Nhật kí
.
Park Dohyeon nhìn đống tài liệu trên bàn, cởi mắt kính ra, xoa xoa mi tâm. Dạo gần đây, công việc của công ty thực sự quá nhiều, những ngày này cậu đã phải làm việc ngày đêm, đến độ gần như sinh hoạt ngủ nghỉ luôn ở công ty. Cũng may mà bên cạnh còn có Lee Seungyong trợ giúp, hầu hết văn kiện đều được anh kiểm tra trước, nhiều quy trình và văn bản cần được phê duyệt cũng do anh phụ trách, chỉ có cái nào cần chữ ký xác nhận của cậu mới được gửi đến văn phòng.
Park Dohyeon cầm một tập văn kiện lên và bắt đầu đọc, những nội dung trong đó thực sự đã khiến bộ não mệt mỏi của cậu lại càng thêm rối loạn. Đây không phải là biên bản cuộc họp, cũng không phải hợp đồng kinh doanh gần đây, mà là một tập nhật ký cá nhân với nội dung cực kỳ không đứng đắn. Lời lẽ tràn đầy tính khiêu dâm đập thẳng vào mắt làm cậu không kịp đề phòng.
"Hôm nay em mặc một chiếc sơ mi trắng mới tinh, không phải nhãn hiệu em thường dùng. Chẳng rõ có phải do bị kích ứng với chất vải hay không mà núm vú em bị cọ xát đến nỗi dựng đứng hết cả lên. Thật muốn nếm thử xem chúng có vị gì, muốn dùng lưỡi mút mát dỗ dành hai hạt đậu nhỏ xinh của em. Lần này em lại còn ngoan ngoãn gài áo lên nút cao nhất để cố gắng che giấu nổi khó chịu của bản thân. Chắc em không nghĩ làm vậy trông sẽ đứng đắn hơn đâu nhỉ, chỉ làm người khác càng thấy nứng hơn thôi."
Đúng là có sự việc như vậy, ngày hôm đó cậu vội vã đi làm nên vớ đại một chiếc sơ mi trong tủ, chất vải thô cứng làm ngực cậu cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Cậu cứ ngỡ mình đã che giấu rất tốt, không ngờ tới vẫn bị phát hiện. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Park Dohyeon cũng bất giác đỏ bừng lên.
"Tay của em thật sự quá đỗi xinh đẹp, các đốt ngón tay thon dài, móng tay tròn tròn phơn phớt hồng. Đôi tay đẹp nhường đó chỉ cầm bút máy thôi thì thật tiếc, giá mà nó cầm vào cây hàng của mình tuốt lên tuốt xuống chắc chắn sẽ càng đẹp hơn. Kĩ thuật của em chắc cũng không quá tốt, nhưng mà không sao, mình có thể từ từ dạy em, mình sẽ dùng tay khám phá hết mọi ngóc ngách trên cơ thể em, chỉ em biết nên làm gì để thấy sướng hơn."
Park Dohyeon nhìn vào bàn tay của mình, rõ ràng chỉ là đôi tay cực kỳ bình thường, chẳng có gì đặc biệt, nhưng dưới ngòi bút của người này sao lại sặc mùi tình dục đến vậy?
Có mấy đoạn thậm chí còn táo bạo hơn.
"Nội dung phát biểu trong cuộc họp hôm nay đều do mình chuẩn bị, từng con số mình đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cũng như em, sẽ có một ngày em hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cuộc họp hôm nay nhàm chán quá, nhìn miệng em cứ mấp máy liến thoắng chỉ muốn nhét cu vào miệng của em, để em nói không nói nổi mấy cái gì mà hiệu suất với lợi nhuận nữa mà chỉ có thể chảy nước miếng rên rỉ."
