Chương 7: Lời nguyện cầu thầm lặng (3)
"Dạo này em..."
Moon Hyeonjoon bất giác nín thở.
"Mất ngủ à? Quầng mắt thâm cả rồi."
"Ha ha, vậy à?" Moon Hyeonjoon gượng cười hai tiếng, ánh mắt cậu rơi xuống ống tay áo Lee Sanghyeok, trong đầu tự động hiện ra kiểu dáng đồng phục. Áo khoác đồng phục có màu xám đậm, cổ tay áo đính hai chiếc cúc vàng kim, phối trong cùng một chiếc sơ mi. Lúc hai người ngồi xổm dưới đất viết chữ, ống tay bị xắn lên ba lần lộ ra một mảng da trắng nõn.
Rất nhiều chi tiết mà cậu không để ý, khi tỉnh dậy đều trở nên rõ ràng, thậm chí cậu có thể tưởng tượng ra mùi mưa ẩm thấp và xúc cảm gồ ghề của mặt đất. Giờ nghĩ lại, trong giấc mơ dường như cậu phiêu bồng giữa không trung, cảm giác ảo mộng mịt mờ. Trong mắt cậu dường như chỉ có mình Lee Sanghyeok, mọi thứ xung quanh đều hóa hư vô, chỉ có anh là chân thật.
Nếu không, cậu không dám tin ở trong mơ cậu là một kẻ hèn nhát bị bắt nạt, đã thế còn giả vờ đáng thương trước mặt Lee Sanghyeok, nếu thần trí sáng suốt, cậu nhất định hạ gục đám người kia chỉ bằng vài đường cơ bản.
"Cần anh chia sẻ mẹo để có một giấc ngủ ngon không?" Moon Hyeonjoon giật mình, giọng Lee Sanghyeok vang lên bên tai tựa như dòng điện chạy khắp toàn thân. Cậu cuống cuồng bịt tai, ngã người ra sau.
Lee Sanghyeok đỡ lấy chiếc ghế chơi game bị trôi ngược, giọng điệu nghiêm khắc: "Suy nhược thần kinh, dễ giật mình là di chứng của mất ngủ."
Moon Hyeonjoon đứng bật dậy, trái tim đập dồn như trống nổi, không thể hiểu được tại sao giọng nói quen thuộc của anh sẽ gây sát thương đến vậy. Cậu lại không phải thằng ngốc trong mơ, hồi hộp cái gì chứ.
Moon Hyeonjoon vội quay người sờ lên mặt. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào lưng thằng nhóc, cảm thấy bất ngờ, đúng là y hệt trong sách đã viết, mất ngủ sẽ khiến cảm xúc thiếu ổn định, anh gọi Moon Hyeonjoon: "Cần anh cho em mượn quyển《Why We Sleep》không?
Moon Hyeonjoon dừng tay, cậu bịt tai hỏi nhỏ: "Có nói gì về giấc mơ không?"
"Có đấy." Lee Sanghyeok lập tức trả lời.
"Trong sách viết thế nào?"
"Cần anh cho mượn không?" Lee Sanghyeok không trả lời thẳng mà vòng vo muốn tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện: "Trong sách viết dài lắm, phải đọc kĩ mới được."
Moon Hyeonjoon im lặng mất một lúc, không biết có nên kể chuyện giấc mơ cho Lee Sanghyeok hay không. Cậu sợ chỉ cần lộ ra một chút nội dung giấc mơ, có lẽ Lee Sanghyeok sẽ đoán ra phần nào, ví dụ như liên tục vài ngày đều mơ thấy anh gì đó...
"Thật sự ngày nghĩ gì đêm mơ đó à?" Ánh mắt Moon Hyeonjoon lóe lên, giả vờ lơ đãng hỏi.
"Không hẳn." Giọng Lee Sanghyeok nhẹ nhàng mà đanh thép: "Ở một mức độ nào đó, thay vì chiếu lại cảnh sinh hoạt khi thức, mơ càng thiên hướng tái hiện cảm xúc. Nó sẽ xóa sạch nỗi đau mà em gặp phải vào ban ngày, trở thành phương thức chữa trị về đêm."
