Chương 1
Bầu trời đêm như mực vẽ loạn ở chân trời, ngay cả sao cũng không chịu tô điểm trên không trung
Nhưng pháo hoa rực rỡ phá vỡ phần yên tĩnh này, thêm một sắc màu tươi đẹp cho không trung ảm đạm, dưới pháo hoa là Cung môn đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều ngồi ở trước bàn chúc mừng
"Một chén này kính mọi người, nếu không phải mọi người cố gắng, Vô Phong cũng sẽ không bị một lưới tóm gọn như vậy." Cung Tử Vũ đứng lên, cầm chén rượu hướng tới mọi người ngồi phía dưới
Các trưởng lão ngồi bên trái đứng dậy trước tiên, "Đây đều là những chuyện chúng ta phải làm."
"Đúng vậy, bất quá chúng ta cũng không giúp được cái gì, chủ yếu vẫn là đám hậu bối của núi sau."
"A, tiểu tử này cũng không giúp được bao nhiêu."
Hoa trưởng lão nghĩ tới nhi tử nhà mình muốn dùng thuốc nổ đồng quy vu tận liền tức, rõ ràng là người võ công kém cỏi nhất, còn xung phong nhận lấy một chọi một
Nếu không phải Tuyết Trùng Tử để Tuyết công tử ở lại với nhi tử nhà mình, đoán chừng mọi người phải nhặt xác cho mình và nhi tử của mình
Hoa công tử kéo tay áo phụ thân, ánh mắt liếc một lượt xung quanh, nhỏ giọng nói, "Cha, chừa lại chút mặt mũi cho con."
"Ha ha ha, Hoa trưởng lão, dù sao Hoa công tử còn trẻ, khó tránh khỏi có chút kích động, kỳ thực mệt nhất vẫn là Nguyệt công tử, cứu người khắp nơi."
"Ai nha, kỳ thực Tuyết công tử cũng rất mệt rồi đi, dù sao lần này là Tuyết Trùng Tử giúp Chấp Nhẫn lên kế hoạch."
Nhìn Nguyệt, Tuyết trưởng lão khen ngợi lẫn nhau, Hoa trưởng lão lại tức giận trừng mắt Hoa công tử đang ăn ngấu nghiến, Hoa công tử ủy khuất bĩu môi với Nguyệt công tử ngồi ở bên cạnh
Rõ ràng lúc đại chiến còn nói ta là niềm kiêu ngạo của người, bây giờ lại ghét bỏ ta, hừ
Nguyệt công tử xoa đầu Hoa công tử an ủi, mà Tuyết Trùng Tử được khen ngợi lại đang nhìn chằm chằm vào người nào đấy, ánh mắt Tuyết công tử nhìn qua lại hai người
Cung Viễn Chủy ngồi ở bên bàn tiệc đã sớm thất thần, cậu nhớ rõ mình đã tự vẫn trước quan tài băng của Tuyết Trùng Tử, nhưng vừa mở mắt lại quay về thời điểm sau khi Cung môn tiêu diệt Vô Phong
Kiếp trước, Tuyết Trùng Tử ngoài ý muốn đánh dấu cậu, chuyện tới nước này, hai bọn họ chỉ phải thành thân với nhau, có thể là vì áy náy, sau khi thành thân, Tuyết Trùng Tử đối xử với cậu rất tốt
Năm thứ hai, cậu sinh được một nữ nhi, nữ nhi cực kỳ giống Tuyết Trùng Tử, lại thừa hưởng tính tình của cậu
Tuyết Trùng Tử trở thành nữ nhi nô, nhưng chưa từng lơ là cảm nhận của cậu, thậm chí sẽ bảo nữ nhi nhường nhịn cậu, còn khiến cậu cười Tuyết Trùng Tử hồi lâu
Năm thứ ba, nữ nhi đã một tuổi, biết nói một ít từ đơn giản, khiến cậu không ngờ tới nhất là, Tuyết Trùng Tử luôn chăm sóc nữ nhi, dạy bé từ đầu tiên là "Phụ thân"
Cậu chưa từng quản nữ nhi, hài tử luôn là Tuyết Trùng Tử và tẩu tẩu thay phiên chăm sóc
Cậu và Tuyết Trùng Tử có thể nói là bạn đời xa lạ nhất, hai người tuy ngủ cùng giường, lại không có hành động thân mật khác, ngoại trừ kỳ động dục
Nữ nhi do cậu sinh, cậu cũng chưa từng quan tâm, chỉ có lúc Tuyết Trùng Tử ôm hài tử tới tìm cậu về Chủy cung ăn cơm, cậu mới có thể nhéo má nữ nhi của mình
Cậu không có chút cảm giác huyết mạch tương liên với hài tử này, đây không phải là cậu tự nguyện, để bé sống trong nhung lụa đã là không tệ rồi
Nhưng lúc tiểu hài tử ngập ngừng gọi cậu là phụ nhân, cậu cảm giác trong lòng mình như muốn tan chảy, có thứ tình cảm nào đấy đang tràn ra trong người cậu
Cậu chỉ nhớ Tuyết Trùng Tử ôn nhu hỏi cậu
"Muốn ôm hài tử không ? Ngươi vẫn chưa từng ôm."
