi vẫn thương ẻm lắm, làm sao mới có thể thoải mái như chủ thớt mà đưa ra quyết định ly hôn vậy?


Steph30mvp - Người đăng bài

Trả lời Chú chó bay số 25: Nhắn tin riêng đi, tôi kết bạn với cậu?


Chú chó bay số 25

Trả lời Steph30mvp: Được sư phụ ơi!

Zhong Chenle không ngờ rằng ở trên đây mình không phải người xui xẻo duy nhất bị mắc kẹt trong tình yêu. Đúng lúc cậu đang mất ngủ, vậy cậu sẽ đến soi sáng cho tên xui xẻo đang mắc phải vấn đề tương tự như mình.

03.

Zhong Chenle vừa gửi lời mời kết bạn bên kia đã chấp nhận ngay, chưa kịp chào hỏi người kia đã gửi cho cậu một loạt tin nhắn.

[Chào sư phụ!]

[Vừa thấy bài viết của sư phụ là tôi đã thấy đồng cảm vô cùng rồi]

[Trước khi cưới tôi cũng biết vợ có người trong lòng rồi, nhưng tôi nghĩ sau khi kết hôn thì mọi thứ sẽ khác.]

[Ai ngờ được hai năm qua ẻm vẫn rất lạnh nhạt với tôi]

[Giờ ánh trăng sáng của ẻm còn về nước nữa, tôi biết mình nên buông tay nhưng tôi yêu vợ lắm...]

[Vợ tôi đẹp lắm, dịu dàng với tất cả mọi người trừ tôi...]

[Tôi thích vợ lắm!]

[Tôi còn chưa hôn ẻm nữa...]

[Aaa, sư phụ ơi, tôi vẫn thích vợ lắm, muốn ngủ với vợ quá]

[Xin lỗi sư phụ, tôi đi xa quá rồi, làm sư phụ sợ rồi...]

Không sao

Lớn hết rồi mà, có thể hiểu

Vậy cậu nói chuyện với vợ cậu chưa?

Sao cậu ấy lạnh lùng với cậu như vậy còn kết hôn với cậu làm gì?

[Tôi đã dùng một số thủ đoạn để kết hôn....]

[Aaaa, không phải trò dơ bẩn gì đâu sư phụ ơi, tôi không phải loại người như vậy!]

[Tiếp theo tôi nên làm gì đây sư phụ QAQ]

Cậu yêu vợ cậu như vậy

Sao không thử bắt cậu ấy về rồi giữ cậu ấy lại

[Sư phụ ơi tôi nên làm thế nào đây...]

[GIờ có phải muộn quá rồi hay không]

Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi tình yêu hết

[Vậy tôi nên làm thế nào]

Không phải cậu nói cậu ấy lạnh nhạt với cậu lắm hả

Chỉ cần cậu nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, đi qua đi lại trước mặt cậu ấy

Chứng minh sự tồn tại của cậu cậu hiểu không

[Hiểu rồi]

[Cảm ơn sư phụ đã hướng dẫn]

[Có tiến triển tôi sẽ báo cho sư phụ]

Cố lên!

04.

Zhong Chenle cảm thấy hai ngày qua Park Jisung rất kì lạ.

Trước đó tận hai ba ngày không thấy bóng dáng hắn đâu, nhưng hiện tại một ngày thôi có thể gặp hắn năm ba lần.

Cậu đang cắt trái cây trong bếp, Park Jisung đi vào bếp uống nước, vừa uống vừa bắt chuyện với cậu.

"Đang ăn trái cây hả?"

...

Zhong Chenle nhìn quả đào trong tay, không biết nên phản ứng thế nào. Không thể làm gì khác đánh hỏi hắn, "Muốn ăn hả?"

Park Jisung không khách sáo, cảm ơn rồi lấy mất nửa quả đào.

Tối đến, Zhong Chenle đang nằm trên ghế xem bóng rổ thì đột nhiên vị trí bên cạnh lõm xuống, nhìn qua đã thấy Park Jisung im lặng ngồi cạnh cậu.

"Không phải cậu chỉ xem bóng đá thôi hả?"

Park Jisung sờ mũi.

