Sync 3
Trước khi đọc: chương này được dịch bằng tiếng Hàn nửa nạc nửa mỡ của chủ tiệm và chưa được beta read (would do later if i have the time for that)
1:06 chiều. Jaehyun bỏ điện thoại xuống, lau khô tóc. Nếu ra khỏi nhà lúc hai rưỡi, cậu có thể tới hội trường đúng lúc buổi học bắt đầu lúc ba giờ. Vừa áng chừng thời gian, cậu vừa mở tủ. Nhìn qua khoảng hở mắc áo, lòng cậu tự vấn sao phải chuẩn bị sớm thế, việc gì phải quan tâm mình mặc gì mà không ăn mặc thoải mái thôi nhỉ? Đầu nghĩ một đằng, tay làm một nẻo. Cậu vẫn cố nhặt cho ra món bản thân cho là cũng được.
Lòng cậu lại hỏi tiếp. Làm gì mà cứ như lần đầu hò hẹn thế này? Là bởi lâu quá rồi nơi ấy chẳng còn nảy nở cảm xúc với con người à? Hay do Doyoung dường như là một người tử tế?.... Có lẽ thực vậy. Nghĩ lắm chỉ càng thêm đau đầu nên tốt nhất là nghĩ thoáng ra. Đó là bởi cậu đã gặp được một người tốt cậu muốn làm thân.
"Mấy giờ rồi á?"
"Đồ ngốc mất trí này. Cậu định phút nào cũng hỏi à?"
Một phút trôi qua, 1:52. Người bạn ngồi cạnh Doyoung khó chịu thấy rõ. Chỉ còn 8 phút nữa là bắt đầu. Jaehyun sẽ tới kịp chứ? Cơ mà nếu cậu thực sự tới, chẳng phải anh sẽ muối mặt với cậu vì bị giáo sư phê bình hay sao? Còn nếu cậu không tới thì hẳn anh sẽ sốc tới mức trình diễn hỏng mất? Cho nên, nội việc cậu có tới hay không thôi cũng là một vấn đề rồi. Nhưng đây có phải Prince Maker đâu mà mọi lối đều dẫn tới tương lai vô định thế.
Lo quá đi thôi. Lo tới phát điên lên mất. Lo chết đi đươcc. Doyoung thầm nghĩ, lại đánh mắt về bạn mình.
"Mấy giờ rồi thế?"
"Ông cố ơi ông cố! Tự nhìn điện thoại của cậu không được à?"
"Không được...! Tớ đang không tỉnh táo và không biết mình có hoa mắt không."
"Trời đất thiên địa hột vịt lộn ơi"
Quá 2 giờ các giáo sư mới vào khán phòng. Người bạn học viola là người đầu tiên lên sân khấu. Lát sau, bản Sonata cho Grand Viola của Paganini (Paganini, Sonata per la Grand Viola C minor, Op. 35 MS70) vang lên. Số thứ tự của Doyoung là 7, nên nếu chuyện thuận buồn xuôi gió, anh sẽ lên diễn lúc ba giờ hơn. Anh vẫn mong Jaehyun sẽ tới, kể cả có là tới muộn. Dù có phê bình, ít nhất cũng hay nghe tiếng cello tôi đàn lên hẵng nhé? Doyoung cố gạt Jaehyun ra khỏi tâm trí để lắng nghe âm nhạc.
2:56. Jaehyun kiểm tra đồng hồ và cẩn thận đẩy cửa vào phòng. Bên trong, tiết học vẫn đang chảy trôi với chỉ vài người có lẽ là bạn bè của người biểu diễn đang ngồi phía sau, các hàng phía trước đã sớm kín chỗ. Doyoung ở giữa những người biểu diễn, mái đầu tròn đôi lúc lắc lư khi trò chuyện với bè bạn. Jaehyun ngắm nhìn khung cảnh ấy đôi chút rồi mới đi về giữa hàng phía sau, vào chỗ ngồi sẽ xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt Doyoung từ trên sân khấu.
Cậu không rõ lắm bản nào đang được biểu diễn. Những bản nhạc có cello là nhạc cụ chính lướt qua trong đầu cậu dường như đều là những bản u buồn mà cậu chẳng thể hình dung Doyoung sẽ đàn. Dù hai người mới chỉ gặp nhau một ngày, nhưng trong mắt Jaehyun, anh là người tươi sáng, tự tin và có nụ cười tươi tắn biết bao. Nhìn kìa, là nụ cười ấy đấy, tâm trí cậu reo vui. Bạn anh hẳn vừa kể chuyện gì hài hước lắm, bởi gò má anh đang nhô cao tới vậy mà. Cậu cứ vô thức dõi theo Doyoung trước sân khấu như vậy một lúc lâu.