Sau đấy cậu hình như vươn hai tay đón lấy tiểu hài tử, thân thể mềm mại như không có xương cốt, trên người còn tỏa ra mùi sữa, gương mặt trắng nõn rất khiến người ưa thích, có thể nhìn ra Tuyết Trùng Tử chăm nữ nhi rất tốt
Năm thứ ba, cậu dường như biết yêu người khác thế nào, trước tiên bắt đầu từ yêu nữ nhi
Năm thứ tư, nữ nhi đã hai tuổi, biết nói một số câu đơn giản
Sau một năm bầu bạn một tấc cũng không rời, nữ nhi đã rất ỷ lại cậu, sẽ làm nũng với cậu, mỗi ngày bập bẹ nói chuyện bên cạnh cậu
Cậu cảm nhận được nỗi khổ nuôi hài tử, nhưng nhìn nụ cười của nữ nhi, tất cả phiền não lại biến mất
Năm thứ năm, nữ nhi đã ba tuổi, mỗi ngày chạy tới chạy lui khắp các cung
Không biết bắt đầu từ khi nào, nữ nhi đột nhiên ầm ĩ muốn một muội muội, nhưng mỗi lần đều bị Tuyết Trùng Tử quở trách, cậu chỉ xấu hổ nói muội muội của Thương cung không tốt sao ?
Một lần nghiêm trọng nhất, Tuyết Trùng Tử đánh mông nữ nhi, đấy là lần đầu tiên cậu thấy Tuyết Trùng Tử tức giận, tuy chỉ là đánh nhẹ vài cái, nhưng tiểu cô nương lớn lên trong đường mật đâu chịu được ủy khuất này
Cậu ngồi ở một bên rất xấu hổ, vốn định khuyên Tuyết Trùng Tử vài câu, nhưng Tuyết Trùng Tử lại đột nhiên cúi đầu, nhìn chăm chú vào mắt cậu, nói, "Chuyện không muốn làm thì có thể từ chối, cho dù là nữ nhi cũng có thể từ chối, biết không." Sau đó y trực tiếp ôm hài tử rời đi
Từ sau đấy, rốt cuộc không ai nhắc tới chuyện này nữa, cậu cũng không biết Tuyết Trùng Tử đã nói gì với nữ nhi
Năm thứ sáu, nữ nhi đã bốn tuổi, cậu bắt đầu thử mở lòng với Tuyết Trùng Tử, dần dần có một số hành động thân mật như ôm và hôn đối phương
Nhưng Tuyết Trùng Tử lại mãi mãi dừng lại vào năm này, vì cậu mà chết, chết trong ngày sinh thần của cậu
Chuyện ngày đấy đã mơ hồ trong đầu cậu, cẩn thận nhớ lại cũng chỉ có một mảng đỏ như máu
Nhưng cậu lại vẫn nhớ tất cả về Tuyết Trùng Tử, cậu nhớ Tuyết Trùng Tử ngã vào bùn đất như bông hoa rơi rụng, xiêm y màu trắng đã tràn đầy máu tươi
Cậu lảo đảo ôm lấy Tuyết Trùng Tử, lớn tiếng gọi tên đối phương
Tuyết Trùng Tử vươn tay, đưa ngọc trâm vẫn nắm trong lòng bàn tay đưa ngọc trâm cho cậu, nhưng thấy ngọc trâm vốn trong suốt lại dính đầy máu tươi, y lại rụt tay về, cậu vội vàng giữ tay y lại
"Xem ta, chút chuyện nhỏ này.... cũng.... cũng không làm được.... Ngọc trâm này.... bẩn rồi.... không xứng với.... Viễn Chủy.... Vứt.... Vứt đi thôi."