"Hôm nay em nổi giận, báo cáo tài chính có một số liệu không khớp, em vốn rất luôn xem trọng ý kiến mình nêu ra, ngay hôm đó đã gọi người phụ trách vào văn phòng, ánh mắt chất vấn của em làm mình suýt bắn, nếu em bị mình đè xuống bàn rồi đụ, liệu em có nhìn mình với ánh mắt này không nhỉ? Hay chỉ biết sướng đến chảy nước luôn thôi?"
"Hôm nay mắt em lại có quầng thâm, con mẹ nó mấy người ở công ty này toàn là lũ vô tích sự à? Có một chút chuyện nhỏ vậy cũng không làm được, dù mình đã hướng dẫn năm lần bảy lượt trình tự từng bước rồi. Chỉ muốn nhốt em lại trong nhà, cả ngày chỉ ngậm mút dương vật của mình thôi, không cần chịu khổ như thế này nữa. Mình và em sẽ làm tình khắp mọi nơi trong nhà, khắp người em dính đầy tinh dịch của mình nhưng vẫn không ngừng đói khát xin thêm, con đĩ nhỏ của anh."
Đọc đến đây, chủ nhân của cuốn "Nhật ký" này cũng đã dần lộ diện, người thân cận với cậu nhất ở công ty, người giúp cậu soạn bài phát biểu cho cuộc họp, người dám đi vào văn phòng khi cậu tức giận, và là người có quyền truy cập vào tất cả các văn kiện và quy trình, chỉ có trợ lý của cậu, Lee Seungyong.
Cậu và Lee Seungyong đã quen biết từ lâu, hai người là bạn cùng lớp ở đại học, sở thích giống nhau, gia cảnh cũng tương đồng, cả hai đã nhanh chóng trở thành bạn thân đến độ không hề giấu diếm nhau chuyện gì. Sau khi tốt nghiệp, Lee Seungyong lựa chọn tự mở một công ty riêng, trong khi cậu thì bị gia đình điều tới một chi nhánh nhỏ của công ty nhà mình để bắt đầu thực tập từ cơ bản. Mặc dù khoảng thời gian đó không làm việc chung một chỗ, nhưng cả hai chưa từng ngừng liên lạc với nhau. Lee Seungyong là một người đáng tin cậy và thông minh, nếu gặp phải vấn đề nào đó, chỉ cần cùng anh thảo luận một chút liền sẽ tìm ra giải pháp rất dễ dàng, tuy rằng xem chừng anh cũng rất bận rộn, nhưng chỉ cần Park Dohyeon nhờ đến, anh luôn sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
Đến khi Park Dohyeon bắt đầu tiếp xúc với công việc kinh doanh của tập đoàn, sự phức tạp của công việc và chuỗi lợi ích rối ren khiến cậu cảm thấy hơi quá tải. Cậu cần một người trợ lý chỉ thuộc về mình để hỗ trợ mình trong những nghiệp vụ hàng ngày, nên cũng đã thử ngỏ lời với Lee Seungyong. Không ngờ Lee Seungyong thực sự bỏ hết công việc hiện tại của anh, giao lại công ty cho đối tác để đến đây làm trợ lý của cậu. Bất kể là năng lực làm việc, độ tin cậy hay khả năng ngoại giao, Lee Seungyong đều là lựa chọn tối ưu nhất. Có thể nói rằng Park Dohyeon luôn có một sự tin tưởng lẫn phụ thuộc vào Lee Seungyong. Được làm việc cùng anh cũng là một loại hưởng thụ, và tất nhiên cậu cũng trả cho anh mức lương cao nhất trong phạm vi khả năng của mình.
Park Dohyeon cầm tập giấy trong tay, suy nghĩ đã bay đi rất xa, ánh mắt dần trở nên mông lung, nhưng những câu chữ này giống như cất lên, biến thành từng thước phim sống động chạy trong đầu cậu. Dường như đôi mắt của Lee Seungyong thực sự đang nhìn chằm chằm mình, như lưỡi của anh thực sự đang bú mút an ủi núm vú dựng thẳng đứng của mình, như dương vật của anh cũng thực sự đang khuấy đảo càn rỡ trong miệng mình. Cậu vỗ vỗ khuôn mặt đã nóng bừng, cố gắng lờ đi hạ bộ đã nổi lên phản ứng, đem những liên tưởng này đuổi ra khỏi tâm trí.
