Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lời nguyện cầu thầm lặng (2)

Lee Sanghyeok vẫn không yên lòng, cứ chốc chốc hắn lại quay đầu kiểm tra tình hình của Moon Hyeonjoon. Người kia vẫn luôn nghiêng đầu, thả hồn ra ngoài cửa sổ. Từ góc của hắn nhìn sang chỉ thấy mây đen ùn ùn kéo về phía chân trời một khoảng đen kịt, trong không khí cũng hừng lên cảm giác ngột ngạt.

Không lâu sau đó, mưa rào tựa như sóng thần đánh tới, tầm tã chặn ngang tầm mắt. Moon Hyeonjoon ngoái đầu ngước nhìn đồng hồ trên tường, kim phút di chuyển từng giây, kết hợp với tiếng mưa bên ngoài cửa sổ tạo thành đồng hồ cát được làm từ mưa. Cậu tưởng rằng mưa sẽ rơi mãi giống như tâm trạng của cậu, nhưng sau vài vạch kim, mưa bỗng nhiên tạnh.

Lại là giờ tan học, Lee Sanghyeok dọn dẹp xong đồ đạc, cảm thấy có người kéo hắn. Cường độ kia rất nhẹ, rất dễ bị bỏ qua, Lee Sanghyeok chợt dừng bước: "Sao thế?"

Moon Hyeonjoon thả tay, trên đầu ngón tay vẫn còn vương xúc cảm mềm mại của vải áo. Cậu khẽ cúi đầu, siết chặt cuốn truyện trong tay.

Lee Sanghyeok dừng lại, hắn không thấy rõ biểu cảm của Moon Hyeonjoon, chỉ có thể giải nghĩa qua ngôn ngữ cơ thể. Cuốn truyện được ôm vào ngực bảo vệ kĩ càng là món quà hôm trước hắn tặng: "Cậu muốn nói là rất thích quà của tớ à?" Lee Sanghyeok cúi người từ dưới nhìn lên, thấy đôi mắt của Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon lập tức quay đi, không cách nào chìa ra tờ giấy giấu trong tay. Bàn tay cậu đè chặt bìa sách, không thể phân rõ da hay bìa lạnh hơn.

Thẳng thắn vẫn có thể được coi là một cách, nhưng cậu hy vọng không ai phát hiện chuyện mà cậu đã làm. Đợi mai trả lại, mọi thứ sẽ trở về điểm khởi đầu, cậu chỉ mượn tạm một ngày mà thôi. Moon Hyeonjoon nghĩ, không thể để bất cứ chuyện gì xen vào giữa cậu và Lee Sanghyeok, rõ ràng hai người chỉ vừa mới bắt đầu tiếp xúc.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu đọc ra một ý khác trong đôi mắt u ám của Moon Hyeonjoon: "Tớ hiểu rồi!" Hắn trở lại bàn học, từ trong hộc bàn lấy ra những cuốn truyện khác: "Mấy quyển này tặng hết cho cậu được chứ? Tớ muốn tặng cho người thích nó."

Giọng Lee Sanghyeok cất cao, tràn đầy phấn khích. Vốn dĩ hắn cân nhắc lựa chọn truyện tranh bán chạy vì sở thích khác biệt của mỗi người, lại lo lắng tặng quá sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học, lưỡng lự không dám đưa ra, hiện tại hắn rất vui vì có người thích.

Moon Hyeonjoon không tìm được lý do để từ chối, cậu ước gì Lee Sanghyeok tặng tất cả mọi thứ cho mình, tốt nhất là cả bản thân. Không đúng! Sao cậu lại nghĩ như vậy?

Moon Hyeonjoon đờ ra vài giây, sau đó bỗng chốc gương mặt đỏ bừng, cậu bối rối đón lấy tập truyện, lại không cẩn thận chạm vào đầu ngón tay Lee Sanghyeok, trái tim giống như dây đàn kéo căng, không ngừng nhảy nhót. Tựa hồ cậu dùng hết sức lực mới duy trì được vẻ mặt bình tĩnh, cúi đầu rời đi.

"Không có gì, không có gì." Lee Sanghyeok cũng cúi đầu, không hiểu vì sao Moon Hyeonjoon trở nên luống cuống, chỉ có thể đưa ra kết luận là quá vui vẻ khi nhận được quà.