"Đây là ngọc trâm ngươi tặng ta, là của ta, không được vứt."
Nhìn Tuyết Trùng Tử nói mấy câu đã hộc máu liên tục, cậu thừa nhận mình thực sự sợ rồi, cậu sợ Tuyết Trùng Tử bỏ lại một mình cậu
Nước mắt cậu nhỏ xuống mặt Tuyết Trùng Tử, Tuyết Trùng Tử giơ tay muốn lau nước mắt cho cậu, thấy trên tay dính máu lại bỏ xuống, cậu nắm tay Tuyết Trùng Tử đặt lên mặt mình
"Sau này không được.... không được khóc nữa.... Không có ai.... lau nước mắt cho ngươi."
"Huynh đang nói lung tung gì vậy, huynh không được bỏ lại ta ! Tuyết Trùng Tử !"
"Nhớ đặt.... đặt tên.... cho Tiếu Tiếu."
Máu Tuyết Trùng Tử không ngừng chảy ra khỏi miệng, "Chăm sóc.... chăm sóc bản thân.... Nguyện quân mãi như trăng trên trời.... Sáng trong không nhiễm bụi trần...."
Người ta hay nói, trước khi chết sẽ nhìn thấy lại bản thân lúc còn sống, Tuyết Trùng Tử lại chỉ nhìn thấy Cung Viễn Chủy ôm nữ nhi của bọn họ đứng dưới ánh trăng, nói với y, "Xem, cha quay về rồi."
Tay Tuyết Trùng Tử buông thõng từ trên mặt cậu xuống, cậu nhìn Tuyết Trùng Tử ngậm ý cười, chậm rãi nhắm mắt lại, "Xin huynh, đừng bỏ lại ta ! Đừng bỏ lại ta ! Tuyết Trùng Tử !!!!"
Chờ lúc đám người Cung Thượng Giác chạy tới, chỉ thấy Cung Viễn Chủy ôm thi thể của Tuyết Trùng Tử ngồi dưới đất, lại gần mới phát hiện cậu đang nói thầm với Tuyết Trùng Tử
"Huynh nói nữ nhi và huynh theo họ ta, vậy theo họ ta đi, họ Tuyết cũng không hay."
Mọi người chỉ đứng cách một khoảng nhìn hai người, "Viễn Chủy."
"Ca, huynh tới rồi, có xe ngựa không ? Tuyết Trùng Tử ngủ rồi, cưỡi ngựa sợ rằng không tiện."
Cung Tử Thương đứng ở một bên lau nước mắt, Cung Thượng Giác ngồi xuống, "Viễn Chủy, Tuyết Trùng Tử chết rồi, chúng ta mang y quay về, để y an nghỉ được không ?"
"Y không chết ! Y còn vừa nói chuyện với ta, y chỉ là quá mệt mỏi nên thiếp đi thôi."