Moon Hyeonjoon nhìn dáng vẻ điềm đạm giảng giải của Lee Sanghyeok, nhớ tới trong mơ anh cũng dùng ngữ khí lạnh nhạt này để nói chuyện. Cậu muốn mô tả lại cảm giác ấy, sau vài lần suy nghĩ cũng chỉ có thể rặn ra hai chữ rất tốt. Chỉ tốt thôi còn chưa đủ, là cực kì tốt.
Mộng và thực tế giao thoa càng nhiều, cậu càng cảm nhận rõ một loại chờ mong.
"Mơ linh tinh, mất ngủ có khả năng là do chất lượng giấc ngủ không tốt. Em có thể thử đọc sách hoặc nghe nhạc thư giãn trước khi ngủ, tắm nước nóng, không để đồ điện tử..." Lee Sanghyeok càng nói càng dài, anh dứt khoát mở ghi chú trên điện thoại cẩn thận ghi lại từng dòng: "Chờ anh soạn xong rồi gửi cho em."
Trong lúc anh gõ chữ, Moon Hyeonjoon vẫn luôn đứng cạnh quan sát, ánh mắt trắng trợn mãi một lúc lâu sau mới giảm bớt, khôi phục dáng vẻ thờ ơ.
Rốt cuộc phải nói thế nào với Lee Sanghyeok, cậu lún sâu vào mộng?
Giấc mơ này khác với lần trước. Moon Hyeonjoon xòe tay, ngạc nhiên phát hiện ý thức của mình vô cùng rõ ràng. Cậu biết mình đang nằm mơ, đồng thời có thể tự do hành động.
Nếu trước mắt không phải căn phòng quen thuộc, chắc chắn cậu không thể phân biệt giữa cảnh mơ và thực. Nơi này là tầng hầm ở giấc mơ đầu tiên, điểm khác là nội thất trang trí đơn giản hơn hẳn lúc trước, không có thảm hay kệ sách, chỉ có một chiếc giường và bàn học đơn điệu. Từ song chắn và cảnh tượng bên ngoài mà cậu có thể nhận ra đây là chốn cũ.
Cửa hình như cũng khác, Moon Hyeonjoon tiến lên cầm lấy tay nắm cửa, ở trên có ổ khóa và nút vặn như bình thường, không hiện hữu bất kì dấu vết của mật khẩu vân tay. Cậu kéo mạnh về sau, cửa không nhúc nhích, chỉ thấy một tia sáng lọt qua khe cửa.
Lần này đến lượt mình bị bắt cóc à?
Moon Hyeonjoon không hề nôn nóng, cậu dạo một vòng quanh phòng. Ở nơi này không có thiết bị giải trí, chỉ có một quyển vở và một cây bút lẻ loi chờ đợi trên bàn. Moon Hyeonjoon di ngón trỏ trên đầu bút, tay còn lại giở cuốn vở.
Lật trang đầu tiên, nét mặt cậu bỗng chốc trầm xuống, tay cậu khựng lại, chiếc bút văng ra đập thẳng vào tường. Cậu không để ý, bắt đầu lật xem rất nhanh, trang giấy vang lên những tiếng sột soạt bởi động tác thô lỗ của cậu.
Tại sao? Tại sao trên giấy viết kín tên của Lee Sanghyeok?!
Moon Hyeonjoon cúi đầu hồi tưởng, dường như rốt cuộc cậu cũng nhận ra, giơ tay nhìn quần áo. Áo khoác xám đậm, cúc vàng kim, sơ mi trắng... Đây là đồng phục của giấc mơ trước, vậy hiện tại nhất định cậu là...
Moon Hyeonjoon hé miệng, chỉ phát ra những âm tiết không trọn vẹn, một lần nữa cậu xác định cậu mơ thấy tập tiếp theo giống như phim truyền hình dài tập. Nhưng trước đó đã xảy ra việc gì? Kí ức của cậu vẫn đang dừng ở cửa hàng tiện lợi sau cơn mưa, theo lý mà nói Lee Sanghyeok phải ở bên cạnh cậu mới đúng.