"Cũng... Rất dễ thương?"

Trong một khoảng thời gian dài, ấn tượng của Lee Sanghyeok về Moon Hyeonjoon luôn là lầm lì và cô độc, cậu ta gần như không hề giao lưu với ai trong lớp. Khi nói chuyện với cậu ta, cậu ta sẽ chỉ thẫn thờ nhìn người đối diện, sau đó chầm chậm rời mắt. Đương nhiên đây đều là cảm nhận chủ quan của Lee Sanghyeok, hắn mới chuyển sang chỗ này không lâu, lúc trước hai người một ngồi đầu một ngồi cuối, gần như không hề tiếp xúc.

Ở đây càng lâu hắn càng không hiểu vì sao mọi người trong lớp sẽ tẩy chay Moon Hyeonjoon? Là do thành kiến ư? Có lẽ cậu ấy làm sai, nhưng mình sẽ tha thứ cho cậu ấy. Lee Sanghyeok nghĩ, hắn không dám chắc kẹp tờ giấy trong cuốn truyện có phải lựa chọn chính xác hay không, chỉ hy vọng "lần sau không được làm thế nữa" có thể trở thành dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện.



"Ê! Mày đứng đó cho tao."

Mấy thằng con trai kẹp cổ Moon Hyeonjoon, mỗi người đứng chặn một đầu, dẫn cậu đến một cái hồ ít dân cư sinh sống. Bọn họ đều là những khuôn mặt lạ lẫm, mặc đồ ất ơ, có vẻ không phải học sinh của trường.

"Ê, đừng dọa cậu ấy. Tao chỉ muốn nhờ người ta giúp đỡ chút thôi." Một cô gái bước ra từ sau gốc cây, cô nàng quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cặp của Moon Hyeonjoon: "Cậu có thể cho tớ mượn quà mà Sanghyeok tặng cậu được không?"

"Xin đấy." Cô nàng chắp tay, nhìn Moon Hyeonjoon với ánh mắt tha thiết.

Sau một thoáng, cô nàng dần mất bình tĩnh, nàng ta đánh giá Moon Hyeonjoon một lượt từ trên xuống dưới, sự bố thí xen lẫn ghét bỏ hiện rõ trong mắt, bỗng nhiên nàng ta che miệng như thể mới sực nhớ ra: "A, xin lỗi, tớ quên mất. Cậu không nói được đúng không?"

Xung quanh vang lên một tràng cười, một âm thanh chói tai hỏi lớn: "Vậy nó có nghe thấy không?"

Tiếng cười nhạo càng lúc càng lớn, tựa như chạm phải chốt mở nào đó, đám người cười lăn lộn. Một đứa con trai cao to đặt tay lên vai cô nàng, nụ cười trên môi nàng ta tắt lịm, khuôn mặt thanh tú trở nên hung ác, cô nàng vén tóc, dửng dưng nói: "Tao cảm thấy nó không nghe thấy."

Âm cuối của nàng ta kéo dài, chẳng khác nào đang kể về một câu chuyện bi thương, biểu cảm lại không vương tí tẹo thương xót. Nàng ta hất văng cánh tay trên vai, đến gần Moon Hyeonjoon thủ thỉ: "Bạn Moon Hyeonjoon, bạn không để ý đâu mà, đúng không?" Nói xong cô nàng giả vờ lau khóe mắt, chầm chậm lùi về phía sau.

Moon Hyeonjoon nhận ra ánh mắt của đám người xung quanh dần thay đổi. Bọn chúng nhìn cậu đầy khinh bỉ, chuông cảnh báo réo vang trong lòng, cậu giả vờ đặt ba lô xuống, trong lúc bọn chúng lơi lỏng vội xoay người bỏ chạy.

Động tác của cậu đã rất nhanh, nhưng đám người kia hẳn nhiên đã đề phòng từ trước, đồng loạt bao vây lấy cậu. Một thằng con trai cao to trong hội túm lấy cổ áo Moon Hyeonjoon lẳng về phía sau, trong lúc hoảng loạn Moon Hyeonjoon giơ chân đá, chưa kịp đứng vững đã bị thụi một cú vào bụng, cậu rên rỉ quỳ rạp xuống đất.