Tới lượt biểu diễn thứ sáu, Doyoung, người đang đứng trước lượt biểu diễn của mình theo đúng nghĩa đen, cố kiềm mình nhìn quanh tìm kiếm Jaehyun. Dù sao thì khi lên sân khấu, mình sẽ bao quát được toàn bộ khán phòng mà. Cơ mà Nhưng tới lúc đó mới biết thì làm sao biểu diễn tốt được? Trong lúc anh còn chần chừ, cái tên Kim Doyoung đã được xướng lên, kéo anh từng bước lên sân khấu.
Mình đáng ra phải tìm cậu ấy từ nãy, giờ hối hận cũng vô ích thôi. Giờ đây, khi sắp đứng trên sân khấu, việc của Doyoung, ngoài biểu diễn, chỉ là nhìn xem liệu Jaehyun có xuất hiện giữa những hàng ghế nhá nhem không. Những viễn cảnh khác nhau lướt qua tâm trí anh theo từng bậc thang dẫn lên mặt sân khấu bằng phẳng. Nếu cậu vắng mặt, Doyoung sẽ diễn tệ mất. Chẳng thể chờ thêm tới lúc dàn nhạc luyện tập, anh hẳn sẽ đợi ở tầng học giang tấu. Anh sẽ hét tên Jaehyun tới khi cậu xuất hiện trong cảnh chúng tinh phủng nguyệt, nắm tay lôi cậu đi giữa lúc cậu chưa kịp thu lại biểu cảm ngạc nhiên rồi chất vấn cậu tại sao không tới đúng giờ.
Nhưng đây chẳng phải là thứ phim tình cảm buổi sáng sướt mướt [1] giả vờ làm tác phẩm kinh điển. Chẳng phải anh sớm đã liệu được cảnh này từ lúc Jungwoo bảo rằng Jaehyun nổi tiếng lắm rồi hay sao? Nhưng trong số những người hâm mộ cậu, có lẽ chỉ có Doyoung là nam. Điều đó thật... vinh dự... hay đáng hổ thẹn nhỉ? Dù sao thì đây cứ như kịch bản thanh xuân đô thị có chàng sinh viên làng nhàng, trở thành siêu sao, thậm chí là ngôi sao băng sáng chói, của một trường đại học. Nhưng mà sao băng[2] chỉ là một vị kem ở Baskin Robbins thôi.
[1] Ở đây, bản gốc sử dụng từ makjang, để chỉ loại phim truyền hình tình cảm thường chiếu vào buổi sáng tới đầu giờ trưa với kịch bản cực kì máu chó, đôi khi tới mức vô lí như tình tiết tiết em gái giật hôn phu của chị hay nhận cháu ngoại làm con cực phổ biến thời những năm 201x, khiến cho nhiều người xem lần đầu phải cảm thán đúng là biên kịch dám viết, đạo diễn dám quay, diễn viên dám diễn.
[2] Vị sao băng là một vị kem khá ngon được làm từ quả việt quất, vani, mứt cherry, dâu tây đông lạnh và kẹo nổ màu xanh (hình như) chỉ có ở Baskin Robbins Hàn Quốc.
Tuy nhiên, Doyoung là sinh viên nhạc viện thành phố và ở đây thì không bị giáo viên đá khỏi phòng và phán thua cuộc như trong trò bắn súng đã là may mắn trời ban rồi. Đã tới nước này rồi thì trước mắt chỉ cần không mắc lỗi đã. Doyoung hạ quyết tâm mở mắt.
Rồi, chẳng tốn sức nhìn quanh, anh đã thấy Jaehyun ngồi ngay trung tâm tầm nhìn. Ngay kia thôi, như thể anh chỉ cần tập trung vào bản thân và nhìn thẳng ra thế giới. Cậu đột nhiên cười lộ cả má lúm khi thấy anh cứ đứng đó há hốc mồm rồi làm khẩu hình chẳng thể lẫn đi đâu được.
Cố lên nhé.
Doyoung ngồi xuống ghế, chỉnh lại cây cello. Lớp áo căng thẳng được trút bỏ, dường như mọi điều nặng nề trong anh cũng theo đó trôi đi chẳng chút nhọc công. Cây vĩ cũng dường như vừa tay hơn. Trọng lượng cây cello cũng tì vào cơ thể vừa đủ. Hơi thở cũng không có vấn đề gì. Tâm trạng cũng vì thấy khuôn mặt đẹp trai của Jaehyun mà tốt hơn. Doyoung cất tiếng, mắt không rời chàng nhạc công trumpet đẹp trai, rằng mình sẽ chơi bản Concerto cho Cello của Schumann (Cello Concerto Op. 129).