Câu chuyện không có đoạn tóm tắt mào đầu khiến người mờ mịt, như thể mảnh vỡ kí ức sau cơn say, Moon Hyeonjoon vội vàng muốn biết trong mơ đã xảy ra việc gì. Tại sao cậu bị nhốt dưới tầng hầm, tại sao lại có tên của Lee Sanghyeok. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều liên quan tới Lee Sanghyeok? Nếu là Lee Sanghyeok nhốt cậu, vậy cậu phải chờ trong mộng bao lâu mới có thể gặp anh?
Cậu tồn tại trong mơ chỉ vì gặp anh.
"Lee Sanghyeok!"
"Dạ? Có!" Lee Sanghyeok định thần, lớn tiếng đáp lại.
"Ngồi trong lớp tập trung nghe giảng, đừng liên tục ngoái ra đằng sau." Giáo viên gõ bảng đen, ngữ khí dịu đi, học sinh ngoan thường sẽ được thiên vị, đôi ba lần mất tập trung cũng chỉ là việc nhỏ.
Lee Sanghyeok liếc nhìn bàn sau lần cuối, đã là ngày thứ ba, mai sẽ là cuối tuần, vẫn chưa có tin tức gì của Moon Hyeonjoon. Anh đã đi hỏi giáo viên, cô cũng chỉ trả lời chung chung, bảo là bị ốm phải vào viện, nhưng ánh mắt lại ngập tràn thương xót. Lee Sanghyeok tiếp tục gặng hỏi cũng không có câu trả lời.
Rốt cuộc là bệnh gì mà không được đến thăm, hôm nay sau khi tan học bất kể thế nào anh cũng phải đến thử một lần.
Lee Sanghyeok sắp xếp lại tài liệu học tập và vở ghi thêm lần nữa. Anh có thể lấy danh nghĩa cho mượn những thứ này để tới cửa, chỉ hy vọng có người ở nhà.
Đúng lúc anh chuẩn bị rời đi, có người gọi anh: "Bạn Lee Sanghyeok xin chờ một lát."
Lee Sanghyeok ngoảnh đầu, là cô bạn lần trước. Cô bạn thoáng ngại ngùng rút một cuốn truyện ra khỏi cặp: "Tớ tìm rất lâu mới thấy cuốn truyện này, giờ trả lại cho cậu. Có điều hơi bẩn một chút, cậu không để ý chứ?"
Nói xong nàng ta vén tóc, lông mày cụp xuống, lộ vẻ thẹn thùng của một thiếu nữ. Đúng lúc này ngoài cửa có người gọi tên, cô nàng ngoái lại vui vẻ ra dấu ok.
"Cậu tìm thấy à?" Lông mày Lee Sanghyeok chau lại, giọng nói trở nên lạnh lùng.
"Ừ, tớ lục tung cả phòng mới tìm thấy ở trong khe tủ." Cô nàng dường như vô cùng lo lắng, nàng ta bắt đầu thường xuyên ngoái đầu, không để ý tới phản ứng bất thường của Lee Sanghyeok. Sau khi đưa cuốn truyện cho Lee Sanghyeok, cô nàng không dám nói tiếp, chỉ thốt ra một câu tạm biệt cụt ngủn bèn chạy về phía cô bạn ngoài cửa.
Lee Sanghyeok cuộn chặt cuốn truyện trong tay, đồng tử tối sầm, anh chầm chậm giở tới trang cuối, có lẽ nàng ta cũng không biết dù bìa ngoài tương tự, đằng sau mỗi cuốn truyện đều sẽ có lời nhắn của anh. Cuốn mà anh cho mượn mới chỉ viết được một nửa.
Xâu chuỗi lại một loạt manh mối, Lee Sanghyeok đột nhiên hiểu được chuyện đã xảy ra vài ngày trước, xót thương và đau đớn giằng xé tim anh. Anh rảo nhanh bước chân, trong đầu lúc này chỉ hừng hực một suy nghĩ — Anh muốn gặp Moon Hyeonjoon.