Cậu không nhớ chuyện sau đấy nữa, cậu chỉ biết chờ lúc cậu tỉnh lại, các ca ca tự tổ chức tang lễ cho Tuyết Trùng Tử
Cậu tức giận, vì sao lại tổ chức tang lễ cho Tuyết Trùng Tử, cậu xông tới cướp lại Tuyết Trùng Tử, còn khiến tang lễ hỗn loạn
Tiếu Tiếu được Trịnh Nam Y ôm vào trong lòng
Bé còn nhỏ không biết vì sao cha lại nằm trong một cái hộp, cha sau khi quay về cũng không nói chuyện với mình nữa, phụ thân hiếm có khi cãi nhau với nhị bá bá, hơn nữa đã nhiều ngày đều là nhị bá mẫu dỗ bé ngủ, nhưng nhị bá mẫu cũng thường xuyên lén khóc sau khi bé ngủ, bé cũng không biết vì sao nhị bá mẫu khóc
Năm thứ tám, nữ nhi năm nay sáu tuổi, Tuyết Trùng Tử đã qua đời hai năm, lại không chịu vào trong giấc mơ của cậu, cậu giam mình trong phòng suốt hai năm
Hai năm này, cậu như phát điên, liên tục tìm kiếm thuật cải tử hồi sinh trong điển tích
Ngày đấy, cậu vẫn ngồi trước bàn như thường lệ, cửa bị người mở ra từ bên ngoài, ánh nắng chói mắt chiếu vào trong phòng tối mờ, cũng chiếu vào trên người cậu
Cậu không cảm nhận được bất cứ ấm áp nào, chỉ cảm thấy ánh nắng này khiến cậu sợ hãi, cậu giống như sâu bọ không thể gặp ánh sáng, tức giận hét lên với người ở cửa, "Đóng cửa lại ! Đừng cho ánh sáng chiếu vào !"
Người ở cửa cũng không đóng cửa, trái lại đi vào, là một nữ tử dắt theo một tiểu cô nương, tiểu cô nương trốn phía sau nữ tử, run rẩy thò đầu ra nhìn Cung Viễn Chủy
"Tẩu tẩu...."
Người tới là tẩu tẩu của Cung Viễn Chủy, Trịnh Nam Y
"Đệ còn biết ta là tẩu tẩu của đệ sao, đệ còn muốn chán chường ở trong này bao lâu nữa ! Người đã chết không thể sống lại, đệ muốn ta nói lời này bao nhiêu lần nữa !"
"Tẩu tẩu, tỷ tin ta, ta đã tìm được chút ý tưởng, tỷ cho ta chút thời gian, cho ta chút thời gian nữa thôi."
"Cung Viễn Chủy !"
"Cho ta chút thời gian, nếu ta đã có thể tìm được cách không khiến thi thể hư thối, vậy có thể chứng minh rằng, tìm được thuật cải tử hồi sinh chỉ là vấn đề sớm muộn."
"Cung Viễn Chủy ! Vậy Tiếu Tiếu thì sao ! Đệ không quản Tiếu Tiếu sao ! Hai năm rồi, nên đi ra đi."
Cậu nhìn Tiếu Tiếu run rẩy trốn phía sau Trịnh Nam Y, trong lòng cậu dao động, Tiếu Tiếu là mối liên hệ duy nhất của cậu và Tuyết Trùng Tử
"Phụ thân, Tiếu Tiếu nhớ người." Được Trịnh Nam Y ra hiệu, Tiếu Tiếu mở miệng nói
Cậu nhìn gương mặt giống Tuyết Trùng Tử tới bảy phần này, ánh nắng chói mắt vẫn chiếu vào phòng, cũng chiếu vào trên người cậu, nhưng lần này ánh nắng lại rất ấm áp, cậu dường như thấy Tuyết Trùng Tử đứng trước mặt cậu, cười với cậu
Sau này, hàng năm cậu từng thử để Tiếu Tiếu đứng dưới ánh nắng, nhưng cũng không gặp lại được Tuyết Trùng Tử, nghĩ tới Tuyết Trùng Tử cũng không muốn cậu tiếp tục suy sụp nữa
Năm thứ chín, nữ nhi đã bảy tuổi, cậu sợ Tiếu Tiếu quên Tuyết Trùng Tử, đặt tên cho bé là Cung Niệm Chủy, nhũ danh là Tiếu Tiếu
Tiếu Tiếu dường như đã biết cha của bé không còn nữa, cũng chưa từng hỏi về chuyện của Tuyết Trùng Tử nữa
Năm thứ mười, nữ nhi đã tám tuổi
Nhưng lại mãi mãi dừng ở năm tám tuổi, cũng chết trong sinh thần của cậu như Tuyết Trùng Tử
Tiểu Tiểu nhỏ tuổi không biết nghe từ ai, biết chân tướng cái chết của Tuyết Trùng Tử
Tiếu Tiếu cướp ngọc trâm mỗi ngày cậu đều đeo, xanh ngọc trong suốt dùng nhiều năm cũng sậm đi không ít
"Cha con có phải do người hại chết không ?!"