"Bóng rổ cũng xem."

Zhong Chenle không có cách nào đuổi hắn đi, chỉ có thể cứng đờ người, yên lặng xem.

Sau khi trận bóng kết thúc, Zhong Chenle vội vàng đứng lên khỏi ghế sofa và về phòng, đột nhiên từ đằng sau vang lên câu "Ngủ ngon", Zhong Chenle sợ chết khiếp, Park Jisung bị vong dựa hả?

05.

Tắm xong cậu lên giường nằm, lấy điện thoại mở Douban ra xem. Rất nhiều tin nhắn chưa đọc, tất cả đều đến từ người bạn qua mạng mà cậu chưa từng gặp, Chú chó bay số 25.

[Sư phụ!]

[Sư phụ ơi có đó không!]

[Tôi làm theo lời sư phụ nói, tăng sự hiện diện của mình]

[Nhưng có vẻ không hiệu quả QAQ]

[Vợ tôi vẫn lạnh lùng với tôi lắm...]

[Tôi mới chúc vợ ngủ ngon mà ẻm cũng phớt lờ tôi T^T]

[Nhưng vợ dễ thương quá!]

[Nãy ngồi cạnh vợ, vợ thơm lắm]

[Nhìn vợ mềm ghê, muốn ôm vợ một cái T_T]

[Sư phụ ơi sư phụ đâu rồi...]

Tôi đây

Không nhìn ra cậu yêu dữ vậy luôn

[A sư phụ ơi sư phụ đừng chọc tôi]

[Tôi nên làm gì đây, tôi thật sự không muốn ly hôn đâu sư phụ]

[Tôi yêu vợ lắm, tôi không thể sống được nếu thiếu ẻm]

[Vợ đáng yêu như vậy, tôi sẽ không bao giờ để rơi vào tay người khác!]

Dáng cậu đẹp không?

[?]

Đừng hiểu lầm

Ý tôi là đàn ông ai mà không thích thân hình đẹp

Năm đó tôi yêu chồng tôi cũng vì thân thể hắn đó

Cậu có cơ bụng không?

[Tôi tàm tạm]

[Có cơ bụng, sáu múi]

Vậy dễ rồi

Cậu nghe tôi

Nếu không có việc gì làm thì đứng trước mặt vợ cậu khoe múi đi

[Nhưng mà...]

Cậu còn muốn giữ vợ không?

[Muốn có vợ QAQ]

Vậy nghe tôi đi

Zhong Chenle nhìn đồng hồ, đặt điện thoại xuống, nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Không phải có vì cuộc trò chuyện vừa rồi hay không, trong đầu cậu lúc này tất cả đều là Park Jisung. Người ngồi cạnh khi nãy chắc chắn cơ thể rất đẹp, cơ bắp săn chắc, eo và bụng cũng thế, từng chút từng chút đều phù hợp với tiêu chuẩn của Zhong Chenle.

Nghĩ một lát lại thấy có gì đó không ổn, tay phải của cậu lặng lẽ trượt vào trong chăn...

06.

Zhong Chenle cảm thấy Park Jisung ngày càng trở nên bất thường.

Sáng thứ bảy, vừa mở cửa phòng cậu đã nghi ngờ có lẽ mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Cậu dụi mắt không dám tin, Park Jisung đang nâng tạ trong phòng khách. Không phải hắn thường dành cả buổi sáng thứ bảy trong phòng tập sao, tại sao hôm nay lại tập thể dục ở nhà.

Zhong Chenle im lặng đi vòng qua hắn, vào phòng bếp uống nước.

Park Jisung cố gắng cả buổi sáng chỉ để đợi Zhong Chenle nhìn thấy bắp tay săn chắc của mình ngay khi cậu thức dậy, nhưng kết quả là cậu không nhìn hắn lấy một lần.

Buồn quá, quả nhiên vợ ghét tôi thật (T_T)

Không được! Đừng nản lòng! Theo đuổi vợ thì cần phải kiên nhẫn. Park Jisung cất tạ, quyết định tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.