Khôi phục lại tinh thần một chút, cậu bắt đầu suy luận làm sao thứ này lại xuất hiện ở chỗ của mình. Những lời lẽ trong đây thực sự quá nhạy cảm và vượt xa khỏi luân thường đạo lý, Lee Seungyong chắc chắn cũng không dại dột gì mà tự tay đập vỡ hình tượng của mình, cũng như huỷ hoại mối quan hệ gắn bó giữa hai người họ. Khả năng cao nhất là dạo này khối lượng công việc quá nhiều, đến Lee Seungyong cũng có lúc nhầm lẫn nên không cẩn thận in nhầm thứ này cùng lúc với tài liệu khẩn, và cũng trùng hợp là anh vô tình không kiểm tra kỹ trước khi đưa tới bàn làm việc của cậu. Anh ấy không phải máy móc, có lúc sai sót là chuyện thường tình.
Việc Lee Seungyong đối tốt với cậu vốn là chuyện rõ như ban ngày, nhưng không hề ngờ tới anh lại ôm những suy nghĩ thầm kín này về cậu. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Park Dohyeon quyết định là sẽ vờ như chưa từng nhìn thấy gì. Đối với Lee Seungyong mà nói, đây là sở thích cá nhân của anh, nếu mang thứ này đưa đến trước mặt Lee Seungyong thì sẽ là không được tôn trọng quyền riêng tư của anh cho lắm. Hơn nữa, nếu để người ngoài biết được, thanh danh của Lee Seungyong sẽ bị hủy hoại triệt để. Còn từ góc độ của cậu, công việc của cậu không thể thiếu đi sự trợ giúp đắc lực của anh, và cuộc sống của cậu cũng không thể đánh mất đi mối quan hệ đã gắn bó này. Để tốt cho cả sự nghiệp lẫn đời tư cá nhân, thì tỏ ra như chưa nhìn thấy gì là giải pháp tốt nhất. Nghĩ đến vậy, cậu đem những văn tự này nhét vào máy hủy tài liệu, đảm bảo không còn gì có thể bị rò rỉ, sau đó lại quay trở lại với công việc.
Nhưng thực lòng mà nói, không bị ảnh hưởng bởi cú sốc trời giáng đến mức này là điều không thể. Hiệu suất làm việc của Park Dohyeon hôm nay thực sự thấp, cảm thấy rất khó tập trung toàn lực vào công việc. Cậu chỉ có thể dựa vào bản năng, máy móc đọc giấy tờ và viết ý kiến. Mãi một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa văn phòng vang lên, cậu theo phản xạ nói: "Mời vào."
Người bước vào không lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh bàn làm việc của Park Dohyeon, thân hình cao lớn của người đó trải dài thành một cái bóng râm trên bàn.
Park Dohyeon nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của Lee Seungyong hiện ra trước mắt. Cậu có chút choáng ngợp, mặc dù đã đưa ra quyết định nhưng cậu vẫn chưa lường được lúc gặp Lee Seungyong sẽ biểu hiện như thế nào. Cổ họng Park Dohyeon như bị nghẹn lại, ngay cả một câu "Có chuyện gì vậy?" cũng không thốt ra nổi.
May mắn thay, Lee Seungyong đã lên tiếng trước.
"Dohyeonie, đã gần mười giờ rồi, em vẫn chưa tan làm sao? Thư ký Kim nói tối nay em chưa ăn uống gì cả, về nghỉ ngơi sớm một chút đi nha."
Nghe được mấy lời quan tâm thân thiết như thường ngày của Lee Seungyong, Park Dohyeon cũng lấy lại được bình tĩnh. Cậu hạ mắt xuống, nhìn vào tập tài liệu trên tay:
"Anh Seungyong à, em còn chút việc cần phải làm cho xong, anh cứ về trước đi, chốc nữa em về sau."