Anh guồng chân chạy tới nhà Moon Hyeonjoon, không cẩn thận va phải người đi đường bị họ mắng chửi. Lee Sanghyeok tự động chặn hết tất cả âm thanh xung quanh, xoay vòng trong đầu là những con chữ mà đối phương đã viết.
Tại sao anh không phát hiện chuyện này sớm hơn? Nhẽ ra anh phải biết từ lúc thấy cậu ta bước xuống hồ, không đúng, phải sớm hơn nữa, trước khi Moon Hyeonjoon bị cô lập anh nên đứng cạnh cậu ấy, thay vì là một kẻ quan sát lạnh lùng. Anh thậm chí còn tự cho mình là đúng kẹp một tờ giấy vào trong cuốn truyện, nếu như bị nhìn thấy, nếu cậu ấy phát hiện sẽ buồn bã và tuyệt vọng đến mức độ nào.
Anh chỉ muốn khuyên nhủ đôi lời, chưa từng nghĩ đến việc tổn thương đối phương, chưa từng...
Lee Sanghyeok chống tường thở dốc, cổ họng nồng vị rỉ sắt. Sau ngã rẽ là nhà của Moon Hyeonjoon, càng tới gần lại càng kinh hãi, anh sợ trên khuôn mặt của đối phương xuất hiện vẻ kháng cự, sợ hơn nữa là đối phương sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Làm ơn luôn luôn khỏe mạnh, như những gì đã hứa với tôi.
Lee Sanghyeok ho sặc sụa, cúi đầu lê chân về phía trước, tới khúc cua không cẩn thận va phải người, anh nhanh chóng cúi xuống xin lỗi, vô tình nhìn thấy cánh cổng đang mở hé đằng sau. Phút chốc nhận ra gì đó, Lee Sanghyeok vội vàng điều chỉnh hơi thở, hỏi thăm: "Chào bác, cho cháu hỏi bác có phải là phụ huynh bạn Moon Hyeonjoon không ạ?"
Người phụ nữ đánh giá Lee Sanghyeok một lượt từ trên xuống dưới, trong mắt ngập tràn phòng bị, nhìn thấy huy hiệu trước ngực Lee Sanghyeok, bà hoảng hốt che mặt quát lớn: "Không phải, mày nhận sai người rồi, nơi này chỉ có mình tao sống, mày mau đi đi!"
Vừa nói bà vừa đẩy Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok không khỏi lùi về phía sau, mấy hôm trước anh đưa Moon Hyeonjoon về nhà, tận mắt thấy đối phương tiến vào trong cổng, theo lý mà nói anh không thể nhớ nhầm được.
"Cháu là Lee Sanghyeok, bạn cùng lớp của Moon Hyeonjoon đến để đưa tài liệu học tập, thật sự không có ác ý."
Người phụ nữ vừa nghe, vẻ mặt đờ ra trong một giây rồi trở nên méo mó. Bà bộc phát sức lực đẩy Lee Sanghyeok, không ngừng chà tay vào áo như thể chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu, lời nói hốt hoảng không hề logic: "Không, mày không phải. Đừng xuất hiện ở đây nữa, tránh tao xa ra!"
Những lời cuối cùng gần như hét lên, Lee Sanghyeok chấn động định đứng dậy, người phụ nữ lại chạy trốn như thể sợ hãi. Đến khi Lee Sanghyeok muốn đuổi theo, người đã biến mất ở ngã rẽ.
Lee Sanghyeok thoáng thất thần đứng cạnh tường, sự việc xảy ra quá mức đột nhiên và kì quái, bộ óc của anh không kịp tải. Đây đúng là nhà của Moon Hyeonjoon, người phụ nữ kia là ai, xảy ra chuyện gì? Trái tim Lee Sanghyeok bị treo cao, thoáng linh cảm chẳng lành. Anh nhìn về phía cửa, ngạc nhiên phát hiện cửa không đóng...