Những lời này luôn quanh quẩn trong đầu cậu, ký ức màu đỏ nhất thời hiện lên trước mắt, "Ai nói với con ?"
"Là giả đúng không, người mau nói cho con biết, phụ thân ! Người mau nói đấy là giả đi."
Cậu không nói gì, vì sự thật là vậy
"Con hận người ! Con hận người ! Người có tư cách gì mà đeo ngọc trâm này ! Lúc nhỏ cha luôn nói với con, phụ thân chỉ không biết biểu đạt tình yêu với con, con phải ở bên cạnh phụ thân nhiều hơn, cha luôn nghĩ cho người, người lại đối xử với cha thế nào ! Lễ vật sinh thần quan trọng như vậy sao ! Con cũng không muốn nhìn thấy người nữa !"
Tiếu Tiếu vứt ngọc trâm xuống đất, không quay đầu lại mà chạy ra ngoài
Cậu không đuổi theo Tiếu Tiếu, mà giơ tay đón lấy ngọc trâm, ngọc trâm trượt khỏi tay cậu rơi xuống đất, giống như sinh mệnh Tuyết Trùng Tử dần lụi tàn trong lòng cậu
Cậu nhặt ngọc trâm vỡ nát lên, mảnh vỡ sắc bén vạch ra vết máu trên tay cậu, "Xin lỗi, ngay cả thứ cuối cùng huynh để lại, ta cũng không bảo vệ được, xin lỗi."
Trịnh Nam Y nghe được đầu đuôi câu chuyện, nhéo tai Tiếu Tiếu, "Cung Niệm Chủy ! Con có biết ngọc trâm này quan trọng với phụ thân con bao nhiêu không !"
"Nhị bá mẫu, đau ! Con sai rồi ! Con lúc đấy cũng là vì quá tức giận, bây giờ con hối hận rồi, chờ phụ thân ngủ, con lén đi lấy ngọc trâm, con sẽ nghĩ cách cho nó lành lại."
Nhưng rõ ràng trong đêm khuya, Cung môn lại đèn đuốc sáng trưng, hạ nhân của Chủy cung đang tìm ngọc trâm cho cậu
Cậu nửa đêm bị một trận đau nhói trong lòng đánh thức, lăn qua lăn lại không ngủ được, đang nghĩ tìm Cung Tử Thương xem có thể nối lại ngọc trâm đã vỡ không, nhưng lúc mở hộp gấm ra lại thấy trống không, cậu lập tức triệu tất cả hạ nhân tìm kiếm trong Chủy cung
"Chủy công tử, Chủy công tử."
"Hoảng hốt cái gì, tìm thấy ngọc trâm chưa."
"Không phải, là, là Giác cung truyền tin tới, nói.... nói rằng...."
Cậu có một dự cảm không tốt, "Tin tức gì, nói đi !"
"Có người thấy một chiếc giày của tiểu thư ở cạnh hồ, bây giờ vớt được.... thi thể của tiểu thư ở trong hồ...."
Cậu không nghe thấy lời tiếp theo nữa, cậu như điên chạy tới bên cạnh hồ, mọi người đang tụ tập ở đấy, cậu bám lấy vai Trịnh Nam Y như thấy cứu tinh
"Tẩu tẩu, Tiếu Tiếu ở chỗ tỷ đúng không ? Là tỷ và Tiếu Tiếu trêu ta phải không ? Ta không giận nữa, tỷ cho ta gặp Tiếu Tiếu được không ?"
Trịnh Nam Y khóc tới như muốn ngất đi, "Viễn Chủy, xin lỗi, quá muộn rồi, lúc phát hiện ra, Tiếu Tiếu đã không cứu được nữa rồi."