"Em thấy thứ đó rồi phải không, không có gì muốn nói với anh sao?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Park Dohyeon giật mình ngẩng đầu . Ánh mắt của Lee Seungyong xuyên thẳng vào mắt cậu, mọi sự kinh ngạc, hoảng loạn và xấu hổ của cậu đều đã bị anh nhìn thấy hết. Cậu không ngờ Lee Seungyong lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề như vậy, không hề có một chút gì là ngại ngùng hay bối rối vì bị phát hiện, anh bình thản đến mức Park Dohyeon bắt đầu hoang mang, tự hỏi liệu người không bình thường trong chuyện này có khi nào lại chính là mình không.
Lee Seungyong lại nói tiếp.
"Bình thường không phải em rất nhạy bén mà? Từ triết lý sống, cho đến quan điểm kinh doanh, mở miệng ra là có thể nói thành một bài, sao bây giờ lại không nói một lời nào? Vậy cho anh hỏi em, khi nhìn thấy thứ đó, em có cảm thấy ghê tởm anh không?"
"Tất nhiên là không, đó là sở thích cá nhân của anh, em không can dự vào. Gần đây chúng ta đều bận rộn, có gặp nhầm lẫn trong công việc thì em hoàn toàn có thể hiểu được."
Park Dohyeon thành thật trả lời, cái chính cũng mong muốn xoa dịu Lee Seungyong rằng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc của cả hai. Tuy nhiên, những gì Lee Seungyong nói tiếp theo giống như một cú tát mạnh vào mặt cậu.
"Một câu trả lời thật đúng với tính cách của em, ngoài sự nghiệp ra thì mọi thứ khác đều có thể gác sang một bên sao, kể cả là cấp dưới thân cận nhất của em lại có những suy nghĩ dâm dục về em như vậy? Đây hoàn toàn không phải sự cố trong công việc, anh chính là muốn cho em thấy người bên cạnh em thực sự là người như thế nào. Sao trong công việc thì em vô cùng nhanh nhẹn mà chuyện tình cảm thì lại mù mờ đến thế? Anh ở cạnh bên em đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ em vẫn chưa nhìn rõ tâm ý anh dành cho em sao?"
"Không phải sai sót công việc" là có ý gì, "Chuyện tình cảm sao lại mù mờ" là sao nữa? Cậu là vừa được người bạn thân nhất tỏ tình phải không? Park Dohyeon lại bắt đầu không biết nói gì, con ngươi khẽ lay động, cố gắng phân tích từng từ trong lời người kia vừa nói ra.
"Nếu không cảm thấy ghê tởm anh, vậy khi đọc những dòng chữ đó, em có liên tưởng không? Có phản ứng không? Có cương lên không?"
Lee Seungyong bất ngờ bóp chặt cằm Park Dohyeon, buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình. Dohyeon cảm thấy tức giận dâng trào trong lồng ngực, Lee Seungyong dường như thấu hiểu con người cậu quá rõ, đến mức chỉ bằng một câu bâng quơ cũng nắm thóp được cậu.
Park Dohyeon hất tay Lee Seungyong ra, đứng thẳng lên nhìn vào mắt anh, giọng run rẩy.
"Anh có biết mình đang làm gì không?"
Lee Seungyong cười.
"Giận rồi à? Bị anh nói trúng rồi phải không? Cơ thể em có phản ứng đúng không? Em đã bao giờ tưởng tượng về anh chưa?"