Ba lô bị đám người giành giật, cánh tay kia thò vào ba lô lần mò như là ống dẫn cắm vào dạ dày, cuộn trào, từng cơn buồn nôn quặn lên. Vành mắt Moon Hyeonjoon đỏ rực, cậu ôm ba lô vào lòng.

Tiếng cười vang lên không dứt, trong đó còn chen lẫn vài tiếng chửi rủa. Đám người dùng hết sức lực giật lấy ba lô, khóa kéo cuối cùng không chịu được toạc ra. Sách tựa bông tuyết bay phất phới giữa không trung, ngày một thấp dần. Một nửa như chim gãy cánh va vào người Moon Hyeonjoon, một nửa chao lượn rồi rơi xuống hồ.

Tiếng chạm nước như tiếng súng, người, chim, thú xung quanh phân tán.

Sau một trận cãi vã, Moon Hyeonjoon dường như nghe thấy tiếng người đang cằn nhằn hoặc bàn luận, âm thanh ấy càng ngày càng xa, dần dần chỉ còn mình cậu. Cậu xòe tay, lòng bàn tay bê bết bùn đất và nước mưa. Thẫn thờ, một suy nghĩ hằn sâu trong đầu: Nếu cứ mưa mãi thì thật tốt, vĩnh viễn đừng bao giờ tạnh.

Tứ chi tê mỏi, cậu loạng choạng đứng dậy, đầu óc mịt mờ, não bộ như hồ nước đóng băng tan chậm, đến khi cậu nghe thấy tiếng nước bị khuấy động mới sực tỉnh phát hiện mình đang tiến gần tới nó.

Cơn mưa rào thoáng chốc đi qua, nước hồ dâng cao, mặt hồ vốn dĩ trong vắt cũng trở nên xám xịt. Vậy mà chỉ cần một cái liếc mắt, Moon Hyeonjoon đã tìm thấy cuốn truyện dưới dòng nước đục. Trang truyện dập dềnh trong nước, một thứ cảm xúc dâng trào khiến cậu cũng muốn trầm mình xuống đáy nước.

"Moon Hyeonjoon?" Giọng của Lee Sanghyeok vang lên phía sau, hắn lao tới giữ chặt lấy Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon hất hắn ra, dùng cánh tay che mặt, bàn tay sũng nước quệt qua hai má, lưu lại một vệt nước đọng. Lee Sanghyeok vớt truyện ra khỏi nước và nhặt những cuốn sách nằm rải rác trên mặt đất. Phần lớn chúng đều đã ướt mưa lấm bẩn, Lee Sanghyeok không kịp nghĩ ngợi, cởi áo khoác, bọc hết tất cả vào trong áo.

Hắn vừa bắt đầu động tay đã bị giữ lại. Moon Hyeonjoon rụt tay vào ống tay áo, cứ thế bắt lấy cánh tay Lee Sanghyeok qua một lớp vải.

Lee Sanghyeok dừng mắt ở nơi tiếp xúc trong chốc lát, hắn nhạy bén nhận ra tại sao Moon Hyeonjoon lại làm vậy. Biểu cảm kinh hoàng thoắt chuyển sang tức giận. Hắn túm lấy tay áo Moon Hyeonjoon kéo lên, lộ ra bàn tay lấm lem bùn đất, sau đó dùng áo lau sạch. Hắn đưa ra mệnh lệnh không cho phép từ chối: "Cầm lấy, đi theo tớ."

Hắn vo quần áo thành một cục rồi nhét vào tay Moon Hyeonjoon, cứ thế dẫn cậu ta ra ngoài. Moon Hyeonjoon thành thật bước theo, ánh mắt cậu trống rỗng, giống như một con diều buộc dây, không cần lo lắng hay nghĩ ngợi bất cứ điều.

Hai người đi được một lúc thì dừng lại, Lee Sanghyeok ấn cậu xuống băng ghế: "Cậu đợi chút." Moon Hyeonjoon chậm chạp suy nghĩ, bộ não dường như vẫn chưa thông suốt, vô thức bước theo, Lee Sanghyeok lập tức quay lại cản cậu: "Tớ sẽ trở về ngay."

Moon Hyeonjoon nhìn hắn một cái, gật đầu trễ mất nửa nhịp. Hốc mắt cậu khô khốc, cậu ra sức chớp mắt, dần phát hiện mình đang ngồi trên băng ghế dài bên ngoài cửa hàng tiện lợi.