Ăn sáng xong, Zhong Chenle thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về phòng. Vừa quay lại đã thấy Park Jisung bán khỏa thân đang dùng khăn lau tóc. Một giọt nước 'hiểu chuyện' từ tóc lăn xuống ngực, dọc theo cơ ngực đi xuống bụng, lại từ cơ bụng lăn dần xuống cho đến khi biến mất trong quần thể thao.

Zhong Chenle im lặng quay đi, miệng nuốt nước bọt.

Thích quá, muốn sờ ghê. Ấm nước trong lòng cậu như đang sôi lên, hơi nước phả vào nắp, tranh nhau bốc hơi ra ngoài.

Zhong Chenle cảm thấy mình không thể ở lại ngôi nhà này được nữa.

07.

Zhong Chenle đi ra ngoài hơn nửa ngày. Cậu không có việc gì làm nhưng cậu cũng không muốn về nhà. Cậu sợ về nhà nhìn thấy cơ bụng của Park Jisung lần nữa thì cậu sẽ không thể ly hôn.

Tối đến cậu dè dặt mở cửa nhà, chắc chắn trong phòng khách không có người mới dám thay giày rồi về phòng.

Zhong Chenle mệt mỏi ngã xuống giường, mở Douban. Quả nhiên, lại bị tấn công bởi hàng loạt tin nhắn.

[Sư phụ...]

[Tôi nghĩ mình không có cơ hội rồi]

[Vợ thật sự không thích tôi]

[Tôi làm theo lời sư phụ, cho vợ thấy cơ thể của tôi]

[Vợ quay đầu đi, không thèm nhìn...]

[Tôi nên làm gì đây sư phụ, có thể sẽ ly hôn thật đó...]

[Nhưng tôi không bỏ vợ được huhuhu (T_T)]

Sao lại không hiệu quả?

Hôm nay tôi suýt chảy nước miếng lúc thấy cơ bụng của chồng đó

May là tôi bỏ đi kịp lúc, nếu không tôi sợ tôi sẽ nhào vô người anh ấy

[Sư phụ QAQ]

Thôi vậy đi, tôi không xem tin nhắn Douban kịp

Cậu thêm Wechat tôi đi, tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp cho cậu!

[Thật không sư phụ! Sư phụ tốt quá đi!]

[ID Wechat của tôi là: Cll225]

Được, đợi xíu tôi kết bạn với cậu

Zhong Chenle nhập ID Wechat vào mục tìm kiếm, nhưng màn hình lại hiển thị cậu đã thêm bạn.

Cậu ấn vào ID Wechat của người này, xác nhận đi xác nhận lại, cuối cùng không thể không tin ID Wechat của Cll225 và tên người dùng JS, thật sự là cùng một người, chồng của cậu trong hai năm qua, Park Jisung.

Thế giới này điên rồi sao, Zhong Chenle nghĩ.

Cũng không thể nào là cậu điên được.

08.

Zhong Chenle rất giận.

Cậu không hiểu, nếu nói như vậy thì Park Jisung thật sự yêu cậu sao, vậy tại sao luôn làm mặt lạnh với cậu, tại sao lại lạnh lùng như vậy, tại sao chưa bao giờ nói yêu cậu. Nếu cậu không thích hắn, làm sao chịu đựng được cuộc hôn nhân như thế suốt hai năm.

Anh ấy yêu tôi thật sao? Tôi có nên tin vào tình yêu của anh ấy không?

Càng nghĩ càng tủi thân, Zhong Chenle quyết định thực hiện một cuộc phản công nho nhỏ.

Cậu đăng ký một tài khoản Wechat khác.

09.

[JS đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Bây giờ bạn có thể bắt đầu trò chuyện]

JS: Chào sư phụ!

Steph phiên bản hắc hóa: Chào cậu ^_^

JS: Sư phụ ơi, tôi có nên bỏ cuộc không...

Steph phiên bản hắc hóa: Tôi nghĩ cậu nên thử lại

Steph phiên bản hắc hóa: Cậu cũng đã đợi hai năm rồi, giờ đợi thêm một chút nữa không được sao

Steph phiên bản hắc hóa: Cậu đợi một tuần nữa xem tình hình thế nào

Steph phiên bản hắc hóa: Hết tuần bỏ cuộc cũng chưa muộn

JS: Được rồi sư phụ! Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn!