Nghe mấy lời càng lúc càng quá quắt, Park Dohyeon chỉ muốn rời phắt khỏi nơi đầy thị phi này, cậu không có cách nào nổi giận với Lee Seungyong được. Nhận ra ý định này, Lee Seungyong sải bước dài qua bàn làm việc, đến trước mặt Park Dohyeon và đẩy cậu ngồi lại ghế, cúi xuống áp môi mình môi cậu. Có lẽ vì quá mê mải với công việc nên quên không uống nước, bờ môi của Park Dohyeon hơi khô, nhưng chiếc lưỡi ướt át mềm mại của Lee Seungyong mơn trớn lướt qua, khéo léo dò xét rồi tiến vào bên trong, răng anh khẽ cắn vào cánh môi cậu, dịu dàng đến mức Park Dohyeon không biết mình có nên chống lại sự xâm nhập này hay không. Cả tâm lý lẫn sinh lý của cậu đều thích ứng với nụ hôn này quá nhanh, cứ như thể đây là chuyện hiển nhiên đã làm qua hàng ngàn lần.
Lee Seungyong một tay nâng mặt Park Dohyeon, một tay mò tới đũng quần của cậu, cách một lớp quần tây vuốt ve dương vật đang ngủ say. Park Dohyeon không hiểu vì sao cơ thể mình lại nghe lời người đàn ông khác đến vậy, y như những gì được viết trên tập giấy đó, không khác gì một con điếm dâm đãng, chẳng bao lâu dương vật của cậu cũng từ từ thức tỉnh dưới những cái vuốt ve của Lee Seungyong, thậm chí eo nhỏ cũng bắt đầu đưa đẩy phối hợp theo động tác của anh. Lee Seungyong lần tay lên hông Park Dohyeon, bắt đầu tháo xuống chiếc thắt lưng đang cản đường kia. Mặc dù não của Park Dohyeon đang thiếu dưỡng khí, nhưng với một chút lý trí cuối cùng còn sót lại, cậu mở miệng ngăn cản:
"Đừng ở văn phòng..."
Nhận được tín hiệu bị từ chối, Lee Seungyong lập tức dừng ngay động tác đang làm. Thực sự Park Dohyeon chấp nhận được đến bước này là đã vượt xa mong đợi của anh. Trước khi hôn cậu, anh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc sẽ bị Park Dohyeon cho ăn đấm. Đi luôn đến bước cuối cùng thì có hơi vội vàng, nhưng anh lại nghe thấy tiếng Park Dohyeon mơ hồ vang lên:
"Vào trong giường đi.."
Phòng làm việc của Park Dohyeon có một phòng nghỉ riêng, không chỉ có giường mà còn có cả phòng tắm để cho Giám đốc Park luôn có thể sẵn sàng tiếp khách nghỉ tại đây. Lee Seungyong nhìn vào ánh mắt mờ mịt của Park Dohyeon, xác nhận một lần nữa những gì mình vừa nghe thấy không phải nghe nhầm, mỉm cười kéo Park Dohyeon đi vào phòng nghỉ.
Trong phòng nghỉ chỉ bật duy nhất một chiếc đèn ngủ nhỏ, chuyển sang không gian tờ mờ, giác quan của hai người đều trở nên nhạy cảm hơn. Hai người lăn lộn trên giường lớn chìm đắm trong nụ hôn triền miên, cả căn phòng chỉ vang lên tiếng thở dốc đầy ham muốn cùng tiếng mút mát kích tình. Lee Seungyong từng nút từng nút cởi áo sơ mi của Park Dohyeon ra. Bên dưới lớp vải mỏng, chính là cơ thể anh đã vô số lần mơ tưởng tới. Đầu ngón tay anh lướt qua da thịt của Park Dohyeon. Một cảm giác tê dại từ đỉnh đầu khiến cậu rùng mình co lại trong vô thức, lại giống như nụ hoa đã trưởng thành, hoàn toàn nở rộ trước mặt Lee Seungyong.
Lee Seungyong vùi mặt vào ngực Park Dohyeon, miệt mài bú mút đầu vú như sắp sửa tiết sữa đến nơi . Hai hạt đậu nhỏ xinh mẫn cảm nhanh chóng sưng đỏ, dựng thẳng lên. Mùi vị thật hấp dẫn, giống như anh tưởng tượng.
