Chương 8: Lời nguyện cầu thầm lặng (4)
Moon Hyeonjoon đạp cửa, mỗi lúc một mạnh hơn, cánh cửa lắc lư dữ dội, tiếng động trong căn phòng trống vang vọng mãi không ngừng.
"Cái khỉ gì thế này?" Moon Hyeonjoon làu bàu, lưu loát xoay người nhấc chân đá vào tay nắm cửa. Tay nắm và cửa rung lên một chút rồi lại trở về nguyên trạng. Bất lợi của việc không thể nói giờ mới thể hiện rõ ràng, cậu thậm chí không thể gào lên trút giận, hoặc hỏi xem có ai ngoài kia không.
Đã gây ra tiếng động lớn đến mức người chết cũng phải tỉnh lại, ấy vậy mà vẫn chưa ai đến. Moon Hyeonjoon ngẫm nghĩ, quyết định lùi lại gần giường, chuẩn bị lấy đà đá tung cái cửa chết tiệt này. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả về tinh thần và góc độ, cậu lao về phía cửa, còn chưa nhấc chân thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Moon Hyeonjoon vội vàng phanh gấp, va mạnh người vào cánh cửa. Cậu xoa xoa chiếc mũi đau nhức, nghe được giọng nói mơ hồ xuyên qua cánh cửa: "Có ai ở trong đó không?"
Moon Hyeonjoon lập tức nhận ra giọng của Lee Sanghyeok, niềm vui bừng lên trong lòng cậu. Dù nghe như bị ngăn trở bởi lớp vật liệu dày, nhưng giọng nói này chắc chắn không phải ảo giác. Cậu há miệng định trả lời, nhưng âm thanh phát ra từ cuống họng lại thều thào, khản đặc. Mặc dù biết đây chỉ là tình trạng tạm thời trong mơ, cậu vẫn không khỏi sững người. Một nỗi niềm bi thương bỗng chốc thổi quét qua, cảm xúc này tới quá bất ngờ. Moon Hyeonjoon cắn đầu lưỡi, khi vị tanh xâm chiếm toàn bộ vị giác, cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cậu giữ bình tĩnh, dồn sức đấm mạnh vào cửa.
Lee Sanghyeok áp tai, nghe được tiếng bước chân và âm thanh va đập, sau đó là một tiếng động lớn. Anh thoáng lùi lại, bịt lỗ tai đau nhói vì tiếng ồn, hỏi với giọng ngờ vực: "Moon Hyeonjoon, là cậu à?"
Moon Hyeonjoon gõ cửa liên tiếp hai lần để đáp lại. Trong lòng cậu ấm ức khôn nguôi, cần lập tức nhìn thấy Lee Sanghyeok để được an ủi.
Lee Sanghyeok xác định người bên kia cánh cửa là Moon Hyeonjoon, anh vặn thử tay nắm cửa đồng thời nhìn ngó xung quanh, không thấy bóng dáng chìa khóa. Anh ghé lại gần hét qua khe cửa: "Bên cạnh cậu có giấy bút không? Có gì muốn nói thì viết ra rồi đưa qua khe cửa cho tớ."
Moon Hyeonjoon nghe vậy vội vàng xé vở, thoăn thoắt viết chữ.
Lee Sanghyeok nhận tờ giấy từ khe cửa, không ngờ đối phương có thể hành động nhanh đến vậy, anh mở ra, chỉ thấy một câu đầy tủi hờn: "Có người đánh tớ!!! TAT"
Vừa vào trong mơ Moon Hyeonjoon đã cảm thấy toàn thân khác lạ, nhưng cậu không mấy để ý. Một lúc lâu sau, cơn đau mới trở nên rõ ràng, vén tay áo lên thì thấy cánh tay chi chít những vết bầm tím, thậm chí có cả những lằn đỏ. Vừa nhìn biết ngay là đứa mất dạy nào đó đã đánh cậu! Cậu đi đi lại lại trong phòng, càng nghĩ càng bực mình, trong thế giới thật cậu ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, chẳng lẽ trong mơ còn không dám đánh trả?
Cơn giận này cũng là nguyên do khiến cậu đạp cửa, may mà Lee Sanghyeok tới, khiến ngọn lửa trong đầu cậu chớp mắt dịu đi vài phần.