Hít vào một hơi sâu, Doyoung nâng vĩ lên.
Cây vĩ khẽ khàng và cẩn thận chạm vào dây đàn, dệt nên từng nốt trong một giai điệu dày, lấp đầy khán phòng bằng những hoài niệm xa xăm. Dòng chảy ấy dần dâng cao như từng nấc cầu, mang theo nỗi buồn vừa bí ẩn vừa huyền diệu ấy thấp thoáng bóng hình Orpheus [3] chia lìa để Eurydice trở về cõi âm.
[3] Trong thần thoại Hy Lạp, Orpheus là một á thần có tài âm nhạc xuất chúng đã lên đường xuống âm phủ để hồi sinh vợ mình là nàng Eurydice. Động lòng thương tấm chân tình, Hades và Persephone cho phép Eurydice về lại dương gian, với điều kiện rằng Orpheus phải giữ im lặng và không được ngoái lại nhìn vợ mình trước khi trở về dương gian. Thoạt đầu Orpheus cũng làm theo lời dặn nhưng khi khi không nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở của vợ, chàng đánh liều quay đầu lại. Ngay lập tức, nàng Eurydice bị kéo ngược trở lại địa phủ. Chàng vội quay lại địa ngục nhưng đã quá muộn.
Vắng đi tiếng sáo lặp lại chủ đề của đoạn đầu tiên, tiếng cello đơn độc dẫn dắt cảm xúc của người nghe mà chẳng làm biến sắc âm hưởng tổng thể. Dường như giai điệu ấy là lời đáp về niềm hạnh phúc và xúc động của Clara, tới nỗi từ duy nhất có thể bao gồm tất cả những cảm xúc mà giai điệu ấy mang tới là "tuyệt đẹp". Mọi người trong khán phòng dường như bước từ thực tế theo chuyện tình đầy ý thơ ấy.
Bên tai Jaehyun dường như vọng tiếng xa xăm mỗi lần vĩ chạm dây dàn. Cảm xúc từ bản nhạc và bản thân Doyoung đan xen xuyên suốt dòng chảy, tạo nên câu chuyện riêng thay vì chỉ là những âm thanh. Đó có thể là một yếu điểm trong mắt nhiều người, nhưng với Jaehyun, lại là một điểm thú vị. Thay vì là một tồn tại mới mẻ, mỗi bản nhạc đều tựa như câu chuyện của bản thân anh, cuốn hút cậu muốn cảm nhận tất cả những cảm xúc trong đó, dù là sung sướng tột cùng hay là vực sâu đau khổ.
Tiếng piano, vốn vẫn luôn làm nên, mờ dần vào thinh không ở phần cuối, bỏ lại tiếng cello độc hành trong những cảm xúc và kĩ thuật mãnh liệt. Trái tim Jaehyun rung lên những nhịp cao trào. Các khán giả dường như chìm trong cơn say giữa đan xen những ngọt ngào tinh tế và nỗi buồn sâu thẳm.
Màn biểu diễn kết thúc với tiếng cello ẩn ý những hỗn loạn trong đoạn sau.
Nhìn chung, càng làm nhạc, càng chơi nhạc thì cảm quan của nhạc công sẽ càng rõ ràng. Bản nhạc càng chậm bao nhiêu thì càng khó dẫn dắt cảm xúc của người nghe bấy nhiêu. Bởi lẽ, để dẫn dắt cảm xúc của thính giả mà không khiến những đoạn chùng bị mờ nhạt theo tông trầm tối của nhạc cụ là cả một nan đề. Cũng bởi lẽ ấy mà trải nghiệm này thật kì khôi. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại lắng trông một tiết tấu chậm rãi mà chẳng ngóng chờ cái kết. Thay vào đó, bàn tay Jaehyun chạm vào lồng ngực trong lúc âm sắc còn vang vọng bên tai.
Doyoung mở mắt, và Jaehyun vẫn còn đó. Thật khó mà đọc được biểu cảm nơi cậu, nhưng đôi mắt sáng trong ấy rõ ràng ánh lên những suy tư. Cậu ấy vẫn luôn nhìn mình sao? Trong khi mình biểu diễn. Trong khi mình tựa cằm vào hộp đàn. Trong khi mình tưởng tượng chúng mình sóng vai trên sân khấu.
