Chương 3
Khi trời mưa to hãy chú trọng chống sét.
Cốt truyện là hư cấu và không liên quan gì đến người thật.
ˆ
Trong những công việc khác, nếu bạn bị ốm hoặc bị thương, bạn có thể nghỉ, cùng lắm là bị trừ ít tiền lương. Nhưng khi một nam diễn viên bị bệnh hay bị thương, anh ta cũng phải cắn răng mà chịu, chỉ có thể chuyển từ diễn những cảnh đánh võ sang cảnh toàn lời thoại, chừng nào đầu óc của anh ta còn hoạt động thì không được nghỉ.
Đoàn làm phim là như thế, có trên dưới một trăm người ăn ngựa*, nhai ô tô, tiền xăng, tiền khách sạn, cảnh quan, trang thiết bị, mỗi ngày làm việc có thể tiêu đến 200.000 nhân dân tệ, diễn viên bị kẹp ở giữa, diễn viên đó không thể làm gì khác ngoài việc quay hết cảnh này đến cảnh khác, không ai có thể trì hoãn được.
*Trong tiếng Trung, nếu muốn diễn đạt rằng chúng ta rất đói, chúng ta thường nói rằng chúng ta có thể ăn một con bò, nhưng thực ra Wai Guoren lại thích dùng động vật "ngựa" hơn để diễn đạt điều đó.
Hạ Chi Quang ngoại trừ gãy chân, cái khác không đáng lo ngại, nên cho cậu thời gian nghỉ ngơi cả ngày hôm nay, cũng cho phép trợ lý sản xuất điều chỉnh tốt thông báo, cảnh đánh võ được gác lại chuyển qua quay cảnh chỉ có thoại.
May mắn thay, hầu hết các cảnh võ thuật của cậu đều được chuyển đến Tương Dương, nơi này phần lớn là cảnh toàn thoại.
Trợ lý mang cho cậu hai chai nước có ga đặt ở đầu giường, sau đó đi ra ngoài không biết làm cái gì. Hạ Chi Quang vặn mở một chai uống mấy ngụm, cả đêm không ngủ lúc này nhàn rỗi, tuy rằng chân đau cũng vẫn không ngủ được, nhưng tốt xấu gì cũng là ở trên giường, có thể yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần.
Điện thoại rung lên, Hạ Chi Quang cầm lên xem, là thông báo tiêu dùng từ nền tảng thanh toán.
"Thẻ gia đình* đã thay mặt đối phương trả 627 tệ."
* "Thẻ gia đình" là mối quan hệ ràng buộc thanh toán. Người sử dụng mở dịch vụ cho người thân, bạn bè được chỉ định, cho phép bên kia sử dụng tài khoản thanh toán của người cung cấp thẻ để giao dịch khi số tiền thanh toán nằm trong hạn mức do người cung cấp thẻ quy định, hệ thống tự động hoàn tất việc khấu trừ.
Không biết nên khóc hay nên cười, Hạ Chi Quang khóa màn hình điện thoại để bên cạnh gối, lần nữa nhắm mắt lại.
Hoàng Tuấn Tiệp đã chi hơn 600 nhân dân tệ, giống như mua khoảng 20 đến 30 cân sườn.
Cũng có thể... bây giờ mua nồi chăng.
Tất nhiên, càng có khả năng không phải mua những thứ này.
Tấm thẻ xanh lam* này được chính Hạ Chi Quang tặng đi cách đây vài năm. Tặng cũng không quang minh chính đại cho lắm, ngược lại lộ ra chút chua xót.
*app Alipay
Khi cả nhóm đang quay phim, Hoàng Tuấn Tiệp đã đi xuyên tâm trái đất*, cát-xê đóng phim cũng thấp muốn chết. Hết lần này tới lần khác, mọi người tụ tập cùng nhau đi ăn tối còn làm cho anh hố to. Tiền cơm quay đi quay lại, cuối cùng rơi xuống trên đầu anh.
*"Đi xuyên qua tâm trái đất" là một cách nói cường điệu. Nó có nghĩa là một người hoặc một hiện tượng không còn phổ biến như trước nữa. Bây giờ chủ yếu đề cập đến những người nổi tiếng, ngôi sao nổi tiếng ban đầu đã trở nên lỗi thời và hoàn toàn mất đi sự nổi tiếng và nổi tiếng trước đây. Nó còn được gọi là làm mờ đến tâm trái đất và làm mờ ra khỏi dòng thứ mười tám.
Tiền trả thịt đau, anh buổi tối trước khi đi ngủ ngồi bên giường nghịch điện thoại, liền trả lại card đồ họa còn đang trên đường chưa giao tới.
Hạ Chi Quang ở sau lưng anh nhìn thấy, không nói một lời.