"Có đau không? Có khó chịu lắm không? Cậu... Không đúng." Lee Sanghyeok sốt ruột, lời nói cũng trở nên lộn xộn, theo bản năng cầm lấy tay nắm cửa giật mạnh: "Cậu biết chìa khóa ở đâu không? Tớ lập tức cứu cậu ra."
Tay nắm cửa rung lên trong vô vọng, lúc này Moon Hyeonjoon mới nhận ra lời nói của mình sẽ khiến Lee Sanghyeok lo lắng, cũng bắt đầu trở nên nôn nóng. Cậu vỗ nhẹ cửa vài cái như đang an ủi, rồi nhét thêm một tờ giấy: "Tớ không sao, chìa khóa có lẽ ở phòng bên cạnh."
Viết xong Moon Hyeonjoon ngẩn người, cậu viết ra vị trí của chìa khóa hoàn toàn dựa trên bản năng, tình huống hiện tại như thể cậu đã từng sống ở nơi này, nắm rõ mọi vật trong lòng bàn tay.
Trong lúc Moon Hyeonjoon sững sờ, Lee Sanghyeok đã tìm thấy chìa khóa ở phòng bên, vội vã mở cửa.
Cửa vừa bật mở, Moon Hyeonjoon đã ôm chầm lấy anh, mặc dù trong mơ chỉ mới vài giờ không gặp, nhưng cảm giác như đã trôi qua thật lâu. Lâu đến nỗi nếu điều đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt không phải người này, lòng anh sẽ bất an rối bời.
Lee Sanghyeok đứng im, chờ đến khi Moon Hyeonjoon chủ động buông ra mới nắm lấy tay Moon Hyeonjoon hỏi: "Cậu có bị thương ở đâu không? Có đau lắm không?"
Moon Hyeonjoon nhìn xuống tay theo phản xạ rồi lại nhanh chóng dời mắt, thản nhiên khua tay. Hành động vô thức ấy không lọt khỏi mắt Lee Sanghyeok, không để cậu từ chối, anh chầm chậm xắn tay áo cậu lên. Một vết sưng đỏ dài dần lộ ra dưới lớp vải, mép vết thương thẳng thớm, xung quanh tụ huyết bầm tím, giống như bị đánh bởi một vật dài mảnh.
Lee Sanghyeok thu trọn tất cả vào trong mắt, không thể nói nên lời, ánh mắt anh dính cứng trên cánh tay Moon Hyeonjoon, lòng ùa lên cảm giác xót xa. Tay anh run run, thậm chí không dám kiểm tra những vết thương khác.
Moon Hyeonjoon thấy Lee Sanghyeok cúi đầu càng ngày càng thấp, cậu không biết đã xảy ra việc gì, cảm giác mờ mịt khiến người sợ hãi. Cậu đỡ mặt Lee Sanghyeok, buộc anh ngẩng đầu lên. Lee Sanghyeok nhìn cậu cười, trong nụ cười xen lẫn chua xót. Lòng Moon Hyeonjoon rối bời, khoảnh khắc đối phương lộ ra biểu cảm như vậy, cậu lại chẳng thể thốt ra một câu an ủi.
Moon Hyeonjoon ôm Lee Sanghyeok thêm lần nữa, chỉ có sự trọn vẹn này mới có thể đè nén cảm giác bất lực trong lòng cậu. Cậu ôm lấy anh chặt hơn, muốn thông qua hai cánh tay biểu đạt tình cảm của mình. Lee Sanghyeok dựa vào cậu, cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm không thuộc về mình, mắt anh hướng xuống, nhìn thấy cuốn sổ mở tung dưới sàn, mỗi một khoảng trống đều được lấp đầy bởi tên anh.
Không rõ vì lý do gì, Lee Sanghyeok không lên tiếng, chỉ lẳng lặng lướt qua những con chữ. Một vài chữ bị nhòe, có lẽ là do vô tình quẹt tay qua khi mực chưa kịp khô. Trong suốt khoảng thời gian bị nhốt ở nơi này, Moon Hyeonjoon không ngừng viết tên anh.