Steph phiên bản hắc hóa: Có gì cần hỏi thì nhắn tôi

JS: Cảm ơn sư phụ, sư phụ là người tốt T_T

10.

Park Jisung cảm thấy vợ mình hơi kỳ lạ.

Vợ vốn là người luôn thờ ơ với hắn, nay lại chủ động chào buổi sáng, còn cười với hắn. Vợ cười lên đẹp quá...

Điều làm hắn ngạc nhiên hơn nữa là tối đến, tan làm, vợ lại nấu cơm chờ hắn về ăn. Bình thường là dì giúp việc nấu, hơn nữa Zhong Chenle tan làm sớm, cậu ấy sẽ ăn trước mà không đợi hắn.

Zhong Chenle nhìn hắn im lặng ăn cơm, cậu bèn gắp thức ăn cho hắn.

"Thử cái này đi, không phải anh thích hả."

Park Jisung bưng chén cơm, một lúc sau mới trả lời một chữ 'Ừ'.

Trong bữa tối này, hai người đều có những suy nghĩ riêng. Zhong Chenle muốn trêu hắn, Park Jisung lại bồn chồn lo lắng, hắn không hiểu ý của vợ là gì.

Ăn xong, Park Jisung giúp cậu dọn chén đĩa rồi lẻn vào phòng khóa cửa lại.

Zhong Chenle nhìn máy rửa chén kêu to, điện thoại bỗng có một thông báo từ Wechat.

JS: Sư phụ! Sự phụ có đó không!

Steph phiên bản hắc hóa: Có, cậu nói đi.

JS: Sư phụ! Hôm nay vợ nấu bữa tối cho tôi, còn gắp thức ăn cho tôi nữa, sư phụnói xem em ấy có ý gì...

JS: Tiện thể, sáng vợ còn cười với tôi... Vợ cười lên đẹp lắm hehehe, tôi thích vợ quá...

Hehehe gì mà hehehe hả con quỷ đầu to. Zhong Chenle vừa gõ phím vừa phàn nàn trong lòng.

Steph phiên bản hắc hóa: Tốt lắm, vậy không phải là vợ cậu vẫn còn quan tâm cậu hả?

JS: Thật sao! Thì ra là vậy, cảm ơn sư phụ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Zhong Chenle vừa đặt điện thoại xuống thì cửa phòng ngủ bật mở, Park Jisung bước ra và đi vào bếp. Hắn thay một bộ quần áo mỏng nhẹ ở nhà, vào phòng bếp mở tủ lạnh tìm nước uống.

Hắn mở lon, dựa vào tủ lạnh đứng uống Coke.

"Máy rửa chén còn rửa một lát nữa, em đi tắm trước."

Zhong Chenle vừa nói vừa đi ra khỏi bếp, cậu cố tình đi gần Park Jisung, chóp mũi của cậu chỉ cách cằm hắn vài centimet, dép cả hai cũng chạm vào nhau sau đó tách ra.

Trong phòng tắm, thông báo từ điện thoại Zhong Chenle cứ vang lên không ngừng. Người gửi tin nhắn cho cậu cũng là người chồng hợp pháp đang đứng trong bếp của cậu, Park Jisung.

JS: Sư phụ ơi... tôi muốn xỉu mất...

Steph phiên bản hắc hóa: Sao vậy? Từ từ kể thôi đừng vội

JS: Được rồi, để tôi bình tĩnh lại

JS: Vừa rồi vợ đi ngang qua tôi, gần tôi lắm! Rất gần rất gần luôn! Vợ thơm lắm... tôi muốn ôm vợ quá T_T

Vậy anh ôm em đi! Zhong Chenle không nhịn được mắng thầm.

JS: Vợ đứng gần như vậy tôi không dám cử động

...

Em cảm động thật đó. Zhong Chenle trợn mắt.

Steph phiên bản hắc hóa: Nghe tôi nói đây, không phải vợ cậu không có ý với cậu đâu, cậu cứ quan sát đi

JS: Vâng sư phụ! Cảm ơn sư phụ!