Đêm đó, sau khi Hoàng Tuấn Tiệp ngủ say, Hạ Chi Quang lấy thẻ gia đình mà cậu đã kích hoạt trên điện thoại, đặt ra giới hạn là 8.000, yêu cầu cậu chọn mối quan hệ thẻ gia đình, ngón tay lên xuống nhiều lần, cuối cùng cũng bấm vào [bố].
Lại điều chỉnh phương thức thanh toán lên đầu*, sau khi xong hết, xóa tin nhắn thông báo kích hoạt.
*Quang ca điều chỉnh thanh toán bằng thẻ gia đình lên trên đầu cho Tiệp ca, nghĩa là khi thanh toán gì đó sẽ ưu tiên trả bằng thẻ gia đình.
Sau đó, Hạ Chi Quang phát hiện ra Hoàng Tuấn Tiệp mua hàng trên mạng đều sử dụng thông tin của người nhà để đăng ký, hơn nữa dùng cũng không nhiều. Hàng ngày ngoại trừ gọi đồ ăn bên ngoài không đặc biệt dùng nền tảng này, cái gì mà đề xuất thông báo căn bản xem qua cũng không thèm xem, ngũ phúc* đều không thu thập được, bình thường trong cuộc sống hàng ngày, đều sử dụng app xanh lá cây*.
*Bộ sưu tập Năm phước lành của Alipay là tập hợp năm phước lành của Tết Nguyên đán do Alipay tổ chức. Ngũ phúc là lòng yêu nước, thịnh vượng, hòa hợp, thân thiện và chuyên nghiệp . Thu thập tất cả năm phước lành để tạo thành thẻ may mắn và nhận 100 triệu nhân dân tệ tiền mặt.
*app wechat
Nhưng cậu cũng không nói gì, kể cả sau khi chia tay, cũng không khóa thẻ.
Sau đó, ngày đêm dài đằng đẵng trôi qua, tam bất ngũ thường*, thỉnh thoảng, một hoặc hai thông báo mua hàng sẽ xuất hiện, đa số đều là gọi đồ ăn ngoài. Hầu hết đều là giao dịch lẻ khoảng 100, thỉnh thoảng cũng có lúc là 30, 40.
*Trong xã hội chính trị, quan niệm "ba nguyên tắc chính, năm nguyên tắc bất biến" được coi là tiêu chí cơ bản cho sự hòa hợp trong gia đình, tu dưỡng cá nhân và chuẩn mực xã hội.
Cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là có thể biết Hoàng Tuấn Tiệp ăn cơm lúc nào.
Anh có thể ăn, có thể uống và vẫn còn sống.
Đến chiều, nhà sản xuất phim vội chạy tới, ngoài việc quan tâm đến sức khỏe của cậu, còn đưa cho cậu tờ thông báo điều chỉnh cho ngày hôm sau xem có được không.
Em gái trợ lý bận trước bận sau rót nước rồi chuyển ghế, nhưng điện thoại di động trong túi lại không hề có động tĩnh gì.
Hạ Chi Quang nói thông báo thu xếp đã ổn, tôi cũng không có vấn đề gì lớn, thời gian quan sát đã qua, trực tiếp xuất viện đi.
Người có vấn đề bây giờ mới chính là Hoàng Tuấn Tiệp.
Sườn thì mua bảy cân, nồi mua tận hai cái, non nửa đời chưa từng nấu, cũng không biết nấu canh sườn nên dùng nồi hầm điện hay nồi đất hầm điện, trong lòng không có một con số chuẩn nào.
Hơn nữa thời gian cũng eo hẹp, hơn hai giờ chiều anh mới kết thúc công việc, hơn tám giờ tối lại phải trở lại quay cảnh đêm, ở giữa rảnh ra tổng cộng sáu tiếng đồng hồ.
Trợ lý giúp anh tra cách làm, vừa tra vừa nói em thực sự không muốn đến bệnh viện.
Đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp cho một nửa số thịt vào nồi hầm điện, thêm nguyên liệu theo hướng dẫn, thêm nước bắt đầu hầm. Nói "hở", đi một lần quá nhiều phiền toái. Sẽ không có ai đến tìm anh vì những chuyện này phải không? Nhưng anh chắc chắn sẽ theo đuổi em ấy.
Trợ lý không nói gì, gật đầu lướt điện thoại. Hoàng Tuấn Tiệp rửa tay xong quay qua trả lời tin nhắn, giao diện trò chuyện là với em gái tiểu Trang, em gái rep là không thành vấn đề, anh thì rep cảm ơn người ta.