Kể từ lâu Lee Sanghyeok đã có linh cảm, nhưng thời điểm linh cảm này được chứng thực, lại chẳng khác nào một giấc mộng. Anh thực sự xứng đáng để Moon Hyeonjoon chấp nhất đến vậy ư? Rõ ràng anh cũng là một nhân tố bạo lực vô hình, lấy tư cách gì để đứng ở điểm cao nhận lấy sự dựa dẫm này?
Lee Sanghyeok không ngừng tự vấn bản thân liệu mình có dũng khí để trở thành chỗ dựa tinh thần của người này không. Chỉ cần nhìn những con chữ ấy thôi, dây thần kinh của anh đã nhói đau như bị dao cắt. Bộ quần áo rách rưới, những trang giấy bị xé vụn, ở nơi mà anh không nhìn thấy, Moon Hyeonjoon đã trải qua những gì, đã nghĩ tới những gì trong lúc tuyệt vọng. Liệu có cảm thấy hối hận vì những việc đã làm hay không.
Có lẽ cậu ấy bị vứt bỏ, chỉ còn lại một mình.
Nghĩ tới đây, tầm mắt Lee Sanghyeok mờ đi, anh ôm lấy Moon Hyeonjoon vùi đầu vào vai cậu. Moon Hyeonjoon nhận ra bầu không khí khác lạ, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy đau lòng, giống như con thuyền nhỏ cũ nát tìm được bến cảng, cuối cùng có nơi nương tựa, cả thế giới bởi vậy mà trở nên rõ ràng.
Moon Hyeonjoon dịch đầu muốn nhìn rõ biểu cảm của Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok lập tức lên tiếng ngăn cản: "Đừng động đậy." Qua lớp vải, giọng của anh nghe có chút khác lạ, ở khoảng cách gần nghe như tiếng thở than cầu xin tha thứ.
Moon Hyeonjoon ngừng lại động tác, toàn thân cứng đờ. Cậu chưa từng cảm thấy tiếng tim ồn ào, nhưng tình huống thật sự chính là, trái tim cậu điên cuồng co bóp như thể giây tiếp theo sẽ xuyên thủng màng nhĩ. Đầu óc cậu quay cuồng, bàn tay đặt trên eo Lee Sanghyeok nóng bỏng tê dại.
Sau một lúc lâu, cậu mới nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok dịu dàng vang lên: "Tớ đã thấy những gì cậu viết."
Moon Hyeonjoon hoang mang, khi nghe thấy tiếng cười của Lee Sanghyeok cậu mới sực nhớ ra, hốt hoảng quay đầu. Cậu quên mất trang giấy viết đầy tên anh!
"Đã bảo đừng động đậy..." Bả vai Lee Sanghyeok khẽ rung, anh giữ lấy cái đầu đang ngọ nguậy của Moon Hyeonjoon nói nhỏ.
Được rồi, em không động đậy. Lần này Moon Hyeonjoon thực sự không dám động, cậu thậm chí không dám chạm vào Lee Sanghyeok, hiện tại là nhịp tim sợ hãi, cậu đang đợi một trận cực hình, chỉ hy vọng Lee Sanghyeok tha thứ cho hành động của cậu. Cậu không hề cố ý, hoàn toàn là hành vi vô thức trong lúc tâm trí trôi xa.
Cái ôm kéo dài rất lâu, ánh mắt Moon Hyeonjoon bắt đầu lơ đãng, chuyển sang đếm những vết bẩn trên mặt tường hòng đánh lạc hướng sự chú ý. Thì ra một cái ôm dài là cảm giác này, ấm áp chữa lành, tựa như ôm lấy một phần của chính mình, không nỡ buông tay.
Cảm nhận được sự căng thẳng của Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok buông tay, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu khẽ cong môi, sau đó lấy bút và vở ra khỏi túi, viết gì đó vào trang giấy, xé ra, gấp thành hình vuông.
"Bên trong là đáp án của tớ." Lee Sanghyeok nói, giọng bình thản, chân thành. Anh phát hiện Moon Hyeonjoon vẫn đang nhìn mình chằm chằm, tay thoáng giơ lên giữa không trung, bèn đưa cả cuốn vở qua: "Nếu cậu không tin, có thể nhốt tớ lại, cho đến khi cậu tin mới thôi."