Ca ca của cậu đưa Tiếu Tiếu cho cậu, trên người nữ nhi của cậu tràn đầy nước lạnh như băng và bùn đất ẩm ướt, hai má phấn nộn đã mất đi sức sống, đôi mắt tràn đầy lấp lánh cũng nhắm lại, nhưng khóe miệng vẫn lưu lại nụ cười như Tuyết Trùng Tử
"Lúc phát hiện ra Tiếu Tiếu, trên tay hài tử còn nắm chặt ngọc trâm, chúng ta tốn khí lực rất lớn mới duỗi được tay của Tiếu Tiếu. Xin lỗi Viễn Chủy, nếu như không phải là ta nói, Tiếu Tiếu sẽ không lén đi lấy ngọc trâm của đệ trong đêm, nàng muốn làm lại ngọc trâm cho đệ, để đệ vui vẻ, nếu nàng không đi, sẽ không trượt chân ngã vào trong nước mà chết."
Cậu cầm lấy ngọc trâm đã lành, không nhìn kỹ cũng không nhìn ra được vết nứt, cậu giống như nhìn thấy Tiếu Tiếu hoạt bát ở trước mặt cậu, nở nụ cười tỏa nắng đưa ngọc trâm ra
"Phụ thân, người xem, Tiếu Tiếu làm lại ngọc trâm cho người rồi."
Bên tai dường như có rất nhiều tiếng động, nhưng cậu không nghe rõ, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng của Tiếu Tiếu
"Phụ thân, người yên tâm, con đã đồng ý với cha rằng sẽ chăm sóc cho người thật tốt."
"Phụ thân, con muốn học y, vì như vậy, người không cần vất vả như vậy nữa."
"Phụ thân, Tiếu Tiếu thực sự rất yêu người, cha cũng vậy."
"Phụ thân...."
"Phụ thân...."
Năm thứ mười một, cậu thường xuyên uống lượng lớn dược vật để ngủ, lần này dường như dùng dược quá độ, làm tổn thương thân thể, còn bắt đầu sinh ra ảo giác
"Viễn Chủy, Viễn Chủy."
Tiếng gọi bên tai đánh thức cậu, cậu mở mắt ra, các ca ca, tỷ tỷ vây quanh bên giường cậu
"Viễn Chủy, đệ dọa chúng ta sợ muốn chết."
"Xin lỗi, khiến mọi người lo lắng rồi."
"Không sao, đệ không sao là được rồi."
"Ta có chút mệt."
Nghe cậu nói mệt, mọi người chỉ có thể rời đi trước, Cung Thượng Giác đi tới cửa, dừng lại, "Viễn Chủy, sau hôm nay là sinh thần của đệ, ta và tẩu tẩu của đệ muốn làm lớn cho đệ, cuộc sống luôn phải tiếp tục."
Cậu cười khổ một tiếng, "Ta nghe theo mọi người."
Sinh thần năm thứ mười một, ở trước quan tài băng của Tuyết Trùng Tử và Tiếu Tiếu, cậu dùng ngọc trâm đã cướp đi tính mạng của hai người, kết thúc sinh mạng của mình
Cậu ghé vào bên quan tài băng, xoa mặt Tuyết Trùng Tử, "Không hổ là hài tử của huynh, suy nghĩ cũng giống hệt huynh, nhưng, thứ ta quan tâm chưa bao giờ là ngọc trâm, ta quan tâm người tặng ngọc trâm."
Mọi người chờ mãi không thấy cậu tới, lúc này mới ý thức được tình hình không thích hợp
Chờ lúc mọi người tìm tới nơi, ngọc trâm Cung Viễn Chủy cực kỳ quý trọng đã cắm ở ngực cậu, khóe miệng mang theo ý cười, nhắm chặt mắt
Cậu vốn cho rằng cậu đã chết, nhưng lúc cậu mở mắt ra, lại phát hiện mình quay về mười một năm trước, mà ngồi đối diện, là cung chủ Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử
Cậu cực kỳ vui vẻ chạy tới chỗ Tuyết Trùng Tử, Tuyết Trùng Tử lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn cậu, cậu đột nhiên nhớ ra đây là mười một năm trước, vội vàng mỉm cười
"Ta là Cung Viễn Chủy, còn huynh ?"
Tuyết Trùng Tử không nói, chỉ nhìn tóc cậu, cậu rất nghi hoặc sờ lên tóc, lúc đụng tới ngọc trâm trên tóc, cả người đều cứng ngắc
"Sao có thể, sao có thể, đây rõ ràng là mười một năm trước, ta rõ ràng đã quay về quá khứ, sao có thể còn đeo ngọc trâm này."