Giáo sư phụ trách lên tiếng, cắt ngang khoảnh khắc hai người chăm chú về phía nhau.
"Chính là như vậy đấy Doyoung à!"
Doyoung giật mình đánh mắt đi nơi khác, cơ thể như hóa đá. Khuôn mặt giáo sư ánh lên vẻ vui tươi anh đã lâu chẳng còn thấy. Giáo sư thật sự đang nhìn mình à? Nếu giáo sư dùng biểu cảm ấy để phê bình mình thì hẳn sẽ bị phán tới 10 năm tù hoặc phạt 20 triệu won vì tội lừa đảo mất thôi. Nhưng kể cả vậy, Doyoung vẫn chẳng tỏ vẻ gì.
"Bạn Doyoung vốn có tài những bản trữ tình, thế nhưng lại ngượng tay trước việc thể hiện những cảm xúc cao trào. Dù đó không phải là cảm xúc chủ đạo của đàn cello nhưng bạn lại có nền tảng vững và kĩ thuật tốt, nên thế lại thành ra khá đáng thất vọng với tôi. Bạn từng nói muốn được như Schumann, tôi cũng cho rằng bạn có những cảm xúc tương tự, nên việc bạn tiến bộ chậm rãi đã làm tôi hơi buồn đấy nhé. Có vẻ bạn đã luyện tập kĩ lưỡng cho buổi diễn hôm nay nhỉ?"
"Vâng, Em đã rất chăm chỉ ạ." Thực ra hôm qua mình đã định bỏ cuộc. Đào đâu ra chuyện tự nhiên mình làm tốt chứ? "Haha, em cũng nghĩ vậy ạ." Doyoung chẳng biết làm gì ngoài cười giả lả. Cát sự cứ theo nhau tới thôi. Có lẽ là do trạng thái sân khấu tốt, hoặc Doyoung đã cảm nhận được tình yêu, như lời dạy của một đoạn kinh Phật nói rằng bản thân mỗi người đã có khả năng giác ngộ chăng? Trong lúc anh thoáng cân nhắc việc cải đạo sang đạo Phật, rồi giáo sư lại nói thêm với giọng vui vẻ.
"Hay Doyoung đã gặp được Clara của mình thay vì Clara của Schumann nhỉ?"
Clara của mình sao...? Doyoung vô thức nhìn về phía Jaehyun cũng đang nhìn thẳng vào anh. Lạ thay, hai ánh mắt giao nhau chẳng còn dễ chịu như trước, anh lập tức đánh mắt đi nơi khác.
Không, sao cậu lại né đi hả Jaehyun! Cậu chí ít cũng phải nháy mắt và bày ra biểu cảm "Cậu làm tốt lắm" chứ! Bực thật đấy!!!!
"Ấy chà ~~ Kim Doyoung à!" Lời trêu chọc của những người bạn cùng lớp nổ ra đó đây. Doyoung nghe vậy liền xua tay.
"Có gì to tát đâu chứ!"
Trước cảnh ấý, lòng Jaehyun lại rung động như lần đầu trò chuyện với anh. Phải chăng đó là cảm giác sung sướng trước một màn trình diễn thỏa mãn thính giác, hay là sự trông mong một phần hòa tấu xuất sắc? .. Hay đó là một cảm xúc hoàn toàn khác? Jaehyun quan sát Doyoung nhận đánh giá trước khi rời khỏi khán phòng.
Cậu ấy chắc chắn chỉ vừa ở ngay đây thôi mà đã đi đâu mất rồi? Khi quay trở lại chỗ ngồi, Doyoung chẳng thấy Jaehyun đâu. Anh vốn tưởng cậu chỉ đi vệ sinh, nhưng tới sau hai phần biểu diễn còn lại cậu vẫn không quay lại. Nhóm vẫn chưa được ấn định, hai người còn chưa có cách liên lạc với nhau nữa, nên Doyoung chẳng có cách nào liên lạc được với cậu hết.
Tới cuối buổi, Doyoung thực sự nghĩ mình bị hoang tưởng vì quá ngóng trông cậu tới. Nhưng chính cậu ấy đã nói là sẽ tới trước mà. Cậu ấy còn trả lời với vẻ tán tỉnh như thể sẽ theo mình tới cùng trời cuối đất vậy. Chính cậu ấy...!!! (Jaehyun chỉ đơn giản là cái đồ đẹp trai thôi). Bao đàn cello trên lưng anh nặng tới lạ. Anh thở dài và đóng cửa, đột nhiên cảm thấy âm ấm bên má.