So với Tiểu Trang, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy những năm này càng sống càng thụt lùi, địa vị, tài nguyên, bao gồm cả lòng dũng cảm cũng thế. Tuy không oán trời trách đất, thỉnh thoảng cũng cảm khái một chút, nhưng cũng không dám nghĩ quá sâu xa, suy nghĩ một chút, lập tức phải quên đi. Bằng không, trong lòng cảm thấy khó chịu cũng không có biện pháp cùng với người khác nói ra cảm giác của mình, thật sự không dễ chịu chút nào.
Không dám điến bệnh viện lại nghĩ hết tâm tư, nhưng cuối cùng quyết định mua hoa, canh có thể nấu thì cũng tự nấu. Nhưng không đi bệnh viện nữa, chúng ta đi đường vòng. Tiểu Trang cũng ở Hoành Điếm, cũng ở Phong cảnh Gia Lệ, đợi đến khi cô ấy xong việc, cùng đi lên rồi đặt đồ đạc trước cửa phòng Hạ Chi Quang.
Nói thẳng ra là anh đang mượn thang máy, không có thẻ phòng thì không lên được.
Hạ Chi Quang không thiếu một bó hoa, một bát canh, nhưng một khi đã có tấm lòng, thì chuyện còn lại, để sau rồi nói. Hơn nữa, trợ lý Hạ Chi Quang cũng phải quay về lấy một ít quần áo và đồ dùng để thay, nói không chừng cũng có thể xách về bệnh viện nhân lúc canh còn ấm.
Là bạn cùng lớp cùng khóa với Hoàng Tuấn Tiệp, lại còn cùng nhau đóng phim cổ trang, Tiểu Trang đồng ý rất nhanh.
Trợ lý nghiên cứu cách làm một hồi lâu, đột nhiên ngẩng lên nói với anh, anh không chần sườn cho sạch bọt trước khi hầm à, em vừa hỏi rồi, không làm thế thì sườn hầm sẽ bị tanh.
May mắn thay, vẫn còn nồi dự phòng cùng với ít sườn, anh đem nồi sườn nửa chín nửa sống kia tắt đi, nhanh chóng nấu nồi khác.
Bận đến quay mòng mòng, giống như trong phòng gặp phải quỷ đập tường. Phòng anh cũng nhỏ, cả phòng nồng nặc mùi thịt hầm, còn phải mở cửa sổ để thông gió. Hoàng Tuấn Tiệp không muốn nghĩ nhiều, tấm lòng làm sao phải tinh tế như thế, chỉ chuyên tâm làm hết sức mình.
Nghĩ nhiều làm khó chính mình, cuộc sống này anh còn muốn tiếp tục sống, sẽ không tự làm khó chính mình.
Hoa đến quá muộn, Tiểu Trang gửi tin nhắn nói rằng sắp về đến khách sạn rồi, nhưng hoa anh đặt phải mười phút nữa mới tới. Hoàng Tuấn Tiệp tay chân luống cuống. Khi hoa vừa đến, lại vội vàng múc canh sườn trong nồi cho vào hộp giữ nhiệt, da đầu đều tê dại.
Cũng không biết đang lo lắng cái gì.
Tiểu Trang biết Hoàng Tuấn Tiệp đang gặp khó khăn, cả hoa và hộp giữ nhiệt đều là mục tiêu lớn, nên khi gặp nhau đã tự mình thay anh cầm lấy.
Cuộc sống như cứt chó này sẽ không có cách nào trôi qua dễ dàng như thế, Hạ Chi Quang chống nạng cùng với trợ lý bước ra khỏi xe, từng chút chậm rãi đi vào đại sảnh vốn đã không lớn của khách sạn, vừa mới ngước mắt lên đã đụng phải Hoàng Tuấn Tiệp đi theo Tiểu Trang một tay ôm bó hoa bách hợp, tay kia sách hộp giữ nhiệt, nói chuyện cùng nhau đợi thang máy.
Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, biểu tình lúc đó của anh, Hạ Chi Quang cả đời này cũng không quên được, chột dạ mà hoảng, như thể bị ấn xuống giường bắt gian.
Trứng tráng dù có thế nào cũng không có xào hơn thế này được*: Hạ Chi Quang nghĩ, tiêu tiền của tôi, tiêu tốn* thời gian của tôi, hóa ra còn có hoa, nói không chừng còn có cả canh sườn, nhưng là dành cho người khác.
*hèn hạ không thể hèn hạ đến mức này được
*ở đây tác giả dùng từ "treo": "treo" cũng có thể ám chỉ việc chấp nhận lòng tốt vô điều kiện của người khác mà không đưa ra phản hồi về mặt cảm xúc hoặc hành vi, và chỉ ở trạng thái mơ hồ mơ hồ.
Nếu không phải đang ở bên ngoài sảnh khách sạn, súng dài pháo ngắn* nhăm nhe ở bên ngoài cửa kính chụp ảnh cậu, Hạ Chi Quang nhất định ngay tại đây hỏi Hoàng Tuấn Tiệp rằng anh mua loại sườn gì, loại hoa gì đặc biệt đến mức tiêu hơn 600 tệ.