"Em biết tại sao anh lại đưa em chiếc thắt lưng này không?"
Lee Seungyong vừa tháo dây lưng ra vừa hỏi. Không đợi Park Dohyeon trả lời liền nói tiếp.
"Chỉ để đợi đến ngày hôm nay, để anh được tự tay cởi nó ra."
Bỗng nhiên lóe lên, Park Dohyeon ngộ ra rất nhiều chi tiết len lỏi trong những năm tháng họ ở bên nhau. Có lẽ giữa muôn vàn khoảnh khắc đó đã ẩn chứa rất nhiều tình yêu và ham muốn của Lee Seungyong. Chỉ đến tận ngày hôm nay, ngay tại giây phút hiện tại khi mọi thứ vỡ òa, cậu mới chợt bừng tỉnh.
Park Dohyeon phối hợp với Lee Seungyong để anh cởi hết quần áo mình xuống, hoàn toàn trần trụi nằm dưới thân Lee Seungyong. Dương vật của cậu cũng đã cương cứng do được anh âu yếm từ lúc nãy. Khác với sự vuốt ve cách một lớp vải vừa rồi, ngay khi Lee Seungyong trực tiếp trùm tay lên, cậu có một cảm giác giống như là an tâm, tựa như người đang lơ lửng trên mây cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất. Nơi tư mật nhất của cậu đang nằm trong tay của Lee Seungyong. Anh một bên dùng tay vuốt ve, một bên giảng giải cho Park Dohyeon về cách dùng lực và các vị trí, hướng dẫn cậu cách thủ dâm bằng hành động thực tế. Dương vật không ngừng bị kích thích vào điểm nhạy cảm nhanh chóng tiết ra dịch nhầy. Giờ phút này, trong tâm trí của Park Dohyeon chỉ tràn ngập khoái cảm do bàn tay kia mang lại, khả năng phân tích ngôn ngữ cùng với lý trí đã bị quẳng biến ra sau đầu từ bao giờ. Cậu gật đầu bừa bãi tỏ ra như mình vẫn đang hiểu, vặn vẹo eo nhỏ muốn đưa gậy thịt sáp lại gần với Lee Seungyong hơn, thèm khát thêm thật nhiều kích thích, thật nhiều khoái cảm hơn nữa.
Lee Seungyong hài lòng chiêm ngưỡng bộ dạng đĩ thõa của cậu. Sau khi Park Dohyeon xuất tinh một lần, anh liền cầm lấy tay cậu, nhấn vào hạ bộ của mình.
"Em đã hiểu bài chưa? Bây giờ anh sẽ kiểm tra bài một chút nhé. Dùng tay làm cho anh bắn đi."
Park Dohyeon khẽ hé môi thở hổn hển, toàn thân đã mềm nhũn không còn sức lực, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, ngón tay thon dài nắm lấy dương vật Lee Seungyong xoa nắn, dựa theo ký ức mơ hồ về những gì vừa được học, tỉ mỉ lần theo từng tấc da thịt, cố gắng tìm kiếm điểm nhạy cảm của Lee Seungyong. Là lần đầu tiên thực chiến nên cậu vẫn chưa thể điều chỉnh lực tay và tìm ra vị trí chuẩn xác để có thể làm một người đàn ông thoải mái, cách mô phỏng lại động tác vuốt lên xuống có phần đơn điệu. Trong đầu cậu chỉ biết gậy thịt của Lee Seungyong vừa thô vừa cứng, còn hai hòn bi bên dưới thì căng phồng. Tay của cậu đã bắt đầu cảm thấy hơi bủn rủn, nhưng Lee Seungyong vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn xuất tinh khiến cho cậu cảm thấy có chút tủi thân. Hình như cậu không những chậm chạp trong chuyện tình cảm, đến cả việc làm tình cũng không hề thành thạo.