-

Sau khi tắm xong, Zhong Chenle phát hiện mình quên mang đồ ngủ vào. Tình cờ có một bộ treo trong phòng tắm nên cậu mặc vào mà không nghĩ ngợi nhiều. Dù sao nó vẫn tốt hơn với việc khỏa thân chạy ngang qua Park Jisung.

Zhong Chenle theo thói quen ngồi xuống ghế sofa. Park Jisung đang xem tin tức thì quay sang nhìn cậu, sau đó đột nhiên sững người.

Zhong Chenle thấy hắn như vậy thì cảm thấy buồn cười, cậu cố ý cúi người, nghiêng về phía hắn sau đó tựa vào vai hắn, tay trái vòng qua người hắn giả vờ lấy điểm tựa, tay phải với lấy chiếc điều khiển từ xa.

Park Jisung đột ngột đứng lên đi vào phòng ngủ, gần như hất văng Zhong Chenle khỏi ghế sofa. Ngay lúc Zhong Chenle muốn mắng hắn thì Wechat lại có thông báo.

JS: Aaa sư phụ! Tôi lại đến đây!

JS: Tôi phát điên mất!

Steph phiên bản hắc hóa: Từ từ thôi đừng vội

JS: Tôi thông bình tĩnh được! Vợ mặc đồ ngủ của tôi QAQ

...

Zhong Chenle nhìn xuống tay áo quá dài và ống quần dài qua mắt cá chân của mình. Quả nhiên, cậu đã thấy có gì đó lạ lạ, hóa ra là mặc nhầm đồ ngủ...

Steph phiên bản hắc hóa: Có phải cậu ấy vô tình mặc nhầm không?

JS: Không thể nào! Bình thường chúng tôi rõ ràng lắm. Cái gì của em ấy là của em ấy, cái gì của tôi là của tôi. Chúng tôi chưa bao giờ nhầm lẫn gì cả

JS: Sư phụ, sư phụ nói xem em ấy có cố ý không?

Steph phiên bản hắc hóa: Không thể nào... Cậu ấy cố tình mặc đồ ngủ của cậu làm gì?

JS: Em ấy đang quyến rũ tôi

...

Zhong Chenle cầm điện thoại, không biết nên trả lời thế nào.

JS: Còn có

JS: Đồ ngủ của tôi, vợ mặc vào rộng lắm...

Biết anh cao hơn em rồi, khoe khoang vậy làm gì? Zhong Chenle vừa định trả lời thì tin nhắn bên kia lại đến.

JS: Vậy nên cổ áo cũng thấp lắm... Vừa rồi vợ ngồi trên ghế sofa dựa vào tôi, tôi có thể nhìn thấy ngực em ấy... Vợ trắng ghê... Tắm xong còn thơm hơn nữa =(

JS: Tôi sợ còn ngồi nữa sẽ có chuyện nên tôi lập tức về phòng nhắn tin cho sư phụ. Tôi nên làm gì đây!

Zhong Chenle nhìn xuống cổ áo, quả thật có hơi thấp. Cậu lặng lẽ đỏ mặt, tay trái quạt quạt, tay phải gõ phím.

Đột nhiên cậu không muốn vờn nhau như thế nữa. Hai tên ngốc đã bỏ lỡ nhau hai năm, bây giờ dù là hai phút thôi cậu cũng không muốn lãng phí.

Cậu muốn nhìn vào mắt Park Jisung, nghe hắn nói rằng hắn yêu cậu.

Steph phiên bản hắc hóa: Trước tiên cậu ra khỏi phòng đi

JS: A! Tôi không dám đâu sư phụ!

Steph phiên bản hắc hóa: Có gì mà không dám, cậu ra đi tôi sẽ chỉ cho cậu nên làm gì

JS: Thật không sư phụ... Tôi sợ...

Steph phiên bản hắc hóa: Thật, ra nhanh đi

JS: Được rồi, để tôi tập trung tinh thần đã

5 giây... 10 giây... 30 giây...

Cửa phòng ngủ vẫn chưa mở.

1 phút... 2 phút...