Lát sau Lee Sanghyeok cầm khăn mặt bước ra. Hắn đưa một chiếc cho Moon Hyeonjoon, bản thân thì cầm cuốn sách đang nhỏ nước.

Trang sách lõng bõng nước, đến khi nước không còn chảy nữa, Lee Sanghyeok mới lau khô bìa ngoài, sau đó lật ra, dùng khăn phủ lên rồi ấn nhẹ. Trong lúc làm những việc này, hắn quay sang nhìn Moon Hyeonjoon, kết quả phát hiện đối phương vẫn đang thẫn thờ, nhìn chằm chằm khăn lau không động đậy.

Lee Sanghyeok lặng lẽ thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ kèm theo đó là đau lòng. Hắn không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ phủi đất dính trên đầu gối Moon Hyeonjoon rồi nói: "Dù không lau sách giáo khoa thì cũng phải lau khô chính mình đi chứ."

Moon Hyeonjoon đờ đẫn, như một động cơ kiểu cũ vừa mới tra dầu, cổ họng khản đặc phát ra vài âm tiết, sau một hai tiếng ngắn ngủi liền tắt ngúm.

Lee Sanghyeok trợn tròn mắt, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Hắn kích động đi tìm giấy bút, lại sợ lỡ mất cơ hội, vội kéo Moon Hyeonjoon ngồi thụp xuống đất, tay chấm nước mưa hỏi: "Cậu muốn nói gì?"

Hắn viết tên mình xuống nền đất khô ráo để làm mẫu, lòng ngập tràn chờ mong nhìn Moon Hyeonjoon.

Ánh mắt Moon Hyeonjoon đuổi theo đầu ngón tay của Lee Sanghyeok, không kìm được vê đầu ngón trỏ và ngón cái, làn da lạnh băng như thể không chút hơi ấm. Cậu cũng không biết mình muốn nói gì, chỉ là đơn thuần muốn đáp lại.

Lee Sanghyeok lặng im chờ đợi, đến khi chữ trên mặt đất bắt đầu mờ đi, hắn lộ ra vẻ thất vọng hiếm thấy, vô thức gõ nhẹ lên mặt đất.

Moon Hyeonjoon âm thầm để ý động tác của Lee Sanghyeok, cũng phát hiện ra chữ viết bắt đầu biến mất. Tựa như tận mắt nhìn thấy một đóa hoa úa tàn, trong lòng cậu bỗng dưng trào dâng một nỗi khiếp sợ, cậu gấp gáp tô lại dòng chữ mà Lee Sanghyeok đã viết.

Mặc dù đã viết nhưng không phải đối thoại như trong tưởng tượng, hành động này khiến Lee Sanghyeok cảm thấy vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, suy nghĩ kì lạ đến mức độ nào mới tô lại lần nữa những gì mà hắn đã viết trong khi mặt không thể hiện bất kì cảm xúc.

"Moon Hyeonjoon, nói gì nữa đi. Đừng gọi tên tớ." Lee Sanghyeok hẩy vai Moon Hyeonjoon, ra vẻ tụi mình thân nhất.

Cơ thể Moon Hyeonjoon thoáng mất thăng bằng, chậm chạp viết xuống hai chữ: "Cảm ơn."

"Ài ——" Lee Sanghyeok dài giọng, tỏ ý phê phán từ tận đáy lòng với câu nói này: "Đây là lần thứ mấy nhận được lời cảm ơn của cậu rồi, nếu thật lòng thì nói gì thêm nữa đi."

Lúc nói còn không ngừng dùng cùi chỏ đụng vào tay Moon Hyeonjoon thúc giục.

Moon Hyeonjoon khựng lại, khóe môi âm thầm cong lên lại nhanh chóng dùng tay che mất. Cậu cố ý chậm lại động tác, chờ Lee Sanghyeok giật tay áo mới viết: "Ở bên cạnh tớ cậu có cảm thấy chán không?"

"Không." Đây thực sự không phải một lời an ủi mà là suy nghĩ thật lòng của Lee Sanghyeok. Hắn cảm thấy Moon Hyeonjoon đem lại cảm giác thoải mái và an yên, không cần tốn công tìm kiếm đề tài, cũng sẽ không cảm thấy ngại ngùng vì cả hai cùng im lặng. Tựa như không khí, bạn không để ý, nó cũng sẽ bao dung bạn tất thảy.