Tuyết Trùng Tử lau nước mắt cho cậu, ánh mắt cũng từ xa lạ trở nên nhu tình quen thuộc, cũng trấn an tâm tình của cậu
"Sao còn thích khóc hơn trước vậy, không phải đã nói chăm sóc tốt cho bản thân sao ?"
"Cho nên đây là mơ sao ?"
"Đúng vậy, ngươi làm chuyện ngốc nghếch, ta đương nhiên phải tới ngăn ngươi lại."
"Vậy vì sao mấy năm nay ngươi không chịu nhập mộng tìm ta."
Tuyết Trùng Tử sờ ngọc trâm, trên ngọc trâm còn dính máu tươi, nhìn kỹ, máu tươi đã chảy vào trong ngọc, trở thành huyết ngọc
"Viễn Chủy, ta sợ ngươi không bỏ ta được, cho nên mới không đi vào giấc mơ, ngọc trâm của ngươi ngay cả trong mơ cũng dính máu, ngươi còn chưa buông những chuyện này xuống sao ?"
"Ta không buông xuống được, ta căn bản không buông xuống được ! Đều là lỗi của ngọc trâm ! Nếu không có nó, huynh và Tiếu Tiếu cũng sẽ không chết ! Không đúng, là lỗi của ta, ta không nên đòi lễ vật, như vậy huynh sẽ không chết, Tiếu Tiếu cũng sẽ không vì ngọc trâm này mà chết đuối."
"Viễn Chủy, nghe ta nói được không, nếu cho ta và Tiếu Tiếu một cơ hội nữa, chúng ta vẫn sẽ chọn con đường như vậy, vì ngươi là người chúng ta yêu nhất."
"Nếu các huynh thực sự yêu ta thì đừng bỏ lại một mình ta."
"Viễn Chủy, chỉ cần ngươi nhớ chúng ta, chúng ta sẽ luôn ở bên ngươi, ta đặt tên cho nữ nhi của chúng ta là Tiếu Tiếu, cũng là vì muốn ngươi nhìn thấy nàng sẽ vui vẻ."
"Ta muốn gặp Tiếu Tiếu, vì sao nàng không tới gặp ta, có phải nàng vẫn chưa tha thứ cho ta không."
"Viễn Chủy, đây là giấc mơ của ngươi, không phải là thứ ta có thể điều khiển, đừng đâm đầu vào ngõ cụt nữa, ta và Tiếu Tiếu hy vọng ngươi sống thật tốt."
Nhìn Tuyết Trùng Tử dần dần biến mất, cậu cực kỳ không nỡ, "Vậy huynh lúc nào lại đi vào giấc mơ của ta nữa ?"
Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng xoa mặt cậu, "Chờ lúc huyết ngọc trâm của ngươi không còn màu máu nữa, đấy chính là ngày ba chúng ta gặp lại."
"Chủy công tử."
"Chủy công tử."
Cậu mở mắt ra, nhìn thấy đám hạ nhân bên giường, "Các ngươi lui xuống trước đi."
Chờ lúc hạ nhân rời đi, cậu vươn tay tìm ngọc trâm trên đầu, nhưng trên tóc lại trống rỗng, cho rằng tẩu tẩu đặt trong hộp gấm
Từ hôm nay trở đi, cậu phải sống thật tốt, sớm ngày gặp lại bọn họ
Cậu đứng dậy tìm kiếm hộp gấm của cậu
Sao lại không thấy ? Sao lại không thấy ngọc trâm
"Người đâu ! Người đâu !"
"Chủy công tử, có chuyện gì phân phó ?"
"Ngọc trâm của ta bị tẩu tẩu đem đi đâu rồi ?"
"Ngọc trâm ?" Hai thị nữ rất nghi hoặc, nhìn nhau
"Chủy công tử, ngài nhớ nhầm rồi sao, trang sức của ngài cho tới nay chưa từng có ngọc trâm."
------------------------------------------
Còn tiếp
Cảm ơn bạn @willieng618 đã ủng hộ tui đi dịch truyện này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com