Ngay lúc Zhong Chenle muốn bỏ cuộc bỗng có một tiếng cạch, cửa phòng mở ra, Park Jisung bước ra với vẻ mặt vô cảm.

Zhong Chenle đứng đợi ở cửa phòng, cậu giơ điện thoại, cười như một tên ác quỷ nhỏ.

"Cuối cùng cũng chịu ra rồi hả? Chú chó bay"

11.

Park Jisung suy sụp tinh thần.

Vô số suy nghĩ đang chạy trong đầu hắn nhưng hắn không nắm bắt được bất cứ điều gì lúc này. Theo bản năng, hắn lùi về sau muốn đóng cửa, nhưng dường như Zhong Chenle đoán trước được hành động của hắn nên đã chen vào phòng kịp lúc.

Đột nhiên cậu nhận ra, sau hai năm, đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng ngủ người bạn đời hợp pháp của mình.

"Em... Anh... Tụi mình..."

Park Jisung túm tóc bản thân, không biết làm sao. Dù trong lòng đã có câu trả lời nhưng hắn vẫn muốn hỏi.

"Em... em là..."

Zhong Chenle tiến lên hai bước, rút ngắn khoảng cách giữa họ cho đến khi cậu nhìn được chính mình trong đôi mắt Park Jisung.

"Ừ, là em."

Im lặng. Sự im lặng mà Zhong Chenle đã quá quen thuộc trong suốt hai năm, một lần nữa lại chen ngang giữa họ. Nhưng lần này cậu không muốn tiếp tục im lặng nữa.

Không thể nói bằng lời thì yêu cái gì mà yêu.

Zhong Chenle không ngại trở thành người dũng cảm hơn.

"Sao anh không nói cho em?"

Im lặng.

"Sao cứ lạnh lùng với em như vậy?"

Im lặng

"Sao không nói với em là anh yêu em?"

Có chút hung dữ, nhưng nếu lúc này không nói ra Zhong Chenle sợ mình sẽ không bao giờ có cơ hội giờ nói được nữa.

Park Jisung siết chặt tay, sau đó buông ra.

"Không biết phải nói với em thế nào... cũng không biết nên nói như thế nào..."

"Anh không dám nói với em anh yêu em..."

...

"Em với anh là bạn đời hợp pháp, sao anh..."

Lời chưa dứt, Zhong Chenle đã rơi nước mắt, tựa những viên ngọc thi nhau rơi xuống.

Park Jisung trong nháy mắt hốt hoảng, vội vàng dùng tay áo lau nước mắt cho cậu, nhưng càng lau cậu càng khóc to hơn.

"Anh có biết... anh có biết hai năm qua em khổ sở thế nào không."

"Xin lỗi..."

Zhong Chenle nghĩ đến hai năm lãng phí này thì không ngừng được nước mắt.

"Anh luôn lạnh lùng như vậy... cũng không nói chuyện với em... lúc nào cũng không có ở nhà..."

Park Jisung nhìn cậu khóc mà đau lòng. Hắn ôm mặt Zhong Chenle, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.

"Nếu không phải em thích anh thì sao em có thể chịu đựng cuộc sống như vậy suốt hai năm..."

Bàn tay đang lau nước mắt của hắn dừng lại. Hắn đã nghe thấy gì? Thích hắn? Zhong Chenle thích hắn? Zhong Chenle thích ai?

Park Jisung thận trọng hỏi: "Em... en thích anh hả?"

"Nhảm gì vậy! Không thích thì kết hôn với anh làm gì!"

Zhong Chenle càng nghĩ càng đau lòng. Ngay lúc cậu muốn tiếp tục tấn công, cậu phát hiện Park Jisung đã rơi nước mắt, càng khóc lại càng to.

"Xin lỗi... xin lỗi Chenle... Đừng ly hôn với anh. Đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh một mình. Chỉ cần em không bỏ anh thôi, em muốn thế nào cũng được. Anh yêu em... anh thật sự rất yêu em... vậy nên đừng ly hôn với anh..."

Zhong Chenle cũng không ngờ rằng một màn tỏ tình lại biến thành ôm nhau sướt mướt như vậy. Nước mắt chính mình còn chưa khô, cậu còn phải lau nước mắt cho Park Jisung.