* Súng dài và pháo ngắn: Thiết bị chụp ảnh được sử dụng khi chụp ảnh, thường bao gồm nhiều loại ống kính khác nhau và máy ảnh. Thuật ngữ này thường được sử dụng trên các phương tiện truyền thông để mô tả các thiết bị chụp ảnh được các phóng viên ảnh sử dụng, đặc biệt là những thiết bị có ống kính tele, vì chúng có thể chụp được những bức ảnh rõ nét từ khoảng cách xa.
Hơn 600 tệ này, nghĩ lại, giờ phút này cũng đủ mua mạng Hạ Chi Quang.
Cậu chống nạng bước tới, khuôn mặt lạnh lùng dưới mũ và khẩu trang, hỏi anh có muốn vào nữa không? Nếu không thì tránh đường.
Cửa thang máy mở nửa ngày.
Những người khác cũng cùng nhau đi vào, nhưng đều lên tầng ba.
Hoàng Tuấn Tiệp trực tiếp rút vào góc trong cùng của thang máy, cúi đầu cụp mắt không nói một lời. Hạ Chi Quang đứng đưa lưng về phía anh mắt nhìn thẳng, chân đau đến mức xương cốt hai bên đều muốn nứt ra.
Tiểu Trang bấm thang máy tầng tám, Hạ Chi Quang ở tầng mười, khi thang máy lên đến tầng bốn, Hoàng Tuấn Tiệp đã chịu không được nữa, ngón tay đưa ra bấm nút, ấn tầng năm, sáu, bảy, muốn đi ra. Tiểu Trang thực sự nhìn không nổi nữa, nói cậu đừng ấn, không có thẻ phòng đến các tầng khác sẽ không ngừng đâu.
Kết quả đến tầng sáu có người vào thang máy, Hoàng Tuấn Tiệp cứng rắn từ bên cạnh Hạ Chi Quang chen ra ngoài, giống như chạy chối chết.
Cửa tầng tám mở, Tiểu Trang và người nọ vừa đi vào đều muốn đi ra, Hạ Chi Quang tránh người, vô tình nạng bằng kim loại lại hất văng chiếc hộp giữ nhiệt trong tay Tiểu Trang, rơi xuống đất, nước canh cũng đổ ra ít nhất nửa hộp.
Em gái trợ lý trực tiếp ngơ tại chỗ, Tiểu Trang quay lại nhìn cậu.
Hạ Chi Quang xin lỗi, nói cô đi đi, chúng tôi sẽ dọn dẹp.
Khi họ đến tầng mười, trợ lý nhìn Hạ Chi Quang chân bị thương ngồi xổm trên mặt đất, dùng khăn giấy và khăn ướt lau sàn thang máy, sau đó nhặt hộp giữ nhiệt lên.
Bên trong canh vẫn còn một nửa.
Em gái muốn khóc nhưng khăn giấy mang bên người đều bị cậu dùng hết.
Hạ Chi Quang đi vào phòng, từng bước đi đến quầy bếp nhỏ trong phòng, lấy khăn ướt cúi đầu lau bên ngoài hộp giữ nhiệt, mọi ngóc ngách, đều lau sạch sẽ.
Sau đó, cầm đũa cầm thìa, đứng đó, đưa lưng về phía trợ lý, cúi đầu ăn canh.
Cô đơn.
Trợ lý nhìn cậu, liền nhớ tới sau khi nhà sản xuất rời khỏi phòng bệnh, cậu ngồi đối diện với tấm kính một lúc lâu, hỏi cô còn có ai đến gặp cậu không?
Em gái nói hình như......không còn nữa...
Hạ Chi Quang nói, vậy chúng ta về khách sạn đi.
Trên quầy bếp kia âm thanh phát ra không đúng lắm, trợ lý bừng tỉnh, chạy tới xem Hạ Chi Quang, hỏi anh sao vậy? ! Chân đau hay sao?
Nhổ miếng sườn thịt còn đỏ trong miệng ra, Hạ Chi Quang quay đầu lại, mắt đỏ hoe, cậu khóc.
"Còn sống*."
*sống này là thịt còn sống chưa chín
Cậu nói.
————————————————————
Chap 1,2 không khiến bác bồ suy thì Chap 3 chắc chắn khiến các bà phải suyyy. Vừa tâm cơ vừa si tình còn ai ngoài cậu ta.
Tôi dịch đều là giữ chính xác nhất nghĩa của câu và cả từ theo tác giả viết luôn nên chắc chắn có nhiều từ khó hiểu và sẽ có nhiều ghi chú nghĩa.
Mng đọc mà thấy nhiều ghi chú nghĩa có thấy bị khó chịu không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com