"Tớ không chỉ rõ ra được, nhưng nếu phải hình dung thì sẽ là —— rất tốt. Ở bên cạnh cậu rất tốt."

Moon Hyeonjoon có chút bối rối nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng, một niềm vui không tên bất ngờ trỗi dậy. Cậu muốn đứng lên nhưng lại không nỡ, chỉ đành chống tay trên đầu gối, cúi đầu không nói nên lời.

Lee Sanghyeok lặng lẽ liếc mắt, phát hiện tai và cổ Moon Hyeonjoon đỏ rực, không khỏi cảm thán: Dễ xấu hổ thật đấy.

Hiếm hoi lắm mới bắt được cơ hội để tâm sự, Lee Sanghyeok đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu ta, tiếp tục hỏi: "Thế cậu thì sao? Có cảm thấy tớ ồn ào không?" Hắn không nhịn được mà trêu chọc, ý xấu ngập tràn.

Moon Hyeonjoon lắc đầu, cảm thấy hành động này không đủ để tỏ rõ thái độ của mình, bèn viết một đoạn dài, vị trí dưới chân không đủ cậu bèn lùi về sau một bước, vậy nên đầu tiên Lee Sanghyeok đọc được chữ: "Không". Sau đó là một chuỗi dài: "Tớ thích nghe cậu nói chuyện, thanh âm sạch sẽ trong vắt, khiến người..."

Viết đến đây Moon Hyeonjoon dừng lại xoa dịu hai gò má nóng bừng của mình. Vốn chỉ là lời khích lệ giản đơn, càng lúc càng khiến cậu xấu hổ. Chỉ là cậu cảm thấy giọng nói của Lee Sanghyeok vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến mức dù là giữa đám đông cũng có thể nhận ra. Tựa như là tín hiệu riêng thuộc về nhau, khiến người... Tim đập loạn nhịp?

Moon Hyeonjoon rốt cuộc không thể viết những lời tiếp theo, cậu đã sớm phát hiện mình tới gần cạm bẫy. Hiện tại rất tốt, chỉ có hai người, giọng nói của Lee Sanghyeok thời khắc này thuộc về cậu. Nếu... cứ tiếp tục thế này...

"Khiến người làm sao? Đừng dừng ở chỗ quan trọng chứ."

Giọng nói của Lee Sanghyeok ngắt ngang một vài suy nghĩ vặn vẹo của Moon Hyeonjoon. Cậu lấy lại lí trí, bắt chước cách nói của Lee Sanghyeok viết xuống: "Rất tốt."

"Đơn giản thế thôi à?" Lee Sanghyeok đã chuẩn bị để nhận một loạt câu từ khen ngợi, kết quả chỉ là hai chữ đơn giản. Hắn cho rằng đấy là hố do vốn từ ít ỏi của mình đào sẵn, nhưng dù vậy hắn vẫn cực kì hài lòng.

"Lần đầu tiên có người khen giọng tớ hay, có lẽ tớ có tiềm năng trở thành phát thanh viên radio nhỉ?"

Moon Hyeonjoon gật đầu đồng ý, vẽ thêm một dấu móc xuống đất.

Lee Sanghyeok thấy dấu móc chợt lóe lên linh cảm, ở bên cạnh vẽ một ngón cái trừu tượng, đưa ra đề nghị: "Sau này cậu đưa giấy cho tớ có thể vẽ thêm biểu cảm không? Ví dụ như trái tim là thích, tim vỡ là đau lòng, để lúc đọc tớ có thể tưởng tượng ra ngữ khí khi nói của cậu."

Sau đó Lee Sanghyeok vẽ thêm vài ký hiệu khác, lần lượt giải thích cảm xúc mà chúng biểu đạt, còn Moon Hyeonjoon chỉ lắng nghe, chờ Lee Sanghyeok nói xong bèn vẽ thêm một trái tim đằng sau câu nói khi nãy theo lời của hắn.

"Đúng thế." Lee Sanghyeok đứng dậy thả lỏng đôi chân đã tê rần của mình. Hắn đỡ Moon Hyeonjoon đứng dậy, giở cuốn truyện sũng nước khi nãy: "Mang về nhà nhớ bỏ vào ngăn đá tủ lạnh, bao giờ khô tớ đọc cho cậu nghe được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com