"Hả?!"
"Cậu ra muộn thế? Hot choco nguội mất rồi này."
"..."
"Mình tự hỏi lúc đó Doyoung đợi mình cũng cảm thấy như thế này à?" Jaehyun đứng đó với hai cốc cà phê trên tay. "Mình nghĩ cậu sẽ thích thứ gì đó ngòn ngọt nên mới mua món này nhưng nếu không phải thì cho mình xin lỗi nhé. " Doyoung đón lấy cốc hot choco trong nỗi bối rối vì những suy nghĩ tiêu cực chẳng dám tin rằng Jaehyun đang đứng đây trước mặt mình.
"Mình tưởng cậu về trước rồi?"
Lần này tới lượt Jaehyun nghệt ra.
"Chúng mình vẫn chưa quyết được gì cả. Mình thậm chí còn chưa có số của Doyoung nữa mà."
"Ờm... Cậu sẽ chơi nhạc cùng mình chứ?"
"Ừ."
"..."
"Mình thực sự muốn hòa tấu với tiếng cello của Doyoung."
"Mình cũng thực sự muốn hòa tấu với tiếng trumpet của Jaehyun." Doyoung nghĩ về bản thân của hai ngày trước khi nói vậy. "Wow. Wow. Wow"
Nhìn Doyoung liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ và không giấu nổi niềm vui mà Jaehyun cũng thấy vuy lây. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy Doyoung là một người tốt rồi, làm cậu càng tò mò về con người thực sự của anh hơn.
Doyoung túm lấy cánh tay Jaehyun bằng bên tay rảnh và kéo cậu đi.
"Cậu đã mua nước cho mình thì để mình mời cậu ăn nhé. Đi nào."
Jaehyun mở lớn mắt rồi mỉm cười nối bước Doyoung. Bước chân hai người vô thức hòa nhịp.
Tái bút: Bản nhạc bạn đã nghe trong khi đọc chương này chính là một đoạn trong bản concerto mà Doyoung đã chơi để thuyết phục Jaehyun lập nhóm với mình á. Theo review từ một người bạn của chủ tiệm đang học chơi cello thì đúng như giáo sư đã nhận xét cho Doyoung, để đàn hay bài này không chỉ cần kĩ thuật vững mà còn cả một chút thiên phú trong việc biểu hiện cảm xúc nữa=)))))
Tái bút 2:
Đọc tới đây, hẳn bạn sẽ đặt câu hỏi, sao việc Doyoung có gặp Clara hay không lại quan trọng thế? Nói ngắn gọn thì đó là do ảnh hưởng của chủ nghĩa lãng mạn hay romanticism lên nhạc cổ điển. Chủ nghĩa này bắt đầu từ thế kỉ 18 ở Pháp và kéo dài tới khoảng giữa thế kỉ 19 ở châu Âu, xoay quanh coi trọng vẻ đẹp tự nhiên và cảm xúc con người cũng như khuyến khích khám phá những biến chuyển cũng như đấu tranh nội tâm. Trong bối cảnh nhạc cổ điển, như vậy nghĩa là khuyến khích diễn giải và tái diễn giải các bản nhạc theo hướng dồi dào cảm xúc cá nhân hơn, được đặc trưng bởi những đoạn thay đổi tempo như accelerando hay non troppo thay vì tempo ổn định và lặp lại như âm nhạc của thời kì trước đó (bạn có thể tham khảo mẫu hình này trong âm nhạc công giáo, đặc biệt là ở những bản nhạc truyền thống dùng trong các dịp lễ). Một số nhà soạn nhạc chủ tiệm yêu thích trong thời kì lãng mạn có thể kể tới như Schumann, Bach, Brahm, Liszt và violinist Paganini. Tuy nhiên, bạn cần chú ý rằng, chủ nghĩa lãng mạn trong bối cảnh này, như nhà xã hội học và triết gia chủ nghĩa Marx người Pháp Henri Lefebvre từng nói, "gần với chủ nghĩa lãng mạn Đức hơn." Còn chủ nghĩa lãng mạn tại Pháp lại thiên về nghệ thuật văn học và kịch nghệ hơn. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ từ những nhà soạn nhạc mong muốn có một cách biểu hiện cảm xúc rõ ràng hơn, cách diễn giải như vậy cũng gặp phải không ít ý kiến phản đối từ những người ủng hộ phong cách chơi nhạc chuẩn chỉnh về kĩ năng và ý đồ cảm xúc của tác giả, vốn là đặc trưng của các thể loại như Baroque.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com