12.

Zhong Chenle khóc đến mệt lả, cậu ngã xuống giường, chui vào chăn. Park Jisung đứng bên cạnh giường ngơ ngác.

"Em đi ngủ đây."

Zhong Chenle tuyên bố xong thì nhắm mắt, nằm yên không nhúc nhích, dáng vẻ như thể 'chuyện của anh không liên quan gì đến tôi'.

Âm thanh xào xạc kéo dài bên tai khoảng ba phút, cuối cùng Park Jisung cũng nằm lên giường.

"Anh nằm xa em vậy..."

Giọng nói bị bóp nghẹt của Zhong Chenle phát ra từ dưới gối.

"À... anh... anh sợ..."

"Anh sợ cái gì?" Zhong Chenle nhịn không được xoay người nhìn hắn.

"Em ăn thịt anh hay gì?"

"Không không..." Park Jisung vội vàng giải thích.

"Anh sợ... sợ ở gần em quá... anh, nhịn không được..."

...

Đôi mắt đen của Zhong Chenle sáng bóng như sao trong đêm tối.

"Em có bắt anh phải nhịn hả?"

Park Jisung như ngừng thở.

"Em... em nói... ý em là..."

Không nói lời nào, Zhong Chenle rướn người qua, trong bóng tối trao cho hắn một nụ hôn.

"Là ý này."

13.

Khi Park Jisung thức dậy, Zhong Chenle vẫn nằm yên trong vòng tay hắn, ngoan ngoãn như một con búp bê.

Hắn có chút choáng váng, hạnh phúc thật sự đến rồi sao? Sáng vừa mở mắt ra đã được nhìn thấy vợ, được ôm vợ thơm ơi là thơm mềm ơi là mềm.

Trên cổ vợ còn có mấy dấu hôn hắn đã để lại. Vợ ngủ say trông mệt mỏi lắm, là kết quả của sự vất vả đêm qua. Ham muốn chiếm hữu thầm kín của Park Jisung đã được thỏa mãn một cách hoàn hảo.

Zhong Chenle bị ôm chặt đến tỉnh cả ngủ, cậu muốn đi vệ sinh. Vừa mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt người kia.

...

Zhong Chenle vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay người đàn ông trước mặt.

"Buông ra... Em phải đi vệ sinh..."

Park Jisung không thả lỏng mà còn ôm cậu chặt hơn. Giọng nói của vợ khi vừa thức dậy đáng yêu quá... thật nhẹ nhàng...

Park Jisung vùi mặt vào cổ Zhong Chenle, ngửi hương thơm trên người cậu, không sợ mà nói: "Không thả."

Zhong Chenle không nhịn được mà đá hắn một cái.

"Nhanh coi... sắp không chịu được nữa rồi..."

Lúc này Park Jisung mới miễn cưỡng cho cậu vào nhà vệ sinh.

Giải quyết xong, vừa bước ra Zhong Chenle đã bị chặn trước cửa .

"Anh là chó hả, đi vệ sinh cũng đi theo."

Không ngờ hắn lại tự hào nói, "Đúng rồi, anh là chó của em ^_^"

Zhong Chenle đưa chân ra giả vờ như muốn đạp, Park Jisung nhanh chóng tóm lấy cậu kéo cậu về phía phòng ngủ.

"Anh là chó, chó ăn thịt."

14.

Đợi đến lúc Zhong Chenle có thể rời khỏi phòng ngủ nguyên vẹn thì đã là buổi chiều.

Park Jisung chuẩn bị bữa tối thịnh soạn lấy lòng cậu. Dù không biết nấu ăn nhưng hắn rất giỏi đặt đồ ăn về nhà. Zhong Chenle không kén chọn, cậu ngồi vào bàn, có gì ăn đó.

Sau khi dỗ dành cái bụng đói của mình, cuối cùng cậu cũng có thời gian để giải quyết với Park Jisung. Cậu vẫn chưa quên được Park Jisung đã nói cậu xem hắn là người thay thế trong hai năm qua. Hay thật, ai thay thế ai.

Bắt chéo chân, 'ông cụ' Zhong Chenle cất tiếng.