"Cuốn vở này tặng cậu, nhớ viết đáp án của cậu vào nhé."
-
Trong phòng tập, tiếng bàn phím và con chuột vang lên không ngừng. Moon Hyeonjoon nhìn chòng chọc vào màn hình hiện kết quả thua cuộc với KDA 11/2/10, tay đập mạnh xuống bàn. Mọi người xung quanh lén liếc mắt, không ai muốn đụng vào quả bom nổ chậm. Moon Hyeonjoon không nói một lời, ra sức nhấp chuột, đến khi vào lại hàng chờ, cậu khoanh tay dựa lưng vào ghế, tựa như có thâm cừu đại hận với trò chơi này.
Cậu tặc lưỡi, đầu quay qua quay lại, cuối cùng không nhịn được mà chỉ trích: "Lee Sanghyeok là đồ yêu đương mù quáng."
"Anh á?" Lee Sanghyeok tỏ rõ vẻ nghi hoặc, tranh thủ giải thích trong lúc chọn tướng: "Tin đồn nhảm ở đâu đấy? Cả ngày em thở ngắn than dài vì cái chuyện vô căn cứ này ấy hả? Tin vào phán đoán của mình đi, tuyển thủ Oner."
"Em..." Vô căn cứ là thế nào! Moon Hyeonjoon phồng má, càng thêm bực bội, chuyện trong mơ đương nhiên không thể làm chứng, nhưng cậu chắc chắn một trăm phần trăm người mà không cần nói vẫn dỗ được người khác là đồ yêu đương mù quáng. Lại còn cái gì mà không tin thì nhốt tớ lại, đúng là hết thuốc chữa.
Sao trước kia cậu không phát hiện ra cái người này dễ lừa như vậy nhỉ, không cần nói cũng tự rơi vào tròng, ở trong hiện thực không ai lừa thử xem sao à?
Ánh mắt Moon Hyeonjoon quá mức kỳ lạ, Lee Sanghyeok không nhịn được mà thở dài, quyết định nghiêm túc trò chuyện: "Được rồi, phải thế nào em mới thôi dán mắt vào anh."
"Em có dán mắt vào anh đâu."
"Rồi, vậy phải làm sao em mới chịu tập trung vào game. Vừa rồi em không bấm đồng ý vào trận."
Moon Hyeonjoon ngớ ra, quay đầu nhìn lại, trận đấu đã bị hủy bỏ do quá hạn.
Thì ra chỉ cần mất ngủ, người lành tính cũng có thể biến thành bọc thuốc nổ, còn tặng kèm thêm cả nghĩ linh tinh, xem ra giấc ngủ vô cùng quan trọng. Lee Sanghyeok chống cằm im lặng nhìn Moon Hyeonjoon, trong lòng đột nhiên ùa lên cảm giác kì lạ, giống như vào khoảnh khắc này, dù Moon Hyeonjoon ngồi im bất động, nhưng anh lại cảm thấy cậu ấy nhẽ ra nên ghé sát lại gần.
Moon Hyeonjoon quay đầu sang một bên, thầm nghĩ tới cảnh hai người ôm nhau trong mộng, Lee Sanghyeok nói với cậu một đống những lời mập mờ, ấy vậy mà hiện tại cậu không có cả dũng khí để dựa sát. Thế giới này chó má thật sự, lúc thức dậy cậu còn điên điên khùng khùng chạy khắp nửa cái Seoul chỉ để tìm được cuốn vở tương tự. Tìm thấy rồi cũng để làm gì đâu, bên trong không có đáp án của Lee Sanghyeok. Sao cậu lại thức dậy vào đúng thời điểm quan trọng, chờ xem xong nội dung bên trong rồi tỉnh cũng không muộn cơ mà.
Moon Hyeonjoon mím môi, cuối cùng vẫn đẩy cuốn vở tới trước mặt Lee Sanghyeok: "Nếu bảo anh viết một câu, anh sẽ viết cái gì?"
"Vở mới à?" Lee Sanghyeok tháo nắp bút, liếc nhìn Moon Hyeonjoon.
Lúc này Moon Hyeonjoon đang nghiêng người, tay che hơn nửa mặt, chỉ dám nhìn trộm qua kẽ tay, nghe thấy anh hỏi thì trả lời qua quýt: "Vâng, sao ạ?"