Xin lỗi, cháu chỉ muốn xác định một chút. Lee Sanghyeok vừa thầm nói xin lỗi vừa đẩy cửa. Trong phòng không có hơi người, trống trải, anh đảo mắt nhìn thấy ba lô trước hành lang, nếu không nhầm đây là chiếc cặp hỏng của Moon Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok nhìn qua một lượt, ba lô rỗng không một cuốn sách nhưng chừng ấy đã đủ chứng minh Moon Hyeonjoon đã từng tới đây. Anh không nhớ nhầm địa chỉ, nơi này là nhà của Moon Hyeonjoon. Lee Sanghyeok gọi lớn: "Có ai không? Làm phiền ạ."
Không ai trả lời, Lee Sanghyeok đóng cửa, khẽ khàng di chuyển.
Căn nhà rất rộng, từ bên ngoài đã có thể thấy rõ sự xa hoa, sau khi tiến vào liền phát hiện có ba tầng không gian, tầng một, tầng hai và tầng hầm. Cầu thang dẫn xuống tầng hầm tối đen như mực, đứng trước cửa dường như còn có thể nghe thấy tiếng gió, Lee Sanghyeok nhìn, quyết định lên tầng hai trước.
Đúng như những gì mà anh dự đoán, tầng hai là phòng ngủ, anh dễ dàng tìm được phòng của Moon Hyeonjoon. Thế nhưng vừa vào cửa, khung cảnh trước mắt lại khiến đồng tử Lee Sanghyeok rụt lại. Trong phòng bừa bộn, vụn giấy rải rác khắp nơi, bàn ghế ngả nghiêng đổ rạp một góc, có bảo là bị cướp ghé qua cũng không hề nói quá.
Lee Sanghyeok bước vào, né tránh mảnh vỡ thủy tinh dưới chân, trên đầu giường treo một chiếc áo khoác rách nát, mặt vải bị vật sắc cắt qua, đã không thể gọi là một chiếc áo, mà giống như một mảnh giẻ lau chắp vá. Những điều này không hề quan trọng, quan trọng ở chỗ đây là đồng phục trường, trên tay áo có đính hai chiếc cúc.
Lee Sanghyeok nhận ra đây là áo của anh, trên cổ tay đúng ra có ba chiếc cúc, anh không cẩn thận làm bung mất một chiếc nhưng chưa kịp khâu vào. Vài ngày trước, áo được anh mang ra đựng sách bẩn, sau đó lọt vào tay Moon Hyeonjoon, đối phương kiên quyết đòi giặt sạch rồi mới trả lại cho anh.
Hiện tại, nó giống như vụn giấy tả tơi trên mặt đất, Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn lướt qua, những vụn giấy kia đều là do bị người xé bỏ, mép giấy to nhỏ không đồng đều, hẳn là khi ấy xé xong liền bị tung vung vãi.
Lee Sanghyeok dựng lại chiếc ghế bị đổ, phát hiện dưới ghế có vài mảnh hoàn chỉnh. Tại sao lại phải cường điệu là hoàn chỉnh, bởi vì vừa thấy mảnh giấy anh có thể lập tức nhận ra nét chữ bên trên. Anh ngồi thụp xuống nhặt từng mảnh, dần ghép thành một cái tên trọn vẹn —— Lee Sanghyeok.
Gió len lỏi qua khe cửa sổ thổi vào phòng, những mảnh giấy vụn bay tứ tung trong không trung rồi lại rơi xuống đất. Trái tim Lee Sanghyeok co thắt, sống mũi cay cay, cảm giác thất vọng bủa vây. Anh từ chối suy đoán nơi này đã xảy ra việc gì, lại khó lòng giữ được bình tĩnh. Anh không giữ được vẻ bình thản thường ngày, vành mắt đỏ hồng.
Anh đóng cửa sổ, tiếng gió bị ngăn ở bên ngoài, bốn bề tĩnh lặng, trong lòng dường như có một âm thanh đang rền rĩ, ngày một rõ ràng, ngày một dồn dập, hệt như nắm đấm đập vào cánh cửa nặng nề.
Ánh mắt thất thần của Lee Sanghyeok đột nhiên tập trung, anh vội quay đầu.
Không đúng, âm thanh không phải ảo giác!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com