Lee Seungyong nhìn Park Dohyeon đang chu môi liền không nhịn được mà hôn lên một cái. Môi lưỡi quấn quýt khiến Park Dohyeon nhất thời quên mất động tác của mình. Lee Seungyong với tư thái kiên nhẫn của một gã thợ săn lão luyện, đang nghĩ xem làm thế nào để ăn sạch con mồi không còn đường thoát này vào bụng, anh liếm lên yết hầu của Park Dohyeon.
"Hình như học sinh của thầy không nghe lời lắm thì phải, những gì thầy dạy em cũng không vào đầu được chút nào. Bây giờ phải phạt em thôi."
Park Dohyeon nghe thấy chữ "phạt" hai mắt liền mở to, cảm thấy hơi căng thẳng nhưng cũng có chút mê ly. Cậu chờ đợi hình phạt của Lee Seungyong giáng xuống, chỉ cần là lời của anh, cậu sẽ luôn sẵn sàng làm theo, đây chính là sự tin tưởng tuyệt đối của cậu dành cho Lee Seungyong.
"Dùng miệng của em làm anh bắn đi."
Đến khi định thần lại, cậu và Lee Seungyong đã đổi vị trí cho nhau. Cậu quỳ giữa hai chân của Lee Seungyong, khuôn mặt chỉ cách dương vật của anh có vài centimet, một mùi hương nam tính nồng đậm vờn quanh đầu mũi. Dưới ánh đèn yếu ớt, Park Dohyeon tháo kính mắt xuống, cậu chỉ có thể quan sát rõ hình dạng của gậy thịt trước mắt, không thể nhìn kĩ chi tiết từng gân xanh và nếp nhăn uốn lượn quanh thân trụ. Cậu ghé mặt cọ vào côn thịt kiêu ngạo, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng cùng nhịp đập dữ dội. Một ít dịch nhờn dây ra mặt, nhưng cậu không lau đi, hai tay ôm lấy gốc dương vật, hầu kết nuốt xuống vài ngụm nước miếng, rồi trực tiếp ngậm lấy quy đầu.
Lúc Lee Seungyong thấy Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào chỗ đó kỳ thực đã có chút chịu không nổi, đèn trong phòng chỉ chiếu rõ được nửa mặt trên của Park Dohyeon, anh có thể thấy rõ ràng làn mi đang run rẩy của cậu, cảm nhận được gậy thịt của mình càng lúc càng sưng trướng dưới ánh nhìn mãnh liệt của em, suýt nữa thì đã bắn tinh. Đến cả hơi thở của Park Dohyeon cũng đang câu dẫn anh, dường như phảng phất hôn lên quy đầu. Vẫn ổn, một giây sau dương vật của anh chui vào trong khoang miệng ấm nóng, cảm nhận được bên trong mềm mại đàn hồi cùng với đầu lưỡi đang cẩn thận nhấm nháp, Lee Seungyong thở hắt ra một hơi, chịu đựng cảm giác muốn nhấn đầu Park Dohyeon xuống, cố gắng kiểm soát giọng điệu, dịu dàng dẫn dụ em.
"Ngoan, em giỏi lắm, bú từ từ thôi, đừng dùng răng, dùng lưỡi của em liếm nhẹ một cái."
Lee Seungyong rất chú ý đến vệ sinh cá nhân nên dương vật của anh lúc nào cũng sạch sẽ, không có mùi gì lạ, chỉ là dịch thể tiết ra vị có chút đắng chát. Park Dohyeon nương theo chỉ dẫn của Lee Seungyong cố gắng không để hở răng ra, đầu lưỡi trườn lên xuống vờn quanh thân dương vật anh, không ngừng liếm láp khe quy đầu, bú mút dịch nhầy không ngừng rỉ ra từ đó. Tuy bài học thủ dâm vừa rồi không thu được nhiều kết quả lắm, nhưng cậu vẫn đúc kết được một số thủ đoạn, tỉ như có một vài điểm khi chạm vào, côn thịt bị kích thích mà giật giật. Cậu cũng muốn trở thành học sinh học một hiểu mười và được giáo viên khen ngợi, cũng mong mình có thể mang đến vui vẻ cho Lee Seungyong.