"Đẹp đấy." Lee Sanghyeok nói, cả màu sắc lẫn chất liệu đều là kiểu anh sẽ mua nếu bắt gặp: "Mua ở đâu vậy, bao giờ có dịp anh ghé xem thử."
Người chạy khắp nửa cái Seoul, vô tình tìm được trên một web bán đồ cũ: "... Vậy tặng cho anh đấy."
Lee Sanghyeok nhướn mày: "Viết xong rồi."
Moon Hyeon ghé lại nhìn... Giấy trắng mực đen, chữ ký thương hiệu Faker, cậu nhìn Lee Sanghyeok với vẻ mặt khó tin, giọng điệu ai oán: "Có vậy thôi à?"
"Không đủ hả?" Lee Sanghyeok chớp mắt, biểu cảm của Moon Hyeonjoon quá sức thú vị, anh tốt bụng viết thêm vài nét bủn xỉn: "To. Oner, vậy đã được chưa?"
Moon Hyeonjoon âm thầm nghiến răng, trong lòng dâng lên một sự hụt hẫng khó tả, không khỏi so sánh giữa mơ và thật. Rõ ràng không phải thế này, nhẽ ra cậu và Lee Sanghyeok phải thân thiết hơn mới đúng.
Vô thức kháng cự sự khác biệt trong đời thực, Moon Hyeonjoon ngẩng đầu phát hiện Lee Sanghyeok đã tập trung lại vào trò chơi từ lâu, cuốn vở đang mở bị đẩy sang một bên, lạc lõng trên mặt bàn. Cán cân thăng bằng giữa mơ và thực bị xô nghiêng, trái tim hụt mất một khoảng, cảm giác nghẹt thở ào tới bao phủ cậu, Moon Hyeonjoon nhắm mắt, đưa tay lên vuốt mặt, hổn hển thở dốc.
Cậu thế mà lại ghen tị với chính mình trong mơ, dễ dàng có được thứ cậu chẳng dám mong cầu. Nhưng hiện thực nào phải giấc mộng, thái độ của Lee Sanghyeok hờ hững khiến lòng buốt giá. Ôm cũng chỉ là ôm mà thôi, trang giấy cũng chẳng tồn tại, cậu vĩnh viễn chẳng có được câu trả lời từ Lee Sanghyeok...
Moon Hyeonjoon mệt mỏi, cười cay đắng rời khỏi trò chơi, cậu cần đi ngủ thả lỏng đầu óc, nhưng ngủ sẽ lại trở về trong mộng. Thực tại và hư ảo đâu mới là nơi cậu nên trú ngụ? Làm thế nào để cậu thoát khỏi? Moon Hyeonjoon mơ hồ đứng dậy, không biết mình nên đi về đâu, chỉ biết một điều rằng mình nên rời khỏi.
"Đợi chút đã." Lee Sanghyeok gọi Moon Hyeonjoon, xé một tờ giấy gập lại chẳng hề quay đầu: "Đừng quên cuốn vở của em."
"Để làm gì đâu..." Moon Hyeonjoon bất giác thì thầm.
"Vậy em mua làm gì?" Lee Sanghyeok thoáng cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của Moon Hyeonjoon, đưa thứ trên tay cho cậu: "Vẫn nên để đấy viết gì đi."
Ánh mắt Moon Hyeonjoon chầm chậm chuyển dời, đôi mắt ảm đạm lúc đầu bỗng chốc bừng sáng, nhìn về phía Lee Sanghyeok, cậu cố gắng kìm nén cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực, thấp giọng hỏi: "Tại sao?"
Người đơn giản chỉ là tự nhiên muốn gấp giấy thành hình vuông: "Tại sao cái gì? Không cần thì vứt đi."
Moon Hyeonjoon cụp mắt, cẩn thận mở tờ giấy, mặt trước vẫn là chữ ký ban nãy, nhưng phía sau lại là cái tên vô cùng quen thuộc - Moon Hyeonjoon.
Đây là câu trả lời trong mơ ư? Nếu vậy, làm sao để em có thể phân biệt giữa mơ và thực... Nói cho em biết đi Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com