"Nói chuyện chút đi, ánh trăng sáng của em ở đâu ra vậy."

...

Park Jisung không dám nói.

"Ngược lại là anh, không phải người trong lòng anh về nước rồi hả? Park Jisung?"

Park Jisung càng không dám nói gì.

Nhưng Zhong Chenle lại không có ý định bỏ qua cho hắn.

"Nói đi." Cậu gõ gõ tay lên bàn.

Park Jisung rất cao, nhưng lúc này lại ngồi co ro trên chiếc ghế cạnh bàn ăn trông thật đáng thương.

"Là... là đó... lúc đi học em toàn ở cùng cậu ấy..."

...

"Anh lừa ai vậy? Không phải mỗi lần em đi cùng cậu ấy anh đều chen vào rồi trừng mắt nhìn em, bắt em đi chỗ khác hả!"

"Anh? Anh trừng em? Anh làm gì dám trừng em... Anh chen vô tại sợ em với cậu ấy ngồi sát nhau quá, muốn tách cả hai ra mà..."

Park Jisung càng nói càng thiếu tự tin, gần như không nói thành lời.

"Thật sự không có trừng mắt nhìn em... Anh chỉ bực mình em lúc nào cũng đi cùng cậu ấy... QAQ"

Zhong Chenle thật sự buồn cười, chỉ vì lý do như vậy mà họ đã bỏ lỡ nhau hai năm.

"Giờ em không muốn nói chuyện với anh, cũng không muốn nhìn thấy anh. Tránh xa em ra đi."

Park Jisung đâu dám nghe lời cậu, đi đến dụi vào người cậu. Hệt như một chú chó lớn làm chủ tức giận, bất lực nhưng lại trung thành, không muốn rời xa chủ chút nào.

Zhong Chenle vẫn rất giận. Giận bản thân vì không hỏi, giận Park Jisung vì không nói, giận họ không lên tiếng, giận họ hành xử như hai kẻ câm dù có miệng.

Park Jisung bất lực, hắn không biết dỗ dành người khác thế nào, nghĩ đi nghĩ lại bèn lấy điện thoại ra, không biết là đang gõ gì.

Vài giây sau, điện thoại Zhong Chenle vang lên tiếng chuông thông báo.

JS: Vợ à, anh sai rồi

JS: Anh thật sự biết sai rồi vợ

JS: Vợ đừng phớt lờ anh

JS: Vợ ơi anh thật sự yêu em

JS: Vợ vợ vợ, để ý anh đi...

Zhong Chenle nhìn hắn đáng thương ngồi xổm trên đất, rốt cuộc cũng mềm lòng.

Steph phiên bản hắc hóa: Miệng như vậy mà không kêu được chữ 'vợ' thành tiếng hả?

Park Jisung đột nhiên đứng dậy, ánh mắt rực lửa.

"Anh... thật sự anh có thể gọi em... gọi..."

Zhong Chenle đứng lên, nhìn vào mắt hắn.

"Sao lại không? Này là quyền mà pháp luật trao cho anh mà."

"Cũng là quyền mà em trao cho anh."

Park Jisung ôm chặt người trước mặt, vui đầu vào vai cậu.

"Vợ."

"Ừ."

"Vợ, vợ, vợ..."

"Ừ."

"Anh thật sự yêu vợ nhiều lắm..."

"Ừ."

"Anh yêu em nhiều lắm vợ ơi..."

"Ừ."

"Em có yêu anh không?"

"Có."

...

Vai Zhong Chenle ướt đẫm. Cậu giơ tay, xoa đầu quỷ khóc nhè.

15.

Tình yêu không có phải trái, cũng không có quy luật gì.

Thế giới này có hàng triệu người, may mắn gặp được người mình yêu và người đó cũng yêu mình, đó là số phận đã ưu ái bạn.

Zhong Chenle chỉ biết rằng bây giờ cậu không còn thời gian để lãng phí nữa, từng giây từng phút, cậu không cần quy luật gì cả, chỉ muốn yêu và được yêu.

Park Jisung không quan tâm nhiều đến vậy, hắn chỉ cần có vợ là đủ.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com