Đầu lưỡi Park Dohyeon không ngừng vẽ vòng tròn quanh điểm nhạy cảm của Lee Seung Yong, vận dụng tối đa phần cơ bắp linh hoạt nhất trên cơ thể, tỉ mẩn bú mút chậc chậc từ trên xuống dưới, không cẩn thận quẹt răng vào phần thịt mềm, liền vội vàng liếm láp xoa dịu như muốn bồi tội anh. Lee Seungyong không chịu nổi khiêu khích, bắt đầu hơi hẩy hông lên. Park Dohyeon thấy vậy thì hơi bất mãn, miệng ngậm dương vật còn thút thít phàn nàn anh làm gián đoạn tiết tấu của mình, nhưng vẫn thuận theo động tác của anh mà gục đầu lên xuống. Dường như cảm nhận được Lee Seungyong bắt đầu nôn nóng, Park Dohyeon tinh ý đẩy nhanh tốc độ, càng lúc càng nuốt vào sâu hơn, bàn tay cũng không ngừng làm việc, ra sức nhào nắn vân vê hai túi tinh trong tay.
Dưới hai tầng kích thích, Lee Seungyong cuối cùng cũng sắp tới cao trào. Anh xoa xoa mái tóc quăn của Park Dohyeon ra hiệu:
"Em ngoan, nhả ra đi, anh muốn bắn."
Park Dohyeon có chút lưu luyến không nỡ rời, như muốn chất vấn tại sao không trực tiếp xuất ra trong miệng mình. Nhưng nghe Lee Seungyong nói một câu "Nghe lời" liền như ngoan một chú mèo con, liếm nhẹ quanh đầu khấc mấy cái rồi ngoan ngoãn nhả ra. Dương vật cứng rắn dính đầy nước bọt cùng dịch thể mà trở nên lóng lánh, khoảnh khắc vừa rời khỏi khoang miệng ấm áp, Lee Seungyong cũng không nhẫn nại nữa liền xuất tinh. Hai dòng tinh trùng đục trắng trực tiếp bắn lên khuôn mặt đỏ bừng của Park Dohyeon. Cậu vô thức thè lưỡi liếm liếm vài giọt dính trên môi, bởi vì kính mắt đã được bỏ ra nên ánh mắt có chút mê man. Nhìn người trong lòng mình để lộ ra dáng vẻ vừa ngây thơ lại vừa dâm đãng này, Lee Seungyong cảm thấy giai đoạn hậu cao trào của mình chốc lát gần như tan biến hết. Anh rút ra mấy tờ giấy trong hộp đặt ở tủ đầu giường, dịu dàng lau đi tinh trùng đặc quánh dính trên mặt Park Dohyeon, xong rồi lại ôm cậu vào ngực hôn hít một hồi.
Nhìn vẻ mặt đã thấm mệt của người yêu đang nằm trong tay mình, Lee Seungyong lên tiếng.
"Đi về nhà anh đi, bữa tối em không ăn được bao nhiêu, về nhà anh nấu bữa khuya cho em."
Park Dohyeon thì thào hỏi.
"Không làm tiếp nữa ạ?"
Lee Seungyong hôn lên trán em giải thích:
"Gần đây em suy nhược quá, làm đến cùng sợ sức khỏe em chịu không nổi, mà ở đây cũng không có gel bôi trơn, em bị thương lại càng không tốt. Đợi đợt bận rộn này qua đi, em muốn làm bao lâu thì có bấy lâu."
Park Dohyeon nghe lời gật đầu, đứng dậy mặc quần áo theo Lee Seungyong về nhà.
"Bị anh Seungyong nhốt ở nhà có vẻ cũng không tệ lắm."- Cậu thầm nghĩ.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com